[264] - Một nhà du lịch
Ra ngoài du lịch, Trần An Tu lo lắng nhất chính là Mạo Mạo,
sợ bé không thích ứng. Nhưng cả nhà đều đi chơi mà để mỗi mình bé con ở nhà một
mình thì lại không đành lòng. Cũng may suốt đường đi tương đối thuận lợi, cu cậu
vẫn ăn ngủ bình thường, có điều chắc là ban ngày trên máy bay ngủ quá nhiều, đến
nữa đêm liền tỉnh như sáo, ở trên giường trẻ con của mình đạp bình bịch kêu ba
ơi. Chương Thời Niên rời giường ôm bé ra ngoài, đút uống sữa bột, sau đó hai
cha con ra phòng khách chơi gần hai tiếng đồng hồ, vất vả lắm mới dỗ được cu cậu
ngủ, tuy vậy vừa sáng sớm là thức rồi
Trần An Tu vừa mở mắt vừa đưa tay tắt đồng hồ báo thức ở đầu
giường, mới hơn bảy giờ, đang nghĩ làm sao ngày lại sáng chói như vậy, phải biết
giờ vẫn là mùa đông mà. Sau một lúc mơ hồ, hắn mới sựt nhớ lại, hiện giờ họ không
phải ở Lục đảo mà đang ở Singapore. Hắn xoa xoa mặt xuống giường,
trước hết mang Mạo Mạo đi phòng vệ sinh, lúc ra thì Chương Thời Niên cũng tỉnh
“Anh ngủ hồi nữa đi, đâu có chuyện gì gấp đâu”, chủ yếu là
hôm qua họ ngủ rất trễ
“Anh xem Mạo Mạo đã”, Chương Thời Niên xuống giường, đầu
tiên là cầm nhiệt kế đi tới
Nhiệt kế là núm vú giả hình con gấu, Mạo Mạo không hề bài
xích chút nào, há to mồm a ô ngậm vào, còn ra hình ra dáng mút mút hai cái. Sau
khi lấy ra xem kết quả, nhiệt độ hết thảy bình thường, hai người ba rốt cuộc
cũng yên lòng
Tấn Tấn ngủ phòng kế bên còn chưa tỉnh, bọn họ cũng không vội
kêu bữa sáng, quả thật quá mệt mỏi rồi, bèn ôm Mạo Mạo tới giường chợp mắt lúc
nữa, tới gần chín giờ mới đi rửa mặt
Bữa sáng ở khách sạn có rất nhiều món để lựa chọn, giữa món
ăn thường ngày và món xa lạ, bọn họ vẫn lựa chọn món Trung Quốc truyền thống, ăn
mì và cháo. Mới vừa đến nơi, chẳng biết có thể thích ứng với khẩu vị địa phương
hay không, thật chẳng muốn vừa thức dậy liền hành hạ dạ dày của mình đâu
Sau điểm tâm, Chương Thời Niên và quản lý cao tầng của khách
sạn có cuộc họp, Trần An Tu chuẩn bị dẫn hai nhóc đi chơi xung quanh. Khách sạn
ngay tại khu Sentosa, trước khi tới đã nghe nói phong cảnh nơi này rất đẹp, khách
sạn phái một tài xế và một hướng dẫn viên đi cùng. Hướng dẫn viên này không phải
là dân chuyên nghiệp, chỉ là một nữ nhân viên của khách sạn, năm năm trước du học
xong liền tới Singapore làm việc, nói tiếng phổ thông lưu loát. Có lẽ trước đó
đã được dặn dò, thái độ người nọ rất nhiệt tình cung kính, mấu chốt là không hỏi
tới chuyện riêng, chỉ tận tâm giới thiệu phong cảnh xung quanh. So với những hướng
dẫn viên du lịch mà Trần An Tu đã gặp qua, giọng nói của cô gái này chậm rãi và
êm tai hơn nhiều, trong giọng nói còn mang theo chút lơ đãng mềm mại, trái lại
rất hợp với thời điểm nhàn nhã như thế này, làm cho mọi người đi cùng cũng được
thả lỏng tâm tình
“Tang tiểu thư là người miền Nam?”, lúc gặp mặt có giới thiệu
với nhau, Trần An Tu biết người này tên là Tang Du
Tang Du xoay đầu lại cười nói, “Quê quán ở Thành Đô, có phải
trong cách nói của tôi có khẩu âm vùng miền?”
