Quan hệ cha con có chuyển biến
Đoàn người vào nhà, Chương Vân Chi nghe được động tĩnh liền từ trong phòng vẽ của bà đi ra. Chắc là bà cụ đang vẽ tranh, trước người quấn một cái tạp dề, cọ vẽ trên tay còn chưa thả xuống. Trần An Tu gọi mẹ, Quý Quân Nghị và Mạo Mạo cùng chào bà nội. Bà cười kêu mọi người ngồi xuống, đi tới hôn hôn Mạo Mạo, lại kêu chị Ngọc bưng trà và điểm tâm, lúc này mới trở về phòng thay quần áo.
Đoàn người vào nhà, Chương Vân Chi nghe được động tĩnh liền từ trong phòng vẽ của bà đi ra. Chắc là bà cụ đang vẽ tranh, trước người quấn một cái tạp dề, cọ vẽ trên tay còn chưa thả xuống. Trần An Tu gọi mẹ, Quý Quân Nghị và Mạo Mạo cùng chào bà nội. Bà cười kêu mọi người ngồi xuống, đi tới hôn hôn Mạo Mạo, lại kêu chị Ngọc bưng trà và điểm tâm, lúc này mới trở về phòng thay quần áo.
Đây là lần đầu tiên Quý Quân Nghị trở về Bắc Kinh sau khi được
điều động công tác, khó tránh khỏi có việc phải bàn bạc. Lão gia tử muốn hỏi hắn
một ít chuyện công tác, thời điểm bọn họ đàm luận cũng không tị hiềm Trần An Tu
có mặt, y liền ngồi ngồi yên lắng nghe. Đại khái chính là Quý Quân Nghị triển
khai công việc không hề thuận lợi, thậm chí còn bị gạt bỏ. Hắn vừa mới đến,
không có căn cơ, thư ký là người phe khác, phía dưới mấy vị phó thị trưởng cũng
có tâm tư riêng. Trong quá trình nói chuyện, lão gia tử cũng không đưa ra cho hắn
bất kỳ phương pháp giải quyết cụ thể nào, chỉ nói một ít vấn đề cơ bản. Bất quá
ý chính trong đó ngay cả Trần An Tu là tay ngang cũng có thể hiểu được mấy phần,
huống chi Quý Quân Nghị ở tại quan trường lâu năm, cứ nhìn ánh mắt càng về sau
càng trầm ổn của hắn thì biết.
Trần An Tu ở trong lòng than thở, cái chức vụ thị trưởng kia
thật cũng không dễ làm a, lại sâu sắc nhận ra rằng, ở những gia đình thế này,
có một lão gia tử như vậy tọa trấn là một chuyện may mắn đến dường nào. Bọn họ
từng trải qua chiến tranh, từ các cuộc vận động lăn lộn đi ra, hơn nửa đời người
lên lên xuống xuống, những kinh nghiệm sống cùng kiến thức tích lũy được chính
là tài sản vô cùng to lớn, càng khỏi phải nói tới những nhân mạch và mạng lưới
giao thiệp rộng lớn đã được tích lũy nhiều năm. Hơn nữa bởi vì bọn họ đã từng đứng
ở vị trí tương đối cao, ánh mắt so với người bình thường nhìn xa trông rộng hơn
hẳn, truyền lại những kinhn nghiệm mà người thường tuyệt đối khó có thể so sánh
kịp.
Chương Vân Chi thay quần áo đi ra, thấy hai người đang nói
chuyện mà Trần An Tu ngồi thù lu một mình ở đó uống nước liền bảo, “An Tu, ngồi
xe cả đoạn đường dài như vậy, con đi rửa mặt cho khỏe đi, bảy giờ chúng ta ăn
cơm”.
Trần An Tu thuận thế nói, “Vậy được, mẹ, tiện thể con sắp xếp
đồ đạc một chút, Mạo Mạo con để ở đây nhé”. Từ lúc xuống xe tới giờ lão gia tử
liền ôm bé con khư khư không chịu buông tay, ngay cả hiện giờ đang cùng Quý
Quân Nghị trò chuyện mà vẫn một bên phục vụ cu cậu ăn uống.
Chương Vân Chi đem bé con từ trong ngực ông cụ bế lên, vỗ vỗ
nói, “Lâu rồi không gặp Mạo Mạo, đang muốn xem kỹ xem nó lớn cỡ nào rồi”.
