Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Nông gia 238

|NGNTLB [238] - Mỗi nhà đều có quyển kinh khó đọc (*)

Bà nội Trần ở trong bệnh viện ngày thứ hai, mấy bữa nay chủ yếu là ba mẹ Trần và Trần Kiến Hồng thay phiên nhau canh giữ chăm sóc bà. Lý Văn Thải ban ngày có qua đây hai lần, ban đêm bảo là phải trông coi Duệ Triết, chưa từng ở lại phụ giúp đêm nào. Trần Kiến Minh thì từ lần cãi cọ hôm đó đến giờ chưa thấy xuất hiện, nghe nói là gần đây tiết trời không tốt nên bị cảm, toàn thân đều khó chịu nên ở nhà.

Còn Trần Kiến Hạo và Sài Thu Hà phải ở nhà bận rộn thu dọn sửa chửa lại nhà, chỉ nhín được chút thời gian chạy tới. Phòng phía đông và nhà bếp bị đốt thành như vậy, trên tường phòng phía bắc cũng bị hun khói thành một mảng rộng đen thui. Hiện giờ đang là mùa đông, không thể tu sửa hoàn toàn được, nhưng cũng phải sơn phết lại chút đỉnh, chứ bằng cái bộ dạng này mà đón tết thì thực sự quá khó coi. Vật dụng ở phòng bếp phải mua mới toàn bộ, mấy thứ vụn vặt linh tinh nhưng cộng lại cũng tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Hết thảy đều đổ lên đầu một nhà Trần Kiến Hạo vốn đang túng thiếu mà nói, chắc chắn là càng tồi tệ hơn, đúng là họa vô đơn chí.
Ba Trần cũng biết nhà em trai trước mắt đang gặp khó khăn, trước khi xuống núi đã cầm sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút một vạn, kêu Trần An Tu đưa qua. Mẹ Trần biết chuyện này nhưng chẳng nói gì, kỳ thực có thể nói gì bây giờ. Dù thế nào thì Trần Kiến Hạo cũng là chú út, đâu thể trơ mắt nhìn chú ấy túng thiếu không thể đón năm mới được
Trần An Tu cầm một vạn của  ba Trần, hắn lại bỏ ra thêm năm nghìn, đồng thời đưa qua. "Một vạn này là của ba cháu, chú cứ cầm đi. Còn năm nghìn này là tiền lương thím ba ở chỗ cháu giúp một tay, cháy đưa trước thím dùng ạ"
Trần Kiến Hạo so với ba Trần nhỏ hơn ba tuổi, năm nay mới năm mươi hai. Hai tháng nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nhìn người già đi hẳn. Ông ngồi trên ghế trước cửa gian nhà chính hút thuốc, ánh mắt đầy ưu sầu, móng tay cũng ố vàng đi, quanh năm lao động nên trên tay ông có rất nhiều vết chai. Ông cứ rít thuốc từng hơi từng hơi, mãi đến khi Trần An Tu gọi to một tiếng, ông mới hồi thần lại, qua quýt lau mặt nói, "Để con chê cười chú ba rồi". Lúc ở bệnh viện bày ra dáng vẻ cường ngạnh, cãi nhau với Trần Kiến Minh là một chuyện, trở về nhìn ngôi nhà bị đốt thành như vậy, trong lòng phát sầu lại là một chuyện khác.