“Khá tốt, vừa vặn tôi có mấy người bạn Tứ Xuyên nên quen thuộc”,
Lưu Viễn cùng vợ chồng Lưu Ba đều là người Tứ Xuyên.
Tán gẫu giúp cho mọi người kéo gần khoảng cách, chờ đến lúc
bọn họ đến địa điểm ngắm cảnh đầu tiên, nụ cười của Tang Du có vẻ tự nhiên hơn
một ít. Ở khách sạn ra vào đều có điều hòa nên Trần An Tu không cảm thấy gì, đến
khi vừa xuống xe, hắn rốt cuộc cũng có một lần cảm thụ trọn vẹn cái nóng bức của
khí hậu nhiệt đới. Nghe nói chiều hôm qua trời mưa liên tục cả buổi, vậy mà trong
cái nóng còn mang theo cảm giác oi bức. Ba cha con Trần An Tu đều mang mũ che nắng,
tận lực đi vào những chỗ có bóng mát. Mạo Mạo suốt đường đi coi như lanh lợi,
chủ yếu là rất lâu rồi bé chưa được ăn mặc mát mẻ, không ngừng nhìn chằm chằm cánh
tay hay đôi chân mập ú của mình lộ ra ngoài, có lúc còn cúi đầu nhìn bước đi của
mình. Hai anh em cùng mặc quần thể thao dạng rộng màu kem và áo thun T shirt
màu xanh lá cây. Trần An Tu mặc đồ giống hai nhóc, có điều người lớn mặc vào
nhìn rắn chắc hơn, vốn Chương Thời Niên cũng có một bộ giống hệt, có điều y
không ra ngoài nên không mặc
Tấn Tấn dẫn Mạo Mạo đi ở phía trước, Tang Du cùng Trần An Tu
theo ở đằng sau, Mạo Mạo cứ đi vài bước thì quay đầu nhìn lại, Trần An Tu liền
hướng bé khoát tay, “Cứ đi theo anh trai là được rồi”. Bé liền nắm chặt đầu
ngón tay của anh trai như sợ bị bỏ lại vậy, bé không biết đây là nơi nào, nhưng
bản năng vẫn hiểu đây là một nơi xa lạ
“Đứa bé rất đáng yêu”
“Chỉ là lúc này ngoan ngoãn không nghịch ngợm mà thôi”
Nơi đầu tiên họ đến tham quan chính là tượng sư tử đuôi cá Merlion nổi
tiếng, thật ra pho tượng này đứng ở rất xa là có thể thấy rồi, chỉ là đến gần
nhìn cẩn thận hơn, quả nhiên rất to a. Bọn họ còn tiêu ít tiền leo lên ngắm
phong cảnh một chút, có điều Trần An Tu cảm thấy con sư tử này không được trắng
nõn như ở trên mạng, cũng chẳng phun ra nước. Hắn nghĩ tượng sư tử ở trên hồ
phun nước ở trên internet đại khái chỉ là hình ảnh mang tính quảng cáo thôi
Ngược lại là Tấn Tấn trực tiếp hơn ba nhóc nhiều, “Chị Tang,
lúc nào thì sư tử phun nước hả chị?”
Tang Du nghe hỏi vậy cười nói, “Con này là Merlion ba,
nó không phun nước, phun nước là con Merlion mẹ, nó cùng một cục cưng Merlion con ở trong công viên, còn có một cục cưng nữa ở trên đồi Mount
Faber”
Trần An Tu trong lòng nói chả trách sao con này dáng dấp nó hơi
bị xấu xí, nếu là con đực, hơi thô một chút cũng có thể tha thứ nha. Sau đó
Tang Du lại giới thiệu với bọn họ truyền thuyết về sư tử đuôi cá, còn có những
cảnh đẹp khi đứng trên tháp nhìn ra xa.
