Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Nông gia 243

Cuối năm làm bún

Mẹ Trần đã biết chuyện cả nhà An Tu phải đi Bắc Kinh, hôm nay vừa ăn xong điểm tâm, sau khi phụ ba Trần đẩy xe khoai lang đẩy tới nhà máy xay bột, liền về nhà giúp bọn hắn thu dọn đồ đạc. Kỳ thật cũng chẳng có gì cần phải đặc biệt chuẩn bị, đã sớm biết cuối năm nhất định phải về đó một chuyến, bà cũng đã mua để sẵn đủ hết rồi, hiện tại chỉ cần sắp xếp ngay ngắn một chút là được. Chẳng qua trước đó không biết bọn nó muốn đón năm mới ở đâu, thằng cả đã hai năm rồi không ở nhà, trong lòng ông bà dĩ nhiên năm nay muốn giữ con lại được ăn tết sum vầy. Nhưng bọn nó dù sao cũng quanh năm ở đây, ông bà cũng khó mở miệng yêu cầu như thế, hiện tại Tráng Tráng chủ động báo trước, trong bụng ông bà cũng yên tâm.
Mạo Mạo thấy bà nội cầm băng keo dán thùng giấy, trong tay cầm củ khoai lang hình con thỏ nhỏ, vui vẻ chạy tới nằm úp sấp trên lưng bà. Khuôn mặt mũm mĩm kề sát vào kêu bà nội, bà ơi. Thường ngày bé hay theo bà nội nhiều nhất, tự nhiên là thân thiết với bà hơn
Mẹ Trần đưa tay ra sau lưng đỡ bé, vỗ mông một cái nói, "Sao con không chơi ngựa gỗ nữa?"
Cái đầu tròn vo của cu cậu cứ dụi dụi vào lưng bà, chỉ cười khanh khách
Mẹ Trần bị bé cọ qua cọ lại nhưng chẳng khó chịu, xoay người ôm lấy bé nói, "Thế nào lại giống ba con lúc nhỏ cứ thích dính người vậy hả?", chỉ cần không bị bệnh thì mỗi ngày đều hớn ha hớn hở, người ta khó mà chán ghét nổi. Nhưng Tráng Tráng hồi nhỏ đâu được khỏe mạnh như Mạo Mạo bây giờ, Mạo Mạo nhà bà vừa mới được hơn một tuổi, cơ thể khỏe mạnh cứng cáp, ít khi bị cảm mạo này nọ
Bà thò tay lấy chiếc khăn để trên bộ tản nhiệt lau đi thức ăn còn dính lại trên cằm của Mạo Mạo, "Bà nội đời này có thể sống đến lúc Mạo Mạo lớn lên cưới vợ là đủ thỏa mãn rồi", nhưng bọn họ bây giờ ngay ngay cả cháu nội có thể ở bên cạnh họ được bao lâu còn không biết đây này. Vừa nghĩ tới một ngày nào đó Chương Thời Niên mang theo Tráng Tráng, Tấn Tấn và Mạo Mạo rời đi, trong lòng liền trống trải, "Mạo Mạo, sau này con đi theo ba ba, có nhớ bà nội không?", vẫn còn bé xíu như vầy, không biết lớn lên có thể nhớ được họ không.
Mạo Mạo giương mắt chu mỏ, lờ mà lờ mờ, mẹ Trần bật cười sờ sờ trán bé một cái. Bởi vì mùa đông phải đội mũ nên tóc bị ép đến thẳng đờ, bé con vẫn còn quá nhỏ, mười sáu tháng, còn chưa tới một tuổi rưỡi nữa là.
Đại gia Mạo Mạo người gặp người thích đâu hiểu rõ chuyện gì, bé cầm con thỏ nhỏ đưa tới miệng bà, "Bà nội..."
