Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Nông gia 268

[268] - Thời gian trên đảo

Đảo nhỏ nghỉ dưỡng cách BangKok không xa, thời gian bay chưa tới hai tiếng đồng hồ. Sau khi phi cơ hạ cánh, Chương Thời Niên cùng Tấn Tấn xuống trước, Trần An Tu theo ở phía sau, trong ngực hắn là Mạo Mạo. Trên đầu bé con đội cái mũ mềm màu xanh da trời che nắng, hai tay ôm bình sữa mới bú được phân nửa. Vừa ra khỏi khoang phi cơ, luồng không khí ấm áp ẩm ướt của Ấn Độ Dương liền thổi tới, lúc này đã hơn ba giờ chiều, mặt trời còn sáng chói làm cho người ta không thể mở mắt ra được.
Trần An Tu kéo mũ lại cho Mạo Mạo, lại dùng bàn tay nâng sau ót của bé ấn người vào trong ngực mình, cúi đầu thay bé chắn ánh nắng nóng bức.
Cái tư thế này không thoải mái lắm, Mạo Mạo ở trong ngực Trần An Tu vặn vẹo một cái, “Ba ba”
“Con ngoan một chút, lập tức sẽ hết”
Nơi này cách vùng phụ cận đảo lớn một đoạn nữa, người bản xứ ít khi sang bên này, phi cơ gần như là phương tiện duy nhất để ra vào đảo. Thảm thực vật trên đảo nhỏ rất xanh tốt, dùng xe gold di chuyển trên đường mòn trong rừng, thường xuyên có thể thấy một vài chú chim có cái mỏ thật lớn, với bộ lông màu sắc diễm lệ ẩn hiện trong các bụi cây, nhân viên đi cùng giới thiệu đó là hồng hoàng. Hồng hoàng trên đảo nhỏ có nhiều loại, mùa xuân là một mùa lãng mạn, bọn chúng xuất hiện để kết đôi, sau đó xây tổ, yêu đương và đẻ trứng. Chắc là thấy có mặt bọn trẻ, nên người giới thiệu rõ ràng cố ý nói lướt qua mấy đoạn quan trọng thôi, Trần An Tu trong lòng cười một chút, nhưng ngoài mặt không biểu tình gì.
Ban đầu khi nghe nói nơi này một lần chỉ có thể đón tiếp tối đa hai mươi khách, hắn còn nghĩ đảo này chắc nhỏ lắm, sau khi tới mới phát hiện cũng không nhỏ như trong tưởng tượng, ít nhất bọn họ đi từ phi trường tới bãi biển phải tốn cỡ hai mươi phút. Từ rừng cây che khuất cả bầu trời rồi tới ánh nắng chiếu khắp con đường ra phía biển, Trần An Tu rốt cuộc lần đầu tiên chân thật lĩnh hội được cái gọi là hàng dừa đồi cọ biển xanh cát trắng. Cát nơi này là loại cát màu trắng và mịn như như hạt đường vậy, nước biển phản chiếu hình ảnh của bầu trời, có một màu xanh lam trong suốt, nước ở đây trong veo sạch sẽ đến mức có thể thấy nhưng hòn đá dưới đáy biển. Hồi đó thời điểm còn làm nhiệm vụ trong bộ đội, hắn cũng đã từng đổ bộ lên nhiều hòn đảo, nhưng hòn đảo có môi trường tốt giống như vầy, vừa có thể lánh đời không bị ai quấy rầy thì hắn thật tình chưa thấy qua. Quả nhiên địa phương tốt liền bị người có tiền chiếm đoạt a.
Đảo nhỏ có địa hình ở giữa là núi cao, bốn phía xung quanh thấp. Địa điểm ngủ lại chủ yếu có hai nơi, một là khách sạn Sơn Tiền ở khu vực trung tâm đảo, một còn lại là khu biệt thự ở cạnh bờ biển. Bọn họ đặt trước chính là vế sau, trên đảo nhỏ không có xe hơi, phương tiện đi lại chủ yếu là xe golf và xe đạp, nếu như xe điện thăng bằng cũng coi là một phương tiện, vậy thì có ba cái tất cả.
Hai người hướng dẫn đưa họ tới cùng với người phục vụ nơi này giúp đem tất cả hành lý đưa vào trong biệt thự, Chương Thời Niên đưa tiền tip cho bọn họ, rồi để hai hướng dẫn đi trước.
