Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Nông gia 275

[275] - Cả nhà sum họp

Bận bịu xong hôn sự của Trần Thiên Ý, trên dưới nhà họ Trần cũng thở phào. Vợ chồng Trần Kiến Hạo thì khỏi cần phải nói, chính là ba mẹ Trần theo sau bận bịu trước sau gần nữa tháng, giờ xong xuôi nghỉ ngơi mấy bữa mới chậm rãi lấy lại sức. Trải qua chuyện này, Trần Kiến Minh cùng Trần Kiến Hạo quan hệ hai nhà coi như được hòa hoãn bớt, tuy không thể tốt đẹp như hồi trước nhưng tối thiểu gặp mặt nhau cũng không mắt xanh mắt đỏ.
Bất quá có một việc mà Lý Văn Thải từ đầu tới cuối luôn nghi ngờ canh cánh trong lòng, tại sao Tiết Băng bỗng nhiên trở về? Nhà Trần Kiến Hạo lúc nào lại có mặt mũi lớn như vậy nhỉ, “Không có đạo lý mà Thiên Tề kết hôn thì thím ấy không về, tới Thiên Ý kết hôn thím ấy lại về”.
Trần Thiên Tề để đũa xuống, xoa xoa cái đầu phát trướng lên, “Mẹ, mẹ có phiền hay không vậy hả? Lải nhải cả đêm rồi, có còn để cho người ta ăn cơm không? Thím tư đã đi rồi, mẹ cũng dẹp mấy cái phân tích kia đi, chuyện có gì lớn lao đâu mà để ý hoài. Thím cùng chú tư đều có công việc riêng, lần trước không có thời gian, lần này vừa vặn rảnh rỗi nên chạy về, đây chẳng phải là chuyện thường tình hay sao?”.
Lý Văn Thải từ mâm cơm trên bàn gắp một chút thức ăn đút cho Duệ Triết bên cạnh, rồi nói, “Chỗ nào bình thường? Thím tư của anh tôi còn không biết rõ sao? Người này tinh quái lắm, có thể không mở miệng thì tuyệt đối không nói nhiều thêm một câu, có thể không tham dự thì tuyệt đối không xía vào”.
Hôn sự này của Thiên Ý, thím ấy rõ ràng có thể không cần về, ở xa như vậy cũng chẳng ai nói được gì. Thím ấy tại sao phải tới? Nhất định là có chuyện gì rồi.
Trần Thiên Tề hỏi ngược lại bà, “Vậy thì có chuyện gì? Thiên Ý và Lý Văn Văn tìm được công việc tốt, thím tư liền hối hả chạy tới nịnh nọt tụi nó?”. Đừng nói Thiên Ý và Lý Văn Văn hiện tại chỉ mới bắt đầu bước vào hàng ngũ công chức, ngay cả tương lai hai đứa có leo lên cấp cao đi nữa, lấy gia thế bối cảnh của thím tư cũng chẳng để mấy cái đó vào mắt đâu.
“Mẹ không phải nói vậy”, Lý Văn Thải cũng thừa nhận, đạo lý này quả thật nói không thông.
“Nói cho cùng, mẹ, mẹ chính là cảm thấy thím tư tới tham gia hôn lễ của Thiên Ý không có tới tham gia hôn lễ của con nên trong lòng không được thoải mái đúng không?”, mẹ hắn là người thích nghĩ trước nghĩ sau, dễ gì cho phép người khác qua mặt bà được.
Lý Văn Thải không cam lòng yếu thế nói, “Con cùng Thiên Ý chẳng phải đều là cháu ruột cả sao? Chúng ta cũng có chỗ nào xử tệ với nhà chú ấy đâu. Mỗi lần trở về, mẹ đều dọn dẹp sắp xếp phòng từ sớm, tới bữa cơm cũng làm thức ăn ngon mà hầu hạ, làm sao nhà ta lại kém hơn nhà chú ba hả?”
Trần Thiên Tề hạ thấp giọng, mệt mỏi nói, “Mẹ, con cùng tiểu Hàm đã ly dị lâu như vậy rồi, mẹ còn ở đây so đo ai tới dự đám cưới, tới hay không tới còn ý nghĩa gì sao?”
Lý Văn Thải yên lặng hồi lâu rồi nói, “Chuyện này, con cũng không oán trách ai được”. Bà tuy trong lòng chê bai Triệu Tiểu Hàm sinh Miêu Miêu là con gái, nhưng cũng không bảo thủ đến độ bởi vì đứa cháu gái mà ép buộc con trai con dâu ly dị. Thời điểm hai đứa ly hôn, bà cũng từng khuyên bảo, bất quá tiểu Hàm đã hoàn toàn tuyệt vọng và muốn chia tay, ai cũng không có biện pháp ngăn cản. Sau đó bởi vì Duệ Triết mà ngầm cho phép Lưu Tuyết vào cửa, mà hai người kia cũng không hề hồi tâm chuyển ý. Hiện tại bà cũng chẳng biết lựa chọn ban đầu của mình có đúng hay không nữa. Cháu trai là thật tâm yêu thương,  mà con dâu, bà thật lòng không thích, “Lưu Tuyết đâu? Lúc này còn chưa về à? Nó ngày nào cũng bận rộn như vậy sao?”