Mẹ Trần cúi đầu nhìn con thỏ nhỏ bằng khoai lang mới vừa gọt cho bé tối hôm qua, giờ đã đầy dấu răng, đặc biệt là chỗ hai cái lỗ tai dài, một cái chẳng biết đã bay đến nơi nào rồi, vốn là một con thỏ vô cùng đẹp, bây giờ thực sự có chút thê thảm không nỡ nhìn. Bà không muốn ăn, nhưng chẳng đành lòng từ chối ý tốt của thằng cháu nhỏ, liền cắn một miếng tí xíu, khen ngợi bé nói, "Thật là ngọt, Mạo Mạo rất ngoan, bà nội thích nhất Mạo Mạo nha"
Mấy lời khen ngợi Mạo Mạo nhà ta dường như rất mau hiểu được, bé cười khanh khách nhào vào trong lòng bà nội, thân thân hôn hôn một hồi
Mẹ Trần vỗ nhẹ lưng bé, hiện giờ chẳng qua là một viên tròn vo nhỏ như vậy, ôm thế nào đều được. Nhưng trẻ con dù sao vẫn sẽ lớn lên, đâu thể một mực ở lại trấn Thu Lý chứ. Bọn họ lớn tuổi thì thế nào cũng được, nhưng Tráng Tráng và hai đứa trẻ, bọn chúng còn có tương lai tốt đẹp, dù sao cũng đâu thể trói buộc ở chỗ này mãi, chim con lớn khôn đều rời khỏi tổ mà.


Cuối năm là thời gian để mọi nhà phát tài, có một ít đơn hàng quá gấp, bọn họ phải tăng ca chuyển hàng. Trần An Tu hôm nay ra ngoài rất sớm, cùng vói Tôn Hiểu giao hàng đến hai nơi, bốc dỡ xong hết thì đã hơn chín giờ, đối với một người buổi sáng sáu giờ thức dậy như Tôn Hiểu mà nói, đã đói đến độ da ngực dán da lưng rồi. "Anh Trần, tìm một chỗ ăn cơm dưới chân núi đi, kiên trì về đến nhà không xong đâu ạ", cái bụng đã réo ầm ầm lên rồi
Bị đói đâu riêng gì mình Tôn Hiểu, Trần An Tu cũng đang đói đây. Nhưng lúc này đã trễ, phía trước phía sau dọc đường bọn họ đi qua, hầu hết các tiệm ăn sáng đã đóng cửa, còn những quán bán cơm trưa thì hiện giờ chưa mở, khu vực nội thành bên kia khả năng vẫn còn, nhưng lượn vòng lại thì đường sá xa xôi quá, "Ráng chờ tới thôn Nam Lý bên kia đi, anh mời cậu ăn mì thịt bò, gọi cho cậu thêm một chén thịt bò om nữa nhé"
Tôn Hiểu hưng phấn mà oa oa hai tiếng, có lẽ hăng hái quá mức làm tiêu hao nhiều năng lượng hơn, sau khi gào xong thì càng đói hơn, cậu mệt mỏi tựa vào ghế phó lái nghịch điện thoại
Bởi vì lần trước đã đến ăn cùng với Chương Thời Niên, Trần An Tu dễ dàng tìm được quán mì thịt bò quen thuộc kia. Tìm được chỗ đậu xe xong, lúc vào trong quán ngồi thì đã hơn mười giờ, nhưng khách trong tiệm vẫn còn đông, phần lớn là người trẻ tuổi, có thể là do cuối tuần ngủ nướng nên ăn sáng muộn
Hai người gọi hai tô mì thịt bò lớn, xốt thịt bò, canh dạ dày bò và hai phần rau trộn. Mì chưa đem lên, lúc họ đang uống canh thì bên ngoài lại có người đến, Trần An Tu ngồi quay lưng về phía cửa nên chẳng để ý, ngược lại là Tôn Hiểu giơ tay lớn tiếng chào hỏi, "Anh hai Trần, thật đúng dịp ha"
Thiên Vũ? Trần An Tu nghe vậy ngoảnh đầu lại, liền thấy một cô gái đang kéo tay Trần Thiên Vũ mới vào tiệm còn chưa ngồi xuống. Trông thần sắc của hai đứa liền biết chắc mới vừa ngủ dậy, cô gái mắt còn lim dim, tóc chỉ dùng sợi dây cột lòa xòa. Dù thế vẫn nhìn ra được là một cô gái tuổi còn rất trẻ, cũng rất đẹp, đôi mắt to như quả hạnh nhân, khuôn mặt tròn trơn bóng như trứng ngỗng. Trần Thiên Vũ cũng bộ dáng uể oải còn buồn ngủ, xem ra chắc là làm lụng vất vả cả đêm hôm qua nhỉ
Trần Thiên Vũ nhìn thấy Trần An Tu, cơn buồn ngủ liền bị hù dọa chạy mất, "Anh, sao anh ở chổ này?"
