[270] - Nối tiếp chương trước
Mọi việc nếu có người bên cạnh thì sẽ tốt hơn cứ một mình
suy nghĩ bậy bạ, liên quan tới Từ Đồng Đồng, ba mẹ Trần sau khi cùng bàn bạc thì
trong lòng cũng thôi không xoắn xuýt nữa. “Chuyện này có nên gọi điện nói sơ
qua với Tráng Tráng không?”, nói thế nào thì bạn gái của Vọng Vọng tới cửa cũng
coi như sự kiện lớn trong nhà, Tráng Tráng là anh cả, theo lý nên biết
Ba Trần khoát tay, “Cả nhà tụi nó khó có dịp mới được ra
ngoài chơi một lần, chuyện này chờ tụi nó trở về hẵng nói cũng chẳng muộn, cũng
đâu còn mấy ngày. Vả lại, Tráng Tráng đã biết việc này hay chưa thì rất khó nói
đấy”
Mẹ Trần nghĩ thấy có lý, hai anh em tụi nó từ bé đã hận
không mặc chung một cái quần, giúp đỡ lẫn nhau lừa gạt cha mẹ từ nhỏ đến lớn
cũng không bớt làm. Chuyện của Vọng Vọng và Từ Đồng Đồng, Tráng Tráng nói không
chừng đã biết từ sớm rồi. Có điều nghĩ đến đây bà lại thêm băn khoăn, “Mà này,
cho dù tôi với ông đồng ý, nhưng chẳng biết Từ gia bên kia có kiêng kỵ gì về Tiểu
Chương với Tráng Tráng hay không?”. Bọn họ có thể không quan tâm, nhưng bên
ngoài dù sao vẫn có rất nhiều người quan tâm a, đặc biệt là việc kết hôn đại sự
cả đời, ai nấy đều cẩn thận càng thêm cẩn thận. Hồi trước do sốt ruột quá, bà
cũng nhờ người tìm giúp đối tượng cho Vọng Vọng, nhưng nhà người ta vừa nghe tới
em trai Tráng Tráng liền ấp úng từ chối, bà liền hiểu rõ.
“Nếu người ta muốn kiêng kỵ chuyện này thật cũng chẳng còn
cách nào, nói thế nào thì Tráng Tráng chọn bạn đời rất đặc biệt, người ta không
tiếp thu nổi cũng là bình thường”, bọn họ hồi mới đầu cũng không chấp nhận được
đó thôi. Nếu như Tráng Tráng không phải con trai nhà mình, ông bà lại tận mắt
nhìn thấy hai đứa nó làm sao bước từng bước một đi về phía trước, sợ rằng đời
này hai vợ chồng cũng không cách nào hiểu nổi việc tại sao hai người đàn ông lại
có thể ở bên nhau sống qua ngày. “Tiểu Từ chẳng phải ở phía tây bên kia thành
phố sao? Tôi sẽ nhờ người quen hỏi thăm một chút”
“Hỏi thăm là phải làm”, ít nhất vẫn phải gia đình đối tượng
là người thế nào. Bọn họ dò hỏi về nhà gái, nhà gái khẳng định cũng phải dò hỏi
về gia đình họ, “Chỉ là tôi nhất thời không biết nên nhờ vả ai bên đó bây giờ?”
“Vợ Thiên Tề chẳng phải ở thành tây hay sao?”
Mẹ Trần gom hạt dẻ cười chưa ăn hết cho vào trong túi, “Ông
nói Lưu Tuyết? Nghĩ lại xem, hồi tết vì chuyện cái vòng ngọc kia mà cùng bà mẹ
chồng làm ầm ĩ một trận, từ bữa giờ hai nhà vẫn chưa đi lại với nhau.
