Chuyện Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm trước đó vài ngày bay qua
Mỹ thì Trần An Tu có biết. Nhà Lâu Nam ở Lục đảo không có người thân nào, lần
này Đường Cầu cũng không đi theo, lúc chuẩn bị bay bọn họ cố ý báo với hắn một
câu. Trần An Tu lúc ấy còn thầm cười nhạo Lâu Nam ngoài miệng quyết đoán như vậy
nhưng rốt cuộc vẫn là chịu đựng không nỗi, nửa đêm liền lái xe chạy tới Bắc
Kinh để bay sang đó, có điều hiện tại vừa nhìn thấy Đường Quả thì hắn liền hiểu
rõ. Trên trán bé có một vết thương dài cỡ ba bốn cm, chỗ kết vảy còn hơi rỉ máu,
bé con trước giờ luôn là một cục cưng trắng trắng mềm mềm, vết thương tóe máu
này liền phá lệ bắt mắt.
Trần An Tu ngồi xổm xuống ôm bé, “Quả Quả đã trở lại rồi à,
đầu bị làm sao vậy con?”
Đường Quả liền đem chỗ bị thương tới trước mắt Trần An Tu cho
hắn nhìn, “Du du đánh”
Trần An Tu còn muốn hỏi Du Du là ai, liền nghe Lâu Nam ở bên
cạnh giải thích, “Tự mình trèo lên xích đu rồi bị ngã, mới vừa bò dậy liền bị
ghế xích đu va vào”
“Đu đu thật xấu, còn dám đánh Quả Quả a. Sau này con nhớ cách
xa một chút nhé, chờ Quả Quả cao hơn chúng ta lại chơi đu đu tiếp ha”, Trần An
Tu tưởng tưởng dáng vẻ Quả Quả ú na ú nần cố trèo lên xích đu, đúng là không dễ
dàng a. Hắn cẩn thận sờ vết thương hỏi, “Nơi này còn đau không con?”
Đường Quả chu môi, đầu tiên là lắc đầu, lại nhìn Lâu Nam bên
cạnh một chút, sau đó lại gật đầu một cái
Trần An Tu bị phản ứng của nhóc làm cho hồ đồ, bất quá suy
nghĩ nếu Lâu Nam có thể mang bé ra ngoài chơi, đoán chừng đã không còn chuyện
gì lớn, liền ôm lấy nhóc con thổi lên một hơi, “Chú thổi thổi một chút cho vết
thương mau lành nhé, Quả Quả buổi trưa ở lại đây ăn sủi cảo với em trai được
không nào? Nhà chú gói rất nhiều sủi cảo hoa hòe đó nha”
Đường Quả lần này gật đầu tương đối quả quyết, cơ hồ là Trần
An Tu vừa dứt lời cu cậu liền gật gật mấy cái như gà mổ thóc vậy
Hơn bốn tháng không thấy đứa bé này, Trần An Tu thật đúng là
rất nhớ nhóc, lại ôm một hồi mới thả xuống, “Quả Quả cùng em trai đi chơi đi”
“Em trai a”
“Quả Quả”
Tách ra lâu như vậy, Đường Quả vẫn có thể nhớ Mạo Mạo, Trần
An Tu chỉ hơi bất ngờ, bởi vì trí nhớ của Đường Quả trước giờ không tệ. Nhưng Mạo
Mạo lại vẫn nhớ anh trai, cái này làm cho Trần An Tu quả thật ngoài ý muốn. Lần
trước Lâu Nam tới chơi, Mạo Mạo chợt kêu hai từ ‘Quả Quả’, chỉ gọi một lần thôi
nên hắn cảm thấy hẳn là cu cậu ngọng ngịu nói gì đấy, cũng chưa chắc là kêu tên
Đường Quả, lần này gặp lại thật đúng là kêu tên anh trai đó. Thời điểm bọn họ từ
phòng bếp đi ra liền nghe Mạo Mạo kêu Quả Quả, từ bên trong thò ra móng vuốt chạm
vào tay Đường Quả. Có trời mới biết, bọn họ cũng không cố ý dạy, Mạo Mạo rốt cuộc
là làm sao học kêu Quả Quả nhỉ?.
