[267] - Lần đầu tiếp xúc người nhà họ Chương
Buổi sáng ăn điểm tâm hơi muộn, cả nhà Trần An Tu chơi quá
giờ một chút, cuối cùng ở giải quyết cơm trưa ở trong phim trường luôn. Sau mười
hai giờ ngoài trời quá nóng, cả nhà trốn trong lâu đài và xem bộ phim Sherk 4D.
Hiệu ứng 4D vô cùng tốt, người coi giống như thật sự bước vào phim vậy, có mấy
lần tới những nơi nguy hiểm, Tấn Tấn bị dọa sợ suýt chút nữa la lên. Nhưng
nhiêu đó cũng không thể xua đuổi được con sâu ngủ gật ngoan cường Mạo Mạo được,
bé con đâu vào đấy bắt đầu thời gian ngủ trưa theo đồng hồ sinh học của mình, ước
chừng hơn một tiếng mới tỉnh lại.
Bởi vì trước giờ cơm trưa đã tham quan hết mấy nơi mà Tấn Tấn
đặc biệt yêu thích, buổi chiều bọn họ tương đối thoải mái. Xem một buổi biểu diễn
dưới nước, ngồi vòng xoay ngựa gỗ, xem biễu diễn thời trang, chụp hình cho Tấn
Tấn với mấy nhân vật hoạt hình yêu thích, sau đó cả nhà ra về. Vốn trông chừng Mạo
Mạo cả ngày, cái gì cũng không được chơi, nên muốn mang bé đi chơi thuyền gỗ
phiêu lưu, xuôi theo con sông ngắm mấy con vật trong phim Madagasca, nhưng người
xếp hàng đông quá, Mạo Mạo ở bên ngoài chòi đạp nữa ngày không chịu phối hợp nữa,
vì vậy bọn họ không định chơi nữa.
Cả nhà ra về coi như sớm, trời còn nóng chang chang, liền
thuận đường tới cửa hàng bánh kẹo lớn nhất châu Á xem thử. Diện tích thật ra
cũng không rộng như tưởng tượng, nhưng cả cửa hàng toàn kẹo là kẹo, vừa nhìn liền
khiến cho người ta rung động. Ngay cả Trần An Tu hồi bé chưa từng mơ ước một
căn phòng tràn đầy bánh kẹo, thần kinh cũng bị khiêu khích một chút
Sau khi vào cửa Trần An Tu trực tiếp để Tấn Tấn đẩy xe đẩy của
Mạo Mạo đi chọn thứ nhóc thích, lần này cũng không dặn dò nhóc đừng mua lung
tung nữa. Hắn tự nhận mình chẳng phải là một người ba hẹp hòi keo kiệt, bọn nhỏ
ra ngoài chơi, mua mấy thứ mình thích mang về cũng bình thường. Có điều đợi một
hồi nhìn lại trên xe đẩy chất đầy nhóc đồ chơi và đồ lưu niệm, các loại mô
hình, tượng gỗ, kể cả bình thủy tinh có mũ không cần dùng tới cũng chất lên xe.
Ban đầu hắn còn lôi tem mác ra nhìn giá cả, lại yên lặng đổi sang cái khác, càng
nhìn càng lạnh người, về sau thì chết lặng luôn, điểm duy nhất còn nhớ chính là
lấy thẻ Chương Thời Niên ra quét
Chương Thời Niên đối với hành động của tên nhóc này trái lại
không có ý kiến gì, đến mỗi khu hàng đều để hai đứa lựa chọn tùy thích, có khi
còn chủ động chọn giúp nữa. Mạo Mạo y chang ba nó, ánh mắt đều đặt trên đầu,
cái mác giá cả sáng loáng bày ở đó thế mà chẳng buồn liếc nhìn một cái, một đứa
rồi hai đứa đều y như vậy. Càng về sau thời điểm Tấn Tấn bắt được món đồ yêu đáng
giá gì thì vụng về xoay lại hỏi ý, Trần An Tu rất bình tĩnh đón nhận cái hiện
thực rằng cả nhà này, ngoại trừ hắn ra ba cha con kia đều là thiếu gia coi tiền
như rác, chỉ có hắn một dân nghèo đặt tiền ở trong mắt. Vì vậy Trần An Tu quyết
định cũng làm đại gia một lần, cứ mua tẹt ga đi, vả lại dù có mua hết chỗ này thì Chương
Thời Niên cũng chẳng phá sản đâu mà lo.
