NGNTLB 316: Mạo Mạo bị bài xích
Edit & beta: Jean
Giỗ tổ quyết định vào mùng 1 tháng 10 âm lịch, còn khoảng 1 tuần nữa, thân thích Chương gia lục tục đến ngày càng đông, được mời tham dự rất nhiều hoạt động bên ngoài. Lão gia tử không còn tự mình ra mặt nữa, mà hầu như để hàng tiểu bối thay mặt tham dự. Chương Thời Niên nhỏ nhất trong đồng lứa cũng gần 40, một mình ra ngoài đều có thể đảm đương mọi chuyện, không tồn tại các loại vấn đề không đủ trọng lượng.
Chương Thời Niên lúc ra ngoài phần lớn thời gian đều mang theo Trần An Tu, lý do đưa ra với lão gia tử là dẫn người ra ngoài tiếp xúc hoàn cảnh mới một chút, nhưng bên trong ai biết có phải vì lo lắng lão gia tử sẽ gây khó khăn cho em ấy hay không. Còn như quăng Mạo Mạo ở nhà ngược lại chẳng có gì phải bận tâm cả, thằng cu này hiện tại chính là đệ nhất tâm phúc bên người lão gia tử đó a. Ông cụ đặt cậu bé ở đầu buồng tim, hằng ngày nhất định kêu người đến đón nó qua viện của ông, mỗi lần ở chơi đều phải hơn nữa ngày mới trở về. Hầu như là trước bữa sáng sẽ qua nhận bé, sau bữa cơm chiều mới chịu trả lại. Nếu chẳng phải Mạo Mạo buổi tối phải có ba ba bên cạnh, chắc hẳn lão gia tử muốn tự mình dỗ bé ngủ luôn ấy chứ.
Hồi mới đầu Mạo Mạo còn chẳng muốn qua, vừa thấy có người tới đón liền bám dính trên người ba không chịu buông ra. Trần An Tu đem bé đưa qua, mới xoay người thôi mà bé con đã khóc om sòm chạy đuổi theo ở phía sau. Sau dần quen thuộc với lão gia tử, ông cụ sau khi ăn xong rất thích chơi cùng, cu cậu cũng dễ nói chuyện hơn. Mặc dù không cao hứng lắm, nhưng bé con tâm tính rộng rãi dễ buông xuống, nên cũng không khóc nháo nhiều. Bất quá trước khi ngủ phải đón về, nếu chơi mệt rồi mà còn chưa thấy ba ba thì chắc chắn cu cậu sẽ nháo lớn một trận a.
Một hôm tương đối ít việc, Trần An Tu và Chương Thời Niên liền ở trong viện chơi cùng với Mạo Mạo một lúc lâu. Gần tới 10 giờ, bọn họ phải chuẩn bị ra cửa, 2 người dẫn Mạo Mạo qua sân viện của lão gia tử. Trên đường gặp Chương Mai Niên đang dẫn đứa cháu nội nhỏ là Hồng Tiệm tản bộ, hai cha con bèn đi qua chào hỏi.
Hồng Tiệm năm nay 3 tuổi, là đứa trẻ của con trai thứ hai nhà Chương Mai Niên. Chương Mai Niên kêu nhóc chào chú Mạo Mạo, Hồng Tiệm nhìn nhìn một chút tên lùn Mạo Mạo chỉ cỡ xấp xỉ nhóc, không tình nguyện lắm chào một tiếng "Chú ạ".
Mạo Mạo mơ mơ hồ hồ đứng đó, đối với lời chào này chẳng có phản ứng gì, Chương Thời Niên vỗ nhẹ mông bé, "Mạo Mạo, Hồng Tiệm chào con là chú kìa, sao con không chào lại?".
Mạo Mạo suy nghĩ một chút, hướng Hồng Tiệm há miệng,
"A", người khác chào bé, bé cứ như vậy đáp lại a.
