Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

Nông gia 277

[277] - Điều động sắp tới


Bận rộn tối mặt tối mũi qua một mùa xuân, chạy đua với tiết trời, đem một vài loại rau dưa củ quả thường ăn trồng xuống đất. Sau khi vào hạ còn có vườn cây ăn trái bên này, Trần An Tu cũng không thể nào chân chính nghỉ ngơi được. Vì lý do an toàn, cây mới trồng phần lớn là đào và anh đào, một là loại này đã trồng một thời gian dài nên tương đối quen thuộc, dễ trông coi. Hai là có cái mác trái cây vùng Đông Sơn, chủng loại chính gốc, đường tiêu thụ khỏi cần lo. Đào phần lớn tháng bảy tháng tám là thu hoạch đem xuống thành phố, năm nay y sẽ tiến cử để lại một số cây chịu được lạnh kéo dài tới cuối vụ, chậm nhất là khoảng cuối tháng mười hay mười một mới lục tục chín rộ. Như vậy, cộng thêm mùa anh đào và mơ tháng năm tháng sáu, cơ bản có thể bảo đảm vườn cây ăn trái cứ nửa năm là có thu hoạch một lần.
Ngoài ra chính là táo tàu và hạch đào cũng chuẩn bị đủ thứ để trồng thành một vườn riêng, việt quất xanh cùng lý chua đen lần lượt trồng thử vài cây. Còn như táo, lê các loại thượng vàng hạ cám đều cũng trồng xuống chút ít, mấy thứ này đều là những loại trái cây hiếm thấy trong nội thành, không có ý định bán lấy tiền, chỉ trồng một ít đủ cho ở nhà ăn và chia cho thân thích bạn bè là được.
Mấy tháng này y thường xuyên cảm thấy vội vàng cùng nóng nảy khó áp chế được, muốn mau sớm đem du lịch thôn dã xây dựng xong, tạo thành quy mô, các loại quản lý cũng đi vào nề nếp.
Ba năm, giờ đã sắp hết một năm, chỉ còn lại hai năm mà thôi. Nhìn thì thấy còn lâu nhưng đối với một phen sự nghiệp mà nói vẫn là quá ít, chỉ đủ để tiến hành giai đoạn mở đầu.
Chương Thời Niên trong năm này thường xuyên chạy đi chạy lại giữa Bắc Kinh và Lục đảo, ít khi ở nhà. Cộng thêm Trần An Tu cũng chẳng biểu hiện quá rõ ràng nên nhất thời người nọ không phát giác ra được tâm tình đối phương bất ổn. Trái lại ba mẹ Trần ngày ngày gặp mặt, ít nhiều có thể nhìn ra.
Hôm nay từ sáng sớm Trần An Tu đã theo người khác ra ngoài chở mầm cây hạch đào về, lúc trở lại đã gần hai giờ chiều. Hồi trước mầm hạch đào nhà y ươm trồng là do công ty cung cấp giống cây trồng kia đưa tới, tình hình sinh trưởng rất tốt. Hiện tại muốn loại này, công ty liền để lại phần lớn cho y, tuy nhiên vẫn không cung cấp đủ số lượng, nên phải ra ngoài mua thêm một ít. Biết ba Trần có giữ lại cơm trong cửa hàng vật liệu, y ở bờ sông rửa sơ mặt mũi tay chân rồi mới đi về.
Hiện tại tiết trời còn chưa nóng lắm, thức ăn để một lúc liền lạnh, ba Trần liền đem hâm nóng lần nữa. Mạo Mạo lúc này ngủ giấc trưa đã dậy, thấy ba đang ăn cơm liền chạy tới há miệng muốn ăn. Ba Trần ôm bé ra ngoài nói, “Để cho ba con ăn cơm, ông nội mang con lên núi chơi nhé”.
Mạo Mạo không quá tình nguyện, liên tục quay đầu lại gọi ba ba, bé muốn ở lại nhưng bị cứng rắn ôm đi vẫn không sao hết.