Trước đó Mạo Mạo luôn uể oải buồn chán, sau khi vào ngôi nhà
kẹo liền mắt sáng trưng như đèn ô tô, thấy cái gì cũng cao hứng đòi nhào tới. Bé
con chưa biết ăn kẹo cứng, cũng đâu biết thứ này là gì, chỉ là thích bao bì sặc
sỡ bên ngoài.
Trần An Tu chẳng muốn để ý, quyết định chỉ làm ông chủ vung
tiền, để xem ba cha con kia rốt cuộc có thể dọn bao nhiêu thứ trở về. Điệu bộ của
Mạo Mạo quả thực không dễ nhìn cho lắm, lúc này khách ở cửa hàng kẹo tuy ít
nhưng đâu phải chỉ có mỗi một nhà bọn họ, vậy mà cu cậu vung tay vung chân nhảy
nhót khắp nơi, nhìn cái gì cũng hớn ha hớn hở muốn lấy hai cái. Gặp mấy đứa trẻ
khác bất kể có quen hay không cũng sáp lại trước mặt người ta, thật đúng là một
tên tiểu quỷ. Chương Thời Niên để ý theo sau, chăm chú sợ bé con ngã đập đầu, còn
đối với ánh mắt của người khác luôn coi như không thấy. Tới cuối cùng vẫn là Trần
An Tu hết nhịn nỗi, thời điểm Mạo Mạo lần nữa nhoài người về phía trước nằm
trong đống kẹo của người ta, hắn đưa tay kéo người lại, thấp giọng bảo, “Mạo Mạo,
con tốt xuấu gì cũng chú ý hình tượng quốc tế một chút chứ, con có thể giữ chút
thể diện cho nước nhà được không?”, mặt mũi đều vứt xuống ở nước ngoài hết trơn
Chương Thời Niên nghe lý do này của hắn, đưa tay lên miệng
ho nhẹ một tiếng
“Ba ba”, Mạo Mạo thì làm gì biết cái gọi là hình ảnh quốc tế
chứ, thấy ba ba đi tới ôm lại, bé liền chui vào ngực ba mình, nhưng chui vào rồi
mà còn không yên lòng những thứ viên kẹo màu sắc sặc sỡ kia, liền quay đầu nhìn.
Trần An Tu từ trên kệ lấy hai que kẹo mút cầu vồng bảy màu
còn lớn hơn cái mặt béo của cu cậu, “Cái này đẹp nhất nè”
Mạo Mạo đại khái cũng cảm thấy thật bắt mắt, ôm hai que kẹo
mút, dụi dụi vào mặt ba, thỏa mãn rồi yên tĩnh lại
Bên cạnh có một đôi vợ chồng son dẫn con trai đi mua kẹo,
nhìn một màn này thì vô cùng hâm mộ Trần An Tu. Nhìn con người ta kìa, tuy hiếu
động hoạt bát nhưng thật dễ dỗ a, chỉ hai que kẹo mút bảy màu là có thể giải quyết,
còn bọn họ vì khuyên nhủ con trai nói khan cả cổ mỏi cả miệng, còn phải nhỏ giọng
sợ người ngoài chê cười.
Tấn Tấn đối với kẹo không phải quá thích, để tự nhóc chọn cũng
chỉ chọn được một ít chocolate khó thấy ở trong nước. Trần An Tu phải miễn cưỡng
thừa nhận, khi thấy Tấn Tấn không tiếp tục chọn đồ bỏ vào xe nữa, hắn cảm thấy
thật an ủi vô cùng, có lẽ hắn thực sự không làm đại gia theo kiểu đó được.
Trên đường trở về xe chạy rất yên tĩnh, Tấn Tấn hơi mệt mỏi,
liền tựa vào Chương Thời Niên nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Mạo Mạo ngồi ở trong ngực
Trần An Tu loi nhoi, lớn tiếng kêu đắc đắc, Tấn Tấn mở mắt ra, giơ tay lên sờ đầu
bé con một cái.