Trần Thiên Tề không biết chắc chắn, bọn họ từ lâu rồi không nói chuyện với nhau, “Đại khái chắc là còn lo chuẩn bị mở tiệm”. Mở outlet bán trực tiếp, vẫn là những sản phẩm mà cô làm đại lý tiêu thụ.
“Nó đào ở đâu ra nhiều tiền như vậy?”, một cửa hàng nằm ngay mặt tiền ở khu trung tâm lớn như vậy, tiền thuê nhà mỗi tháng là một con số không hề nhỏ.
“Con cũng chẳng rõ, tiền cô ta kiếm được trước giờ luôn tự cô ta quản”.
“Nó không phải đi lệch đường đó chứ?”, Lưu Tuyết này cũng không phải là một người một người biết suy nghĩ đâu.
“Cô ta là người trưởng thành, cái gì hợp pháp hay không hợp pháp cũng còn biết phân biệt”.
Lý Văn Thải thấy con trai như vậy không khỏi thở dài, “Hai đứa đem cuộc sống vợ chồng biến thành thế này mà coi được sao? Con tối nay trở về hay là ngủ lại đây?”.
“Ở bên này đi, ngày mai con còn có một ca phẫu thuật, không muốn trở về gây lộn với cô ta”, hắn biết không thể cứ sống kiểu này mãi được, nhưng giờ có thể làm gì?.
“Tối nay lúc nó đến nhìn Duệ Triết, mẹ sẽ hỏi một chút xem nó có muốn cùng con sống với nhau tiếp hay không? Chồng mình mặc kệ, con mình cũng mặc kệ, nó rốt cuộc là muốn cái gì?”.
Trần Thiên Tề đối với lần này cũng chẳng có hy vọng gì, nếu như chỉ nói mấy câu mà có thể giải quyết vấn đề, hắn cùng Lưu Tuyết sẽ không biến thành như vậy. Một bước sai lầm, tiếp nối từng bước sai lầm, cho tới hiện tại muốn xoay người đã không được rồi.
Bất quá chờ Lưu Tuyết trở lại, chưa kịp đợi Lý Văn Thải mở miệng thì cô đã quăng ra cái tin tức lớn, “Mẹ, Thiên Tề, hai người không biết hôm nay con nghe được chuyện gì đâu”. Cô vừa vào cửa, tùy tiện đổi giày, áo khoác dày còn chưa cởi liền hào hứng nói.
Lý Văn Thải tuy nói vừa nãy muốn hỏi chuyện cô ta, nhưng bởi vì còn giận cái vụ chiếc vòng hồi tết nên đến giờ bà vẫn không thèm để ý tới đứa con dâu này, thấy cô hỏi cũng không thèm lên tiếng đáp lời.
Lưu Tuyết lúc này trạng thái còn kích động, chẳng thèm so đo với thái độ của hai người, tiếp tục nói, “Từ Đồng Đồng a, hai người nhớ Từ Đồng Đồng không?”.
Mấy ngày trước mới vừa ra mắt, Trần Thiên Tề dù trí nhớ kém đi nữa cũng không đến mức chưa gì đã quên, “Chẳng phải bạn gái Thiên Vũ sao?”.
Lưu Tuyết hưng phấn không giảm, “Chính là cô ấy, chính là cô ấy, hai người biết cô ta là ai không? Con cứ nghĩ sao cái tên Từ Đồng Đồng này nghe quen tai thế, sau đó trở về nghe ngóng quả nhiên là cổ”.
Chuyện liên quan đến hôn sự Trần Thiên Vũ, Trần Thiên Vũ cũng nhẫn nhịn hai phần, “Cô nói xem rốt cuộc là ai?”
Lưu Tuyết tự mình rót ly nước uống một hớp, “Tôn Anh Hà, còn có hai người em trai của bà ta, Tôn Anh Kiệt, Tôn Anh Minh. Mọi người có ấn tượng gì không?”
Trần Thiên Tề gật đầu, chuyện ba chị em Tôn gia tay trắng gầy dựng nên sự nghiệp rất nổi danh ở Lục đảo này. Ba người là chị em ruột, từ nhỏ đã mất cha, sau khi lớn lên mỗi người bươn chải kiếm sống, hiện giờ đã trở thành thương nhân thành công. Trong đó chị cả Tôn Anh Hà năm xưa mua bán phế liệu mà phất lên, sau đó một tay sáng lập tập đoàn Nam Vận, chuyên về mảng dịch vụ phân phối, ăn uống, thời trang, có rất nhiều sản nghiệp. Bản thân Tôn Anh Hà là một đại biểu trong hội đồng thành phố, thường xuyên lộ mặt trên báo và tivi, tóm lại là một người phụ nữ rất tài giỏi.
