Mẹ Trần ở phòng bếp nhỏ bên cạnh ngâm lá gói bánh ú, nghe bọn
họ ở bên ngoài trò chuyện liền thò đầu ra hỏi đôi câu. Biết rõ đầu đuôi cũng
nói là Mạo Mạo là một tiểu quỷ càn quấy, “Gần đây chỉ cần muốn dẫn nó đi nó đều
không chịu tới đó nữa”
Trần An Tu trừ cười khan cũng hết biết nên nói cái gì luôn. Mạo
Mạo sinh hôm mười sáu tháng tám, còn hơn hai tháng nữa mới tròn hai tuổi. Sở
trường là học hỏi rồi bắt chước, bản lĩnh nũng nịu chơi xấu cùng nghịch ngợm
phá phách càng ngày càng giỏi, vừa lơ là một chút cu cậu liền gây chuyện. Tiệm
rèm cửa cách vách của chú Lưu có đứa cháu trai tên là Thừa Tuyên, so với Mạo Mạo
lớn hơn năm tháng. Con dâu bận rộn công việc, đứa nhỏ liền do ông bà nội trong
coi, ba mẹ Trần thấy hai đứa tuổi tác xấp xỉ liền thường xuyên mang bé con qua
bên kia chơi. Chú thím Lưu cũng hay mang cháu trai của họ qua bên này, đây vốn
là một chuyện tốt đẹp biết bao, vậy mà ít ngày trước liền bị một tay Mạo Mạo
phá hỏng.
Buổi sáng hôm đó mẹ Trần mang Mạo Mạo ra vườn rau trồng mấy
luống đậu phộng, còn dư lại chút hạt đậu giống. Nhớ tới thím Lưu cách vách có
nói không đủ dùng, liền mang theo bé qua tiệm rèm cửa một chuyến, tính đem mớ hạt
giống còn dư lại cho nhà họ. Lúc ấy thím Lưu ở trong phòng bếp làm cơm trưa, Thừa
Tuyên ngồi một mình trên ghế nhỏ trong sân đang ăn cái gì đó. Mẹ Trần để Mạo Mạo
ở lại trong sân chơi cùng anh trai, bà đi vào phòng bếp tán gẫu với thím Lưu, cứ
như vậy vừa mới chớp mắt liền xảy ra chuyện
Chắc là Mạo Mạo vừa mới từ vườn rau trở về nên đi mệt rồi,
hoặc là do nguyên nhân nào khác, ai biết cu cậu nghĩ cái gì, không nói tiếng
nào liền trực tiếp ngồi lên trên đùi Thừa Tuyên. Thừa Tuyên chỉ lớn cỡ cỡ Mạo Mạo,
hơn nữa cu cậu còn mập hơn người ta một vòng a, kết quả có thể tưởng tượng được.
Nhóc kia trực tiếp bị cu cậu áp nằm trên đất, dĩ nhiên cu cậu cũng bị té xuống
theo. Bị thương thì không bị thương, Mạo Mạo không có chuyện gì vểnh vểnh cái
mông nhỏ nằm ở chổ đó kêu bà nội, nhưng Thừa Tuyên đã bị em trai dọa sợ oa oa
khóc lớn, mẹ Trần đành phải xin lỗi người ta a.
Đi về phía trước vài căn có cửa hàng bán bánh nướng và tiệm
tạp hóa, tiểu cô nương hai nhà đó lần lượt là một đứa ba tuổi và một đứa bốn tuổi
đều bị Mạo Mạo nắm tóc kéo. Cu cậu còn bắt một con sâu hù dọa bảo bảo ở tiệm
bán quần áo trẻ em, vừa buông lỏng tay một cái, con sâu liền trực tiếp nhảy vào
chén canh của bảo bảo chưa uống được mấy hớp. Hôm trước trời mới vừa mưa xuống
thì dẫn con trai nhỏ tiệm bán gà rán ra vũng nước trên đường đạp đạp nghịch nước,
sau đó trợt té cũng kéo theo con người ta té xuống ướt hết mình mẩy, vân vân và
vân vân… Mấy chuyện thế này, Mạo Mạo còn nhỏ như vậy, cũng chẳng phạm sai lầm gì
lớn, người ta cũng sẽ không thật sự trách bé. Nhưng trên phố đứa trẻ tuổi tác xấp
xỉ chỉ có mấy nhà, cứ như vậy lâu ngày, người ta liền biết Mạo Mạo Trần gia rất
nghịch ngợm. Bây giờ cu cậu vừa ra khỏi cửa, người ta liền kêu, “Ai nha, mau
nhìn xem, Mạo Mạo béo nhà họ Trần lại ra ngoài kìa”, sau đó sẽ trông coi đứa nhỏ
nhà mình chặt chẽ hơn nữa.
