Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Nông gia 274

[274] Chuyện vụn vặt trong nhà

Buổi tối Tấn Tấn tan học về, nhà vắng hoe, nhóc biết hôm nay là đám cưới của chú Thiên Ý, bèn để cặp sách xuống rồi chạy qua bên này. Trần Kiến Hạo ở cửa tiễn khách, thấy nhóc tới tiền nói, “Tấn Tấn đi học về rồi à? Mau vào trong chơi đi con, Viên Viên cũng đang ở trong đấy, kêu thím đưa con con kẹo ăn nhé”.
Tấn Tấn đáp ứng, “Dạ, con biết rồi, ông ba, vậy con vào trước ạ”.
Khách bên ngoài tới không nhận biết Tấn Tấn, nhưng nghe một hỏi một đáp liền đại khái đoán ra được đứa nhỏ này là con nhà ai. Chuyện Trần An Tu còn nhỏ tuổi chưa lập gia đình đã có một đứa con cũng thật quá khác người, láng giềng xung quanh ai mà chẳng biết, có người xúc động nói, “Mới đó thôi mà đứa trẻ đã lớn tới chừng này”.
Trần Kiến Hạo cười nói, “Chỉ mới chớp mắt thôi mà hơn mười năm, chúng ta giờ đã ở cái tuổi này, Thiên Ý cũng kết hôn rồi”.
Mọi người đều là thông minh, nghe ra ý của Trần Kiến Hạo liền nói theo, “Đúng vậy, Thiên Ý cũng cưới vợ rồi, bây giờ hai đứa công việc đều tốt, hai ông bà nhà ông sau này cứ chờ hưởng phúc đi”.
“Hưởng phúc cái gì a, tụi nó tuổi trẻ công việc bận rộn, chúng ta còn phải giúp tụi nó trông con mà, còn nhiều bận tâm lắm”.
Tấn Tấn không nghe được bọn họ ở phía sau hàn huyên, nhóc vừa vào cửa trước tiên liền quẹo vào phòng bếp tìm bà nội. Nhóc đoán bà nội lúc này hẳn là ở phòng bếp làm phụ, nhưng sự tình không đúng dịp, mẹ Trần vừa vặn đi ra ngoài. Sài Thu Hà thấy nhóc liền từ trong nồi múc ra một tô thịt to nói, “Bà nội con tới nhà bà út đưa đồ sẽ trở lại ngay thôi, con bưng tô này tới phòng bà cố ăn đi nhé, chốc nữa bà sẽ đưa qua thêm cho con, trong phòng bếp toàn mùi khói dầu, đừng ở chỗ này kẻo bị ngạt”.
Người ở đây quá nhiều, Tấn Tấn cũng không đi tìm ông nội và ba nữa, nhóc bưng thức ăn tới phòng bà nội Trần bên kia. Trong phòng trừ Duệ Triết, Mạo Mạo cùng mấy đứa trẻ khác, đều là thân thích ở trong thôn. Trong đó có Viên Viên mà Trần Kiến Hạo nhắc tới và mấy nhóc tuổi tác xấp xỉ với Tấn Tấn, đều học ở trường trung học trong khu này. Tụi nó từ nhỏ cùng Tấn Tấn không quen biết, cũng chẳng biết đang nói cái gì vừa thấy nhóc vào cửa liền im ắng hẳn.
Tấn Tấn vốn là đứa tính tình lãnh đạm, đối với việc này cũng chẳng thèm để ý. Từ khi Trần An Tu và Chương Thời Niên trước sau trở về bên cạnh nhóc, nhóc cũng dần dần thay đổi, nhưng trên bản chất vẫn có vài thứ đã hình thành, nhóc đời này định trước không thể nào là một đứa trẻ nhiệt tình được. Tấn Tấn sau khi về nhà đã thay ra đồng phục học sinh, lúc này chỉ mặc quần jeans và áo kaki sáng màu đơn giản, trên cổ quấn một cái khăng choàng ca rô. Xem nhẹ ánh mắt của người khác, nhóc đặt tô thịt lên bàn, đi tới chào hỏi bà nội Trần, “Cháu chào cụ ạ”.
Bà nội Trần vỗ vỗ Mạo Mạo đang nằm trong chăn ngay bên cạnh, cùng Tấn Tấn nói, “Tấn Tấn mới đi học về à? Bên ngoài có lạnh lắm không? Ăn trước đi kẻo nguội”.
“Cũng không lạnh lắm đâu ạ”.