"Có gì mà chê cười ạ, chú ba, nhà ai mà không có lúc gặp phải chuyện xui xẻo, người không sao là tốt rồi ạ". May mắn là nhà chú ba bởi vì mùa đông nên đốt bếp lò sưởi ấm, không dùng bếp gas, nếu mà hỏa hoạn dẫn tới khí gas phát nổ, hậu quả không chỉ thế này đâu
Trần Kiến Hạo dụi tắt điếu thuốc nói, "Hồi trước còn cho rằng con là một đứa trẻ chưa lớn, giờ đã biết nói đạo lý với chú ba". Ông thở dài nói tiếp, "Con so với Thiên Ý hiểu chuyện hơn nhiều, ba con so vói chú cũng có phúc hơn nhiều". Ông gọi điện thoại kể lại sự tình trong nhà cho Thiên Ý, kêu nó vào bệnh viện nhìn bà nội. Thiên Ý bên kia nóng nảy nói cuối năm công việc bận rộn, bà nội không có gì đáng lo thì thôi, nó xin nghỉ rất phiền phức. Còn nói sau này đừng đem những chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà gọi đến làm phiền nó, ảnh hưởng đến công tác của nó
Trần An Tu cười nói, "Chú ba, chú nói mấy chuyện này làm gì, Thiên Ý chẳng phải rất tốt sao? Con nghe thím ba nói, em ấy hiện giờ ở đơn vị làm việc giỏi, lãnh đạo rất coi trọng, chỉ cần chăm chỉ chịu khó, qua hai năm nữa sẽ được thăng tiến, tương lai rất có triển vọng"
"Đây đều là nhờ vào tiểu Chương, chứ với bản lĩnh của nó đời này cũng chưa chắc tìm được công việc tốt như vậy đâu"
"Anh Tư chỉ giúp một phần, về sau chẳng phải là dựa vào sự cố gắng của em ấy sao? Chú ba, chú đừng lo lắng mấy chuyện này nữa, thừa dịp tuyết chưa rơi nữa mà nhanh chóng sữa chữa lại nhà cửa đi ạ"
Trần An Tu mang tiền tới cho ông, Trần Kiến Hạo nhận, lại trích ra ba ngàn trả lại hắn, "Tiền của ba cháu, chú nhận, trong nhà hiện giờ quả thực đã hết tiền. Còn tiền này của cháu, chú không thể nhận, thím ba cháu qua làm ở chỗ cháu tính ra chưa tới hai chục bữa, hai ngàn còn chưa tới, sao cháu lại đưa nhiều quá vậy?"
Trần An Tu đẩy tay cầm tiền của ông lại, nói: "Coi như cháu ứng lương cho thím ba trước, chờ trong nhà thu dọn xong, lại nhờ thím ba qua nhà giúp một tay. Số tiền này chú ba cứ cầm dùng trước đi, cháu vừa khỏi sợ thím ba chạy mất không chịu qua giúp cháu nữa. Trong nhà hiện giờ chẳng phải đang rất cần tiền hay sao, lại sắp đến tết, còn phải mua sắm nhiều thứ đấy ạ"
Nói tới đây Trần Kiến Hạo không từ chối nữa, ngoại trừ nhà anh hai, ông cũng chẳng trông mong vào ai cả. Nhà bên vợ điều kiện cũng không tốt, lúc trước vì mua phòng cho Thiên Ý, ông đã qua bên đó mượn một ít rồi, lần này bất kể thế nào cũng khó mở miệng mượn nữa, bên này nhà anh hai cũng vậy. "An Tu, chú không nói thêm gì nữa, nhưng ai đối xử với nhà chú thế nào, trong lòng chú ba đều biết rõ".


