Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Nông gia 261

[261] - Đánh vào mặt một chút

Mấy người Lý Văn Thải và mẹ Trần đến chúc tết bà con thân thích trong tộc một vòng, mỗi chổ ngồi chơi một hồi, chưa tới tám giờ đã về. Bởi vì con gái chưa lấy chồng không cần ra ngoài chúc tết, Trần Thiên Tình và Lý Văn Văn liền ở nhà chơi với bà nội Trần, thời điểm này có nhiều người thừa dịp còn sớm chạy đến chúc tết bà cụ
Mấy người mẹ Trần sau khi về đến nhà trùng hợp gặp một vị khách còn ở đó, Sài Thu Hà coi như chủ nhà liền mang theo Lý Văn Văn đem nước trà hạt dưa lên tiếp đãi mọi người. Trong phòng có lò sưởi rất ấm áp, Tiết Băng sau khi vào nhà liền cởi áo khoác dài ra, bên trong bà chỉ mặc một cái áo lông màu đen, ở cái tuổi của bà coi như là giữ dáng rất tốt, da lại trắng, mặc loại trang phục này trông rất hợp, đương nhiên rõ ràng nhất là trước ngực bà có một cái trâm cài áo màu xanh ngọc, to cỡ nửa lòng bàn tay, chạm khắc hoa văn hình con cá, chung quanh còn có đường gợn sóng tựa như sóng biển
Trâm cài áo thì mọi người đều biết, Trần gia thôn ở đây cũng coi như giàu có, các cô gái bình thường cũng thích bỏ tiền ra mua trang sức vàng bạc, tốn mấy chục ngàn đồng mua một sợi dây chuyền vàng cũng chả tính là gì. Nhưng đối với loại ngọc phỉ thúy này bọn họ không rành lắm, nhiều nhất chỉ cảm thấy vật này thật xinh đẹp, hoặc là biết nó rất đắt đỏ. Gia cảnh nhà Trần Kiến Hữu cũng không đến nỗi mang đồ giả đâu nhỉ.
Người ngoài tới cùng Tiết Băng không quen biết, dĩ nhiên sẽ không đàm luận loại đề tài quá thân mật này, trái lại Sài Thu Hà luôn ít nói lại thán phục một câu, “Mẹ Thiên Lam, cái trâm cài áo này đẹp quá, là phỉ thúy à?”
Tiết Băng cười nói, “Mua hồi mấy năm trước, năm ngoái mới tìm được một thầy điêu khắc làm ra đó”
“Ánh mắt thím luôn tốt như vậy, đúng rồi, hồi cuối năm chị cả mới mua một chiếc vòng, hình như cũng là phỉ thúy, đúng không chị cả?”
Mẹ Trần cầm kẹp hột đào bước vào phòng cho mọi người kẹp hột đào ăn, chẳng nói câu nào. Nguồn gốc chiếc vòng tay mới mua của Lý Văn Thải, bà cũng có biết, hình như là quà tết Lưu Tuyết biếu. Trưa hôm qua lúc ăn cơm ở nhà bà, Lý Văn Thải còn cố ý lộ ra khoe khoang một hồi mà, bảo là giá tầm mười vạn, lúc ấy Tiết Băng vừa vặn đi ra ngoài nên không thấy một màn kia. Theo suy nghĩ của bà, Lưu Tuyết trong tay có tiền, bà tin, nhưng muốn nói Lưu Tuyết bỏ ra mười vạn mua vòng tay tặng mẹ chồng, bà thật sự chẳng tin tưởng lắm, đoán chừng vợ chú ba cũng nghĩ vậy. Mà vợ chú tư cùng với một người chị dâu trong nhà hợp tác mở cửa hàng bán ngọc, nghe nói tiệm rất lớn, Bắc Kinh Thượng Hải HongKong đều có chi nhánh. Bông tai vòng vàng bà nội Trần đeo hằng ngày đều là quà chú thím ấy biếu, Trần Thiên Tề thì không biết, chứ khi Trần Thiên Lệ kết hôn, thím tư tặng nguyên một bộ trang sức bằng vàng. Có thể thấy, một nhà chú tư được người ngoài coi trọng cũng là hợp tình hợp lý, ai lại chẳng muốn có một thân thích giàu sang lại rộng rãi, âu đó cũng là chuyện thường tình