Mẹ Trần đâu phải không biết người ta nghĩ thế nào, nên cũng
ít khi chủ động dẫn Mạo Mạo tới chơi cùng với đứa trẻ nhà hàng xóm. Có điều những
đứa trẻ kia trái lại không hề ghét bỏ Mạo Mạo, mỗi lần thấy cu cậu đều hô tô gọi
nhỏ kêu tên bé. Cũng chỉ những lúc như vậy mẹ Trần mới dám buông tay để cho bé
chạy đi chơi một lúc, nhưng ánh mắt chẳng dám rời nửa bước. Như hôm nay vừa lơ
là một chút nó liền dụ Đường Quả ăn nho chua rồi.
Trần An Tu kéo bé đứng lên vỗ vỗ mông, “Con cũng biết chua
không ăn, vậy tại sao lại cho anh Quả Quả ăn?”
Mạo Mạo ôm cánh tay ba ba cười khanh khách, bộ dáng hồn
nhiên không đau không ngứa. Đạo lý cũng đã dạy rồi, trên mông bị đánh cũng đâu
chỉ một lần, nhưng đánh nhẹ quá bé con căn bản không nhớ lâu. Cu cậu ở cái tuổi
này, cũng chẳng thể nặng tay với bé được, đôi khi thật hết cách với nó mà,
“Chưa tới hai tuổi mà đã da dày như vậy, lớn hơn chút nữa thì làm sao đây? Vừa
nghĩ liền thấy nhức đầu”
Mẹ Trần nghe lời này thì không vui, “Tính khí này chẳng biết
là giống ai a, con cho là hồi con cỡ tuổi nó thì con ngoan hơn nó sao? Dẫn con
ra ngoài một chuyến, không chọc khóc con nít người ta thì chẳng chịu trở về,
con ra cửa một lần là ba con theo ở phía sau phải xin lỗi biết bao nhiêu người
a…”
Trần An Tu sờ sờ mũi hết biết nói gì luôn. Chuyện hồi một
hai tuổi hắn làm sao nhớ, nhưng mấy vị trưởng bối thời điểm rảnh rỗi tán dóc
thường hay lôi ra kể lại một phen, hắn cũng biết mình đã có bao nhiêu thành
tích chẳng thể coi là vẻ vang a.
Mẹ Trần vẫn còn lải nhải, Trần An Tu không muốn bị la nữa liền
hướng Đường Quả nhéo nhéo mặt, nhỏ giọng nói, “Con nhìn xem bà nội thật là dài
dòng a”
Đường Quả liền nhếch miệng lộ ra nụ cười. Cục cưng có đôi mắt
to trắng đen rõ ràng, ngay cả cái bóng phản chiếu trong đôi mắt cũng phá lệ rõ
ràng. Chính là qua Mỹ lâu như vậy hình như đã ốm hơn, bất quá đã có cơ sở ban đầu
nên nhìn cũng không phải quá gầy a, “Hôm nay bà nội gói bánh ú, con muốn ăn
nhân táo đỏ, nhân đậu hay là nhân thịt?”.
“Thịt”, Đường Quả rất dứt khoát, mặc dù nhóc chưa chắc biết bánh
ú là cái gì, nhưng nhóc biết thịt a.