Trần An Tu ăn điểm tâm từ hồi bảy giờ sáng, tới giờ đã hơn sáu tiếng đồng hồ mà chưa bỏ bụng thêm được cái gì, quả thực đói cồn cào. Thức ăn cũng không gắp, cắm cúi lùa cơm trắng mà chẳng buồn ngẩng đầu lên, sau hai phút tiêu diệt xong một chén cơm, rốt cuộc mới cảm thấy trong bụng có cái để tiêu hóa. Lúc này trong tiệm không có khách, Lý Tiểu Kiều đang ở trong quầy vùi đầu xem tiểu thuyết, vừa quay đầu lại thấy tướng ăn của anh Trần liền kinh sợ suýt chút nữa làm rơi cuốn sách trong tay.
Trần An Tu uống ừng ực ừng ực nửa chén canh không thịt, cười giơ tay đuổi đối phương, “Đi đi, đi đi, chưa thấy qua người khác ăn cơm à?”.
Lý Tiểu Kiều trêu ghẹo, “Em thấy qua nhiều người ăn cơm, nhưng chưa từng thấy ai ăn cơm giống anh vậy”, đây là đói thành cái dạng gì hở trời.
Chờ lúc ba Trần dẫn Mạo Mạo trở về, Trần An Tu đã ăn uống xong xuôi, có điều bởi vì ăn quá nhanh nên vẫn còn ngồi ở đó ưỡn bụng, nhất thời có chút lười biếng chậm chạp.
Ba Trần trong tay cầm cái sàng bằng sắt, bên trong có một ít lá thông nhặt được ven đường. Mấy lá thông này là chuẩn bị xếp vào trong chậu lan Clivia. Ông trồng không ít chậu lan này, nhưng trừ một chậu kia ở trong nhà, những chậu ở tiệm vật liệu chưa nở hoa, hễ có thời gian là ông chăm sóc chúng. Lúc này vừa đem lá thông xếp vào bên trong chậu, một bên trò chuyện với Trần An Tu, “Giờ này mà ăn cơm trưa coi như sắp tới cơm tối luôn rồi, làm việc cũng vừa phải thôi con ạ, chớ ỷ y mình còn trẻ thân thể khỏe mạnh mà cái gì cũng mặc kệ”.
Trần An Tu xé một chút cá lăn bột chiên đút vào miệng Mạo Mạo, “Đâu phải ngày nào cũng vậy đâu ba”.
Ba Trần suy nghĩ rộng rãi, có một số việc chẳng để trong lòng nhưng đâu có nghĩa là là ông không nghĩ tới. Ông rất rõ ràng, Chương Thời Niên có khá hơn nữa nhưng có thể phụng bồi Tráng Tráng làm tổ trên núi cả đời sao? Hiển nhiên không thể nào, sớm muộn có một ngày người nọ cũng sẽ rời khỏi đây, hơn nữa còn dẫn theo Tráng Tráng cùng bọn nhỏ đều mang đi cả, vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi. Bây giờ nhìn dáng vẻ Tráng Tráng lòng như lửa đốt thế kia, chỉ sợ cũng chừng mấy năm nữa thôi. “Tráng Tráng, làm gì thì làm, nhưng có một số việc con cũng đừng quá nóng lòng. Giống như làm vườn vậy, nên tưới nước thì tưới nước, nên bón phân thì bón phân vậy là được rồi. Chưa tới thời điểm ra hoa, cho dù con một ngày tới nhìn nó mười lần nó cũng chẳng ra được bông nào. Bỏ công sức, đến thời điểm nó muốn ra hoa, không cần con nói nó cũng sẽ tự động ra hoa, con có hiểu cái đạo lý này không?”.
Trần An Tu nhéo nhéo cằm đôi đầy thịt của Mạo Mạo, “Ba, đạo lý này con cũng hiểu”.