Ba mẹ Trần bận rộn chạy ra chạy vô bệnh viện, tới trung tuần tháng chạp, chính là thời gian cao điểm bán các loại quà biếu tết. Trần An Tu ở nhà cũng bận túi bụi, Mạo Mạo liền không có ai trông nom. Ông ba Giang nói để ông chăm bé cho, nhưng Trần An Tu thấy ông cụ đã lớn tuổi rồi, đi đứng lại khó khăn. Trước đây Mạo Mạo chưa đi vững thì tạm ổn, hiện tại thằng bé đang tuổi nghịch ngợm, thích đi chỗ này chạy chỗ kia, ông ba chỉ cần giữ bé một ngày thôi chắc đã chịu không thấu rồi. Với lại hiện giờ thím ba không có ở đây, rất nhiều chuyện cần ông ba Giang phụ trông giúp. Tính tới tính lui, cuối cùng Mạo Mạo béo nhà ta mới hơn một tuổi đã vinh quang mà gia nhập hàng ngũ ngày đi làm tám tiếng.
Mạo Mạo người lớn ngày đầu tiên đi làm, trái lại rất đường hoàng, trên đường đi rất im lặng khiêm tốn. Tại sao im lặng ư, suốt dọc đường cu cậu đều ngủ mà, tuy nhiên điều này cũng chẳng gây trở ngại bé con trở thành tiêu điểm tập trung tầm mắt của mọi người. Thật hết cách, xung quanh đây cơ bản đều là tòa nhà văn phòng, đặc biệt tòa cao ốc Thái Hằng ở ngay khu đất hoàng kim. Bởi vì tiền thuê mặt bằng rất đắt, nên thuê văn phòng ở đây phần lớn là các tập đoàn nước ngoài và một số ít công ty quốc nội có thực lực lớn. Nơi này bắt gặp một người mang theo trẻ con tới chỗ làm, mà lại một người đàn ông nữa, thật sự khiến cho người khác khó mà không chú ý của hai cha con. Cho nên tổ hợp mới lạ này vừa xuất hiện liền hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn chăm chú.
Ở Thái Hằng ngoại trừ A Joe, chỉ có Vu Á Thanh mới gặp qua Mạo Mạo được vài lần, biết đây là con trai nhỏ của Chương Thời Niên và Trần An Tu, tất nhiên chuyện tại sao Chương Thời Niên mang con trai đi làm không thuộc phạm vi suy nghĩ của cô. Cô đang sắp xếp lại văn kiện trên bàn, nhìn thấy Chương Thời Niên ôm nhóc nhỏ tiến vào, liền đứng dậy chào hỏi: "Chào buổi sáng, chủ tịch"
Chương Thời Niên hướng cô gật đầu lễ phép, cười nói, "Chảo buổi sáng"
Trong công ty gần đây đã xảy ra chuyện lớn, nhân viên bọn họ cũng nghe được một vài tin tức. Khỏi cần nói ai khác cho xa, ngay cả cô, là một nhân viên kỳ cựu đã làm ở đây rất nhiều năm mà suy nghĩ còn có chút trôi nổi. Nhưng vị này còn bình tĩnh tự nhiên như vậy, kiên định vững vàng, làm cho tâm tư đang bất an của cô cũng chậm rãi khôi phục lại. Làm việc chung với người đàn ông này lâu dài, phát hiện ra điều làm cho người khác ngưỡng mộ ngài ấy không chỉ có tướng mạo và địa vị, càng nhiều hơn là sức hấp dẫn của ý chí bền bỉ và nhân cách hơn người. Tựa như chỉ cần ngày ấy ở đây, bất kỳ trở ngại nào cũng có cách xoay chuyển, "Chủ tịch, có cần giúp Mạo Mạo chuẩn bị cái gì không ạ?"
"Khỏi cần, cám ơn, tôi tự trông là được rồi"
Vu Á Thanh chẳng hỏi thêm, lui xuống, xoay người đi vào phòng trà pha cà phê.
Mạo Mạo lúc ra cửa vẫn còn thức, nghe nói muốn dẫn bé ra ngoài chơi nên rất hăng hái. Có điều thời gian xe chạy hơi dài, liền vù vù ngủ thiếp đi, đến nơi vẫn chưa chịu tỉnh. Điều hòa trong phòng làm việc đã được mở sẵn từ trước, Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo đi vào căn phòng nghỉ ngơi sát bên cạnh phòng làm việc. Thả bé lên giường, cởi áo bông quần bông để bé ngủ thoải mái, suy nghĩ một chút lại cầm hai cái gối ôm đặt ở hai bên, tránh cho Mạo Mạo ngủ mê lăn lọt đất. Làm xong hết thảy, y mới khép hờ cửa ra ngoài làm việc.