Thật ra thì thời tiết nóng quá, làm cho hứng thú đi chơi của
Trần An Tu giảm mạnh, nhưng thấy Tấn Tấn đang rất thích thú, tò tò theo sau
Tang Du hỏi cái này cái nọ, Mạo Mạo cũng xoay vòng vòng đảo mắt lia lịa, hắn
đành lên tinh thần dẫn hai đứa bé đi dạo khắp nơi và chụp hình. Bất quá thật sự
có những người không sợ nóng ha, mỗi một địa phương có thể chụp hình đều tập
trung rất nhiều người. Ban ngày cũng có chỗ tốt, máy ảnh không cần phải điều chỉnh
lấy sáng, hình chụp được nhìn rất rõ nét. Tượng sư tử to thế kia không thể lấy
hết cảnh, nhưng bên dưới đài phun nước bên cạnh hồ có rất nhiều nhân vật hoạt
hình đáng yêu. Tấn Tấn dắt Mạo Mạo lần lượt chụp từng cái một, Trần An Tu cũng
tình cờ chạy tới chen chúc, để Tang Du hỗ trợ chụp dùm. Ba cha con họ thể hiện
mấy động tác khoa trương, mới vừa chuẩn bị xong một tư thế, hình còn chưa chụp,
cả nhà đã tự ngã xuống đất cười ha hả
Xuyên qua ống kính máy chụp hình, Tang Du nhìn người đàn ông
đó ngồi chồm hổm trên đất, tay ôm đứa nhỏ, nụ cười phách lối tùy ý, càng khó
nhìn ra lai lịch của anh ta. Phía trên chỉ nói người nọ thân phận không bình
thường, bảo cô cẩn thận tiếp đãi. Cô vốn cho rằng là một con em quyền quý kiêu
căng phách lối, nhưng suốt dọc đường, người này ngoài ý muốn lại rất dễ ở
chung, nói chuyện cử chỉ đều thoải mái phóng khoáng, đối với hai đứa bé kia lại
càng cưng chìu không che dấu
Trước kia cô cũng từng chiêu đãi vài người, ai cũng ít nhiều
cố kỵ thân phận, đâu giống như người này, trực tiếp cùng hai đứa nhỏ lăn thành
một đoàn trên đất, chẳng có tí hình tượng nào. Người đàn ông như vậy, không
ngoài ý muốn rất thu hút ánh mắt người khác, trong đôi mắt như có ánh mặt trời
vậy
Ngắm tượng Merlion xong, bọn họ đi uống đồ lạnh, ăn
kem, nhìn thời gian còn sớm, Tang Du đề nghị tới bãi biển đi dạo. Trần An Tu
cũng không phản đối, bãi biển ở Sing cũng không có cảnh đẹp quá xuất sắc, nhưng
có rất nhiều dừa, là một trong những biểu tượng ở đây. Để một người mới từ nơi có
mùa đông giá rét bay tới đây cảm giác cũng không tệ lắm, chờ thời điểm Chương
Thời Niên đi qua tìm, ba cha con đang đi qua cầu treo, định đến địa điểm gọi là
mũi cực nam của đại lục Á Châu xem một chút
Tang Du không biết Chương Thời Niên, dĩ nhiên càng không biết
quan hệ của Chương Thời Niên với ba cha con họ. Chờ đến lúc thấy tay người đàn
ông này rất tự nhiên đặt lên eo Trần An Tu, cô lập tức hiểu ra, bèn nhích sang
một bên nhường đường, để lại không gian nhiều hơn cho họ
“Đây chính là mũi cực nam của đại lục Á Châu à?”, một tấm biển
treo lên coi như xong rồi. Trần An Tu tìm tới tìm lui nữa ngày cũng không thấy
