Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Nông gia 260

Ba mươi tết

Chuyện xảy ra ở nhà Trần Kiến Hạo, bọn Trần An Tu tuy rằng không đi qua, nhưng có Trần Thiên Lam ở đó, bọn họ cũng biết đại khái. Sự việc có thể giải quyết, mọi người tất nhiên đều vui vẻ, tết nhất mà cả nhà hòa hòa khí khí luôn quan trọng hơn so với bất cứ điều gì, về phần sau này thế nào, khỏi cần tính trước đi
Còn một lúc nữa mới tới giờ ăn trưa, ba Trần gọi điện về, mẹ Trần liền ở nhà chuẩn bị thức ăn. Thời gian hơi gấp, nhưng cũng hên đang mấy ngày tết, ở nhà dự trữ nhiều thực phẩm, tạm thời nấu thêm vài món rất dễ dàng, còn có Trần Thiên Tình ở bên cạnh giúp một tay
Trần An Tu và Trần Thiên Vũ liền bồi Trần Thiên Lam tán gẫu ở gian nhà chính. Gần mười một giờ, có một người anh họ tên là Trần Thiên Lĩnh tới, hỏi bọn hắn có muốn đi trấn Hoàng Hương lân cận để mua hoa hay không. Hôm nay là ngày trấn đó họp chợ, nhà bố vợ hắn lại ở đó, có người quen, có thể đến lán hoa nhà người ta trực tiếp chọn
Kỳ thực ở nhà ba Trần trồng rất nhiều hoa, hiện tại còn chăm sóc đỗ quyên, lan quân tử và freesia, còn có hai bồn hoa thủy tiên xum xuê đã ra nụ rất lớn, hoa cũng nở trong mấy ngày này. Mặc dù thế, Trần An Tu vẫn muốn đi dạo cho vui, trưa nay mọi người tụ họp, hắn không muốn tham gia, nếu đúng như hắn đoán, sẽ có bác cả và chú ba tới đây, ăn bữa cơm này thật chẳng thư thái gì
Trần Thiên Vũ càng không muốn dây vào mấy chuyện này, Trần An Tu vừa đi, cậu dễ gì chịu ở lại liền đi cùng. Trần Thiên Lam đúng lúc rảnh rỗi, cũng muốn xuống núi đi dạo một chuyến
Trong nhà có khách tới, bọn nhỏ đều trốn đi hết thì có hơi kì cục, nhưng hôm nay là ba mươi tết, mẹ Trần cũng không muốn tụi nhỏ chịu ngột ngạt, bèn gật đầu đồng ý, còn dặn phải về sớm một chút đừng chơi tối quá
Trần An Tu trong bụng nói nếu đã muốn tránh thì tránh hẳn hòi luôn, liền mang theo Chương Thời Niên và hai thằng con trai đi cùng. Trần Thiên Lĩnh lái chiếc xe tải nhỏ không mui tới đây, trước sau chỉ có hai ghế ngồi, nhiều người như vầy khẳng định không chứa nổi. Trần An Tu liền lấy xe nhà, Trần Thiên Vũ đi theo Trần Thiên Lĩnh, Trần Thiên Lam hơi do dự một chút, rồi chọn lên xe Trần An Tu, ngồi phía sau chơi với Tấn Tấn và Mạo Mạo. Cô rất thích Tấn Tấn, lại trông thấy Mạo Mạo trắng trẻo béo tròn, không nhịn nỗi liền ôm hôn hai cái. Mạo Mạo mấy hôm nay mới vừa học được từ đô đô (*), nên khi Trần Thiên Lam dụ bé gọi cô cô đi, bé liền ngước đầu gọi lớn đô đô, Trần Thiên Lam vô cùng vui vẻ, liên tục khen Mạo Mạo là một cục cưng ngoan ngoãn biết nghe lời
(*) Đô đô (嘟嘟 - dudu) / Cô cô (姑姑 - gugu): Mạo Mạo lại bị nói ngọng đấy ạ
Có điều Trần An Tu hơi nghi ngờ có phải em họ đã biết cái gì rồi hay không, trước đây lúc cô và Chương Thời Niên chưa quen thân, lại là nam với nữ nên không thân cận là chuyện bình thường. Nhưng hiện giờ Thiên Lam giống như cố ý lãng tránh điều gì đó, mặc dù cô đã làm rất khá, nhưng ở chung thời gian dài, vẫn có thể bắt được ở những chi tiết nhỏ nhặt