Mạo Mạo thích náo nhiệt, hôm nay không ngủ giấc trưa, lúc này nằm trong chăn đã sớm ngáy khò khò. Nhưng vừa nghe giọng của anh trai, lỗ tai ngay tức khắc cũng chống đỡ đứng lên, mắt còn chưa mở liền há mồm gọi, “Đắc đắc”, mơ mơ màng màng muốn bò ra ngoài.
Bé đã cởi áo bông bên ngoài, bà nội Trần sợ bé bị lạnh cóng, liền đè chăn lại nói, “Mạo Mạo, lạnh lắm, cháu đừng đi ra”.
“Đắc đắc”, Mạo Mạo mở mắt ra thấy Tấn Tấn, liền giương tay muốn anh trai ôm.
“Cụ cố cứ để cháu ạ”, Tấn Tấn leo lên giường, thuần thục đem Mạo Mạo từ trong chăn moi ra ngoài, mặc vào áo bông quần bông nhỏ, đội mũ lên, mang giày vào, lại bế bé ra ngoài đi tiểu, rửa tay, toàn bộ quá trình đều làm rất thoải mái nhanh nhẹn. Đừng nói những đứa trẻ khác, ngay cả mấy người lớn vừa mới vào phòng đều khen, “Đứa nhỏ này sao mà chăm em giỏi như vậy a”, hồi xưa thì không hiếm lạ, nhưng hiện giờ thì không còn thấy nhiều.
Tan học vào buổi chiều, Tấn Tấn quả thực rất đói, sau khi ôm Mạo Mạo đi vào liền ngồi xuống ăn cơm. Người khác ăn uống Mạo Mạo sao có thể bị bỏ quên, bé cũng há to mồm chờ. Thịt ba chỉ đã được ướp qua, dùng mì trứng gà bọc lại thả vào chiên sơ, rồi đem hầm lại nên rất mềm nhuyễn, bên trong cũng không có xương xóc gì. Tấn Tấn thấy bé muốn ăn liền gắp một chút đút vào miệng bé, bé con trề môi, chu cái miệng nhỏ nhắn, tự mình nhai nhóp nhép.
Duệ Triết nhìn hai anh em ăn ngon như vậy cũng thèm ăn, bé đi tới kéo tay áo bà nội Trần, “Cụ nội, con cũng muốn”.
Bà nội Trần liền nói, “Tấn Tấn, cháu đút Duệ Triết ăn với nhé”.
Tấn Tấn đáp ứng, gắp một khối thịt nhỏ đút cho Duệ Triết. Mạo Mạo còn tưởng là đút cho mình, đã sớm há mỏ chờ đợi, kết quả đợi nửa ngày liền thấy thịt đi tới miệng Duệ Triết, bé con rất tức giận a. Đại gia Mạo Mạo một khi cáu kỉnh liền nổi lên tính xấu thật xấu, bé con đưa tay muốn giành trở lại, đáng tiếc cánh tay ngắn ngủn không với tới đôi đũa. Đại khái trong nhận thức của bé con thì thịt trong chén của anh trai chỉ để dành cho một mình bé ăn, những người khác đều không được a.
Bà nội Trần cũng nhìn ra, thằng cu Mạo Mạo này đúng là đứa không dễ trêu chọc mà, lại kêu người đi phòng bếp bưng một chút thịt tới, phân chia cho bọn nhỏ trong phòng cùng ăn. Chỉ cần không phải lấy thịt từ trong chén của anh trai, đại gia Mạo Mạo liền không lộn xộn nữa. Thời điểm ăn uống mọi người cũng tương đối thả lỏng, có người liền thử thăm dò nói chuyện với Tấn Tấn. Nhóc cùng những đứa trẻ trong thôn cũng không quá khác biệt, dáng dấp lại đẹp, mấy tiểu cô nương thì khỏi nói rồi, ngay cả mấy thằng nhóc choai choai cũng đều nguyện ý xích lại gần. Hỏi thăm môn học ở trong trường có nhiều hay không, thầy cô có nghiêm khắc hay không, còn hỏi nhóc biết đá banh không, ngày khác hẹn chơi với nhau một trận. Tấn Tấn đều trả lời đủ, mọi người thấy nhóc cũng không phải là một người khó sống chung nên tán gẫu càng hăng say.
Trần An Tu nghe nói Tấn Tấn tới, còn sợ con trai không thích ứng hoàn cảnh đông người nên tới xem một chút, chỉ thấy một đám trẻ ranh vây quanh nhóc trò chuyện cũng sôi nổi lắm, so với cái tính không hòa hợp trước kia quả thực đã tốt hơn nhiều.



