Người một nhà tương thân tương ái
Một đêm yên ắng, buổi sáng lúc Trần An Tu và Chương Thời Niên rời giường thì mưa đã tạnh. Mạo Mạo hôm qua cùng Dược Nhiên và Đào Đào quậy ầm ĩ tới nữa đêm còn chưa chịu ngủ, nên sáng nay không thức dậy đúng giờ như thường lệ. Sau khi Trần An Tu rửa mặt xong thì đi xem bé con, còn ngủ rất sâu a, viên thịt béo béo tròn tròn nằm nghiêng một bên, bàn tay nắm lại thành hai quả đấm nhỏ.
Một đêm yên ắng, buổi sáng lúc Trần An Tu và Chương Thời Niên rời giường thì mưa đã tạnh. Mạo Mạo hôm qua cùng Dược Nhiên và Đào Đào quậy ầm ĩ tới nữa đêm còn chưa chịu ngủ, nên sáng nay không thức dậy đúng giờ như thường lệ. Sau khi Trần An Tu rửa mặt xong thì đi xem bé con, còn ngủ rất sâu a, viên thịt béo béo tròn tròn nằm nghiêng một bên, bàn tay nắm lại thành hai quả đấm nhỏ.
Trần An Tu dùng ngón tay chọt nhè nhẹ gương mặt múp míp của
bé, nói với Chương Thời Niên vừa từ ngoài cửa đi vào, “Thằng nhãi này chỉ có
lúc ngủ mới ngoan được như vậy, chỉ cần mở mắt ra liền quậy, em mấy ngày nay
mang theo nó cảm giác còn mệt hơn so với lên núi làm việc nữa ấy”.
Chương Thời Niên cười, đối với nhận xét này y cũng là tràn đầy
lĩnh hội. Đi theo bầu bạn với một sinh mệnh nhỏ từ lúc ra đời cho tới khi lớn
lên, trong đó vui mừng là điều đương nhiên, nhưng gặp phải Mạo Mạo một tên tiểu
quỷ chúa nghịch ngợm như này, đau đầu cũng là thật.
Mạo Mạo đang ngủ mê chắc là cảm thấy nhột, dùng quả đấm nhỏ
cọ cọ lên má, hai cái chân thì đạp đạp chăn
Trần An Tu thấy bé động đậy bèn nhận lấy bình sữa Chương Thời
Niên đưa tới, nhét nhét vào trong miệng cu cậu, hỏi nhỏ, “Mạo Mạo đại lão gia,
con đã tỉnh chưa? Có muốn bú sữa không?”.
Đại lão gia Mạo Mạo bẹp bẹp miệng, duỗi chân một cái, đá một
phát lên chóp mũi ba ba. Trần An Tu cho là bé con rốt cuộc cũng thức dậy, cu cậu
bỗng nhiên trở mình bụng bia hướng lên trời lại tiếp tục khò khò.
Trần An Tu xoa xoa cái mũi bị đau, oán hận cảnh cáo, “Con được
lắm, con chờ đó cho ba”.
Chương Thời Niên kéo lại chăn nhỏ cho Mạo Mạo, đem vị ba ba
sắp bùng nổ bên cạnh lôi ra cửa, “Được rồi được rồi, em để cho con ngủ tiếp đi,
hôm qua ầm ĩ đến nữa đêm mà. Để cửa mở đi, nó mà tỉnh thì ở trong phòng ăn cũng
nghe được”. Mỗi lần cu cậu tỉnh dậy, mắt còn chưa mở đã hô to gọi nhỏ ba ba, ba
ba, nếu như không ai lên tiếng đáp lại liền bắt đầu hừ hừ, muốn người khác
không nghe thấy hơi bị khó a.
