Không dễ gì bắt nạt Mạo Mạo béo đâu nha
Hôm nay khí trời rất nóng, cả nhà sau khi ăn xong cơm trưa thì không ra ngoài. Tiệm vật liệu khép hờ cửa, tiểu Kiều nằm trên giường xếp trong quầy ngủ gà ngủ gật, người trong nhà trò chuyện với nhau, ba Trần thuật lại chuyện mới vừa rồi của Lưu Tuyết.
Hôm nay khí trời rất nóng, cả nhà sau khi ăn xong cơm trưa thì không ra ngoài. Tiệm vật liệu khép hờ cửa, tiểu Kiều nằm trên giường xếp trong quầy ngủ gà ngủ gật, người trong nhà trò chuyện với nhau, ba Trần thuật lại chuyện mới vừa rồi của Lưu Tuyết.
Trần An Tu nghe đôi câu, vay mượn tư nhân, trước đó y cũng có nghe nói qua một số đường dây như vậy, trên đường cũng thường gặp mấy tờ rơi quảng cáo các loại tín dụng của công ty nhỏ, nhưng chưa từng chân chính tiếp xúc qua, bất quá những tin tức trên quảng cáo kia khẳng định là kiếm được rất nhiều tiền. "Lưu Tuyết người này thật đúng là có đường dây à, chẳng trách mới nửa năm mà nói năng cùng làm việc không còn giống trước kia nữa". Nói chuyện đặc biệt có khí lực, làm sao để tiếp cận được bà nội bên kia, còn phải đưa Duệ Triết tới trường học đắt đỏ như vậy, y còn tưởng rằng buôn bán trong tiệm khá lắm chứ.
"Tìm đường này chẳng phải đơn giản thôi sao, anh cả, nếu anh đồng ý thì em làm mối cho anh, sáu phân lãi cũng có", Trần Thiên Vũ đi tới bên cửa sổ lấy hộp tăm xỉa răng, rút ra một cây vừa xỉa xỉa vừa nói. Thời điểm Trần An Tu đi Bắc Kinh, hắn thường xuyên tới quán cơm nhỏ và lên núi hỗ trợ, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày còn chưa xuống núi.
Ba Trần vừa nghe phần lãi này liền sợ hết hồn. Trước kia ông cũng từng vay tiền, trừ những thân thích quan hệ đặc biệt tốt không lấy tiền lời, còn lại ai nấy dễ gì cho mượn không công chứ. Có điều một phần lãi là quá lắm rồi, dẫu sao cũng không ai đặc biệt muốn làm nghề này kiếm sống.
Không riêng gì ông, ngay cả Trần An Tu cũng kinh ngạc, "Kiếm được nhiều như vậy? Một đồng tới tháng là được kia sáu xu lợi tức, nếu đem ra cho vay một triệu, thế chẳng phải là ngày ngày nằm ở nhà không cần làm gì cũng có tiền lời hay
sao?".
Mẹ Trần ngồi ở mép giường, trong lòng ôm Mạo Mạo béo, đang vỗ vỗ ru bé ngủ, nghe được mấy câu tán gẫu của hai thằng con không đáng tin cậy này liền nói, "Thôi dẹp đi, hai đứa bây tuổi còn trỏ, không nghĩ tới làm việc cho giỏi, ở đó mà suy nghĩ chuyện tốt có tiền từ trên trời rơi xuống. Mẹ còn chưa nghe nói qua có ai mà không lo đi làm kiếm tiền, ở nhà gác chéo chân chờ lấy tiền lãi mà sống tốt bao giờ đâu".
Lại nói, lợi tức cao như vậy, so với cho vay nặng lãi có gì khác nhau, vừa nghe liền biết không phải đường ngay lẽ phải rồi.
Trần Thiên Vũ chép miệng phản bác, "Mẹ, mẹ không hiểu gì hết á. Bên ngoài có cả khối người kiếm được tiền nhờ làm cái nghề này, mẹ không biết thì thôi, cũng đâu nhất định là phạm luật đâu chứ".
“Cái nghề giống như trộm cướp thế này, bị bắt được coi chừng phải ăn cơm tù đó".
Trần Thiên Vũ dở khóc dở cười, "Mẹ, mẹ đây là không nói phải trái".
"Tôi là mẹ anh, tôi cùng anh nói đạo lý cái gì, chuyện này cũng chẳng đạo lý gì có thể nói cả. Tôi đây báo trước, hai người các anh không ai được dính dáng tới loại chuyện này, nhất là Vọng Vọng, đừng có cái tâm tư không nên có kia". Chỉ sợ Vọnng Vọng vì chuyện Từ gia mà đi sai đường, giờ cũng gần nửa năm rồi mà Từ gia bên kia không có bất kỳ động tĩnh nào.
Trần Thiên Vũ lầm bầm một câu, "Nếu con muốn làm thì sớm đã làm rồi, còn chờ tới bây giờ chi". Năm đó hắn không cần, mắc gì bây giờ lại cần? Hắn nhắc tới như vậy thôi, anh cả đối với chuyện này hình như không có hứng thú, đương nhiên nếu anh ấy động tâm, hắn quả thật còn có con đường, làm sao cũng không kém hơn so với con đường của Lưu Tuyết kia.
"Con tự biết mình là tốt rồi, tiểu Từ đâu? Gần đây con bé đang làm gì? Lần trước con bé giúp hỏi chuyện Duệ Triết còn chưa cám ơn nó, kêu nó rảnh rỗi tới nhà ăn cơm đi".
"Con cũng mấy ngày rồi không gặp, nghe nói là trong nhà có chút chuyện, hôm khác con lại gọi cho em ấy. Lần trước lúc cùng Tình Tình ăn cơm, cổ còn nói mua một bộ quần áo từ Hàn Quốc về làm quà tặng mẹ". Tình huống thực tế là, Đồng Đồng từ Hàn Quốc trở lại mới được hai ngày liền bị mẹ em ấy bắt trở về nhốt ở nhà, hắn gọi điện thoại qua, người thì không có sao, chính là không ra được cửa mà thôi. Hắn có tới nhà hai lần, cũng không gặp được người nhà em ấy, hiện tại chỉ có thể chờ xem thế nào đã. Đồng Đồng cũng có ý này, dẫu sao nháo quá mức thì mặt mũi nhà nào cũng khó nhìn.
Mẹ Trần cười nói, "Mua quần áo cho mẹ làm cái gì, mẹ cũng đâu phải không có quần áo mặc, sau này nói với tiểu Từ chớ tiêu tiền lung
tung".
Ba Trần nghiêng người tới sát Trần An Tu thì thầm, "Nhìn mẹ con đẹp lên chưa kìa, lần trước tiểu Từ dẫn bà ấy cùng thím ba con đi hớt tóc một cái, không ít người vừa gặp liền khen trẻ".
Trần An Tu nhìn kiểu tóc của Mẹ Trần giữ nếp được đến giờ, nói, "Trông cũng đẹp mắt lắm ạ". Cảm tình đều là sống chung với nhau mới nảy sinh, y có thể cảm giác được ba mẹ đang từ từ tiếp nhận Từ Đồng Đồng, đây là chuyện tốt. Y và Tình Tình tương lai không có ở nhà, nhà bên này vẫn là phải dựa vào hai vợ chồng Vọng Vọng chăm sóc, trong nhà hòa thuận còn tốt hơn so với bất kỳ điều gì.
