|NGNTLB [236] - Anh trai
Trần
An Tu mặc dù có lúc hơi lười biếng, nhưng nhàm chán nằm trên giường cả ngày vẫn
không làm được. Hai người tán gẫu đủ thứ chuyện, hơn bốn giờ chiều thì dậy, bên
ngoài mưa rả rích đã hơn nữa ngày, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Vừa
mở cửa, không khí ướt sũng lành lạnh liền tràn vào.
Chương
Thời Niên xuất ngoại lâu như vậy, đúng lúc gần đây Trần Thiên Vũ cũng không trở
lại, hai người muốn về thôn ở mấy hôm. Trần An Tu cầm túi thu dọn mấy món đồ
dùng cá nhân và vài bộ quần áo, Chương Thời Niên đi lấy xe, tối hôm qua y đậu
trong cửa hàng vật liệu, hai người hẹn gặp nhau ở tiệm cơm.
Bởi
vì trời mưa, mới hơn bốn giờ mà trời đã hơi tối, khi Chương Thời Niên đến quán
cơm nhỏ, Trần An Tu còn chưa tới. Tôn Hiểu đang bưng thức ăn lên cho hai bàn
khách ở trong nhà lớn, vừa nghe tiếng xe dừng ngoài cổng, bản năng liền cười
tươi chào một tiếng. Thấy là Chương Thời Niên, nụ cười trên mặt liền cứng lại,
cái lưỡi cũng hết lưu loát, "Chương tiên sinh..., anh về rồi ạ?"
Chương
Thời Niên gật đầu đáp lời, lại hỏi: "Anh Trần của cậu tới chưa?"
Tôn
Hiểu ho khan hai tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên cười nói, "Anh Trần? Anh nói
anh Trần à, nguyên ngày hôm nay vẫn một mực ở đây từ sáng đến giờ chứ đâu, vừa
mới còn thấy mặt cơ mà, chắc là đang ở trong kho đó ạ. Chương tiên sinh anh
ngồi chờ một chút, em chạy qua đó kêu anh Trần"
Chương
Thời Niên liếc cậu một cái, không đem nghi ngờ trong bụng biểu hiện ra ngoài
mặt, y lễ phép nói cám ơn, tìm một chỗ sát bên cửa sổ ngồi xuống
Tôn
Hiểu đi tới quầy bên kia pha trà cho Chương Thời Niên, Ngô Yến đang ở trong
quầy tính sổ. Cô là người phụ nữ rất biết điều, mạnh mẽ và khôn khéo, lúc Trần
An Tu và ông ba Giang không có ở tiệm, hóa đơn tính tiền đều do cô phụ giúp
tính tiền. Cô thấy Tôn Hiểu sang đây liền kéo người thấp giọng hỏi, "Cậu
mới vừa rồi nói gì với Chương tiên sinh vậy hả? An Tu cả ngày hôm nay chưa từng
tới đây mà"
Tôn
Hiểu đem bình trà đã pha giao cho cô nói, "Chị Ngô, chuyện này em sẽ giải
thích với chị sau, chị bây giờ giúp em đem bình trà đưa cho Chương tiên sinh
trước đi, em tranh thủ gọi điện thoại cho anh Trần"
Ngô
Yến bị cậu làm cho hồ đồ luôn, có điều thấy cậu ta sốt ruột như thế cũng chẳng
hỏi nhiều, bê bình trà qua cho Chương Thời Niên bên kia
Tôn
Hiểu cũng không phải sợ Ngô Yến tiết lộ điều gì, thứ nhất cậu hiểu rõ Chương
Thời Niên không phải là người thích tọc mạch nghe ngóng chuyện thiên hạ, hai
nữa là miệng mồm Ngô Yến rất kín. Cậu từ trong túi móc điện thoại ra, trốn ở
góc quầy lén lút gọi cho Trần An Tu, cuộc gọi không ai nhận, tiếng chuông trái
lại vang lên ở cổng
Trần
An Tu còn chưa nói được câu nào thì Tôn Hiểu đột ngột nhào tới, hướng hắn nháy
nháy mắt lại nhiệt tình lớn tiếng hỏi, "Anh Trần, anh không phải qua nhà
kho sao? Sao lâu thế ạ? Chương tiên sinh tới rồi kìa", miệng vừa nói vừa
hướng về chỗ Chương Thời Niên đang ngồi, ra hiệu Trần An Tu nhìn theo
Trần
An Tu đem chiếc ô đang nhỏ nước thả xuống hành lang, quay người đóng cửa lại,
ngăn cách cơn mưa bụi ở bên ngoài. Nghe Tôn Hiểu nói như vậy, đưa tay sờ sờ
trán cậu nhóc nói, "Cậu hôm nay bị ấm đầu sao? Tự nhiên nói nhảm
vậy?"