Buổi chiều mấy anh em Trần gia vừa nhắc tới Từ Đồng Đồng, buổi tối cô liền tới. Cô là tới tìm Trần Thiên Vũ lấy chìa khóa, vừa mới tắt điện thoại xong thì gặp mấy người mẹ Trần ở cửa, bà liền kéo người vào trong.
“Dì, cháu không mang quà tới, bằng không cháu đi tiền được không ạ?”, cô biết hôm nay thân thích Trần gia tới đông nên không muốn vào, tới lấy chìa khóa xong liền đi.
Mẹ Trần cười cô, “Đâu phải cháu kết hôn, chỉ là tới chơi thôi thì quà cáp làm gì”.
Đây chính là thời điểm trong nhà đông người nhất, tan sở, tan học, ăn cơm tối xo.ng thì rảnh rỗi, khắp phòng toàn người lớn và trẻ con, đều là tới tham gia náo nhiệt muốn ăn kẹo cưới. Trong này họ hàng Trần gia dĩ nhiên là nhiều nhất, bọn họ vừa nghe nói bạn gái Thiên Vũ tới liền chạy ra nhìn thử. Từ Đồng Đồng thấy một đống bảy bà cô tám bà dì thế này suýt chút nữa thì bối rối, có điều cô biểu hiện vẫn rất hào phóng tự nhiên. Ngay cả Sài Thu Hà mới gặp lần đầu cũng nói nhỏ bên tai mẹ Trần, “Ánh mắt Thiên Vũ đúng là cao, nhìn cô gái này dáng dấp thật tốt, muốn tư thái có tư thái, muốn dáng vẻ có dáng vẻ, còn rất bình tĩnh thong dong”.
“Đúng vậy, chỉ sợ Thiên Vũ không xứng với người ta”, tình huống gia đình của Từ Đồng Đồng bà đã nghe Minh Phượng nói rồi. Với gia cảnh của nhà bên kia, muốn bậc phụ mẫu Từ gia vừa ý Vọng Vọng thật không quá dễ dàng.
“Chúng ta cứ theo ý của nó đi, trông chờ vào duyên phận của hai đứa thôi”. Bây giờ còn chưa biết Từ gia bên kia nghĩ như thế nào, chuyện này nếu thật sự mà thành, nhà bọn họ cũng không tính là đại phú đại quý gì, nhưng cũng chưa đến nỗi để con gái người ta gả về đây chịu khổ chịu mệt. Còn nếu cuối cùng mà không thành, chỉ có thể nói rằng hai người không có duyên phận, loại chuyện duyên phận này là không thể cưỡng cầu.
Từ Đồng Đồng? Lưu Tuyết luôn cảm thấy đã từng nghe qua cái tên này, rất quen tai nhưng nhất thời không nghĩ ra.
“Văn Văn, chị tới vội quá không mang theo quà, cái vòng này tặng em nhé”, Từ Đồng Đồng cùng Lý Văn Văn là lần đầu tiên gặp mặt, cô tự giác là bạn gái Thiên Vũ còn ra dáng làm chị dâu, đem Lý Văn Văn coi thành em út mà đối đãi, trực tiếp lột chiếc vòng trên tay đeo lên tay đối phương, chẳng hề nghĩ lại xem mình năm nay mới hai ba, so với Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn còn nhỏ hơn một tuổi.
“Đừng, đừng, chị tới chơi là tốt rồi, khỏi cần đưa quà cáp gì đâu, còn đắt tiền như vậy nữa”, Lý Văn Văn vội vàng khước từ. Đây là một chiếc vòng bạch kim, phía trên còn khảm rất nhiều đá ruby và sapphire, là phong cách hiện hành rất được các cô gái yêu thích.
Từ Đồng Đồng tùy ý khoát tay nói, “Không có đắt đỏ gì cả, ở nhà chị còn có mấy chiếc đấy, cái này em cứ đeo chơi đi”.
Mẹ Trần lắc đầu cười thầm, đứa nhỏ này sao lại nói chuyện thế kia. Rõ ràng là tốt bụng tặng đồ cho người ta, nhưng rơi vào tai người nào có tâm tư nhỏ nhen thì trở thành khoe khoang cùng bố thí.
Lưu Tuyết vừa nghe, ý nghĩ đầu tiên chính là nói không chừng chiếc vòng này là giả, nghèo mà giả vờ hào phóng.