Lý Văn Thải nhìn Sài Thu Hà một cái, chẳng hiểu vợ chú ba ngày thường ăn nói vụng về hôm nay sao lại lanh lợi đột xuất như vậy, còn chủ động mở lời nữa. Vòng tay của bà cho dù kém hơn trâm cài áo của thím tư, nhưng mua hơn mười vạn cũng đâu phải loại hàng bán vỉa hè, có cái gì mà không dám gặp người chứ. Vì vậy bà vén tay áo lên hào phóng khoe ra, “Là Lưu Tuyết mua cho hồi cuối năm, tôi nói không cần nhưng nó mua xong trực tiếp đem đến nhà, sau tôi suy nghĩ lại, dù gì cũng là một phần tâm ý của con dâu, tốn chừng mười vạn mua một cái vòng phỉ thúy tốt cũng là đáng giá”
Nghe mấy lời này, giống như số tiền mười vạn bà chẳng coi vào mắt, những người khác có thể nói gì, dĩ nhiên là khen con dâu hiếu thuận, lại có bản lĩnh kiếm tiền, làm cha mẹ thật là có phúc nha
Lý Văn Thải đi theo nói đùa đôi câu, thấy Lý Văn Văn đến gần bà rót nước liền kéo tay cô nói với những người khác, “Tôi là tôi chỉ thích đứa cháu dâu này, vừa khôn khéo vừa hiểu chuyện, còn là sinh viên đại học ra nữa, tên cũng hơi giống tôi nữa này”. Bà quay lại nói tiếp với Lý Văn Văn, “Cháu cùng Thiên Ý đều có tiền đồ, bất quá bác là bác cả, vẫn có mấy lời muốn dạy bảo, các cháu hàng con cháu cũng đừng không thích nghe. Ba mẹ các cháu đời này không dễ dàng, trong tay có chút tiền cũng lo cho Thiên Ý đi học và lo chuyện các cháu kết hôn hết rồi, nhìn mẹ cháu thì biết, tết nhất mà trên người không có bộ đồ tốt để mặc, các cháu sau khi kết hôn phải biết hiếu kính với bố mẹ đấy”
Trên mặt Sài Thu Hà lóe lên nét khó chịu, Lý Văn Văn cũng không được tự nhiên, nhưng cô vẫn gật đầu, “Con đều hiểu, bác cả”
Lý Văn Thải vỗ vỗ tay cô, “Như vầy mới đúng, cha mẹ các con cũng không dễ dàng gì, a…”
Bà còn muốn tiếp tục lải nhải, mẹ Trần đẩy mấy hột đào đã kẹp vỏ qua nói, “Tôi kẹp nhiều hột đào lắm, chị cả, chị cũng đừng chỉ lo nói chuyện, nếm thử xem hột đào Thiên Ý mua ăn ngon không?”, rồi thấy Lý Văn Văn còn đứng ngây người ở đó liền bảo, “Văn Văn đi qua phòng bà nội xem còn trà nước không, phòng bà khách khứa nhiều, uống nước nhanh, cháu lo châm thêm nhé”
Tiết Băng có lúc thật sự bội phục người chị dâu thứ hai này, đừng xem bà là một người phụ nữ nông thôn tầm thường, lời nói hành động đều hết sức lanh lẹ, dám nói dám làm, còn để người ta không bắt được lỗi sai, thật là trăm người thấy một. Trước kia bà cũng nghe Trần Kiến Hữu kể, chị hai là một người làm việc hết sức chu toàn, chỉ có điều không quá gần gũi người khác
Mẹ Trần hai câu đem Lý Văn Văn đuổi đi, Lý Văn Thải có lẽ là chưa thỏa mãn nên quay đầu định nói tiếp với Sài Thu Hà, Tiết Băng liền cướp lời trước khi bà lên tiếng, “Chị cả, chiếc vòng của chị giá này không phải là rẻ đâu, em nghĩ là loại A rồi”