Tới gần nghỉ hè, anh
đào trên núi bắt đầu thu hoạch, mơ cũng nên đưa ra thị trường, lúc này chính là
thời điểm bận rộn của du lịch thôn dã. Trần An Tu vốn định chờ sau sinh nhật bà
cụ liền mang Mạo Mạo trở về Lục đảo, có điều gặp ngay lúc Lục Giang Viễn bị
thương, hắn trái lại khó mà nói phải về cho được. Chú ấy và Lục gia cuối cùng lại
thành ra thế này, bên cạnh không có người thân, hắn mặc dù ở chỗ này cũng chẳng
giúp được gì nhưng chung quy cũng an ủi được phần nào. Trong tình huống như vầy
mà trở về Lục đảo thì làm sao yên lòng, hơn nữa còn có hai cụ Quý gia, rõ ràng
không xa được thằng nhãi Mạo Mạo thúi này.
“Vậy em và Mạo Mạo ở lại đây một thời gian ngắn nữa đi, nhà
bên kia bọn Tôn Hiểu cũng có thể tự mình phụ trách một phía, còn có ba mẹ, chắc
là tạm thời không xảy ra hỗn loạn gì đâu”.
Chuyện Lục Giang Viễn bị thương Chương Thời Niên cũng biết.
Lần này về Bắc Kinh, thứ nhất là mừng sinh nhật bà cụ, hai nữa là thuận đường
thăm Lục Giang Viễn một chút, dù thế nào thì người này cũng là ba của An Tu.
“Em ngược lại không lo lắng sẽ xảy ra hỗn loạn gì, chỉ là sợ
ba mẹ không giúp được”. Bây giờ chính là thời điểm bận rộn của cửa hàng vật liệu,
du lịch thôn dã cũng đang trong mùa cao điểm, các loại việc vặt vãnh khẳng định
rất nhiều, không có người chủ trì thì không được. Bọn Tôn Hiểu mặc dù có thể
làm nhưng có một số việc vẫn không thể ra mặt làm chủ được.
Hai người hiện giờ đang trên đường tới nhà Lục Giang Viễn, Chương
Thời Niên vừa lái xe vừa nói, “Anh gần đây thường xuyên thấy Thiên Vũ ở quán
cơm hỗ trợ”.
“Nó ở đấy hả? Vậy em yên tâm rồi. Thằng nhóc đó ghét nhất
chuyện phiền toái, hiếm thấy có lúc tự nguyện mó tay vào”, đây cũng là hy vọng
của hắn.
Lục Giang Viễn đối ngoại tuyên bố đang dưỡng bệnh, nhưng
cũng không phải hoàn toàn rảnh rỗi, điểm này Trần An Tu mấy ngày trước ở đây đã
biết, nên lúc bọn họ tới, nghe chị Chu nói ông vẫn còn ở thư phòng lầu hai làm
việc cũng chẳng cảm thấy kỳ quái. Hai người ở trong phòng khách đợi một hồi mới
thấy người nọ từ trên lầu hai đi xuống, đi cùng có còn Ngô Đông và hai người có
vẻ là thư ký.
Ngô Đông tựa hồ có việc gấp phải làm, sau khi cùng Chương Thời
Niên và Trần An Tu chào hỏi liền mang theo hai người kia cáo từ rời đi. Giữa Lục
Giang Viễn và Chương Thời Niên cũng chẳng có quá nhiều đề tài có thể trò chuyện,
dĩ nhiên bọn họ đã quen việc trưng ra bộ mặt xã giao rồi. Bất quá căn cứ theo
quan hệ hiện giờ của hai người hiện giờ, nếu tỏ vẻ khách sáo quá cũng không được,
tình cảm qua lại thì không có, nói tới nói lui một chút liền mệt cả người. Hôm
nay Mạo Mạo không có ở đây, trách nhiệm làm dịu bầu không khí liền đè lên vai Trần
An Tu. Hắn là bảo bối quan trọng của cả hai, nên chẳng ai muốn làm khó hắn, cho
nên bầu không khí bên ngoài nhìn khá tốt.