Trần An Tu cười, cùng nhóc cụng cụng trán, “Nhân thịt cũng
được, nhưng vết thương trên trán con có sao không đó?”. Coi như hắn không để ý
nhưng chưa chắc hai người ba của bé cũng không để ý nha, “Không biết không chấm
nước tương ăn có ngon không ta? Thử một chút nhé”
Mạo Mạo mù mờ cũng biết cao hứng theo, “Thịt, thịt”, phát âm
chính xác sáu bảy phần. Trần An Tu nghe hiểu nhưng giả vờ đẩy bé ra, “Cút sang
một bên, con ngày nào cũng nghịch ngợm phá phách, còn muốn ăn không hả, không
có cửa đâu. Chỉ cho con ăn cơm trắng thôi, không được phép chấm với đường luôn”
Mẹ Trần lải nhải một hồi, thấy hắn không lên tiếng, tự mình nói
nhiều cũng không có ý nghĩa, liền ngừng lại câu chuyện, “Mỗi lần nói đến anh
anh liền giả vờ không nghe thấy. Đúng rồi, con có gọi điện cho Vọng Vọng chưa?
Nó có nói tiểu Từ cũng tới hay không?”
“Con có gọi cho nó, nó nói để hỏi tiểu Từ, hẳn là vấn đề
không lớn. Lại nói không phải chỉ có mấy cái bánh ú thôi sao, nếu gói nhiều mà
em ấy không cần thì con để dành từ từ ăn”. Thật ra còn mấy ngày nữa mới tới tết
Đoan Ngọ, gói bánh ú việc này không cần gấp, chỉ là mẹ Trần nhắc mãi chuyện Từ Đồng
Đồng đã tới nhà mấy lần, mỗi lần đều mang quà, lần trước còn bồi bà đi nhuộm
tóc, nên bữa nay muốn gói bánh sớm một chút, để cô mang về cho người nhà nếm thử
một chút, ngoài ra còn đưa một ít tới hai vị lão nhân gia và chú Lục ở Bắc
Kinh.
“Hàng năm đều gói cũng đâu thấy con ăn bao nhiêu”, chuyện của
Vọng Vọng và Từ Đồng Đồng tới giờ vẫn chưa xác định, tim bà cũng lên xuống theo
đó mỗi ngày. Cũng đâu phải kêu hai đứa nó lập tức kết hôn đâu Vọng Vọng tuổi
tác không còn nhỏ, nhưng Từ Đồng Đồng năm nay mới hai mươi ba, ông bà cũng biết
thời bây giờ có rất ít cô gái mới hai mươi đã kết hôn, hai lăm hai sáu kết hôn là bình thường,
hai bảy hai tám không tính là muộn. Chính là Từ Đồng Đồng đã tới nhà bên này, Từ
gia bên kia theo lẽ không thể không biết, nhưng cho đến nay nhà họ không hề bày
tỏ bất kỳ thái độ nào, không nói là tốt hay không tốt. Hỏi qua Vọng Vọng mấy lần,
nó chỉ cười ha hả, có thể thấy trong lòng nó vẫn không nắm chắc được. Đã ở cùng
với nhau, cứ mơ mơ hồ hồ như thế có thể coi là gì đây? Bà không biết đã khuyên
qua Vọng Vọng bao nhiêu lần, chưa kết hôn thì không được làm ẩu, thế nhưng nó y
như con gấu con vậy chẳng đời nào lại chịu nghe lời, “Con có nghe Tình Tình đề
cập tới đối tượng nào không?”.
“Mẹ, mẹ lo đủ thứ chuyện vậy, hai ngày nữa em ấy về tới, mẹ
tự mình hỏi một chút đi”.
“Cũng hai bảy hai tám rồi, công việc tốt thì âm thầm từ chức, mấy đứa bây
không một đứa nào làm cho mẹ yên tâm được”. mẹ Trần thở dài, lấy ra đậu đỏ đậu
xanh nhặt hạt bị sâu, còn lại đều ngâm chuẩn bị ngày mai làm bánh nhân đậu.