Lý Văn Thải cũng không hiểu lắm về mấy cái này, nhưng nghe em dâu nói giống như đang khen ngợi, liền cởi ra đưa cho đối phương coi, “Thím là người trong nghề, thím giúp tôi xem thử xem có đáng giá hay không?”
Tiết Băng cười cẩn thận nhận lấy, “Em mà trong nghề cái gì, có điều là nhìn nhiều nên cũng có chút kinh nghiệm tâm đắc thôi, cũng không nhất định chính xác đâu”
Mẹ Trần ngồi ở bên phải Tiết Băng, bà chú ý lúc đầu sắc mặt thím ấy vẫn bình thường, sau đó liền nhíu mày, “Chị cả, chiếc vòng của chị là do tiểu Lưu mua ở đâu?”
“Lưu Tuyết có nói qua, nhưng nhất thời tôi quên mất là tiệm nào rồi, dù sao cũng là cửa hàng đàng hoàng mà, trong nhà còn có hóa đơn và giấy giám định đó, sao vậy, có vấn đề gì à?”
Tiết Băng thấy trong phòng có nhiều người, trả lời hàm hồ cho qua, “Cũng không phải”
Lý Văn Thải lại gọi điện hỏi con dâu, Lưu Tuyết hôm nay ở nhà chăm Duệ Triết, đến giờ vẫn chưa lên núi, hai người nói chuyện qua điện thoại một phen, sau đó điện thoại chuyển qua tay Tiết Băng. Chẳng biết Lưu Tuyết ở trong điện thoại nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt Tiết Băng hòa hoãn ừ ừ vài tiếng. Sau đó Tiết Băng đối với vòng tay cũng không phát biểu ý kiến gì, đem vật trả lại cho Lý Văn Thải, xoay sang nói đề tài khác
Sắp đến mười giờ, bên phòng của bà nội Trần trò chuyện giải tán, mẹ Trần thừa dịp lên tiếng, “Ra ngoài từ sớm, Mạo Mạo còn ở nhà, cũng chẳng biết bọn An Tu có về không nữa, thôi tôi về thăm nhà xem sao, lát nữa mọi người đến nhà tôi chơi nhé”
Trần Thiên Tình năm giờ sáng đã thức dậy, lúc này cũng có chút mệt mỏi, liền cùng mẹ trở về. Trên đường về Thiên Tình nói, “Mẹ, mẹ nói xem có phải vòng tay của bác cả có vấn đề không? Con thấy thím tư mới vừa rồi giống như hàm hồ cho qua, nhìn nữa ngày cũng chưa cho một lời nhận xét rõ ràng”
Con gái ruột của mình cũng không phải người ngoài, mẹ Trần cũng không nói vòng vòng quanh co với cô, “Thím tư con là người thông minh, thím ấy một năm về nhà hai lần, chắc là chẳng muốn dính vào mấy chuyện rắc rối này, mắc công có người mắng sau lưng”, ai mà chả muốn được thanh tịnh chứ
Trần Thiên Tình nhếch miệng, “Cũng đúng”, đang ở bên nhà chồng, đắc tội bên nào cũng không nên
Hai mẹ con đều biết Chương Thời Niên thích yên tĩnh, buổi sáng lúc ra ngoài liền khóa cửa sân từ bên trong, bây giờ về nhà, thấy cửa còn khóa, liền biết ba cha con Trần An Tu chưa trở về. Sau khi vào cửa quả nhiên bên trong vắng lặng, xác pháo đốt hồi sáng vẫn còn rơi đầy trên mặt đất, trong phòng chỉ có Chương Thời Niên chơi với Mạo Mạo, hai cha con ngồi trên sô fa vừa vừa ôm vừa hôn ầm ĩ với nhau
Sau khi nhà họ mở cửa, lục tục có người tới chúc tết, hôm nay trong thôn mọi nhà đều mở rộng cửa, ai tới chơi cũng hoan nghênh. Hơn mười giờ, ba Trần và Trần An Tu trở về trước, Trần Thiên Vũ dẫn Tấn Tấn qua nhà người khác đánh bài đánh xông đất, kêu về cũng chẳng chịu về
