Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Nông gia 239

|NGNTLB [239] - Nghĩ không ra tiêu đề a


Trần An Tu đại khái biết ba Trần nghĩ gì, anh em nhiều năm lại nháo thành thế này, mẹ già hơn tám mươi hiện tại còn phải đến ở nhờ nhà con gái, dù sao cũng không được thoải mái. Truyền ra ngoài tiếng tăm cũng khó nghe, nhưng hắn chẳng biết khuyên như thế nào. Nói thật ra, hiện giờ trong lòng hắn là tức giận hơn đau lòng, chắc là hắn đối với bác cả tình cảm không sâu sắc như ba ba. Hắn và ông ấy dù sao vẫn cách một tầng, không giống như ba Trần, từ một bụng mẹ chui ra, mà bà nội hiện giờ vẫn còn sờ sờ đó. Nếu như bác cả đổi thành Vọng Vọng, có thể hắn sẽ đau lòng lắm, có điều Vọng Vọng không phải là loại người như vậy, chỉ là chẳng biết tương lai có thay đổi hay không, thôi chưa cần lo chuyện xa xôi

Mẹ Trần chờ nồi nóng, cho thức ăn ra đĩa, "Bác cả của con trước đây cũng chẳng phải như thế, tuy rằng tự cao tự đại nhưng ít nhiều gì cũng là người hiểu chuyện. Giờ lớn tuổi rồi trái lại đùn đẩy trách nhiệm sạch sẽ, chẳng muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Chắc nghĩ Thiên Lệ, Thiên Tề kết hôn rồi, công việc ngon lành, giờ cũng đã có cháu nội đích tôn, trong tay có tiền tiêu xài, về sau khỏi cần nhờ cậy ai cả. Con kết hôn ông ta có thể tới coi như đã cho mặt mũi lớn lắm rồi đó. Hiện tại nháo thành như vậy, sang năm tới đám cưới Thiên Ý chẳng biết sẽ thế nào đây", dù gì cũng là cháu ruột a.
"Nói không chừng đến lúc đó sẽ tốt hơn thì sao?", anh em đâu như người ngoài. Bạn học có thể sau khi tốt nghiệp thì mất liên hệ, người yêu cũng có thể gây gổ rồi chia tay, chỉ có anh em ruột là không như vậy. Có thể xảy ra mâu thuẫn chẳng nhìn mặt nhau, nhưng muốn triệt để đoạn tuyệt đâu phải dễ. Huống hồ nhà bác cả và chú ba suy cho cùng cũng đâu phải có thù hận sâu đậm gì, chẳng qua là nhà bác cả đối xử với chú ba như vậy, sau đó lại không cho nhau bậc thang để xuống nên mâu thuẫn tích lũy từng ngày cuối cùng bùng phát thôi. Nếu là hồi trước, chú ba làm gì có tính khí lớn dám rống ngay trước mặt bác cả chứ
"Cái này còn chưa chắc, dựa vào tính khí chú thím ba con, trước đây rất phục tùng nhà bác cả. Hồi trước mỗi mùa có rau dưa gì hay trái cây như lê đào, đều chọn loại ngon đem xuống nhà tặng, tặng trễ một chút còn sợ nhà người ta chê không được tươi mới. Thiên Tề kết hôn hai lần, chú thím ba mỗi ngày đều ở bên kia phụ giúp, vội trước vội sau, bận tới nỗi chân không chạm đất, bắp chân cũng sưng to, giống như con trai ruột kết hôn vậy, nhưng có thể đổi lấy được gì? Ngay cả Lưu Tuyết sau khi vào cửa làm dâu cũng sai sử thím ba như sai người ở vậy. Thiên Ý muốn kết hôn, chú ba con đến cửa mượn tiền, bác gái cầm hai ngàn xua đuổi chú ấy. Cho nên nói chú thím ấy cũng thật là, tự hạ thấp mình, thì đừng oán trách tại sao người khác coi thường"
"Được rồi, mẹ, đừng nói mấy chuyện này nữa, đây là việc riêng của nhà bác cả và chú ba, mình không nên tức giận theo", để ba ba nghe được ông sẽ buồn
Mẹ Trần cũng không muốn ở đây cằn nhằn về chuyện này, liền đổi đề tài, "Thôi không nói nữa, hai nhà họ nếu có thể hòa thuận thì mẹ cũng vui vẻ. Mẹ chẳng mong người nhà cãi nhau tối ngày, chẳng khi nào được yên tĩnh, người nhà bất hòa mình cũng đâu được gì"
"Mẹ nói là đúng nhất"
"Được rồi, con khỏi cần ở đây nịnh hót, đi trò chuyện với ba con đi, mẹ hâm nóng thức ăn xong sẽ chừa lại một chút cho Tấn Tấn, tiểu Chương có về ăn cơm không?"
"Chắc là có ạ, anh ấy mang theo Mạo Mạo mà"
