Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

Nông gia 281

Gói bánh chưng tết Đoan Ngọ

Trần Thiên Vũ mang đi ba mươi cái bánh ú, đừng nghĩ số lượng không nhiều mà lầm, bánh ở nhà tự gói mỗi cái đều rất to, thật có đủ phân lượng. Mẹ Trần dựa theo khẩu vị khác nhau tổng cộng gói ba loại bánh, bất quá mấy cái bánh này tuy nói là cho Từ Đồng Đồng, nhưng phần lớn đều rơi vào bụng Ôn Khải. Khẩu vị tên này rất tốt, vào cửa chưa tới hai mươi phút, hơn phân nữa bánh ú nhân thịt đã rơi tỏm vào bụng hắn, mà Trần Thiên Vũ mới chỉ ăn được hai cái.
“Cậu ăn từ từ thôi, làm gì mà giống như chưa từng được ăn vậy, ăn không hết chờ một hồi liền cho cậu mang về”, Trần Thiên Vũ vắt khăn lông ướt ném tới trên bàn trước mặt Ôn Khải. Hai người đã quen biết nhau từ hồi học trung học phổ thông, lúc đó mới mười sáu mười bảy tuổi, đến giờ có hơn mười năm giao tình, hai từ khách sáo đối với bọn họ mà nói đã là chuyện từ kiếp trước rồi.
Ôn Khải liếm liếm ngón tay, cầm lấy khăn lông trên bàn lau sạch tay, “Vẫn là bánh ú ở nhà tự gói ngon hơn hẳn, tôi cũng nhiều năm rồi chưa được ăn bánh ú nhà làm. Hồi bà nội tôi còn sống, hàng năm bà đều gói bánh, khi đó tôi và chị tôi còn nhỏ, mỗi lần hấp bánh không kịp mở nồi là tụi tôi đã vòng tới vòng lui mấy vòng quanh bếp, chưa ăn được nhưng ngửi mùi cũng đủ rồi. Khi đó chị tôi rất thương tôi, trước tiên sẽ bóc bánh cho tôi ăn, sau đó chị ấy mới tự ăn, nghĩ tới cũng đã qua bao nhiêu năm rồi”.
“Cậu cùng chị Hinh bây giờ thế nào?”, Ôn Hinh là chị ruột của Ôn Khải.
Ôn Khải bĩu môi một cái, bắt đầu bóc vỏ một cái bánh nhân đậu khác, “Thì vẫn vậy thôi. Công ty sản xuất đồ gia dụng của bả thất bại, sau đó một lòng một dạ muốn cho chồng bả quản lý công ty đóng gói bao bì của tôi, còn nói tôi không có kinh nghiệm, để cho Trương Thuần Tiên thay tôi điều hành. Tôi kháo, tên đó nếu thật có kinh nghiệm thì sẽ không làm cho một công ty sản xuất đồ gia dụng đang phát triển rất tốt phải vỡ nợ như thế đâu. Thời điểm ba tôi giao lại cho hai vợ chồng họ, tuy không làm ăn lớn lao gì nhưng lợi nhuận ròng mỗi năm kiếm được gần hai triệu vẫn có. Mà giờ mới qua mấy năm đâu, một công ty thật tốt cứ như vậy bị bọn họ dày vò tới thảm hại. Hiện giờ còn đánh chủ ý lên công ty đóng gói của tôi nữa chứ, thật đúng là khi dễ nhà chúng tôi đều là người ngu hay hả? Ba tôi hai năm gần đây thân thể không tốt, nhưng đầu óc còn chưa có hỏng đâu, có thể nghe theo ý bả sao? Hồi trước thời điểm bả lấy chồng đã nói rõ ràng, công ty đồ gia dụng cho bả, công ty đóng gói để lại cho tôi. Chính bả cũng đáp ứng, bây giờ vừa quay đầu đã quên luôn, nói trắng ra là lòng tham không đáy mà thôi. Có vài phụ nữ chính là như vậy, trước khi kết hôn thì rất tốt, kết hôn một cái thì cha mẹ anh chị em hết thảy đều là người ngoài, chỉ có chồng và đứa con mới là ruột thịt. Cho nên nói cậu nên tranh thủ thời gian giải quyết Từ Đồng Đồng đi, nhà cô ta có mình cô ta là con một, sau này Từ gia hết thảy chính là của cậu”.