Biệt thự được xây trên một ngọn đồi nhỏ gần bờ biển, phía trước là bãi cát tư nhân rộng lớn. Khu biệt thự đều được xây một tầng, có bốn năm căn, ở giữa có hành lang nối liền nhau. Phòng ngủ rất lớn, trong góc trưng bày một ít cây cảnh, giường ngủ để ba bốn người nằm cũng đủ. Bốn bên tường đều gắn những ô cửa sổ bằng gỗ, Tấn Tấn đá rơi giày, đẩy từng cái cửa ra, gió biển từ bốn phương tám hướng thổi vào lồng lộng. Phía trước là một cái sân lớn kéo dài ra tới biển, có thể thấy bao quát hết cảnh biển. Hồ bơi ở phía sau, ở lối đi  lên xuống ngọn đồi đều xanh um hoa và cây cối, tự nhiên tạo thành một thế giới riêng biệt. Dưới hàng dừa trong sân còn mắc hai cái võng, Tấn Tấn leo lên đung đưa, thong thả nói, “Ba, nơi này thật thoải mái, tối nay con sẽ ngủ trên võng luôn”.
Mặc T-shirt hơi nóng, Trần An Tu thấy ở đây không có người ngoài bèn trực tiếp cởi áo ra, chỉ mặc độc một cái quần short đi tới đi lui trong phòng. Nghe Tấn Tấn nói vậy liền trả lời, “Con không sợ buổi tối gió thổi bay luôn hay sao mà đòi ngủ ở đó”.
Mạo Mạo thấy ba và anh đều cởi thì cũng không muốn mặc quần áo nữa, bé nhấc chân mình đặt lên chân của Chương Thời Niên, mềm mại kêu, “Ba”, đại ý là kêu ba lớn giúp bé cởi giày.
Trần An Tu thấy bé kéo mũ trên đầu xuống, cười nói, “Đây là lúc học đòi bắt chước hả nhóc? Thật là càng ngày càng có bản lĩnh nha, còn muốn tìm người đặc biệt phục vụ cho con nữa à”
Chương Thời Niên ôm con trai lên, nhấc ghế ngồi xuống, giúp bé cởi giày nhỏ.
Trên chân Mạo Mạo chỉ còn lại một đôi vớ mỏng màu trắng, bé nhúc nhích đầu ngón chân một chút, tựa hồ không hài lòng còn muốn cởi tiếp, Trần An Tu xoa xoa đầu cu cậu nói, “Anh đang ở bên ngoài đó, đi tìm anh chơi đi”.
Ba vừa nói thế, Mạo Mạo lập tức không quấn quýt đòi cởi vớ nữa, vừa luôn miệng kêu đắc đắc đắc đắc vừa chạy ra ngoài tìm Tấn Tấn.
“Em giương cánh tay ra như vầy nè, anh sẽ ôm em lên”, Tấn Tấn chờ bé chạy đến bên cạnh, ở trên võng khoa tay múa chân cho bé con nhìn.
“A…”, Mạo Mạo cũng bắt chước, mười đầu ngón tay dang rộng ra, cánh tay nhỏ ngắn ngủn giơ lên thật cao, bất quá nhìn thế nào cũng giống tư thế tước vũ khí đầu hàng ấy.
Tấn Tấn cố gắng cúi xuống thử ôm bé, có điều võng đong đưa lợi hại, nhóc sợ làm Mạo Mạo ngã, bèn trực tiếp nhảy xuống ôm Mạo Mạo lên thả vào võng trước rồi mình leo lên lại. Hai anh em nằm xếp hàng trên võng, đung đa đung đưa.
Nước trái cây ướp lạnh được chuẩn bị xong còn bốc lên hơi lạnh, Trần An Tu đẩy một ly cho Chương Thời Niên, lại cầm một ly nước ép cắm hai cây ống hút thật dài tới chỗ đưa cho Tấn Tấn và Mạo Mạo uống.
“Thật là một địa phương tốt a”, so với Singapore tấc đất tấc vàng, nơi này hiển nhiên rộng rãi hơn quá nhiều. Một góc của sân lớn có một bồn tắm massage lộ thiên, Trần An Tu nhảy tỏm vào, cả người ngâm trong nước. Bên phải chính là biển, hắn rũ tay xuống, có thể cảm giác được nước biển mát lạnh bắn tới ngón tay, thoải mái đến nỗi muốn đánh một giấc a.
Chương Thời Niên ở cách đó không xa nằm nghỉ ngơi trên ghế dựa, thấy nhóc kia ngâm trong bồn quá lâu bèn đi tới kéo người, “Ngâm nãy giờ là được rồi, em lên đi”.