Bé con đột nhiên la to một tiếng, Hồng Tiệm không đề phòng bị dọa sợ lui về phía sau một bước. Chỉ cần có Mạo Mạo ở bên cạnh, cứ thỉnh thoảng dăm ba bữa lại phát sinh 1 việc ngoài ý muốn tương tự như lúc này, Trần An Tu mới đầu còn dở khóc dở cười, đổi thành hiện tại đã bình tĩnh mà nhìn. Bất quá luôn hù dọa người khác là một đứa trẻ hư a, hắn khom người nắm tay Hồng Tiệm nói, "Chú nhỏ đùa với cháu đấy, Hồng Tiệm đừng sợ nhé".
Chương Mai Niên cười nói, "Không sao không sao, cũng đâu dễ dàng hù dọa như vậy, trái lại Mạo Mạo càng ngày càng có tinh thần a".
"Hết bệnh xong liền ngồi không yên, làm cho ông nội lúc nào cũng phải chạy theo đuôi, em còn lo lắng lão gia tử sẽ mệt mỏi đây", Chương Thời Niên sờ sờ Mạo Mạo đang ngửa đầu lên nhìn mình, "Sau này không cần la lớn như vậy có biết không".
"Chú sáu thân thể luôn khỏe mạnh mà, bây giờ có cháu trai ngày ngày ở bên cạnh cao hứng còn không kịp đấy chứ. Đúng rồi, các chú phải ra ngoài sao?"
"Vâng, vẫn là hạng mục bệnh viện An Thái bên kia, hôm nay phải đến mấy bệnh viện tương quan để thăm hỏi một chút, thời gian hẹn lúc 11 giờ trưa".
"Vậy các chú cứ đi trước đi, có thời gian chúng ta lại tán gẫu tiếp".
Tạm biệt Chương Mai Niên, Trần An Tu và Chương Thời Niên tiếp tục dẫn Mạo Mạo tới chỗ lão gia tử. Trên đường gặp mặt vài người, Trần An Tu có người biết mặt có người không, bất quá có thể ở chỗ này, tất nhiên ít nhiều phải có một chút quan hệ với nhau, đại khái chào hỏi liền lướt qua, cũng không dừng lại nữa.
"Hôm nay hẳn sẽ có nhiều phóng viên tới, em đi theo có thích hợp không?".
Chương thị xuất thân từ Việt Châu, khẳng định đâu thể chỉ đảm đương mỗi cái danh tiếng hiển hách. Đầu tư kiến thiết quê nhà thì khỏi cần phải bàn tới, ngoài ra còn có giáo dục, y học, văn hóa, hầu như ở phương diện nào Chương Thị đều có nguồn quỹ riêng để đầu tư các hạng mục công ích. Quỹ Chương thị là do một tay lão gia tử sáng lập từ đầu thập niên 90, nguồn vốn ban đầu là từ tài sản của cá nhân ông cụ và cổ phiếu của tập đoàn Chương thị do ông nắm giữ. Nguồn ngân sách phát triển đến bây giờ vẫn do lão gia tử trông coi, cộng thêm tiếp nhận nguồn tiền quyên tặng đến từ toàn cầu của những tộc nhân khác. Hôm nay lão gia tử không tới, Chương Thời Niên phải đến một chuyến là chuyện khó tránh khỏi. Đầu năm nay không còn lưu hành thái độ khiêm tốn làm chuyện tốt không để lại tên nữa, đặc biệt là những sự kiện này, không chỉ liên quan đến một vài cá nhân, mà là xây dựng hình tượng đối ngoại của toàn bộ tộc nhân Chương thị. Nhưng hắn quả thực không cách nào thản nhiên tiếp nhận đãi ngộ có vô số ống kính hướng đến mình để ghi giữ lại toàn bộ hành trình.
"Yên tâm, hôm nay anh không làm chủ, chỉ cần có mặt là được". Nói thế nào thì tộc trưởng cũng không xuất thân từ một chi của nhà y, trước giờ giỗ tổ là thời khác mấu chốt để ánh mặt quần chúng nhìn chằm chằm vào Chương gia, y cũng không có ý định cướp ngọn gió này. "Tới lúc đó nếu không muốn tham dự, em kêu tài xế chở em ra ngoài dạo một chút, buổi tối chúng ta cùng nhau về là được".