Mạo Mạo có một đoạn thời gian không tới đây, có thể cảm thấy
hơi xa lạ, thấy ba ngồi bên cạnh bé còn đàng hoàng một chút, giờ thấy ba muốn
đi liền nghiêng đầu gọi, “Ba ba”.
Trần An Tu xoa xoa móng vuốt nhỏ của bé con, trên tay dính đầy
vụn bánh, “Ba trở về phòng một chút, con ở chỗ này bồi ông bà nội nhé, một hồi
ba sẽ ra”.
Mạo Mạo chắc là nghe hiểu liền không lộn xộn nữa, Trần An Tu
lại cùng lão gia tử và Quý Quân Nghị chào hỏi, sau đó xoay người về phòng. Nói
thật ra, ông cụ cùng Quý Quân Nghị thảo luận, y nghe hiểu được. Nhưng y cũng biết,
mấy vấn đề này không cần mình chen miệng vào, y chỉ biết chút xíu da lông bên
ngoài, cứ cố bình luận xằng bậy thì rất buồn cười. Người có thể không thông
minh, nhưng đừng cố tự cho là mình thông minh. Mặc dù y cảm thấy cụm từ ‘không thông
minh’ này cho tới giờ không có tí nào dính dán tới mình, bất quá người đều có
khuyết điểm, y cũng chẳng cần phải cùng người khác so tài khắp nơi.
Y từ trước tới giờ đều tâm tư đều rộng mở, chờ tắm xong lau
tóc rồi từ phòng tắm đi ra, sự kiện kia đã bị y ném ra ngoài chín tầng mây. Cầm
điện thoại trên bàn chia ra gọi cho ở nhà và chú Lục, ở nhà hết thảy đều bình
thường, có điều chú Lục bên kia hình như tương đối bận rộn, hai người hẹn nhau
ngày mai ăn cơm trưa.
Làm xong hết thảy, Trần An Tu mới rảnh rỗi ngồi xuống quan
sát gian phòng. Khoảng thời gian trước Chương Thời Niên thường xuyên ở chỗ này,
thuận tay có thể thấy được một vài vật nhỏ mà anh thường xài. Chị Ngọc ngày thường
đi vào chỉ phụ trách quét dọn, không đụng tới đồ đạc, người kia cũng không có
thói quen bày bừa bãi, nên trong phòng nhìn rất chỉnh tề
Trần An Tu nhào lên giường dang tay dang chân thành chữ đại,
chóp mũi cơ hồ ngửi được mùi vị quen thuộc người nọ lưu lại. Trên tủ đầu giường
còn đặt một quyển sách, y thò tay cầm lên, sách đã đọc được hơn phân nửa, trên
đó còn ngẫu nhiên thấy Chương Thời Niên viết ký hiệu và chú giải, nét chữ rắn rỏi
rõ ràng, là một cuốn sách thật dày về toán học. Y quả thực chẳng gợi nổi một
chút hứng thú, thô bạo lật vài trang, kẹp cái thẻ lại rồi thả về chỗ cũ. Bên cạnh
nó còn có một quyển lịch, bảy tây tháng này dùng bút bi đánh một vòng tròn màu
xanh. Y lật mấy tờ lịch vùn vụt, mười sáu tháng tám, hai ba tháng chín, hai mốt
tháng mười, mấy cái ngày tháng này sao cảm thấy vô cùng quen thuộc vậy nhỉ. Y
chợt nhớ lại, bật cười thành tiếng, cầm cây bút khoanh một vòng ở ô hai mươi
lăm tháng bảy.
“Ngày bảy tháng sáu là sinh nhật ai vậy?”
Tin nhắn gửi đi không bao lâu, y liền nhận được hồi âm, nội
dung đơn giản tới nỗi không thể đơn giản hơn, [Mẹ]
Sinh nhật mẹ y là đầu tháng mười một âm lịch, y mới vừa rồi
đã thấy, vậy [Mẹ] này khỏi cần hỏi cũng biết là ai. Có điều người này thật đúng
là, ghi nhiều thêm một chữ sẽ chết sao hả? Sinh nhật bà cụ, lần này vừa vặn bắt
kịp, nhưng nên tặng gì đây, một chút ý tưởng cũng không nghĩ ra a.
