Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

Nông gia 278

[278] - Hai nhóc béo phì gặp lại


Phụ nữ ở Lục đảo phần lớn đều thích làm đẹp, đặc biệt là những người thế hệ trước giống như mẹ Trần. Bất kể bận rộn bao nhiêu, dù việc trong nhà ngoài cửa, lo chồng lo con bận rộn cỡ nào, chung quy vẫn luôn muốn sửa soạn cho người tươm tất khéo léo, dĩ nhiên chính bọn họ cũng thích vậy. Mẹ Trần thời còn trẻ thích theo trào lưu, có điều chỉ trong giới hạn mua sắm vài bộ quần áo thời trang, đổi một kiểu tóc thịnh hành mà thôi. Tính cách không cho phép, cộng thêm cả đời làm giáo viên, mấy thứ quá tân tiến bà cũng không hề đụng qua, trước kia còn trẻ đã không có, bây giờ lớn tuổi càng không thèm ngó đến. Cho nên Trần An Tu đời này cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày mẹ Trần sẽ nhuộm một màu bắt mắt như vậy a.
Y không thể diễn tả chính xác là màu gì, so với rượu vang thì tối hơn một chút, gần giống như đỏ tím của quả nho vậy, không chỉ thế mà ngay cả kiểu tóc cũng thay đổi. Mẹ Trần trước đó để tóc ngắn, bây giờ đương nhiên cũng là ngắn, nhưng cảm giác vẫn là khác xa so với hồi trước. Chẳng biết nguyên nhân là do nhuộm màu hay thay đổi kiểu tóc, cả người bà nhìn qua lên tinh thần hơn rất nhiều.
Mạo Mạo cũng trợn mắt nhìn, ngây ngốc chỉ đứng yên một chỗ, thấy bà nội đi vào cũng không nhào lên. Phải biết rằng bé con thường ngày rất thân thiết với bà nội a, vừa thấy bà nội nhất định sẽ chui vào trong lòng bà cọ cọ.
Mẹ Trần chẳng thèm để ý thằng con đang ho khan chết đi sống lại kia, chỉ ngồi xổm xuống nói với bảo bối nhỏ của mình, “Bà nội làm tóc một cái mà Mạo Mạo liền không nhận ra bà nội sao?”.
Mạo Mạo lúc này mới chui vào trong ngực mẹ Trần, ôm cổ bà thỏ thẻ, “Bà nội, bà nội”.
Mẹ Trần bế bé đứng lên, vỗ vỗ lưng bé nói, “Mạo Mạo là ngoan nhất, so với ba con còn hiếu thuận hơn”.
Trần An Tu thầm nghĩ thật đúng là oan chết mà, y chỉ là ngạc nhiên hỏi thêm một câu, làm sao mà đã bị chụp cái mũ bất hiếu lên đầu rồi, y muốn giãi bày đôi câu nhưng trong miệng cứ ho khan nhất thời không dừng được.
Đang lúc nói chuyện thì Sài Thu Hà và Từ Đồng Đồng xách đồ từ bên ngoài tiến vào. Thím ba cũng nhuộm tóc, có điều bà nhuộm màu hạt dẻ chứ không nổi bật như mẹ Trần, kiểu tóc cũng thường thường hơn. Chắc là nghe được lời nói vừa rồi của Trần An Tu, Từ Đồng Đồng vừa vào cửa liền hỏi, “Anh cả, anh cảm thấy dì nhuộm màu sắc này khó coi lắm à? Em thấy cái này đẹp mà, so với màu đen tuyền còn hợp hơn, còn tôn lên làn da, sau một thời gian màu sắc nhạt bớt, có hơi ngã vàng xíu cũng không khó coi”.