Ba Trần liền cười, “Thời điểm ba lớn hơn con vài tuổi, cũng ra ngoài cùng người ta kết phường thầu công trình. Sau đó người bọ cầm tiền chạy mất, đám chú Triệu đều là do ba dẫn ra ngoài làm ăn, tới cuối năm tới chặn ở cửa nhà chúng ta đòi tiền. Lúc ấy ba đứa con còn nhỏ xíu, khắp nơi đều phải dùng tiền, mẹ con là dân làm thầy gõ đầu trẻ, tiền lương được bao nhiêu đâu. Khi đó ba cũng sốt ruột, cảm thấy cuộc sống không thể nào qua nổi nữa. Nhưng cuống cuồng lên có ích lợi gì, chẳng phải vẫn từng bước từng bước một tiến tới sao?”
Trần An Tu đối với chuyện này vẫn còn ấn tượng. Khi đó y chừng tám chín tuổi gì đó, ba một mực đi ra ngoài kết hội với mấy người nữa thầu công trình sửa nhà. Ba phụ trách dẫn người làm việc, một người khác hình như là chú Trương phụ trách đối ngoại bàn chuyện làm ăn và quản lý tiền bạc. Tiền lương đều là một năm mới kết toán một lần, hợp tác rất nhiều năm vẫn luôn không xảy ra chuyện gì. Ai dè sau đó người họ Trương kia chẳng biết làm sao ở bên ngoài dính vào bài bạc, đem tiền bạc đốt hết vào đó rồi chạy mất dạng. Kết quả những người đi theo ba làm việc hôm ba mươi tết còn ngăn ở cửa nhà bọn họ đòi tiền, trong đó có một người là chú Triệu năm ngoái có đến nông gia nhạc chơi, giờ chú ấy mở cửa hàng buôn bán thiết bị sưởi ấm.
Bọn họ cũng không tin rằng ba không biết chuyện này, còn nói ba cùng chú Trương thông đồng muốn nuốt tiền riêng. Bọn họ vào nhà đòi dọn tivi, đẩy xe gắn máy, cuối cùng vẫn là nhờ cậu hắn cầm một số tiền lớn tới đem chuyện này tạm thời dìm xuống. Hai năm tiếp theo cuộc sống trong nhà rất khó khăn, thường xuyên có người tới đập cửa đòi tiền, ba kiếm được chút tiền nào đều đem đi trả nợ. Sau đó chắc là mấy người chú Triệu rốt cuộc cũng hiểu rõ, lại bắt đầu theo ba kiếm tiền, cuộc sống sau này mới dần tốt hơn.
“Con xem, cuộc sống nhà mình hiện giờ so với khi đó kém hơn sao? Ba và mẹ con trong tay cũng đâu phải không có tiền, Vọng Vọng và Tình Tình tự có tay có chân, cũng không cần con kiếm tiền nuôi tụi nó. Cho dù con và tiểu Chương có rời đi, cũng đâu phải là sẽ không quay về. Hay là con gấp gáp làm nông gia nhạc rồi giao lại cho ba và mẹ con, con liền từ đây về sau không trở lại nữa?”.
“Ba, ba làm sao biết?”.
“Vậy được rồi, vậy còn gấp gáp cái gì, cuộc sống sau này còn dài mà”.
Trần An Tu dè dặt hỏi một câu, “Ba, ba đều biết hết à?”.
Ba Trần đè lá thông cho xẹp xuống, cầm lấy bình xịt nhỏ phun chút nước, thấy dáng vẻ chột dạ của con trai liền cười nói, “Biết cái gì, biết con cùng tiểu Chương sớm muộn phải đi hả? Ba và mẹ con cũng đâu phải là lão già cổ lỗ xỉ không thấu tình đạt lý. Xã hội bây giờ cùng trước kia không giống nhau, hiện giờ có con cái nhà nào muốn làm ổ trong nhà đâu, đứa nào đứa nấy đều muốn ra ngoài xông xáo mở mang tầm mắt cả. Con tuổi còn quá trẻ, đi theo tiểu Chương ra ngoài tiếp xúc cảnh đời, học thêm kiến thức, ba mẹ có cái gì mà không muốn?”. Còn một nguyên nhân khác ông không nói ra, chính là nếu Tráng Tráng cứ tiếp tục dậm chân ở trên núi này lâu ngày, thì chênh lệch giữa nó và tiểu Chương sẽ càng lúc càng xa. Hai người sống bên nhau, tới thời điểm đứa này không thể thấu hiểu đứa kia, vậy làm sao tiếp tục sống qua ngày đây?.