Qua ngày hôm sau, ba Trần dựa theo thời gian đã hẹn trước đó mà tới thị trường cung cấp vật liệu xây dựng ở thành phố xem hàng, lần này tới chủ yếu là xem mấy mẫu gạch lót sàn mới ra, còn có gạch dán tường và nước sơn các loại, đã hợp tác nhiều năm, Ba Trần và mấy ông chủ cung cấp nguồn hàng đều là bạn cũ. Dựa theo thông lệ, sau khi xem
xong hàng, buổi trưa và buổi tối tiệc rượu là không chạy khỏi, nhưng ông hôm nay còn có việc nên không muốn tham gia vào, liền mang theo Mạo Mạo cùng đi.
Quá trình coi như thuận lợi, Mạo Mạo cũng không nháo, lần này gạch ốp sàn nhà rất được, ba Trần đáp ứng nhập vào một ít bán thử xem sao. Những người khác đi cùng có người mua hàng ngay lập tức, có người nói trở về suy nghĩ thêm môt chút. Buổi trưa, ông chủ của một cửa hàng tên là Trương Sinh Bình mời mọi người ở lại uống rượu, thấy ba Trần mang theo đứa bé cũng không cố ép giữ người, để cho ba Trần xách ra xe hai thùng một nước tương và một chai rượu mang về, còn đưa thêm hai hộp thịt lừa.
Ba Trần thoái thoát, Trương Sinh Bình bắt lại cánh tay của ông cười nói, "Bọn họ đều còn ở bên trong, hai hộp thịt lừa này tôi chỉ cho một mình anh, anh chớ để tôi khó xử a".
"Lão Trương, anh nhìn anh xem khách khí như vậy làm gì".
"Tôi nói anh mới là khách khí đó, tôi cũng ăn không ít đồ của anh rồi, tháng trước anh kêu người mang tới anh đào, tôi cũng nhận, lần này lại mang theo đào tới".
"Đó đều là đồ trong nhà thôi mà".
"Đồ nhà mình liền không đáng giá sao? Giá thị trường tôi vẫn biết mà".
Nói tới đây, Ba Trần cũng không từ chối nữa. Trương Sinh Bình đem hai hộp thịt lừa thả vào chổ ngồi phía sau xe, thời điểm đứng lên thì thấy ánh mắt long lanh của Mạo Mạo dừng trên người ông, ông liền sờ tay bé nói, "Tên béo nho nhỏ này rất có tinh thần a, thằng út nhà An Tu đã lớn chừng này rồi, Thiên Vũ thì sao, có đối tượng chưa?".
"Đã có rồi”.
"Không nghe anh nói lại a, thì ra là đã có rồi, tôi vốn còn muốn giới thiệu đứa cháu bên ngoại của tôi cho nó đấy. Con bé đang làm cô giáo trong trường trung học, cùng Thiên Vũ bằng tuổi, năm nay đều đã hai bảy, bất quá Thiên Vũ đã có bạn gái thì thôi vậy".
"Không nghe anh nói lại a, thì ra là đã có rồi, tôi vốn còn muốn giới thiệu đứa cháu bên ngoại của tôi cho nó đấy. Con bé đang làm cô giáo trong trường trung học, cùng Thiên Vũ bằng tuổi, năm nay đều đã hai bảy, bất quá Thiên Vũ đã có bạn gái thì thôi vậy".
Ba Trần cười ha ha,
"Nếu lời này anh nói sớm nửa năm trước thì tôi nhất định sẽ kêu Thiên Vũ tới nhìn một chút mới được. Con gái bây giờ làm giáo viên rất được a, công việc ổn định lại có thể diện, đáng tiếc Thiên Vũ không có duyên phận này. Thôi anh trở về đi, trong phòng còn nhiều người đang chờ anh đấy, ngày khác mang theo bọn nhỏ lên núi chơi nhé".
"Vậy được, gặp lại sau".
Ba Trần đem Mạo Mạo đặt lên ghế của trẻ con, cài dây an toàn rồi đề máy. Xe rời đi được một quãng, vợ Trương Sinh Bình từ trong nhà bước ra nói, "Tôi kêu ông lưu ý một nhà chồng cho tiểu Quân, ông lại tính giới thiệu cho nó một thằng như vậy hả? Tình huống nhà họ Trần bộ ông không biết sao? Hay là không phải là ruột thịt của ông thì ông không để tâm tư vào?".
"Nhà họ Trần thì thế nào? Anh hai Trần và chị dâu đâu phải bà chưa từng gặp, họ đều là người hiểu chuyện, Thiên Vũ tuy trình độ học vấn có hơi thấp, nhưng tự mình làm ăn giỏi biết bao. Tiểu tử đó dáng dấp cũng tốt, muốn đầu óc có đầu óc, muốn tướng mạo có tướng mạo".
"Ông đừng giả vờ hồ đồ với tôi, ông biết là tôi đang nói gì mà. Chuyện của Trần An Tu nhà họ người nào mà không biết, tới giờ lời nói ra nói vào cũng chưa ngừng kìa. Làm bạn thì có thể không cần quá để ý, nhưng nếu muốn gả con gái vào nhà kia, ai mà không cân nhắc tới chuyện này chứ. Có nhà ai nguyện ý gả con gái qua để cho thiên hạ khua môi múa mép ở sau lưng hay không. May là Thiên Vũ có đối tượng, nếu ông thật muốn giới thiệu tiểu Quân cho nó, tôi thật sự sẽ trở mặt với ông”.
Thời điểm rời khỏi chợ vật liệu xây dựng cũng gần trưa rồi, ba Trần mang Mạo Mạo đi ăn mì sợi. Mạo Mạo rất ít khi ăn cơm ở bên ngoài, cứ xoay bên này xoay bên kia nhòm ngó xung quanh, dáng vẻ không yên lòng cũng không ăn được bao nhiêu. Đi ngang qua cửa hàng bán đồ ăn vặt, nghĩ tới Duệ Triết hẳn là ở nhà, ba Trần đi vào mua cho Duệ Triết chút quà vặt. Lúc trả tiền đi ra thì thấy tiệm sushi ở bên cạnh đông người đứng xếp hàng, Mạo Mạo cũng ngoài người tò mò nhìn sang, biết chắc là bé con đã đói, liền mua cho bé một hộp cơm cuộn vừa mới ra lò. Cơm để ở trong hộp giữ nóng, trét tương lên, bên trong có thịt gà, thanh cua, dưa leo, cà rốt đủ loại được cuộn lại bằng rong biển, sau đó cắt ra từng khoanh xanh
xanh đỏ đỏ rất đẹp mắt.
Ba Trần gắp một hai miếng đút bé ăn trước, còn lại nhờ nhân viên gói lại để cho Mạo Mạo tự ôm lấy.
