|NGNTLB [240]
Dù
Lâm Trường Ninh không nói lời nào, Lục Giang Viễn cũng có thể đoán được ít
nhiều. Tráng Tráng và em ấy xa cách gần ba mươi năm, thật vất vả mới nhận nhau, ai mà chẳng muốn gần gũi với con mình cơ chứ. Lo lắng ba mẹ Trần bên kia, đâu
chỉ mỗi Trường Ninh, trong lòng hắn làm sao mà không có ý nghĩ tương tự, Tráng
Tráng là đứa con duy nhất của bọn họ mà, "Sau này sẽ có cơ hội thôi em
ạ"
Lâm
Trường Ninh nghe vậy xoay người lại, "Có ý gì?"
"Em
nghĩ cả nhà Chương Thời Niên và Tráng Tráng sẽ ở Lục đảo hoài sao?". Lục
đảo đúng là rất tốt, nhưng đối với sự nghiệp của Chương Thời Niên mà nói, nền
tảng quá yếu. Trong thời gian ngắn còn có thể, chứ nhìn về lâu dài, chắc chắn
sẽ bất lợi cho việc phát triển mở rộng, "Trừ khi bọn họ có ý định mỗi
người sống một nơi, bằng không Tráng Tráng nhất định sẽ theo Chương Thời Niên
rời đi".
Lâm
Trường Ninh trong lòng không cách nào kềm chế được mà dâng lên chút hy vọng. Nếu
như Tráng Tráng không còn ở bên cạnh chị gái anh rể, bọn họ muốn gần gũi chiếu
cố nó, chắc là có thể đi? Nhưng khi nghĩ như vậy, y lại cảm giác mình rất hèn
hạ, giống như là cướp đoạt Tráng Tráng từ trong tay của anh chị vậy. Lý trí và
tình cảm cứ liên tục giằng co, cuối cùng thì tình yêu thương của người cha đã
dần dần chiếm thế thượng phong. Chắc là được mà? Tráng Tráng cũng là con bọn
họ, lúc nó ở bên cạnh anh chị bọn họ cũng đâu xen vào, thì những lúc khác có
thể để cho bọn họ thực hiện trách nhiệm của một người ba đúng không? ''Lời như
vậy, liệu chị gái anh rể có thể tiếp nhận được không?"
"Anh
chị ấy cũng là cha mẹ, sẽ hiểu cho mình thôi, huống hồ tình cảm của Tráng Tráng
đối với họ chúng ta cũng đâu thể thay thế được". Mặc dù tổn thương, nhưng
đây là sự thật, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, dù bọn họ có muốn bù đắp lại, cũng chẳng
thể bù đắp được thời gian đã trôi qua. Cuộc sống của Tráng Tráng hai mươi tám
năm trước chẳng hề có mặt của hắn và Trường Ninh, có lẽ Trường Ninh so với hắn
tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một người cậu có tí quan hệ mà thôi. Mà
Trần Kiến Bình và Lâm Anh ở trong mắt Tráng Tráng, là người quan trọng nhất,
đồng hành cùng nó từ nhỏ đến lớn, cho nó tình thương vô bờ bến, cho nó một gia
đình hoàn chỉnh mà ấm áp. Bởi vì có họ che chở và yêu thương, mói có một Trần
An Tu lạc quan sáng sủa của ngày hôm nay. Nếu không có hai vợ chồng nhà họ Trần
thu nhận Tráng Tráng, một nhà ba người bọn họ hiện giờ thế nào, chẳng ai biết
được. Cho nên, đối với vợ chồng nhà họ Trần, hắn và Trường Ninh chỉ có thể mang
ơn. Nếu như muốn oán giận, chỉ có thể oán hắn năm đó không có bản lĩnh, không
bảo vệ được Trường Ninh, cũng không thể giữ lại được con trai của mình, cuối
cùng dẫn đến hai mươi tám năm ruột thịt xa cách.