Ba Trần nói càng khoáng đạt, trong lòng Trần An Tu càng khó chịu, y biết ba mẹ không hoàn toàn nghĩ như vậy đâu, tuổi càng lớn ai mà không muốn con cái ở bên cạnh mình chứ. Tình Tình xem mòi chắc không trở về Lục đảo làm việc rồi, qua hai năm nữa y cũng muốn đi. Trong ba anh em, y coi như là đứa không yên tĩnh nhất. Đầu tiên là chưa lập gia đình đã có Tấn Tấn, sau đó học đại học không thuận lợi đi làm lính, giải ngũ chưa tới hai năm lại cùng Chương Thời Niên náo loạn ra như vậy, làm liên lụy người nhà bị chòm xóm láng giềng nghị luận ở sau lưng. Mắt nhìn hiện tại rốt cuộc yên tĩnh lại đôi chút, y lại muốn rời đi, một mực liền không thể ở lại bên cạnh mà hiếu thảo với cha mẹ.
“Con cái nhà ai lớn rồi mà còn ngày ngày loanh quanh bên cạnh cha mẹ đâu, chờ Tấn Tấn và Mạo Mạo trưởng thành, con muốn ngày ngày giữ rịt ở bên người hay là thả tụi nó ra ngoài?”.
Trần An Tu rút tờ khăn giấy lau miệng nhỏ cho Mạo Mạo, “Con cũng không muốn nuôi tụi nó cả đời đâu”. Chính là y nguyện ý, bọn nhỏ lớn lên chưa chắc đã bằng lòng, đừng thấy thằng nhãi này hiện tại hận không thể đu đeo trên người ba nó cả ngày mà lầm a.
“Tấm lòng người làm cha mẹ đều giống nhau, các con có gia đình riêng hạnh phúc thì tốt hơn so với bất cứ điều gì. Khỏi cần suy nghĩ cho chúng ta, ba và mẹ con cũng đâu phải không đi đứng được, không có con bưng cơm rót nước thì chết đói đâu. Thật tới lúc đó, con hãy trở lại ngày ngày trông nom cũng chưa muộn, ba và mẹ bảo đảm sẽ không đuổi con đi”.
Trần An Tu toét miệng cười, y biết ba đang trấn an mình. Trong lòng nói không cảm động là giả, nhưng hai cha con không quen dùng lời để biểu đạt tình cảm và thân thiết, trong lúc nhất thời trái lại chẳng biết nên nói gì.
Ba Trần cũng không có thói quen giảng đạo với con cái, hôm nay nhiều lời như vậy đã là ngoại lệ. Thấy y đại khái đã hiểu cũng không nói dông dài thêm nữa, “Tóm lại, con sau này nên làm gì thì làm cái đấy, không cần lo lắng cho ba và mẹ con, dù thế nào thì ở nhà vẫn còn Vọng Vọng mà”.
“Con biết rồi ba, sau này con sẽ thường xuyên dẫn Tấn Tấn và Mạo Mạo về thăm hai người”.
Nói tới hai đứa cháu, ba Trần làm sao có thể cảm thấy thoải mái được. Ông thoáng xoay người hướng Trần An Tu khoát khoát tay, “Cũng đâu phải đi ngay bây giờ, nói mấy cái này làm gì? Ăn xong rồi nhớ thu dọn chén đũa, con bây giờ đi ngủ hay là lên núi xem một chút?”.
Trần An Tu vỗ vỗ mông Mạo Mạo kêu bé tự đi chơi, bắt đầu dọn dẹp chén đũa trên bàn, “Qua hai ngày nữa dự báo sẽ có mưa to, con muốn thừa dịp hai bữa nay nhanh chóng trồng xong, kẻo mưa xuống khó đào hố lắm”.