Mẹ Trần ôm Mạo Mạo, vuốt vuốt tóc nói, “Dì cũng cảm thấy rất được, tiểu Từ cháu khỏi cần để ý tới nó, nó đàng ông đàng ang biết cái gì là đẹp mắt, nó lại chưa từng nhuộm qua”
Trần An Tu dở khóc dở cười, y mới nói có một câu mà thoáng cái đắc tội nhiều người như vậy a. Y rút khăn giấy lau miệng và tay một chút, vội vàng giải thích nói, “Mẹ, con đâu có nói khó coi, chính là mới thấy lần đầu nên không quen thôi, thật ra nhìn kỹ lại, mẹ nhuộm đầu tóc này nhìn có vẻ trẻ ra mấy tuổi ấy chứ. Mẹ, giờ mẹ ra ngoài nói chưa tới năm mươi nhất định có người tin cho xem, tiểu Từ ánh mắt rất được nha”. Mới vừa rồi y còn kỳ quái tại sao mẹ lại đột nhiên chịu chơi như vậy, dám chọn một màu thế này, bây giờ nhìn lại thái độ này của bà, cũng biết tuyệt đối là chủ ý của Từ Đồng Đồng.
“Coi như là con còn có mắt nhìn, tiểu Từ vào trong ngồi đi cháu, hôm nay bắt cháu theo dì cả nữa ngày, uống miếng nước đi”
Từ Đồng Đồng là người không biết che giấu tâm tình. Mới vừa rồi tuy giải thích rõ ràng mạch lạc nhưng không phải là mạnh dạn lắm, bây giờ được mọi người khen một cái trên mặt liền hiện lên sự đắc ý rõ ràng, cười đến mắt mũi cong cong. “Dù sao bình thường con cũng rảnh rỗi mà, dì à, nếu dì có chuyện gì chứ gọi cho con đi ạ. Anh cả cũng cảm thấy đẹp là được rồi, chú đâu rồi anh?”.
Trần An Tu trong lòng nói quả nhiên còn là một cô nhóc, “Chú ở trong sân tiếp khách xem hàng, một hồi sẽ ra, mọi người ngồi xuống trước đi”.
Mẹ Trần sau khi ngồi xuống thì thấy bình trà không còn nhiều lắm, bèn kêu Trần An Tu đi châm thêm một bình mới.
Trần An Tu quay đầu kêu Lý Tiểu Kiều, “Tiểu Kiều, cậu giúp anh đổi bình trà, anh vào trong sân nói với ba một tiếng”.
“Nga, tới đây”.
Sau đó ba Trần ra tới, thấy mẹ Trần nhuộm tóc cũng chỉ cười nói đẹp vô cùng.
Trình Lâm Huy thấy trong nhà có khách, lại là khách nữ nên hắn cũng không tiện ở chỗ này lâu. Ngồi một chốc liền nói, “Chú hai, thím hai, buổi tối cháu còn chút việc, cũng không ngồi lâu được ạ, lần sau rảnh sẽ trở lại thăm hai người”.
Ba mẹ Trần đứng dậy theo, ba Trần liền nói, “Qua ít ngày nữa thì anh đào trên núi chín, tới lúc đó cháu mang đứa trẻ tới ăn anh đào nhé”
“Dạ được, chú thím hai, nhà còn có khách, khỏi cần tiễn ạ”
Những người khác đưa ra tới cửa, Trần An Tu dẫn hắn lên núi xách gà. Đợi đi xa được một khoảng, Trình Lâm Huy liền dựng đứng ngón cái lên nói, “Thiên Vũ thật có bản lĩnh nha, đem Từ Đồng Đồng bắt được tới tay”.
“Anh trước kia biết cô ấy?”, mới vừa rồi gặp mặt, nhìn không ra hai người có quen biết a.
Trình Lâm Huy cười một cái, “Cũng không coi là quen biết, chính là anh có gặp qua hai lần, là con gái của Tôn Anh Hà mà, chắc là cô ấy đối với anh không có ấn tượng gì đi”.
“Anh Trình, anh một bó tuổi tác, lại ngày ngày đi theo lãnh đạo, trừ những người có tâm tư kia, có cô gái nhỏ nào dám tiếp cận tới gần anh chứ, mẹ cô ấy biết anh là được”.
Trình Lâm Huy gật đầu, “Vậy cũng đúng, mẹ cổ mỗi lần gặp mặt cũng chủ động chào hỏi”.
“Anh Trình, anh thấy người nhà cô ấy tính tình thế nào?”