Có điều còn mấy ngày nữa mới tới, giờ cũng không phải thời
điểm phiền muộn vì cái này. Hai cụ hiện giờ đang ở phòng khách, y cũng không thể
cứ mè nheo ở trong phòng riêng mãi được. Vứt áo choàng tắm ra, từ trên giường
nhảy xuống lấy quần áo. Hành lý mang tới đã được chị Ngọc sắp xếp treo lên móc,
cộng thêm quần áo hồi trước để lại đây, y ngược lại chẳng lo lắng mình không có
quần áo mặc. Có điều chờ y đi vào phòng thay đồ, phát hiện ra quần áo so với
trong ấn tượng của mình nhiều hơn nữa rồi, chẳng biết Chương Thời Niên lại đặt
may lúc nào nữa. Y chọn quần bông và áo thun ngắn tay, một phen tắm rửa quả
nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn. Chờ tới lúc ra ngoài
nhìn thấy Mạo Mạo, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái kia liền biến mất không còn
sót lại chút nào luôn. Mình sớm muộn gì cũng bị thằng nhãi này làm cho tức chết
thôi a.
Trong phòng khách, lúc này Mạo Mạo không còn ngồi trong lòng
bà nội nữa, đại gia đang dạng tay dạng chân nằm phành ra trên giường của trẻ
con. Vớ đã cởi ra, bà cụ đang lau mặt cho bé. Lau mặt xong, bé giơ giơ móng vuốt
nhỏ, lau xong bên trái bé lại giơ bên phải. Thật vất vả đem hai cái móng vuốt
nhỏ trong trong ngoài ngoài lau sạch, vậy mà chưa xong chuyện, cu cậu liền nhấc
lên hai cái chân ngắn ngủn tròn lẳn của mình đặt vào tay người ta, giơ một lần
cả hai cái móng heo luôn.
“Mạo Mạo còn phải lau chân một chút nhỉ? Chờ bà nội đổi khăn
lông sạch nhé”, bà cụ nhẹ nhàng cười nói, không hề chê cu cậu bẩn.
Ước chừng Trần An Tu nhìn hết nỗi, vội vàng đi tới cản lại,
“Mẹ, mẹ đừng làm a, nó lắm tật xấu lắm, để con để con”.
Mạo Mạo nghe ba nói bé nhiều tật xấu, còn không quá tình
nguyện nha, há miệng kêu bà cụ, “Bà nội a”, bé đại khái cảm thấy mình rất ngoan
rất phối hợp mà, muốn nhờ bà nội tranh thủ biện hộ dùm bé.
Bà cụ nơi nào để cháu mình chịu thiệt, liền cúi người vỗ vỗ
gối nhỏ của bé, “Mạo Mạo của bà còn nhỏ mà, chờ Mạo Mạo trưởng thành liền tự
mình rửa tay rửa chân đúng không con?”
“Dạ”, cu cậu đáp ứng giống như đúng rồi vậy.
Trong lòng Trần An Tu mắng dạ cái rắm á, mỗi lần đều dạ thưa
như ngoan lắm vậy đó. Nó còn mỗi ngày đều hứa sẽ không nghịch ngợm đấy, vậy mà
chưa thấy thằng nhãi này thành thật qua được một ngày nào. Trên đường tới đây y
đã không chỉ một lần dặn dò, sau khi tới Bắc Kinh phải nghe lời ông bà nội, phải
ngoan một chút nha. Ông bà nội lớn tuổi rồi, con đừng nghịch làm ông bà mệt mỏi.
Ai lại nghĩ tới phương thức biểu đạt khôn khéo của cu cậu thật khiến người ta hộc
máu như vậy chứ. Y vừa muốn bưng lên chậu nước trên đất, Chương Vân Chi liền
ngăn cản, “Mẹ đã làm rồi, con đừng để bẩn tay thêm, con tới phòng bếp nhìn xem
cơm tối chuẩn bị tới đâu rồi”.
Nói tới đây, Trần An Tu cũng chẳng thể kiên trì thêm nữa. Quý
Quân Nghị tối nay không ở lại đây ăn cơm, lúc này đã đã thảo luận xong công việc,
bèn đứng dậy nói, “Vậy ông bà nội, con xin phép về trước ạ, ngày khác sẽ dẫn Dược
Nhiên tới thăm ông bà”.
Chị Ngọc từ trong phòng bếp xách hai hộp dâu tây cùng anh
đào đi ra, hắn nhận lấy rồi nói với Trần An Tu, “Nếu anh đã tới thì ở thêm mấy
ngày nhé, ngày mốt là tết đoan ngọ, vừa vặn Dược Nhiên và Đào Đào ở nhà cứ nhắc
hoài là rất lâu rồi không gặp chú út và chú nhỏ Mạo Mạo, lần này có thể gặp một
mình chứ nhỏ thôi cũng tốt”.