A Joe đậu xe trong garage, mang theo vật dụng hàng ngày của Mạo Mạo tiến vào sau. Chứng kiến Chương Thời Niên thuần thục làm hết thảy, ông không khỏi cảm thán, tiên sinh hiện tại thật sự là một người cha tốt, tỉ mỉ chu đáo có thừa. Bất quá tiểu Trần tiên sinh có lẽ chẳng hề biết, tiên sinh gần đây không được tốt lắm. Hạng mục ở Châu Phi đã bị hủy bỏ, chi nhánh Thái Hằng ở Bắc Kinh bởi vì ước đoán xu hướng giá dầu thô quốc tế không chính xác, dẫn đến kỳ hạn đầu tư quan trọng vào thị trường bị thất bại. Điểm mấu chốt là ngay từ đầu, người quản lý chi nhánh bên kia đã giấu diếm không báo cáo lên trên, trái lại còn buông tay hốt một mớ, bỏ lỡ thời gian tốt nhất để ngăn chặn việc này. Tổn hại hơn trăm triệu đô Mỹ, dẫn đến toàn bộ chi nhánh Thái Hằng ở Trung Quốc, nguồn tài chính gặp vấn đề.
Thái Hằng ở Bắc Kinh là được mua lại rồi sát nhập vào mới hai năm, trước kia là một xí nghiệp nhà nước. Bởi do một chút nguyên nhân khó nói, phương diện đổi mới tầng quản lý vẫn tiến triển chậm chạp, nhưng không nghĩ tới bỗng chốc lại lòi ra sơ suất lớn như vậy. Đương sự chịu trách nhiệm tất nhiên phải truy cứu, nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng trước mắt, điều quan trọng là tìm kiếm nguồn tài chính để chống đỡ
Donna đã lên đường đi Bắc Kinh, Bắc Kinh bên kia cũng phái người qua đây. Chương Thời Niên nghe xong bản báo cáo của bọn họ chẳng thèm ừ hử gì, những người khác càng không dám lên tiếng, ngay cả hô hấp cũng phải thận trọng dè dặt. Không khí trong phòng làm việc dường như bị ngưng trệ lại, thẳng đến khi có một giọng nói mềm mại non nớt nhỏ giọng kêu ba ba ở sát vách, âm thanh mơ mơ màng màng, hình như là vừa mới ngủ dậy thì phải
Những người khác mặc dù trong bụng cũng hoài nghi vì sao nơi này có trẻ con, nhưng chẳng ai dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ thấy ông chủ bọn họ nghe được âm thanh này thì lập tức đứng dậy, bước nhanh vào phòng bên cạnh. Cánh cửa đang khép hờ bị đóng lại, họ chẳng nghe được cũng chẳng dám tới gần nghe thử bên trong xảy ra chuyện gì. Đại khái khoảng mười phút sau thì ông chủ đi ra, trong ngực có thêm một tên nhóc béo ú, mặc một bộ quần áo bông màu vàng nhạt in họa tiết động vật, trên đầu đội mũ len màu xanh da trời, trong lòng ôm một bình sữa lớn, đôi mắt to tròn lanh lợi, lia mắt ngắm nghía xung quanh 
Có thêm đứa bé cũng không làm giảm bớt áp lực cho những người đứng ở đây, bọn họ vẫn nơm nớp lo sợ, nhìn ông chủ đỡ bình sữa cho bé con bú xong, lau khóe miệng cho bé, sau đó mới đưa bé giao cho thư ký ẵm ra ngoài chơi một hồi
"Các người cũng ra ngoài đi", Chương Thời Niên mở miệng nói
Mọi người như được đại xá, bọn họ không phải là người có lỗi trực tiếp, nhưng ông chủ áp suất thấp đâu ai chịu đựng nổi. Bọn họ ra ngoài phòng thư ký chờ, lúc thấy Mạo Mạo liền nhịn không được lặng lẽ nhìn bé còn với ánh mắt cảm kích. Nếu vị tiểu thiếu gia này không kịp thời thức dậy, chẳng biết bọn họ còn phải ở trong đó đứng đợi bao lâu nữa. Cứ tiếp tục chờ đợi như thế chẳng ai dám cam đoan tim của mình vẫn hoàn hảo không hao tổn gì, nói cách khác, cậu bé này đã cứu bọn họ một mạng nha.
Đại gia Mạo Mạo đương nhiên đâu biết suy nghĩ của mấy người lớn. Bé không sợ người lạ, ai trêu cũng cười, rất nhanh làm cho mấy cô gái ở phòng thư ký thích chơi đùa cùng bé, cô này muốn ôm một cái, cô kia muốn hôn hôn thân thân, cu cậu chẳng hề từ chối ai cả
Có điều công ty mời thư ký đến chẳng phải để trông trẻ, Chương Thời Niên sau khi làm xong mấy việc quan trọng nhanh chóng kêu người dẫn Mạo Mạo trở về, để cho bé tự chơi trong phòng của y. Mạo Mạo mới đến lần đầu, nhìn cái gì cũng thấy hứng thú, vẫn như cũ chơi rất vui vẻ, mệt mỏi liền chạy tới bên cạnh ba ba, đặt mông người lên chân ba ba
Chương Thời Niên dùng chân cọ cọ vào mông bé, trêu chọc nói, "Mạo Mạo, sao con lại mập thế", cu cậu vui vẻ ôm chân ba ba cười khanh khách không dứt. Vốn ban đầu tâm tình rất tệ, nhưng thấy bé con vui vẻ như thế, trong lòng cũng tốt hơn rất nhiều
Ngày đầu tiên hai cha con đi làm thuận lợi, buổi chiều tan việc lúc đi qua chợ cây cảnh, Chương Thời Niên dừng xe giúp ba Trần tuyển chọn hai bồn Freesia