Hai
mươi tám năm này, Trường Ninh sống trong áy náy và tự trách mình, nhưng hắn
cũng có được ngày nào sống an lành đâu chứ
"Hy
vọng được như thế", chuyện đã qua, y chẳng muốn nghĩ tới nữa, đã định
trước không cách nào vãn hồi được, suy nghĩ nhiều cũng chẳng ích lợi gì. Không
bằng quan tâm chuyện về sau, có tí hi vọng dù sao vẫn tốt hơn so với việc chẳng
còn hy vọng nào. "Đúng rồi, ban nãy lúc ăn cơm, nghe bàn bên cạnh bàn tán
về dầu thô của Thái Hằng, hình như Chương thị đang gặp rắc rối thì phải?"
Lục
Giang Viễn sợ y suy nghĩ lung tung, lo lắng phập phồng ban đêm sẽ ngủ
không yên, đúng lúc muốn chuyển đề tài, nghe y hỏi như thế, đưa tay kéo y
ngồi xuống nói, "Chương Thời Niên gần đây trong kinh doanh gặp chút phiền
phức". Vòng tròn thương nghiệp ở Bắc Kinh lớn như vậy, thua lỗ hơn một
trăm triệu đô mỹ đâu phải là con số nhỏ, nên nhiều người biết chuyện này, hắn
cũng không ngoại lệ
"Rất
nghiêm trọng sao?"
Lục
Giang Viễn biết y không rành chuyện thương trường, cũng chẳng nói quá sâu, chỉ
kể lại sơ thôi
Lâm
Trường Ninh đúng là không hiểu lắm những thứ này, nhưng số tiền này đối với bất
kỳ ai mà nói chẳng phải là một con số nhỏ. Y nhíu mày lo lắng, còn hơn nữa
tháng nữa là đến tết, Chương Thời Niên nếu như xảy ra chuyện gì, Tráng Tráng
chắc chắn đâu thể yên lòng mà ăn tết được.
Lục
Giang Viễn ôm bờ vai y, Tráng Tráng là con bọn họ, Trường Ninh để ý là đúng,
thế nhưng em ấy không cần lãng phí tinh lực quan tâm tới tên kia đâu nha.
"Em đừng quá lo lắng, chuyện này còn chưa động được tới gân cốt của Chương
Thời Niên đâu", tên đó da dày thịt béo, bị té ngã một hai cái, không thể
nào tan rã dễ dàng như vậy được, chỉ là sẽ khiến cho hắn đau đầu nhức óc một
trận
Lâm
Trường Ninh đương nhiên nghe ra hàm ý của hắn, đẩy bàn tay không thành thật của
đối phương ra, "Chuyện này anh không giúp được chút nào sao? Coi như anh
và Chương Thời Niên bất hòa đi, không lẽ không chiếu cố Tráng Tráng à?"
Lục
Giang Viễn cảm thấy mình oan uổng muốn chết, tỏ vẻ vô tội nói, "Tên đó
cũng không tìm anh nhờ hỗ trợ mà". Chẳng lẽ loại chuyện như vầy còn muốn
hắn chủ động trước hay sao? Chương Thời Niên có Tráng Tráng quan tâm thì thôi
đi, vì cái gì Trường Ninh cũng thiên vị luôn vậy?
"Anh
là trưởng bối, quan tâm hỏi han một câu thì làm sao?"
Lúc
này lại coi anh là bề trên, thế nhưng Chương Thời Niên từ đầu đến cuối đều gọi
anh là Lục tiên sinh kìa, chưa từng gọi được một tiếng chú Lục nữa là. Nhưng hắn
lại không thể nói lời oán giận này với Trường Ninh được, nói ra thì hắn giống
như một người thiếu độ lượng vậy, "Trường Ninh, ngực anh đau quá", hắn cố nghẹn lại ngụm khí trong bụng không chịu thở ra.
Lâm
Trường Ninh như cười như không liếc hắn một cái, xoay tròn cổ tay nói,
"Thật sao? Có muốn em xoa giúp anh không?", đã một bó tuổi rồi mà cứ
giở trò này?