"Vậy cũng được".
Thời gian chẳng còn sớm, hai người thả Mạo Mạo xuống liền chuẩn bị ra cửa.
Buổi trưa Trần An Tu và Chương Thời Niên vắng mặt, Mạo Mạo liền theo ông bà nội tới phòng ăn ăn cơm. Bất quá lần này có nhiều trẻ con theo trưởng bối về đây, nếu cùng người lớn ngồi chung bàn thì hơi bất tiện, nên ngoại trừ một vài đứa trẻ còn quá nhỏ cần bố mẹ bên cạnh chiếu cố, còn lại hơi lớn một chút liền thả vào gian phòng nhỏ ở cách vách tự mình ăn cơm, ở đó có bảo mẫu trông nom.
Thấy ai nấy đều như vậy, lão gia tử cũng không muốn đặc thù hóa cháu nội mình, hơn nữa trong gian phòng nhỏ thức ăn đều là chuẩn bị riêng cho trẻ con, đầy đủ dinh dưỡng hơn. Cứ như vậy, Mạo Mạo là một cục cưng có thể tự mình ăn cơm liền bị phân vào hàng ngũ này, bất quá đến khi vào phòng riêng, đãi ngộ của bé con khác hẳn mấy bạn nhỏ kia. Mấy nhóc khác đều ngồi ở một cái bàn dài cùng nhau dùng bữa, chỉ có Mạo Mạo bị sắp xếp ngồi một mình trên một cái bàn nhỏ. Ngược lại chẳng phải người lớn cố ý ưu đãi bé con đâu, nhưng thiệt tình không thể không làm vậy a. Mới đầu khi cu cậu chưa tới, các bạn nhỏ ăn uống rất hài hòa, ở đây cũng có vài đứa lớn hơn Mạo Mạo một chút, phần lớn cỡ chừng 4 - 5 tuổi, ăn ống gọn gàng lanh lẹ, hẳn là cha mẹ ở nhà giáo dục tốt lắm, ở trên bàn ăn cũng không cãi nhau.
Nhưng đại gia Mạo Mạo tới liền phá hỏng mọi thứ. Lối ăn khó coi chưa phải là vấn đề lớn, mà vấn đề lớn ở đây là cu cậu muốn ăn cái gì liền không cho người khác đụng tới món đó. Tự mình đứng lên giơ nĩa xiên xiên xiên vào trong đĩa thức ăn, muốn cái này rồi muốn cái kia, ăn ở đĩa này, ăn ở chén kia, cái nào cũng chọt chọt giành chủ quyền. Ngồi ở đây dẫu sao cũng chỉ là những đứa trẻ, mới học được một chút khả năng kiềm chế, những nhóc khác thấy bé như vậy đều dần dần học theo, bắt đầu ngồi không yên. Mày cướp tao tao cướp mày, 1 đứa rồi 2 đứa, đứa thứ 2 rồi tới đứa thứ 3, đũa gắp không được thì dùng nĩa, nĩa không giành được thì thò tay bốc, trong nhất thời toàn bộ bàn ăn trở nên lộn xộn bát nháo. Thằng nhãi này giống như một con sói con, vô tình thả vào bầy dê nhỏ, cu cậu tới chỗ nào thì nơi đó đều rối loạn thành một đoàn, người phụ trách trông nom cũng không ngăn được. Thường thường sau khi ăn xong một bữa cơm, thể nào cũng bị rớt bể vài cái ly vài cái đĩa, trên người bọn nhỏ lúc nào cũng dính nước canh và vụn thức ăn, lấm lem như mặt mèo. Mẹ của mấy đứa trẻ vì không yên tâm mà vào xem thử vài lần, vừa nhìn thấy cảnh tượng kia cũng bị hù dọa sắp xỉu.