Trần Thiên Vũ đẩy ly nước cho hắn, “Dẹp đi, cậu đấy, đừng có ở nơi này nói như đúng rồi vậy, cậu thật coi tất cả đàn bà đều ngu như chị của cậu à?”.
Ôn Khải vừa nhai vừa nói, “Cũng đúng, đứa ngu giống như chị tôi thời giờ đã không còn nhiều lắm. Hồi trước mẹ tôi đã nói chỉ lỗ tai mềm, rất dễ bị dẫn dắt. Trước khi kết hôn ở cùng với người nhà, chúng tôi cảm thấy không có việc gì, nhiều nhất chỉ là mỗi lần bạn học rủ đi ăn uống đều là chị ấy bao hết, nhà chúng tôi đâu thiếu chút tiền này, cũng chẳng coi là chuyện lớn gì. Ai biết sau khi kết hôn sẽ như vậy đâu. Trương Thuần nói cái gì thì chính là cái đó, nếu hắn ta là người có bản lĩnh, chị ấy nghe lời cũng được, nhưng cố tình hắn lại là một tên ngu dốt, ngoại trừ miệng lưỡi bẻm mép thì chả có bản lĩnh gì. Cậu biết cái lần mà tôi ăn tết ở nhà bọn họ nhìn thấy gì không? Tôi thấy mẹ hắn đang giặt quần lót cho hắn ta. Đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu thật có tiền đồ a, tôi thấy hắn ta đời này định trước là đồ ăn bám rồi. Trước ba mươi dựa vào mẹ, sau ba mươi dựa vào vợ, về già thì dựa vào con gái, hắn ta ăn bám riết nghiện luôn rồi”.
Ôn Khải há miệng là chửi ăn bám, Trần Thiên Vũ tuy biết không phải nói mình, nhưng sắc mặt ít nhiều cũng có chút khó coi. Ôn Khải này là một tên thần kinh thô, nhưng cũng không thô đến nỗi hoàn toàn không cảm giác được tâm tình của người đối diện. Hắn vỗ bàn một cái đứng lên nói, “Con mẹ nó, tôi không phải đang nói cậu a, cậu đừng có như thiếu nữ đa sầu đa cảm được không vậy hả?”.
“Cậu có thấy phiền không vậy, tôi biết rõ”, Trần Thiên Vũ đá hắn một cước, tỏ ý kêu hắn ngồi xuống nói chuyện.
Ôn Khải lúc này mới phủi mông ngồi xuống, “Vậy là được, trái tim tôi gần đây giống như pha lê mong manh dễ vỡ lắm, không chịu nỗi va chạm đâu”. Lần trước cùng bọn Ngô Quân ra ngoài ăn cơm, đều là bạn cũ lâu năm, khó tránh khỏi nói năng không biết tị hiềm. Cộng thêm ngày đó Ngô Quân uống nhiều rượu, nói cái gì mà Thiên Vũ may mắn tóm được đại tiểu thư Từ gia, sau này sẽ làm ông chủ tập đoàn Nam Vận, bọn họ về sau cũng muốn đi theo Thiên Vũ lăn lộn. Còn nói cưới một cô vợ tốt cái gì cũng khỏi cần làm, chỉ ngồi ở nhà chờ đếm tiền là được. Thiên Vũ không đợi tên kia nói xong liền trực tiếp đạp một cước làm cho đối phương lăn xuống dưới đít bàn, nếu không phải bọn họ ngăn cản thì chẳng biết hậu quả sẽ thế nào đâu. “Tôi biết trong chuyện của cậu và Từ Đồng Đồng, cậu chịu nhiều áp lực, nhưng mà ai sống mà không có áp lực đâu?. Mình không quản được miệng người khác, chỉ cần quản chuyện mình có thể sống qua ngày thật tốt hay không là được rồi. Bọn họ hiện đang chê cười cậu bám vào Từ Đồng Đồng thì cứ kệ đi, đợi đến ngày cậu thực sự trở thành ông chủ Nam Vận thì mấy lời ong tiếng ve cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi. Bọn họ bắt chẹt cậu thế nào, nói cho cùng cũng chính là có vài người đố kỵ đỏ con mắt. Mình không có, một khi người khác có liền hận không thể dùng nước miếng dìm người ta chết chìm. Cậu khỏi cần để ý tới, đợi khi nào bọn chúng mệt mỏi liền tự động im miệng, cậu càng phản ứng bọn chúng càng làm tới”.
