|NGNTLB [235] - Gặp lại sau một thời gian xa cách
Xa
nhau hơn hai tháng, đêm qua đúng là tiểu biệt trùng phùng, cộng thêm Trần An Tu
vừa uống tí rượu cố tình khơi màu rắc rối, do đó mức độ kịch liệt của
hai người khỏi nói cũng đoán được. May mà ở phụ cận du lịch thôn dã không có
nhiều hộ gia đình sinh sống, bằng không chắc ai thấy cũng phải nghi ngờ vì sao
đèn nhà này thắp cả đêm như vậy.
Thời
điểm mần nhau tự nhiên rất chi thoải mái, Chương Thời Niên được xóa bỏ lệnh cấm
vận, Trần An Tu đáp trả một cách nóng bỏng gấp gáp. Chỉ là sau đó hậu quả cũng
đã lòi ra, tới buổi sáng, đừng nói là rời giường sớm, chỉ cần ý thức
tỉnh táo lại một chút thôi đối với Trần An Tu cũng là điều xa xỉ rồi.
"Ừ,
lập tức tới ngay, cậu kêu người ta chờ một chút...", bây giờ là năm giờ
sáng, thời điểm này vào mùa đông ở phương Bắc, sắc trời còn đen như mực. Bởi vì
mặt trời chưa lên, nhiệt độ còn thấp, đặc biệt là lúc mới từ trong chăn bò ra
ngoài, bị gió lạnh trên núi thổi qua, hăm răng run lên cầm cập. Tôn Hiểu đội
một cái mũ len kéo qua lỗ tai, rụt đầu lại, nách kẹp đèn pin, chạy chậm một
mạch đến trước cửa nhà Trần An Tu. Xe chở hàng đã tới, nhưng điện thoại của anh
Trần làm thế nào cũng không gọi được, kỳ lạ thật. Trước kia lúc bận rộn,
từng có thời điểm thức chờ ba chuyến xe tới trong một đêm, anh Trần đều có thể
bò dậy giúp mọi người, ban ngày vẫn làm việc ở quán cơm như cũ, rất có tinh
thần. Cả đám bọn họ hâm mộ còn muốn đi bộ đội để rèn luyện hai năm, hôm nay
chẳng biết xảy ra chuyện gì nhỉ?
"Anh
Trần, anh có nhà không?", Tôn Hiểu rống lên ở ngoài tường đến rát cổ họng,
thấy trong phòng không bật đèn, bèn đi đến cửa. Vừa định gõ xuống thì đẩy một
cái cửa liền mở ra, căn bản là bên trong không khóa. Cậu có hơi khó hiểu,
không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, tuy rằng trị an trong trấn Thu Lý rất
tốt, nhưng chưa đến mức nhà nhà đều có thể để cửa mở đi ngủ đâu. Cậu lại gọi
một tiếng mà chẳng ai đáp lời, trong lòng bắt đầu bồn chồn, phân vân trước tiên
nên gọi thêm người hay là nên vào trong kiểm tra tình huống một chút rồi tính.
Bất quá nghĩ đến Trương Ngôn vẫn còn ở trong phòng tiếp chuyện với tài xế, chắc
ba bốn phút sau cũng tới đây thôi, nên cậu đánh bạo đẩy cửa đi vào trong. Trong
viện tối đen như mực, im lìm chẳng một tiếng động, cậu rọi đèn pin xung quanh,
phát hiện gần cửa phòng có một chiếc giày, còn có cái áo vest và dây nịt rơi ở
đó.
Rốt
cuộc đã xảy ra chuyện gì, giày và dây nịt cậu không biết, nhưng áo khoác này
hình như không phải của anh Trần nha, không giống phong cách thường ngày, sở
thích cũng không đúng. Tôn Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, lúc này
Chương tiên sinh vắng nhà, anh Trần dẫn người về đây qua đêm? Nhưng với tư cách
của anh Trần thì việc này không thể nào.