Ai cũng hiểu Mạo Mạo là nguyên nhân gây ra náo loạn, nhưng đồng thời mọi người cũng biết đây là đứa trẻ mà lão gia tử yêu thương nhất, nên cũng chẳng ai dám làm khó bé con. Nhưng vì để tránh trường hợp tiếp tục xảy ra hỗn loạn, sau khi mọi người thương lượng qua, liền đem Mạo Mạo tách ra đơn độc ngồi một mình.
Bé con vừa bị tách ra riêng, trên bàn dài trở về yên ắng như ban đầu. Mạo Mạo trong lúc ăn cơm mấy lần muốn tới nên này ngồi ăn cùng các bạn khác, nhưng đều bị ngăn cản lại. Bé con chắc là biết người ta không thích gặp mình, nên dần dần cũng không chịu tới đây ăn cơm nữa, mỗi lần có người lớn tới dẫn bé đi vào, cu cậu liền quay đầu kêu ông nội a.
Lão gia tử dẫu sao chỉ mới ở cùng bé một thời gian ngắn, chưa hiểu hết được ý tứ của bé khi gọi ông, nên mới đầu cũng không quá chú ý. Nhưng 2 bữa nay cứ tới xế chiều là cháu nội kêu đói bụng phải ăn chút gì đó, nên ông cụ muốn tới xem một chút rốt cuộc cơm trưa là ăn món gì. Vừa nhìn lướt qua một cái, lão gia tử liền đau lòng hết sức. Làm sao mà đứa trẻ khác thì được ngồi xung quanh bàn dài náo náo nhiệt nhiệt ăn cơm, chỉ mỗi tiểu tôn tử của ông lẻ loi ngồi ở một góc bàn nhỏ đáng thương nhìn qua vậy a.
Mặc dù người phụ trách bên trong giải thích hợp tình hợp lý, lão gia tử cũng bày tỏ có thể hiểu được, nhưng hiểu thì hiểu chứ không cách nào không đau lòng cho được a. Cuối cùng lão gia tử vẫn là mượn cớ dẫn nhóc ra ngoài, tự mang theo bên mình.
Bữa cơm này Mạo Mạo ăn rất ngon, sau khi ngủ trưa dậy cũng không đòi ăn gì khác. Bất quá no bụng thì sẽ nghĩ tới chuyện khác a, bé con tinh lực dư thừa, một phút cũng chẳng chịu ngồi yên. Lão gia tử mới vừa rời mắt, cu cậu liền nhanh tay chộp được đôi đồ chơi quả hạch đào, dùng sức đập một cái bốp xuống nghiêng mực mà lão gia tử rất thích. Cuối cùng hạch đào nát vụn, nghiên mực bị gõ gõ rơi một góc a.
Đối với đứa cháu nội nghịch ngợm này, lão gia tử yêu thích từ trong tâm khảm, nhưng có lúc tức đến nỗi muốn tóm nó lại tét vào mông một trận, quả thực là nghịch ngợm quá mà, có điều sợ làm Mạo Mạo bị thương, ông vẫn kêu người nhanh chóng đem mấy mảnh vụn của hạt đào và nghiêng mực dọn dẹp sạch sẽ, lại kêu người đưa một đĩa nhân hạt óc chó tới.
Trước kia khi còn ở nhà, chỉ cần thời tiết tốt, ba mẹ Trần liền mang Mạo Mạo ra ngoài chơi, trên núi có nhiều bạn nhỏ chơi cùng. Ở chỗ này nhiều ngày như vậy, trừ thời điểm ba ba dẫn bé ra ngoài, phần lớn thời gian bé đều chỉ loanh quanh ở trong vườn, hẳn là cảm thấy rất buồn bực. Nhân hạt óc chó trông cũng chẳng ngon gì a, vừa ăn vừa làm rơi lộp độp, một mình nằm ở lan can lầu hai nhìn dáo dác khắp nơi.