Trần Thiên Vũ cười một cái, “Nói chuyện như đúng rồi vậy”.
Đạo lý tuy không sai, nhưng thực tế cũng đâu có đơn giản như vậy. Đây là sống trong xã hội giữa người với người, lại là ở vùng quê, có mấy ai bị bọn tiểu nhân chỉ chỉ chỏ chỏ sau lưng mà còn có thể đóng kín cửa an tâm sống qua ngày đây?. Hai năm đầu tiên khi chuyện của anh cả và Chương Thời Niên bị phát tán ra, y đã được lĩnh hội qua một lần. Dĩ nhiên chuyện của y và Từ Đồng Đồng khẳng định không thể so sánh với chuyện của anh cả được. Y thẳng thắn nói, “Tôi cũng không phải một câu cũng không chịu đựng được”, thời điểm lựa chọn ở chung với Từ Đồng Đồng liền đã chuẩn bị tâm lý, “Chỉ là phiền lòng”.
Điểm này Ôn Khải có thể hiểu, không một người đàn ông nào, bị người khác thẳng mặt công khai khinh thường chửi là tên ăn bám mà có thể thoải mái tiếp nhận.
“Hơn nữa đối với tài sản của nhà Từ Đồng Đồng kia, tôi không có hứng thú”. Y có tay có chân, có thể nuôi vợ con, tại sao ăn cơm mà phải xem sắc mặt của người khác chứ. Từ gia bên kia không chịu để ý tới y, đại khái mình ở trong mắt họ Trần Thiên Vũ y giống như Trương Thuần trong mắt Ôn gia vậy, là một tên ngu dốt ăn bám, muốn gia thế không gia thế, muốn học vấn không học vấn.
Làm anh em nhiều năm như vậy, Ôn Khải rất tin tưởng suy nghĩ của thằng bạn mình. Nếu Thiên Vũ thật sự coi trọng tiền bạc, năm đó đã bằng lòng đi theo bọn Lý Đầu To rồi, chứ đâu phải chỉ mở một công ty giao nhận nho nhỏ như bây giờ. Lúc ấy với những điều kiện kia của bọn Lý Đầu To, với gia cảnh của cậu ấy hẳn là sẽ động tâm ngay ấy chứ, vậy mà chẳng ai nghĩ tới Thiên Vũ ý chí kiên định như vậy, từ đầu tới cuối không hề tỏ ra nửa điểm phân vân nào. Bây giờ nghĩ lại, Thiên Vũ quả thật kiên trì chịu đựng rất tốt, chứ nếu thật sự dây vào, tiền tuy kiếm được nhiều, nhưng khẳng định không thể sống an ổn thảnh thơi như hiện tại được. Nói đi cũng phải nói lại, đến giờ hắn vẫn nghĩ không ra năm đó tại sao bọn Lý Đầu To lại đưa ra những điều kiện ưu đãi như vậy. Tuy Thiên Vũ có năng lực, nhưng cậu ấy chỉ làm chút chuyện ở vòng ngoài mà thôi, căn bản kém hơn những tên khác có thể đánh giết có thể liều chết. Chẳng lẽ Lý Đầu To nhìn ra Thiên Vũ tư chất tốt, tương lai có tiềm lực phát triển lớn hơn nữa, nhưng ý tưởng này ngay cả chính hắn cũng không tài nào thuyết phục mình được.