Trần An Tu nghe được cô gái kia nhỏ giọng hỏi một câu, "Đây là anh trai anh à?"
Trần Thiên Vũ ừ một tiếng, giờ này mà rời đi khẳng định không kịp rồi, liền trực tiếp dẫn người tới gần. Cô gái kia hẳn là tính tình hướng ngoại, nhìn thấy Trần An Tu mà chẳng hề bối rối, còn không che giấu được sự tò mò, ngang nhiên quan sát Trần An Tu. Sau khi nghe Trần Thiên Vũ giới thiệu liền sảng khoái gọi một tiếng, "Anh cả"
Trần An Tu không nghĩ tới chỉ ăn một bữa cơm lại có thể bắt được cô người yêu mà Trần Thiên Vũ dạo này cứ một mực giữ bí mật chẳng chịu nói. Bất quá hắn đã biết trước từ sớm nên hiện tại cũng chưa đến mức kinh ngạc, "Nghe Thiên Vũ kể nhiều rồi, hôm nay vẫn là lần đầu gặp mặt, ngồi cùng đi"  
Trần Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh Trần An Tu, kêu cô gái tên Từ Đồng Đồng ngồi xuống bên cạnh Tôn Hiểu
Từ Đồng Đồng giống như dự đoán của Trần An Tu, tính tình hoạt bát cởi mở, lần đầu tiên gặp mặt mà nói chuyện chẳng chút câu nệ, ba người còn lại cũng không phải không biết ứng đối. Nhất là Tôn Hiểu, hai năm qua đi theo Trần An Tu chạy ra chạy vào, đã không còn là tên nhóc chỉ biết bưng bê mở miệng liền ba hoa chích chờ nữa. Mặc dù chuyện này xảy ra có chút đột ngột, nhưng bữa cơm này vẫn coi như ăn uống vui vẻ
Cơm nước xong, lúc Trần An Tu đứng dậy đi trả tiền, Trần Thiên Vũ liền đi theo sau, nhỏ giọng dặn dò, "Anh, trước mắt anh đừng nói chuyện này với cả nhà nhé"
Trần An Tu nghiêng người tựa vào quầy tính tiền, đem tiền đẩy qua, xoay người nhìn Từ Đồng Đồng và Tôn Hiểu đang trò chuyện. Chẳng biết đã nói đến đề tài gì, con bé cao hứng vỗ cánh tay Tôn Hiểu, bộ dáng như đã thân quen từ lâu ấy. "Thoạt nhìn cũng không tệ, chưa đến nỗi nói không nên lời, em đang lo lắng cái gì vậy hả? Lần này em cũng chỉ có ý định yêu chơi thôi sao?”, nhìn tình hình trước mắt đâu giống đùa vui đâu nhỉ
"Em thật lòng thích Đồng Đồng, nhưng vẫn chưa quyết định. Anh cũng biết ba mẹ mà, hận không thể có một cô gái nguyện ý theo em, liền thúc giục đăng ký kết hôn ngay lập tức. Đều là do Thiên Ý hại cả, mới vừa tốt nghiệp thì gấp gáp cái gì?". Trước đây anh cả và Thiên Ý là bia đỡ đạn của cậu ta, vậy mà giờ bọn họ chân trước chân sau lần lượt kết hôn hết, còn lại mỗi mình cậu đơn độc, cậu mới hai mươi sáu, còn chưa muốn phải lập gia đình sớm như vậy đâu mà.
Nhân viên thu ngân thối lại tiền thừa, Trần An Tu nhìn lướt qua, nhét vào trong ví, ngẩng đầu nhìn em trai cười nói, "Em lời này đơn giản là cả vú lấp miệng em, Thiên Ý và Văn Đồng tâm đầu ý hợp, vì sao không được phép kết hôn mà còn phải chờ đợi em, còn đợi đến ngày tháng năm nào đây hả?"