“Ba cổ thì anh không nghe nhắc tới, nghe nói quản lý một công ty phân phối, ít khi qua lại tới lui. Mẹ cổ thì rất có bản lĩnh, cùng với mấy lãnh đạo trong thành phố này quan hệ không tệ. Năm ngoái thời điểm thị trưởng Hoàng còn ở Lục đảo, có lần ở trên bàn cơm Tôn Anh Hà còn nhờ thị trưởng Hoàng tìm cho con gái bà ấy một đối tượng xem mắt đấy”.
Trần An Tu đã hiểu, Trình Lâm Huy đây là vòng vo nói cho y biết, Tôn Anh Hà đối với hôn sự của con gái mong đợi rất lớn.
Hai người vừa tán gẫu vừa đi lên núi, lúc tới vườn nuôi thì thấy Tôn Đại Cát đã bắt xong sáu con gà. Gà ở đây đều được nuôi thả trong khe núi, mỗi ngày đều có người thỉnh thoảng đi vài vòng rượt đuổi chạy mấy vòng. Trình Lâm Huy liền cười nói, “Gà nhà cậu nhất định ngon lắm đây, gà trên thị trường làm gì có kiểu nuôi như vầy. Ở đây lại nuôi trên núi ăn sâu ăn hạt, có có người giúp vận động nữa chứ”.
“Có cho ăn đấy, không thể dựa hết vào bọn chúng tự đi kiếm ăn được, bất quá không cho ăn thức ăn công nghiệp là thật”.
Trình Lâm Huy lại muốn bắt thêm hai con, nói là mang về biếu người khác. Thời điểm trả tiền Trần An Tu chỉ lấy một ít cho có lệ, Trình Lâm Huy cứng rắn đưa, y liền giữ lại một phần. Trình Lâm Huy đâu phải không biết giá thị trường, biết tiền này thấp hơn nhiều so với giá bên ngoài, “Cậu như vậy sao này làm sao anh dám tới mua nữa, đây chẳng phải là mượn tình nghĩa để trục lợi sao?”
“Thân thích trong nhà, không được phép tính giá nội bộ hả?”
“Được, người anh em, sau này anh sẽ giới thiệu khách hàng đến chỗ cậu”
Trần An Tu bộ dáng xin miễn cho kẻ bất tài mà vội vàng khoát tay, “Đừng a, anh Trình, em không muốn cho thiếu nợ đâu”
Trình Lâm Huy cười ha ha, “Anh đây còn hãm hại cậu sao, người nào như thế nào, anh còn không phân biệt được sao? Yên tâm, tuyệt đối không giới thiệu khách hàng thiếu nợ, bọn họ nếu dám ăn quỵt, chú cứ nói với anh, anh sẽ ra mặt cho chú, chút mặt mũi này anh vẫn có”
“Vậy được”
Trên đường xuống núi, bọn họ đụng mặt Lâm Thục Phương mới từ trên núi hái rau dại trở về, từ xa liền cùng Trần An Tu chào hỏi. Chuyện đã qua lâu như vậy, Trần An Tu cũng đâu thể suốt đời làm mặt lạnh đối với một trưởng bối nhìn ay lớn lên như thế, huống chi người này bây giờ cuộc sống cũng không ra hình ra dáng gì. Cuối năm ngoái cưới con dâu vào cửa, tuổi không lớn lắm nhưng tính tình như cọp cái. Ban đầu còn biết thu liễm một chút, từ sau khi mang thai càng ko biết kiêng nể gì. Cả nhà từ trên xuống dưới người nào cô ta đều dám chỉ tay vào mặt mắng chửi, cha mẹ chồng cũng không ngoại lệ. Gần đây lại đang nháo đòi ra riêng, ngôi nhà ở trấn trên cùng với siêu thị phải để lại cho hai cái miệng nhỏ vợ chồng bọn họ, để cho cha mẹ chồng trở về nhà cũ trong thôn, còn hăm dọa không ở riêng thì không sinh con. Mở mồm ngậm mồm đều nói không nuôi nổi đứa bé, muốn đi bệnh viện làm cho sinh non, ngày ngày đều nháo, người ở trấn trên đều nhìn vào cười nhạo.
Lâm Thục Phương giận đến bệnh nặng một trận, rời nhà tới chỗ Mai Tử ở một trận, hai ngày sau mới trở về.