“Bất kể người khác nói thế nào, tôi thấy Từ Đồng Đồng nhà người ta đối với cậu là thật lòng. Tôi biết cô ấy mười mấy năm, cho tới giờ chưa từng thấy cổ đối với người đàn ông nào để ý như vậy, chớ nói chi là vì cậu mà cổ còn chủ động qua lại với người nhà cậu. Nói hơi khó nghe một chút, với điều kiện của cô ấy, đừng nói để cổ sau khi kết hôn phục vụ cha mẹ chồng, chính là bắt cha mẹ chồng phục vụ lại cổ, đều có một đống người cầu còn chẳng được nữa kìa. Như chị tôi đó, tuy nói bả bị Trương Thuần dỗ ngọt xoay vòng vòng, nhưng kết hôn bảy tám năm trời, đừng nói là bưng trà rót nước cho cha mẹ chồng, bả ở nhà ngoại trừ việc tự giặt đồ lót của mình, những thứ khác không hề động qua một đầu ngón tay. Bao gồm nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, phần lớn thời gian đều có bà vú, khi không có bà vú thì mẹ Trương Thuần cũng tới cũng tranh việc. Nói ra khẳng định khó nghe, nhưng anh Chương chẳng phải cũng như vậy sao? Người so với người có được hay không, đều là so sánh với bên ngoài thôi. Dĩ nhiên cậu cũng đừng đem anh cậu so sánh với bọn họ”, Chương Thời Niên hắn thấy mấy lần, thật sự không moi ra được tật xấu gì.
Đoạn trước Trần Thiên Vũ còn nghe thật tốt, nhưng vừa nhắc tới Chương Thời Niên, lông tơ trên cánh tay hắn đều dựng cả lên, “Cậu không biết thì bớt bớt nói đi, người nào cậu cũng đem ra so sánh được sao”. Người như Chương Thời Niên, tặng không cho y y cũng không thèm. Y không có năng lực chống đỡ như anh cả, không chỉ đối phó Chương Thời Niên, mà còn phải đối phó với đám thân hữu ngạo mạn hò hét xung quanh người nọ nữa kìa. Mặc dù y không tận mắt thấy, nhưng cũng biết con đường này anh cả đi chẳng hề thuận lợi chút nào. Cái tầng lớp đó đã cao đến nỗi không còn thuộc phạm vi mà nhà y có thể nhúng tay vào. Chương Thời Niên nếu như đối xử tốt với anh cả thì thôi, nếu như vạn nhất xảy ra chuyện gì, sợ rằng nhà y có dốc toàn lực cũng chẳng thể làm gì Chương Thời Niên. May là hiện tại có Lục Giang Viễn và cậu út ở bên cạnh anh cả, người nhà mới thoáng yên tâm được.
“Được được được, tôi không nói nữa, dù sao ý chính của tôi là, cậu thả lỏng tâm tình của mình còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Từ Đồng Đồng đối với cậu rất tốt, chớ vì mấy lời ra tiếng vào kia mà vô duyên vô cớ buông tay. Huống chi hiện giờ cô ấy còn vì cậu mà xích mích với người nhà, nếu như cậu không kiên định, ngay cả tôi cũng khinh bỉ cậu luôn đó. Đúng rồi, Từ Đồng Đồng đang ở đâu?”
“Hôm qua bay sang Hàn đi chơi với bạn bè rồi”.
“Ồ, tôi còn tưởng rằng đi đón gió với bạn cũ chứ”.
“Bạn cũ nào?”.
“Hồi xưa có một anh chàng rất xuất sắc theo đuổi Từ Đồng Đồng, mấy năm trước xuất ngoại. Lần này trở về còn gây ra tiếng vang thật lớn, ngay cả tôi một bạn học qua đường giáp chả có giao tình gì cũng được thông báo, nói là tối  nay mời cơm. Có điều Từ Đồng Đồng đối với hắn ta không bị cảm mạo xíu nào, cậu khỏi cần lo lắng”. Ôn Khải nói xong liền đổi đề tài, “Tôi nói cậu làm sao đột nhiên tốt như vậy mời tôi ăn bánh ú, xem ra bánh ú này sợ là dì Lâm gói cho con dâu tương lai đi”.
