Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Nông gia 237

|NGNTLB [237] - Dần dần xa cách

Nghẹ mẹ Trần kể lại nguyên nhân, mọi người đều cười ngất, ba Trần cũng nói: "Mạo Mạo nhà chúng ta lớn lên rất hiểu chuyện nhỉ, biết để dành đồ ăn cho anh trai nữa"
Trần An Tu thay khăn giấy mới kẹp vào quyển sách tiếp tục thấm hút vết dầu, nghe ai nấy đều bênh vực Mạo Mạo liền bác bỏ, "Nó chỉ biết nghịch ngợm thôi, sao có thể hiểu nhiều như vậy được, mọi người đừng viện cớ dùm nó nữa", tuy nói như vậy, nhưng cũng không có ý định giáo huấn cu cậu
Nói chuyện một hồi, nước trong ly hơi lạnh, ba Trần hắt ra ngoài chuẩn bị rót nước mới vào, Chương Thời Niên liền khom người xách bình thủy lên
Lúc này bên ngoài hình như mưa lớn hơn, mẹ Trần tới cửa nhìn thoáng ra ngoài một cái, "Hai tháng trước lúc còn mùa khô, mỗi ngày ngóng trông có mưa, ông trời không nhiễu cho một giọt. Giờ còn chưa tới một tháng nữa là tết, ngược lại vừa đổ mưa vừa tuyết rơi mãi không dứt, cứ như thế này đến tết muốn ra khỏi cửa cũng khó"
"Mình ở chổ này coi như là rất tốt rồi, quanh năm ôn hòa không có hạn hán hay lũ lụt, có chút mưa hay tuyết tính là gì. Đừng nói là phía đông bắc, con mới vừa coi tin tức, phương bắc của mình có hai thành phố, bên kia tuyết rơi, phải dùng tới mấy xe ủi đất xúc tuyết lên một lượt đó"
"Con không nói mẹ suýt chút nữa liền quên, sắp bảy giờ rưỡi rồi, mau chuyển kênh, bật kênh truyền hình trung ương đi, chút nữa có dự báo thời tiết, vừa nãy kênh tỉnh có dự báo thời tiết mà quên coi"
Remote đang ở ghế sô fa chỗ ba Trần ngồi, ông đang xem kịch, lẩm bẩm một câu còn sớm mà, nhưng vẫn thành thật mà chuyển kênh. Mới vừa đổi kênh, mọi người còn chưa nhìn qua, liền nghe ba Trần vỗ đùi cái bốp, chỉ vào màn hình kêu lên, "Mọi người nhìn xem, người này có phải bác cả của Tấn Tấn không?"
Ai nấy nghe ba Trần nói đều ngừng hoạt động nhìn qua, ba Trần đổi kênh hơi trễ, tin tức lúc này đã phát gần cuối bản tin. Bọn họ chỉ thấy Quý Phương Bình mặc vest đen, phía sau còn có một đám người, đi ra từ mấy túp lều dựng lên ở một khu đổ nát, sau cùng là báo cáo tên tuổi của biên tập viên và đài truyền hình phát sóng.
Tin tức vừa kết thúc, ba Trần hỏi Chương Thời Niên, "Đó có đúng là bác cả của Tấn Tấn không?"