“Đừng ngủ con, trở về cơm nước xong hãy ngủ”, Chương Thời Niên vỗ
vỗ nhẹ lên mặt Tấn Tấn
Tấn Tấn đáp lời, xoa xoa con mắt rồi ngồi thẳng dậy. Mạo Mạo
từ cửa hàng đi ra liền ôm hai que kẹo to của bé như bảo bối vậy, không chịu cho
ai, lúc này nhìn thấy Tấn Tấn ngồi dậy, liền cầm một cây nhoài người thả vào
trong ngực Tấn Tấn, “Đắc đắc a”
Tấn Tấn nhận lấy rồi hôn bé hai cái. Mạo Mạo cho tới bây giờ
chưa từng biết dè dặt là gì, người ta muốn hôn bé liền cho hôn, còn chủ động
đưa lên tận miệng người ta
Trần An Tu nhéo tai Mạo Mạo một cái, lại nói với Chương Thời
Niên, “Đối với nó, mặt mũi hai ba ba cộng lại cũng không lớn bằng đắc đắc, Tấn
Tấn có mặt mũi nhất nha”
Chương Thời Niên cười nói, “Từ nhỏ đã như vậy”
Vì sợ Tấn Tấn tiếp tục ngủ gà ngủ gật, Trần An Tu lại trò
chuyện vói nhóc, “Mai muốn đi đâu hả con? Đi thủy cung sao?”. Hắn còn tưởng rằng
hôm nay Tấn Tấn muốn đi thăm thủy cung đầu tiên chứ, khi ở Lục đảo Tấn Tấn chỉ
thích đi chỗ đó
“Ba lớn nói thủy cung ở Dubai nhìn đẹp hơn, khi nào tới đó
chúng ta sẽ tới tham quan”
“Hai người tính toán hay qua ha, còn chọn được chỗ vô cùng tốn
tiền nữa chứ
Mấy ngày sau đó, hai người lớn mang hai đứa trẻ đi dạo vườn
bách thảo, sở thú, đu quay khổng lồ, rồi tham quan một vài địa điểm hấp dẫn bên
trong thành phố. Singapore thường được biết đến với những món ăn đặc sắc như là
Bak Kut Teh, cơm gà Hải Nam, ai tới cũng phải nếm qua một lần. Đi chơi lo lắng
nhất là bé con mệt mỏi, vì vậy nhà họ chỉ đi hơn nữa ngày, thời gian còn lại đều
ở khách sạn hoặc dạo quanh khu vực lân cận. Chương Thời Niên có khi đột xuất phải
xử lý vài văn kiện khẩn yếu, tóm lại là cả nhà ở chung một chỗ, cũng đâu sợ
không có chuyện gì làm, tết nguyên tiêu năm nay bọn họ vẫn ở lại đây chơi
Buổi tối hôm đó, Trần An Tu gọi điện về nhà, là ba Trần nghe
máy. Hiện giờ còn chưa qua tháng giêng, cửa hàng vật liệu vẫn chưa mở cửa, họ
hàng đã đi thăm gần hết, ở nhà cũng không có việc gì bận. Gần đây mẹ Trần đi
theo phụ thím ba tới nội thành chọn mua đồ dùng kết hôn cho Thiên Ý, ngày cưới
định vào tháng ba, bây giờ sắp tới tháng hai rồi, nói mau cũng mau tới thôi, ba
Trần thỉnh thoảng cũng tới giúp khuân đồ. Nói tới trong thôn gần đây có chuyện
gì mới, thì chính là chuyện sửa đường đang được thảo luận nhiều nhất. Nói tới
nói lui vẫn là vấn đề tiền bạc, vừa qua tết thời tiết ấm áp, thích hợp để khởi
công, phía trên thúc giục ngày càng căng hơn, trong thôn một số người đã đồng
ý, nhưng vẫn còn một số hộ có chết cũng không muốn xuất tiền.
Trần An Tu chưa nói ra dự định của mình với ở nhà, mới đầu
còn chưa quyết định, sau đó bận rộn cuối năm nên quên mất. Vấn đề hiện tại hẳn
không lớn, hắn ở trong điện thoại nói sơ qua với ba Trần, ba Trần cũng chưa nói
được hay không được, chỉ bảo đợi về nhà sẽ bàn tỉ mỉ hơn. Sửa đường là chuyện lớn,
đâu thể ngày một ngày hai là có thể giải quyết xong.