Tối hôm đó quảng trường nhỏ trấn trên có biểu diễn văn nghệ
rất náo nhiệt, cứ cách một hai tháng là có xuống biểu diễn một lần, đối với trấn
Thu Lý của nơi Trần An Tu ở mà nói đã sớm quen mắt. Trái lại là Lâu Nam mới lạ,
cảm thấy không tệ, sau khi ăn cơm tối liền ôm hai nhóc nhỏ, dẫn theo hai đứa lớn
ra đó chơi. Trong nhà chỉ còn Trần An Tu và Chương Thời Niên hai người, Trần An
Tu xách đèn pin lớn trước tiên tới du lịch thôn dã đi một vòng dò xét xung
quanh, thời điểm ngang qua quán cơm nhỏ bèn mang hai chai bia và chút thức ăn
trở về.
Chương Thời Niên làm xong việc, đang muốn đọc sách liền bị hắn
kéo ra khỏi nhà, “Đến bờ sông uống chút bia đi”
“Sao hôm nay lại có hứng thú vậy?”
Trần An Tu ngẩng đầu giơ tay, bày ra dáng vẻ than thở, “Anh
xem ánh trăng đêm nay đẹp biết bao”
Chương Thời Niên không ngẩng đầu chỉ liếc hắn một cái, “Quả
là đủ đẹp”, bây giờ là đầu tháng năm âm lịch, bầu trời chỉ treo một vầng trăng
non mỏng như lưỡi liềm, hơn nữa đã lặn về phía tây từ sớm rồi.
Trần An Tu nghe thấy giọng này có vẻ không đúng, bèn ngẩng đầu
xem xét nửa ngày, rốt cuộc cũng hậu tri hậu giác tìm được vầng trăng cong nhỏ
nhỏ mờ mờ ở phía tây, tạm thời đổi lại lời nói, “Không có trăng sáng, vẫn có thể
ngắm sao a, số lượng hôm nay còn nhiều hơn”
Chương Thời Niên nhận lấy bia từ trong tay hắn, “Thì ra em
cũng có tế bào lãng mạn nhỉ”
Trần An Tu làm bộ như không hiểu châm chọc bên trong, tự
nhiên tiếp lời, “Không có nhiều nhưng chung quy vẫn có một ít chứ bộ, nhiêu đây
đối phó với một mình anh cũng đủ rồi”. Mới nói xong hắn liền cảm giác được Chương
Thời Niên càng nắm chặt tay hơn, trong lòng hắn thầm đắc ý. Há, dỗ anh giống y như
dỗ Mạo Mạo vậy, khen một câu liền đuổi được ngay.
Chương Thời Niên rất muốn nhắc nhở hắn, nếu đem khóe môi đè xuống
chút xíu nữa thì hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng những lời này cực kỳ lọt tai liền
không tính vạch trần nhóc này
Trần An Tu quen cửa quen nẻo tìm một chỗ bằng phẳng ở bờ sông mà ngồi xuống, trải báo rồi đặt thức
ăn lên, Chương Thời Niên khui bia đưa cho hắn một lon. Ban đêm trên núi rất yên
tĩnh, nhất là ở bên này, gió lãng đãng từ trong hàng lau sậy thổi tới, tiếng nước
chảy róc rách, mơ hồ nghe được một ít âm thanh náo nhiệt, chỉ là cách quá xa
nên cũng không rõ ràng
Hai người ở chung một chỗ rất lâu, đã không cần ngôn ngữ để
duy trì phông cảnh, đến khi Trần An Tu uống rượu hơi nhiều mới bắt đầu lảm nhảm.
Bây giờ chưa có sương xuống, hắn trực tiếp nằm lên cỏ uống bia, Chương Thời
Niên ném áo khoác qua, sau đó kéo hắn gối đầu chân mình, “Em hôm nay thấy thím
Phương, chính là người giúp việc nhà cho mình trước kia đó”
Chương Thời Niên đảo đảo lon bia chỉ còn chưa tới phân nửa,
cân nhắc muốn khui một lon nữa, “Em đến thành phố à?”