Chương Thời Niên cười đáp, "Đúng ạ, là anh cả con"
Ba Trần cười ha ha nói, "Ba đã nói rất giống mà, có điều bỗng nhiên xuất hiện trên tivi nên ba không nhận ra"
Mẹ Trần mặc kệ ông, cái ông già không tim không phổi này, vừa bóc đậu phộng vừa nói với Trần An Tu, "Ba con thì có mắt cái quái gì, nguyên một hàng chữ lớn ở phía dưới thế mà không nhìn thấy". Bà ít quan tâm tới mấy chuyện chính trị, nhưng xem tin tức nhiều cũng có thể nhìn ra chút manh mối. Quý Phương Bình được lên tivi, may mà người ngoài cũng không biết nhà bọn họ có cửa sui gia này, bằng không thì trong nhà chẳng biết sẽ bị náo loạn thành cái dạng gì nữa đây. Ông bà ở cái tuổi này, đã hơn nữa đời người, cũng đâu ham muốn chạy theo vinh hoa phú quý. Tráng Tráng có Chương Thời Niên che chở, họ cũng yên lòng, về phần Vọng Vọng và Tình Tình, tự bọn nó có phận riêng. Tương lai họ có già đi, Vọng Vọng và Tình Tình rủi có gặp chuyện gì, với tính tình Tráng Tráng chắc chắn sẽ không bỏ mặc hai đứa em nó đâu
Trần An Tu cũng bắt chước nghiêm chỉnh theo bà, "Dạ, con thấy để hôm nào đó dẫn ba con đi đo kính cận mới được"
Mẹ Trần bị hắn chọc cười, liếc hắn một cái nói, "Giờ mà còn kính cận cái gì, phải đo một cặp kính lão mới đúng, đã là một ông gìa rồi". Bà khom lưng gom lại vỏ đậu phộng rải rác trên đất, "Tráng Tráng con đừng làm nữa, tiểu Chương vừa trở về, đi đường chắc là mệt mỏi lắm rồi, hai con rửa mặt ngủ sớm chút, Tấn Tấn và Mạo Mạo còn ở trong phòng đó"
Trần An Tu nghĩ thầm tên này mệt khỉ gì, nếu mệt mà tối qua còn có thể giày vò hắn đến nữa đêm sao, đương nhiên lời như vậy đâu dám nói với mẹ được. Có điều lâu rồi Chương Thời Niên chưa gặp Tấn Tấn và Mạo Mạo, "Vậy mẹ cũng đừng làm muộn quá, con mang anh Tư sang phòng phía đông trước đây ạ. Mấy món quà ở cạnh cửa là của Tấn Tấn và Mạo Mạo, còn mấy túi xách trên ghế sô fa là quà của ba mẹ, hai người nhớ mở ra coi nhé"
Ba Trần nói với Chương Thời Niên, "Tấn Tấn và Mạo Mạo là trẻ con thì thích quà, hai ông bà già này có thiếu gì đâu mà phải mua, mỗi lần con đi đâu đều mua quà làm gì cho tốn tiền thế", ông nói lời này cũng không phải lần một lần hai
"Cũng không có vật gì quý giá, chỉ mua cho ba hai hộp chè thôi ạ", Chương Thời Niên đứng dậy, đem một hộp đưa cho ông, "Tuy nói là quà biếu ba, nhưng con cũng mỗi ngày đi theo uống cùng đó thôi"
Nói đến độ này, ba Trần cảm thấy còn từ chối tiếp thì quá xa lạ rồi, dù sao đây cũng là một phần tâm ý của đứa nhỏ
Chương Thời Niên lấy một hộp quà khác mở ra, bên trong là pho tượng Quan Âm. Trần An Tu tranh thủ lôi kéo mẹ Trần qua nhìn, "Mẹ, mẹ mau xem nè, tượng Quan Âm này điêu khắc thật tốt quá, bà ngoại mà thấy tượng này khẳng định sẽ rất vui đó". Trong nhà bà ngoại có tượng phật Bồ Tát cúng hơn hai mươi năm, từ lúc hắn hiểu biết đã có rồi. Thời gian trước bị con của anh họ chơi đùa làm vỡ, trong lòng bà cụ khó chịu rất lâu, người nhà đã nhiều lần đưa đi chọn tượng mới nhưng đều không có duyên. Bà cụ nói thỉnh Bồ Tát giống như thỉnh Thần Tài vậy, chính là phải có duyên, có tiền hay không trái lại chẳng quan trọng. Có lần hắn và mẹ Trần đưa bà cụ đến khu vực nội thành vòng vo suốt một ngày cũng không chọn trúng tượng nào cả. Hắn đại khái chỉ đề cập đôi câu với Chương Thời Niên trong điện thoại, cũng chỉ nói sơ qua. Bản thân hắn đã sớm quên mất, có điều Chương Thời Niên có thể biết được, khẳng định là do hắn nói, người khác sẽ không nói với y việc này
Trong hộp là tượng Quan Thế Âm đang ngồi, kích cỡ vừa phải, khoảng chừng 20-30 cm, toàn thân ánh vàng, chạm trổ khéo léo tinh xảo, chất liệu hiện lên một tầng sáng bóng oánh nhuận như ngọc, "Làn váy này giống y như thật vậy, đây là ngọc sao?", mẹ Trần nhìn bức tượng này còn cao hứng hơn so với lễ vật tặng bà