Đến tiểu khu Trần Kiến Minh ở, Ba Trần tìm một chỗ ven dường đậu xe, tay trái xách túi quà vặt và lấy thêm một hộp thịt lừa người ta tặng, tay phải xách túi đào từ trên núi mang xuống. Mạo Mạo ôm hộp cơm cuộn của mình xiêu xiêu vẹo vẹo đi theo bên cạnh, tới chỗ cầu thang, ba Trần mới bế bé lên.
Đến lầu ba, Lý Văn Thải đã đứng ở cửa chờ người, thấy hai ông cháu lên tới liền đi tới đón lấy Mạo Mạo, "Mạo Mạo đây là chưa ăn cơm hả con? Thế nào lại ôm hộp sushi vậy?".
Ba Trần đáp lời, "Buổi trưa không ăn chịu ăn đàng hoàng, Mạo Mạo chào bà cả đi con".
Mạo Mạo há miệng kêu bà, "Bà nội", từ bà cả hàm hàm hồ hồ, nghe không rõ ràng lắm, Lý Văn Thải sờ sờ đầu bé.
"Anh cả đâu chị?", ba Trần vào cửa không thấy ai.
"Ở trong phòng vẽ tranh chứ đâu", Lý Văn Thải mời ông ngồi, lại đi qua gõ gõ cửa thư phòng, "Kiến Bình và Mạo Mạo tới nè ông".
Trong phòng đáp một tiếng, Lý Văn Thải thả Mạo Mạo xuống ghế sô fa, tới phòng bếp pha bình trà.
"Khỏi pha trà làm chi, chị cả, Thiên Tề và tiểu Lưu hôm nay cũng đi làm à?".
Lý Văn Thải ngồi xuống đối diện nói, "Đúng vậy, hai đứa nó công việc bận bịu, ngày thường ít ở nhà".
Ba Trần mở hộp sushi ra, đeo vào cái bao tay sử dụng một lần, cầm cơm cuộn đút Mạo Mạo, lại hỏi, "Thế Duệ Triết đâu chị, cháu nó đi học ở đâu đã quyết định chưa?".
"Duệ Triết ở trong phòng ngủ, chuyện nhập học lo xong rồi, hẳn là có thể qua khu tây bên kia".
Trong lòng Ba Trần thoáng kinh ngạc một chút, bất quá đây là chuyện tốt, Duệ Triết có thể tới trường đó học ông cũng cao hứng, "Trường bên đó không tệ a, trẻ con đi vào có thể học được nhiều thứ".
"Cũng là Tuyết tốn rất nhiều công phu đấy".
Thư phòng vang lên tiếng mở cửa, Trần Kiến Minh ở ngay cửa ra vào ngoắc ngoắc tay với ba Trần, "Kiến Bình vào trong này nói chuyện, bên trong thanh tịnh".
Lý Văn Thải liền đứng dậy nói, "Thư phòng của anh cả chú cũng không tùy tiện cho ai vào đâu, sợ ồn ào, còn mới được sửa chửa lại một lần đó. Thôi chú vào đi, tôi đút Mạo Mạo cho".
"Thật ra cũng không cần đút đâu, tự nó ăn một mình cũng được, chỉ là chưa rửa tay thôi. Em trước dẫn nó đi rửa tay cái đã, chị cứ để tự nó ăn".
Lý Văn Thải ôm lại Mạo Mạo nói, "Để tôi rửa tay cho, chú cứ vào phòng nói chuyện đi".
Ba Trần thấy bé cũng ngoan ngoãn, liền cầm tay bé một cái nói, "Con đi theo bà cả rửa tay, ông nội vào phòng nói chuyện với ông cả con một chút nhé".
Mạo Mạo gật đầu một cái, Ba Trần lúc này mới bưng ly trà tiến vào. Mạo Mạo đã tới nơi này mấy lần, Lý Văn Thải bé cũng thường gặp cho nên không sợ người lạ.
Ba Trần đi vào thư phòng, quả nhiên nội thất bên trong trang hoàng thật mới. Trần Kiến Minh mới vừa vẽ xong một bức tranh hoa
sen, mấy đóa hoa sen màu hồng nhạt, bên dưới đề bút không ít câu văn.
"Chú nhìn tranh này thế nào?".
Ba Trần dựa theo sự thật nói, "Hoa sen không có lá có thân, nhìn hơi lạ".
Trần Kiến Minh cười ha hả nói, "Đây là chú không biết thưởng thức thôi, cùng bức vẽ này nhưng ở trong nội thành được rất nhiều lời khen đấy. Có điều ít ngày trước bức tranh gửi triển lãm đã bị người khác mua rồi, nên tôi vẽ lại một bức nữa".
Cái này Ba Trần lúc ở nhà trái lại có nghe nói, chính là chưa thấy qua là dạng gì, "Em không giỏi nhìn cái này, cũng chẳng nhìn ra tốt xấu, nếu có người mua vậy hẳn là rất tốt".
"Đều là mấy lão cán bộ về hưu nhàn rỗi tổ chức chơi thôi, bất quá buổi triển lãm tranh vẽ ngày đó thị trưởng Quý cũng tới, anh nhìn từ đằng xa, so với trên ti vi còn trẻ hơn nhiều". Ông cảm thấy người nọ có chút quen mắt, nhưng trong nhất thời không nghĩ ra được gặp qua nơi nào. Vị thị trưởng mới này tới đây đảm nhiệm chưa được một tháng, chắc không có dịp nào gặp mặt trước đó mới đúng.
Ba Trần thấy anh cả không nói tiếp nên ông cũng không lắm miệng. Năm ngoái thời điểm tổ chức tiệc rượu cho An Tu,
anh cả tuy có tới, nhưng cùng người Quý gia bên kia, đặc biệt là mấy đứa nhỏ đồng trang lứa An Tu thì cơ hồ chưa từng tiếp xúc qua lần nào. Cũng gần một năm rồi mà vẫn nhớ Quý Quân Nghị hẳn cũng không phải chuyện dễ dàng gì, bây giờ nhìn lại, ngay cả tên đều không nhớ, "Thị trưởng cũng tới, xem ra buổi triển lãm kia hẳn rất lớn".
Trần Kiến Minh ra hiệu ba Trần ngồi xuống, ông cũng ngồi xuống ghế đối diện, "Không nhỏ đâu, chú hai, lần này chú tới là có chuyện gì ư? Chẳng phải nghe nói gần đây trên núi rất bận rộn hay
sao?".
"Cũng không có chuyện gì lớn, hôm nay tới thị trường bán sỉ xem hàng, nhớ tới chuyện Duệ Triết đi học nên tới hỏi thăm một chút, vừa rồi mới nghe chị dâu nói là lo xong hết rồi, tiểu Lưu cũng quan hệ thật rộng".
"Còn không phải là lo lót tiền bên trong sao. Anh đưa hai đứa mười ngàn, phần còn lại đều cho tụi nó tự ra, đoán chừng tốn không ít công sức đi. Sau này chuyện học phí cũng có thể xem lại, bất quá hai đứa nó có tiền, anh cũng không muốn nói nhiều".
"Xem ra cửa hàng của tiểu Lưu làm ăn vô cùng tốt a, mới mở được bao lâu đâu".