“Vậy cũng được, cố làm xong qua hai hôm nữa rồi tranh thủ nghỉ ngơi chút đi”, ba Trần nhìn sắc trời bên ngoài rồi nói, “Mẹ con bảo là cùng thím ba tới nội thành làm tóc, tới giờ này sao còn chưa về tới nhỉ?”
“Có tiểu Từ ở đó, chắc là làm tóc xong rồi đi dạo chỗ nào đấy ạ”. Sau khi Thiên Ý kết hôn, Từ Đồng Đồng lục tục đến nhà mấy lần, ban đầu là tới cùng Vọng Vọng, sau đó đơn độc một mình tới hai lần. Hôm qua đang lúc mẹ Trần và thím ba thương lượng tìm một tiệm tốt một chút để cắt và nhuộm tóc, Từ Đồng Đồng nói là biết chỗ quen, sáng hôm nay tới đón người đi rồi.
Ngoài cửa có động tĩnh, ba Trần tưởng là mẹ Trần trở lại bèn ra ngoài nhìn thử, không nghĩ tới lại là Trình Lâm Huy, “Chú hai, An Tu, đang bận gì thế ạ?”.
Ba Trần chào hắn, “Là Lâm Huy à, không bận gì không bận gì, vào ngồi đi cháu”.
Trần An Tu nhìn thấy hắn, mới thu dọn bàn được một nửa cũng tạm thời để qua một bên, đi ra ngoài đón tiếp. “Ai có thể bận hơn anh đâu, hôm nay ngọn gió nào đem một người bận rộn như anh Trình thổi tới đây vậy? Tới thị sát công việc à?”, Trình Lâm Huy mấy năm nay làm lái xe cho thị trưởng thành phố, ở giữa thân thích có thêm mấy phần mặt mũi.
“Cậu cũng cười nhạo anh đấy hở?”, tuy nói là nói vậy, nhưng từ biểu hiện vẫn có thể thấy được Trình Lâm Huy đối với công việc này rất hài lòng. Hắn vào cửa trông thấy Mạo Mạo, bèn từ trong túi xách móc một quả cam nhét vào trong tay bé con.
“Em làm sao dám, anh Trình bây giờ thế nhưng là lãnh đạo đấy”, Trần An Tu xoa xoa tay, rót nước trà bưng tới. Mọi người coi như bà con, gặp mặt khó tránh khỏi hàn huyên mấy câu. Ba Trần ngồi một lúc thì có khách tới mua đồ, liền đưa khách vào trong sân xem hàng. Trần An Tu cũng biết người này không thể nào vô duyên vô cớ đến cửa, liền chủ động hỏi, “Anh Trình, lần này anh tới là có chuyện gì à?”
Trình Lâm Huy đặt ly trà xuống nói, “Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chính là bà nội đứa nhỏ trong nhà mấy ngày trước ở trong bệnh viện làm một cuộc tiểu phẩu, chị dâu cậu muốn nấu chút cháo gà cho lão nhân gia bồi bổ. Gà trên thị trường toàn gà nuôi quả thực không có gì bổ dưỡng, biết cậu nơi này có nuôi gà thả vườn, chị dâu cậu kêu tôi tới mua mấy con đem về”.
“Em còn tưởng chuyện gì đâu, không thành vấn đề, thứ khác không có chứ gà vẫn là đủ ăn, thân thể bác gái không sao chứ?”.
“Không sao không sao, chỉ là làm phẫu thuật nhỏ mà thôi, hai ngày liền xuất viện, nhưng chị dâu cậu chính là không yên tâm”.
Trần An Tu rót thêm trà cho hắn rồi đứng dậy, “Không sao là tốt rồi, anh Trình ngồi chơi đi, để em gọi điện thoại nhờ người bắt mấy con gà mập để sẵn, chờ lát nữa anh trực tiếp mang đi không mất thời giờ”. Bây giờ gà vườn và heo đen nuôi số lượng lớn, y lại mướn thêm mấy người, tạm thời do Tôn Đại Cát chỉ huy.