"Không phải ngọc, đây là sứ trắng Đức Hóa ạ. Mấy năm trước có người tặng cho con, vẫn đặt ở Honkong bên kia từ đó đến giờ". Y thấy mẹ Trần muốn từ chối liền nói, "Quan Âm đại sĩ đặt ở chỗ của con, con cũng chỉ đặt ở nhà kho thôi, chi bằng đặt ở chỗ bà ngoại hàng ngày cúng bái, được nhiều hơn chút hương hỏa"
Trần An Tu cũng vội vàng nịnh hót thêm vài câu, "Bà ngoại tìm lâu như vậy, trước cứ đưa tượng này qua cho bà xem thử đi. Giờ cũng sắp hết năm, đâu thể để cho bà ngoại cứ một mực nhớ thương pho tượng trở thành tâm bệnh đúng không ạ?". Hắn cẩn thận đem bức tượng thổi phồng lên, tài nghệ này, ngay cả hắn chẳng có chút tế bào nghệ thuật nào cũng phải thán phục. Liếc mắt một cái, rất nhanh đã phát hiện ở mặt sau còn có dấu ấn có hình hồ lô nhỏ, "Hà Tông... gì? Chữ bên phải này là gì vậy?"
"Triều"
"Là tên người chế tác sao?"
"Ừ"
Mẹ Trần sợ hắn tay chân vụng về không cẩn thận sẽ bị vỡ, kêu hắn nhanh chóng đưa qua, Trần An Tu lưu luyến không rời cứ mãi nhìn, lúc sau mới chịu trả lại, giao cho ông bà tự mình cất vào, chào hỏi xong liền cùng Chương Thời Niên về phòng
Tấn Tấn mở cửa sang đây, vừa thấy Chương Thời Niên liền hoan hô một tiếng, nhảy vào lòng ba lớn, Chương Thời Niên cười ôm eo bế nhóc lên, đi vào phòng
Trần An Tu mang theo mấy túi quà đi theo ở phía sau. Tấn Tấn năm nay mười hai tuổi, ba năm trước lúc vừa mới gặp được Chương Thời Niên, Tấn Tấn còn chưa được chín tuổi, vẫn còn dáng dấp của một đứa trẻ, chỉ xấp xỉ bằng mấy đứa bạn học. Hai năm qua trái lại nhóc lại từ từ cao lên rất nhanh, đã một mét năm mươi, tuy hiện tại chưa tính là cao lắm, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ. Có hắn và Chương Thời Niên cao ráo làm nền tảng, chắc chắc nhóc không thể nào lùn được, nhìn cặp giò kia cũng biết so với thân trên dài hơn nhiều. Tính tình nhóc rất được, trước mặt người ngoài nhìn rất chững chạc, có điều ở trước mặt họ vẫn còn trẻ con lắm, lúc chế giễu Mạo Mạo cũng vô cùng đáng yêu
Quãng thời gian trước đó, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể nào lấy lại được, nhưng từ nay về sau cả nhà bọn họ còn có thời gian rất dài ở bên cạnh nhau
Mạo Mạo tự mình ở trên giường không xuống được, thấy anh trai được ba lớn ôm vào, sốt ruột giậm chân nhỏ đi tới đi lui trên giường như muốn nhảy cẫng lên. Cu cậu giang hai tay ra, miệng la hét, "Ba ba..., ba  ba...", lo sợ người lớn không nhìn thấy bé đó
Chương Thời Niên ôm Tấn Tấn thả lên giường, Mạo Mạo cũng từ phía sau xáp tới, ba cha con ở trên giường đùa giỡn ầm ĩ
Đêm nay liên tục bị coi như không khí, Trần An Tu rốt cuộc hết nhịn nổi, tức tối đem quà tặng của bọn nhỏ ném lên giường vậy mà vẫn không ai thèm chú ý. Hắn đứng sừng sững ở đầu giường hồi lâu mà một nhà ba người chỉ lo nằm ở đó mở quà, hắn đành nhận mệnh mà vào phòng tắm lấy nước rửa chân. Tối nay quá lạnh, phòng tắm trong nhà lại cách phòng ngủ một đoạn. Thôi khỏi tắm đi, rủi bị cảm cúm thì phiền phức lắm, rửa chân rồi đi ngủ
Để bớt việc, Trần An Tu moi ra cái thau rửa chân siêu cấp lớn, bốn người cùng nhau rửa. Những người khác đều đang ngồi, chỉ mỗi mình Mạo Mạo xắn ống quần tới đầu gối đứng ngay trong bồn. Lúc rửa người lớn dùng chân chọt chọt bé, cu cậu cao hứng cười ha ha, chân nhỏ giẫm đạp là bọt nước văng tứ tung, bắn tung tóe vào người khác, quần của bé cũng ướt hết trơn
Mẹ Trần đang ở phòng mình trải nệm, nghe được tiếng ồn bên phòng nên nói với ba Trần, "Xem mấy cha con nó náo nhiệt chưa kìa"
Ba Trần lắng nghe một hồi, cười nói: "Người một nhà chẳng phải nên như vậy hay sao?"