Mẹ Trần nhanh chóng đem cái nồi vừa hâm nóng tiếp theo đổ ra đĩa còn nói, "Con cũng thật là, nó quản lý công ty lớn như vậy đã đủ bận rộn lắm rồi, con còn giao Mạo Mạo bắt nó trông nữa"
"Con ép buộc gì đâu, chính anh tư chủ động yêu cầu đó, hơn nữa Mạo Mạo chẳng nhẽ không phải là con trai anh ta sao. Ảnh đi công tác lâu như vậy, nếu trở về không gần gũi với con trai, Mạo Mạo sẽ quên luôn đó"
"Nói mẹ nghe xem con có gì tốt?". Trước đây không đồng ý hai đứa ở bên nhau, chủ yếu là lo sợ Tráng Tráng rơi vào trong tay Chương Thời Niên sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng kết quả thì sao, Chương Thời Niên cưng chiều nó đến hết nói nỗi, giống như phải nuôi thêm một đứa con vậy. Tráng Tráng vốn thần kinh thô, lại được chiều chuộng thế này, bọn họ giờ còn phải thương xót cho Chương Thời Niên nữa là. Bà nhịn không được phải dạy bảo, "Kiếm tiền tuy là quan trọng, nhưng con đừng có chỉ biết kiếm tiền, nó xuất ngoại hai tháng cũng đâu phải ra ngoài chơi bời. Có một số việc nó không nói ra, nhưng con phải quan tâm hỏi han nó chứ. Hai người sống cùng nhau, đâu thể cứ chờ một bên chủ động, phải biết quan tâm hỗ trợ lẫn nhau". Muốn cho Tráng Tráng học cách săn sóc ôn nhu phỏng chừng đời này chẳng thể được rồi, thế nhưng muốn quan tâm thông cảm nhau cũng không phải là chuyện khó khăn gì
Trần An Tu cười hì hì nói, "Mẹ, sao hồi trước mẹ lại làm cô giáo dạy toán vậy, mẹ nên làm giáo viên ngữ văn mới đúng"
"Đừng có giả vờ ngớ ngẩn với mẹ, nếu anh không để lời tôi nói trong lòng, có lúc anh sẽ hối hận". Thời điểm vừa mới cưới, hai người vẫn còn ngọt ngào như mật vậy, cái gì cũng tốt hết. Nhưng lâu dài, nếu chỉ có một bên cố gắng nỗ lực, cuối cùng cũng có một ngày sẽ mệt mỏi, "Hôn nhân, chính là hai người dìu dắt nhau tiến về phía trước"
Trần An Tu giơ tay đầu hàng nói, "Mẹ, lời mẹ nói con đều nghe được ạ, hình như ngoài cửa có tiếng xe, con ra xem có phải Tấn Tấn về hay không nhé"
Mẹ Trần tức giận trừng hắn một cái, có điều bà cũng biết nên dừng lại đúng lúc, lải nhải quá nhiều bọn nhỏ không thích nghe. Hơn nữa Tráng Tráng cũng chẳng phải đứa trẻ không hiểu chuyện như người khác, nó có đôi khi bất cẩn, không được chu đáo một tí thôi
Đương nhiên không phải là Tấn Tấn về rồi, nhóc hôm nay còn học thêm lớp đàn piano khoảng hai tiếng, chưa đến tám giờ thì chưa có mặt, hắn nói nghe có tiếng xe chỉ là tìm cái cớ chuồn đi thôi. Hiện giờ chưa tới sáu giờ, đèn đường còn chưa mở, chỉ có bóng đèn từ những ngôi nhà trong hẻm hắt ra một chút ánh sáng, miễn cưỡng chiếu sáng được giữa đường lộ một chút, ở ven đường nơi đèn không chiếu tới thì tối đen như mực. Chương Thời Niên trở về đã được hơn tuần, chỉ một lần vào buổi chiều ngày thứ hai, hai người có được thời gian rảnh rỗi làm ổ trên khán trò chuyện đến giữa trưa, ngoại trừ lần đó ra thì hình như chẳng còn dịp nào được như vậy cả. Với lại xế chiều hôm đó cũng là hắn nói nhiều nhất, người nọ chỉ nằm nghe mà thôi. Hắn kể lại chuyện trong cửa hàng, chuyện trong nhà, chuyện bà nội, chuyện chú ba, dường như chẳng nhín chút thời gian nào để nghe người nọ nói. Nếu là một người khác e rằng họ sẽ tức giận lắm, may mà y từ đầu đến cuối chưa từng nói nặng câu nào. Nghe hắn kể lể dông dài, giúp hắn nghĩ biện pháp, chủ động mang theo Mạo Mạo đi làm, còn muốn chiếu cố tâm tình của ba mẹ bên này. Công việc của y đâu được thoải mái như hắn, vậy mà có thể lo liệu được chu toàn những điều này, tuyệt đối không phải chỉ cần có năng lực là làm được đâu. Ngược lại hắn thì sao, quả thật là thiếu sự quan tâm dành cho đối phương, đâu thể viện lý do vì quá bận rộn mà qua quýt cho có lệ, chủ yếu là hắn không nghĩ ra được vấn đề này. Nếu không phải mẹ Trần hôm nay nhắc nhở hắn, trong lòng hắn luôn cho rằng Chương Thời Niên không gì là không làm được, nhưng thực sự có người nào toàn năng thế sao?