Tháng 11 là thời điểm hoa quế trong vườn nở muộn, trên sườn núi nhỏ gần sân viện lão gia tử trồng một mảng lớn, lúc này có nhiều đứa trẻ đang chơi đùa trong rừng hoa quế, tiếng cười giòn tan vang thật xa đến tận đây cũng nghe được. Mọi người trở lại giỗ tỗ, cũng không chỉ mỗi việc tế bái tổ tiên, càng nhiều hơn chính là liên lạc tình cảm. Cảm tình này bao gồm người lớn, còn có mối liên hệ được nuôi dưỡng từ bé của những đứa trẻ. Bởi vì Mạo Mạo còn quá nhỏ, thân phận lại không công khai, lão gia tử sợ bé ở bên ngoài bị khi dễ nên không cho bé đi theo chơi với những đứa trẻ khác. Hiện tại thấy dáng vẻ cháu nội có chút đáng thương, quả thực khiến người đau lòng, liền kêu Hứa Mặc Thành tới, "Chú dẫn Mạo Mạo ra chơi với mấy đứa trẻ khác một lúc đi, đợi lát nữa có khách tới, tôi còn một số việc phải xử lý". Lão gia tử thả vào trong túi Mạo Mạo một nắm to nhân hạt óc chó, Mạo Mạo nghe nói có thể ra ngoài chơi, liền ôm theo con gấu bông của mình, còn có một con thỏ bông lông dài trắng như tuyết.
"Mạo Mạo, con qua bển chơi với những bạn nhỏ khác thì nhớ chia đồ ăn cho các bạn nhé, đồ chơi cũng phải cho người khác ôm cùng", lão gia tử biết trẻ con nhiều hay ít cũng sẽ bài xích đứa trẻ bên ngoài. Mạo Mạo như vậy tùy tiện đi qua, những đứa nhỏ kia chắc chắc sẽ không chịu chấp nhận nó liền đâu.
"Dạ", Mạo Mạo toét miệng cười.
Lão gia tử nhìn bé cao hứng như vậy, liền sờ sờ mặt béo của bé một cái, rồi để Hứa Mặc Thành dẫn ra ngoài.
Bất quá diễn biến mọi việc không ngoài dự liệu của lão gia tử. Mạo Mạo vừa đến nơi, thấy nhiều người đang chơi vui như vậy, liền cười ha ha chạy ra nghênh đón muốn góp vui. Thời điểm cu cậu muốn tìm người chơi cùng thì rất hào phóng nha, đem hạt óc chó trong túi mình lấy ra, lại đem gấu bông cùng thỏ bông nhét vào trong nngực người ta. Nhưng bọn nhỏ hôm nay tụ tập ở chổ này chơi, đã được nhà bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, trái cây và nước uống, bé con mang nhân quả óc chó tới cũng chả ai thèm nhìn. Bé nhét gấu và thỏ bông vào ngực người ta, đối phương chỉ nhìn một cái liền đưa tay ném xuống đất. Mấy nhóc này cũng không phải những đứa trẻ lớn lên ở trấn Thu Lý, nhà bọn họ đồ chơi gì mà chẳng có, căn bản chả hiếm lạ mấy thứ này.
Chắc là còn nhớ dáng vẻ Mạo Mạo cướp đồ ăn, khi bé con tới gần bàn để điểm tâm, có một đứa trẻ khác còn đẩy bé ra.
"Cho ăn a", trong tay Mạo Mạo đang cầm một nhân quả hạch đào, bé con đại khái muốn cùng người trao đổi nha.
"Mày tránh ra", đối phương vung tay làm hạt óc chó trong tay Mạo Mạo bị văng xuống đất.
Mạo Mạo ngồi xổm xuống muốn nhặt lên, Hứa Mặc Thành ôm bé lên, "Mạo Mạo, đồ ăn rơi xuống đất đã bị bẩn rồi, chúng ta không cần nhé".
Đều là mấy đứa trẻ con, Hứa Mặc Thành chỉ có thể khuyên một chút, cũng không thể làm gì ép buộc. Chắc là ông cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm dỗ con nít, hơn nữa còn xa lạ, căn bản chẳng có đứa nhóc nào chịu nghe lời ông nói.