Rửa chân xong Trần An Tu đi ra ngoài đổ nước, Chương Thời Niên xách Mạo Mạo lên, cởi quần áo ướt sũng xuống, lau khô toàn thân, vừa quay đầu cầm quần áo mới muốn đổi cho bé, Mạo Mạo liền vểnh cái mông trắng hồng trơn bóng bò vào nằm trong chăn Tấn Tấn 
Tấn Tấn ngăn bé lại, "Sao lúc này em nghe liền hiểu, kêu em gọi anh trai thì em lại làm lơ, đã bảo rồi, kêu một tiếng anh trai mới cho em ngủ chung, ra ngoài đi, ra ngoài"
Mạo Mạo lăn phịch phịch hai cái, ôm cánh tay anh trai tỏ vẻ kiên quyết không chịu bò ra ngoài
Mạo Mạo ngày đó có thể là bị ép buộc nên kêu một tiếng "Đắc đắc", hai ngày tiếp theo mặc cho Tấn Tấn có dụ dỗ thế nào bé cũng không gọi. Mọi người đều nhất trí cho rằng bé con chỉ là tình cờ nói được một câu như vậy, lúc không ai để ý tới nữa. Ai ngờ đại gia Mạo Mạo lại gọi lần nữa, bất quá vẫn là đắc đắc, chỉ như vậy nhưng Tấn Tấn vẫn rất cao hứng, vừa đi học về, người còn chưa thấy đâu đã gọi to Chương Mạo Mạo.
Nghe được tiếng anh trai, Mạo Mạo béo ú dù ở bất cứ chỗ nào cũng thò đầu ra tìm kiếm, giống như cún nhỏ xun xoe vui mừng, vừa kêu đắc đắc vừa nhào vào người Tấn Tấn


Còn hơn nữa tháng nữa là đến tết, vốn phải là nhà nhà hòa hợp êm ấm, nhưng chung quy trong lúc người ta không đề phòng liền xuất hiện điểm bất hòa
Mùng mười tháng chạp, tiết trời chuyển biến tốt hơn, Trần An Tu lái xe chở mẹ Trần đến đảo Lâm gia một chuyến, đưa tượng phật Quan Âm sang tặng bà cụ. Bởi vì trời lạnh nên không mang Mạo Mạo theo, để bé ở lại cửa hàng vật liệu cho ba Trần trông coi
Sự việc bắt đầu từ bà nội Trần, trước đây vợ chú ba mỗi ngày đều ở nhà, cơm ngày ba bữa đều Sài Thu Hà nấu. Hiện tại bà đang làm ở quán ăn, buổi trưa không thể chạy về. Sáng sớm trước khi đi bà đã nấu sẵn cơm và thức ăn, giữa trưa chỉ cần bà cụ bật nồi điện hâm nóng một chút là có thể ăn được. Bây giờ trời lạnh, mẹ Trần cũng không đi qua cửa hàng vật liệu, bà ở nhà sẽ làm thức ăn trực tiếp đưa qua cho bà cụ, cứ như vậy chẳng có gì xảy ra