được bất kì ký hiệu hay chứng nhận nào của quốc tế, Mạo Mạo càng không hiểu, ở
phía sau như chim cánh cụt nhỏ lạch bạch đi tới đi lui
Chương Thời Niên cười ôm Mạo Mạo lên, lại kéo tay hắn, “Khỏi
tìm, bên Malaysia còn có một cực nam như vậy đấy”
Bất quá tới cũng đã tới rồi, dù sao cũng coi như là điểm cuối
của lục địa, căn cứ vào nguyên tắc gặp là không thể bỏ qua, Trần An Tu kéo cả
nhà đứng trước tấm treo lưu giữ một pô ảnh cười híp mắt. Trên đảo nhỏ có đài
quan sát, Tang Du nói nơi này ngắm buổi chiều tà là đẹp nhất, có điều bây giờ
là giữa trưa, đâu thấy được mặt trời lặn, nhưng có thể thấy biển Hải Nam của
Trung Quốc, phía trên đài gió quá lớn, bọn họ sợ Mạo Mạo không chịu nỗi nên
đành dừng lại
Buổi trưa, Chương Thời Niên được một người bạn mời ăn cơm,
trước khi đến đây đã ước hẹn. Nhìn thời gian không còn sớm, bọn họ từ bờ biển
trực tiếp trở về khách sạn tắm rửa thay quần áo, bất tri bất giác dạo chơi hơi
lâu, lúc về đến nơi đã trễ, cũng may hẹn ở câu lạc bộ du thuyền cách khách sạn
không xa, đi xe một chốc đã tới
Trước khi đến, Trần An Tu nghe Chương Thời Niên nói sơ qua về
người bạn này, tên là Trương Văn Trí, là người Indonesia gốc Hoa, tổ tiên ở Quảng
Đông, sau năm 1998 di cư sang Singapore. Chủ yếu kinh doanh địa ốc và khách sạn
ở khu vực Đông Nam Á, làm ăn rất lớn, giờ còn chen chân sang lĩnh vực khoáng sản
nữa.Hhai người trên phương diện làm ăn thường hay lui tới, tổ tiên hai nhà đã
có những lần qua lại, cho nên quan hệ cũng không tệ lắm. Vợ Trương Văn Trí,
Trương Thư Vân cũng là người Indo gốc Hoa, nhà họ có ba đứa con, đứa con trai đầu
lớn hơn Tấn Tấn một chút, hai bé gái sinh đôi năm nay cũng đã sáu tuổi
Địa điểm vợ chồng Trương Văn Trí mời khách là trên du thuyền
tư nhân của họ, nhà Trần An Tu trước khi xuất phát đã gọi điện thoại, đến nơi
đã có người đón. Vợ chồng Trương Văn Trí tuổi tác xấp xỉ Chương Thời Niên, gặp
mặt chào hỏi luôn dùng tiếng Quảng Đông. Chương Thời Niên hàng năm đều ở
HongKong, tiếng Quảng nói rành như tiếng phổ thông vậy. Có điều Trần An Tu thì
không biết, có đôi khi hắn nghe hiểu được hai ba câu, là đúng hay không còn
chưa xác định, hắn không muốn tự bêu xấu ở chỗ này, bèn trực tiếp dùng tiếng
Anh
Vợ chồng Trương Văn Trí đều là người có phong độ, cho dù
không quen biết Trần An Tu, nhưng đối diện với hắn cũng không lộ ra lòng hiếu kỳ
dù chỉ một chút xíu. Kế tiếp cuộc đối thoại cũng tự nhiên đổi sang tiếng Anh,
sau khi mọi người có mặt, du thuyền liền rời bến. Hôm nay là cuối tuần, ba đứa
nhóc Trương gia đều có mặt, mấy nhóc hiển nhiên biết Chương Thời Niên, vừa nhìn
thấy người liền chạy tới gọi chú Chương. Được cha mẹ giới thiệu Trần An Tu, bọn