Trần An Tu chào bà một tiếng, trên mặt bà hiện lên chút vui mừng, lại nói thêm mấy câu mới xách giỏ thức ăn đi qua.
Trình Lâm Huy mở cốp sau xe đem gà đã được trói kỹ chất vào, thấy Lâm Thục Phương đi qua rồi liền hỏi, “Đây là sui gia của Tưởng gia cục trưởng cục công an thành phố tiền nhậm đó hả? Mới hai năm qua mà trông già hẳn. Thời điểm thấy bà ấy trong tiệc cưới Tưởng Hiên còn ăn mặc vô cùng sang trọng, Tưởng cục trưởng ngã một cái, người bên cạnh cũng bị liên lụy vào”.
Trần An Tu yên lặng một hồi mới hỏi, “Anh Trình, anh cũng biết Tưởng Hiên à”.
“Sao lại không biết? Ban đầu là con trai độc nhất của cục trưởng cục công an thành phố, tuổi còn trẻ đã là đội trưởng đội hình cảnh. Khi đó ở Lục đảo có ai mà không muốn cùng nhà ông ấy kéo lên được nữa điểm quan hệ chứ, chính là thị trưởng Hoàng cũng động tâm tư đem cháu gái bên ngoại giới thiệu cho Tưởng Hiên mà, ai biết sau đó liền xảy ra chuyện. Tưởng thiếu gia hồi đó nhưng là đâu mấy ai có thể lọt vào mắt của hắn ta, bây giờ dưới tay Chu Viễn Quang cuộc sống đâu còn như trước kia nữa”.
“Theo em biết năng lực làm việc của cậu ta cũng không tệ, đã phá qua mấy án lớn, cho dù cục trưởng đổi người cũng đâu cần phải cố ý nhắm vào cậu ấy? Làm được việc cũng là thật, cũng chẳng phải thứ ăn không ngồi rồi, một đơn vị công tác dù thế nào đi nữa thì người có năng lực dù sao cũng không chê nhiều đúng không?”.
“Có bản lĩnh thì chỗ nào cũng cần, nhưng người có bản lĩnh cũng đâu phải không bị người khác khác thay thế đâu, trừ phi cậu thật sự là cái loại nhân tài hiếm có. Cậu đi rồi liền có người phía sau tiếp nhận, kia lãnh đạo khẳng định cũng phải cân nhắc một chút, mấu chốt là cậu có đủ phân lượng hay không. Vả lại bản lĩnh có thì có nhưng vẫn phải cùng người khác tạo dựng quan hệ tốt mới được. Trước kia không nói, còn có Tưởng cục trưởng ở phía trên chống đỡ, dĩ nhiên ai cũng nguyện ý nhường nhịn, hắn ta liền làm tới đội trưởng đội hình cảnh. Cậu biết người bình thường phải mất bao nhiêu năm mới leo lên được vị trí đó không? Hắn ta mới tốt nghiệp mấy năm liền lên làm, ai dám nói đây là dựa vào bản lĩnh chứ? Tưởng cục trưởng ngã một cái, những người kia liền đỏ mắt đố kỵ cùng không phục, ai cũng muốn đi lên đạp vài cái, huống chi Chu cục trưởng này…”, Trình Lâm Huy nói đến đây thì ý vị thâm trường cười một tiếng.
“Chu cục trưởng này thế nào?”.
“Đây cũng chẳng phải là bí mật gì, bất quá bên ngoài ít người biết, làm anh em anh cũng không dối gạt cậu, nhưng cậu cũng đừng ra bên ngoài nói lung tung đấy. Tưởng cục trưởng ngã xuống, Chu cục trưởng là công thần lớn nhất phía sau màn. Nếu ông ta không chủ động báo cáo cùng cung cấp chứng cứ, chỉ bằng con gái Tưởng cục trưởng ra ngoài làm ra mấy chuyện nhỏ nhặt kia, Tưởng gia đâu đến nỗi rơi xuống tới mức như hôm nay, Tưởng cục trưởng làm được tới vị trí này cũng chẳng phải là loại ăn không ngồi rồi. Nói đi nói lại thì nếu không có sự kiện kia của Tưởng Dao, Chu Viễn Quang cũng chưa chắc có thể tìm được cơ hội đâu. Không thể nói là cái nào quan trọng hơn, chính là đúng thời điểm liền nắm bắt”. Trình Lâm Huy xoay tròn chìa khóa trong tay, “Muốn nói cũng kỳ quái, Tưởng cục trưởng ngã xuống nhưng con trai và con dâu lại không bị liên lụy vào, chuyện này có chút ý tứ a”.