Trần Kiến Minh cầm cái quạt xếp trên bàn xoay xoay nói, "Cái này thì không biết, công việc của tụi nó anh cũng không can thiệp nhiều, hẳn là vậy". Ông là không quản nhiều những chuyện này, nhưng vợ ông chung quy cứ lải nhải bên tai, ông cũng nghe vào một ít. Nhìn Lưu Tuyết với điệu bộ kia, xem ra là kiếm được rất dễ dàng, "Có lẽ còn có mua bán khác".
"Em ngược lại là nghe được một tin, cũng chưa chắc có phải là thật hay không, em chỉ là trong nhà mình nói với anh chị một chút, cũng không truyền ra bên ngoài".
"Chú cứ nói đi, giữa anh em mình còn có gì phải sợ?".
Ba Trần uống miếng nước nói, "Cũng không phải là sợ, chỉ là còn chưa xác định có đúng hay không mà. Em ở trên trấn nghe tin đồn, tiểu Lưu ở bên ngoài có chỗ thả tiền, không chỉ mỗi nó làm, mà còn làm trung gian cho người khác nữa, nghe nói kiếm được nhiều". Mới nửa năm mà kiếm lãi được hơn một vạn, hoặc là tiền vốn nhiều, hoặc là lợi tức cao. Nghe
trong lời nói Lâm Thục Phương lộ ra ý tứ, người tìm Lưu Tuyết làm việc này không phải một hai nhà, vậy số lượng cũng rất khả quan.
Trần Kiến Minh chợt ngừng đong đưa quạt, "Còn có chuyện này à? Vậy đợi lúc Thiên Tề về thì hỏi nó thử xem".
Ba Trần vừa nghe liền biết ngay cả Trần Thiên Tề cũng không biết chuyện này, người một nhà này sống chung với nhau kiểu gì vậy nhỉ? Con dâu bên ngoài làm chuyện gì, ba mẹ chồng không biết thì thôi, ngay cả người đàn ông trong nhà cũng không biết. Ông muốn nói thêm gì nữa liền loáng thoáng nghe được Mạo Mạo ở bên ngoài kêu ông nội, nương theo đó còn có tiếng trẻ con khóc, ba Trần cũng không để ý chuyện này nữa, đặt ly trà xuống vội vàng đứng dậy ra ngoài.
Ở phòng khách bên này, Lý Văn Thải đang ôm Duệ Triết dỗ dành, phớt lờ Mạo Mạo đang đứng ở một bên cũng nước mắt lưng tròng, không ai để ý tới bé a.
Việc này bắt nguồn từ sushi mà Mạo Mạo mang tới. Sau khi Lý Văn Thải rửa tay cho bé, bé liền ở trong phòng khách tự mình ăn sushi, Lý Văn Thải thấy bé ngoan như vậy nên đi ra ban công lấy quần áo từ máy giặt ra đem phơi. Sau đó Duệ Triết thức dậy, đi ra gặp Mạo Mạo đang ăn liền chạy tới cướp trên tay của em trai. Nhóc có thói quen đồ trong nhà này đều là của nhóc, ai cũng phải nhường nhóc.
Nhưng Mạo Mạo nơi nào dễ bị bắt nạt vậy a, đồ của bé, nếu bé nguyện ý cho thì sao cũng được, còn nếu bé không muốn cho thì không ai có cửa cướp được từ trong tay bé đâu. Cu cậu vừa thấy Duệ Triết giành lấy cơm cuộn của mình, liền tiến lên một cái bắt lại được. Bé con so vói Duệ Triết nhỏ hơn một tuổi rưỡi, nhưng cu cậu béo tròn khỏe mạnh, rất có khí lực a, trong khi Duệ Triết kén ăn từ nhỏ, thân thể yếu ớt, cho nên vốn là một bên bị thua thiệt lại xuất hiện cục diện giằng co.
"Đây là sushi của tao, mày tại sao ăn đồ của tao?" Duệ Triết hướng Mạo Mạo rống lên.
Mạo Mạo không biết biểu đạt thế nào, chỉ nói, "Ông nội a", nhưng trong lòng bé con rất rõ ràng, đây là sushi ông nội mua cho bé nha, bé quyết nắm chặt không buông tay.
Duệ Triết gấp gáp liếc mắt nhìn, hướng bàn tay đang cầm chặt sushi của Mạo Mạo há miệng cắn xuống.
Mạo Mạo bị đau, sushi cũng không cần, đưa tay lên đầu Duệ Triết vỗ liền bộp bộp bộp mấy phát, vỗ tới nỗi Duệ Triết khóc oa oa, thả ngay tay Mạo Mạo ra, vừa khóc vừa kêu bà nội.
Lý Văn Thải vừa đi vào, đúng dịp thấy một màn Mạo Mạo ra tay đánh người kia, bà vội vàng chạy qua ôm Duệ Triết vào lòng, lại hỏi Mạo Mạo, "Mạo Mạo, con sao lại đánh anh?".
Mạo Mạo chưa biết nói nhiều, liền đem móng vuốt nhỏ bị Duệ Triết cắn bị thương nâng lên, bất quá Lý Văn Thải một lòng dỗ dành Duệ Triết, cũng không nhìn tới bé.
"Ông nội a", Mạo Mạo đại khái cảm thấy mình cũng biết gọi a, Duệ Triết gọi bà nội tới, bé cũng kêu ông nội mình tới. Đó là lý do vì sao ba Trần nghe ở trong thư phòng nghe được tiếng gọi kia.
Có điều trước khi Ba Trần vừa ra tới, Lưu Tuyết đã ở trong phòng Trần Thiên Tề bước ra trước ông, tóc tai tán loạn, xem bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ. Cô vừa nghe Duệ Triết bị Mạo Mạo đánh, liền mắng Mạo Mạo, "Mày mới bây lớn mà sao lại hư hỏng như vậy hả?".
Lý Văn Thải kéo cô lại, "Con la mắng cái gì, chú hai còn đang ở trong thư phòng đó. Mới vừa rồi gọi con con không chịu dậy, mẹ đã nói với chú ấy là con không có ở nhà. Con nhìn con ăn mặc đồ ngủ thế kia, tóc tai bù xù thành ra cái gì, còn không mau trở về phòng đi".
Bất quá lời này đã chậm, ba Trần đều nghe thấy hết. Đứa trẻ nhà mình bị đau, ông một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn Lưu Tuyết, bước nhanh tới ôm Mạo Mạo lên, "Mạo Mạo làm sao vậy con? Sao lại đánh nhau với anh?".
Mạo Mạo đem móng vuốt nhỏ giơ lên cho ông nhìn, trên mu bàn tay trắn nõn là một dấu răng trên dưới hai hàng chỉnh tề. Lý Văn Thải lúc này cũng nhìn này, điểm điểm nhẹ vào trán Duệ Triết, "Sao con lại cắn tay em
trai?".
Duệ Triết thút tha thút thít nỏi, "Nó ăn sushi của con".
"Đó là ông hai mua cho Mạo Mạo, con muốn ăn thì hôm khác chúng ta lại đi mua".