Đồ ăn vặt không được ăn, Mạo Mạo liền đi qua nhặt lên gấu bông và thỏ bông bị ngừoi ta vứt bỏ ôm vào trong ngực, hai con vật nhỏ vốn màu sắc trắng sáng sạch sẽ lúc này dính bùn đất, trông có vẻ bẩn bẩn. Chẳng ai chịu chơi với bé, viên thịt nhỏ mập đô đô liền đứng bên cạnh nhìn đám nhóc chơi đùa. Sau đó hẳn là nhớ tới gì đó, liền níu níu lỗ tai thỏ, gãi gãi chân gấu sáp lại gần để cho đám nhóc nhìn thấy, nhưng chẳng ai thèm để ý tới bé. Mấy lần muốn gia nhập làm chút gì đó khác biệt, đều bị đối phương đẩy ra ngoài. Có Hứa Mặc Thành ở đó, dĩ nhiên không thể nào để cho bé con bị thương, nhưng cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn để cho mấy đứa nhỏ này tiếp nhận Mạo Mạo. Mấy bảo mẫu phụ trách trông chừng bọn nhỏ tới khuyên nhủ cũng vô ích, nói nhiều một chút, có đứa còn bất thình lình thốt ra một câu, "Mẹ ta nói nó không có gia giáo a".
Hứa Mặc Thành giờ phút này chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn khi Mạo Mạo còn nhỏ, nghe nhóc kia nói như vậy cũng chẳng hiểu được ý nghĩa là gì. Nhưng ông không cách nào áp chế được sự tức giận đang vọt tới, "Mạo Mạo ngoan, mình trở về đi, ngày khác chúng ta lại ra ngoài chơi nhé".
Nhưng mà Mạo Mạo nghe không hiểu a, bé con luyến tiếc nơi này có nhiều bạn nhỏ, nói sao cũng chẳng chịu về. Hứa Mặc Thành ôm bé lên, bé liền rầm rì rầm rì, cuối cùng ông hết cách, đành tìm hai băng ghế nhỏ, ngồi cùng vói cu cậu ở nơi này.
Trẻ con đều hiếu động, vườn hoa quế lại rộng rãi và thưa thớt, tụi nhỏ ở bên trong chạy tới chạy lui, cũng không chịu dừng lâu ở một chổ. Mạo Mạo nhìn các bạn chạy qua chạy lại, bèn tới bên bàn lén lút lấy trộm điểm tâm. Bất quá móng vuốt cu cậu nhỏ xíu, một đĩa to cũng chỉ bắt được hai khối, bé cầm trên tay cũng không ăn mà bỏ vào trong túi. Hễ có đứa trẻ nào chạy vòng trở lại, cu cậu liền tới băng ghế nhỏ của mình ngồi xuống, người ta vừa chạy đi, bé lại tiếp tục tới bàn lấy đồ ăn. Trông cu cậu có vẻ không phải muốn ăn lắm, chắc là mấy nhóc kia không cho bé ăn nên bé cũng chẳng thèm a. Hứa Mặc Thành cũng chỉ suy đoán được như vậy, thật tình chẳng hiểu được một đứa trẻ 2 tuổi sẽ suy nghĩ được cái gì.
Bé con chỉ lấy mà không ăn, hơn nửa tiếng trôi qua, hai cái túi liền tràn đầy.
Xế chiều, trời liền trở lạnh, Hứa Mặc Thành còn chưa tính rời đi, đang chuẩn bị tìm biện pháp khác để dụ dỗ bé con, thì lão gia tử gọi điện tới, dặn dò ông hỗ trợ trông chừng Mạo Mạo thêm một lúc. Ông tránh mấy bước tới dưới tàng cây để nghe điện thoại, sau đó có 5 - 6 đứa nhóc trở lại, để ý một chút trên bàn điểm tâm còn nhiều, đủ ăn nên cũng không nhìn ra đồ ăn đã bị bớt đi. Nhưng chắc là tụi nhóc nhìn qua thấy hai cái túi phồng to của Mạo Mạo, đồ ăn vặt bên trong cũng chất đầy thành núi.