Trần An Tu đứng dựa vào cổng suy nghĩ một hồi, mò vào túi muốn tìm gói thuốc, sợ soạng cả buổi chỉ móc ra được một điếu duy nhất, là hôm nay lúc đi giao hàng, một người bảo vệ đã đưa cho hắn. Không có bật lửa, người nọ khí quản không tốt, hắn hạ quyết tâm phải cai thuốc. Có điều đôi lúc vẫn thèm, hắn đem điếu thuốc ngậm vào miệng, hít sâu vào một hơi ngửi mùi thuốc một chút. Nếu đã ra ngoài này, thôi thì đứng chờ hai cha con luôn thể, bọn họ cũng sắp về tới rồi
Một ánh đèn xe lóe lên, Trần An Tu theo bản năng che mắt lại, chờ thích ứng được thì xe đã dừng lại. A Joe xuống trước, ra sau mở cửa xe, Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo bước ra
Trần An Tu mời A Joe ở lại ăn tối, người sau lễ phép từ chối, sau khi nói tạm biệt liền lái xe rời đi
"Nó lại ngủ à?", Trần An Tu nhận lấy Mạo Mạo từ trong lòng Chương Thời Niên
"Tự mình chơi xếp gỗ trong phòng làm việc cả buổi chiều, không có ngủ trưa, trên đường về liền mệt mỏi mà ngủ gục". Vừa vào cửa, y đưa tay sờ lên mặt Trần An Tu, "Trời lạnh như thế còn đứng ở ngoài làm gì?"
Trần An Tu cũng không né tránh, chỉ nói: "Mới đứng một lúc thôi, ở nhà nhàn rỗi chẳng việc gì làm, ra ngoài hít thở chút không khí trong lành"
Chương Thời Niên nhẹ nhàng cười khẽ, cũng chẳng bắt bẻ lời hắn, hít thở không khí trong lành sao, ngay cả áo khoác cũng chưa mặc đã đi ra ngoài
Bởi vì sắp ăn cơm, Trần An Tu không cho Mạo Mạo ngủ nữa, chọt chọt bé vài ba cái, cuối cùng cu cậu cũng bị quấy rối mà tỉnh dậy. Thấy hành động này của hắn mẹ Trần không chỉ một lần cảm thán rằng, cũng chỉ có Mạo Mạo nhà hắn tính tình tốt như vậy, chứ nếu đổi thành một đứa nhỏ khác tính tình nóng nảy, lại có một tên ba ba chẳng đáng tin như thế này, không biết sẽ ầm ĩ bao nhiêu lần mỗi ngày đây
Mạo Mạo mới vừa tỉnh ngủ, mặc dù không khóc nhưng trông uể oải chẳng có chút tinh thần nào. Ba Trần hai ngày nay chưa được gặp cháu nội, liền bế bảo bối của ông dỗ dành một hồi. Mạo Mạo tỉnh táo lại chút liền cười đùa ồn ào vui vẻ, ngồi trên đầu gối ba Trần kêu, "Ông nội, ông nội..."
Hai tiếng gọi của bé mạnh mẽ hơn cả ngàn lời khuyên của mọi người, được cháu nội yêu dấu thân thiết kêu hai tiếng như thế này, trong lòng ba Trần cũng mềm mại như nước. Ông bỏ qua buồn rầu bữa giờ, mặt mày hớn hở hôn nhẹ lên trán Mạo Mạo, lại hỏi: "Mạo Mạo hôm nay đi làm, có nghe lời ba không? Có ở trong phòng làm việc của ba ba nghịch ngợm phá phách không nào?"
Mạo Mạo đâu thể hiểu mấy câu phức tạp thế này, chỉ biết ngồi phịch ở trong lòng ông nội chơi đùa, đương nhiên ba Trần cũng chẳng mong đợi bé có thể trả lời. Hai ông nhau ôm ôm thân thân, ba Trần lại bế bé đi bến bên tường nhìn hoa, "Nhìn hoa ba con mua này, rất đẹp đúng không?", lại nói với Chương Thời Niên, "Hoa này mới nở, để trong phòng nhìn đẹp quá, hoa này tên là gì?"
Chương Thời Niên đi tới nói, "Là Freesia ạ, còn có nhiều màu khác nữa, nếu ba thích thì hôm nào con sẽ mua thêm hai chậu nữa"
"Khỏi khỏi, màu này là đẹp rồi, để ba thử trồng trước xem có được hay không đã, người bán có nói nên trồng ở đâu mới tốt không? Chỗ có mặt trời hay là bóng râm?"
Ba Trần chính là như vậy, con cái tặng ông bất kỳ món quà nào, cho dù là món đồ lặt vặt chỉ mất một hai phân tiền, ông đều rất thích, chưa khi nào thấy ông ghét bỏ cả. Thấy bọn họ nói chuyện ăn ý, Trần An Tu đem mấy chén trà trên bàn cất vào, đi vào phòng bếp giúp mẹ Trần bưng đồ ăn lên nhà, chuẩn bị ăn cơm