Đêm hôm nay bận rộn gần tới mười một giờ, người đến uống rượu mừng và xem náo nhiệt mới dần dần tản đi. Trần Kiến Minh Trần Kiến Hồng ở nội thành nên sớm đã về, mấy người ba Trần một mực bồi đến tàn tiệc. Sài Thu Hà mấy lần kêu Tiết Băng về sớm nghỉ ngơi nhưng bà cũng không đi, cuối cùng còn lưu lại giúp thu dọn chén đũa. Trong phòng bếp chén đĩa dơ chất đống thành mấy chậu lớn, chùi rửa hơn nữa ngày chưa được nghỉ ngơi, mẹ Trần cũng hết chịu nỗi. Sau khi cố rửa hết một chậu, bà đứng dậy đập đập vào eo nói, “Ngày mai lại rửa tiếp đi”.
Sài Thu Hà tự mình gói cho hai túi lớn bánh quai chèo, bánh nướng, kẹo cưới, bánh bao lớn, còn có một ít đồ ăn chưa động đến, đuổi bọn họ ra ngoài nói, “Hai người mau trở về nghỉ ngơi đi, cũng bận bịu cả ngày rồi, ngày mai đừng tới đây, còn lại tự em làm một mình là được”.
Trần Kiến Hạo tiễn người ra cửa, ông đưa mẹ Trần, Tiết Băng, Trần Thiên Lam, còn có thân thích của Lý Văn Văn tới du lịch thôn dã.
Trần Thiên Vũ đưa Từ Đồng Đồng trở về. Ba Trần và Trần An Tu đưa một người chú họ đã uống say về nhà, lúc trở lại từ xa đã thấy mấy người mẹ Trần rời đi nên cũng không trở vào nữa, hai cha con từ từ đi bộ về nhà. Ban đêm có chút lạnh, có điều do uống chút rượu nên cũng không cảm thấy gì.
“Nhà chúng ta rất lâu rồi chưa có náo nhiệt như vậy”. Trong đám con cháu trong nhà, thời điểm Trần Thiên Tề kết hôn lần đầu, anh cả còn tại vị, hôn lễ được cử hành ở nhà hàng trong thành phố, chuyện lớn chuyện nhỏ của đám cưới đều có công ty bao trọn gói. Tiệc rượu cao cấp lại có vài vị lãnh đạo tới dự, bọn họ những người làm chú cũng chỉ ngồi một chỗ đâu vào đấy. Lần thứ hai làm đám cưới với Lưu Tuyết, nhưng đó là tái hôn, trước đó lại nháo rất khó coi, cho nên cũng không làm rình rang gì. Sau đó đến phiên Tráng Tráng, tuy chưa đến mức độ lén lén lút lút, nhưng rốt cuộc cũng khó mà khoe khoang cho được. “Kết hôn là đại sự cả đời, vẫn là náo nhiệt một chút thì tốt hơn”, tuy là mệt mỏi, nhưng bạn bè họ hàng thân thân thích ai cũng tới chơi, thật là tốt biết bao.
“Ba, muốn náo nhiệt thì cũng đơn giản thôi mà, chờ thời điểm Vọng Vọng kết hôn chúng ta làm còn to hơn đám này luôn nhé”, nguyện vọng này của ba cũng chẳng lớn lao gì.
“Ừ, chờ Vọng Vọng và Tình Tình cũng kết hôn, ba và mẹ con liền an tâm. Con hôm nay thấy tiểu Từ, cảm thấy con bé như thế nào?”.
“Rất sáng sủa, không khó sống chung”, là một người thích náo nhiệt, cứ như vậy một đêm liền làm quen với khá nhiều người. Còn cùng Lý Văn Văn trao đổi số di động, nói là sau này muốn cùng nhau đi dạo phố shopping, “Cùng Vọng Vọng tình cảm không tệ”.
“Hai đứa tụi nó tốt là được, chính là sau này muốn ở bên nhau sống qua ngày, ba thấy còn phải cọ xát nhiều hơn”, hai đứa đều thích chơi thích quậy.