Có đứa liền chỉ chỉ miệng túi của Mạo Mạo nói, "Các cậu nhìn xem, nó ăn trộm, nó ăn trộm nhiều như vậy a".
Lập tức có 2 thằng nhóc tầm 4 - 5 tuổi nhào tới muốn móc túi áo của cu cậu. Mạo Mạo trông có vẻ to con mập mạp, nhưng thật chất chỉ là một cục cưng mới 2 tuổi thôi, đối với một đứa trẻ gấp đôi số tuổi so với bé con mà nói, thật không đủ nhìn a. Bé con chưa kịp chạy đi đã té nằm bò trên đất, bị người ta đè tay đè chân lại thò tay vô túi móc sạch sẽ đồ ăn vặt ra ngoài, ngay cả nhân quả hạch đào mà ông nội thả vào túi bé lúc ban đầu cũng bị lôi ra hết rồi vứt sang một bên.
Lão gia tử gọi điện tới bảo là Chương Thời Niên và Trần An Tu đã trở lại, kêu ông dẫn Mạo Mạo về. Hứa Mặc Thành vừa ngắt điện thoại xong quay đầu lại nhìn, liền giận đến ánh mắt đề đỏ lên. Ông khắc chế cơn giận đem 2 thằng nhóc đang đè trên người Mạo Mạo xốc lên, lúc này bảo mẫu phụ trách cũng tới đây, "Hứa bí thư, thật ngại quá, vừa rồi bên kia có một cô gái bị ngã, tôi thấy Mạo Mạo ở đây ngồi ngoan quá nên qua bên kia xem thử một chút, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy".
Hứa Mặc Thành không muốn làm khó dễ một cô gái trẻ chỉ chừng hai mươi tuổi. Ở trong mắt rất nhiều người, Mạo Mạo chỉ là một đứa không rõ lai lịch, chẳng qua là dựa vào sủng ái của lão gia tử nên mới có chút coi trọng, vẫn là kém hơn những đứa trẻ danh chính ngôn thuận quý giá kia của Chương gia. Nếu những người này thật sự coi trọng Mạo Mạo, hiện giờ ở đây chỉ có 6 đứa trẻ, 2 cô bảo mẫu, chẳng lẽ không trông nỗi trong chốc lát hay sao, vậy mà không một ai chịu chú ý Mạo Mạo cả, "Nói xin lỗi thì không cần, tôi không phải là cha đứa nhỏ, tôi không chịu nỗi", ông đã thấy Chương Thời Niên bước tới.
"Ba con tới kìa, Mạo Mạo", ông vỗ vỗ nhẹ lưng bé con.
Mạo Mạo thời điểm được Hứa Mặc Thành ôm trong ngực còn chưa khóc, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy Chương Thời Niên, bé con oa một tiếng liền khóc thật to, đưa tay muốn ôm, "Ba ba, ba ba".
Trong cái lâm viên này hễ người biết lão gia tử thì sẽ biết Chương Thời Niên, cơ hồ không ai không biết lão gia tử, hiển nhiên không ai không biết Chương Thời Niên. Vừa nghe Mạo Mạo xưng hô như vậy, nhiều người đứng ngay đây sắc mặt liền thay đổi, trước giờ luôn đoán già rồi đoán non, ngay cả khi nó gần sát với sự thật nhất, mọi người cũng không dám tin đó sự thật. Nhưng đứa bé này vừa hô lên, dùng hành động xác nhận những suy đoán từ đó đến giờ của bọn họ: Trần An Tu cùng Chương Thời Niên thực sự là quan hệ tình nhân. Mặc dù mọi người nghe Mạo Mạo gọi lão gia tử là ông nội rất nhiều lần, nhưng tiếng 'ông nội' (*) này cuối cùng là liên hệ quá rộng, gặp người nào lớn tuổi cũng có thể gọi như vậy, bất kể có quan hệ hay không. Nhưng gọi ba ba lại bất đồng, chẳng ai sẽ tùy tiện gọi người ngoài bằng ba ba cả.