Thấy trên tay Mạo Mạo còn nguyên hai hàng dấu răng, ba Trần đau lòng vô cùng. Mạo Mạo mặc dù béo tròn một chút nhưng cắn sâu như vậy, nghĩ cũng biết rất đau đi, "Ông nội thổi cho Mạo Mạo, thổi một chút liền hết đau nhé".
Sau đó Mạo Mạo có thể cảm thấy thật không còn đau như nãy nữa, liền giãy giụa xoay người chỉ ra cửa, "Ông nội".
Ba Trần biết bé muốn về, liền quay đầu nói với Trần Kiến Minh còn có Lý Văn Thải, "Mạo Mạo không chịu ở lại đây nữa, vậy tôi đi về trước".
Trần Kiến Minh nhìn sắc mặt ông khó coi, biết người em trai này từ nhỏ tính khí rất tốt, ít khi tức giận, chỉ là khi tức giận thì không dễ nói chuyện đâu, liền giữ người lại, "Kiến Bình, bên ngoài trời còn rất nóng, chú mới ngồi mát mẻ được một tí lại đòi về. Mạo Mạo mới vừa khóc xong, chú còn không để cho nó rửa mặt một chút đi".
Lý Văn Thải cũng tới kéo cánh tay ông, "Đúng vậy đúng vậy, chú nhìn Mạo Mạo mặt mũi bẩn thế này, để chị ôm cháu nó đi tắm cho".
Ba Trần nhìn Mạo Mạo mới vừa khóc qua, trên mặt cũng nóng hôi hổi, sợ bé con không thoải mái liền nói, "Để tôi mang nó đi rửa mặt".
Mạo Mạo rửa mặt đi ra, Duệ Triết đem sushi còn dư lại và cả cái hộp đưa cho bé, cu cậu liền giằng tay một cái đánh rơi hết xuống đất, bé là một cục cưng rất có chính kiến a.
Ba Trần khom người nhặt lên nói, "Mạo Mạo không được như vậy, đây là ông nội mua cho con, hơn nữa anh đã biết lỗi rồi". Thật ra thì hai đứa bé đánh nhau cũng không có gì, ông chính là không thể tiếp nhận thái độ của Lưu Tuyết thôi.
"Ông nội a".
"Đúng vậy, đây là ông nội mua cho con", ba Trần đem sushi còn dư lại chia làm hai phần, một phần cho Mạo Mạo, một phần cho Duệ Triết. Bọn nhỏ không có những tâm tư phức tạp như người lớn, sau khi ăn xong Duệ Triết lại dọn ra một đống đồ chơi, hai đứa bé sáp lại chơi chung một chỗ.
Mục đích chuyến đi này coi như đã đạt, những thứ khác, ông vốn là suy nghĩ nhiều mà khuyên thêm vài câu. Bất quá thấy Lưu Tuyết mới vừa rồi rống lên với Mạo Mạo, tâm tư cũng phai nhạt, ông để Mạo Mạo chơi một hồi liền ôm bé lên chuẩn bị về.
Lý Văn Thải thường ngày ít khi ôm Duệ Triết xuống dưới nhà chơi, nên Duệ Triết cũng không có nhiều bạn chơi cùng, thấy Mạo Mạo phải đi liền có chút luyến tiếc, đi theo sau lưng kêu bé, "Mạo Mạo".
Mạo Mạo toét miệng cười với nhóc.
Lý Văn Thải lấy trong tủ lạnh một khối thịt trâu lớn gói vào túi đưa cho Ba Trần, cả nhà tiễn ông xuống dưới lầu. Ba Trần kêu mọi người dừng bước, Lưu Tuyết cũng xuống, Lý Văn Thải thúc giục cô nói, "Tới đưa chú hai con đi".
Lưu Tuyết biếng nhác đứng đó không động đậy, ba Trần không mềm không cứng đáp lại một câu, "Khỏi cần, nhận không nổi". Ông không muốn so so đo với một tiểu bối như đứa cháu dâu, chẳng qua là đứa cháu dâu này quả thực khó ưa.
Lưu Tuyết bĩu môi một cái đứng yên một chỗ, đợi Ba Trần đi xa, Trần Kiến Minh trừng cô một cái, "Hai mươi mấy tuổi rồi mà một chút lễ phép cũng không có, đi lên đây tôi hỏi vài chuyện coi".
Chuyện Trần Kiến Minh hỏi chính là chuyện đưa tiền cho vay, Lưu Tuyết nói không có chuyện này, tất cả đều là tiền kiếm được từ buôn bán trong tiệm. Còn hỏi ngược lại đây là người nào xuyên tạc, cô có thể trực tiếp đối chất. Trần Kiến Minh dĩ nhiên sẽ không nói ra ba Trần, kẻo không thì cô ta lại tới trấn Thu Lý nháo loạn một lần nữa mất. Lưu Tuyết cũng đoán có thể là ba Trần nói, có điều cô bây giờ đang làm ăn lớn, lại nói có rất nhiều người nghe được chuyện này, cũng có khả năng ai đó thổi gió đến tai ba mẹ chồng, nhất thời cũng không xác định được là ai.
Sau khi Trần Thiên Tề trở về cũng không hỏi han gì, hắn vốn không muốn để ý tới Lưu Tuyết, có hỏi cũng không ra kết quả, cũng không giải quyết được gì.
Lại nói Ba Trần bên này, sau khi ông mang Mạo Mạo trở về nhà, bé con vừa thấy bà nội liền giơ móng vuốt cho bà nhìn dấu răng, "Đây là làm sao vậy hả con? Sao mới ra ngoài nữa ngày mà bị cắn thành như vậy?".
Ba Trần chỉ nói cùng Duệ Triết đánh nhau bị Duệ Triết cắn, sợ bà trời nóng sinh khí, chuyện Lưu Tuyết kia ông lược bỏ.
Nếu là chuyện của hai đứa nhỏ, mẹ Trần cũng không cách nào nói gì, cầm tay Mạo Mạo nhìn kỹ một chút, "May là không cắn rách da, bằng không trời nóng như vậy bị nhiễm trùng thì làm sao đây". Lại điểm điểm nhẹ trán Mạo Mạo, "Sau này nhớ lâu một chút, Duệ Triết muốn đánh con, con liền trốn xa một chút, anh lớn hơn con, con làm sao đánh lại được hả?".
Ba Trần liền nói, "Bất quá lúc đánh nhau nắm đấm không hề nhẹ nha, đánh tới Duệ Triết khóc oa oa".
"Đánh người là không đúng nhé con, có điều lần này anh trai động thủ đánh con trước, thôi thì cũng kệ đi. Bà nội mang Mạo Mạo trở về tắm một cái, đổi quần áo, ra ngoài một chốc là hơn nửa ngày rồi".
Trần An Tu nghe nói bé bị cắn, liền từ trên núi chạy xuống xem bé. Mạo Mạo vừa thấy ba cũng lập tức giơ móng vuốt cho hắn nhìn, "Cũng không sâu lắm, ngày mai là tốt rồi", trong
miệng nói như vậy, nhưng vẫn cầm bàn tay bé hôn hôn mấy cái.