“Mạo Mạo, Quả Quả là anh, con phải gọi là anh trai nha”
Mạo Mạo liền ngước đầu kêu, “Quả Quả”
“Không phải Quả Quả, là anh trai, anh trai”
Mạo Mạo lặp gọi một lần, “Quả Quả”
Đường Quả trả lời, “Em trai a”
Trần An Tu nhéo nhéo mặt béo của thằng con, uốn nắn bé, “Là
anh trai”
Mạo Mạo đọ sức với ba bé, quyết không chịu đổi, “Quả Quả”
Đường Quả tiếp tục đáp lời, “Em trai a”
Trần An Tu hết cách, tình huống sao lại lộn xộn thế a. Lâu
Nam chỉ đứng yên bên cạnh cười nhạo chứ không chịu giúp đỡ, vẫn là Diệp Cảnh
Khiêm tốt hơn, đậu xe xong vào cửa nói, “Được rồi, cậu cứ kệ đi. Hai đứa còn nhỏ
kêu cái gì mà không được, cậu xem Quả Quả cũng chấp nhận rồi, cậu còn làm khó Mạo
Mạo làm gì?”
“Tôi đây uổng công làm người xấu, đều vào trong ngồi đi”, hắn
vỗ vỗ hai bé, để cho hai anh em tự đi chơi, còn hai người ba thì vào trong nhà
ngồi.
Đường Cầu đã chạy tới phòng bếp tìm Tấn Tấn, Trần An Tu từ
dưới cửa sổ cầm lấy cái giỏ đưa cho hai nhóc, “Tấn Tấn dẫn Đường Cầu lên núi
hái anh đào đi con, ở rìa phía tây có hai cây đã chín, hôm qua ba nhìn đã có
trái chín đỏ rồi”
Tấn Tấn đáp ứng, nhận lấy giỏ rồi cùng Đường Cầu chạy ra
ngoài
Chương Thời Niên rửa tay, pha trà mới đem ra. Trần An Tu vào
phòng bếp rửa mấy quả dưa gang gồi cắt bưng lên. Hiện tại giờ vụ mùa coi như tới
sớm, cây ăn trái ở phía bắc phần lớn còn chưa chín, bất quá trên thị trường còn
có trái cây từ phía nam và trồng trong nhà kính ở vùng này, nên thành phố vẫn
có nhiều mặt mặt hàng trái cây tươi. Dưa ngọt là nhiều nhất, dưa mật quán, xanh
đá quý, dưa lưới, còn có dưa mật, còn có dưa sừng dê. Chỉ mấy mao tiền, có đắt
cũng chỉ ba bốn đồng, đi chợ mua một túi xách về nhà, vừa làm việc vừa đi qua
đi lại gặm gặm, giòn giòn ngọt ngọt
Nhà Lâu Nam tới đây nhiều lần, cũng chẳng coi mình là người
ngoài, ăn mấy khối dưa ngọt, ngồi một chút thấy sủi cảo còn gói chưa xong liền
xắn tay áo rửa tay tới giúp. Trần An Tu vui mừng vì mình trộn nhiều nhân quá,
gói mấy viên sủi cảo nhỏ nhỏ lắt nhắt thật phiền toái. Hắn vốn nghĩ gói nhiều một
chút rồi để tủ lạnh, hôm khác lại lấy ra ăn tiếp, lần này không cần để lại rồi.
Hắn đối với tài nấu nướng của Diệp Cảnh Khiêm không hề nghi ngờ, nhưng đối với Lâu
Nam thì chẳng có lòng tin. Lần nào Diệp Cảnh Khiêm vắng nhà thì tên này chỉ biết
mỗi một món là nấu cháo cho đứa trẻ ăn, bạn còn có thể đối với ôm lòng tin gì đối
với hắn ta đây? Lâu Nam quả nhiên không phụ mong đợi của Trần An Tu, gói ba
viên sủi cảo hai viên bị rách lớp da, viên còn lại bị há miệng, vậy mà anh ta
ngược lại không tự chê mình mà còn muốn tiếp tục. Nhưng Trần An Tu lại đặc biệt
ghét bỏ, đẩy người sang một bên làm chút việc vặt vãnh, chính là bày sủi cảo
lên vỉ hấp, việc này một đứa trẻ ba tuổi cơ bản cũng có thể làm a.