“Anh Trình, anh cũng nói quan trường như vũng nước sâu mà”.
“Cũng đúng, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, anh đi trước đây, có gì liên lạc sau”.
Tiễn Trình Lâm Huy đi, trong lòng Trần An Tu có chút phức tạp, trở về tiệm vật liệu chào hỏi xong thì chuẩn bị lên núi làm việc. Gặp Từ Đồng Đồng muốn về, y cùng mẹ Trần lại tiễn người ra cổng.
Sài Thu Hà tán gẫu hơn nửa ngày cũng muốn xách đồ về nhà, Trần An Tu nhìn một cái, bên trong hình như đều là đồ dùng của trẻ sơ sinh. Đột nhiên nghĩ tới Lý Văn Văn bây giờ đã sắp sáu tháng, còn có ba tháng nữa thôi, Thiên Ý cũng làm ba rồi. Như vậy đến nay, Thiên Ý coi như người quy quy cũ cũ được thuận toại nhất trong đám đồng trang lứa ở nhà. Hai mươi bốn tuổi, kết hôn sinh con, những đại sự trong đời đều đã hoàn thành. Nếu không có biến cố gì, khả năng đổi công tác cũng không lớn, chắc là một mực vững vàng tiếp tục như vậy. Trong hai mươi năm đầu đã có thể nhìn thấy quỹ tích sau này của đời mình, không biết có thể xem là một loại hạnh phúc hay không?.
Chờ tất cả mọi người đều đi hết, mẹ Trần lúc này mới vào trong phòng cầm gương soi trước soi sau, lại hỏi ba Trần, “Màu này có phải nhìn bắt mắt quá không ông? Lúc đầu tôi định nhuộm màu đen, nhưng tiểu Từ giới thiệu màu này, nói là nhuộm ra màu không đậm quá, còn nhìn trông trẻ hơn. Chờ tới lúc nhuộm xong nhìn lại thì không nhìn ra trẻ hơn chỗ nào a, bất quá con bé cũng là có ý tốt”.
Ba Trần ôm Mạo Mạo, cẩn thận nhìn bà rồi trả lời, “Được mà, trông trẻ hơn nhiều, hôm khác tôi với bà ra ngoài tựa như dẫn theo con gái vậy”.
Mẹ Trần trừng ông, “Được rồi được rồi, đã bao nhiêu tuổi rồi mà nói chuyện không sợ bọn nhỏ cười hả”, bất quá bà còn chưa tự tin lắm, lại hỏi thêm câu, “Ông cảm thấy rất được hả? Có thể ra cửa không?”.
“Làm sao không thể ra cửa a, bà tới mấy phố lớn ở khu nội thành nhìn xem. Người ta lão thái thái bảy mươi rồi mà còn nhuộm vàng vàng đỏ đỏ, chị cả hơn sáu mươi cũng nhuộm mà, bà không phải mới năm mươi mấy hay sao? Trên trấn, trong thôn đâu phải chỉ mình bà, tại bà mới đầu không quen thôi”.
Mẹ Trần vuốt vuốt tóc, lại giơ gương lên nhìn trái nhìn phải một chút, “Đúng là tôi chưa quen, nếu tự mình tôi đi dù nói gì tôi cũng không nhuộm màu này đâu”.
“Bà đúng là cổ lỗ sĩ, không đuổi kịp trào lưu, sửa soạn lên một chút nhìn có tinh thần hơn nhiều. May mà tiểu Từ ánh mắt tốt, đúng không Mạo Mạo, bà nội con có phải quá cổ lỗ sĩ phải không?”.
Từ ngữ cao thâm như vậy Mạo Mạo nghe làm sao hiểu, ông nội điểm điểm vào mũi bé, bé liền toét miệng cười ha ha.