“Cũng phải như vậy mà, ba”, vốn hai người không có liên hệ gì với nhau mà muốn sống chung một chỗ, thì không phải là cọ sát dần dần mài mòn góc cạnh của nhau sao?. Hắn cùng Chương Thời Niên cũng vậy, đâu phải vừa gặp liền hòa hợp đâu.
Ba Trần gật đầu, “Đúng thế”.
Trước mắt sắp tới nhà, hai cha con liền dừng lại đề tài này. Tấn Tấn trở về sớm hơn, đã ôm Mạo Mạo ngủ say trong chăn, Trần An Tu sau khi vào cửa ngay lúc mẹ Trần đang suy nghĩ có nên ôm Mạo Mạo đi hay không.
“Khỏi ạ, mẹ, mẹ cũng mệt mỏi cả ngày trở về ngủ sớm đi ạ, để cho bé ở bên này với con, con tối nay ở nhà”.
“Thím tư con và Thiên Lam đều ở nông gia nhạc bên kia, con không đi qua theo xem một chút à?”.
“Tôn Hiểu cùng Trương Ngôn bọn họ cũng ở bên kia mà, buổi tối không có chuyện gì đâu, mẹ yên tâm đi, lát nữa con gọi điện qua, để cho bọn họ trông chừng một chút”.
Mẹ Trần ngáp một cái, “Vậy cũng được, thím tư con hôm nay cũng theo bận rộn cả ngày, thật coi như cho cả nhà chú ba con được đủ mặt mũi. Ngày mai kêu họ qua ăn cơm trễ một chút, để cho hai mẹ con ngủ thêm tí nữa”.
“Dạ, con nhớ rồi, mẹ, mẹ cũng mau đi ngủ đi”.
Trần An Tu hôm nay cũng mệt lả, hắn tắm rửa sơ qua một cái, sửa lại chăn cho hai đứa bé, rồi bò vào trong chăn tắt đèn. Đầu óc rất nhanh tiến vào trạng thái mơ mơ màng màng, hắn cảm thấy hình như mình quên mất chuyện gì đó, cho nên thời điểm điện thoại vừa vang lên hắn liền nhận, “A lô?”
“Ngủ rồi à?”
“Mới vừa lên giường”, hắn mới nhớ thiếu cái gì, chính là Chương Thời Niên tối nay còn chưa gọi về. Bây giờ đã gọi, cơn buồn ngủ liền lập tức không lãng phí một giây nào mà xông tới, “Anh thì sao?”.
“Đang trên đường về”.
“Trễ như vậy à?”.
Chương Thời Niên nói đơn giản, “Có xã giao một chút, Tấn Tấn và Mạo Mạo đâu?”.
“Ngủ rồi, anh nghe xem này”, Trần An Tu đưa điện thoại tới gần Tấn Tấn và Mạo Mạo, âm thanh chất lượng tốt của điện thoại đem hai tiếng hít thở nhẹ nhàng chuẩn xác truyền tới đầu bên kia, tiếp theo là tiếng hít thở đều đều thứ ba
“Mệt mỏi lắm à?”.
“Có chút...”, giọng của Chương Thời Niên trầm thấp mà ôn hòa, trong đêm khuya thanh tĩnh tự nhiên có hiệu quả thôi miên vô cùng tốt, “Anh nói nhiều thêm mấy câu đi”.
Chương Thời Niên cười một tiếng, thanh âm càng lúc càng trầm, không lâu sau bên kia liền im ắng hẳn.
“Tiên sinh...”, Chương Thời Niên giơ tay ra hiệu, hướng về điện thoại nói, “An Tu, ngủ ngon nhé”.
Tài xế thấy y cúp điện thoại, lúc này mới lên tiếng nói, “Tiên sinh, phía sau có chiếc xe đi theo chúng ta”.
“Vừa ra khỏi nhà hàng liền đi theo rồi, bất quá quẹo sang đường này mới dám xác định mục tiêu đúng là chúng ta”.
Chuyện như vậy Chương Thời Niên cũng đâu phải mới gặp lần một lần hai, “Tôi biết, cứ theo thường lệ chạy trở về”. Thời điểm đổi nhiệm kỳ mới càng tới gần, có mấy con cá tôm nhỏ hoạt động ngày càng thường xuyên hơn, dự đoán bây giờ bọn họ cũng không dám có động tác gì lớn.