Trần An Tu suy nghĩ một chút dáng điệu nhiệt tình của cô
cháu gái của Mạo Mạo, lại nhìn Mạo Mạo hiện giờ, cảm thấy cái ngày banh nóc nhà
còn không xa đâu.
Bắc Kinh bên này hòa thuận vui vẻ, nhưng ở Lục đảo thì không
được tốt đẹp như vậy. Tối hôm đó Chương Thời Niên và Tấn Tấn trở về coi như
tương đối sớm, hơn sáu giờ đã về đến nhà. Sau khi vào cửa, Chương Thời Niên như
thường lệ vô phòng tắm tắm rửa thay quần áo, Tấn Tấn trở về phòng làm bài tập.
Đến hơn bảy giờ, hai người đều đói bụng, nhìn nhau mới ý thức được một vấn đề
quan trọng, tối nay chẳng có ai nấu cơm cho hai cha con ăn nha. Hồi trưa Chương
Thời Niên còn từ chối đề nghị nấu cơm mang tới của mẹ Trần, phải biết hai năm
nay có Trần An Tu, hai người cơ hồ chưa từng tự tay nấu một bữa cơm hoàn chỉnh
nào. Tấn Tấn còn nhỏ tuổi thì không nói, nhưng tay nghề của Chương Thời Niên nhiều
năm chẳng rớ vào cũng sắp bị Trần An Tu chiều hư rồi.
Lần này Trần An Tu vắng nhà, hai cha con ngồi đó trợn mắt
nhìn nhau, nhưng cơm không thể không ăn. “Để ba làm”, Chương Thời Niên là một
người ba có trách nhiệm, lập tức xắn tay áo đi vào phòng bếp.
Tấn Tấn thấy vậy cười gượng nói, “Ba, hay là chúng ta tới
quán cơm nhỏ ăn đi”. Trong trí nhớ của nhóc tay nghề của ba lớn quả thực chả ra
ngô ra khoai gì, tuy rằng vẫn có thể ăn được, nhưng đó là không biết đã làm hỏng
bét bao nhiêu thành phẩm a.
“Giờ này quán cơm nhỏ hẳn là rất đông người”, anh đào được
đưa ra thị trường, bây giờ đang là chiêu bài đắt hàng của nông gia nhạc. Chẳng
những các nhà nghỉ đều chật kín khách, mà hằng ngày người lên núi hái anh đào cũng
nối đuôi nhau không dứt. Cho nên mỗi lần đến giờ cơm, quán cơm nhỏ cơ bản là
không còn chỗ trống, còn có rất nhiều người xếp hàng ở bên ngoài chờ mua mang về,
“Nếu không thì con qua đó xem thử, ba ở nhà tìm xem có cái gì có thể ăn được
không”.
“Vậy ba, con ra ngoài mua thêm mấy cái bánh bao thịt nhé”.
Chương Thời Niên thấy con trai hơi chần chờ rồi cầm ví tiền
chạy ra cửa thì cười lắc đầu, y làm thức ăn thật không đến nỗi khó ăn như vậy
đi. Có điều lúc y mở tủ lạnh ra, liền trực tiếp cười tới nỗi cả người loạng choạng
luôn. Hộc giữ đồ tươi được nhét đầy những khay sủi cảo chất thành từng chồng
ngay ngắn, tất cả đều đậy lớp màng giữ tươi. Trên mỗi khay còn dán tờ giấy, lấy
một mâm thịt ướp trên cùng ra, thấy hàng chữ rồng bay phượng múa: [Xé lớp màng
giữ tươi, cho vào lò vi sóng, mở cửa cho vào rồi đóng kín cửa lại, bật công tắc.
Nướng mặt trên ba phút rồi lật lại nướng thêm hai phút nữa là được]. Cuối cùng
còn có dòng chữ đỏ ghi chú, [Lúc nướng xong bưng ra nhớ mang bao tay nhé. Giờ
chỉ cần luộc thêm một đĩa rau là đủ ăn rồi, làm dễ ợt hà, chỉ cần nắm chặt thời
gian là được].
Chờ hai mươi phút sau Tấn Tấn trở về, xách một đống bánh bao
hanamaki, phát hiện trên bàn đã bày mấy món ăn, một đĩa cánh gà nướng, một đĩa
thịt nướng, còn có một đĩa cà tím và đậu đũa hấp. Nhóc len lén cầm đũa lên gắp
một miếng nhỏ bỏ vào miệng, kinh ngạc phát hiện ra mùi vị rất ngon nha, thì ra
ba lớn của nhóc là một cao thủ nấu cơm a, thế trước kia đều là giấu tài hay
sao? Buổi tối ở trong chăn nhóc còn báo cáo chuyện này với Trần An Tu, trong
lòng Trần An Tu đã cười muốn rút gân, ngoài miệng chỉ làm bộ như mình không biết
gì.