"Anh
Trần, Chương tiên sinh tới", cậu nhấn mạnh ba chữ Chương tiên sinh. Cậu
thấy Trần An Tu nguyên ngày hôm nay không tới, có lẽ là ở nhà làm cái gì đó,
chẳng biết đã dọn dẹp sạch sẽ vết tích chưa nữa.
"Anh
ấy tối hôm qua đã trở lại, còn cần cậu báo cho anh biết sao? Có phải hôm nay
cậu thức dậy quá sớm không ngủ đủ giấc hả, vậy tối nay nhớ ngủ sớm một chút
đó", Trần An Tu nói xong, vỗ vỗ bờ vai cậu nhóc, đi qua chỗ Chương Thời
Niên
Tôn
Hiểu vẫn còn trong trạng thái ngốc lăng đứng ở đó, thấy Trần An Tu đi lướt qua,
chưa kịp nói câu nào. Nhưng lời nói tiếp theo của Chương Thời Niên thì cậu nghe
rõ ràng, "Hồi sáng này lúc cậu ta đến lấy chìa khóa mới hơn năm giờ, quả
thật là hơi sớm, tối nay để mọi người tan ca sớm một chút đi"
Chẳng
lẽ cậu đoán sai rồi hả? Người trong phòng lúc đó vốn chính là Chương tiên sinh?
Cậu vì chuyện này mà toi công xoắn xuýt lo âu suốt một ngày, một mặt cảm thấy
anh Trần không phải loại người như vậy, một mặt lại cảm thấy chuyện như vậy kỳ thực cũng chẳng có gì quan trọng. Có
thể trong tiềm thức của cậu vẫn cho rằng hai người đàn ông không thể nào bên
nhau lâu dài được, mặc dù hiện tại Chương tiên sinh và anh Trần rất hòa hợp.
Trời
mùa đông lạnh, ban đêm ít ai chịu ra ngoài ăn cơm, hôm nay lại có mưa, nhiều
cửa hàng trên trấn đóng cửa sớm. Người tới ăn cơm cũng ít, người làm cũng được
cho nghỉ sớm, đến sáu giờ tối, trong tiệm cơm chỉ còn bốn năm khách, Trần An Tu
cũng thả bọn Tôn Hiểu về luôn.
Hôm
nay hắn và Chương Thời Niên ở nhà chỉ ăn một chút cháo, lúc này đã đói bụng. Hắn
bắt đầu cán một khối bột lớn, cắt thành những sợi bột vừa trắng vừa dày, cho
vào nồi nước đang sôi để luộc, sau đó vớt ra. Thả thêm tôm luộc đã bóc vỏ, rau
xanh đã trụng sơ và tàu hủ ky. Những lát thịt bò thái thật mỏng nhúng vào nồi
canh hầm đang sôi liền chín ngay lập tức, sau đó cũng xếp lên mặt trên tô mì. Trần
An Tu đổ hết cả nồi canh vào một cái bát to, gắp thêm hai đĩa dưa muối mới làm,
bưng đến bàn cùng Chương Thời Niên ăn cơm, gian phòng để cửa mở, những người
khách chào hỏi cũng không làm trễ việc.