Tiết Băng ở trên núi hai ngày, lại tới thành phố chơi với Trần Thiên Lam hai ngày, sau đó liền trở về. Trần Thiên Lam đưa bà ra sân bay, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, “Mẹ, mẹ cùng ba thật là không phát sinh chuyện gì chứ?”. Cô không dám nói đỡ dùm ba, đây chẳng thể nghi ngờ là tưới thêm dầu vào lửa. Bởi vì trong chuyện này cô ban đầu liền lựa chọn cùng ba đứng cùng một lập trường, hợp lại giấu mẹ.
Tiết Băng sửa lại cổ áo bị gió thổi bay loạn của con gái, “Ở trong lòng hai cha con con, có phải cảm thấy rằng một khi nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ yêu cầu An Tu làm trung gian bắc cầu, để cho các cậu con nhân cơ hội này dựa vào Quý gia?”.
“Con không nghĩ như vậy, mẹ”.
Tiết Băng bình bình đạm đạm cười khẽ, “Ba con cũng nói với mẹ như vậy, ông ấy nói không muốn để mẹ bị kẹp ở giữa sẽ khó xử”, hai mươi năm tình cảm vợ chồng.
Trần Thiên Lam kéo tay bà, “Mẹ...”
Tiết Băng hoảng hốt một chút, ánh mắt dừng lại trên gương mặt con gái, nụ cười chân thực hơn, “Mẹ không lợi hại như vậy đâu, vả lại anh hai con cũng là một người rất có chủ kiến. Tốt rồi, chuyện này đã qua, con ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì gọi về nhà nhé”.






- Đại gia Mạo Mạo thật là 'lắn ao' quá nha :P
- Bữa trước post có 1 chương, nay bù lại cho bà con nè :P


4 nhận xét:

  1. Chẳng biết có cmt đc k , blogspt kì thị ta lắm , chả comt đc bao giòe
    Mạo cưng moe quá , nhà chú chương là nhất còn gì
    Chả biết có baby nữa k

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này thì chờ chị tác giả thôi, mừ J cũng thích có thêm 1 baby nữa nối tiếp con đường moe moe của Mạo Mạo a

      Xóa
  2. Truyện rất là hay. Cảm ơn chủ nhà đã edit. Gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn. 💓💓💓💋💋💋

    Trả lờiXóa