“Là cho Đồng Đồng mang về, mời ba mẹ em ấy nếm thử một chút”.
Ôn Khải lau khóe miệng một cái nói, “Đây là chuyện có độ khó cao a. Từ Đồng Đồng và ba mẹ cổ còn trong giai đoạn chiến tranh lạnh mà. Có điều thời bây giờ cha mẹ cũng không thể làm chủ ép buộc con cái được đâu, chỉ cần cậu và Từ Đồng Đồng giữ vững tâm, Từ gia bên kia sớm muộn gì cũng phải thỏa hiệp. Tôn Anh Hà chỉ có một đứa con gái, chung quy sẽ không thể nào đuổi cô ấy ra khỏi nhà được”.
“Hiện tại chỉ đành vậy thôi”. Tán gẫu nửa ngày, y cũng hơi đói bụng, vừa định sờ cái bánh ú, chỉ thấy trên bàn chỉ còn một đống lá, hoảng sợ hỏi, “Cậu rốt cuộc ăn bao nhiêu cái rồi?”.
“Không có đếm cụ thể a, cỡ chừng mười cái đi”.
“Cậu là heo hả, ăn nhiều như vậy, mấy cái còn lại đâu?”, y thò tay sờ soạng, tất cả đều là lá, một cái bánh cũng không còn.
Ôn Khải đong đưa cái túi, “Chẳng phải cậu nói ăn không hết cũng cho tôi mang  về sao, tôi bỏ vào hết trong túi rồi”.
“Con mẹ nó, chưa thấy ai chủ động như cậu đâu, đưa cho tôi hai cái”.
Ôn Khải liền xách túi muốn chạy, “Cậu đừng nói rồi không giữ lời a”.
Trần Thiên Vũ đối phó với Trần An Tu còn phải cân nhắc cẩn thận, chứ đối phó vói Ôn Khải liền thuận tay hơn nhiều. Đánh nhau từ năm này qua năm khác, Ôn Khải chỉ biết được mấy chiêu liền muốn chuồn ra cửa, quả nhiên chưa đi được vài bước liền bị vặn cánh tay, cả người và bánh đều bị quăng xuống ghế sô fa. Hắn đem túi bánh giấu dưới cái bụng bia của mình, nhưng điều này cũng không ngăn cản được Trần Thiên Vũ thò tay vào, cứng rắn móc mấy cái bánh ra. Nếu như mẹ Trần thấy cảnh tượng này chắc sẽ vui lắm, bởi vì bánh ú bà gói coi như không hề lãng phí.




Phần bánh ú này của Từ Đồng Đồng coi như giải quyết, trong nhà còn hai phần, Trần An Tu dự định tới Bắc Kinh một chuyến. Trước đó đi du lịch ở Đông Nam Á trở về có ghé Bắc Kinh mấy hôm, đến giờ đã gần ba tháng, cũng nên tới thăm hai lão nhân gia, ngoài ra còn có chú Lục đã lâu chưa gặp mặt. Vốn muốn mang Mạo Mạo theo, có điều Chương Thời Niên gần đây công việc bận rộn, hắn một mình đã mang nhiều đồ đạc liền không có cách nào tha theo nhóc con nữa.
Quý Quân Nghị trước đó đã tới Lục đảo nhậm chức, Trần An Tu trước khi đi có gọi điện cho người nọ, hỏi có muốn gửi đồ gì không thì hắn sẽ mang dùm cho. Kết quả trùng hợp người nọ có việc phải về Bắc Kinh, liền nói sẽ đi cùng hắn, như vậy liền có thể bỏ túi Mạo Mạo đeo theo được rồi. Thời điểm ông bà cụ gọi điện luôn hỏi tình hình gần đây của bé con, có thể thấy là hai cụ rất nhớ cu cậu.