Nhưng hôm nay mẹ Trần đi đảo Lâm gia, bà nội Trần ở nhà tự mình hâm cơm. Bà bật nồi điện rồi lên nhà chính xem tivi, chẳng biết thế nào lại ngủ thiếp đi, sau đó bị khói dày đặc bị sặc mà tỉnh. Nồi điện khét nghẹt, dây điện bị chập mạch dẫn tới hỏa hoạn, gió thổi qua nên lửa lan rất nhanh. Nhà bếp liền sát với cửa phòng phía đông, bà muốn chạy ra ngoài cũng không chạy được. Nếu không phải hàng xóm lúc này đa số đang ở nhà ăn cơm, phát hiện bất thường, vội vàng chạy qua đây chữa cháy, nhà Trần Kiến Hạo coi như là cháy rụi sạch. Dù hiện tại đã dập tắt lửa, nhưng hai gian phòng đã bị đốt thành một mảnh đen như than, đặc biệt là phòng bếp, cơ hồ chẳng còn một món đồ nào dùng được
Bà nội Trần lớn tuổi, bị một phen sợ hãi liền trực tiếp vào trong bệnh viện
Trần An Tu ở đảo Lâm gia nhận được điện thoại, hai mẹ con cơm chưa kịp ăn liền lật đật chạy về. Ba Trần đã theo bà cụ vào trong viện, Mạo Mạo gửi cho ông ba Giang trông hộ. Hắn chạy không ngừng nghỉ vào tới bệnh viện Lập Nhị ở nội thành, chính là nơi Trần Thiên Tề đang công tác
Bọn họ chưa vào cửa liền nghe tiếng Trần Kiến Minh gào to trong phòng bệnh, "Mấy người thực sự chỉ biết có tiền trong mắt thôi, ngay cả mẹ mình cũng không để ý tới, kiếm thêm một hai đồng tiền quan trọng như vậy sao? Ngay cả nấu một bữa cơm cho mẹ cũng không làm được, còn phải để bà tự nấu ăn, mẹ đã hơn tám mươi, lần này xảy ra chuyện như vậy, mấy người hài lòng chưa? Mấy người còn có chút lương tâm nào không? Tôi và chú Tư ở xa, chính là tin tưởng hai chú có thể chăm sóc tốt cho mẹ. Hiện tại xem mấy người đã làm được gì, đến nỗi mẹ phải nhập viện, mấy người nếu không muốn chăm sóc thì nên nói sớm chứ, đừng có mà ngấm ngầm làm thành ra thế này"
Trần An Tu nghe chẳng lọt tai, xắn xắn tay áo muốn đi vào tranh luận đôi câu, lời của bác cả nghe vào sao giống như nhà hắn và chú ba thông đồng hãm hại bà nội vậy. Chuyện xảy ra thế này có ai muốn đâu, nhưng đã xảy ra rồi thì bình tĩnh ngồi xuống dàn xếp không được sao? Dù thế nào cũng không nên chụp cái mũ bất hiếu lên đầu người khác như thế
Mẹ Trần níu hắn lại, kéo hắn rời khỏi cửa phòng bệnh, "Lúc này con vào trong làm gì, bộ con tính động thủ với bác cả sao. Nếu ông ấy nói sai, cũng không tới lượt đứa cháu như con đánh nhau với ông ấy"
"Con đánh bác ấy làm chi, con chỉ muốn vào trong nói lý lẽ một chút"
Mẹ Trần tỉnh táo nói, "Nói lý cũng chẳng tới phiên anh, ba anh và chú ba đều ở trong đó chứ đâu, muốn gì thì để anh em họ nói với nhau, chờ họ cãi nhau xong rồi chúng ta mới đi vào, anh ở đây trước tiên làm nguội cái đầu của anh đi"
"Nhưng mà mẹ..."