Giữa chừng Trần An Tu vô tình đụng ngã ly trà, vạt áo dính
tí nước trà, “Con lên lầu thay quần áo, mọi người tiếp tục đi ạ”. Hắn không biết
là, chờ hắn vừa quay người thì hai người còn lại trong phòng khách đang cố nở nụ
cười nhiệt tình lập tức nhạt đi mấy phần.
Một khi chắc chắn Trần An Tu đã lên lầu, Lục Giang Viễn dựa
về sau một chút. Vốn chỉ là thay đổi một cái động tác, nhưng điệu bộ nghiêm chỉnh
lập tức thả lỏng hơn, bất quá giọng nói trái lại tuyệt đối khách khách khí khí,
“Phiền toái cậu bận rộn như vậy mà cũng tới đây một chuyến, có điều cậu cũng thấy
đó, tôi bây giờ không có chuyện gì”, cho nên cậu nên làm gì thì làm cái đó đi,
chớ ở trước mặt tôi làm chướng mắt.
Chương Thời Niên tựa hồ nghe không hiểu ý đối phương, chỉ
bưng ly trà rũ mi cười một tiếng, giọng ôn hòa nói, “Đây là phải làm, Lục tiên
sinh lần này bị thương, An Tu vẫn luôn một mực lo lắng”, nếu như không phải bởi
vì An Tu, thật coi ai nguyện ý tới thăm ông a.
Lục Giang Viễn nghe vậy, mặt dày cười châm biếm, “Nói như vậy
là tôi làm khó cậu rồi nhỉ?”.
Còn phải làm dáng đích thân tới nữa chứ.
“Cũng không phải quá làm
khó”, có chút khó khăn là thật.
Chu Tố Thu đang dọn dẹp trong phòng ăn, từ trong phòng ăn có
thể thấy rõ tình hình ở phòng khách. Tuy đối thoại của cả hai ở bên trong nghe
cũng không phải là thân thiết lắm, nhưng chị cảm thấy bầu không khí giữa hai
người rất quái lạ. Rõ ràng đang mỉm cười, trò chuyện qua lại cũng bình thường,
nhưng chung quy khiến cho người ta cảm giác e ngại, y như là ngay phút tiếp
theo thôi hai người sẽ bạo phát cầm đao chém nhau vậy. Hẳn là ảo giác, là ảo
giác thôi, Chu Tố Thu lắc đầu một cái. Chưa nói tới bởi vì An Tu có quan hệ gần
gũi với hai người, chính là bản thân bọn họ cũng sẽ không cho phép mình làm ra
loại chuyện thất thố như thế.
Bất quá Lục Giang Viễn hôm nay tâm tình rất tốt, cũng chẳng
bởi vì mấy câu nói của Chương Thời Niên mà tức giận, “Đúng rồi, có một chuyện
An Tu có nói với cậu không?”.
Chương Thời Niên theo bản năng nhíu mày, y bỗng nhiên có loại
dự cảm xấu, “Lục tiên sinh là nói món trang sức kia?”.
Lục Giang Viễn hướng y cười cười, lần này trong nụ cười rốt
cuộc cũng có một chút chân thật, sau đó ông không hoảng không vội quăng ra một
quả bom, “An Tu đổi cách xưng hô gọi tôi là ba”.
Chương Thời Niên trong lòng lộp bộp một cái, chuyện này An
Tu không nói qua với y a.
Lục Giang Viễn còn ngại chưa đủ đô, không đợi đối phương trả
lời liền ung dung nói tiếp, “Cậu định lúc nào đổi cách xưng hô với tôi đây? Để
tôi có thời gian chuẩn bị bao lì xì cho cậu. Cậu biết đấy, loại cấp bậc lễ
nghĩa này tôi vẫn hiểu rõ”, quà gặp mặt cho con dâu vừa mới đổi cách xưng hô.
Sắc mặt Chương Thời Niên rốt cuộc có chút biến đổi nhìn
không được tốt lắm.