Cục cưng nhỏ tiếng cười lanh lảnh trong veo, ba mẹ Trần cũng cao hứng theo bé. Mẹ Trần buông cái gương trong tay xuống, đưa tay đón bé ôm vào lòng, “Ngày ngày lắc lư trước mặt, đi ra ngoài nữa ngày không thấy nó, liền có hơi nhớ a. Mạo Mạo buổi trưa đã ăn gì, có ngủ trưa không?”.
Ba Trần lấy chén bát mà Trần An Tu đã dọn được một nữa thả vào trong chậu nước, định bê đến trong sân rửa, “Tôi xào cho nó chút cải xanh, đã ăn rồi, còn uống chút canh nữa, mì cuốn hoa cũng ăn một khối, khi Tráng Tráng trở lại, nó lại được đút ăn hai khối nữa”.
Mẹ Trần kéo ống quần cho Mạo Mạo, lại kéo tay áo, “Mạo Mạo chính là thằng nhóc dính người a, người trong nhà cũng không có ai mà nó không theo cả”.
Mạo Mạo nghe được bà nội kêu tên bé, liền nhủi vào cọ cọ mặt, mẹ Trần cao hứng không thôi, “Mỗi ngày có cái gì buồn chỉ cần ôm Mạo Mạo một cái liền hết ngay”.



Ba mẹ Trần rất cưng Mạo Mạo, bé cũng biết mình làm cục vàng trong nhà. Chỉ lấy chuyện té ngã mà nói, trẻ nít ở cái tuổi này như có kim châm mông, trừ lúc ăn cơm cơ bản chẳng thể ngồi yên trên ghế được năm phút. Ngày ngày lắc la lắc lư, thỉnh thoảng té nhào một hai cái cũng chẳng có gì lạ. Khác với mấy đứa trẻ khác, nếu rủi không cẩn thận bị ngã, hoặc là khóc hoặc là tự mình bò dậy, đại gia Mạo Mạo thì không a, cu cậu bịp bợm thủ đoạn hơn nhiều. Bé bị té ngã, liền nằm ì tại chỗ không thèm nhúc nhích, nhóc con cũng không khóc mà lia mắt tìm khắp nơi, hễ thấy ba mẹ Trần liền bắt đầu kêu, “Ông nội, bà nội, ông nội, bà nội”. Ba mẹ Trần đau lòng cục vàng, bất kể đang làm gì đều sẽ lập tức buông công việc trong tay xuống, chạy tới ôm bé lên. Nếu như không thấy được người? Cu cậu liền tự mình bò dậy a.
Có điều một màn này dùng ở Trần An Tu thường thường không thành công, nhưng cu cậu không hề rút ra được giáo huấn, lần này không được thì lần sau thử lại.
Hôm nay là thứ bảy, một nhà bốn người đều có mặt. Cuối tháng năm, hoa hòe trên núi đã nở gần hết, Trần An Tu muốn tranh thủ trước khi hoa hòe tàn làm một lần sủi cảo hoa hòe ăn. Gói loại sủi cảo này yêu cầu hoa hòe chỉ mới chớm nở, phấn hoa còn lắt nhắt. Dĩ nhiên giai đoạn chuẩn bị trong nhà ngoài hắn thì không ai nhúng tay vào rồi. Người có thể giúp chỉ có hai tên lớn, nhưng hai cha con đối với phấn hoa dễ bị dị ứng, còn tên nhỏ ngược lại không biết làm gì, chỉ biết trợn tròn mắt tinh nghịch thôi. Hắn tự mình lên núi hái hoa hòe, một mớ giữ lại để trong tủ lạnh, còn một mớ đem luộc sơ qua nước nóng. Nhân bánh gồm có thịt cua, thịt heo, rau hẹ, tôm nõn ăn rất ngon, tất nhiên Chương Thời Niên và Tấn Tấn không ăn hẹ, còn phải làm một phần khác không bỏ hẹ vào.