Trần An Tu úp mặt lên cổ tay đối phương, thò tay kéo người xuống, cười đểu nói, “Anh phải biết chia sẽ nha, cùng nhau ngâm nào”
Quần áo bị ướt hết trơn, Chương Thời Niên cũng chẳng thèm khách khí nữa, bất quá chuyện kế tiếp không nằm trong phạm vi dự liệu của Trần An Tu. Hai người trong bồn tắm anh tới em đi đọ nhau mấy hiệp, chờ thời điểm bọn họ đi lên cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
“Anh gần đây có phải ăn hải sản nhiều quá hay không?”, mặc dù đang nghỉ dưỡng, nhưng cũng đâu cần có cơ hội liền khiêu khích hắn đâu chứ?
Chương Thời Niên nằm xuống kế bên, kề sát vào tai đối phương cười nói, “Mùa xuân…”. Vừa xuống phi cơ, y biết Trần An Tu hơi mệt mỏi, cũng không muốn làm thật, bất quá mới vừa rồi suýt chút nữa súng đã cướp cò cũng là thật.
Trần An Tu cười nhích ra xa, chẳng thèm nghĩ ngợi đã cho y một cước, “Anh cút”
Hai người ồn ào một hồi, Chương Thời Niên đề nghị, “Có muốn thay quần áo ra ngoài đi dạo không?”
“Tấn Tấn và Mạo Mạo ngủ rồi”, hai anh em ngủ khò trên võng. Mạo Mạo như một viên thịt nhỏ cuộn tròn cả người chui ở trong ngực anh trai, một tay Tấn Tấn còn khoác lên ngang hông Mạo Mạo. Cái võng cũng đủ rộng cho hai đứa trẻ, không sợ rớt xuống đất, có điều mới tới chỗ lạ, hắn không yên tâm để con ở nhà một mình.
“Để người phục vụ tới trông một lúc, chúng ta cũng đi gần đây thôi”
“Vậy được”, Trần An Tu nhìn bốn phía không thấy người, còn tưởng rằng người phục vụ đang ở cách xa, ai ngờ họ vừa gọi điện thoại xong, chỉ cần năm phút người đã chạy tới, quần áo hắn còn chưa thay xong nữa là.
Sắp năm giờ chiều, mặt trời cũng đã dịu xuống bớt, hai người thay quần áo xong ra cửa. Nhìn về phía trước, trừ bãi cát trắng như tuyết chính là nước biển trong xanh, gió biển thổi vù vù, bốn phía an tĩnh ngay cả một bóng người cũng chẳng có.
Bọn họ đi tới chừng mười phút, phía trước bãi cát có một đoạn cầu gỗ hướng ra biển, dài cỡ chừng ba bốn met, giống như một đoạn cầu tàu thông ra một ốc đảo nhỏ ngoài khơi vậy, nhưng hai bên cầu sóng biển cuồn cuộn, nếu thật phải đi lên thì cần chút gan dạ.
Hai người bước lên cầu gỗ trên bãi cát, sóng biển thỉnh thoảng xô đẩy qua chân. Chờ tới lúc đi qua tới bờ bên kia, bốn bề là nước biển xanh biếc và bầu trời rộng lớn. Trừ người bên cạnh, mọi thứ đều có vẻ không chân thật, con người đứng trước thiên nhiên rộng lớn quả thực quá mức nhỏ bé.
Chương Thời Niên cầm lấy tay hắn.
Trần An Tu quay đầu cười nói, “Cảm giác giống như là đi tới tận cùng thế giới vậy”.
Chương Thời Niên không lên tiếng, nhưng bàn tay đang cầm tay hắn rõ ràng siết chặc hơn.
Hai người lẳng lặng sóng vai đứng đó, sau đó sóng biển và gió quá lớn, bọn họ chuẩn bị trở về. Trần An Tu có chút luyến tiếc quay đầu nhìn lại, “Chẳng biết nếu cứ đi thẳng tới, xuyên qua sóng biển, có thể hay không đến được đất nước Aslan”.
“Em suy nghĩ bậy bạ cái gì đó”.
Trần An Tu cười ha ha nói, “Chẳng qua là cảm thấy cảnh sắc ở đây rất giống”, cho dù nơi này có là thiên đường, nhưng không có người này bên cạnh, hắn cũng chẳng muốn ở, “Đi thôi, chúng ta trở về”.