Chương Thời Niên mới học, tuy gói được nhưng tốc độ rất chậm,
trộn nhiều nhân như vậy, Trần An Tu vốn muốn tới giữa trưa là có thể gói xong,
giờ có Diệp Cảnh Khiêm là trợ lực lớn, chưa tới mười một giờ liền hoàn thành. Bất
quá trong thời gian này hắn phát hiện một chuyện kỳ quái, Đường Quả cứ cách một
hồi liền chạy tới cửa phòng bếp ngó vào, cứ cách một hồi liền trở lại. Lúc trước
bé con hình như đâu có thói quen này, đặc biệt là thời điểm chơi chung với Mạo
Mạo
Gói xong sủi cảo, Chương Thời Niên cùng Diệp Cảnh Khiêm đi
ra ngoài trước, Lâu Nam giúp Trần An Tu lau bàn và xếp lại ghế ngồi, nghe hắn hỏi
như vậy liền trả lời một câu, “Nó đại khái sợ chúng tôi bỏ lại nó một mình”
“Vậy sau này hai người còn đưa bé qua bên đó không?”
Lâu Nam cười một cái nói, “Tôi cùng A Khiêm đã thương lượng
rồi, vốn cảm thấy bé con ở bên kia tương đối thích ứng, muốn tiếp tục để nó ở lại
bên kia, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Cậu không biết đâu, ngày đó bị va bể đầu,
nó ở trong điện thoại khóc tê tâm liệt phế, ai ôm cũng không cho, còn không cho
bác sĩ khám bệnh, một mực đòi tìm ba. Tôi là lần đầu tiên nghe thấy nó khóc lợi
hại như vậy, tôi nếu ngày đó chết đi, nó chỉ cần thương tâm được phân nửa như
thế, tôi cũng đã thỏa mãn”
Trần An Tu biết anh ta bây giờ nói năng thoải mái thế, nhưng
một khắc kia khi nhận được điện thoại, chắc chắn sẽ không được ung dung như vậy
đâu, bằng không cũng sẽ không bay gấp như vậy
Lâu Nam chắc là ý thức được đề tài này không vui vẻ gì nên
không tiếp tục nữa, “Đúng rồi, nói cho cậu biết, Đường Quả nhà chúng tôi ở Mỹ
nhớ thương nhiều nhất chính là Mạo Mạo đó. Tôi nghe ông nội nó kể lại, cho nó
bánh xốp nó chỉ ăn một cái, để dành lại hai cái. Ông nội hỏi thì nó liền chỉ
vào hai cái bánh nói, ‘Ông nội, ngày mai tới nhà ông Trần, em trai, anh trai a’.
Đại ý là Mạo Mạo một cái, Đường Cầu một cái đó, lần nào cũng đều như vậy. Lúc đầu
ba tôi cũng nghi ngờ, Đường Quả khi nào lại có thêm em trai, gọi điện về hỏi
chúng tôi, sau khi nghe tôi giải thích còn bảo là khi nào về nước nhất định phải
tới thăm Mạo Mạo cùng Tấn Tấn”.
Trần An Tu thêm nước vào trong nồi lớn, lại nhét thêm củi
vào bếp lò, nghe anh nói vậy liền cười, “Xem ra rất là nhớ đi, đồ ăn mà cũng chịu
nhường luôn a. Hay là tối nay các anh đừng đi, ở chỗ này một đêm, chẳng phải sắp
tới tết đoan ngọ sao? Ngày mai chúng ta gói bánh chưng, ba mẹ tôi cũng nhắc lâu
rồi không thấy Đường Cầu và Đường Quả. Ngày mai các anh có bận gì không?”
Lâu Nam móc điện thoại ra xem một chút rồi nói, “Cũng chẳng
có gì”
“Vậy ở lại đi, vừa vặn Quả Quả và Mạo Mạo lâu rồi không gặp
nhau”
“Cũng được, buổi chiều tôi về lấy mấy bộ quần áo cho ba cha
con thay”
Tấn Tấn và Đường Cầu từ trên núi trở về, ngoài trừ mang về nửa giỏ anh đào còn có vài quả dâu
tây mới chín cùng quả dâu tằm. Đều là hái từ vườn nhà mình, Lâu Nam giúp rửa sạch
rồi bày lên đĩa đặt trên bàn ở trong sân
để mọi người ăn chơi. Trong tủ lạnh còn có cây tể thái, mầm cẩu kỷ, mầm hương
xuân và các loại rau trái sơn dã, chờ nước sôi Trần An Tu trụng sơ qua , sau đó
xào mấy đĩa, chút hương vị cuối cùng của mùa xuân.