Chuyện này do Hải Song khơi mào, nói không chừng Lưu Tuyết oán hận nhà chúng ta
luôn ấy. Giờ mà tìm cô ta nhờ vả thì không phải tự tìm ngược sao? Với lại mẹ Lưu
Tuyết kia đâu phải là người tốt lành gì (*), chuyện của Vọng Vọng chữ bát còn chưa có nét
phẩy (*), để qua tay nhà cô ta, tôi làm sao yên tâm”
(*) Nguyên văn: 省油的灯 - tỉnh du đích đăng: là một câu tục ngữ mang ý nghĩa xấu. Đại ý khen ngợi một ai đó thông minh nhanh nhảu, có thừa khả năng làm việc nhưng lại tính toán chi li, không dễ đối phó, làm việc gì cũng không bao giờ để mình chịu thiệt (Sưu tầm)
(*) 八字还没一撇 - chữ bát còn chưa có nét phẩy: câu này đầu tiên dùng để chỉ việc nam nữ thành hôn, vì thời xưa phải coi ngày tháng năm sinh của nam nữ phải hợp bát tự với nhau mới kết hôn. Nét thứ nhất trong chữ bát 八 là nét phẩy. Chữ bát chưa có nét phẩy tức là vẫn chưa vung bút viết, ý là sự việc chưa bắt đầu. (Sưu tầm)
--> Ý mẹ Trần ở đây là chuyện chưa bắt đầu mà qua tay mẹ con Lưu Tuyết là coi như toi luôn rồi
Chắc là nhớ tới những thành tích của Lưu Tuyết và mẹ cô ta
từ đó giờ, ba Trần hết dám kiên trì, “Vậy mình nhờ người khác đi, Lục đảo lớn
như vậy, thân thích treo thân thích, chung quy cũng tìm được người quen thôi”. “Đúng
rồi”, ông chợt nhớ tới một người, “Nhà mẹ chồng Minh Phượng chẳng phải ở bên
kia sao? Chồng con bé cũng họ Từ, nói không chừng có bà con với Từ gia bên kia
đó”
Hà Minh Phượng cũng là người trong trấn Thu Lý, cô là học sinh của mẹ Trần, sau đó làm cô giáo, được mẹ Trần mang theo chỉ dạy một thời gian, quan hệ cũng tốt lắm. Sau khi trường trung học ở trấn trên sát nhập vào khu nhất trung, cô đến thành phố làm việc, cơ hội gặp mặt cũng ít đi, nhưng thời điểm về nhà thăm mẹ cô thường sẽ tới nhà họ ngồi chơi một hồi. Hồi tết còn mang theo con tới đây một chuyến để chúc tết, cho nên ba Trần lập tức liền nghĩ tới cô
Hà Minh Phượng cũng là người trong trấn Thu Lý, cô là học sinh của mẹ Trần, sau đó làm cô giáo, được mẹ Trần mang theo chỉ dạy một thời gian, quan hệ cũng tốt lắm. Sau khi trường trung học ở trấn trên sát nhập vào khu nhất trung, cô đến thành phố làm việc, cơ hội gặp mặt cũng ít đi, nhưng thời điểm về nhà thăm mẹ cô thường sẽ tới nhà họ ngồi chơi một hồi. Hồi tết còn mang theo con tới đây một chuyến để chúc tết, cho nên ba Trần lập tức liền nghĩ tới cô
“Vậy buổi tối tôi sẽ gọi điện cho con bé, nhà mẹ chồng nó rất
đông”
Ba mẹ Trần bên này thương lượng xong, đem chuyện này từng lo
liệu bước một, bên kia tình hình Trần Thiên Vũ cùng Từ Đồng Đồng lại chẳng lạc
quan như vậy
Từ Đồng Đồng sau khi lên xe, liền lôi ra bao lì xì mẹ Trần
cho, phình miệng bao đếm đếm một chút, duỗi duỗi tay, xoa xoa cổ nói, “Hôm nay
mệt chết đi được, hôm qua nguyên cả đêm hồi hộp khẩn trương ngủ chẳng ngon gì cả,
hôm nay mới sáng sớm liền đứng lên sửa soạn. Mà mẹ anh cho lì xì gì mà ít thế,
cũng chỉ đủ để mua cái áo khoác trên người em, bất quá có còn hơn là không, buổi
tối tụi mình ăn ở ngoài đi, em mời anh”