nhóc cũng dùng tiếng anh chào chú Trần, Trần An Tu đem quà ra tặng tụi nhỏ, hai
tiểu cô nương đơn thuần, nhận được quà liền vui vẻ, chẳng qua là trong mắt cậu
con trai lớn không giấu được vẻ hiếu kỳ
Trương Thư Vân để con trai lớn tên là Mộ Giản dẫn Tấn Tấn ra
ngoài chơi, hai cô nhóc một đứa kêu Mộ Tĩnh, một đứa là Mộ Ninh cũng đi theo
cùng. Hai cô bé hình như rất thích Tấn Tấn, từ lúc Tấn Tấn đi vào, hai cô bé cứ
thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nhóc. Chỉ có đại gia Mạo Mạo không ai thèm để ý, bé
thấy anh trai ra ngoài liền lạch bà lạch bạch muốn chạy theo, bên ngoài sóng lớn,
Trần An Tu nào dám để bé ra ngoài, vội vàng ôm cu cậu trở về, đút bé ăn trái
cây để dời sự chú ý
“Tôi có thể ôm bé một chút không?”, Trương Thư Vân nhẹ nhàng
cầm cánh tay béo ú của Mạo Mạo
“Chỉ sợ nó không chịu nghe lời thôi”, Trần An Tu lau miệng
cho Mạo Mạo, cười nói rồi đưa bé qua
“Ba ba”, Mạo Mạo quay đầu nhìn hắn
Có thể hôm nay tới chỗ lạ, Mạo Mạo đặc biệt dính người,
không kề cận ba thì cũng bám chặt anh trai
“Cục cưng không chịu rời ba sao, lần đầu tiên đi xa à?”,
Trương Thư Vân ôm một hồi, thấy ánh mắt Mạo Mạo cứ nhìn chằm chằm về phía Trần
An Tu, liền đem người trả lại
“Lúc trước còn bé quá, không dám mang đi đâu”
Mạo Mạo quay về trong lòng ba ba, liền tựa vào ngực ba ba
dính thật chặt không rời
Trần An Tu vỗ vỗ chân Mạo Mạo, thật ra thì hắn và Trương Thư
Vân có rất ít đề tài có thể tán gẫu. Nếu như hắn là phụ nữ, có thể cùng đối
phương bàn luận về châu báu, đồ trang sức, mỹ phẩm hay thời trang linh tinh thể
loại nào cũng được, nhưng hắn là đàn ông, mấy vấn đề như vậy liền không thể
nói. Có điều Trương Thư Vân là một người tỉ mỉ chăm sóc, cô giới thiệu với Trần
An Tu những cảnh đẹp và nơi ăn ngon ở Sing, chồng cô và Chương Thời Niên cũng bắt
đầu kể một ít chuyện lý thú, bầu không khí trái lại cũng không đến nỗi lạnh
tanh
Chương Thời Niên và Trương Văn Trí là bạn cũ lâu ngày không
gặp, có thể tán gẫu rất nhiều đề tài, có điều y vẫn phân tâm để ý tới Trần An
Tu
Một màn này dĩ nhiên không gạt được bạn cũ ngồi đối diện,
Trương Văn Trí nhỏ giọng trêu ghẹo y, “Ban đầu nghe bọn họ nói có người có thể
bắt được cậu, tôi còn không tin. Không phải tôi tự khen chứ, Văn Hi em gái tôi
cũng coi như xuất sắc, theo đuổi cậu chẳng biết mệt mỏi suốt mấy năm trời, cũng
đuổi tới tận nước Mỹ, kiên cường như thế mà cậu còn không gật đầu. Tôi cũng thật
tò mò, cậu trai trẻ này có điểm gì tốt khiến cậu coi trọng vậy?”, nhìn cỡ hai
sáu hai bảy tuổi, không tính là lớn nhưng cũng không coi là nhỏ được
“Không có gì tốt”, ưu điểm cũng có tương đối, khuyết điểm một