Chịu đựng lâu như vậy, rốt cuộc ở trước mặt tên này thắng trở
về được một ván, Lục Giang Viễn cảm thấy thần thanh khí sảng trước nay chưa từng
có, ngay cả vết thương trên cánh tay tựa hồ cũng lập tức chuyển biến tốt hơn rất
nhiều.
Thời điểm Trần An Tu thay quần áo thì nhận được điện thoại của
Ngô Yến từ Lục đảo, nên trì hoãn thêm hồi nữa.
Lục Giang Viễn chờ một hồi mà người còn chưa thấy xuống, liền
hỏi một đề tài mà ông đã muốn hỏi rất lâu rồi,
“Tấn Tấn đã mười hai, Mạo Mạo cũng sắp hai tuổi, lão gia tử Chương gia
bên kia tính toán thế nào?”. Trước kia không hỏi tới là vì không có tư cách,
nhưng hiện tại An Tu đã nhận ông, có một số việc ông phải hỏi thăm đôi câu, cha
mẹ Trần gia chắc không tiện mở miệng, chuyện xấu này liền để ông làm đi. “Cậu
biết đó, tôi và Trường Ninh chỉ có một một đứa con là An Tu, Hồng Viễn mặc dù không so được với Chương gia nghiệp
lớn, nhưng với thân phận của An Tu mà đứng bên cạnh cậu cũng không đến nỗi bôi
nhọ cậu, huống chi nó còn sinh cho cậu hai đứa con. Nếu Chương gia bên kia thật
sự không muốn chấp nhận nó thì tôi cũng không miễn cưỡng, nhưng Chương gia nếu
muốn để nó ủy khuất thì tôi không đồng ý. An Tu cũng đâu cần nhìn sắc mặt người
nhà họ Chương mà sống, cũng đâu chờ bọn họ cho bữa cơm, không có Chương gia,
cha con bọn họ ba người vẫn có thể sống rất tốt”.
Nhắc tới vấn đề này, Chương Thời Niên nghiêm nghị nói, “Lục
tiên sinh chớ lo lắng, cậu cũng không phải không chấp nhận An Tu, chẳng qua là
cậu ấy muốn trở về nước không thuận tiện lắm, Mạo Mạo lại quá nhỏ không chịu nổi
đường xá xa xôi, cho nên kéo dài đến tận bây giờ chưa gặp mặt. Tháng mười năm
nay cậu về nước giỗ tổ, cố ý chỉ đích danh để cho An Tu cùng đi”.
Lục Giang Viễn nghe tới đây gật đầu nói, “An Tu trước tiên tới
ra mắt trưởng bối là phải”. Thời còn trẻ ông gặp Chương lão gia tử đâu chỉ một
lần. Trong ấn tượng, ông ấy đối đãi với người ngoài ngược lại vô cùng hòa khí lễ
độ. Nhưng con đường làm quan có thể đi xa được như vậy, vừa có thể từ trong
tràng cảnh hỗn loạn lớn năm đó thoát ra ngoài, đem cả cơ nghiệp lớn của Chương
gia ở trong nước ra sức bảo hộ được toàn bộ, người như vậy tâm tư có thể đơn giản
dễ hiểu ư? Ông ấy nếu không muốn chấp nhận An Tu, An Tu có lẽ không có có chuyện
gì, nhưng rốt cuộc cũng là một việc phiền toái. Sau này An Tu cùng Chương Thời
Niên sống cùng với nhau, không thể thiếu việc cùng người nhà Chương gia tới lui,
tầng quan hệ này nếu không xử lý tốt e rằng sẽ để lại tai họa ngầm về sau.
Chương Thời Niên thấy ông sắc mặt có chút nặng nề liền nói,
“An Tu cũng đâu phải người chưa từng trải, ngài thật ra không cần lo lắng như vậy”.