(*): tiếng hoa đọc là 爷爷 /yé ye/ - nghĩa là gia gia. Hễ thấy ông cụ lớn tuổi đều gọi là gia gia được hết.
Chương Thời Niên tới chậm, cũng không chính mắt nhìn thấy chuyện gì xảy ra, nhưng vừa nghe Mạo Mạo khóc liền bước nhanh hai ba
bước tới ôm lấy con trai.
Mạo Mạo bị ủy khuất, móng vuốt nhỏ nắm chặt lấy quần áo ba ba, vùi đầu vào ngực ba ba khóc lớn.
"Thời Niên, xin lỗi, là tôi không để ý Mạo Mạo kỹ càng, để thằng bé chịu ủy khuất", Hứa Mặc Thành vừa nói như vậy, những người khác càng không ngóc đầu lên nỗi.
Chương Thời Niên cũng không để ý tới những người đang định bước qua đây để giải thích, chỉ nói với Hứa Mặc Thành, "Trở về rồi nói sau, chú Hứa".
J xí xọn: Tội nghiệp Mạo Mạo quá, hic hic hic. Mà qua mấy chương sau muốn tét vào mông cu cậu ghê luôn.
- Câu hỏi:
Theo lý, "ông bà ngoại" của Tấn Tấn & Mạo Mạo là ai?
- Key: Ký tự đầu của mỗi từ, không hoa, không dấu, có dấu cách giữa.
- Vd: Chương Thời Niên & Trần An Tu ----> ctn tat
- Số gợi ý:
🔑 Ko có gợi ý a ^^
🔑 Ko có gợi ý a ^^
Ahihi cô được liền này :)) Mình đúng là có trí nhớ siêu phàm :3
Trả lờiXóaTội Mạo Mạo quá đi. Đám trẻ con quá đáng thì không nói đám người lớn nhìn vậy mà cũng không nói tiếng nào thiệt quá đáng. Cầu mong Chương ba ba làm gì đó đập vào mặt đam người này :)))
XóaWoww, nay bé Alex giỏi quá, dzô giành sô fa đầu tiên luôn hén :P
XóaTui đã vào rùi
Trả lờiXóaHá há há, bé giỏi quá. Thấy cái sơ đồ bùn cười quá xá ^^
XóaNgồi vẽ sơ đồ mà còn để chai dầu gió bên cạnh, đếm ko hết thì xoa á Tenni??? ^^
Xóađể giằn tờ giấy cho thẳng đó mà, hé hé
XóaMặc dù hơi trễ, nhưng do chương này cô up vào ngày 11/6 nên tui cũng chúc cố sinh nhật thật vui vẽ, thêm tuổi mới thêm nhiều sức khoẻ, gia đình an vui hạnh phúc nhé :))))
Trả lờiXóaĐọc giả trung thành hơn 1 năm của Jean <3
Thanks Alex nhé, hy vọng Alex vẫn ủng hộ J lâu dài hen <3
XóaSau một hồi vật vã tưởng chừng như bó tay thì cuối cùng cũng vào được rồi, đúng là pass khó như Jean nói, suy luận như Conan luôn ạ 😂😂😂😂😂.
Trả lờiXóaĐâu có khó đâu mèn, dễ òm á ^^, mỗi tội có 2 từ mấu chốt là [ngày mốt], đọc lướt ko nhìn kỹ thì teo thôi á, hihihi.
XóaBận nên giờ mới vô, không nhớ lắm nên phải mò mất một lúc. A...hi...hii.....
Trả lờiXóaGiờ t mới nhận ra là ba Chương cùng ngày sinh với t =)))
Trả lờiXóaTui chót quên mẹ Trần tên gì rồi ahuhu
Ủa đâu có hỏi tên của mẹ Trần đâu mèn ơi???
Xóa