Trần Thiên Vũ biết mình nói thế là đuối lý, nhưng cậu quả thật không thích nghe những lời này, tiếp tục năn nỉ nói, "Nói tóm lại, anh, anh đừng kể cho ba mẹ biết là được. Tôn Hiểu bên kia anh nhớ nói dùm một tiếng, đừng để cho nhóc ấy nhỡ miệng lộ hết, chờ ngày nào đó em nghĩ thông suốt, sẽ tự đưa người về ra mắt ba mẹ"
"Tùy em, anh mới lười trông nom chuyện của em". Loại chuyện kết hôn này, ba mẹ cứ thúc giục gấp, nhưng bản thân Vọng Vọng không muốn thì chẳng ai làm gì được, hắn tội gì rảnh rỗi đi gây sự chứ
Trần Thiên Vũ thấy anh trai đáp ứng, hai hàng lông mày nhíu chặt sốt ruột lúc này mới thả lỏng một chút, cười hì hì khoác vai Trần An Tu nói, "Em biết anh là anh trai thân thiết nhất của em mà, trong nhà gần đây thế nào ạ?"
"Trong nhà vẫn bình thường, có điều ngày mốt nhà anh phải tới Bắc Kinh"
"Tấn Tấn và Mạo Mạo đi cùng luôn ạ?"
"Ừ"
Trần Thiên Vũ thử thăm dò, "Tới Bắc Kinh ăn tết?"
"Không, trước tết sẽ về, năm nay ở nhà ăn tết"
Trần Thiên Vũ nhẹ nhàng thở phào, lại hỏi: "Vậy việc buôn bán trong tiệm anh làm sao đây, nghe Ôn Khải nói anh năm nay in ấn thêm hai lần bao bì". Sinh ý tốt như vậy, Ôn Khải ở trước mặt mình đề cập nhiều lần, muốn lãnh giáo anh cả xem làm thế nào trong thời gian ngắn như vậy có thể mở rộng được nguồn tiêu thụ.
"Chẳng phải còn em sao? Rảnh rỗi chạy về giúp anh trông coi một chút"
Trần Thiên Vũ lập tức trừng mắt kháng nghị nói, "Em ở đây cũng rất bận rộn"
Trần An Tu ngoáy ngoáy tai bồi tiếp một câu, "Vừa nãy đứa nào nói anh là anh trai thân thiết nhất nhỉ?"
Trần Thiên Vũ vẻ mặt nhăn nhó mà nghẹn khuất, cậu đã nói anh cả thế nào mà hôm nay lại tốt như vậy, thì ra còn cái bẫy này đang chờ cậu. Cậu hận không thể vả hai cái vào miệng mình, cho mày miệng mồm nhanh nhảu này, cho mày rảnh rỗi đi gây sự này
Trần An Tu cũng không có dư thừa đồng tình để bố thí cho cậu, chẳng hề nể tình mà vỗ vai em trai, sau đó về bàn chào hỏi Từ Đồng Đồng rồi cùng Tôn Hiểu đi về
Dọc đường Tôn Hiểu xuýt xoa hâm mộ nói, "Anh hai Trần thật may mắn, có được người yêu vừa xinh đẹp vừa có tiền nhá"
Xinh đẹp đúng là mắt hí cũng nhìn ra được, thế nhưng có tiền ư?, "Sao cậu biết có tiền?"