Trần Thiên Vũ vẫn biết tính tình của cô, lớn lên trong sự
cưng chiều của cả nhà, không tim không phổi, trong đầu nghĩ gì liền nói nấy,
thường ngày ghét nhất bị ai trói buộc. Hôm nay từ đầu tới cuối vẫn có thể nở nụ
cười vui vẻ đã là rất khó khăn rồi, đoán chừng ở nhà đối xử với mẹ ruột của cô
còn chưa từng tốt qua như vậy a. Chuyện xảy ra lúc ở nhà, hắn vốn tìm một thời
cơ thích hợp rồi từ từ nói, nhưng hiện tại nghe cô nói những lời thế này, tính
khí nóng nảy rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cứng rắn quăng ra một câu, “Em chê ít
thì khỏi lấy”. Hai đứa mới ra mắt vốn chưa quyết định điều gì, vốn là lần đầu
tiên đến cửa chỉ cho lì xì ra mắt mà thôi. Ngay như Lý Văn Văn lúc sắp kết hôn,
thời điểm lần đầu tiên tới cửa, thím ba chẳng phải chỉ cho hai ngàn đó thôi, mẹ
hắn cho lì xì so với thím ba còn nhiều hơn
“Anh đây là thái độ gì, em chẳng phải chỉ thuận miệng nói
như vậy thôi sao? Em cũng không chê ít, nếu em chê thật, lúc ấy đã ném trả lại
mẹ anh rồi chứ còn nhận làm gì? Em ở nhà anh cả ngày cố gắng cười nói để đổi lấy
thái độ này của anh đó hả, em có chỗ nào không đúng với anh? Có gì thì cứ nói
thẳng, anh làm mặt mày như vậy cho ai coi?”
“Anh không muốn làm ầm ĩ với em, tùy theo việc mà xét”
Từ Đồng Đồng bị thái độ không nóng không lạnh của hắn chọc tức,
hạ kiếng xe xuống, thò tay ném bao lì xì ra ngoài, “Tôi không hiếm lạ chút tiền
này, nếu đã cho tôi, tôi muốn ném thì làm gì được tôi?”. Lúc này đang gió lớn,
bao lì xì còn chưa đậy nắp lại, tiền liền bay ra tán loạn, rơi khắp nơi trên đường
và trong khe núi
“Em điên rồi, Từ Đồng Đồng”, Trần Thiên Vũ rống lên một tiếng,
vội vàng dừng xe ven đường rồi chạy đi nhặt tiền
“Anh trở về với mẹ anh đi, tôi đây phục vụ không nổi rồi”, Trần
Thiên Vũ chạy đi không mang theo chìa khóa xe, Từ Đồng Đồng đổi qua ghế lái, dự
định khởi động xe chạy luôn. Có điều nơi này đang ở giữa lưng chừng núi, nếu cô
rời đi thật thì Trần Thiên Vũ dù về nhà hay xuống núi đều phải cuốc bộ một đoạn
rất dài. Giữa lúc do dự, cô liếc nhìn kiếng chiếu hậu một cái, vừa nhìn liền sợ
đến sắc mặt đều thay đổi. Cô rút chìa khóa ra, lật đật mở cửa chạy xuống, vừa
chạy vừa gào to, “Thiên Vũ, xe, xe, phía sau có xe”. Từ Đồng Đồng thấy một chiếc
xe tải lớn vừa mới chạy qua khúc cua, chắc là không thấy ai ở đằng trước nên tốc
độ rất nhanh, Thiên Vũ còn lúi húi cúi đầu nhặt tiền bay khắp nơi trên đường,
căn bản không chú ý
Hôm nay thời tiết xấu, gió quá lớn, Thiên Vũ căn bản chẳng
nghe được Từ Đồng Đồng la lét cái gì, nhưng thấy cô nóng nảy khoa tay múa chân,
hắn còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã mau hơn đầu óc, xoay người lăn vô ven
đường. Xe tải kéo thắng tạo thành một vết phanh thật dài, đầu xe cách Trần
Thiên Vũ chỉ còn một mét khó khăn lắm mới dừng lại được.
Từ Đồng Đồng bước chân lảo đảo quỵ xuống đất, hồi lâu mà
chưa bò dậy nổi
Tài xế xe tải cũng bị dọa sợ hết hồn, ai mà biết hắn ta chỉ
mới tranh thủ uống miếng nước, sao lại lòi ra một người chắn ngay trước mặt vậy.