“Lập trường chúng ta không giống nhau, ngoài ra còn có tôi ở
đây không có chuyện gì cả, cậu vẫn là sớm đưa An Tu trở về Lục đảo đi”. Mặc dù
có Quý gia ở đó, khả năng An Tu xảy ra chuyện không lớn lắm, nhưng nếu An Tu và
Trường Ninh cách xa chốn thị phi này thì
ông làm việc ít nhiều cũng khỏi cần cố kỵ hơn. An Tu từ đầu đến cuối cũng không
được Lục gia thừa nhận, lúc này lại thành một loại bảo vệ khác cho nó. Mọi chuyện
phát triển luôn không đúng theo ý của một ai cả.
Chương Thời Niên nhạy bén cảm nhận được một ít, “Lục gia có
biến cố?”.
Lục Giang Viễn không ngờ tên này có thể đoán được, ông mặc
dù không phải rất thích Chương Thời Niên, nhưng cho tới giờ chưa từng đánh giá
thấp thực lực của người này. “Ừ, có một số việc”, dù ông không nói, nhưng rất
nhanh Chương Thời Niên sẽ biết.
Ông hiển nhiên không muốn nói cụ thể, Chương Thời Niên thức
thời cũng chẳng hỏi rõ căn nguyên, có một số việc trong lòng mọi người hiểu là
được. Mặt ngoài không cần nói ra, Quý Lục hai nhà lập trường bất đồng, “Có chỗ
nào cần tôi giúp không?”.
“Cậu bảo vệ An Tu là được, việc còn lại tạm thời không cần”,
một khi Chương Thời Niên nhúng tay vào, thân phận lúng túng chưa nói, Quý gia
bên kia chắc hẳn sẽ không vui, bởi vì bên kia cho tới giờ cũng không phải chỉ
riêng một người, hoặc riêng một nhà.
“Vậy được rồi, bất quá
An Tu cùng Lâm tiên sinh cùng ngài xa cách bao năm mới được gặp lại, họ
chắc hẳn không muốn thấy ngài xảy ra chuyện gì đâu”.
Lục Giang Viễn vô cùng kiêu ngạo mà cười nói, “Tôi còn chưa
có ý định đem mình kéo vào đâu, bất quá không nghĩ tới cậu có thể nói ra những
lời này”
“Ừ, chủ yếu là sợ Lục tiên sinh liên lụy tới An Tu”, thật ra
thì dù ông có như thế nào tôi cũng không quan tâm đâu a.
Lục Giang Viễn nghiến răng, “Tôi sẽ chuẩn bị bao lì xì”.
Trần An Tu nói chuyện điện thoại xong thì đi xuống, thấy hai
người ngồi đó nói chuyện cũng không tệ lắm, điều này làm cho hắn thật bất ngờ.
Hắn ngồi xuống bên cạnh Chương Thời Niên hỏi, “Hai người mới vừa nói chuyện gì
thế?”.
“Cũng không có gì”, câu này là Lục Giang Viễn trả lời.
“Chỉ tán gẫu mấy câu thôi”, câu này là Chương Thời Niên trả
lời, chắc là nghĩ tới gì đó, y đưa tay lên đầu Trần An Tu ấn ấn hai cái.
Hai người đã thương lượng xong, có điều vì không muốn Trần
An Tu nghi ngờ, Chương Thời Niên phụng bồi bọn họ ở lại chỗ này ít hôm, chờ đến
trung tuần tháng sáu mới trở lại Lục đảo. Thời điểm họ đi, vết thương trên cánh
tay của Lục Giang Viễn cũng vừa được tháo bột.
Trên đường thuận lợi, Trần An Tu lái xe hơn bốn tiếng đã về
tới Lục đảo. Hôm nay là cuối tuần, Tấn Tấn được ở nhà, Mạo Mạo vừa thấy mặt liền
lấy lòng anh trai bằng cách đem phi cơ nhỏ mua ở Bắc Kinh nhét vào trong ngực
anh, ngểnh cổ kêu đắc đắc.