Người
trên núi ăn cơm tối rất sớm, đặc biệt là mùa đông, chỉ cần ở nhà không ra ngoài
đi làm, thường thì năm sáu giờ chiều đã ăn rồi. Trần An Tu tiễn khách hai bàn
kia về, đợi đến bảy giờ chẳng còn ai, liền đóng cửa tiệm cùng về với Chương
Thời Niên
Nhà
Trần An Tu chưa tính thêm Chương Thời Niên đã có hai chiếc xe, cả nhà nhất định
không chịu bán bớt, đặt trong đường hẻm ngáng đường chưa nói, ban đêm ngủ cũng
lo lắng chẳng yên giấc. Năm ngoái gia đình hàng xóm phía sau nhà Trần An Tu
muốn dọn đi, mua đất chổ khác xây nhà mới, ba Trần liền thương lượng với người trong
thôn mua luôn phần đất phía sau. Ông có hai người con trai, chia cho mỗi đứa
một cái nhà là chuyện đương nhiên, chỗ đó cũng không phải nhà mặt phố nên trong
thôn cũng chẳng gây khó dễ gì, thoải mái giao cho ông lo liệu giấy tờ thủ tục.
Sau khi tới tay, ba Trần ngay lập tức mời người cải tạo thành nhà để được ba
cái xe. Ban đầu ông muốn mua cho Trần An Tu một chiếc, kết quả đứa con lớn nhất
này không muốn, bất quá hiện giờ nếu người trong nhà tụ tập đông đủ, cũng có đủ
ba cái xe
Bọn
họ lái xe vào trong, mẹ Trần ở nhà trước nghe được tiếng động, ba Trần liền che
dù đi ra mở đèn trong sân, lại bật đèn pin ra ngoài đón, "Đã về rồi à, hôm
nay mưa, trên đường chắc hơi khó đi"
Trần
An Tu giúp Chương Thời Niên cầm mấy thứ linh tinh từ trên xe xuống, vội đuổi
ông vào nhà, "Ba ba, ba vào nhà trước đi, trời mưa ba ra đây làm
chi?"
Chương
Thời Niên nói so với hắn khiêm nhường hơn, ý nghĩ cũng giống vậy, "Ba, chờ
một hồi chúng con trở vào nhà nói chuyện với ba"
Ba
Trần nghe hai đứa nói vậy, vẫn hỏi thêm một câu, "Tụi con đang bê cái gì
đó? Để ba cầm giúp một tay cho"
Trần
An Tu kín đáo đưa cho ông một túi xách, lại thúc giục ông, ba Trần cân nhắc một
chút, mắng to "Thằng nhóc thúi", bất quá vẫn xách túi trước trở vô
trước. Cái túi này còn chưa tới hai ký đâu, Tráng Tráng chỉ đơn thuần lừa bịp
ông.
Lúc
này ba mẹ Trần đã ăn xong cơm tối nhưng chưa đi ngủ, đang ở trong nhà chính bày
mấy cái mẹt lớn đậu phộng để bóc vỏ. Đậu phộng bây giờ được bóc vỏ, để dành lại
một phần lớn sang năm làm hạt giống gieo trồng, còn lại một ít để ở nhà nấu ăn
Buổi
trưa Chương Thời Niên đã gọi điện tới, nên lúc gặp y ba mẹ Trần cũng chẳng thấy
kinh ngạc, nhưng vẫn rất cao hứng. Mẹ Trần vừa rót nước vừa quan tâm nói,
"Đến bên cạnh thiết bị sưởi ấm ngồi đi, hôm nay bên ngoài lạnh quá, uống
nhiều nước ấm cho tốt". Thấy ba Trần muốn cầm bộ trà cụ liền nói,
"Ban đêm đừng uống trà, coi chừng tối ngủ không được đó, đâu phải là tiếp
đãi khách gì đâu mà bắt buộc phải uống hả"
Chương
Thời Niên liền phối hợp nói không uống trà, ba Trần thấy chẳng có ai ủng hộ,
đành đặt bộ trà cụ yêu thích của ông xuống
Trần
An Tu thấy không ai để ý, bèn kéo cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh mấy cái mẹt, bóc
đậu phộng bỏ vào trong miệng, lại hỏi: "Mẹ, Tấn Tấn và Mạo Mạo đâu rồi, đã
ngủ chưa ạ, sao lại im ru thế nhỉ?"