Vốn địa phương này tầm nhìn không tốt, đôi vợ chồng son này còn có hứng thú ở
đây giận dỗi nhau nữa, tài xế nổi giận đùng đùng, hạ cửa sổ xe xuống mắng, “Mấy
người không muốn sống cũng đừng liên lụy người khác chứ…”
Hắn ta còn chưa mắng xong, Trần Thiên Vũ từ dưới đất bò dậy,
trong tay cầm cục đá bước tới, “Mày con mẹ nó nói gì, xuống xe!”
Tài xế kia không phải là người bản xứ, vừa nhìn dáng điệu liền
biết người này chẳng phải hiền lành gì, nếu bị đánh ở chỗ này có kêu la cũng
không xong. Hắn ta không dám lên tiếng nữa, đạp cần ga, chạy vèo như một làn
khói
Trần Thiên Vũ vốn còn đang tức Từ Đồng Đồng mới vừa rồi quá
tùy hứng, giờ thấy cô dọa sợ môi đều run lập cập, một câu trách cứ cũng chẳng nỡ.
Hắn kéo người lên, ôm lấy vỗ vỗ nói, “Không sao, anh không sao, em đừng tự hù dọa
mình, em nhìn xem anh chẳng phải vẫn tốt sao?”
Từ Đồng Đồng lúc này mới nhào vào trong ngực hắn, òa khóc sướt
mướt
Có thể bị lây nhiễm thời tiết ở Lục đảo, nhà Trần An Tu bên
này sau bữa cơm trưa thời tiết bỗng thay đổi theo. Rõ ràng buổi sáng trời còn
quang đãng, lúc ăn cơm trưa Chương Thời Niên còn nói với Tấn Tấn buổi chiều sẽ
dẫn nhóc ra biển lặn, kết quả giữa trưa liền nhận được thông báo sắp có mưa lớn,
kế hoạch ra biển tạm thời mắc cạn luôn.
Tấn Tấn theo Chương Thời Niên ở trong hồ bơi luyện tập chăm
chỉ hai ngày, lòng tràn đầy mong đợi hôm nay có thể nhìn san hô và bầy cá, nghe
được tin tức này, thất vọng là không thể tránh khỏi. Trần An Tu đang thu dọn một
ít đồ đạc, thấy nhóc ngồi trong sân uể oải mất tinh thần, ngay cả Mạo Mạo đang
nằm trên vai nhóc chảy nước miếng cũng không phát hiện, bèn đi tới chọt chọt
lông mày con trai nói, “Lông mày nhăn lại thành đường thẳng rồi kìa, muốn lặn lắm
sao con?”
“Có một chút, ba ơi, dọn đồ xong rồi sao? Đi bây giờ ạ?”, Tấn
Tấn nhào tới trong ngực ba làm nũng, có điều nhóc hành động đột ngột, xui xẻo
trực tiếp nhất chính là Mạo Mạo. Bé mập như vậy mà bị kẹp giữa hai người, sắp bị
ép thành con tép rồi, cu cậu giơ tay ngọ ngoạy kêu ba ba, lại kêu đắc đắc
Trần An Tu nghĩ đáng đời lắm, công khai chảy nước miếng trên
người anh trai, thật coi anh trai là người không biết phát cáu à? “Đi thôi, xe
đang chờ bên ngoài”, nhân viên phục vụ nói lần này có thể mưa rất to, vì lý do
an toàn đề nghị họ tới khách sạn ở trên đảo. Hắn cùng Chương Thời Niên ngược lại
không vấn đề gì, cho dù là nhà bị ngập bọn họ cũng có thể bơi ra, có điều Tấn Tấn
và Mạo Mạo thì hơi phiền toái
Chương Thời Niên qua bên kia trước, chờ ba cha con Trần An
Tu tới, bên kia hết thảy đã được chuẩn bị thỏa đáng. Nhà họ tới đảo từ ba ngày
trước, trừ hôm đầu tiên đi dạo xung quanh đảo ra, thời gian còn lại đều ở biệt
thự sát bờ biển bên này, đây là lần đầu tiên vào ở trong khách sạn. Tuy rằng ở
đây diện tích không lớn, nhưng trang thiết bị ngược lại đều đáp ứng đầy đủ, giống
như một thị trấn nhỏ đầy đủ chức năng vậy. Trần An Tu một đường ngắm nghía ven
đường, tiệm sách, quán cà phê và phòng tập gyms đều đủ cả, xa hơn một chút có
thể thấy sân golf và sân tennis ngoài trời. Có điều ngoài ý muốn nhất chính là
khách sạn này, chỉ có le hoe mấy ngôi nhà nhỏ riêng biệt nằm rải rác lộn xộn. Gọi
là khách sạn thì không đúng lắm, ngược lại càng giống nhà ở phổ thông trên đảo
hơn, dĩ nhiên nhà rộng rãi là được.