“Từ Đồng Đồng chính là con gái của Tôn Anh Hà, là con gái độc nhất”
Lý Văn Thải nhất thời không nhịn được hoảng sợ, thất thanh hỏi, “Không lầm đó chứ, Thiên Vũ đi đâu mà gặp được người ta vậy?”
Kéo được hứng thú của người khác, Lưu Tuyết ngược lại không vội, chậm rãi uống miếng nước nói, “Con đầu tiên cũng nghĩ là trùng tên, nhưng Từ Đồng Đồng có một người bạn học là em gái chú bác với con, con có lần đã thấy hình, thật đúng là một người”. Cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm, “Thiên Vũ quả thật rất có khả năng, vậy mà cũng cua được Từ Đồng Đồng, phải biết cô gái này có bao nhiêu người đỏ mắt trông theo đấy. Nghe nói từ lúc đi học người theo đuổi chưa từng đứt đoạn, cưới được cổ, chính là toàn bộ tập đoàn Nam Vận bồi theo làm của hồi môn. Nếu chuyện này mà thành, nhà chú hai sau này liền phát tài a. Tập đoàn này ở trong tỉnh cũng coi như có tiếng tăm lắm, so với cái công ty không có ấn tượng gì của Chương Thời Niên chẳng biết lớn hơn bao nhiêu lần đâu”.
Lý Văn Thải nghe con dâu nói một cách chắc chắn như vậy, trong lòng liền tin mấy phần, “Thật thế à?”.
Lưu Tuyết khẳng định nói, “So với trân châu còn thật hơn”.
Tâm tình Lý Văn Thải giờ khắc này rất là phức tạp, một mặt cảm thấy cháu mình có thể leo lên được cửa sui gia như vậy đúng là chuyện vui lớ. Nhưng đồng thời bà lại nghĩ đến, nếu như Thiên Vũ cùng Từ Đồng Đồng thật sự cưới nhau, về sau gia thế nhà chú hai ắt phải cao hơn nhà bà một đầu. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng liền có chút khó chịu mơ hồ, “Chú thím hai con miệng cũng thật chặt nhỉ, đây cũng đâu phải chuyện xấu gì mà lại im ỉm giấu kín như thế”.
Trần Thiên Tề bị lễ cưới hôm nay lăn qua lăn lại cả người mệt mỏi, những việc khác ngược lại chẳng muốn nghĩ tới, “Tóm lại là chuyện tốt thì được rồi. Hồi nhỏ lúc còn đi học, chỉ có Thiên Vũ là đứa không thích học hành, mọi người luôn nói nó là đứa không có tiền đồ nhất trong nhà, quay đầu lại, ngược lại nó là đứa có vận khí tốt nhất”. Có thể thấy số mạng con người luôn khó mà đoán trước, vận khí tới có ngăn cũng chẳng ngăn được. Nhìn lại mình, “Con hơi mệt, sáng mai còn phải đi làm, con về phòng ngủ trước đây”.
Lưu Tuyết đi theo gọi hắn một tiếng, “Anh tối nay không trở về hả?”.
Trần Thiên Tề như có như không đáp một tiếng, ngay trước mặt cô trở về phòng khóa cửa lại.
Lưu Tuyết giận đến nỗi cắn rách cả môi, Lý Văn Thải bị tin tức bất ngờ này oanh tạc còn chưa hồi hồn, cũng chẳng còn tâm tư khuyên giải cái gì, bèn ôm Duệ Triết tới phòng tắm rửa mặt. Duệ Triết hằng năm đều đi theo ông bà nội, cũng ít thân cận với mẹ, bất quá thấy cô đứng bất động ở đó vẫn dè dặt gọi một tiếng, “Mẹ”.
“Con theo bà nội đi tắm đi, hôm khác mẹ trở lại thăm con”, Lưu Tuyết phiền não hướng bé khoát tay, cầm lên túi xách vừa mới thả xuống trên bàn, đi ngay ra cửa đổi  giày. Duệ Triết gọi mẹ lần nữa nhưng bị tiếng đóng cửa vang dội lấn át.
“Bà nội”, Duệ Triết hơn ba tuổi, đã biết cảm nhận được tâm trạng của người lớn.
“Không sao a, Duệ Triết, bà nội thương Duệ Triết nhất, ngày mai bà nội gói sủi cảo cho con ăn nhé, sau đó dẫn con đi mua bong bóng, mua phi cơ...”.