Mẹ
Trần nói: "Chưa ngủ, đang ở trong phòng đóng cửa cãi nhau"
Trần
An Tu đã sớm tập mãi thành thói quen, nghe mẹ Trần nói xong, mông cũng chẳng
thèm di chuyển chút nào, thảnh thơi hỏi, "Lại cãi nhau hả, lần này vì cái
gì ạ?". Thật làm khó cho hai anh em tụi nó ghê, kém nhau cả chục tuổi
vẫn có thể ầm ĩ được
"Mạo
Mạo đem đùi gà thả vào trong cặp anh trai, làm cho sách vở của Tấn Tấn dính
đầy dầu mỡ"
Lý
do lần này tương đối nghiêm trọng à nha, có cần phải qua đó hòa giải không nhỉ?
Trần An Tu sờ sờ cằm ra vẻ nghiêm túc tự hỏi, cuối cùng vẫn là Chương Thời Niên
so với hắn đáng tín nhiệm hơn, nói với ba Trần một tiếng, trước tiên đi qua
nhìn hai đứa trẻ một chút
Có
người chịu đánh trận đầu, Trần An Tu liền tự nguyện làm tiểu tốt, thí điên thí
điên chạy theo xem kịch. Đi từ cửa bên ngoài, Tấn Tấn chắc chắn đã cài chốt. Phòng
phía đông còn có một cánh cửa thông với phòng ba Trần, thường ngày khóa lại
không ai đi qua. Bởi vì tủ quần áo ở phòng phía đông đã chặn phân nữa cánh cửa,
ra vào hơi khó khăn, có điều lúc này coi như rất hữu dụng đấy
Trần
An Tu mở cửa rất nhẹ, kéo Chương Thời Niên đứng nép một bên tủ đồ không quấy
rầy bên trong. Hai nhóc đang nói chuyện, hoặc là một người phụ trách nói, người
kia chỉ phụ trách nghe thôi
Hai
nhóc đều ở trên giường, Mạo Mạo ngốc hồ hồ đang ưỡn bụng nhỏ, đứng dán vào
tường. Bé mặc một cái quần yếm màu xanh nhạt, bên trong là cái áo bằng vải
nhung màu đỏ in hình nhân vật phim hoạt hình. Tấn Tấn ngồi trước mặt bé, mặc
quần dài màu xanh lá và áo thun màu xám tro
"Nghiêm,
đứng ngay ngắn vào"
Trần
An Tu thiếu chút nữa cười ra tiếng, Mạo Mạo biết đứng nghiêm là cái gì mới sợ
ấy. Ngày thường có thể bước đi vững vàng đã là tốt lắm rồi, giờ còn bắt đứng
nghiêm? Mạo Mạo có lẽ là bị huấn luyện một lúc rồi, sau khi nghe tiếng nghiêm,
còn biết chân đẩy đẩy hai cái, chẳng qua là bé muốn chạy, lại bị anh trai ôm
thắt lưng bắt quay về vị trí cũ
"Ba
ba, ông ơi, bà ơi..."(*), Mạo Mạo bây giờ chỉ còn cách cầu cứu thôi
(*): theo cách gọi của TQ là bàba, yéyé, và năinai
"Kêu
ai tới cũng không được, em kêu anh trai đi, em kêu anh trai thì anh sẽ tạm tha
cho em", Tấn Tấn nắm hai cái chân ngắn của bé kéo lại gần một chút, Mạo
Mạo cũng bước lên theo, chân bên trái xiêu xiêu vẹo vẹo dẫm lên chân bên phải
liền lảo đảo, may mà có Tấn Tấn ở bên cạnh đỡ lấy bé mới không bị té ngã,
"Anh trai"
Mạo
Mạo bập bập miệng, "Nha nha..."