"Không nhưng nhị gì cả, Vọng Vọng chẳng phải đến sớm hơn chúng ta sao, vậy cũng đang ở bên trong, nó không để ba anh chịu thiệt đâu mà lo"
Trần An Tu biết rõ mẹ Trần nói có lý, liền đợi ở ngoài cửa, có thể mơ hồ nghe được tiếng ồn bên trong
"Anh nói so với hát còn êm tai hơn đó, anh đã làm tròn chữ hiếu chưa? Anh là anh cả, vì sao anh không nuôi? Đừng ở trước mặt tôi với anh hai ra vẻ kiểu cách nữa, chỉ có cái bỏ đạo đức bên ngoài thôi. Hai anh em tôi còn chưa gọi là có hiếu sao? Mấy năm nay không phải đều là tôi và anh hai chăm sóc mẹ sao? Anh có hiếu quá, anh đã động tới một đầu ngón tay nào chưa?". Mấy câu này là chú ba rống lên, thanh âm rất lớn, Trần An Tu quay đầu lại, vừa lúc thấy Trần Tiểu Hàm từ bên trong đẩy cửa đi ra
Triệu Tiểu Hàm nhìn thấy mẹ Trần và Trần An Tu liền đi tới gần, theo xưng hô trước đây mà cười chào hỏi, "Thím hai, An Tu, hai người tới rồi à"
Trần An Tu sắp bật từ chị dâu ra khỏi miệng kịp thời đổi thành, "Chị Triệu, chị cũng ở đây hả"
Mẹ Trần và người cháu dâu trước này quan hệ cũng được lắm, có điều từ khi con bé và Trần Thiên Tề ly hôn chưa từng gặp lại lần nào, "Tiểu Hàm, bà nội thế nào?"
"Mọi người không cần quá lo lắng, thím hai, bà nội lớn tuổi nên bị hoảng sợ thôi, trên người không có thương tích gì cả, ở trong viện theo dõi hai ngày, nếu không có vấn đề gì khác là có thể xuất viện được ạ"
"Vậy là tốt rồi"
"Thím hai, An Tu, đứng ở hành lang lạnh lắm, hay là hai người vào phòng làm việc của con ngồi chút đi", cô thấy hai mẹ con thím hai chắc là không muốn nhúng tay vào. Cũng phải, thím hai thông minh như vậy đời nào lại muốn dính vào đống rắc rối tháo mãi không ra này. Chỉ có cha mẹ Trần Thiên Tề thích phô trương thanh thế mà gào to thét nhỏ, cho rằng cả nhà phải nghe theo lời họ. Không làm tròn bổn phận anh chị cả, nhưng lại thích làm ra vẻ tôi đây là lớn nhất trong nhà, mọi người phải nghe lời tôi, chuyện này hình như cũng chẳng dễ dàng. Chẳng biết nhà họ Trần xảy ra chuyện gì mà ngay cả người tốt tính nhất là chú ba cũng phải nóng nảy lên tiếng
"Không được đâu, tiểu Hàm, con có việc thì cứ đi làm đi, thím và An Tu phải vào đây. Hôm khác mang theo Miêu Miêu tới nhà chơi nhé, chú hai con cứ nhắc mãi thật lâu không thấy Miêu Miêu, con bé hiện giờ đang học tiểu học hả?"
"Mùa thu năm nay mới lên lớp một ạ, đợi lúc rảnh rỗi con sẽ dẫn nó đến nhà chú thím hai chơi"
Bây giờ không phải là lúc thích hợp để tán gẫu chuyện nhà, địa điểm cũng không đúng, ba người qua loa trò chuyện vài câu, Triệu Tiểu Hàm liền rời đi. Trần An Tu nghe bên tiếng cãi vã bên trong ngày càng kịch liệt, sau khi y tá mấy lần đi vào nhắc nhở, cuộc tranh cãi rốt cuộc dần dần ngừng lại, hắn và mẹ Trần đẩy cửa đi vào.