Lại qua mấy hôm, quả nhiên Lý Văn Thải gọi điện hỏi vòng vo chuyện Từ Đồng Đồng. Cùng sống trong một thành phố, chuyện như vậy căn bản không giấu được, hơn nữa ba mẹ Trần cũng chẳng muốn giấu diếm gì. Hồi trước bất quá cảm thấy chuyện chưa đâu với đâu, nếu mà làm ầm ĩ ai ai cũng biết thì không hay. Nhưng nếu Lý Văn Thải đã hỏi thì mẹ Trần liền nói thật, có điều cũng nói thêm rằng chuyện này còn chưa có định xuống, còn phải xem ý Từ gia bên kia thế nào đã.
“Bác cả gọi ạ?”, Trần An Tu giẫm lên cái thang, trưng bày mấy mặt hàng mới nhất trong tiệm vật liệu xây dựng, nội dung điện thoại y đại khái cũng nghe một chút.
“Ừ, hỏi chuyện của tiểu Từ”
Trần An Tu cười nói, “Tin tức của bọn họ thật linh thông a”, bây giờ mới qua hôn lễ của Thiên Ý có vài ngày chứ mấy
Mẹ Trần vén vén tóc, cầm cái khăn lông lau tủ kiếng, “Sớm muộn cũng biết thôi”.
“Cũng đúng”, Trần An Tu nghe được trong phòng có tiếng động thì ngó vào trong xem thử, chỉ thấy Mạo Mạo giật giật, gối đầu lên tay nhỏ tiếp tục ngủ khò khò, “Đường này chẳng biết bao giờ mới sửa xong nữa, còn có một tháng là có thể thu hoạch anh đào trên núi rồi”. Đây chính là thời điểm kiếm tiền được nhất trong mùa xuân, năm nay chả biết có thể bắt kịp hay không. Từ đầu năm tới giờ tiền đi ra một khoản lại tiếp một khoản, tiền thu vào chỉ có shop taobao chống đỡ. Bây giờ là tháng ba, trên núi còn rất lạnh, hôm qua còn đổ một trận tuyết mỏng, cộng thêm sửa đường, cuối tuần có khách tới ăn bữa cơm cũng bị cảnh bụi đất mịt mù kia dọa chạy mất. Cung cấp cơm cho đội xây dựng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, hơn nữa không phải chỉ mỗi nhà bọn họ nấu bán. Du lịch thôn dã từ sau khi thím tư rời đi, chỉ còn lại ba, chú và em trai của Lý Văn Văn, bọn họ lần đầu tiên tới Lục đảo còn muốn đi dạo khắp nơi một chút nên tới giờ vẫn chưa đi.
“Mẹ nhìn thấy làm rất mau, lúc này mới qua một tháng mà nhà cửa đã dời đi và phá bỏ xong rồi, đường cũng đã sửa được một đoạn lớn”.
“Vẫn là mong sao sửa xong nhanh nhanh một chút. Đúng rồi, con và Lâu Nam đã hẹn xong rồi, ngày mai dẫn mẹ, ba còn có ông ba Giang, bà nội đi kiểm tra tổng quát một lần”.
Mỗi năm đều làm một lần như vậy, mẹ Trần sớm đã thành thói quen, “Đường Quả có trở về cùng ba nó không?”.
“Không ạ, mẹ, ngày mai mẹ ngàn vạn lần chớ ở trước mặt Lâu Nam nhắc tới Quả Quả nhé, con sợ anh ta sẽ sụp đổ ngay tại chỗ luôn quá”. Lâu Nam nói được làm được, thật để lại bé con một mình ở Mỹ.
“Mẹ nhớ rồi, chỉ là trước kia thằng bé cứ thỉnh thoảng dăm ba hôm lại tới chơi, thích chơi chung một chỗ với Mạo Mạo, bây giờ đi lần này đã hơn hai tháng, thật sự là rất nhớ nó”.
Đại khái không người nào có thể nhớ hơn Lâu Nam đi. Phải nói Lâu Nam là một người đủ ngoan tâm, nghe nói hôm anh ta bay về bị Đường Quả phát hiện, thằng bé đuổi theo phía sau khóc đến nỗi mất cả tiếng, vậy mà Lâu Nam cũng không cho bé về cùng. Hơn một tháng tiếp đó, buổi tối mỗi ngày bé con đều kêu khóc tìm ba trong điện thoại, vậy mà anh ta vẫn kiên trì không qua đón bé. Một người như thế, vậy mà ít ngày trước tới nhà chơi, bị một tiếng gọi “Quả Quả” của Mạo Mạo làm cho vành mắt liền đỏ lên.
Ngày đó Mạo Mạo chẳng biết làm sao mà nhớ tới Đường Quả, thấy nhà Lâu Nam vừa xuống xe, liền ôm con ngựa gỗ đồ chơi mà Đường Quả đưa cho, lạch bạch lạch bạch chạy tới nhìn vào cửa xe gọi, “Quả Quả”, bé con cho rằng Đường Quả ở trên xe không xuống a. Thật ra thì Mạo Mạo phát âm chưa rõ ràng, không giống Quả Quả cho lắm, nghe càng giống như Đóa Đóa hơn. Nhưng mọi người nhìn liền biết bé là đang gọi tên Đường Quả, chỉ là một tiếng gọi mơ hồ không rõ ràng như vậy, mà cũng khiến cho Lâu Nam không chịu nỗi.