“Con lần này định ở mấy ngày?”, mẹ Trần vừa ở bên thu dọn đồ đạc vừa hỏi Trần An Tu. Bắc Kinh bên kia khẳng định chẳng thiếu thốn cái gì, nhưng quần áo Mạo Mạo thường mặc và bình sữa và sữa bột các loại đều phải mang theo
“Tạm thời dự định ở một tuần ạ”. Trần An Tu ôm mấy cái thùng lớn từ ngoài cửa đi vào, lần này ngoại trừ bánh ú ra, hắn còn chuẩn bị hai thùng dâu tây, hai thùng anh đào. Đây là loại trái cây tươi ngon nhất trong vườn ở thời điểm hiện tại, đắt thì không đắt đỏ gì, chính là một phần tâm ý. Có điều hai loại này cũng khó bảo quản, hắn chuẩn bị sáng sớm ngày mai sẽ lên núi hái, buổi chiều tới Bắc Kinh, như vậy mới giữ được tươi.
“Ừ, Mạo Mạo ít khi tới Bắc Kinh chơi, nếu không có việc gì cứ ở đó thêm mấy ngày, còn mời ba mẹ bên ấy tới đây ở vài ngày nữa nhé”.
“Con đã nhớ, mẹ”.
“Lần này Quân Nghị trở về Bắc Kinh có phải là Lâm Huy lái xe không?”.
“Con cũng không rõ nữa, chắc là vậy”. Trước đó hai ngày Trình Lâm Huy có giới thiệu khách tới ăn cơm, thời điểm gọi điện thoại mới biết anh ta bây giờ được phái làm tài xế cho tân thị trưởng. Đây hình như cũng là một chuyện tốt, trong lời nói có thể nghe ra sự đắc ý của anh ta. Trước đó Quý Quân Nghị đã tới nhà một lần, bất quá là tự mình lái xe, lần này đi Bắc Kinh là đi công vụ, hẳn sẽ mang tài xế theo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Quý Quân Nghị hẳn là sẽ nhậm chức ở đây mấy năm, muốn một mực giữ được bí mật khả năng không lớn lắm.
Mẹ Trần hiển nhiên cũng là nhớ tới vấn đề này nên mới hỏi như thế, có điều nếu bị phơi bày ra cũng chẳng sao, tóm lại cũng đâu phải chuyện mất mặt gì đâu.
Mạo Mạo tính tình thích náo nhiệt, biết ngày mai ba ba sẽ dẫn bé ra ngoài chơi, hôm nay liền không yên tĩnh được một phút nào. Cưỡi con ngựa gỗ của bé khi thì lộc cộc lộc cộc trong phòng, khi thì lộc cộc lộc cộc ra bên ngoài, trên gáy sờ một cái đều là mồ hôi. Trần An Tu vẫn một mực nghi ngờ, thằng nhãi này ngày ngày phá phách như vậy sao mà một chút thịt đều không rớt xuống nhỉ, buổi tối ôm ngủ giống như ôm một quả cầu thịt vậy đó, mềm mềm hồ hồ, sờ tới chỗ nào cũng toàn thịt là thịt.
Qua ngày hôm sau, sau khi ăn điểm tâm Chương Thời Niên phải đi làm, Tấn Tấn đi học, Trần An Tu ôm Mạo Mạo tiễn bọn họ ra cửa.
“Ba, ba về sớm nhé”, có lẽ là khi còn nhỏ bên cạnh thiếu vắng vị trí người ba quá lâu, từ khi tình cảm cha con tốt hơn, Tấn Tấn càng dính chặt bên người Trần An Tu. Biết ba phải đi Bắc Kinh một tuần, người còn chưa đi đã bắt đầu luyến tiếc.
“Một tuần qua nhanh thôi con, chẳng phải con còn có ba lớn ở nhà với con sao?”.
Tấn Tấn gật đầu một cái.
Chương Thời Niên dặn dò hắn, “Trên đường em kêu họ đừng chạy xe nhanh quá, tới đó trước trời tối là được”.
“Em hiểu rồi, đâu phải mới đi lần đầu đâu”.
Xa nhau một tuần thôi mà, hai người cũng chẳng phải kiểu thời thời khắc khắc phải dính sát vào nhau, nên dặn dò thì đã dặn dò, cũng không nói thêm gì nữa. Chương Thời Niên theo thói quen hôn lên má trái của Mạo Mạo một cái, rồi nói với Trần An Tu, “Vậy anh với Tấn Tấn đi trước”.