"Anh
trai..."
"Nha
nha..."
"Anh
trai..."
"Đắc
đắc" (*)
(*): gọi anh trai là gege, còn đắc đắc là dé dé, Mạo Mạo còn bé nên nói ngọng đấy ạ
Một
tiếng gọi gần giống với từ anh trai này đều đem Trần An Tu và Chương Thời Niên
hoảng sợ. Từ lúc Mạo Mạo có thể nói chuyện, Tấn Tấn cứ thỉnh thoảng dăm ba bữa
lại lén lút dạy Mạo Mạo gọi, chỉ muốn Mạo Mạo gọi bé bằng anh trai, nhưng tới
nay hình như vẫn vô hiệu, ngờ đâu hôm nay lại có thể đột phá tiến triển như vậy
Tấn
Tấn hiển nhiên vui vẻ như điên, ôm Mạo Mạo hung hăng hôn hai cái nói, "Mạo
Mạo, em gọi lại một tiếng, anh trai tối nay sẽ ôm em đi ngủ, không chê em đái
dầm"
Hai
ba ba nhìn nhau cười cười, nhẹ nhàng lui ra ngoài
Trần
An Tu trở lại nhà chính mới để ý thấy trên bàn có một quyển sách ngữ văn, bên
trong được kẹp nhiều tờ khăn giấy. Hắn lật xem thử, quả nhiên mặt trên sách
dính rất nhiều vết dầu màu vàng. Với tính khiết phích của Tấn Tấn, Mạo Mạo đem
sách biến thành như vậy, nhóc còn chưa trở mặt coi như là mặt mũi cu cậu cũng
đủ lớn lắm rồi, "Nó nghĩ thể nào mà thả đùi gà vào sách của anh trai vậy
nhỉ?
Mẹ
Trần cười nói, "Ai biết Mạo Mạo nghĩ thế nào, hôm nay lúc Tấn Tấn làm bài
tập thì có ba của Phi Phi ở ngõ trên tới tìm, nói là Phi Phi có hai bài toán số
học không biết làm, ở nhà gấp đến độ khóc luôn. Ba mẹ nhóc xem cũng chẳng hiểu
gì, muốn nhờ Tấn Tấn đi qua dạy giúp một chút nên mẹ để cho Tấn Tấn qua theo.
Lúc đó mẹ đang hầm canh gà trên bếp, Mạo Mạo ở bên cạnh mẹ xoay qua xoay lại
vài vòng. Mẹ nghĩ là nó muốn ăn, liền trêu nó bảo là cho Mạo Mạo ăn hết, không chừa
phần anh trai luôn nhé. Sau khi canh chín, mẹ lấy cái đùi gà đặt ở trong chén, kêu
ba con xé thịt cho Mạo Mạo ăn trước. Mới quay đầu đi một chút thì cái đùi gà
biến mất tiêu, cũng không biết bị Mạo Mạo giấu ở chỗ nào, hỏi cả buổi chẳng
hỏi được gì. Mãi đến khi Tấn Tấn cơm nước xong muốn làm bài tập, mới phát hiện
cái đùi gà ở trong cặp sách"
- Chài ai Mạo Mạo moe moe quá, biết để dành phần cho anh trai nữa cơ :P
Dễ thương quá~ *ôm mặt* Anh trai là số một rồi, hai ba ba phải chịu đứng thứ 2 thôi :)) Mạo Mạo quá moe ko còn gì phải bàn cãi :">
Trả lờiXóa