Chương Thời Niên trở lại vào cuối tháng ba, ngày đó là cuối tuần, Trần An Tu lái xe chở mẹ Trần còn có hai nhóc con đến đảo Lâm gia xem lễ tế biển. Lễ được cử hành vào buổi sáng ở những nhà nào có thuyền, mỗi nhà đều bày một bàn cúng, phía trên bày bánh in hoa, heo nguyên con, cá và gà. Thời điểm tế biển, dây pháo và pháo bông đều được đốt, các loại múa ương ca, đi cà kheo, gánh hát hí kịch, dọc đường rất đông người tới các sạp nhỏ chọn mua đồ. Trần An Tu hồi nhỏ lớn lên ở đảo Lâm gia, cảnh tượng như vậy đã gặp vô số lần, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn cảm thấy rất náo nhiệt.
Buổi trưa sau khi tế hải kết thúc, mọi nhà đều dời bàn cúng trở về. Mạo Mạo chọn trúng một cái bánh in nhiều màu trên bàn của nhà nọ, chủ nhà hào phóng đưa cho bé một cái có hình con cá màu vàng trên mặt bánh do dùng cà chua nhuộm thành, còn lấy một cái hình hoa sen cho Tấn Tấn. Nhưng trong lúc tặng đồ, ánh mắt người nọ rơi vào phía sau bọn họ, rõ ràng có dừng lại một chút.
Trần An Tu theo bản năng quay đầu lại, liền thấy Chương Thời Niên chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau bọn họ một khoảng. Mặc một cái áo gió thoải mái màu xám tro, y vỗ vỗ tay, Tấn Tấn phản ứng đầu tiên liền chạy tới. Mạo Mạo vừa nghiêng đầu cũng nhìn thấy, liền gọi to “Ba ba, ba ba”, lung la lung lay tấm thân béo ú chạy qua đó.
“Chẳng phải anh nói tới tối mới về đến nhà sao?”.
“Việc hoàn thành trước thời hạn nên về sớm một chút”.
Lâm Trường Hòa quay đầu muốn kêu Trần An Tu phụ khiêng con heo về nhà, liếc mắt nhìn thấy một nhà bốn người đứng ở đó, “Haizzz, nhiều người như vậy mà chẳng biết thu liễm chút một chút sao”.
Lâm Trường Thuận đang chuẩn bị xách túi cá lên, nghe vậy cũng nhìn qua một cái rồi cười nói, “Thu liễm hay không có gì khác nhau à?”. Đảo này có bao lớn, người trên đảo cơ hồ đều quen mặt nhau hết trơn. Chương Thời Niên tới đây đâu phải lần một lần hai, hiện giờ còn ai không biết quan hệ của y cùng Tráng Tráng chứ
Lâm Trường Hòa lắc đầu, cũng chẳng nói gì thêm, tiếp nhận nhưng không có nghĩa là trong lòng họ cảm thấy tự nhiên. Việc Tráng Tráng nhà họ đối xử tốt với một người đàn ông, kết quả còn sinh con cho y nữa. Lâm gia bọn họ là thiếu nợ ai, trước có một Trường Ninh, sau có một Tráng Tráng.