“Trên đường cẩn thận nhé”.
Mạo Mạo từ nãy giờ lia mắt nhìn anh trai chằm chằm, lúc này thấy Tấn Tấn thật sự xoay người đi, bé liền nhoài người về phía trước lớn tiếng hô to, “Đắc đắc, đắc đắc”.
Tấn Tấn quay đầu lại.
Mạo Mạo xoay đầu sang bên trái một chút, chìa ra gò má bầu bĩnh ở bên phải chưa được hôn.
Tấn Tấn hiểu ý, chạy trở về nhón chân lên, ở trên mặt bé hung hăng hôn hai cái bẹp bẹp, “Em cũng nhớ sớm trở về nha”, Mạo Mạo lúc này mới toét miệng cười hài lòng.
Trần An Tu đi theo mấy bước, đưa mắt nhìn hai cha con rời đi, xoay người lại bóp bóp mũi Mạo Mạo nói, “Con thật nhiều tật xấu nha”. Mới đầu chẳng qua là Chương Thời Niên ra cửa sẽ thỉnh thoảng hôn nó hai cái, ai biết nó nghiện luôn, mỗi lần có ai ra ngoài đều phải hôn hôn cu cậu mới chịu.
Ba mẹ Trần biết hôm nay Trần An Tu còn có việc phải làm, ăn điểm tâm xong thì tới. Mẹ Trần mang Mạo Mạo đi mở cửa tiệm, ba Trần thì chuẩn bị cùng An Tu lên núi hái anh đào và dâu tây.
Mẹ Trần dẫn Mạo Mạo đi được một đoạn, chắc là nhớ ra chuyện gì, liền vòng trở lại nói, “Tráng Tráng, một lát nữa có thể bác cả con và Lưu Tuyết sẽ tới đây, con hái nhiều thêm một chút”. Khách đã tới cửa, lại là trái cây trong vườn nhà mình trồng, chung quy không thể để bọn họ trở về tay không được.
“Họ có việc gì à mẹ?”, Lưu Tuyết từ sau vụ xảy ra hôm tết xong, chỉ có khi Thiên Ý kết hôn mới lên đây được hai hôm.
“Duệ Triết nửa năm sau chẳng phải sẽ đi nhà trẻ hay sao? Bác cả con nói muốn ghi danh vào nhà trẻ trong hệ thống Tấn Tấn đang học, nghe nói rất khó xin vào, bọn họ muốn tới hỏi một chút”.
“Lưu Tuyết thật đúng là kiếm được tiền a”. Trường Tấn Tấn đang học bây giờ là trường tư thục, cấp bậc từ nhà trẻ đến thẳng trung học đều có, lại là trường song ngữ, chất lượng không tệ, nhưng thu học phí đắt, hàng năm nhận số lượng học sinh lại ít. Có rất nhiều người chạy chọt quan hệ khắp nơi để được vào, Lưu Tuyết có quen ai hay không hắn chả biết, nhưng muốn ghi danh vào, tiền kia nhất định phải chuẩn bị đủ, xem ra cái shop outlet đó của cô ta buôn bán rất được.
[281]



Xì spoi chap sau: Mẹ con Lưu Tuyết lại lên sàn. Lại có rắc rối xảy ra.






7 nhận xét:

  1. Cái nhà đấy đủ cực phẩm

    Trả lờiXóa
  2. Đang cười toe toét vì sự vô đối ko đỡ nổi cutoe của Mạo Mạo, đọc tới mẹ con bà Lưu tuyết, tắt ngấm luôn. Toàn đem rắc rối tới ko à, cái nhà đáng ghét!!! Tới định nhờ vả nhưng không thành nên thể nào cũng sẽ có màn lật mặt cho mà xem ( ̄_ ̄|||)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Đọc tới màn mẹ con mụ đó là như muốn phát điên luôn ấy
      ( ̄_ ̄|||)

      Xóa
  3. Quá mức chờ đợi cảnh lưu tuyết bị cho lên dĩa =.=

    Trả lờiXóa