"Aizzz...",
Tôn Hiểu còn đang khó xử có nên kêu người tới hay không thì cửa phòng đột nhiên
từ bên trong hé ra một khe hở, Tôn Hiểu bị động tĩnh bất thình lình này dọa sợ
la lên, xoay người muốn chạy
"Nữa
đêm nữa hôm, cậu gào rống cái quỷ gì hả?"
Mặc
dù thanh âm rất khàn, Tôn Hiểu vẫn nghe ra là giọng nói của Trần An Tu, cậu đã
chạy đến được giữa sân thì ngừng lại, quay đầu vỗ vỗ ngực, "Anh Trần, anh
dọa vậy hù chết người đó, không mở đèn được à?"
Trần
An Tu không bước ra, chỉ thò tay ra ngoài khe cửa, trong tay là chìa khóa,
"Có phải xe chở hàng đến không? Hôm qua anh ở nhà uống hơi nhiều rượu, giờ
mệt dậy không nổi, cậu và Trương Ngôn qua đó kiểm tra trước đi"
Tôn
Hiểu nhận lấy chìa khóa, nói: "Em nói điện thoại anh sao không gọi được,
thì ra là do uống rượu, vậy anh ngủ tiếp đi, tụi em kiểm tra cũng được mà"
"Gửi
cho lái xe một hộp trứng gà, trời lạnh thế này mà phải lái xe từ xa tới
đây"
"Vâng",
Tôn Hiểu đáp ứng, ánh mắt như kẻ trộm còn muốn liếc vào phòng xem thử, nghe
giọng nói của anh Trần cũng biết anh ấy rất mệt mỏi, nhưng trong đó còn mang
theo nét lười biếng và sự thỏa mãn, thật đáng để suy ngẫm à nha
"Cứ
vậy trước đi, có việc gì hừng sáng hãy tính", nói xong, động tác rõ ràng
muốn đóng cửa lại.
Nhưng
Tôn Hiểu đã kịp thấy có bóng người trong phòng, nhìn dáng người tuyệt đối là
đàn ông, cậu tỏ vẻ trung thành nói, "Anh Trần, sự tình hôm nay em hứa sẽ
không bao giờ nói với người khác", nhưng trong bụng cảm thấy có chút
kì lạ. Trừ bỏ giới tính ra, anh Trần và Chương tiên sinh vẫn là xứng đôi nhất.
Cậu cho rằng dù tương lai có người bị lạc lối, người đó cũng phải là Chương
tiên sinh mới đúng chứ. Người nọ có quyền thế, tuổi tác cũng không lớn, thế nào
hết lần này tới lần khác lại là anh Trần vậy hả?
Tên
này hôm nay có cái gì mà không thể nói với người khác? Đầu óc Trần An Tu còn
chưa hoàn toàn tỉnh táo lại để suy nghĩ cái vấn đề phức tạp này, nhưng nhiệt
dịch còn lưu lại chảy xuống bắp đùi đã
triệt để cắt đứt suy tư của hắn
Hai
người lăn qua lăn lại hơn nữa đêm, cũng chẳng nhớ rõ chuyện gì nữa. Hắn chỉ mơ
hồ nhớ lại hình như mình bị Chương Thời Niên ép bày ra đủ loại tư thế dâm mỹ, bị
tùy ý tiến nhập vào ở khắp nơi trong nhà chính, va chạm,
sau đó kêu khóc rồi đạt cao trào hết lần này tới lần khác. Sau cùng cả hai mệt
đến nỗi không đi lên giường, cũng chẳng thèm tắm rửa, nằm ngay trên sô fa
nhà chính ôm nhau ngủ. Thẳng đến lúc vừa nãy nghe được tiếng Tôn Hiểu đi vào sân nhỏ, may mà cậu ta không vào nhà, bằng không hắn và Chương
Thời Niên ở trong phòng đã làm cái gì liếc qua là biết ngay, như vậy hắn thật
sự không còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người nữa.