Cùng lúc đó ở Bắc Kinh, Chương Thời Niên chân trước vừa đi, Quý Quân Hằng chân sau dẫn theo vài người đi lôi những tên theo dõi ra thu thập một phen.
Chuyện Chương Thời Niên bị người theo dõi, y chẳng thèm để ý nhưng đâu có nghĩa là Quý gia thờ ơ giống vậy. Phát sinh chút chuyện này dưới mí mắt bọn họ, chỉ có chia ra thành hai loại là muốn quản hay không muốn quản. Chứ nói là không hề hay biết gì, đối với một gia tộc đã ba đời phát triển ổn định và còn có hy vọng lên tới đỉnh mà nói, đây nhất định chính là một chuyện tiếu lâm.
Bất kể là ai đó thật chẳng biết sống chết hay là cố ý đánh trận đầu dò xét hư thực, đây đều không phải trọng yếu nhất. Mà trọng yếu nhất chính là bọn chúng lựa chọn thời cơ không thích hợp cùng với mục tiêu quá quá không thích hợp. Việc này không cần Quý Phương Nam xuất thủ, Quý Quân Hằng ra mặt là đủ rồi. Cậu không làm trong giới quân chính, có một số việc hành động so với người khác tiện tay hơn nhiều, nhưng ai cũng hiểu, đây có lẽ chỉ là mới bắt đầu mà chưa phải là kết thúc.
Vệ Lâm đứng cách cửa sổ nhìn hai tên bị đánh thành một đống bùn nhão trong phòng đối diện, “Chậc chậc, đã đánh thành như vậy rồi, tiếp theo cậu định làm thế nào?”.
Quý Quân Hằng khoanh tay ngồi trên ghế, thân thể hơi nghiêng về phía trước nói, “Tùy tiện tìm chỗ nào đó ven đường ném ra ngoài”.
“Không thẩm tra?”.
“Có thẩm tra bọn nó chưa chắc sẽ khai, có khai cũng không nhất định là khai thật, cần gì phải lãng phí thời gian”.
“Có phải Lục gia không?”.
Quý Quân Hằng xoay tròn chiếc nhẫn trên tay, như có điều suy nghĩ nói, “Việc Lục gia muốn làm nhất lúc này hẳn là nhảy ra khỏi vòng xoáy này đi”. Lục gia bây giờ tiền đồ không được lạc quan cho lắm, như nghĩ đến gì đó, hắn liếc Vệ Lâm một cái cười nói, “Làm sao, chú út bên kia dạy dỗ còn chưa đủ à?”, còn dám nói Lục gia.
Vệ Lâm tức điên, hung hăng đá một cước vào ghế nói, “Cậu quả nhiên cái gì cũng biết”.
“Ban đầu còn chưa biết, sau đó mới đoán được. Từ sớm đã nói với cậu rồi, An Tu cùng chúng ta không giống nhau, chớ kéo cậu ấy vào cuộc. Cậu đây chẳng phải là muốn thử một chút mới cam tâm hay sao, chú út đối với cậu cũng coi như là hạ thủ lưu tình rồi”.
Vệ Lâm liếc đối phương một cái, nhưng không cách nào phản bác.