“Sao cũng được, sao cũng được”.
Trần An Tu đi qua quầy bên kia gọi điện thoại, Mạo Mạo ngồi chồm hổm dưới đất đẩy trái cam lăn lông lốc tới lui. Thời điểm lăn tới bên chân Trình Lâm Huy, người sau bắt lại, cười nói với bé, “Mạo Mạo tới chỗ bác này, bác bóc cam cho con ăn nhé, rồi mang con ra ngoài mua đồ ăn ngon”.
Đại gia Mạo Mạo đâu phải ai cũng chịu gần gũi đâu a, Trình Lâm Huy quanh năm quen hút thuốc lá, trên người toàn là mùi khói thuốc không tản đi được, Mạo Mạo đại khái không thích mùi này. Mới vừa rồi vào cửa cũng không để cho bác ôm, giờ thấy bác đưa tay, cam cũng không cần liền quay đầu chạy. Bé chạy đến bên cạnh Trần An Tu, ôm chặc lấy chân y, “Ba ba”.
Trình Lâm Huy thấy như vậy bèn nói với Lý Tiểu Kiều bên cạnh, “Thằng nhóc này thông minh ghê, một chút cũng không bị mắc lừa”, thật ra thì đây là một hiểu lầm tốt đẹp a.
Lý Tiểu Kiều vừa mới từ trong kho hàng bê ra một thùng sơn dầu, đang bóc thùng giấy ra để lên kệ hàng, nghe hắn nói vậy thì ngừng tay một chút, “Nó học hỏi rất nhanh, bây giờ đã biết đếm nhiều số rồi đấy”.
“Phải không? Thật thông minh nha”, Trình Lâm Huy ngoảnh đầu xem hai cha con một lớn một nhỏ. Nói thế nào thì cũng có một tầng quan hệ thân thích, cho nên chuyện Trần An Tu sống cùng với đàn ông hắn cũng có nghe qua. Nhưng hai nhà ít khi qua lại, hắn tới mấy lần cũng chưa từng gặp qua người kia. Chỉ nghe Lưu Tuyết và dì cả nói, người kia so với Trần An Tu lớn hơn rất nhiều tuổi, ở Lục đảo mở một công ty nhỏ. Năm đó hắn còn hùng hồn tuyên bố với người khác rằng Trần An Tu sẽ không phải là loại người như vậy, ai ngờ tên này cuối cùng vẫn đi lên con đường này. Mạo Mạo đứa nhỏ này cũng chẳng biết từ đâu ra, nhìn bộ dáng dường như là con ruột, chắc là nhờ người mang thai hộ.
Trần An Tu nói chuyện điện thoại xong, tiếp tục trò chuyện với hắn, “Anh Trình, anh uống thêm ly trà đi, một hồi sẽ có”.
“Không gấp, không gấp đâu, lâu rồi không tới chỗ cậu ngồi chơi, nay vừa vặn tán gẫu thêm một lát”.
“Anh Trình, anh bây giờ vẫn lái xe cho thị trưởng Hoàng à?”.
Trình Lâm Huy uống hớp trà nói, “Thị trưởng Hoàng hồi đầu năm liền bị điều đi, thời gian này vẫn làm lái xe cho thị trưởng Lục. Bất quá thị trưởng Lục hiện tại cũng bị điều đi, tiếp theo còn chưa biết là phân tới làm lái xe cho ai nữa?”
“Thị trưởng Lục? Lục Duy Quân, không phải mới vừa được đề bạn hồi đầu năm sao?”. Trần An Tu không biết Lục đảo có mấy phó thị trưởng, nhưng thị trưởng thì thường xuyên xuất hiện trên tivi nên y vẫn biết. Nhất là Lục Duy Quân, trong thực tế gặp mặt không chỉ một lần, cho nên ấn tượng đặc biệt sâu sắc.
Trình Lâm Huy lắc đầu, “Ai nói không phải đâu”.
Trần An Tu hạ thấp giọng hỏi, “Xảy ra chuyện à?”.