Kỳ thực hắn đoán không sai, Trần Thiên Lam cũng tự mình hiểu rõ, thời điểm cô đối mặt với Chương Thời Niên tâm trạng vẫn không thể nào thả lỏng được. Cô cho rằng mình đã điều chỉnh tâm trạng rất tốt rồi, nhưng nghĩ đến thân phận và bối cảnh của Chương Thời Niên, cô thật sự không thể nào giống như trước kia đơn thuần xem y như bạn đời của anh hai mà đối đãi. Vốn cho rằng cả đời cũng không thể gặp được nhân vật thế này, đột nhiên cứ như vậy mà xuất hiện trong chu vi cuộc sống của mình, nên bản thân có lỗi giác như không phải đi trên mặt đất nữa. Bất quá cô cũng đang cố gắng từ từ thích ứng, có lẽ một ngày nào đó sẽ khôi phục lại bình thường, cô nghĩ cần thêm một chút thời gian là tốt rồi
Trấn Thu Lý cách trấn Hoàng Hương không xa lắm, sau khi xuống núi cứ đi thẳng dọc theo con đường ven biển, chừng nữa tiếng chạy xe là tới. Nhà bố vợ Trần Thiên Lĩnh ở trong thôn cách bờ biển chưa tới một cây số, ở giữa trấn và đường quốc lộ có một khoảng đất trống, ở đó không đếm hết những lán hoa cao ngất
Lúc này đang giữa trưa, Trần Thiên Lĩnh mặc dù nói không sao, nhưng bọn Trần An Tu lại ngại đến nhà người ta quấy rầy, liền bàn bạc đến chợ giải quyết vấn đề no bụng. Hôm nay cảnh tượng kém náo nhiệt hơn những phiên chợ của mấy ngày trước đó, họp chợ ba mươi tết đến giữa trưa là giải tán, người cũng không phải quá nhiều, dù sao những người ta buôn bán cũng muốn vội vàng về nhà đón giao thừa. Nhưng nhiều thứ vẫn được bày bán, mấy ngày nay ở nhà toàn ăn thịt, nên giờ chẳng ai muốn đụng tới thịt nữa, trong chợ tìm được một quán nhỏ còn chưa đóng cửa, gọi vài bát mì vắt thêm mấy món ăn. Mặt tiền quán ăn lớn vừa phải, ngược lại dọn dẹp rất sạch sẽ gọn gàng, nhà bọn họ là những vị khách cuối cùng của năm nay, chủ quán hào phóng mà tặng thêm một bát to cá viên mới ra lò. Sắp hết năm, tâm tình ai nấy đều rất tốt, gặp mặt cứ nói cười vui vẻ, dù người không quen biết nhưng vẫn có thêm mấy phần thân thiết
Những lán hoa được trồng ở nơi có nhiệt độ cao, không khí ẩm ướt, Trần Thiên Vũ lo lắng đi ra đi vào nơi chênh lệch nhiệt độ như vậy, thân thể Mạo Mạo sẽ chịu không nổi, huống hồ còn có Chương Thời Niên, bèn đề nghị nhà Trần An Tu đi dạo chợ, còn hắn và Trần Thiên Lĩnh, Trần Thiên Lam sẽ tới lán hoa
Trần An Tu vốn chỉ lấy cái cớ mua hoa, chủ yếu là ra ngoài thư giãn, liền đồng ý tách ra đi chơi
Hôm nay thời tiết không tốt lắm, trời nhiều mây còn có gió, có điều lúc này là buổi chiều vẫn rất ấm áp. Ven đường còn có tiệm cắt tóc gội đầu, khách hàng phần lớn là người già và trẻ con, tóc tai xịt nước ướt hết nhưng vẫn không cảm thấy lạnh. Trong nhà đồ tết đã sắm rất nhiều, nên họ cũng không phải đặc biệt muốn mua cái gì, chỉ đi ra khu ăn uống dạo một vòng. Cắm trên cây rơm to là mấy que kẹo hồ lô, còn có đường đỏ, kẹo mè, hay những cây bánh quai chèo lớn được phết một lớp mật ong chất đầy trên kệ sắt, mỗi cây bánh dài khoảng 30 – 40 cm, ở mỗi mối xoắn đều được phủ lên một lớp nhân đậu đỏ, bởi vì quá dài nên phải uốn cong lại mới cho hết vào trong túi. Cốm được làm từ gạo, gạo kê, hoặc hạt ngô, sau khi ra lò người ta đem kẹo mạch nha rưới lên từng khúc từng khúc hình chữ nhật, còn có quán mới ra lò chảo thịt heo tẩm gia vị, một tảng lớn thịt bò sốt tương. Ở vùng nông thôn Lục đảo, những lúc họp phiên chợ lớn mới có dịp thấy mấy cụ già làm bánh nướng không vừng, tóp mỡ cháy, từng mẻ từng mẻ bánh gạo kê, bánh bò nóng hôi hổi, từng thau đầu vịt và cổ vịt cay xè được bưng ra ngoài. Mấy củ khoai lang còn đang được nướng trên bếp lò, sạp hoa quả bên cạnh xếp đầy những cây mía được cột thành bó dựng thẳng đứng.