đống lớn, bản lĩnh chọc người ta bực mình là hạng nhất, “Chính là mọi cái đều hợp
ý”
Trương Văn Trí trái lại ở trước mặt người ngoài luôn giữ
hình tượng một thương nhân chững chạc thành thục, vậy mà khoa trương xoa xoa mu
bàn tay nói, “Lần này tôi tin rồi, sến tới mức lông tơ cũng dựng lên hết trơn”
Đã quen thuộc lẫn nhau, Chương Thời Niên cũng không ngại đối
phương chọc ghẹo, có điều Trương Văn Trí đột ngột chuyển đề tài, “Cậu ấy tựa hồ
không quá thích ứng những trường hợp như vầy”. Biểu hiện coi như tự nhiên,
nhưng không gạt được ánh mắt của bọn họ
“Em ấy không quen, tôi ít khi dẫn em ấy ra ngoài”, thật ra
hiện tại chưa đi sâu vào những quan hệ xã giao, nhưng biểu hiện của An Tu đã rất
khá
“Ra ngoài gặp bạn bè nhiều cũng không tệ đâu”, nếu chọn lựa ở
chung với nhau, nhất định phải thích ứng lẫn nhau, loại thích ứng này bao gồm
các mối quan hệ của đối phương
“Tôi đang có ý đó”
Du thuyền chạy đến một khu vực sóng yên gió lặng thì dừng lại,
phòng cách vách bữa trưa đã chuẩn bị xong. Phần lớn là hải sản, ngoài ra còn mấy
món hàng ngày, cũng không phải quá cầu kỳ, chắc là do chú ý đến khẩu vị của Chương
Thời Niên. Ngoại trừ một mâm lớn cua nướng tiêu đen, những món khác đa phần đều
thanh đạm, còn đặc biệt chuẩn bị suất ăn trẻ em riêng cho Mạo Mạo nữa
Rượu vang được ướp lạnh sẵn, Trần An Tu thích nhất là món
cua kia, thịt cua rất tươi, càng cua cũng khá lớn, nhưng hắn đâu thể không biết
xấu hổ mà biểu hiện quá rõ ràng được. Trái lại Trương Thư Vân vẫn đang chiếu cố
mấy nhóc bao gồm cả Tấn Tấn, thuần thục dùng kềm kẹp vỡ càng cua đưa đến kêu bọn
họ lóc thịt ăn
Một bữa cơm chủ khách đều vui vẻ, sau bữa trưa thì uống cà
phê, phơi nắng, hứng gió biển, vốn là hưởng thụ biết bao. Có điều Trần An Tu vẫn
nhớ là đang ở địa bàn của người khác, thần kinh không cách nào hoàn toàn thả lỏng
được, Tấn Tấn và Mạo Mạo so với hắn ung dung hơn nhiều. Tấn Tấn và ba đứa nhóc
Trương gia mặc dù không tính là thân quen, có thể cùng ăn một bữa cơm, bắt đầu
tụm năm tụm ba bàn về kỹ thuật lướt sóng, Mạo Mạo thì khỏi phải bàn, cứ hô to gọi
nhỏ a a a
Lại có chương mới thank chủ nhà nhìu nhìu nha <3 <3
Trả lờiXóaDễ thương quá đi. Nhiều khi nghĩ đến chuyện có con lại thấy sợ. Phải chịu trách nhiệm cho một sinh mệnh khác sao mà khó. Nhưng mà đọc đến đây lại thấy có lẽ sau này trưởng thành hơn rồi, có trách nhiệm nhiều hơn, có lẽ con cái cũng là một loại thành tựu TT^TT Dù sao thì cũng cảm ơn J rất nhiều vì đã tiếp tục edit Nông Gia.
Trả lờiXóaCó con là thành công lớn nhất trong đời người đấy ạ, hihi :)
Xóanhìn An Tu tập làm quen với cuộc sống của ba Chương mà thương quá.
Trả lờiXóathank nàng Jean nhiều nhiều hi