Bà nội Trần vào buổi chiều ngày thứ ba thì xuất viện, Trần Thiên Tề giúp làm các loại thủ tục giấy tờ, cùng ba mẹ Trần đưa bà đến nhà cô cả Trần Kiến Hồng. Lúc hai bà cháu ở trong phòng nói chuyện, hắn kín đáo đưa cho bà nội Trần năm trăm đồng, "Bà nội, bà muốn ăn cái gì thì mua cái đó, đừng để bản thân chịu thiệt nhé"
Bà nội Trần từ trước giờ luôn luôn thiên vị hắn, dù một hai tháng chẳng thấy người, nhưng chỉ cần gặp được như vầy, bà đã thấy thỏa mãn, nghĩ rằng không thương lầm đứa cháu này. "Cháu cũng vậy, trời lạnh lắm, phải biết chăm sóc bản thân, đừng có ôm đồm công việc nhiều quá. Lưu Tuyết không biết chăm lo cho gia đình, đứa cháu dâu mới cưới không tốt bằng đứa cháu dâu đã ly dị. Lần này trong bệnh viện gặp lại tiểu Hàm, nó là một đứa bé ngoan, đáng tiếc con không có phúc phận đó. Một gia đình êm ấm đã bị Lưu Tuyết quậy cho tan nát, bằng không hiện giờ con đã tốt biết bao nhiêu. Hai vợ chồng đều là bác sĩ, công việc rất vẻ vang, kiếm được nhiều tiền, Miêu Miêu lên tiểu học, vợ lại có thêm tin vui"
"Hiện giờ nói gì cũng đã muộn rồi ạ, bà nội", hắn muốn ly dị với Lưu Tuyết, nhưng lần nào cô ta cũng đòi sống đòi chết, dù thế nào bọn họ còn có Duệ Triết, "Thôi thì cố chịu đựng, tùy cơ ứng biến thôi ạ"
Bà nội Trần dùng ngón tay chỉ chỉ vào trán của hắn, trong lời nói có sự cưng chiều hơn hẳn so với người khác, "Sớm biết như thế, tại sao trước kia còn làm. Trong mấy đứa cháu chỉ có con là có tiền đồ nhất, kết quả thì sao, hiện giờ lại thành ra thế này. Tráng Tráng thì thôi đi, nó không bằng cấp không trình độ, so ra chẳng bằng con, tuổi còn trẻ đã lòi ra một đứa con, muốn tìm một đứa con gái tốt cũng khó, tìm một người đàn ông thích hợp với nó cũng coi như an ổn. Con sau này tính lo liệu thế nào cho tốt đây?", bà tuy rằng rất ghét thanh niên tuổi trẻ hay đòi li hôn, nhưng Lưu Tuyết thực sự càng nhìn càng không vừa mắt
"Giờ biết phải làm sao, đành đi một bước tính một bước thôi ạ"
Mẹ Trần bưng chén nước đi tới cửa, nghe hai bà cháu tâm tình cũng chẳng muốn quấy rầy. Bà sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy cho bà cụ, sợ trở về muộn đường núi khó đi nên từ chối lời mời ở lại của Trần Kiến Hồng, không kịp ăn cơm chiều đã đi về
Họ ở trong bệnh viện ba ngày, cũng không dám đến gần bọn nhỏ. Lần này bà cụ rốt cuộc cũng xuất viện, mẹ Trần về nhà liền tắm rửa thay quần áo, kêu ba Trần cũng phải thay bộ đồ khác, bỏ tất cả vào máy giặt. Ba Trần đi tới gian bếp nhỏ bật hệ thống sưởi, đặt nồi lên bếp chuẩn bị nấu cơm.