"Đang
nghĩ gì đó?", Chương Thời Niên từ phía sau ôm lấy hông hắn, thắt lưng hoàn
mỹ của hai người dán chặt vào nhau
Trần
An Tu mài răng, ở trong ngực đối phương xoay người lại, há mồm cắn lên vai Chương
Thời Niên một cái. Vừa về đến nhà liền tập kích hắn thì thôi, đã vậy còn tạo ra
phiền phức lớn như vậy, thân thể đúng là có hưởng thụ đấy, nhưng mà quá trình đó
thật tình khiến cho hắn chẳng muốn nhớ lại
"Ngoan,
hôm khác mua cho em cái xương", Chương Thời Niên dịu dàng xoa nhẹ vào đùi
hắn, phóng túng qua đi, trong thân thể vẫn còn dư lại một chút rung động
"Anh
mới cần, Mạo Mạo Ban Đầu cũng cần, chỉ có em và Tấn Tấn là không cần", Trần
An Tu bị tức tới choáng váng đầu, ngay cả mình nói gì cũng không rõ lắm, nhưng
hắn vẫn biết không được để cho Chương Thời Niên làm tiếp, bèn đánh rớt cái tay
đang vuốt ve xuống, chân run rẩy đi vào phòng tắm, mấy thứ kia trong thân thể
nếu không lấy ra, đi ngủ sẽ rất khó chịu
Chương
Thời Niên cười đuổi theo, khiêng cả người lên vào phòng tắm, cọ rửa đơn giản,
sau đó lại vác người ra, lần này thật sự là lên giường ngủ
Mệt
mỏi lúc trước cộng thêm tối hôm qua vận động quá sức, Trần An Tu ôm chặt Chương
Thời Niên bên cạnh ngọt ngọt ngào ngào mà ngủ một giấc đã đời. Lúc tỉnh dậy
trời vẫn còn âm u, bên ngoài chắc đang mưa, từng giọt từng giọt rơi trên cửa sổ
bằng kiếng phát ra tiếng lộp bộp lộp bộp, rõ ràng tối qua trời đầy sao, thời
tiết đúng là thay đổi bất thường
Chương
Thời Niên đã dậy, không đi làm, vẫn mặc quần áo ở nhà và dép lê trong phòng,
ngồi ở bàn làm việc cách đó không xa đang chăm chú vào máy tính. Tối hôm qua
chưa kịp quan sát kỹ, hôm nay nhìn tỉ mỉ một chút, người hình như hơi gầy hơn
rồi
"Dậy
rồi à?"
"Anh
có con mắt X-quang hả?", hắn tỉnh lại nằm trên giường chưa động đậy, Chương
Thời Niên cũng đâu liếc mắt qua phía này.
"Chắc vậy, đói bụng chưa?"
"Không
muốn ăn", tối qua uống rượu, hiện giờ còn thấy hơi buồn nôn, dường như
nghĩ đến gì đó, hắn ở trong chăn cố ngồi dậy, cảm giác vừa đau vừa xót đến nỗi
phải ngã trở lại, "Tối hôm qua có mang cháo về", hắn chỉ nhớ rõ mang
theo ra tới cửa, nhưng về sau cháo đi nơi nào rồi?
Chương
Thời Niên gõ hết mấy chữ cuối cùng, tháo kính mắt xuống, đứng dậy bước qua đây,
hai tay massage hông giúp hắn, "Anh mang ly nước nóng cho em uống nhé,
cháo cũng hâm sẵn rồi"
Trần
An Tu đang tập trung cảm nhận nơi hai cánh tay mát xa, thoải mái than nhẹ,
"Anh tìm được ở đâu vậy?"
"Ngoài
cửa", y nhớ kỹ lúc Trần An Tu trở lại đúng là có mang theo một bình giữ
nhiệt, sau khi rời giường bèn đi ra tìm, quả nhiên tìm được trong bụi cỏ khô
héo ở ngoài cửa. Bỏ ở bên ngoài một đêm, cháo cũng đông thành từng mảng, có
điều sau khi đun nóng mùi vị vẫn ngon như cũ
Trần
An Tu quả thật chẳng có khẩu vị, nhưng khi Chương Thời Niên bưng chén cháo đã
hâm nóng lần nữa lại đây đút, hắn miễn cưỡng ăn hơn nữa chén. Mấy hôm trước hắn
mới chế biến món tôm trộn với đọt cải trắng, bỏ thêm chút hành
gừng và ngò rí, đã ủ qua mấy hôm, ăn rất sướng
miệng, ít nhiều cũng đè được cảm giác buồn nôn hiện tại
Mưa
mùa đông thường không lớn, nhưng cũng khiến cho người khác cảm thấy rất lạnh,
so với lúc tuyết rơi còn lạnh hơn, bên trong cửa kiếng cũng kết một tầng sương.