"Anh không thấy cái ba lô nhỏ màu hồng cô ấy mang trên vai hả, Nhạc Vận cũng có một cái y hệt, là em theo cô ấy đi mua đó. Em nhớ rất rõ, hàng fake đã hơn năm ngàn, còn hàng thật phải cỡ hai ba vạn ấy, cái túi kia của Từ Đồng Đồng hình như là hàng thật". Mua hàng nhái mà cậu còn cảm thấy lòng đau như cắt, sao lại không nhớ kỹ cho được? “Một cái túi nhỏ xíu mà những năm nghìn, em mua một cái vali to chỉ mất có hai trăm thôi đó”
Trần An Tu ngoài ý muốn mà gật đầu, "Nói đúng lắm, nói đúng lắm". Kỳ thật đối với chuyện này hắn cũng chẳng muốn xen vào, bất quá hắn luôn cảm thấy Từ Đồng Đồng này có chút gì đó bất thường. Hoạt bát không phải là sai, thế nhưng rốt cuộc là không đúng ở chổ nào chứ? Cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều, miễn là Vọng Vọng thích là được


Thời điểm Trần An Tu và Tôn Hiểu trở lại trấn trên, bột khoai lang của ba Trần đã được mài xong, đang ở cửa hàng vật liệu dùng sàng nhỏ rây lại bột, trên đất để cái mẹt to chứa đầy bột đã được sàng xong. Trần An Tu nghe ba Trần nói qua, trước đây khi bọn họ ở trong thôn làm bún đều là đem khoai lang xắt từng miếng nhỏ, sau đó thả vào cối xay rồi dùng tay tự xay. Bột mài ra xong lại lọc qua nước một lần, cặn bã cũng ít đi, làm bún mùi vị mới ngon. Hiện tại thì dễ dàng hơn, trực tiếp sàng bột là được, sau cùng còn đổ nước vào bột, khuấy một hồi đợi đến khi bột lắng đọng xuống, đổ sạch nước phía trên, chìm dưới đáy thau chính là bột tinh khiết.
Bột đã sàng lọc xong không phải đều dùng để làm bún, ba Trần lấy ra một ít để làm bánh phở. Trái ngược với bún, làm bánh phở đơn giản hơn nhiều, ngay cả Trần An Tu cũng có thể làm được, chỉ cần có hai cái thau inox, bếp lò và một cái nồi là đủ. Nấu một nồi nước sôi rồi đổ vào thau, thau còn lại đựng nước lạnh để bên cạnh, múc một giá bột tráng thành một lớp mỏng trên thau nước sôi, chờ lớp bột thành hình, lại lột ra thả vào thau nước lạnh. Một người chỉ cần một miếng bánh phở là đủ ăn, muốn ăn dày thì làm dày, muốn ăn mỏng thì làm mỏng, tùy theo ý thích của mình. Có điều bánh phở làm theo cách đó rất mềm, muốn làm ra cái loại hơi sực sực một chút như mấy hàng quán bán trên đường thì phải phơi thêm mấy nắng
Nhưng mềm cũng có chỗ tốt của mềm, ăn trộn hoặc xào lên ăn rất ngon. Sau khi làm xong, hắn đưa qua tiệm cơm cho ông ba Giang nếm thử một ít, buổi trưa ba Trần cắt một ít dưa leo, nấm mèo và cài rốt thái sợi, cho vào chút dầu, chút muối, xì dầu, giấm và dầu mè trộn đều lên, lại cho vào thịt heo xào, thả thêm vài lát ớt, nhìn rất mượt mà, vừa thơm vừa cay. Mẹ Trần giữa trưa bế Mạo Mạo qua đây, nhúng qua nước sôi, ngay cả Mạo Mạo cũng thấy ngon mà ăn vài miếng
Muốn làm bún cần thêm nhiều người, ba Trần hẹn với mấy người hôm sau làm, hai cái nồi thiết to đùng được dựng trong sân cửa hàng bán rèm cửa sát bên cạnh. Sân nhà bên ấy trống không, đặt hay cái nồi lớn vẫn còn dư dả. Ba Trần sau khi ăn trưa xong liền đi giúp người ta bắc hai cái bếp dùng tạm, buổi chiều vẫn cùng mẹ Trần ở cửa hàng vật liệu rây bột. Xế chièu có người tới tặng cây đồng tiền và ông Thần Tài, kỳ thực, nói trắng ra là đến để bán tranh gỗ. Tranh tết thường hay khắc hình ông Thần Tài và cây đồng tiền, nhưng mọi người lại không nói như vậy, tới đưa gọi là tặng, còn mua gọi là thỉnh, thỉnh Thần Tài, thỉnh ông Táo, thỉnh cây rụng tiền. Mấy năm nay loại tranh vẽ này đều được nhà nhà ở trấn Thu Lý dán lên tường vào mỗi khi tết đến, chẳng biết có phải là tập tục đời trước truyền đời sau hay không nữa. Tranh gỗ tết cũng vừa túi tiền, hai đồng được một tấm lớn. Hàng năm tới cửa tặng đều là những ông bà cụ lớn tuổi, thỉnh thoảng kiêm thêm việc bán nhang, dùng để cúng Bồ Tát và đêm giao thừa đốt
Năm nay tới là một bà cụ, ba Trần trả tiền tranh tết, còn mời bà vào trong rót cho một ly nước nóng. Bà cụ nhìn thấy bánh phở vừa mới làm xong, hỏi thêm vài câu, ba Trần lại gói cho người ta hai miếng, để bà cụ trở về xào ăn thử. Bà cụ vô cùng cao hứng, muốn tặng lại một bó nhang, mẹ Trần không chịu nhận. Tuy rằng một bó nhang nhỏ cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng thời tiết lạnh như vậy, một bà cụ ra đường buôn bán chẳng dễ dàng gì.