Đây là phòng ba người, nhưng lúc này chỉ có một mình bà nội Trần. Bà nhắm mắt lại giống như đang ngủ, Trần Kiến Minh, Lý Văn Thải và Trần Thiên Tề đứng bên phải giường bệnh, hai vợ chồng Trần Kiến Hạo Sài Thu Hà đứng bên trái, ba Trần và Trần Thiên Vũ đứng cách đó một khoảng ở gần cửa sổ. Trong khi những người khác đang đỏ mặt tía tai, chỉ có sắc mặt hai cha con nhìn vẫn ổn, hẳn là tâm trạng khá ổn định
Chắc là mọi người cãi nhau đã mệt mỏi, chờ mẹ Trần và An Tu đi vào, chẳng ai chủ động bới móc thêm. Người khác im lặng, bọn họ cũng không lên tiếng, sau đó Trần Kiến Hồng và Trần Kiến Mẫn lục tục chạy tới. Thấy bà nội Trần không có gì đáng ngại, mới hỏi xem chuyện gì đang xảy ra
Lý Văn Thải ngón tay chỉ vào ba Trần và Trần Kiến Hạo, "Cô hỏi họ đi"
Trần Kiến Hạo trả về một câu, "Có bãn lĩnh vậy các người đón về nuôi đi"
Trần Kiến Minh chẳng ừ chẳng hử, đứng dậy kéo cửa cái rầm đi ra ngoài, Lý Văn Thải cũng đuổi theo sau. Trần Thiên Tề khom lưng nói với bà nội Trần một câu, "Bà nội, con ra ngoài nhìn ba mẹ một chốc, sẽ trở lại ngay ạ", rồi cũng đi theo.
Một nhà kia vừa đi, không khí căng thẳng kéo căng như dây đàn lúc này mới dịu lại. Ba Trần kêu Trần Kiến Mẫn ở lại chăm nom mẹ, sau đó kéo hết những người khác ra ngoài, đem chuyện đã xảy ra đơn giản kể lại từ đầu tới cuối
Trần Kiến Hồng suy nghĩ một chút nói, "Kiến Bình nhà cậu không có chỗ ở, Kiến Hạo trở về còn phải sửa lại nhà, mẹ có về cũng không nghỉ ngơi được, trước mắt cứ để mẹ ở chổ chị một khoảng thời gian đi. Sau khi Thiến Thiến kết hôn, chỉ có mình chị ở nhà, trong nhà còn nhiều phòng. Chị gần đây cũng chẳng bận bịu gì, lại nói mẹ ở chỗ chị trong nội thành cũng thuận tiện hơn, có gì xảy ra đến bệnh viện rất nhanh"
Bọn họ vào trong thương lượng với bà nội Trần một chút, bà cũng đồng ý ở nhà con gái. Về chuyện lần này bà một câu cũng chưa nói, giống như ban nãy bà thật sự ngủ say vậy đó
Trần Kiến Minh và Trần Kiến Hạo nếu bởi vì chuyện mượn tiền lần trước mà không qua lại nữa, còn có thể vin vào cớ Lưu Tuyết không hiểu chuyện mà giữ lại một chút mặt mũi, nhưng lần này ngay cả mặt mũi cũng khỏi cần nữa
"Chuyện lần trước, ba ba vội vội vàng vàng khuyên cả hai bên, chẳng biết đã chạy tới chạy lui bao nhiêu lần nữa. Lần này em xem ba ba đúng là chẳng còn lòng dạ nào, từ bệnh viện trở về liền im lặng, ngồi hút thuốc miết ở trong phòng. Cơm chiều chỉ ăn một chén cháo, bánh bao chẳng thèm đụng tới, ăn xong liền trở về phòng nằm"
Chương Thời Niên cúi đầu đọc sách không có nhận xét gì, Trần An Tu giơ bàn chân trần lên đá đá chân y
"Anh nghe mà, cho ba chút thời gian đi", Chương Thời Niên nắm lấy cổ chân hắn

Trần An Tu sợ nhột rụt về, "Đúng là cần phải như vậy, bác cả lần này nói chuyện quả thực làm tổn thương người khác quá đáng"

4 nhận xét:

  1. Truyện hay quá chủ nhà ơi. Cảm ơn chủ nhà. Đọc một lèo gần chục chương thật đã. Cảm ơn chủ nhà lần nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Bạn còn cần người hợp tác edit ko. Mình cũng có hứng thú vs bộ này, nhưng mình chưa có kinh nghiệm edit nên chắc phải học hỏi nhiều :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Cần bạn ạ, rất vui khi bạn có hứng thú với truyện này. Bạn muốn edit Jean beta hay là bạn tự ôm sô luôn ạ, :). Có gì bạn mail cho mình nhé, tụi mình sẽ nói chi tiết hơn, jeannguyen1106@gmail.com

      Xóa