Tấn Tấn tan học, Mạo Mạo lại giơ móng cho anh nhìn, Chương Thời Niên đi làm về, Mạo Mạo lại tiếp tục giơ móng cho ba lớn nhìn. Cả nhà đều đau bé, bé giơ tay ra, người nhà liền vừa hôn hôn vừa thổi thổi cho bé, trong lúc nhất thời đã trở thành đệ nhất móng heo bảo bối được cả nhà yêu thương.
Bất quá việc hôn hôn móng heo bảo bối diễn ra liên tiếp một tuần lễ liền, Trần An Tu cũng hết chịu nỗi luôn. Khi Mạo Mạo lại chìa tay ra lần nữa, hắn liền cắn cắn nhẹ đầu ngón tay ngắn ngủn của bé, "Dấu răng cũng đã hết rồi, Mạo Mạo, chớ giả vờ đáng thương nữa, con cũng đâu phải là đứa dễ chịu thiệt đâu nhỉ", dấu răng phía trên hầu như không còn nhìn ra được chút gì luôn.
Mạo Mạo một chút cũng không sợ, còn đưa ngón tay nhỏ đưa lên miệng ba, Trần An Tu không khách khí trực tiếp đánh rớt.
Tiến vào tháng bảy, khẩn hoang trên núi hoàn tất, Trần An Tu kết toán tất cả các khoản tiền, những người làm thuê tới hồi mùa xuân đều rời đi. Từ đầu thu hoạch mơ đưa xuống phố, tuy đào còn chưa chín, nhưng vườn cây ăn trái bên này coi như thở phào trong thời gian ngắn. Nông gia nhạc bên này đoạn thời gian trước chỉ có le hoe vài khách, năm nay trên trấn lại xây mới mấy cái nông gia nhạc, mở thêm phòng trọ để khách ngủ lại, không còn là độc quyền của nhà hắn nữa. Khách hàng bị phân chia là điều đương nnhiên, bất quá nhà hắn bên này ngay bên cạnh núi non khe suối, quang cảnh thiên nhiên không tệ, lại có danh tiếng được tích lũy dần mấy năm nay, vẫn có một ít khách cũ biết đến. Nhưng bắt đầu nghỉ hè lại là một chuyện khác, tất cả các phòng cơ bản đều bị đặt trước hết sạch, có điều mỗi khu đều có người chuyên quản lý, cũng không cần hắn chuyện gì cũng phải nhúng tay vào. Hắn hiện tại mỗi sáng sớm cùng nhân viên quản lý mở cuộc họp hội ý, để mọi người nói một chút vấn đề họ gặp phải và cùng nhau đưa ra hướng giải quyết.
Mục tiêu gần đây của hắn là xin được chứng nhận rau cải hữu cơ. Để xin cấp chứng nhận này phải trải qua đợt kiểm tra nặng nề, may là rốt cuộc cũng xong. Hắn thuê hai chiếc xe tải nhỏ chở hàng, mỗi ngày cùng Tôn Hiểu mỗi người lái một chiếc xuống núi giao hàng, thu thập thông tin, đơn đặt hàng. Tạm thời bọn họ chỉ nhận đơn hàng bốn khu vực bên trong thành phố cùng vùng Đông Sơn, thật ra thì đơn hàng còn chưa nhiều lắm, có điều chỉ cần có ai đặt thì bọn họ sẽ giao ngay. Trừ rau cải còn phụ trách giao thêm gà vườn, thịt heo, trứng gà, còn có số ít sữa bò, đều là từ nhà sản xuất, chất lượng đảm bảo.
Hắn bận bịu, Chương Thời Niên cũng bận bịu, có lúc buổi tối hắn lên giường ngủ rồi mà y còn chưa trở về, có khi buổi sáng Chương Thời Niên còn đang ngủ thì hắn đã rời giường.
Hôm nay Chương Thời Niên về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối, ngọn đèn ở ngoài sân viện sáng theo thường lệ, bất quá hơi khác với mấy hôm trước chính là đèn trong phòng cũng còn sáng. Y chợt nhớ tới, buổi trưa lúc ra cửa đã nói là tối nay có thể trở về sớm, kết quả công ty bên Mỹ tạm thời phát sinh vài việc, y bận rộn quên nói lại với An Tu. Y cho
là người còn chưa ngủ, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy nhóc kia nằm trên sô fa ngáy khò khò. Người thì cao mà sô fa thì không đủ dài, một chân gác lên tay vịn của ghế, một chân rơi trên mặt đất. Nhóc kia ở trần, chỉ mặc một cái quần đùi, lộ ra thắt lưng nhỏ gầy mà nhẵn mịn, bàn tay thì đè lên cái lồng đậy trên mâm cơm. Từ ngoài nhìn vào, mâm cơm hẳn là đều chưa động tới.
"An Tu", Chương Thời Niên cúi người nửa quỳ xuống bên cạnh ghế sô fa mà vuốt vuốt tóc đối phương. Y vốn không có ý định đem nhóc này dưỡng thành đóa hoa trong phòng kính, nhưng chân chính thấy em ấy liều mạng như vậy, vẫn là có chút không đành lòng.
Cơ hồ tóc vừa bị chạm vào, Trần An Tu liền lập tức mở mắt ra. Ánh mắt còn hơi mông lung, thần trí lại cấp tốc thanh tỉnh lại. Hắn giải ngũ nhiều năm, dần xa rời cuộc sống bộ đội, nhưng có chút phản ứng đã khắc sâu tận trong xương, có thể cả đời cũng không biến mất, "Anh về rồi à? Ăn cơm chưa?".
Chương Thời Niên xoay đầu xem đồng hồ trên tường, mặt không đổi sắc nói, "Còn chưa ăn", chưa ăn bữa khuya.
"Hên là tối nay em làm nhiều, giữ lại cho anh chút đồ ăn nè, anh giải quyết đi để khỏi lãng phí".
"Cùng nhau nhé? Một mình anh ăn không hết".
Trần An Tu sờ sờ cái bụng bằng phẳng nói, "Mới ngủ một giấc dậy cũng có chút đói", Chương Thời Niên kéo hắn đi rửa mặt.
Mùa hè, món ăn nhiều dầu mỡ quá không có khẩu vị gì, Trần An Tu làm mấy món thức ăn nguội và xào cải xanh, tới giờ hơi lạnh một chút cũng không sao. Hắn gắp một đũa cải ngồng xào nấm nói, "Sao thức ăn lại mau lạnh thế nhỉ?".
Chương Thời Niên mắt cũng không chớp nói, "Tối hôm nay thật lạnh".
Khóe miệng Trần An Tu vặn vẹo một chút, thức ăn tiêu diệt hết phân nửa thì ngừng lại, tự mình thu dọn bàn, lại kêu Chương Thời Niên đi tắm.
Chờ sau khi dọn dẹp xong tất cả, thấy người còn chưa đi ra, hắn liền tới dựa cửa phòng tắm dùng chân gõ vào cửa một cái nói, "Chương tiên sinh, cần người phụ vụ không? Em đây kỹ thuật chà lưng là hạng nhất, đấm bóp hạng nhì, a...".