Sau khi ăn xong sủi cảo, Sài Thu Hà gọi điện qua đây nói do hôm nay mưa, trên
đường khó đi, có mấy người làm muốn buổi chiều về sớm một chút, trừ lương cũng
được
Những
người đó đều ở thôn Trần gia, cách trấn trên cũng không xa lắm, nhưng phải đi
qua một đoạn đường núi mới về tới nhà. Trời mưa đường trên núi trơn trượt, nếu
ban đêm trời lạnh lại kết thành băng thì càng khó đi hơn, nếu có xảy ra chuyện
gì hắn cũng rất áy náy, dù sao cũng đều là người cùng làng, "Vậy hôm nay
làm tới bốn giờ thì nghỉ đi ạ, kêu mọi người về sớm một chút, tiền lương cũng
khỏi trừ". Mọi khi đều là sáu giờ, thỉnh thoảng phá lệ cũng chẳng sao.
Tắt
cuộc gọi, cũng đã gần một giờ rưỡi, từ đây tới bốn giờ còn hơn hai tiếng nữa, Trần
An Tu quyết định tự cho mình nghỉ luôn ca buổi
chiều, dù sao hắn cũng lâu rồi chưa được nghỉ
ngơi. Hắn là ông chủ, ở phương diện này coi như ông chủ vẫn có chút tự do
Nếu
đã khỏi làm việc, Trần An Tu liền vùi ở trong chăn chẳng muốn rời giường, sau
khi đi vệ sinh trở lại liền ghé đầu nằm trên gối xem sách. Tuy là xa nhau gần
hai tháng, nhưng theo tính cách của hai người, cũng không giống như những cặp
đôi khác cái gì mà tiểu biệt thắng tân hôn, dính nhau
như sam nói mấy lời ngọt ngào buồn nôn. Kỳ thực cứ như thế này, cả hai vẫn
trong tầm mắt nhau, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đối phương, đã là
tốt lắm rồi.
Chương
Thời Niên hôm nay coi như nghỉ ngơi, sau khi xử lý xong một ít văn kiện tài
liệu tương đối cấp bách, liền tới trong chăn cùng với Trần An Tu tán gẫu
Trần
An Tu ở trước mặt hắn nói nhiều giống như con nít vậy, chủ đề câu chuyện chuyển
từ đông sang tây, từ bắc đến nam chẳng có phạm vi cụ thể. Có điều mấy chuyện
qua trọng đã nói ngay từ đầu rồi, tỷ như chuyện bác cả và chú ba cãi nhau, còn
có chuyện sửa đường trên trấn.
Đối
với chuyện đầu tiên, Chương Thời Niên cũng chẳng bình luận gì nhiều, chỉ nói
câu: "Có mấy ai cả đời được thuận buồm xuôi gió chứ", về việc thứ
hai, y thấy Trần An Tu rất quan tâm, "Em tính toán thế nào?"
Trần
An Tu đôi đảo mắt, cười nói: "Em muốn giúp, nhưng mà em không có tiền, anh
cho em mượn trước đi. Chờ du lịch thôn dã xây xong, vài năm nữa sẽ trả lại
anh"
Chương
Thời Niên kéo tay hắn vòng qua người, trên cổ tay hắn có đeo cái đồng hồ,
"Tùy ý em", số tiền ấy với y mà nói chẳng đáng vào đâu, còn chưa bằng
cái đồng hồ trên tay An Tu nữa
"Có
điều tùy tiện xuất ra một số tiền lớn như vậy, có phải gây chú ý quá hay
không?", Trần An Tu nói ra lo lắng trong lòng
"Nếu
em lo lắng chuyện này, Chương thị cũng có quỹ từ thiện riêng biệt, có thể đi theo chương trình bên đó, chuyện này để anh
kêu A Joe đi xử lý"
Việc
mà bản thân tự phiền não lâu như vậy, bị người này ung dung nói dăm ba câu liền
đã giải quyết xong, Trần An Tu như bỏ xuống được tảng đá trong lòng, đồng thời
lại sinh ra cảm giác mất mát to lớn. Người và người quả thực không giống nhau
mà, "Anh có nhiều như vậy, vì sao còn cho anh trí óc thông minh nữa
chứ?". Thật không công bằng nha! Không công bằng nha!