Mạo Mạo vừa nhìn thấy Trần An Tu liền vươn tay nhào qua, “Ba ba, ba ba…”
Trần An Tu ngồi chồm hổm xuống đỡ bé, bất quá không để cho bé tới gần, ở bên ngoài đi lanh quanh hơn nửa ngày toàn thân đầy mùi thuốc lá, “Con chơi với ba lớn trước đi, ba đi thay quần áo cái đã”. Trước khi thay đồ thì móc túi áo ra, đầy nhóc các loại kẹo, hạt dưa, mứt quả, đến nhà ai cũng đều bị nhét vào mấy cái, túi áo liền đầy ắp, cuối cùng còn từ trong túi quần móc ra một xấp bao lì xì nhăn nhúm, hắn đắc ý khoe khoang với Chương Thời Niên, “Nhìn xem em hôm nay phát tài rồi”
Mạo Mạo nhìn bao lì xì màu sắc đỏ rực, cho là thứ gì tốt, bèn đưa tay muốn đòi, Trần An Tu giơ lên thật cao, cu cậu gấp đến độ gần như nhảy cỡn lên. Hắn kín đáo đưa cho Chương Thời Niên, “Một nữa chia cho anh, nhìn là biết anh lâu rồi không thu được cái lì xì nào đúng không”
Chương Thời Niên buồn cười nhận lấy, trong lúc Trần An Tu thay quần áo thì mở ra kiểm tra, một xấp có chừng mười cái, tiền bên trong nhiều nhất là là năm đồng, ít hơn là ba đồng hai đồng một đồng, cộng tất cả lại còn chưa tới năm mươi đồng, nhìn là biết là thuộc dạng thấy mặt mới có phần, phát lì xì đại trà, mệt cho nhóc này còn khoe khoang cả buổi
Trần An Tu thay quần áo xong, ngửi mùi thuốc lá còn rất nhạt, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Chương Thời Niên, thấy cả xấp tiền lẻ lì xì trên bàn cũng cười cười, có điều nụ cười của hắn và y bất đồng, còn nói, “Ồ, cũng nhiều nhỉ, ba Chương, anh có chuẩn bị bao lì xì cho em không vậy?”
Hắn chỉ nói đùa, nào biết Chương Thời Niên lại đứng dậy thật, còn từ trong túi áo khoác móc ra hai cái bao đỏ, hướng hắn đong đưa nói, “Cho con trai anh, em muốn cái nào?”
Trần An Tu nghiến răng nghiến lợi, nhào tới cắn y
Mạo Mạo nhìn hai ba ba đang ôm nhau, đại khái cảm thấy là đùa giỡn, bèn đi qua tham gia giúp vui, đưa hai tay ôm chặt lấy chân Chương Thời Niên. Phía trên y treo một tên lớn, phía dưới y treo một tên nhỏ, muốn nhúc nhích một chút cũng không được
“Tráng Tráng, mấy bác của con tới”, đang là ban ngày, mẹ Trần cũng không để ý nhiều, vừa gõ cửa một cái bèn trực tiếp đẩy vào. Cửa vừa mở liền thấy ngay cảnh tượng trong phòng, bà hơi sửng sốt, lại lắc đầu bất đắc dĩ quay đi, sống chung với nhau đã hai năm, Mạo Mạo cũng lớn như vậy rồi mà hai đứa còn dính nhau như thế
Bình thường Trần An Tu đối diện với Chương Thời Niên đã quen thói vô lại, nhưng ở trước mặt mẹ mình vẫn phải chừa ra mấy phần mặt mũi, hắn cười hì hì từ trên người y nhảy xuống, nói với mẹ Trần còn đứng ở cửa, “Vậy chúng ta ra ngoài thôi”
Bà quăng một câu, “Chỉnh trang lại quần áo mới ra”, nhìn cổ Chương Thời Niên bị Tráng Tráng gặm đỏ lên, hôm nay mùng một đầu năm đầu tháng, người đến người đi, vậy mà tiểu Chương vẫn để mặc nó muốn làm gì làm