Chương Thời Niên và Trần An Tu đều bận không thấy mặt mũi, từ sáng đã tách ra, thẳng đến tối sắp sửa đi ngủ mới được gặp mặt nhau. Hôm qua tình hình mới tốt hơn một chút, bởi vì hai người phải lái xe đến Bắc Kinh, không muốn quá mệt mỏi, sợ giữa đường lại gặp sự cố. Hôm nay là mười sáu tháng chạp, có họp chợ lớn ở trấn Thu Lý. Còn chưa tới nữa tháng nữa là tới tết nguyên đán, lần này coi như là phiên chợ cuối năm rồi, cho nên mọi người tụ tập so với mọi khi càng đông hơn. Hàng hóa buôn bán đều mang hương vị tết, ngày thường làm gì có câu đối và pháo hoa pháo trúc được bày bán chứ. Đặc biệt là dây pháo, từ sáng sớm vừa mở chợ thì âm thanh lốp bốp vang lên chưa từng ngừng nghỉ
Bởi vì ba Trần đã hẹn với hàng xóm hôm nay làm bún, nên Trần An Tu được giao nhiệm vụ nặng nề là đi chợ càn quét đồ tết. Những thứ khác đều đã chuẩn bị tốt, chủ yếu là câu đối và chữ đỏ, nếu như quên mua mấy thứ này, đến hôm tết sẽ thành trò cười mất. Mua câu đối cũng là một việc tinh tế, cửa lớn dạng gì thế nào thì dán câu đối dạng ấy, lớn có nhỏ có. Hình vuông thì có chứ Phúc lớn nhỏ, mấy cái vụn vặt lẻ tẻ cuối cùng là câu đối đáp, nhà hắn nhiều cửa nẻo, mua mấy cái này đặc biệt phiền phức, phải đếm từng cái một
Trần An Tu nội việc mua cái này đã mất gần nữa ngày, sau khi ôm một đống giấy đỏ về nhà, lại quay ra mua pháo hoa pháo trúc. Tới trưa mới giải quyết xong mấy món này, còn những thứ khác thì chưa cần gấp gáp. Ba Trần nói buổi trưa không về nhà ăn cơm, ở nhà người ta ăn xong liền tiếp tục công việc. Trần An Tu muốn qua tiệm cơm nhỏ giao phó công việc sau khi hắn đi, Chương Thời Niên phải đến trường học Tấn Tấn họp phụ huynh. Lúc ngang qua cửa hàng bán rèm cửa, Trần An Tu tiến vào trong nhìn thoáng qua. Mười mấy người đàn ông đang bận rộn ở trong sân, trát hồ, bột sống, bột rò rỉ, nấu nước, mò bột, hai cái nồi lớn cùng lúc tiến hành. Ba Trần đang ở bên cạnh nồi phía đông phụ trách bột rỉ, đây không phải là một công đoạn dễ, yêu cầu một tay cầm cái gáo bầu hồ lô có lỗ thủng dưới đáy, gõ liên tục lên tay còn lại. Bột rơi từ lổ thủng vào nồi nước đang sôi bên dưới, chờ miến nổi lên trong nước, người phụ trách công đoạn kế liền vớt bột đã được nấu chín cho vào thau nước lạnh bên cạnh
"Ba, để con làm thử xem, con còn có sức hơn ba này", Trần An Tu thấy ba Trần gõ một hồi lâu, liền xắn tay áo muốn qua hỗ trợ
Ba Trần bớt chút thời gian tranh thủ khoát tay với hắn nói, "Việc này không phải có sức là có thể làm được đâu"