Buổi trưa lúc ăn cơm, có thể nhìn ra được Đường Quả cùng trước
kia khác nhau thế nào. Trước khi Đường Quả qua Mỹ đã tự ăn cơm một mình, lần
này trở về không chịu động tay, ngồi ở trong ngực Lâu Nam, há miệng muốn ba
đút. Mạo Mạo thì ngược lại cầm cái nĩa chọt tới chọt lui, có khi còn tự đưa lên
miệng ăn được một chút. Bất quá bé con hiển nhiên không thích dùng nĩa, sau đó
cảm thấy phiền phức liền trực tiếp thò tay bốc lên ăn. Tay trái một viên, tay
phải một cái, trên tay trên miệng đều dính đầy dầu mỡ. Thức ăn trong chén bé đều
là Trần An Tu đã thổi nguội rồi, cũng không sợ bé bị nóng phỏng tay. Bé con từ
nhỏ ăn cơm rất tốt, cũng không kén ăn, chỉ cần bé ăn thấy ngon người nhà cũng
không quản bé quá nhiều. Đến khi bắt bé học dùng nĩa, ba mẹ Trần giải thích là
tới tuổi tự nhiên sẽ biết dùng, không cần ngày ngày cứ bắt buộc.
Tư thái kia của Mạo Mạo quả thật nhìn không tốt tí nào, trên
bàn cơm ngay cả Đường Quả cũng nhìn bé, nhưng cu cậu da mặt dày a, cho tới giờ
vẫn không cảm thấy xấu hổ. Thấy anh trai nhìn mình, liền đem móng vuốt nhỏ duỗi
ra, còn muốn mời khách, “Ăn”.
Từ này bé con phát âm rất rõ ràng, người trên bàn đều nghe
rõ, bé con rất rộng rãi nha, nhưng viên sủi cảo kia bị cu cậu chộp vào tay đã
nát bét luôn, quả thực khó coi a.
Trần An Tu đưa tay
kéo móng vuốt nhỏ của cu cậu trở về, “Mạo Mạo, tự con ăn đi, ai cần con chiếu cố
người khác, không phiền con bận tâm a”.
Nhưng chẳng ai nghĩ tới Đường Quả thật sự định đưa tay ra nhận,
Diệp Cảnh Khiêm nhân cơ hội ghim một viên sủi cảo đặt vào tay nhóc, “Con nhìn
xem em trai tự mình ăn kìa, con cũng tự mình ăn đi”.
Đại khái thấy Mạo Mạo quả thực ăn quá ngon lành, Đường Quả
cũng bị lây, cũng ăn từng ngụm từng ngụm
Lâu Nam thở phào, nghiêng đầu nhỏ giọng thì thầm với Trần An
Tu, “Từ khi trở về nó liền yếu ớt không chịu nỗi, tối ngủ muốn ôm, ăn cơm muốn
đút, đây là lần đầu tiên muốn tự mình ăn đó”
Sau khi ăn xong mẹ Trần nghe nói Đường Quả tới liền sang đây
mang nhóc cùng Mạo Mạo cùng nhau qua cửa hàng vật liệu chơi. Đường Quả tần ngần
đứng ở đó nhìn Lâu Nam, đến khi Lâu Nam hết lần này tới lần khác bảo đảm lúc về
nhất định sẽ dẫn bé về cùng, bé con mới yên lòng nắm tay Mạo Mạo đi theo.
Chương Thời Niên có việc bận, Lâu Nam cùng Diệp Cảnh Khiêm
trở về thành phố lấy đồ. Trần An Tu liền dẫn Đường Cầu và Tấn Tấn tới bờ sông
hái chút lau sậy để gói bánh, gói dư một ít để biếu mấy thân thích ở nội
thành, trên đảo Lâm gia có gói bánh ú nên hắn không cần đưa qua đó.
Chờ hắn đi hết một vòng trở lại đã gần tới năm giờ chiều, bất
quá hiện tại ngày dài, nhìn trời vẫn còn rất sáng. Hắn đậu xe trong sân tiệm vật
liệu, xa xa liền thấy Mạo Mạo và Quả Quả đang xếp hàng ngồi trên bậc cửa, mập
đô đô như hai viên thịt béo, chính là hơi xa nên chẳng thấy rõ hai nhóc đang
làm gì.