“Lâu rồi không tới ở, em tới mở cửa thông gió một chút, vừa
vặn gặp phải thím Phương từ nhà khác đi ra. Dì ấy bây giờ giúp việc cho một nhà
khác, chính là nhà họ Trương có sân bóng rổ bên kia ấy. Em còn cùng con trai
ông ta là Trương Hạo chơi vài trận chứ đâu. Tiểu tử kia hồi đầu năm còn mang một
đám bạn bè tới du lịch thôn dã ăn cơm, hỏi em có phải mở du lịch kiếm được rất
nhiều tiền hay không, đến nỗi mua được biệt thự ở khu đó”
“Em có phải còn gặp được người nào hay không? Tưởng gia?”
“Chương tiên sinh, em rốt cuộc đã biết tại sao ngài có nhiều
tiền như vậy mà vẫn không lấy được vợ rồi, sống cùng ngài áp lực rất lớn nha,
cái gì cũng có thể đoán ra”, lý do như vậy cũng chỉ có hắn dám quang minh chính
đại kéo ra.
“Thấy Tưởng Vĩ Minh à?”, tính toán thời gian một chút, người
nọ quả thật cũng nên ra tù rồi.
Trần An Tu cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này, chỉ dựa
vào thực tế mà nói, “Lúc đi ra gặp phải. Cả nhà giống như mới vừa từ bên ngoài
về, Tưởng Hiên, Mai Tử, còn có ba mẹ Tưởng Hiên đều có mặt”. Mẹ Tưởng Hiên vừa
thấy hắn liền tức giận mắng to, cuối cùng là bị Mai Tử kéo đi. Bất kể ban đầu
căn nguyên là gì, cũng đã tạo thành thương tổn lẫn nhau. Hắn cũng chưa từng
nghĩ sẽ nhận được thông cảm của nhà họ Tưởng, điều hắn có thể làm chính là cách
xa họ ra, tất cả mọi người đều sống yên ổn còn hơn việc giải thích thêm gì.
“Sau đó thì sao? Họ làm khó em à?”
“Cũng không gì, em chính là cảm thấy việc này rốt cuộc cũng
có một kết thúc”
Trần An Tu giơ tay lên, Chương Thời Niên mở một lon mới cụng
lon với hắn
Một đêm này làm sao trở về, Trần An Tu không nhớ nỗi, dù sao
buổi sáng lúc thức dậy đã ở nhà rồi. Điểm tâm là làm mì gà, ngay cả nước súp
nóng hôi hổi đều uống một chén, sau khi ăn xong mọi người tới cửa hàng vật liệu
xây dựng thì thấy ba Trần và ông ba Giang đã có mặt ở đây rồi.
Thật ra thì tết Đoan Ngọ ở Lục đảo bên này cũng không coi là
lễ lớn gì, nhiều nhất chính là gói chút bánh ú là xong, cũng chẳng đặc biệt làm
cái gì. Bánh ở nhà gói, phần lớn là nhân táo đỏ và đậu đỏ, lá dùng để gói thường
dùng nhất là lau sậy. Trên thị trường cũng có bán loại lá dong chuyên dùng để
gói bánh, còn không chú trọng nữa thì dùng lá cây ngô đồng. Nhưng lá cây ngô đồng
quả thực không tốt lắm, trước kia lúc Trần An Tu còn đi học, được bạn học cho một
cái bánh ú gói bằng lá cây ngô đồng, mùi vị có hơi kỳ cục.
Một đống người tới đây nói là phụ gói bánh, nhưng thật ra
gói được chỉ có mỗi mình Diệp Cảnh Khiêm, ngay cả Trần An Tu cũng chẳng biết
làm, nhưng hắn có tự giác có sức lực, có thể giúp mẹ Trần xào nhân đậu. Nghe
nói Lý Tiểu Kiều cũng làm được, hắn liền trực tiếp đuổi Chương Thời Niên và Lâu
Nam ra đằng trước đổi người coi tiệm.