Nhà họ Trần hòa thuận vui vẻ bắt đầu ăn cơm, còn Bắc Kinh, Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh mới vừa đi ăn bên ngoài trở về. Tài nấu nướng của cả hai không được tốt, bận bịu làm việc cả ngày cũng chẳng có tâm tình gì mà xuống bếp
Lần này Lâm Trường Ninh tới Bắc Kinh do nhận được lời mời tham dự buổi hội thảo về đề tài sinh vật biển, do sở nghiên cứu mà y hiện đang làm việc và trường cũ phối hợp tổ chức. Y tuy rằng quyết định sẽ về nước, nhưng có nhiều việc tạm thời chưa giải quyết xong. Hạng mục hợp tác ở quốc nội đã kết thúc, y chẳng còn lý do gì kéo dài thêm nữa, ở bên Mỹ vẫn còn có nhiều công việc đang chờ y.
"Em tính khi nào thì thì đi"
"Một tuần sau"
Lục Giang Viễn đổi ly nước cho y, "Không thể ở trong nước đón tết sao?"
"Chắc không được"
"Từ sau khi Tráng Tráng và Chương Thời Niên kết hôn, em cũng chưa lên núi lần nào, lần này lại về Mỹ, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn không thể về được"
Lâm Trường Ninh nhận ly nước, kéo kéo cà vạt, tựa lưng vào sô fa ngắm bên ngoài cửa sổ phòng khách, "Tráng Tráng hiện giờ cũng có gia đình nhỏ của riêng nó, Chương Thời Niên người này xem ra cũng đáng tin cậy, trong nhà còn có chị gái với anh rể trông nom, em cũng yên lòng"
Lục Giang Viễn tựa lưng vào sô fa nói, "Trường Ninh, mặc dù chúng ta xa nhau những năm này, thế nhưng em nói thật hay nói dối anh vẫn có thể nhìn ra được". Hắn hiểu rõ tâm ý Trường Ninh đối với An Tu, em ấy làm sao có thể yên lòng cho được, "Em rốt cuộc là lo lắng điều gì?"
Lo lắng điều gì ư? Lâm Trường Ninh rũ mắt, lo rằng mình sẽ thể hiện sự quan tâm dành cho Tráng Tráng quá mức đi. Y đã đánh giá cao bụng dạ của mình, y cho rằng mình có thể rộng lượng khi thấy Tráng Tráng là người một nhà với chị gái. Y cho rằng chỉ cần Tráng Tráng đồng ý thừa nhận y, chỉ cần gọi y một tiếng ba ba, như vậy là tốt lắm rồi, cho dù cả đời ở trước mặt người ngoài chỉ có thể nghe Tráng Tráng gọi bằng cậu út, y đã cảm thấy thỏa mãn. Nhưng lòng người đúng là tham lam như vậy đấy, có một lại muốn hai, y biết rõ là không nên, nhưng trong lòng vẫn cứ ghen tị với chị gái và anh rể, có thể được nghe Tráng Tráng gọi ba mẹ một cách quang minh chính đại. Ngày Tráng Tráng kết hôn, y vậy mà sau khi say rượu lại muốn nói với chị gái những lời như thế, y thật không dám tưởng tượng nếu như chị gái nghe được, y nên xử lý mình như thế nào, làm sao để đối mặt với Tráng Tráng và anh chị đã giúp đỡ nuôi lớn con trai mình.
Y sợ rằng một ngày nào đó lại làm ra việc không thể kiểm soát được, tới lúc đó hối hận đã không còn kịp. Coi như y cái gì cũng chưa làm đi, cứ mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt Tráng Tráng, cũng sẽ khiến cho anh chị trong lòng có áp lực. Dẫu sao bọn họ cũng nuôi Tráng Tráng nhiều năm như vậy, coi như con trai ruột của mình, y cứ tự nhiên xuất hiện thế này thì coi là gì đây. Chị gái anh rể bằng lòng nói cho y biết sự thật năm đó đã xem như rộng lượng lắm rồi, y không thể không có chừng mực như vậy