Trần An Tu biết ba mẹ lúc này đã về nhà, buổi chiều ở quán cơm làm sẵn vài món xách về, tiện thể đem hai bồn Freesia Chương Thời Niên mới mua hôm qua mang qua đây luôn. Freesia mới mua về chỉ vừa hé nụ, để ở nhà một ngày đã có hai đóa hoa nở ra, màu sắc tươi đẹp, còn thoang thoảng hương thơm. Ba Trần vừa nhìn đã thấy yêu thích, tự mình ôm lên đặt trên ụ gỗ nhỏ sát tường, lại cầm bình phun phun nước tưới hoa
Thời tiết rất lạnh, lại không lái xe, Trần An Tu xách đồ ăn dọc đường chạy chậm trở về. Tuy rằng đã cố chạy nhanh hết sức, đồ ăn về đến nhà vẫn nguội. Thừa dịp ba ba đang tưới hoa, hắn liền đổ thức ăn ra từng xoong nhỏ chuẩn bị hâm nóng lại
Mẹ Trần đã tắm xong, liền thế chân hắn nói, "Để mẹ trông cho, con lên nhà nói chuyện với ba con đi" 
"Mẹ, con xem ba hình như vẫn không vui lắm, chẳng phải bà nội đã khỏe rồi sao?", mẹ Trần đang đảo đảo nồi, Trần An Tu đi vào phòng bếp cầm mấy cái đĩa nhỏ cho mẹ Trần đổ thức ăn ra.
"Chú tư con gọi điện về, nói là cuối năm sẽ trở về"
"Chẳng phải nói năm nay không về sao?", năm ngoái chú tư về đây ăn tết, hồi tháng chín vì Thiên Lam nhập học cũng chạy qua một lần, lúc đi có nói chắc là cuối năm nay sẽ ở lại Quảng Châu.
"Bà nội con nằm viện, việc này chú ấy đã biết rồi"
"Bác cả gọi à?", chú tư ở tận Quảng Châu, nói cho chú ấy biết cũng đâu về kịp. Hơn nữa lần này bà nội đâu có việc gì, có lẽ lần này ba ba không gọi đâu, nói cho chú tư biết chỉ khiến cho chú ấy lo lắng không yên thôi.
"Trừ nhà ông ta ra còn ai vào đây, chẳng biết trong điện thoại kể lễ gì nữa đây", chắc là chẳng có gì hay ho rồi, có điều bà đâu sợ, Trần Kiến Hữu ở bên ngoài có bản lĩnh cỡ nào, về tới nhà thì có thể làm gì anh trai chị dâu đây?
"Vậy chú tư nói thế nào?"
"Chú ấy trái lại chẳng nói gì, chỉ nghe bà nội con nằm viện nên không yên lòng, tính đến tết chạy về thăm một chút"
"Muốn thăm thì về thăm, dù sao bà nội vẫn khỏe"
Mẹ Trần chỉ chỉ vào phòng nhỏ giọng nói, "Ba ba con ông ấy cứ xoắn xuýt về việc này, trong lòng rất khó chịu"



(*) Quyển kinh khó đọc: ý nói mỗi gia đình đều có khúc mắc khó giải quyết ấy ạ.

- Hoa lan Nam Phi - Freesia



3 nhận xét:

  1. Haha, Mạo Mạo nhóc đã béo nục béo nịch lại chuyên môn ngồi ị lên chân ba lớn, ai mà chịu cho nổi cơ chứ :))))))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tưởng tượng cảnh một cu cậu béo tròn ngồi ịch lên chân mình là đáng eo chết được nhỉ, hihi

      Xóa
  2. An Tu vô tâm quá, chỉ biết lo cho phía mình thôi.Chương TN Anh, hongkong 2 tháng rồi mới vừa về là biết bận rộn lắm rồi.Vậy mà cũng để Chương TN phải dẫn con đi làm.An tu có quản cơm thôi thì ở nhà giữ cũng dc.

    Trả lờiXóa