Mẹ Trần hôm nay làm ba loại bánh, nhân táo đỏ, đậu đỏ và thịt
heo lòng đỏ trứng. Thịt ba chỉ đã được ướp sẵn từ hôm qua, Trần An Tu còn cố ý
ướp riêng cho Đường Quả một ít nhân không dùng nước tương. Thừa dịp những người
khác gói bánh nhân táo đỏ và nhân thịt, mẹ Trần bắt đầu làm nhân đậu đỏ. Đậu đỏ
và đậu xanh được ngâm nước sau đó hấp chín, cuối cùng cho chút kẹo mạch nha trộn
lại là được rồi. Chính là thời điểm đánh nhuyễn tương đối tốn sức, đây chính là
công việc của Trần An Tu, nhà mình làm nhân đậu so với trên thành phố hơi thô
hơn một chút, còn có thể thấy được dáng vẻ ban đầu của hạt đậu, bởi vì chỉ thêm
ít đường nên sẽ không ngọt ngấy.
Trần An Tu tiếp tục dùng đậu bao lại quả ô mai, để cho trẻ
con cầm ăn chơi.
Hiếm ai sẽ ăn bánh ú thay cơm, mặc dù muốn biếu người ta
nhưng mẹ Trần cũng không có ý định làm quá nhiều. Ba loại cộng lại được hơn một
trăm cái, táo đỏ và đậu thường ăn nhất, bất quá tự mình gói luôn cảm thấy bánh
có hương vị ngọt ngào hơn hẳn. Vui nhất chính là lần đầu gói nhân thịt, lòng đỏ
trứng vàng vàng tròn tròn, thịt ba chỉ cũng đã được ướp thấm gia vị, ngay cả ba
mẹ Trần một mực không chịu đụng tới bánh nhân thịt cũng ăn được hai cái, Đường
Quả và Mạo Mạo mỗi đứa ăn nửa cái.
Bánh ú nấu xong thì phân chia các nơi, bà nội Trần bên kia,
Tấn Tấn đưa qua mười cái, chừa lại một ít cho nhà Lâu Nam, số còn lại mẹ Trần
chia ra làm ba phần, lão gia tử, chú Lục ở Bắc Kinh và Từ gia mỗi người một phần.
Bất quá hôm đó Từ Đồng Đồng không có tới, là Trần
Thiên Vũ mang bánh ú đi- Há há há, đại gia Mạo Mạo nhà mình thành tích cũng "vẻ vang" ghê nhỉ, đến nỗi ra phố ai nhìn cũng sợ luôn á ^^.
Em ghét chua dụ quả quả ăn , ôi bé mà đã biết chơi ghẹo ng rồi ha
Trả lờiXóaCu cậu nhỏ tuổi nhất mà ranh mãnh nhất, hehe :)
XóaM đoán Vọng Vọng với cái cô họ Từ rồi cũng không thành , ngay từ lúc cô này xuất hiện đã không ưa rồi, thể nào cũng gây chuyện cho coi =.=
Trả lờiXóaCòn cái gia đình họ Tưởng, mỗi lần nghĩ tới là lộn mề, ghét không chịu được, trừ ông Tưởng thấy bình thường, còn đâu từ mụ vợ tới thằng con trai, đứa con gái và con dâu đều đáng ghét ==||| Đọc lại mà tới đoạn về cái gia đình cực phẩm này là tức anh ách =,=
Ừhm, bản thân mình cũng không thích Từ Đồng Đồng, tính cách hơi thái quá như vậy về bên nhà chồng sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, mới quen có mấy bữa mà còn quá đáng vậy, nói chi sau này.
XóaCòn trong gia đình họ Tưởng, mình cực ghét Lâm Mai Tử. Luôn tỏ vẻ là hiểu biết lý lẽ, nhưng mỗi hành động thì biết là người ích kỷ chỉ biết phần mình, lúc nào cũng ép An Tu hy sinh để bên nhà chồng cô ta được lợi. Một người bạn như vậy mà An Tu vẫn còn giúp đỡ, có khi mình rất nóng máu với An Tu luôn ấy.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaAh Jean đã xuất hiện :)
Trả lờiXóaÒ ò... đang beta :P
XóaTính Mạo Ú di truyền từ An Tu mà An Tu kế thừa tính ấy của Chú Lục đủ 10 phần luôn =))
Trả lờiXóa