Chờ đậu xe đi tới gần, mới nhìn rõ hai nhóc đang ăn nho. Nói
chính xác là chỉ có Đường Quả ăn, Mạo Mạo chẳng qua là đang nhìn. Quả nho trong
tay Quả Quả đã ăn xong rồi, trong túi còn có mấy quả. Trần An Tu nhớ đây là hôm
qua Mạo Mạo đi theo ông nội tới nhà kính nhà người ta chơi, họ đưa cho bé một
chùm ăn chơi. Bởi vì chưa chín muồi nên chua lắm, hôm qua giờ vẫn để trên bàn
nhỏ, chẳng biết tại sao bị hai nhóc này lấy được nhỉ
Hôm qua Trần An Tu còn thử một quả, chua đến nỗi thiếu chút
nữa chảy nước mắt luôn. Giờ nhìn thấy Đường Quả ăn ngon lành như vậy, hắn bắt đầu
hoài nghi có phải hôm qua mình vừa vặn lấy nhầm quả chua mà ăn không đây. Vừa
nhìn trong miệng đã cảm thấy tiết ra nước chua rồi, “Quả Quả, cái này ăn ngon
không con?”, hắn chỉ nho trong tay Đường Quả.
Đường Quả không chút chần chờ mà lắc đầu một cái.
“Vậy sao con còn ăn?”, Trần An Tu đem một quả nho còn dư lại
trong tay nhóc nhét vào miệng mình, nhai nhai hai cái liền vội vàng phun ra. So
với hôm qua còn chua hơn a, chua đến nỗi da đầu cũng tê rần luôn. Hắn móc ra mấy
quả nho còn lại trong túi Đường Quả chuẩn bị vứt đi, “Quả Quả muốn ăn nho ngọt
không, chú mua nho ngọt cho con nhé, cái này ăn không ngon, đừng nên ăn”.
“Em trai a”, Đường Quả còn đang nắm tay Trần An Tu nên hắn
chưa vứt được.
Trần An Tu liền biết loại chuyện xấu này không thể thiếu phần
của Mạo Mạo được, “Ăn không ngon chính là ăn không ngon, em trai cho cũng không
thèm a, Quả Quả ngốc”.
Mạo Mạo chẳng biết có phải nghe hiểu hay không, dù sao ở bên
cạnh trông rất vui vẻ.
Trần An Tu đem một quả nho thả vào miệng cu cậu, cu cậu liền
phì phì phun ra, bé con biết chua nên không thèm ăn a.
- Mạo Mạo ranh mãnh quá, aaaaaa ^^. Dự là sau này Quả Quả chịu thiệt với em trai rồi, hihihi.
- Mà thấy thương Quả Quả ghê nơi, hic hic
- Mà thấy thương Quả Quả ghê nơi, hic hic
Thương Mạo Mạo quá, càng ngày càng đổ cái sự dễ thương của lũ trẻ, thích ghê á. Muốn comt cho J mà không biết phải gõ gì, chỉ muốn cảm ơn J đã bỏ công edit tiếp cái truyện đánh yêu hết sức này, rất mượt rất năng suất nữa cơ :3 blogspot ko có nút like như wordpress nhỉ, để mình like 1 phát cổ vũ cho J
Trả lờiXóaTớ rất vui khi các bạn reader đã comt cho tớ, mỗi một lời comt của các ấy làm cho tớ có động lực edit hơn một tí :). Tớ edit truyện không phải quá năng suất đâu ạ, có khi 10 hôm mà chỉ post dc 1 chương, nhưng các ấy vẫn đợi chờ tớ, tớ củm ơn các ấy nhắm nhắm. Hy vọng ấy mỗi khi đọc truyện cảm thấy hay hay sẽ để lại đôi dép trong nhà tớ nhé, hihihi
XóaP/s: à, blogspot vẫn có nút Like đó ấy ạ, he he he :P
Mạo Mạo chơi xấu anh trai ghê haha,tội nghiệp Quả Quả, thấy thương gì đâu á ~~~
Trả lờiXóaLần đi Mỹ nãy của Quả Quả coi như bài học cho cả gia đình, mong là sau này Quả Quả sẽ qua được thời kỳ "yếu đuối" này :v Trả Quả Quả tươi tắn lại mau mau T^T
Há há, dự là Mạo Mạo sẽ nắm trùm đồng lứa cho coi, nhỏ hơn người ta mà như đại ca rồi. :))
Xóa