Lục
Giang Viễn không đợi đối phương hành động đã thuận thế nhào qua, nằm sấp lên
người Lâm Trường Ninh, ở bên tai y cười xấu xa, "Hai tuần rồi chúng ta mới
được gặp lại, hay là mình xoa xoa chỗ khác đi ha?". Nói xong như sợ đối
phương chưa hiểu, bàn tay ngấm ngầm từ eo Lâm Trường Ninh trượt dần xuống, dừng
giữa hay chân y, đụng chạm mờ ám
Da
mặt Lâm Trường Ninh làm sao dày bằng hắn được, huống hồ họ đang ở
phòng khách, dù hiện giờ không có ai ở đây cũng rất ngại ngùng, lỗ tai y lập
tức ửng hồng, giơ tay đẩy hắn ra, "Đứng lên đi, đè nặng khó chịu quá"
Lục
Giang Viễn mà chịu ngoan ngoãn nghe lời thì đâu phải là Lục Giang Viễn. Hắn đã
năm mươi có lẻ, mấy năm nay tu tâm dưỡng tính, chăm chỉ luyện tập, cơ thể giống
như chỉ mới bốn mươi vậy, tinh lực đặc biệt dồi dào. Có thể là đè nén quá nhiều
năm, nhu cầu so với người thường lớn hơn hẳn, Trường Ninh thường xuyên ở trên
giường bị hắn nghiền ép tới mệt lử, la đến khàn cả giọng
Lần
này cũng vậy, Lâm Trường Ninh thỏa hiệp trở về phòng có thể cho hắn làm, nhưng
không ngăn kịp tốc độ của người này, hai người quần nhau ở ghế sô fa trong
phòng khách, quần áo được cởi ra vội vàng rơi đầy trên sàn
Lâm
Trường Ninh tách hai chân ra, đầu gối chạm đất, nằm úp trên sô fa. Lục Giang
Viễn nằm sấp lên người y, đèn trong phòng khách sáng quá mức, tư thế giao hợp
thân mật của hai người lúc này bị lộ rõ hoàn toàn. Lúc ở trên giường Lục Giang
Viễn cũng không có nhiều thủ đoạn lắm, chỉ lăn qua lăn lại mấy kiểu như vầy
thôi, nhưng hắn có một bó lớn sức lực. Dạo gần đây được ăn thường xuyên hơn,
bắt đầu mài mò tìm ra kỹ xảo để lấy lòng người ta. Cậy đủ mạnh cộng thêm một ít
kỷ xảo nho nhỏ, đủ để cho một người đàn ông sống độc thân đã nhiều năm như Lâm
Trường Ninh từ mất khống chế đến sụp đổ.
Chị
Chu vừa dọn dẹp xong mấy phòng khác, không nghe được tiếng hai người trên lầu,
vốn muốn trở lại phòng khách hỏi bọn họ bữa khuya muốn ăn gì, ai dè mới đến gần
liền nghe phía sau cánh cửa sổ sát đất bên kia có động tĩnh bất thường. Chị đã
ở cái tuổi này, lại có chồng con rồi, sao lại không hiểu âm thanh này là gì. Chị
lúng túng, nhanh chóng muốn lặng lẽ lui ra ngoài. Ngay lúc này chị nghe được
tiếng ly nước rơi xuống thảm trải sàn, theo bản năng nhìn qua bên kia một cái,
vì vấn đề góc nhìn, chỉ thấy một bàn chân trắng noãn gác lên bàn, nhưng ngay
lập tức bị người đè ở phía trên bắt được, tiếp theo lại nặng nề rơi xuống. Tiếng
rên rỉ nghẹn ngào kèm theo tiếng da thịt va chạm vào nhau đầy mạnh mẽ, vang lên
quanh quẩn trong phòng khách
Thật
là đòi mạng mà, trên mặt chị Chu nóng như lửa đốt, lật đật lui ra ngoài chạy về
phòng mình, ngồi co quắp ở cửa một hồi lâu, tim đập thình thịch thình thịch mới
từ từ khôi phục lại bình thường. Chị vỗ vỗ ngực, ra quyết định, sau này chỉ cần
hai người kia hễ ở riêng cùng nhau thì chị vẫn nên cố gắng tránh xa một chút.