Sắc trời bên ngoài càng ngày càng sẫm tối, mắt thấy cơn mưa
sắp tới, địa thế nơi này cao ráo, Trần An Tu đứng bên cửa sổ lầu hai thậm chí
có thể thấy được mặt biển cuồn cuộn những con sóng rồi bổ nhào giữa không trung. Hắn mở đèn
trong nhà lên, lúc này nghe bên ngoài có tiếng động liền nhìn ra cửa sổ một
chút, thì ra sát vách nhà bọn họ cũng có người dọn tới, trong đó có bà cụ mà hắn
đã gặp ngày đầu tiên. Bên cạnh bà còn có một người đàn ông tuổi tác xấp xỉ,
thân hình cao gầy, sau lưng hai cụ, ngoại trừ hai nhân viên làm việc còn có
bốn tùy tùng đi theo, một trong số đó rất nhanh liền phát hiện ra hắn.
“Thật là nhạy bén”, đây rốt cuộc là ai a
- Mình là mình ko thích tính cách Từ Đồng Đồng. Nhưng mình lại rất thích hành động của Thiên Vũ, ko ham quyền thế, coi trọng gia đình, ko vì muốn cưới một cô vợ giàu có mà khép nép ko dám lên tiếng :)
- Ờm ờm, hôm trước mềnh có nói tặng quà, mừ pà kon cứ tưởng mình câu cá, thiệt buồn ghê =.=, hiiii. Thật ra cũng chẳng có lý do lý trấu gì ghê gúm đâu, blog nhà tớ vừa câu được 100k lượt view, nên mình kỷ niệm một xíu thôi. Thật ra nhà người khác đã lên mấy triệu view rồi ạ, nhà tớ chỉ lót tót theo sau hửi khói thôi. Nhưng mờ hông sao, cái mình thích nhất là có rất nhiều bạn cũng yêu thích truyện này như mình, thường xuyên vào đọc & còm mên tám nhảm với mềnh, nhiu đó là đủ rồi ạ.
- Thật ra thì mình canh me con số 99.999 cơ, hôm qua lúc edit xong mình vào xem thì đã đc 99.888 rồi, thế là mình off máy đi ngủ, chắc mẫm là buổi sáng pà kon ko vào nhiều đâu, sáng dậy tui sẽ canh đúng 99.999 chộp hình phát làm kỷ niệm. Ai dè.... sáng mở mắt ra là qua tuốt luôn rồi, hiu hiu. Chứng tỏ pà kon mặc dù nghi ngờ mình lừa tềnh nhưng cũng vào hóng ác nhể. Há há
- P/s cái cuối, pà kon muốn lần sau đạt 999.999 mình sẽ tặng quà hay là 199.999 thì sẽ tặng quà :P
199.999 nha J. Tui còn mong ít hơn số ấy...
Trả lờiXóaP/s:Giận thì giận mà chương mới vẫn đọc ào ào à...
Tui ko có hối chap mới đâu nha. Tui ngồi đây đếm từng ngày để đọc chap mới nha J... báo cho J biết vậy thôi à...
Ấy thông báo vậy thôi à mà làm tui áp lực quá... heeee
XóaĐặt 1 đoá hồng, xác nhận đã từng dừng chân qua đây. Cố lên chủ nhà, tiếp tục phấn đấu ^^
Trả lờiXóaCám ơn đóa hồng của bạn nhiều nhé :P
Xóa