Chuyển qua ngày hôm sau, từ buổi sáng sau khi rời giường Trần
An Tu cơ hồ chưa từng rớ tới Mạo Mạo lần nào. Thằng cu đã sắp mười lăm kg, vậy
mà ông bà cụ còn cứng rắn cố ôm ra ôm vào một chút cũng không chê mệt.
Hàng ngày lắc lư ở bên cạnh mình, Trần An Tu sớm đã không hiếm
lạ gì cu cậu, tự nhiên lười cướp đoạt làm chi, chỉ là buổi trưa chuẩn bị tới Hồng
Viễn thì muốn mang bé đi cùng. Có điều chú Lục ở trong điện thoại cố ý dặn dò
là trời hôm nay quá nóng nực, sợ đứa trẻ mệt mỏi nên hôm khác gặp mặt cũng được,
vì vậy y quyết định thả bé con ở nhà.
Có điều trước khi ra khỏi cửa vẫn cố ý đi xem cu cậu một
cái. Bé con đang trong thư phòng phụng bồi lão gia tử viết chữ, cu cậu ngồi phành
hai chân ở trên bàn, trong tay cầm một cái bút lông, vẽ một đường thật dài trên
giấy Tuyên Thành, một tay cầm bút khí thế mười phần ưỡn bụng đọc, “Nhất”.
Lão gia tử cao hứng râu cũng vểnh lên, “Mạo Mạo thật thông
minh, mới lớn đã biết chữ a, con viết tiếp cho ông nội xem nào”.
Mạo Mạo lại quẹt một đường, “Nhất”.
Chỉ như vậy mà ông cụ rất cao hứng, lại hỏi, “Mạo Mạo còn biết
chữ khác không nào?”.
Mạo Mạo tiếp tục quẹt, “Nhất”.
Trần An Tu không đành lòng nhìn tiếp luôn, chung quy không
thể nào đi vào vạch trần chân tướng cho gia tử biết, Mạo Mạo mới bây lớn, tổng
cộng chỉ nhận biết được một con số là may rồi. Chắc là thời điểm Tấn Tấn làm
bài tập, cu cậu tới quấy rối, Tấn Tấn bắt lấy móng vuốt của bé cứng rắn ấn ấn dạy
bé đọc mà thôi.
Chương Vân Chi bưng mấy ly kem trái cây đi tới, thấy y ở chỗ
này liền hỏi, “Con muốn ra ngoài à?”
“Dạ, con muốn nói với ba một câu ạ”.
“Mẹ vào nói với ba con là được, tránh cho Mạo Mạo lại không
cho con đi. Con nếm thử một cái đi, là dâu tây con mang tới đó”.
Tay nghề của bà cụ thật sự tuyệt vời, làm món nào món nấy đều
ngon số một. Bên trong ly kem ốc quế đều là trái cây tươi, có dâu tây, quả mâm
xôi, anh đào và quả đào, hình như còn cho thêm chút sữa chua vào nữa, cảm giác
lành lạnh, hơi sền sệt nhưng rất ngon miệng. Trần An Tu ăn xong một cây, trước
khi đi còn lấy thêm cây nữa, “Ăn ngon quá, vậy con đi nha mẹ”.
“Trên đường lái xe cẩn thận chút”.
Trần An Tu hẹn Lục Giang Viễn ở quán ăn kế cận Hồng Viễn, y
tới ngồi trước, Lục Giang Viễn còn chưa tan làm. Y chọn vị trí ngay cửa sổ ở lầu
hai rồi ngồi chờ, từ nơi này có thể thấy cửa chính của tòa nhà Hồng Viễn. Lúc y
đến đã hơn bảy giờ một chút, trong
cao ốc đã có người lục tục tan ca ra về. Người trong quán ăn dần dần đông hơn.
Hình như có ai đó đang nhìn mình, trực giác nhạy bén của Trần An Tu cảm nhận được,
nhưng lúc y cẩn thận tìm kiếm thì đạo ánh mắt kia lại biến mất. Y cảm thấy kỳ
quái, đang muốn quan sát thêm chút nữa thì thấy Lục Giang Viễn từ trong công ty
đi ra, theo phía sau là Ngô Đông còn có một người mà y không quen biết.