- Lời tác giả: Quả Quả bị ném tới Mỹ rồi.


Xí xọn tí: 
- Thấy thương Quả Quả ghê, hic hic. Nhưng yên tâm, Quả Quả sẽ mau về chơi với Mạo Mạo thôi :P.
- Trần Thiên Tề bây giờ trông đáng thương nhỉ, chỉ là tự làm tự chịu biết trách ai.

P/s: Ăn lễ dzui hông cả nhà?







6 nhận xét:

  1. thật k biết nhà bà Tuyết mà biết thân thế của hai anh sẽ như nào nhỉ :)
    hehe đc cái tem

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà Lý Văn Thải nghe xong thì lo sợ sau này nhà chú hai hơn nhà bà đó thôi. Đúng là sống chỉ biết tiền tài và thể diện. :)

      Xóa
    2. Bà Thải nghe xong thì hực lên ra cái vẻ người tốt lo cho An Tu xong còn kêu mẹ Trần bán An Tu cho Chương Thời Niên vì tiền. Đhs luôn con mụ có quả não thật ít nếp nhăn a🤣

      Xóa
  2. Nhà cái ông cả ta thấy chả ai đáng thương ý , một lũ giống nhau hết hà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ hồi đám cưới An Tu với ba Chương, Trần Thiên Tề còn có suy nghĩ tội nghiệp An Tu không học hành không công việc phải kiếm một người đàn ông. Hơn một năm sau quay lại, người ta vẫn hạnh phúc ngời ngời còn Trần Thiên Tề gia đình thảm hại, chưa biết ai hơn ai mà cứ vểnh mặt lên trời tội nghiệp người này tội nghiệp người kia, ra vẻ ta đây cho lắm vào :P

      Xóa
  3. Ôi cám ơn J lễ còn tặng quà~ Mình ko vào vì nghĩ J đi chơi nên mai mới post :P

    Tội nghiệp Quả Quả ở Mỹ lẻ loi ~~ thương gì đâu, Quả Quả mau về chơi với Mạo Mạo nhoe, lần này mà về lại chắc ba Lâu Nam cưng tới trời haha

    Gia đình bác cả chỉ có thể lắc đầu, hết nói nổi, đừng gây thêm rắc rối cho gia đình nhà An Tu là cám ơn lắm lắm ~

    Trả lờiXóa