Cửa sổ phòng bếp mở, hồi năm ngoái có mua một bồn trúc quân tử đặt ở đó, nay đã nhảy cây con. Hắn đứng đối diện cửa sổ, ngẩng đầu một cái là có thể thấy cây ngô đồng trong sân. Tấn Tấn đang ngồi ở bàn đá dưới tán cây làm bài tập, còn Chương Thời Niên đang mở vi tính chẳng biết làm cái gì. Tầm mắt xuống chút nữa, chính là Mạo Mạo béo đang ngồi lắc la lắc lư trên con vịt lớn màu vàng. Thời tiết này trên núi còn chưa tính là quá nóng, nhất là mấy hôm trước vừa mới mưa to, gió từ núi thổi tới còn mang theo hơi lạnh mát mẻ, giàn hoa tường vi và nguyệt quý trong sân cũng đã nở rất khá.
Ai nấy đều đang an tĩnh làm chuyện của mình, chỉ có Mạo Mạo béo ì à ì ạch không ngừng đung đưa. Sau đó chắc là chơi mệt rồi, liền kêu ba lớn ôm bé xuống, uống một chút nước, lại chạy tới phòng bếp tìm ba muốn xin ăn. Trần An Tu cắt một miếng dưa gang đưa cho bé, cu cậu liền ngồi ở đó gặm a gặm, ăn xong để cho ba rửa tay lau miệng sau đó mới chạy ra ngoài.
Thời điểm cu cậu phát sinh chuyện, mọi người đang cùng nhau gói sủi cảo. Bàn được đặt ngay cửa phòng bếp để vừa gói sủi cảo vừa có thể nhìn Mạo Mạo. Bé con đang kéo ngựa gỗ chạy tới chạy lui chơi ở trong sân, Trần An Tu cán vỏ bánh, Chương Thời Niên và Tấn Tấn gói bánh.
Học kỳ này Tấn Tấn chọn hoạt động thể dục là môn khúc côn cầu, nhóc đang kể lại mấy chuyện lý thú trong lớp thể dục, liền nghe âm thanh lộc cộc ngoài sân đột nhiên biến mất. Tấn Tấn ngồi ở ngoài cùng vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn, “Ba, Mạo Mạo bị vấp ngựa gỗ té ngã a”.
Trần An Tu đứng dậy nhìn một chút, thấy bé con thịt đô đô thành một đoàn nằm ở đó, còn đung đưa chân béo nhìn khắp nơi liền biết là không sao rồi.
Yên lặng cỡ nữa phút, Mạo Mạo bắt đầu hô to, “Ba, đắc đắc, ba, đắc đắc”.
Trần An Tu dùng ánh mắt tỏ ý mọi người chớ có lên tiếng đáp lại cu cậu.
Chương Thời Niên thấp giọng hỏi, “Mạo Mạo thường bị ngã như vậy sao?”.
“Không, em định kỳ đều mang nó tới chỗ Lâu Nam kiểm tra, chẳng có tật xấu, không thiếu khuyết cái gì, cũng chẳng phải vấn đề tứ chi không cân bằng. Thằng nhãi này chính là quá hiếu động, thỉnh thoảng té một hai cái không sao đâu”.
“Vậy là được”, nếu không phải nguyên nhân từ thân thể, y cũng cho rằng con trai té ngã vài lần cũng chẳng phải chuyện lớn gì.
Mạo Mạo biết lần này trong nhà có người, lần này thời điểm ăn vạ liền phá lệ kéo dài một chút. Mới đầu bé còn kêu to, cuối cùng lầm bầm như niệm kinh vậy, “Ba, đắc đắc, ba, đắc đắc…”, kêu cỡ chừng mười lần, càng ngày càng thấp, đơn thuần chỉ gọi người mà thôi.
Tấn Tấn mấy lần muốn ra ngoài bế em trai lên, đều bị Trần An Tu ngăn lại, “Đừng để ý nó, để tự nó bò dậy”.
Chắc là thấy không ai để ý tới mình, Mạo Mạo liền thay đổi sách lượt. Cu cậu bò lại gần phòng bếp thêm hai ba bước, như sợ người khác không nghe được tiếng kêu của mình vậy. Trần An Tu nhìn xuống đất vừa buồn cười vừa tức giận, hắn dám khẳng định một hồi nữa quần áo kia liền bẩn không mặc được nữa
Sau đó Mạo Mạo chắc là biết thật tình không ai tới ôm mình, liền tự mình bò dậy, bé hôm nay mặc quần yếm màu xanh, chỗ gầu gối và ngay bụng đều dính đất, bé như sợ người khác không biết, sau khi bò dậy liền ưỡn cái bụng nhỏ ở bên cạnh Trần An Tu xoay tới xoay lui, mách ba là bé bị té như thế như thế a.