Bắc Kinh bên kia cũng gọi qua, ông bà cụ từ quê đã trở lại,
trên đường hết thảy thuận lợi, Trần An Tu còn nói chờ lúc trở về nước tới Bắc
Kinh thăm họ.
Nếu dựa theo hành trình ban đầu thì họ ở đây chơi bảy ngày rồi
sẽ bay qua Thái. Có điều Chương Thời Niên có một anh họ tên là Chương Tiên Niên
từ Đức trở về, nghe nói nhà họ vẫn còn ở Sing liền mời cả nhà tới làm khách. Năm
ngoái Tấn Tấn ở Singapore tham gia thi đấu, Chương Thời Niên có chào hỏi qua và
nhờ anh họ chiếu cố con mình một chút, dĩ nhiên Tấn Tấn thi đấu hết thảy thuận
lợi cũng chẳng làm phiền đến người ta, nhưng dẫu sao cũng coi như thiếu nhà họ
một cái nhân tình. Lại nói đều là họ hàng thân thích với nhau, đã lâu không gặp
mặt tới lui thăm viếng cũng là việc nên làm, nhà An Tu liền tạm thời sửa lại
hành trình, ở Sing thêm một ngày nữa.
Chương Thời Niên và Chương Tiên Niên có cùng ông cố, quan hệ
tương đối gần. Chương Tiên Niên là giáo sư vật lý tại đại học quốc gia
Singapore, vợ ông Tịch Ngải là một nhà thiết kế nội thất có tiếng, bọn họ có một
con gái đã kết hôn cùng chồng định cư ở Đức, đây chính là toàn bộ thông tin mà Trần
An Tu biết. Trước đó, người nhà họ Chương hắn chỉ gặp qua mẹ Quý Quân Hằng là
Chương Thanh Từ, theo như Chương Thời Niên nói thì Chương Thanh từ đã là họ
hàng xa so với trực hệ Chương gia. Như vậy, Chương Tiên Niên coi như là người
nhà họ Chương đầu tiên hắn gặp mặt.
Tịch Ngải là một đầu bếp gia đình chính hiệu, trước đó đã gọi
điện tới hỏi những món không ăn được của nhà Trần An Tu, thời điểm bọn họ đến,
bà đang ở trong phòng bếp nhanh tay làm xong mấy món cuối cùng, trên đầu còn đội
một cái mũ bếp. Nhìn bà so với tuổi thật thì trẻ hơn nhiều, nói chuyện rất nhiệt
tình, Chương Tiên Niên tuy là anh họ của Chương Thời Niên, nhưng tuổi cũng gần
sáu mươi, Tịch Ngải cũng xấp xỉ tuổi chồng bà.
Chương Tiên Niên dáng người cao ráo, gương mặt hơi gầy, Chương
Thời Niên gọi ông là anh ba, Trần An Tu hơi do dự một chút rồi gọi theo một tiếng
anh ba, ông cũng gật đầu.
Còn một lúc nữa mới tới giờ ăn, bọn họ liền ở phòng khách nhỏ
tán gẫu. Tấn Tấn thì họ đã gặp qua lần trước, Mạo Mạo là lần đầu tiên mới gặp,
bởi vì vừa qua năm mới, sau khi ngồi xuống Chương Tiên Niên liền đưa cho Tấn Tấn
và Mạo Mạo mỗi đứa một bao lì xì.
Đề tài tán gẫu giữa họ hàng phần lớn là mấy việc nhà, bất
quá Trần An Tu đối với chuyện của Chương gia không hiểu nhiều, cũng không nhận
biết được mấy người nên chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe. Có thể do chú ý tới điểm bất
thường của hắn, Chương Tiên Niên chuyển đề tài, “An Tu trông rất giống một người
bạn cũ của anh, có lần nghe cậu ấy nói hình như cậu ấy cũng ở Lục đảo”, ông nói
tên và đơn vị công tác của Lâm Trường Ninh.