Lúc bọn họ trở về, Tấn Tấn và Mạo Mạo vẫn còn chụm đầu ngủ khò khò, đã hơn một tiếng đồng hồ. Trần An Tu lo lắng tụi nhóc tới tối không ngủ được bèn kéo người dậy. Chương Thời Niên có việc bận, hắn liền lái xe golf chở hai nhóc đi dọc theo bờ biển, lượn lờ đi dạo nửa vòng quanh đảo. Nghe nhân viên nói nơi này trừ bọn họ còn có một đoàn khách khác tới ở, tình huống cụ thể người ta không nói, họ cũng chẳng hỏi thăm. Thời điểm Trần An Tu lái xe lượn qua một bên bãi biển thì thấy một bà cụ người nước ngoài đang ngồi trên ghế ở ngoài bãi cát, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi. Hắn cũng chưa tới gần, ánh mắt của cô gái kia đã quét tới, ánh mắt kiểu này người bên ngoài nhìn có lẽ không cảm thấy gì, nhưng hắn quá quen thuộc. Nó mang theo ý tứ xem xét và cảnh giác, hắn vẫy tay chào hỏi một cái tỏ vẻ hữu hảo, bà cụ kia là người thế nào thì liên quan gì bọn hắn, đừng coi người ta là kẻ địch mà tiêu diệt chứ.
Cô gái trẻ không biểu hiện gì, nhưng bà cụ trái lại rất thân thiện, còn hướng bọn hắn cười gật đầu ra hiệu. Trần An Tu cũng chẳng muốn gây thêm chuyện, tăng tốc chở hai đứa bé rời đi. Hắn quyết định về sau không qua phía bên này lượn lờ nữa, ai biết là nhân vật nào ở nơi này, vừa nhìn liền biết không phải dễ trêu chọc rồi.
Hắn trở về đem chuyện này kể lại cho Chương Thời Niên, đối phương đang xem một phần văn kiện được A Joe gửi tới từ Hongkong, nghe vậy thì trả lời, “Không sao, cũng đâu có quan hệ gì với chúng ta, cứ giữ khoảng cách là được”. Đoàn người kia mặc dù khiêm tốn, nhưng thân phận đại khái, y cùng Trương Văn Trí ước chừng đoán được.
“Ừ, em biết rồi”.
Cả nhà ăn tối trên bãi cát, giữa lúc mặt trời lặn, phản chiếu bóng người thật dài lên biển. Mặt biển cùng bãi cát giống như được phủ lên một tầng sáng màu vàng dịu mắt, đầu tiên là màu vàng, sau đó dần dần đậm hơn, rồi biến thành màu đỏ. Tấn Tấn và Mạo Mạo ăn xong trước liền chạy ra bờ biển chơi, mặt trời từ từ chìm xuống, bầu trời càng ngày càng mờ, hình bóng hai đứa trẻ ở xa xa dưới trời chiều giống như ảnh nghệ thuật silhouette vậy.
“Tốt lắm, Tấn Tấn, lên đây đi con”, Mạo Mạo nhát gan, không dám thò chân xuống nước, nhưng Tấn Tấn đang ở trong biển lướt sóng, nhìn sắc trời tối dần, Trần An Tu vội vàng gọi nhóc trở lại.
Tấn Tấn cũng không ra quá xa, nghe được tiếng gọi liền mang theo ván lướt sóng, đạp lên một đợt sóng mới đi vào bờ, thời điểm chui vào ngực ba mình tóc tai còn ướt nhẹp nhỏ nước,
Trần An Tu lấy khăn lông lớn lau người cho nhóc, “Buổi tối ngủ sớm đi, mai lại chơi tiếp”.


 - Ảnh nghệ thuật silhouette - nghệ thuật chụp ảnh ngược sáng





- Nay tớ post cả 10 chương cho pà kon coi đã ghiền he... :P

7 nhận xét:

  1. Thiều hả??? Mình ngóng nha ad ới ơi....

    Trả lờiXóa
  2. Đừng nói cá tháng tư nha... :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai mốt Chibu gọi tên thôi hén, đừng gọi admin nghe nó... hoành tráng quá ^^. J là J dốt IT lắm ợ

      P/s: Hoan hô, ấy đã đoán đúng oỳ đó, hí hí

      Xóa
    2. Biết ngay mà... tui dễ bị dụ lắm nha.. đừng có mà lừa tui a..... thương tâm
      J đáng ghét 😡 tui đọc chương mới đây.. hứ..

      Xóa
    3. Có khi nào ấy giận rồi, ấy không thèm đọc chương mới luôn hem???? Hí hí hí

      Xóa
  3. Tui là tui ko thik ăn cá đâu nha :)

    Trả lờiXóa