Bởi vì các loại trời xui đất khiến, đây là lần đầu tiên Tiết Băng nhìn thấy Chương Thời Niên, bà có biết chuyện Trần An Tu sống cùng một người đàn ông, bất quá chuyện này cũng chưa tới phiên bà nhúng tay vào. Bà luôn bàng quang đứng nhìn, đối với nửa kia của Trần An Tu cũng không hiếu kỳ cho lắm, hôm nay vừa thấy người, trong lòng bà rất kinh ngạc khi thấy khí độ của người này. Ánh mắt Tiết Băng so với mấy người Lưu Tuyết cao hơn rất nhiều, người này có loại khí chất khiêm tốn ung dung của con em nhà thế gia, đây không phải là loại có thể dùng tiền mà đắp ra được, nhưng nhìn lại Trần An Tu, bà lại hơi hoài nghi phán đoán của mình, cảm giác không phù hợp lắm
Tiết Băng ở trong nhà họ Trần địa vị rất cao, nhưng chẳng có nghĩa lý gì với Chương Thời Niên, y cảm giác được ánh mắt nghi ngờ của người nọ dừng lại trên người mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chẳng thèm để ý. Khách tới đều là phụ nữ, y ra mặt chào hỏi xong trở về phòng. Thật ra Trần An Tu đối với mấy người bác dâu thím dâu này cũng chẳng biết nói gì, nhưng người ta đã tới nhà rồi, còn hiếm thấy có dịp bốn chị em bạn dâu tụ họp đủ mặt, hắn đâu thể giống Chương Thời Niên vừa chào hỏi xong liền thoải mái bỏ đi được, chỉ đành ở lại phụng bồi trò chuyện linh tinh
“Lên đây đã hai ngày rồi mà chưa nói chuyện đàng hoàng với cháu được lần nào, nghe nói hai năm nay cháu mở du lịch thôn dã, làm ăn thế nào?”, Tiết Băng gọi Trần An Tu đến ngồi xuống bên cạnh bà
“Mới khởi đầu thôi, giờ tạm ổn rồi ạ”, thời điểm hắn đi bộ đội, căn cứ ở gần Quảng Châu, mỗi khi hắn được nghỉ phép một hai ngày thường qua lại với nhà chú tư. Có thể bởi vì nguyên nhân này, hắn cảm thấy trong mấy người bác dâu và thím trong nhà, thím tư đối với hắn coi như là gần gũi nhất
“Một mình làm ăn thì cực khổ, nhưng so với đi làm cho người khác thì khá hơn, thời gian cũng tự do hơn”
“Thím tư nghĩ vậy a”
“Kể từ lúc cháu giải ngũ tới giờ chưa quay lại Quảng Châu chơi lần nào, thím với chú tư ở nhà vẫn nhắc cháu hoài đó”
Mấy năm trước đúng là Trần An Tu tận lực tránh đến những địa phương có nhiều kỷ niệm kia, hai năm nay có thể buông lỏng tâm tình xuống một chút, nhưng có thể không cần đến thì hắn vẫn không muốn đến. Những suy nghĩ này hắn tuyệt đối không thể nói với thím tư, bèn viện cớ, “Cháu cũng muốn đi lắm ạ, có điều ở nhà có hai thằng nhóc vướng chân, không thoát ra được”
“Vậy lúc rảnh rỗi thì dẫn cả nhà đến Quảng Châu chơi nhé, chú tư cháu bận rộn nhưng thím thì rảnh rỗi lắm, đến lúc đó sẽ dẫn cháu và hai đứa trẻ đi xung quanh chơi”
Trần An Tu đáp lời
Sau đó Lưu Tuyết mang Duệ Triết tới, thấy Tiết Băng và Trần An Tu ngồi cùng một chỗ tán gẫu liền lại gần. Nếu gặp người khác còn muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng đối với Lưu Tuyết thì Trần An Tu quả thật chẳng muốn há mồm, không phải chán ghét cô ta, chủ yếu là lười phản ứng mà thôi, vừa thấy liền bực mình, hắn mượn cớ gọi điện thoại đi ra ngoài
Buổi trưa có hàng xóm mời ba Trần đi uống rượu, mấy người Tiết Băng ở bên này ăn cơm, bà nội Trần cũng tới. Tối hôm qua chịu đựng đến nữa đêm, từ sáng tới giờ đứng lên làm việc cả nửa ngày, ngay cả đàn ông như Trần An Tu cũng mệt rã rời. Nhưng buổi chiều người tới cửa cũng không bớt đi, nhà họ chẳng thể đóng cửa ngủ sớm được, Tấn Tấn cả ngày hôm nay đi theo Trần Thiên Vũ qua nhà khác đánh bài ăn cơm, chịu đựng hết nỗi, về nhà liền đi ngủ