"Em cũng biết có những việc tự nhiên đã là như vậy thì anh không thể nào xử lý được"
Bởi
vì y nói những lời này, Trần An Tu giật giật khóe miệng, nhe răng suýt chút nữa
cắn nát tên này, da mặt sao lại dày đến mức độ này hả? Tiếp tục đề tài này hắn lo
lắng trái tim mình kích động chịu không nổi mất, ánh mắt chuyển tới đồng hồ
trên tay mình nói, "Em đã có nhiều rồi, mang đâu có hết, dù sao cũng chỉ
coi giờ, mua nhiều như vậy làm chi?". Chương Thời Niên trước sau mua cho
hắn bảy tám cái đồng hồ đeo tay, theo hắn nghĩ, một cái là đủ rồi, chẳng phải
chỉ là xem giờ hay sao, trước giờ hắn cầm điện thoại coi giờ cũng thuận tiện mà.
"Không
muốn đeo thì cất vào, cũng đâu vướng víu gì"
Hóa ra có thể tính toán như
vậy sao? Miễn là không vướng víu gì liền có thể mua thỏa thích hả? đây là cái
logic gì vậy?
khơi màu=>khơi mào
Trả lờiXóaghét mấy bạn thụ sĩ diện ảo như AN TU lúc mở rộng sinh ý thì kêu đàn ông rồi nguyên tắc ko đụng tiền của Chương Thời niên mà hợp tác với Minh hiễu tĩnh. giờ bày đặt muốn bòn tiền của anh Chương xây đường. Vâng bạn Tu đâu lấy tiền của a Chương sử dụng cho mình đâu, chắc bạn ấy nghĩ vậy.Haha nực cười
Trả lờiXóaHai việc khác nhau mà bạn, làm ăn thì là việc của riêng An Tu thôi, còn xây đường bản chất là việc có ích cho tất cả mọi người. Đấy đâu phải là sử dụng tiền của anh Chương cho mình bạn ý đâu.
XóaKhông thích thì đọc làm gì :vvv.....
XóaCó 1 đoạn An Tu lo lắng 2 đứa con mình sẽ có nguy hiểm nếu đi trên đường mà có xe cộ đi ngang. An Tu cũng ko dùng tiền của Thời Niên vào việc riêng của mình, với lại An Tu cũng hỏi ý kiến Thời Niên còn j, vợ chồng ng ta tình cảm thế, chứ rạch ròi quá thì còn gì là vợ chồng nữa bn ơi
XóaNói như shit ý. Nếu anh ý bòn tiền hay lợi dụng chú Chương để lấy tiền thì anh ý có thể tự động lấy, cần gì phải chờ chú Chương về thương lượng. Mới cả anh ý có cổ phần ở Hồng Viễn với Chương thị được chia lãi chứ có phải anh ý ko có tiền đâu. Còn đây là việc chung, ảnh hưởng tới an nguy của ba mẹ với 2 đứa con nên anh ý cũng muốn sửa đường. Từ đầu truyện đến giờ có thấy anh ý ngửa tay xin tiền chú Chương lần nào chưa, anh ý làm du lịch thôn dã khi có lãi anh ý cũng trả lại cho chú Chương, khi 2 người xích mích chia tay anh ý cũng trả lại. Chả hiểu sao có mấy người kb có đọc truyện k xong phát biểu như đúng rồi
Xóa🤣🤣🤣🤣🤣
Xóa