Có mặt ở đây hầu hết là những chú bác đã hơn năm mươi, trên bốn mươi chỉ có vài người, đừng nói chi Trần An Tu còn trẻ tuổi như vậy. Thanh niên trai tráng căn bản là chưa từng làm qua, đâu biết kỹ thuật trong phương diện này, những người khác thấy hắn nóng lòng muốn thử, liền giựt dây ba Trần nói, "Kiến Bình, để cho nó thử một chút đi, chờ chúng ta già hết làm không nổi nữa, tôi xem đồng lứa bọn nó đúng là chẳng có đứa nào biết làm cả"
Ba Trần cười từ chối, "Nó chưa từng làm qua, kêu nó mó tay vào chỉ tổ lãng phí"
"Chỉ là khoai lang thôi mà, đâu phải loại bột gì đắt tiền đâu, gì mà lãng phí hay không lãng phí. Nếu quả thật làm không được, kêu Hoa Khôn thời điểm vớt bột lựa ra vứt đi là được, chuyện nhỏ ấy mà"
Ba Trần thấy tất cả mọi người nói như vậy, liền đem cái gáo giao cho Trần An Tu, lại cầm tay mà dạy hắn phải gõ như thế nào. Có điều Trần An Tu giống như lời ba Trần nói, bột chảy ra ngoài, cọng to cọng nhỏ không đồng đều. Cuối cùng ông hết nhìn nổi, giành lại cái gáo. Đều là người cùng thôn, ai nấy cũng không vì chút chuyện này mà chê cười một đứa nhỏ, chỉ trêu hắn vài câu liền bỏ qua
Làm miến xong mỗi người đều mang về nhà treo lên giá, vì để cho miến khô nhanh hơn, thông thường vào ban đêm sẽ đặt bún trên thau nước, cho nên muốn làm bún đông lạnh hầu như đều chọn vào lúc thời điểm trời lạnh cóng. Làm miến sau khi tuyết ngừng rơi thì tốt nhất, để một đêm là có thể cứng đến mức nhìn xuyên thấu được. Ban ngày đem bún thả trên nước đá gõ gõ, ban đêm tiếp tục vẩy nước, làm như thế khoảng mười ngày đến nửa tháng liền ăn được. Lúc này làm, vừa vặn ăn vào mấy ngày tết, nếu ở nhà không ăn hết còn có thể chia ra biếu người thân. Trong nhà tự làm, ăn cũng yên tâm.

Mặc kệ trên tay có bao nhiêu chuyện gấp gáp, Trần An Tu đều tạm thời bỏ xuống. Sáng sớm hôm mười bảy tháng chạp, cả nhà bọn họ sửa soạn qua loa liền lên đường chạy về Bắc Kinh

NGNTLB [243]|


- Hôm nay suýt nữa là Jean trốn nợ nữa rồi, vì cái máy tưng tưng bất chợt. Tự nhiên 2 hôm nay bàn phím bị gì đó, gõ chữ a ra chữ u, gõ khoảng cách ra dấu chấm. Hôm qua set một lần tưởng đã ok, ai dè tối nay vào lại tiếp tục bị. Phải prepare máy gần 40 phút nó mới xong, rồi tải lại microsoft office, convert..., đến giờ này mới post được bài, mọi người chắc là chờ lâu hén.

2 nhận xét:

  1. khổ thân nàng... chờ một chút cũng k sao hihi

    cố lên nàng nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bà con đã thông củm và tiếp sức cho mình ạ :)

      Xóa