Trần An Tu thật là bị thằng nhãi này chọc tức tới nỗi bật cười, bỏ lại bột đang cán dở tay bế bé con vào trong nhà thay quần áo. Tấn Tấn gói sủi cảo mừng rơn, Chương Thời Niên mới học gói, Trần An Tu cán một đống vỏ bánh để lại, trong lúc nhất thời hai cha con gói không hết a, trong miệng còn khen ngợi em trai, “Mạo Mạo thật là lợi hại, bị té còn tự mình bò dậy, chờ một hồi sủi cảo chín cho em thêm hai viên, để em ăn mau lớn bằng anh nhé”.
Nghe nói như vậy, Mạo Mạo liền cao hứng, toét miệng cười, cũng không cần hắn bế liền muốn xuống đòi tự mình đi.
Đổi xong quần áo, ngựa gỗ còn chơi chưa đủ, cứ tiếp tục kéo chạy khắp nơi, thời điểm bên ngoài có tiếng xe vang lên, Trần An Tu nhanh chóng dặn dò một câu, “Mạo Mạo, con chớ đẩy cửa ra ngoài nhé”, bây giờ du lịch thôn dã đang có nhiều người ở trọ, mỗi ngày có xe lui tới là chuyện thường tình.
Nhưng lần này không phải là người lạ, bởi vì Trần An Tu nghe được là tiếng xe đậu ngay cửa sân nhà mình
“Quả Quả”, đây là giọng của Mạo Mạo.
“Em trai a”, đây là một âm thanh quen thuộc khác đã lâu không gặp.


- Tác giả: Đem Quả Quả trở về có tính là một lễ vật hay không a?


- Mấy nay tớ lo ôm truyện đọc, tới giờ nước tới chân mới quắn đít nhảy, sợ là hông kịp xong chương 279 rầu, hiu hiu. Bà kon tạm coi đỡ 1 chương nhá, tuần sau tớ hứa vói lòng thề với mề sẽ trả nợ đủ cho hen :D . À sẵn tiện giới thiệu bà kon coi bộ [TOÀN CHỨC CAO THỦ] luôn, truyện nói về game, rất hay ấy ạ :)). Trong lúc bên này chưa có chương mới mọi người qua kia coi đi, bảo đảm ko hay ko ăn tiền, hé hé.





8 nhận xét:

  1. Ôi chao Quả Quả về rồi kìa ~~~~ lại được xem hai anh em Quả-Mạo làm trò cutoe với cả nhà rồi~ Đáng yêu ghê luôn á ~~
    Nói chứ mai mốt cả nhà rời đi, người đau khổ nhất chắc là mẹ Trần rồi ha ~ yêu thương cháu như thế~ đã thế Mạo đại gia còn dính người biết dụ dỗ làm nũng như kia, ai rời xa cho được ^^!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai mốt Thiên Vũ có con, ba mẹ Trần trông hộ chắc cũng đỡ nhớ Mạo Mạo hơn nhỉ. Mạo Mạo đại gia thì quá cu tèo rồi, há há há

      Xóa
    2. ừa, quên còn nhiệm vụ của Thiên Vũ nữa he he, mai mốt có cháu nhỏ nữa là mẹ Trần đỡ thương tâm :">

      Xóa
    3. Có khi lào, Vọng Vọng cũng tìm một anh chồng hông ta??? ^^

      Xóa
  2. Ôi chương nào mà có Mạo Mạo béo là m sẽ đọc đi đọc lại chục trên dưới chục lần, cưng deso >v<

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngôi sao sáng của bộ này he, tớ cũng thích mấy bé con lắm, dễ thương cực :P

      Xóa
  3. Mấy chương này edit mượt ghê J oi, 1 số chỗ mắc chính tả tẹo thoi. Mà bà tác giả triển tiếp chưa nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, có lỗi chính tả Kim chỉ dùm J với, để J sửa lại cho tốt hơn. Bà tg vẫn im lặng tới giờ, ko biết khi mô mới có chương mới nữa :)

      Xóa