Loại cảnh nóng này chị đã gặp một vài lần, ở tuổi chị thật sự chịu không nổi
đâu. Có điều hai người trải qua nhiều sóng gió như vậy, cuối cùng còn có thể
đến được vói nhau, quả thực là một chuyện may mắn
Trong
phòng khách, hai người cuối cùng cũng làm xong, Lâm Trường Ninh ngay cả bước đi
cũng không có hơi sức, được Lục Giang Viễn ôm lên lầu. Lúc tắm rửa xong sắp sửa
ngủ, chỉ còn sót lại một chút ý thức, y vẫn không quên căn dặn, "Chuyện
kia của Chương Thời Niên, anh nhớ phải hỏi đó"
Lục
Giang Viễn kéo lại chăn, nằm xuống bên cạnh y, rất không tình nguyện trả lời,
"Biết rồi, em mau ngủ đi"
Mặc
dù trong lòng rất miễn cưỡng, nhưng đã đồng ý với Trường Ninh rồi, Lục Giang
Viễn chỉ đành lo liệu thôi. Qua hôm sau đi làm, kêu Ngô Đông thu thập tài liệu
liên quan đến vấn đề đầu tư dầu mỏ thất bại của Thái Hằng lần này. Đủ loại tin
tức và báo cáo được ông xem qua, cân nhắc cả buổi, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng
mới gọi điện cho Chương Thời Niên. Vừa mở miệng liền nói trực tiếp: "Nghe
nói gần đây gặp khó khăn?"
Ngô
Đông âm thầm liếc mắt xem thường một cái rồi nhìn chăm chăm trần nhà. Trước đây
bất kể thế nào, Lục tổng chung quy vẫn còn biết nói chuyện uyển chuyển. Hiện
giờ đã bỏ qua luôn cái gọi là uyển chuyển, điều này chứng tỏ quan hệ này nhanh
chóng thân thiết hơn, hoặc là chuyển biến xấu hơn nhỉ? Cái trước hình như không
có khả năng đâu ha
Chương
Thời Niên ngoài ý muốn nhận được điện thoại của ông, ký xong chữ ký, ra hiệu
cho Vu Á Thanh cầm văn kiện trên bàn đi ra, "Được Lục tiên sinh quan tâm,
thực sự là thụ sủng nhược kinh"
Lục
Giang Viễn cảm thấy huyệt thái dương đập thình thịch, vừa nghe giọng nói của
người này, ông liền kích động muốn ném luôn cái điện thoại. Nói uyển chuyển,
tên này có thể xuyên tạc, nói trực tiếp, tên này liền vặn vẹo. "Cậu nếu có
thể ngồi yên ổn, tôi cũng chẳng có hứng thú quan tâm tới cậu đâu", nếu như
không phải sợ cậu làm sụp đổ
cơ nghiệp tương lai của cháu tôi, tôi cần gì để ý
sống chết của cậu, người tự mình đa tình quả thật không thể cứu
Bị
người ta từ chối rõ ràng như vậy, Chương Thời Niên cũng chẳng giận, mím môi
cười nói, "Vậy hôm nay Lục tiên sinh gọi điện là...", không phải là
cố ý gọi đến để chê cười y chứ?
"Mọi
người khi nào đến Bắc Kinh? Tôi muốn giới thiệu cho An Tu nhận biết một vài
người bạn, cậu có thể nhân tiện đi cùng"
Chương
Thời Niên thật không nghĩ tới Lục Giang Viễn sẽ chủ động mở miệng giúp đỡ, lại
còn chọn kiểu bắc cầu trung gian thế này. "Để tôi thương lượng với An Tu
đã, sẽ sớm trả lời ngài", với nhân mạch và khả năng của Lục Giang Viễn
trong thương trường, y rất tin tưởng, ông nếu đã dám mở miệng, nhất định là đã
nắm chắc vài phần
ghét cha LỤC này ghê, tình khí tiểu nhân, ai giúp ổng dẹp loạn thằng LỤC á á, ai giúp ổng theo đuổi Trường ninh.Lúc xách đít chạy qua Mỹ để lại Hồng Viễn cho An tu chả phải Chương Thời niên xử lý 1 lúc 2 công ty sao.Mà từ đâu truyện tới giờ ổng cũng méo làm gì đc cho AN TU ngoại việc lôi kéo rắc rối từ nhà họ LỤC.Còn ổng thì bám theo Lâm TN hoài
Trả lờiXóaĐộc giả cực đoan nhất của truyện. Hết ghét Antu h ghét cả chú Lục. Thôi bạn đừng vào đọc nữa
XóaLần thứ bao nhiêu ko biết. Ghét thôi khỏi vào đọc nữa bạn ơi cứ làm người đọc khác mất hứng vậy
Xóa