Khí trời hôm nay vốn không phải quá tốt, buổi sáng có gió to, vất vả lắm tới trưa mới ngừng thổi, ai dè đâu tới xế chiều bông tuyết bay đầy trời. Mấy người Lâm Hải Song tới nơi khi trời bắt đầu có tuyết, ở Lục đảo này không có thói quen đi thăm thân thích đầu năm, tới nhà chủ yếu là chơi vui, nên ai nấy đều đi tay không
Bà nội Trần đang ở đây, nếu bọn họ đã tới, làm sao cũng phải tới mừng tuổi bà trước tiên. Vòng tay của Lý Văn Thải còn để lộ ra bên ngoài, xanh biếc chói mắt, Lâm Hải Song mới vừa ngồi xuống ghế liền thấy, tên này miệng mồm trước sau rất ngọt, “Bác cả, chiếc vòng của bác nhìn đẹp quá”
Thật ra hồi sáng thấy thái độ Tiết Băng mập mờ qua quýt như thế khiến cho Lý Văn Thải có chút bồn chồn. Bà đâu phải ngu ngốc, tuy thím tư ngoài miệng không nói gì nhưng bà cũng nhìn ra được. Có điều bà đã khoe khoang nửa ngày rồi, nếu chỉ vì một câu nói mập mờ của Tiết Băng mà giấu biệt luôn, đây chẳng phải tỏ rõ trong lòng bà chột dạ hay sao? Nhưng có lẽ vẫn bị tác động, nên Hải Song khen mấy câu mà Lý Văn Thải cũng chẳng thấy cao hứng nỗi, chỉ khiêm tốn nói, “Cũng chỉ để đeo thôi mà, lớn tuổi rồi, cũng chẳng chú trọng mấy cái này làm gì”
Trần Thiên Vũ và Lâm Hải Song tuổi tác xấp xỉ, bình thường hay chơi chung với nhau, nói chuyện cũng tùy tiện, lúc này thấy dáng vẻ không tiền đồ của đối phương liền nói, “Chú mày bớt ở đây nịnh hót đi, chiếc vòng của bác cả anh giá một trăm ngàn đấy, chú mày xớ rớ một hồi lỡ như làm hỏng thì đền nổi không?”. Hôm qua cậu không có ở đây nhưng cũng nghe nói qua, đây là Lưu Tuyết dám rút máu ra mua đó
“Một trăm ngàn?”, Hải Song càng xích lại gần hơn quan sát hồi lâu rồi nói, “Không đúng a, bác cả, bác có phải bị người lừa rồi hay không, thời giờ mấy tên lường gạt thường hay tìm người lớn tuổi xuống tay lắm, mấy cái giấy tờ chứng nhận làm y như thật luôn”
Lưu Tuyết nhảy nhỏm vội đứng dậy nói, “Cậu thì biết cái gì, lúc chúng tôi mua đều có giấy chứng nhận đàng hoàng, bộ cậu nói giả thì nó là giả hả, chẳng lẽ cậu còn giỏi hơn chuyên gia sao?”
Hải Song cũng không chấp mấy lời này, hướng Lưu Tuyết khoát tay nói, “Chị dâu lời chị nói là không đúng, em hay dẫn đoàn du lịch, vào mấy cửa hàng bán ngọc phỉ thúy còn nhiều hơn đi siêu thị nữa. Hàng giả hàng thật, tuy không dám nói là trình độ chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bảy tám phần. Như vòng này, cũng không phải là hàng giả đâu ạ. Bác cả, bác chắc có nghe qua ngọc loại B đi, mặc dù cũng là phỉ thúy, nhưng hàng loại B so với hàng loại A giá cả kém xa lắc. Cháu nhìn vòng này của bác thấy giống hàng loại B lắm, tựa như được thợ nhuộm qua màu, vậy thì càng rẻ hơn nữa đó. Bác có rảnh rỗi thì đến Đông Sơn du lịch ghé qua mấy tiệm ngọc đi, có nhiều cái y chang vầy nè, còn chưa tới một phần mười giá tiền chiếc vòng này…”
Hải Song mấy năm nay mở công ty du lịch, thời điểm bận rộn còn tự mình dẫn đoàn, luyện ra miệng lưỡi lưu loát hơn hẳn so với người khác, mọi người không kịp ngăn cản, cậu chàng liền nói huỵch toẹt ra hết. Có điều quả thật không có mắt nhìn, nơi này đang có nhiều người như vậy. Lý Văn Thải bị lời hắn chặn lại làm mặt lạnh cũng không được, cười cũng không cười nỗi, biểu tình hết sức vặn vẹo khó coi