7 nhận xét:

  1. 1 trong những lý do thích truyện này là bởi nó thực. Cảm giác giống làng quê, giống nhà mình. Thực ra nhà nhiều anh em mà lại thế hệ xưa cái chuyện xích mích tình cảm, tiền bạc xảy ra rất nhiều. Đọc mấy chương này lại nhớ đến nhà ông bà tui :)))
    Kể ra thì xích mích thì đầy ra đấy, nhưng xảy ra chuyện lại vẫn chứ phải niệm tình mà lại giúp đỡ nhau. Cái vòng luẩn quẩn ko dứt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn giống tui, rất thích cảnh sinh hoạt đời thường của An Tu và ba Chương ở Lục đảo. Như quán cơm Tấn Tấn chẳng hạn, phía trước là sân lát gạch đỏ với giàn dây leo, phía sau là một rừng đào... tưởng tượng là cảm thấy tuyệt đẹp rồi... hihi

      Xóa
  2. Nghe An tu nói:" anh e ruột đâu thế dứt bỏ" mà mắc cười, a e mà méo coi nhau ra gì thì thôi chứ cần chi.Tui có mấy ông Bác vô liêm sĩ nên ghét câu của An tu ghê.
    Mà An Tu cực kỳ vô tâm nhé, chẳng biết lo nghĩ gì, chỉ thích tùy hứng và nghĩ mọi chuyện theo ý của mình.Thích chủng điền, nông thôn, nhưng ghét bạn An tu này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời đất cái bạn này k thích thì đi coi mấy cái truyện thánh mâũ thụ ấy. Đã ghét nam chính mà còn cố đọc rồi chê bai chi rảnh vậy.

      Xóa
    2. Không thích thì thôi nghỉ coi đi, coi chi rồi chửi, nghiệp ghê không??

      Xóa
    3. Không thích thì khỏi đọc, đi kiếm truyện khác mà đọc??? Tự ngược à?? K thích An Tu xong vào đọc rồi soi mói, có bệnh đi

      Xóa
    4. J lướt thấy gặp tới đâu thì trả lời tới đó hén.
      Những mối quan hệ thân thích rất khó để giải quyết triệt để. Vd như gđ J, họ hàng có người thương người ghét, đôi khi ghét ra mặt, chả muốn nói chuyện luôn, nhưng đâu thể tuyệt giao. Gặp nhau vẫn phải chào hỏi 1 tiếng rồi mạnh ai nấy đi, nhưng vẫn phải có lời chào. Ngày giỗ, ngày lễ tết, về gặp nhau cũng thưa "dì ba, dì chín" rồi mạnh ai nấy ra nhà trước/xuống nhà sau. Đấy, còn cha mẹ, còn ông bà, còn tổ tiên. Đâu phải nói tuyệt giao là tuyệt giao được. Chỉ có lên núi sống mới tuyệt giao dc thôi ^.^😒😒😒😒😒

      Xóa