Có điều sau khi vào cửa, hai người kia không ngồi cùng bọn họ,
ở gần đó tìm một bàn trống ngồi xuống, Lục Giang Viễn hiển nhiên không có ý giới
thiệu, Trần An Tu cũng chẳng hỏi. Hai cha con vừa chia tay là hơn nữa năm chưa
gặp lại, trò chuyện hỏi thăm nhau tình hình gần đây. Hai người hiện tại không
tính là chính thức nhận nhau, nhưng đã coi là tương đối quen thuộc, cộng thêm
song phương đều hiểu tình cảm phải cần thời gian, cho nên tới nay sống chung
coi như thoải mái.
Trước đó Lục Giang Viễn trong điện thoại đã nghe con trai kể
ở trên núi bề bộn công việc, bây giờ gặp quả nhiên thấy người gầy hơn nhiều. Con
trai mình khẳng định mình đau lòng, nhưng vẫn hiểu đạo lý nó là đàn ông đều cần
có một phần sự nghiệp, “Lần này tới Bắc Kinh con dự định ở lại mấy bữa?”.
“Vốn con định ở một tuần thì về, bất quá dự định bắt kịp
sinh nhật bà cụ, chắc là sẽ ở thêm mấy hôm”.
Lục Giang Viễn liền nói, “Chú gần đây có thể tương đối bận,
chờ chú có thời gian sẽ tới Quý gia thăm con với Mạo Mạo”.
“Chú cứ lo việc của chú trước đi ạ, con lần này tới cũng chẳng
có việc gì, trong vườn mới hái anh đào và dâu tây, mang tới một ít cho chú ăn
thử, còn có một túi bánh ú ở nhà gói”.
“Mai là Tiết Đoan Ngọ nhỉ, mấy năm rồi chưa được ăn món này”.
Sau khi ăn xong thì chia tay, Trần An Tu đem đồ ăn giao cho
Ngô Đông, lặng lẽ hỏi hắn một câu, “Công ty gần đây vẫn tốt chứ anh Ngô?”.
Ngô Đông kinh ngạc với trực giác nhạy bén của Trần An Tu, có
điều chuyện này ông chủ đã đặc biệt dặn dò không được lộ ra, hắn cũng chẳng dám
tự chủ trương, liền giả bộ hồ đồ nói, “Cũng như trước thôi, cậu muốn nói phương
diện nào? Hay là cậu tự mình hỏi Lục tổng đi”.
Trần An Tu cười cười nói, “Em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi,
không có gì thì tốt, khỏi cần hỏi chú Lục đâu”, hoặc giả là y quá nhạy cảm đi.
Trần An Tu không biết là, vừa quay đầu Ngô Đông liền đem
chuyện này từ đầu đến cuối báo cáo với Lục Giang Viễn.
Lúc ấy Lục Giang Viễn còn ở trong phòng làm việc ăn bánh ú Trần
An Tu mang tới, chả biết là có nghe được hay không, nhưng ông tiêu diệt liền tù
tì hai cái bánh ú rồi mà chẳng thèm ngẩng đầu lên một lần nào.
Lúc Ngô Đông cân nhắc xem có nên lấy thêm cái bánh thứ ba
cho ông chủ hay không, người ở phía sau bàn làm việc rốt cuộc xoa xoa tay lên
tiếng, “Nó còn nói gì nữa không?”.
“Chuyện khác thì không nói gì thêm ạ”, câu này là thật,
nhưng hắn tính toán rồi bồi thêm một câu, “Có điều hình như An Tu rất lo lắng
cho ngài, chắc là cậu ấy cảm nhận được gì đó”.
Câu cuối này làm cho Lục Giang Viễn hết sức hài lòng, tỏ ý
kêu hắn gom lại vỏ bánh trên bàn, “Xem ra chúng ta phải tăng tốc hơn tí nữa”.
“Có cần báo cáo An Tu chú ý một chút không ạ? Cậu ấy gần đây
sẽ ở Bắc Kinh”.
“Tạm thời khỏi cần”, những người đó hiện tại còn chưa muốn đối
đầu với Quý gia đâu. Bất quá để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên giải quyết phiền
toái một cách nhanh chóng nhất.
Tiết Đoan Ngọ được nghỉ ba ngày, Trần An Tu và Trần Thiên
Tình vừa vặn tụ họp. Không có người lớn ở, ngược lại là Dược Nhiên và Đào Đào tới
ở hai ngày, cùng Mạo Mạo béo suýt chút nữa lật tung nóc nhà luôn.