Trần An Tu cười nói, “Đó là cậu út em ạ”, ở bên ngoài, bọn họ
vẫn xưng hô cậu cháu như cũ.
Nụ cười Chương Tiên Niên thân mật hơn, “Hóa ra là như vậy,
năm ngoái anh có gặp giáo sư Lâm ở New York một lần, chúng tôi là cộng sự hơn
hai năm rồi, vẫn luôn hợp tác vui vẻ”.
Bọn họ nói chuyện dĩ nhiên dùng tiếng phổ thông, nhưng tên
đơn vị mà hai người hợp tác kia thì Chương Tiên Niên nói trực tiếp bằng tiếng
Anh, Trần An Tu căn bản không biết nó là đơn vị nào, chỉ cười nói, “Thật trùng
hợp quá”. Hắn đoán có thể là công ty hoặc là sở nghiên cứu nào đó, Chương Thời
Niên giữa đường lặp lại một lần hắn mới nghe hiểu, kia hình như là một tập san
về học thuật.
Trần An Tu tự thấy mình không phải là một học phú ngũ xa (*), tự
nhiên sẽ không vì chút chuyện này mà cảm thấy xấu hổ hay ưu tư gì đó, nhưng vẫn
cảm thấy may mắn là mình không tùy tiện tiếp lời. Không biết thì không sao,
nhưng không hiểu mà giả vờ ta đây hiểu sẽ khiến cho người ta chê cười. Một nốt
nhạc đệm này trôi qua rất nhanh, thức ăn được lần lượt dọn lên bàn, tay nghề Tịch
Ngải quả nhiên tốt, trang trí vô cùng bắt mắt. Món Sing dùng nhiều gia vị, khẩu
vị có chút nặng, Trần An Tu chẳng biết phải diễn tả thế nào, nhưng món ăn có
ngon hay không thì hắn vẫn có thể nếm ra được.
(*) 学富五车 - Học phú ngũ xa: 五车 nghĩa là năm xe, ý là năm xe sách. Nghĩa của câu này ý chỉ thông minh học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú. (Sưu tầm)
Toàn bộ quá trình ăn cơm coi như thuận lợi. Mạo Mạo lần đầu
tiên đến nhà người ta, hiếm thấy ngoan ngoãn khép nép được một lần, chỉ mở to
đôi mắt lanh lợi nhận thức người lạ cũng không náo loạn quậy phá cái gì. Tịch
Ngải khen bé ngoan luôn miệng, trước khi về còn gửi cho hai đứa bé một gói to
điểm tâm tự bà làm. Huệ thi đa phương, kỳ thư
Sau khi rời khỏi, Trần An Tu đối với lần tiếp xúc này tự
đánh giá chính mình: Trung quy trung củ (*). Hẳn là không có sơ suất gì lớn, nhưng
cũng chẳng có gì có thể khen ngợi.
(*) 中规中矩 - Trung quy trung củ: ám chỉ cách làm việc cứng ngắc, quá coi trọng quy cũ, ko hợp thời (Sưu tầm)
Dĩ nhiên trong mắt người ngoài lại suy nghĩ khác, Chương
Tiên Niên nói, “Nhìn là một đứa trẻ tốt, sạch sẽ”, có thể do lần đầu tiên gặp mặt,
thời gian gấp gáp, cũng không phát hiện ra điểm nào quá xuất sắc. “Thời Niên được
một tay chú sáu dạy dỗ, lúc còn trẻ tính tình còn hoạt bát được một chút, những
năm này càng ngày càng sắc sảo thâm trầm, tâm tư khó dò, có điều nếu là lựa chọn
của nó, chắc hẳn Trần An Tu này có điểm hơn người, chúng ta cũng không cần suy
đoán quá nhiều”.
“Chú sáu nói thế nào?”
“Lão nhân gia ngược lại không nói gì”, bất quá đây cũng là một
vấn đề. Nếu như chú sáu thật sự coi trọng, theo đạo lý đã sớm gặp Trần An Tu mới
phải, thế nhưng chú ấy lại chậm chạp không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì. Chú sáu là
trưởng bối trong nhà, nếu ông không đồng ý Trần An Tu, cho dù bản lĩnh Thời
Niên có lớn hơn nữa, muốn cho Chương gia tiếp nhận Trần An Tu cũng không có
cách nào.