Từ khi Chương Thời Niên rời đi, Tấn Tấn liền theo ông bà nội
trở về ở trong thôn, du lịch thôn dã bên này đã lâu rồi không người ở. Trần An
Tu sau khi về tới nhà trước hết đem chăn và thảm ôm ra phơi nắng, Chương Thời
Niên đi mở cửa sổ thông gió, hai đứa bé ngay tại cửa sân viện chơi phi cơ điều
khiển từ xa.
Tấn Tấn có hơn nửa tháng không gặp ba, buổi tối liền muốn ngủ
chung với Trần An Tu. Mạo Mạo nữa tháng không thấy anh, cởi láng hết quần áo
chui vào đòi ngủ cùng anh. Trần An Tu ngại bé ầm ĩ, dùng chân đẩy bé qua chăn của
Chương Thời Niên, “Cút qua một bên ngủ cùng ba lớn của con đi”, đã trông chừng
nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã trông đủ rồi a.
Mạo Mạo đưa hai móng vuốt nhỏ níu chặt chân ba không muốn
cút, khẩn trương kêu, “Ba ba”, “Đắc đắc”.
Chương Thời Niên vươn tay ôm bé vào lòng, lại đem gối của bé
con đến gần Trần An Tu một chút, để hai nhóc nằm sát bên nhau.
Tấn Tấn chìa tay ra nhéo nhéo mặt bé, “Em ở Bắc Kinh ăn gì vậy
hả? Em xem mặt em lại béo thêm rồi kìa, gương nhà chúng ta cũng không chứa nổi
em”.
Bị anh nhéo, Mạo Mạo cho tới giờ chưa từng tức giận qua, còn
chủ động vác cái mặt béo phì lại gần tay anh một chút, không muốn xa rời cọ cọ
một cái, “Đắc đắc a”.
“Nóng chết, cách xa một chút”, trong miệng mặc dù nói vậy,
nhưng tay Tấn Tấn không hề đẩy ra, còn đưa ngón tay chọt chọt mũi và cằm của bé
con.
[287]
- Ba chồng vs con dâu --> phen này ba chồng đã thắng, há há há.
- Và giờ là gợi ý pass cho chương tiếp theo:
"Ba Chương có tất cả mấy bảo bối? Hãy liệt kê theo thứ tự từ nhỏ tới lớn?"
Gợi ý: Gọi theo nhũ danh, viết tắt chữ đầu tiên của mỗi từ, không hoa, không dấu, có khoảng cách ở giữa mỗi từ.
- Vd: Trước tiên bạn phải nhớ lại có tất cả mấy tên, vd như có 2 tên Dược Nhiên và Đào Đào, thì khi gõ pass ta sẽ gõ: dd dn
(Đào Đào nhỏ để trước, Dược Nhiên lớn để sau, ở giữa mỗi tên có dấu khoảng cách)
- Liệu câu hỏi này có làm khó dc pà kon hem nè? Hiiiiii
Cái pass là tên thật hay là nhũ danh thôi ? Bấm nãy h ko vô đc chương sau nữa. Khóc ra nước mắt. ><"
Trả lờiXóaNhũ danh ấy ơi, mình đã chỉnh sửa lại cho hoàn thiện, he he he
XóaHai cái ngày nằm ngay cuối chương luôn mới ghê chứ. Kkkkk
Trả lờiXóaMò ra dc rồi hén ^^
XóaHóa ra chap này chung pass , ta mò gần trăm chap k ra ngày hai anh lmf lễ cưới
Trả lờiXóaĐâu có chung pass đâu mèn :)
Xóasao nhập hoài ko ra đc pass ấy ơi
Trả lờiXóaNhập dc mà, chứng tỏ pass ấy sai thôi, có bạn mò dc vào tận chap 290 rồi ạ :P
XóaKhong pass cung qua luon
Trả lờiXóa