Thời điểm nhận được điện thoại của Ngô Đông, Trần An Tu đang
lái xe trên đường, hắn dự định đi chọn quà sinh nhật cho lão thái thái. Bà cụ
năm nay bảy mươi hai tuổi, nghe Chương Thời Niên nói bình thường bà không thích
làm tiệc tùng gì. Có điều nếu y ở đây, chung quy chẳng thể giả vờ không biết được.
“Cái gì? Bị bắn? Đang ở bệnh viện? Bệnh viện nào?”, đột nhiên nghe được tin tức
này, y cảm giác tim mình đập hẫng một nhịp.
Ngô Đông ở bên kia điện thoại báo địa chỉ, còn nói, “Cậu
cũng đừng quá sốt ruột, không có nguy hiểm tính mạng, có điều cậu vẫn là tranh
thủ tới xem một chút đi”, hắn nói như vầy sẽ không sai đâu nhỉ?.
Lúc Trần An Tu lái xe chạy đến đó, Ngô Đông đã ở cửa bệnh viện
chờ y, nhanh chóng mang người tới phòng bệnh. Lục Giang Viễn đang nửa ngồi nửa
nằm ở trên giường, bên cạnh còn có bác sĩ và y tá xử lý vết thương. Từ lúc xảy
ra chuyện tới giờ quần áo chưa đổi qua, một bên áo sơ mi dính đầy vết máu còn
chưa khô, nhìn vẫn còn hơi rỉ máu, “Ba…”
Thần sắc Lục Giang Viễn hơi chấn động, giương mắt nhìn y,
“Con tại sao lại tới?”, bất quá thấy Ngô Đông đứng trước cửa, ông liền hiểu.
Trần An Tu bước mấy bước đi vào, “Đây là làm sao, xảy ra
chuyện gì?”.
Lục Giang Viễn so với con trai tĩnh táo hơn nhiều, dùng tay
trái không bị thương kéo y ngồi xuống, “Không sao, đừng lo lắng, chỉ là xảy ra
chút chuyện ngoài ý muốn, chỉ tổn thương cánh tay thôi”.
Trần An Tu vốn còn muốn hỏi nếu là ngoài ý muốn thì tại sao
vết thương lại là do đạn bắn, nhưng trong phòng hơi đông người, y cũng im lặng.
Ngồi chờ ông băng bó xong, thừa dịp người đang nghỉ ngơi, tìm được Ngô Đông đứng
ở bên ngoài, “Anh Ngô, rốt cuộc chuyện này là sao, ba em có phải là làm việc đã
chọc tới người nào hay không?”.
“Cái này, cụ thể tôi cũng không biết rành, hay là cậu hỏi trực
tiếp Lục tổng đi”, không được boss dặn dò, hắn có biết cũng không dám nói ra.
Trần An Tu cũng biết Ngô Đông có lập trường riêng của hắn,
nên chẳng miễn cưỡng, chỉ hỏi, “Vậy chuyện này giải quyết sao rồi? Sau này có
còn gặp nguy hiểm nữa không?”.
Cái này Ngô Đông trái lại có thể tiết lộ một chút, “Hẳn coi
như đã chấm dứt”. Nếu như sếp lần này không chủ động lấy thân làm mồi nhử, thực
ra cũng sẽ không biến thành như vậy. Đi theo một ông chủ làm việc không theo lẽ
thường như thế này, hắn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng bị bệnh tim mất, nếu
không phải Hồng Viễn tiền lương đủ cao, hắn đã sớm cuốn gói bỏ chạy lấy người.
Lần này cuối cùng cũng chộp được người, những người kia của Lục
gia không biết làm gì mà chạm vào nghịch lân của boss, đến mức boss căn bản chẳng
quan tâm tới phản đối của Lục Hành Viễn, trực tiếp đem Lục gia lật tung tận trời.
Phá hủy cơ nghiệp nhiều năm gầy dựng của người ta đã đành, còn đem toàn bộ quản
lý sự vụ của Lục gia toàn bộ đóng gói đi ăn cơm tù. Tội buôn lậu rất nặng, đi
vào thì dễ chứ muốn ra thì rất khó, hiện giờ ngay cả người duy nhất trốn thoát
được là Lục Duy Ân cũng đã bị bắt.