Những ngày ở Singapore chủ yếu là đi theo bồi hai đứa trẻ, đến
Thái Lan cả nhà không tiếp tục tham quan nữa. Vừa xuống sân bay BangKok, bọn họ
liền trực tiếp ngồi lên máy bay riêng, mục tiêu là một đảo nhỏ nghỉ dưỡng của
tư nhân ở miền nam Thái Lan. cả nhà chuẩn bị tới một nơi xa rời thế tục nghỉ
ngơi bốn năm ngày rồi về nước.
- Ngôi nhà kẹo ở Sing
- Bak Kut Teh / 肉骨茶 : trà thịt sườn, một món ăn nổi tiếng của Sing đấy ạ, vào link này đọc tìm hiểu thêm nhá
(http://ngoisao.net/tin-tuc/thu-gian/an-choi/bak-kut-teh-mon-an-rat-noi-tieng-o-singapore-3306180.html)
- Cơm gà hải Nam
- Hôm nay 31 tây, ko có trong lịch post nhưng nếu dư dả thì cũng post tặng bà con coi cho đỡ ghiền, ngày mai lại có tiếp hé :P
- Gia tài có một bạn nhỏ chịu edit phụ với mềnh, giờ bạn ấy bận việc lặn mất tiêu, giờ chỉ còn mỗi ta với ta... haizzzz
AAAAAA sao lại phát hiện vào lúc chuẩn bị phải đi làm thế này~~~ Cám ơn J nhé, đã tặng quà cho chúng tớ~ yêu thế <3<3<3
Trả lờiXóaKhi nào đọc xong tớ sẽ quay lại cmt tiếp :V
Úi, đó giờ tưởng bạn ấy cú đêm như mình, ai dè bạn ấy là cú ngày à, lệch múi giờ hén :P
XóaTrời ơi Mạo Mạo!!!! Sao có thể dễ thương đến như thế hả~~~ Muốn ôm gì đâu, bẹo má mấy cái cho đã ghiền XDDD
XóaHồi đó ở đây tớ có đi ăn cơm gà Hải Nam một lần, ngon dã man ấy~~~
Chú sáu trong phần cuối là ông bác già khó tính định làm khó An Tu đây mà~ Hy vọng ba Chương Thời Niên sẽ giữ vững lập trường ~ Trưởng bối thì phải tôn trọng nhưng cũng có mức độ. An Tu với Thời Niên là chuyện cả đời, là người bạn đời mà ba Chương yêu như thế. Ba Chương sẽ không làm chúng ta thất vọng <3<3<3
P/S: Đúng rồi đó J ơi, lệch múi giờ tới 14 tiếng lận =))))
Ngóng từ hôm qua rồi đó! Thanks ad nha!! Cố lên
Trả lờiXóaH lại tiếp tục há mỏ chờ. Mà mỗi lần có chương mới lại cứ mong đọc hoài đừng hết chương... <3
Hôi ngậm mỏ chờ đi, há mỏ coi chừng đau bụng nhe.
XóaCăn bệnh chung của tất cả reader là mong sao chương dài thật dài đọc sướng, còn căn bệnh chung của edit là mong sao chương ngắn thật ngắn làm cho phẻ, hihihihi
Kkkk ad cũng hiểu quá hen. Công nhận là mỗi chương đều dài thoàng (nên cũng rất chi là ngưỡng mộ ad) mà đọc hết chương mà chưa có chương mới thì lại muốn nó dài ra... khổ
Trả lờiXóaDù sao cũng cảm ơn ad đã edit. Không có hối đâu tại có lịch post rồi, nên sẽ ngậm mỏ chờ chương mới. Cố lên nha ad... Hwaiting....
Tui cũng là reader nên hiểu chứ sao. Mà đừng nói chi truyện nào xa xôi, chỉ mỗi truyện Nông gia này thôi nè. Mỗi lúc tui đọc bản QT, tui cầu mong nó dài ra đi dài ra đi đọc cho sướng kẻo mau hết, tới hồi edit thì bảo ngắn lại đi ngắn lại đi edit mệt quá xá ^^
XóaKkkkkk
Xóa