- Mùng 1 mà ăn Tết ko yên, có sóng gió mới :P

- Cái vụ vai vế J cũng đang choáng. Theo người Việt thì con của cậu lớn, An Tu phải gọi bằng anh, nhưng hình như theo người Hoa thì ai sinh ra trước người đó làm anh/chị, nên mới có chuyện Lâm Hải Song gọi An Tu Thiên Vũ là anh. Việc này tớ còn phải kiểm tra thêm, khi nào chính xác tớ sẽ sửa sau. 
Ngoài ra ở chương 202 tớ ghi Lâm Hải Song là con gái, giờ đính chính lại nhé :P





8 nhận xét:

  1. Huhu chương mới kìa *chấm nước mắt*

    Trả lờiXóa
  2. a hahahahahaha vui cho cái nhà bà bác cả =))) thiệt không biết nghĩ sao mà cái người như Lưu Tuyết chịu bỏ ra mười vạn mua vòng cho chứ :)) bảo bỏ ra mười ngàn mình còn thấy bà ý tiếc của ấy chứ LOL
    Cơ mà Lâm Hải Song thiệt quá nhanh nhẩu đoảng :)) việc này ai lại đi oang oang ra thế kia. Trước mặt bao nhiêu người mà cho họ Lưu kia bẽ mặt, cả bác dâu cả luôn, coi chừng bị trả thù a ~
    Bây giờ chuyện mà vỡ lỡ có khi thím dâu Tư còn sẽ bị liên luỵ ấy nhỉ? Cơ mà chắc ko ai dám làm gì đâu~

    Nói đi cũng phải nói lại, cảnh gia đình Trần An Tu đùa giỡn với nhau cưng gì đâu á *chấm nước mắt* Cảm giác ấm áp ~ Ba Chương vẫn luôn yêu chiều An Tu ~ An Tu lại còn đi cắn ba Chương *cười nham hiểm*
    Mạo Mạo đại đáng yêu >///< quá sức cưng~

    Cám ơn J ~~~ moamoata~~~~ :3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Coi sóng gió nhiều quá thấy phiền, quay lại cảnh bình yên của gia đình An Tu mà cảm thấy mỹ mãn he :P

      Xóa
  3. Vụ anh em họ đúg đấy nàg ạ chỗ t có mấy ng hoa sốg cũng thế ai nhìn thấy mặt trời trc là anh

    Trả lờiXóa
  4. Hơn 1000 ngàn tiền ăn ở khách sạn năm sao còn cãi nhau ỏm tỏi để lên đồn công an :)))) bh lại bảo bỏ ra hơn mười vạn mua vòng cho mẹ chồng, quả là chuyện cười của năm hố hố 🤣🤣🤣 cho hết cái thói kênh kiệu, khoe mẽ

    Trả lờiXóa