Cửa từ bên trong vừa mở ra liền cấp tốc đóng lại. Cằm bị nắm chặt, Trần An Tu còn chưa kịp nói hết câu đã bị Chương Thời Niên dùng lưỡi nóng bỏng ngăn lại, eo bị vòng tay siết chặt, hắn giãy dụa mấy cái cũng phí công.
Bất đồng với vẻ ôn hòa nội liễm thường ngày, Chương Thời Niên mỗi khi làm loại chuyện này đều lộ ra bản tính cực kỳ phách lối và xâm lược mạnh mẽ. Trần An Tu suy nghĩ vấn đề này rất lâu rồi, có lẽ đây mới là bản chất thật của Chương Thời Niên a.
"Tấn Tấn đâu?".
Trần An Tu dựa nửa người vào cánh tay Chương Thời Niên, miễn cưỡng đem thần trí sắp bay mất kéo trở về, "Cùng ba mẹ trở về trong thôn ngủ".
Chương Thời Niên cúi xuống hôn lên ngực đối phương, không rõ ý tứ mà cười một tiếng.
Hơi nóng khả nghi từ ngực lan tràn sang hai bên tai, dép vừa rồi giãy giụa đã bay ra ngoài, quần đùi và quần lót đã rơi xuống chân. Hắn nhấc chân lên, đá đá hai cái quần đã không còn tác dụng gì sang một bên, lại giơ chân lên đạp một cước lên bàn chân của Chương Thời Niên, "Anh cười cái gì?".
Chương Thời Niên vẫn còn lưu luyến trên đôi môi ẩm ướt của đối phương, ngón tay mập mờ bóp bóp bờ mông săn chắc co dãn mười phần, "Kỹ thuật bồi giường được hạng mấy?".
Trần An Tu đưa tay đẩy đầu y ra, ánh mắt nhướng lên quét qua vị trí nào đó đã ngẩng cao đầu của Chương Thời Niên, vẻ mặt tràn đầy biểu tình không đứng đắn nói, "Thật ngại quá, em đây không cung cấp phục vụ này nha".
"Nếu như anh nhất định muốn thì sao?".
Trần An Tu tiêu sái ném ra mấy chữ, "Thứ cho đây không phụng bồi, ngài hãy mời cao nhân khác đê".
"Thật có thể mời cao nhân khác ư?".
Trần An Tu sờ cằm một cái, khẳng định, "Có thể, chẳng qua là sau khi làm xong thì nửa đời sau của anh chuẩn bị làm thái giám đi".
Chương Thời Niên phát ra tiếng cười trầm thấp, ngay lúc Trần An Tu chưa kịp phản ứng liền vác người lên vứt xuống bồn tắm.
Chân bị mở ra, vật cứng tàn bạo không chậm trễ một phút mà cắm vào. Trong nhà tắm nước văng khắp nơi, tiếp theo là tiếng thở hổn hển rên rĩ và âm thanh nặng nề va chạm.
Hai người dung hợp lẫn nhau, sau đó Chương Thời Niên từ trong phòng tắm đem người ôm ra, đi qua gian nhà chính rộng lớn, tới phòng ngủ của hai người rồi tiếp tục làm. Trần An Tu trong thần trí hỗn loạn bắt được một chút thanh tỉnh mà nghĩ, hắn thật rất là hối hận khi thả Tấn Tấn đi về thôn a.
Trần An Tu ngủ một giấc này đau đau mà ngọt ngọt, lúc tỉnh lại cảm giác xương cũng không còn luôn. Hắn mở mắt ra liền thấy hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm trên đầu mình. Hắn nháy nháy mắt mấy cái, bốn con mắt kia cũng nháy nháy mắt theo, hắn nhắm mắt lại mở ra lần nữa, bốn con mắt kia vẫn còn ở đó a, "Tấn Tấn, Mạo Mạo, các con tại sao lại ở chỗ này?".
Tấn Tấn nói, "Tụi con ở nhà bà nội ăn cơm nước xong liền trở về ạ".
Trần An Tu cơ hồ muốn rên thành tiếng, hắn quên mất Tấn Tấn bắt đầu từ hôm nay sẽ nghỉ hè nha.
"Ba ba", Mạo Mạo thấy Trần An Tu nói chuyện, rốt cuộc khẳng định là người đã tỉnh, liền nhoài đầu vào chăn cọ cọ.
Bé con ủi ủi đã chui nửa đầu vào chăn, Trần An Tu chợt nghĩ đến gì đó liền nắm vạt áo sau của bé lại, xách cu cậu ra, cách cái chăn ôm vào trong ngực, "Ba lớn con đâu?".
Tấn Tấn cười hắc hắc, "Đi làm rồi ạ, lúc đi còn bảo tụi con không được làm ồn, bà nội gói bánh bao nhân đậu, ba có muốn đứng lên ăn không? Bà nội bảo hôm nay hai bà cô sẽ tới đây viếng mộ ạ".
"Hôm nay là mùng sáu tháng sáu âm lịch à?", Trần An Tu véo véo mũi nhóc, "Con trước tiên dẫn Mạo Mạo ra sân chơi một lát đi, ba đứng dậy cái đã".
Mẹ Trần gọi điện tới, Trần An Tu biết hai người cô đều đến rồi, liền dẫn Tấn Tấn và Mạo Mạo đi qua nhà chú ba một chuyến. Trần Kiến Mẫn và Sài Thu Hà đang bận rộn ở trong phòng bếp, mẹ Trần và Trần Kiến Hồng ngồi dưới bóng cây rửa rau xắt thức ăn. Sài Thu Hà thấy ba cha con tới liền kêu bọn họ mau vào nhà.
Trần An Tu thò đầu vào, thấy trong phòng chỉ có Lý Văn Văn một mình bụng bự đang xem tivi, hắn để cho Tấn Tấn và Mạo Mạo vào trong ngồi cho mát mé, còn mình chào hỏi xong liền lui ra ngoài nói chuyện với mẹ và cô cả. "Mẹ, cô cả, hai người đang nói gì đấy?"
mẹ Trần đáp, "Chẳng phải là chuyện đầu tư kia của Lưu Tuyết sao, nó còn tìm tới chị Thiến Thiến của con".
"Cô ta chẳng phải nói không làm chuyện này sao?".
Trần Kiến Hồng tiếp lời, "Nó khẳng định với chị Thiến Thiến con là có, nó chẳng qua là làm trung gian cho người khác, ai biết là chuyện gì xảy ra".
"Có nói lợi tức bao nhiêu không ạ?".
"Nói là người ta ra ngoài vay vốn là bốn phân lời, cho Thiến Thiến hai phân".
Mẹ Trần vừa bổ quả cà vừa nói, "Vậy là y chang như nói với Lâm Thục Phương rồi".
"Thím ấy thật sự đưa tiền à?".
"Bà ấy đưa hay không đưa thì mẹ không biết, nói là không dám đưa, có điều vợ Hiểu Lỗi là Ánh Hồng quả thật có đưa".
[289]
- Tác giả có lời muốn nói: Đại gia Mạo Mạo con gấu con bại hoại này, mọi người nếu thật lòng ngày nào không gặp bé cũng không cần lo lắng nó ở bên ngoài bị khi dễ a.