Trình Lâm Huy đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Tiểu Kiều đã vào kho hàng khuân đồ, trong tiệm không còn ai khác mới nhỏ giọng nói, “Cũng không phải, nói là điều chỉnh công tác thông thường, điều đến đảm nhiệm ở phía tây kia”.
Hắn nói một cái địa danh, Trần An Tu biết, cách Lục đảo rất xa, bất quá vẫn là cùng trong một tỉnh. “Đây coi là thăng hay giáng?”, chỗ đó không sung túc như Lục đảo, nhưng bí thư thành phố cấp bậc so với thị trưởng nghe có vẻ lớn hơn nhỉ.
“Giải thích cho cậu một cách đơn giản đi, Lục đảo là thành phố cấp tỉnh, thị trưởng là cấp bộ, mà chỗ kia cùng lắm cũng chỉ là một ty chính thôi, cậu nói cái nào lớn hơn?”
Cái này Trần An Tu vẫn phân biệt được, “Đắc tội với người ta?”
“Dù sao người đã đi rồi, có nói với cậu một chút cũng chẳng sao. Bất quá đạo quan trường, anh thân phận này cũng chỉ biết chút da lông mà thôi, nội tình bên trong còn sâu lắm. Nghe nói là ở nhà có người đắc tội với nhân vật lớn”, ngón tay Trình Lâm Huy cực nhanh hướng lên trời chỉ chỉ vài cái, sau đó để tay xuống, “Hậu đài ngã, hình như còn dắt ra một vài chuyện khác nữa, cái này thì anh không biết, anh cũng không dám hỏi thăm quá nhiều”.
Trần An Tu gật đầu một cái, lại hỏi, “Vậy thị trưởng mới lúc nào tới đảm nhiệm?”.
“Nhanh thôi, văn phòng thị ủy bên kia đã đem phòng làm việc sửa sang mới lại rồi, phỏng đoán mấy ngày nữa sẽ đến, nghe nói còn rất trẻ”.
“Ồ, thị trưởng mới kia tên gọi là gì?”, Trần An Tu thuận miệng hỏi thêm một câu.
Trình Lâm Huy cẩn thận suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Hình như gọi là…. Quý Quân Nghị”.
Trần An Tu đang đưa ly nước uống, nghe được cái tên này, ngụm nước nghẹn lại, suýt chút nữa thì sặc chết.
Mạo Mạo thấy ba ho khan mặt đỏ rần, ở bên cạnh ngước đầu nhìn vui vẻ cười ha ha.
Lão tử sắp bị sặc chết mà thằng nhãi này còn cao hứng thế, đúng là đồ không có lương tâm mà. Trần An Tu tức giận gõ một cái trên ót bé
“Chính con uống nước không cẩn thận còn đánh Mạo Mạo làm gì? Lâm Huy mới tới hả cháu?”.
Trình Lâm Huy đứng dậy nói, “Mới tới ạ, thím hai mới tới nội thành sao?”.
Trần An Tu vừa nghe tiếng mẹ Trần liền ngẩng nhìn bà, vừa nhìn một cái liền ho khan lợi hại hơn, “Mẹ, mẹ đây là… nhuộm… nhuộm… màu gì vậy?”.




- Thấy tội cho Lục Duy Quân, J có ấn tượng tốt về người này, là một người rất đúng mực vậy mà bị đồng đội heo liên lụy.
- Ờm, ăn lễ nên post thêm chương tặng bà con coi cho đã ghiền nhá :P



4 nhận xét:

  1. Chào mừng nêu edit nhé , sắp đi rồi hén , vậy là gia thế a chồng hé mở chút chút 😂😂 , k giầu rởm nữa

    Trả lờiXóa
  2. Quý Quân Nghị đã về đảm nhiệm chức rồi à hahaha tự nhiên mình đọc tới đó bật cười như bị điên =)))))

    Trả lờiXóa
  3. Dzui nhất là khi có ai hỏi thị trưởng mới là ai thì câu trả lời là anh họ của Mạo Ú

    Trả lờiXóa