Bởi vì chuyện này, Lục Hành Viễn đã nằm viện nhiều ngày nay,
anh em mâu thuẫn đã sắp tới mức trở mặt thành thù. Nhắc tới chuyện này cũng thật
vi diệu, liên quan trong này, chỉ có thể hiểu nhưng không thể nói ra. Nhưng bây
giờ sếp làm ra chuyện này, những người kia của Lục gia sẽ lựa chọn thế nào đây?
Lục Giang Viễn cố ý không nằm viện, chờ ông nghỉ ngơi một
lúc, Trần An Tu và Ngô Đông liền đưa ông về nhà. Cơm tối chị Chu đã làm xong, Trần
An Tu không có khẩu vị gì, đơn giản chỉ lùa mấy đũa, kỳ lạ ở chỗ Lục Giang Viễn
lại ăn rất ngon miệng, để chị Chu múc canh tới hai lần, còn dùng tay trái ăn
hơn nửa chén cơm.
Trần An Tu vốn định ở đây bồi ông, nhưng Mạo Mạo ở nhà không
thấy ba liền nháo không chịu ngủ. Lục Giang Viễn đuổi y về, “Con ngày mai lại tới,
mang Mạo Mạo tới luôn, chú hơn nửa năm rồi chưa thấy nó. Tối nay chị Chu và Ngô
Đông đều ở chỗ này, con còn lo lắng cái gì, chuyện này con đừng nói với ba con,
em ấy ở bên Mỹ công việc bận lắm”.
Trần An Tu từng cái đáp ứng.
Ngô Đông tiễn người ra cửa, thật ra thì hắn muốn nói, hắn
hình như không trung thành đến nỗi muốn lưu lại đâu. Với cái bản mặt đó của ông
chủ, ban ngày hắn đã nhìn đủ rồi, sao buổi tối còn chẳng chịu buôn tha cho hắn
vậy? Có điều hắn chỉ dám suy nghĩ như thế ở trong đầu, đâu dám kháng nghị ngoài
miệng, còn phải cố gắng làm một cấp dưới biết quan tâm nữa chứ. Chờ hắn vất vả
điều chỉnh xong biểu tình trên mặt, miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt lo lắng trở lại
phòng khách, phát hiện ông chủ mình đang mở nhạc giao hưởng, gác chéo chân,
nhàn nhã thong dong thưởng thức. “Lục tổng, ngài có khỏe không?”, người bình
thường mới vừa bị bắn xong, còn có hứng thú vậy hả trời?
Lục Giang Viễn hôm nay hiển nhiên rất có hứng, đưa tay chỉ
ghế sô fa ở đối diện kêu hắn ngồi, “Cậu hôm nay có nghe Trần An Tu kêu tôi là
gì không? Là ba đúng không?”.
Ngô Đông muốn liếc xéo một cái, An Tu hôm nay đâu chỉ kêu một
lần, lỗ tai có điếc cũng nghe được, còn cần phải xác nhận sao? Chẳng biết tại
sao ánh mắt của hắn lại không biểu hiện ra được sự khinh bỉ, chỉ đành dùng giọng
nói xác định, “Đúng vậy, là kêu ngài bằng ba”.
[283]
Ha ha đáng đời cái đám Lục Duy Nhân đó, tiện miệng làm gì giờ nguyên nhà đi ăn cơm tù :)))) Bởi hoạ từ miệng mà ra mà :)))
Trả lờiXóaBoom gì nhỉ :)))
Boom xịt, hé hé
XóaHình như truyện này chỉ có 387 chương là hết rồi tác giả nghỉ viết nữa hay sao đó🤔
Trả lờiXóaYa, hồi đầu năm tg ra lò thêm dc 7 chương nữa rồi tịt tới giờ, dự là 1 năm ra 7 chương nhỉ???? =.=
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaquả bom này có vẻ nguy hiểm nhỉ
Trả lờiXóaquay về mà chưa thấy boom ... hồi hộp mà đau tim quá
Trả lờiXóaBom xịt thiệt oỳ... ^^
Xóalỡ hẹn 2 ngày luôn rồi J ơi... Bao giờ mới có chương mới đây???
Trả lờiXóaCứ từ từ, mình hứa sẽ trả đủ mờ... :))
XóaJean's dễ thương ơi <3
Trả lờiXóaƠi... <3.
XóaĐược khen dễ thương sướng ghê, há há
Thấy boom mà không thấy mối mở khoá hụ hụ hụ :)))))
Trả lờiXóaMọi người ơi mình đọc thấy thông báo là phải có pass vậy làm cách nào để lấy đc vậy
Trả lờiXóaBạn vào chương 285, cuối chương mình có để gợi ý pass nhé
Xóa