- Đọc tới đoạn Duệ Triết giựt đồ ăn của Mạo Mạo, sau đó lấy một đống đồ chơi chơi cùng với Mạo Mạo, khi Mạo Mạo theo ông nội về còn chạy theo sau đuôi gọi í ới, sao J ko thấy cảm thấy ghét Duệ Triệt được à. Trẻ con như tờ giấy trắng, chủ yếu do người lớn dạy dỗ như thế nào thôi. Nhưng dưới sự nuông chiều của Lý Văn Thải và Lưu Tuyết, sợ rằng bé sẽ hư hỏng mất. Buồn nhờ.
- Gợi ý pass chương sau nhé:
"Ngoài ba Chương, còn bao nhiêu đàn ông thầm thương trộm nhớ An Tu? Hãy liệt kê từ lớn đến nhỏ?"
- Key: viết tắt chữ cái đầu tiên của mỗi từ, không hoa, giữa mỗi từ có khoảng cách.
P/s: Phải là có tình cảm thực sự, chứ không phải chỉ muốn chơi đùa nhé :)
- Vd: Bạn hãy liệt kê ra được bao nhiêu tên, ví dụ có 2 tên Chương Thời Niên và Quý Quân Hằng, viết pass sẽ là: ctn qqh
nàng có thể gợi ý là có bao nhiêu người không. ta mò tới đây là tịt ngòi, chỉ nhớ có Đại đội trưởng, còn ai nữa không nàng
Trả lờiXóaÔ có 1 bạn mò mẫm dc tới đây cơ à. Đáng tiếc là tớ hông thể trả lời câu hỏi của ấy dc, chỉ có thể nói là nhiều hơn một thôi, còn hai ba bốn hay bao nhiêu thì từ từ suy nghĩ hén... ^^
XóaĐoan không ra. Không lẽ mình dừng đọc tai đây rồi
Trả lờiXóaCố lên ấy ơi, bạn chịu khó nhớ lại hay đọc lại một lần là ra ngay.
XóaMình đã nhập nhiều cách mà vẫn ko được. Đành chia tay chủ nhà tại đây. :(((
XóaẤy coi lại truyện đi, tình tiết này rất dễ ạ, nó là khoảng giai đoạn đầu hai anh mới iu nhau ấy.
Xóacâu này thực sự quá khó
Trả lờiXóaKhông có đâu, ấy cố nhớ lại tẹo là ra ngay.
XóaMình cũng chỉ nhớ được một người huhu.... Đang lục lại các chương cũ mà vẫn chưa thấy T____T
Trả lờiXóaÀ vào được rồiiiiiiiiiiiii
Xóa^^, cố nhên cố nhên!
Xóa"trong lúc nhất thời đã trở thành đệ nhất móng heo bảo bối được cả nhà yêu thương." =)))))))) bó tay Mạo Mạo, lại còn hẳn một tuần lễ phải hôn hôn =)))) mặt dày ko phải bình thường đâu Mạo đại gia ạ :)))))
Trả lờiXóaDuệ Triết nghĩ lại cũng tội nghiệp, phải tội có bà mẹ mất nết ko biết điều lý lẽ, thêm bà nội của nó thì nuông chiều ko biết phải trái, có ba thì lại ko quan tâm lắm, toàn đi làm, ông nội thì thôi, chỉ nghĩ tới bản thân mình. Khổ thân Duệ Triết, hi vọng mai mốt lớn lên ko bị hư đốn TT^TT
P/S: Mấy người thầm thương trộm nhớ An Tu cũng dễ nhớ mà, có điều tớ ko nhớ rõ tên =))) chỉ biết số lượng, làm phải đi đọc lại phần đầu kiếm tên với cả cha nội đại đội trưởng nữa :P
- Há há, hình như ấy ghét ông đại đội trưởng lắm nhờ. kêu người ta bằng cha nội luôn. Nhưng mà tớ cũng ghét cha nội đó thật, vì chả lên chức mà đưa cả tiểu đội của An Tu ra làm tốt thí, để cho An Tu mang ám ảnh suốt đời.
XóaGhét chứ, mặc dù đã lờ mờ đoán ra sự tình năm đó qua 2 chương mới nhất 290,291, có thể đoán ra được chuyện tốt cha đó gây ra, thương An Tu ghê~~~~~ TT^TT
XóaPass này khó quá =((
Trả lờiXóaT đọc đi đọc lại chỉ nhớ mỗi a đại đội trưởng là rõ ràng nhất
Miễn cưỡng có thêm quý quân hằng thôi mà thử mãi mãi k đk =(((
À còn trần thiên vũ lúc đầu cx mập mờ lắm
Nhưng đều k đúng :'(
Ấy đã đoán gần đúng nhưng mà ấy đã lướt qua... ^^
XóaTức là vẫn thiếu đó à =(((
XóaTrội ôi chả nhớ được thêm ai luôn =((
Jean cho ít gợi ý điiiii :'(
Không thiếu, đã đủ, còn hơi bị dư nữa cơ... Ấy suy nghĩ kỹ lại tẹo nhá. gợi ý cho ấy là từ chương 100 trở xuống. ^^
XóaĐã vào được :))) cám ơn Jean nha
Xóanói thật là yêu Jean lắm. pass cũng k khó vì tớ yêu bộ này nhất mà hehe
Trả lờiXóaYa, nếu ai yêu bộ tiểu thuyết này chắc chắn sẽ ko nói pass khó đâu ạ. --> Một fan hâm một nhai đi nhai lại mấy chục lần phát biểu =.=
XóaChắc skip đến chương Jean ko khóa pass thoi. Đêm mới đọc mắt ríp lờ đờ ko mò nổi pass nữa dòi =))))
Trả lờiXóaVậy đành hẹn ấy ở chap 300 :)
Xóako vấn đề gi =)))
Xóakhó wá điiiiiii
Trả lờiXóanàng cho thêm ít gợi ý đi mờ.....
Plzzzzz...........
Ấy có thể tham khảo cmt của bạn Thuỳ Chang Vũ thêm nhé!
XóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóaẤy ơi J lỡ tay xoá mất comment của bạn, sorry ấy nhé, chỉ là sự cố thôi, hiii. Còn câu hỏi ấy tớ đã đọc rồi, như tớ đã nói, những cái tên ấy liệt kê đã gần đúng, ko còn thiếu ai cả, mà còn hơi bị dư ra rồi. Ấy cố nhớ lại tình tiết rồi chọn đúng tên hé. :)
Xóamình cũng liệt kê ra đc 3 người giống bạn thùy chang vũ, thấy jean bảo dư nên mình đã bỏ quý quân hằng ra vì nhớ mang máng là quý quân hằng chỉ xem an tu là bạn thôi, tính luôn ba chương là 3 người, mình đã thử lại nhiều lần r vẫn không vào được TT_TT
Trả lờiXóaKhổ quá cơ, đã gần tới đích rồi mà còn vấp hố. Ấy đọc kỹ lại câu hỏi đi nào, đọc kỹ thiệt kỹ ấy sẽ biết ấy sai chỗ nào.
XóaPhù~. Cuối cùng cũng vào được, cám ơn jean nhé. Cái ví dụ của jean đã dẫn mình xuống hố mà không biết.
Xóa