Mạo Mạo mới vừa ăn cơm trưa, có điều nhìn mọi người đang ăn, bé cũng đòi theo miệng, Tấn Tấn bẻ một khối cốm cho bé, bé liền gặm gặm hăng say a
Phía trước nữa là khu vực bán hải sản nên nhà Trần An Tu không đi tiếp, lúc quay trở về tạt qua khu bán chim chóc cá cảnh.  Tấn Tấn thấy mấy con cá vàng liền hứng thú, Trần An Tu lấy cớ trong nhà không có chỗ nuôi mà từ chối, nhưng lại không thể lay chuyển được Chương Thời Niên, một tên ba ba chiều con không giới hạn, nói là muốn đi qua nhìn một chút
Trần An Tu hạ quyết tâm chỉ nhìn chứ không mua, nhưng tới chỗ rồi, nhìn còn chưa kịp nhìn, Mạo Mạo đã một cước đá thau nước đựng đầy cá của người ta lật úp xuống. Động tác Chương Thời Niên mau lẹ, nhanh tay vớt người lên nên cu cậu không bị ướt, nhưng cá vàng trong thau lại văng ra đầy đất, chủ sạp vội vàng chạy tới bắt cá vào. Gây phiền phức cho người ta như vậy, Trần An Tu thấy chỉ nhìn mà không mua cũng kỳ cục, liền mặc kệ hai cha con họ chọn mười mấy chú cá vàng, sau cùng còn mua cái hồ cá đắt gấp mấy chục lần đám cá vàng kia
Trần An Tu bê hồ cá càng nghĩ càng tức tối, chỉ muốn xách Mạo Mạo qua đánh mông nó một trận, nhưng Tấn Tấn rất cao hứng, không ngại Mạo Mạo béo phì, nắm tay dắt đi một hồi, bế một hồi, còn hôn bẹp bẹp lên má cu cậu hai cái, làm cho Mạo Mạo rất cao hứng, cảm thấy hình như mình làm được việc tốt a, dọc đường miệng cười toe toét.
Trong tay Chương Thời Niên cũng bao lớn bao nhỏ, thấy hắn buồn bực rõ ràng thế kia, liền cười nói, “Cũng đâu đáng giá mấy đồng tiền, coi như cho trẻ con nuôi chơi đi”
“Dân bán hàng chuyên tìm mấy người chẳng biết giá cả thị trường như anh mà xuống tay đấy”, loại cá vàng bán ở chợ này kỳ thật không đắt, chẳng qua là nuôi không được bao lâu liền chết sạch, nổi trắng cả hồ. Tấn Tấn còn nhỏ chẳng hiểu thì thôi, Chương Thời Niên vừa nhìn liền biết loại người chẳng thiếu tiền, hai người này hợp lại đúng là tuyệt phối, muốn người ta hạ thủ lưu tình cũng thật xin lỗi a. Nếu không có cái chân thúi của tên Mạo Mạo kia, hắn nhất định phải ngăn lại, nhưng giờ chỉ đành cam chịu số phận ôm về.
Thời gian họ ở khu chợ đi dạo mua đồ xong, thì Trần Thiên Vũ bên này đã mua hoa xong, mấy loại quý giá đắt đỏ quá cũng không mua, chỉ chọn mấy loại thường thường như kim quất, cây hạnh phúc, đỗ quyên, chi tiên khách lai, hoa đào, cây ráy. Do mua nhiều, chủ vườn còn tặng một bó trúc phú quý lá tươi xanh um tùm
Đám người Trần An Tu chất hoa lên xe, lại gần đếm một chút, kim quất có tới sáu chậu, “Sao mà mua nhiều dữ vậy?”
“Hai chậu là của cậu hai, mới vừa rồi Hải Song gọi điện tới, em nói đang ở nhà vườn mua hoa, nó nhờ em mua dùm, đầu năm tới chơi sẽ chở về”
Trần An Tu biết mấy hôm nay ở đảo Lâm gia còn bận rộn lắm, trừ những người phải lo chuẩn bị tết, hôm nay dân trên đảo còn phải tế hải. Tuy không bằng lễ tế tháng ba, nhưng lễ tế vào dịp tết cũng làm long trọng. Sau khi bận rộn chất hàng lên hết, lúc này đã hơn một giờ chiều, trở về còn nhiều việc phải làm, bọn họ cũng không dám trì hoãn thêm nữa



Thời điểm mấy người Trần An Tu trên đường chạy về, tiệc rượu ở nhà cũng đã giải tán, Trần Kiến Hữu nói không yên tâm sức khỏe bà nội Trần, cùng Trần Kiến Minh trở về nhà Trần Kiến Hạo bên kia. Trần Thiên Tình giúp mẹ Trần thu dọn bàn tiệc, ba Trần tửu lượng không tệ, nhưng một khi uống say thì lòi ra tật xấu là lải nhải dông dài. Ông thấy Trần Thiên Tình mặc áo lông màu tro, bèn nói cô mặc áo gì mà màu sắc cũ quá, còn muốn đưa tiền cho cô đi mua thêm áo mới. Một hồi lại hỏi mẹ Trần cây kéo tỉa hoa của ông đâu rồi, ông phải đi tỉa giàn nho trong sân một chút, sau đó lại nói sao Tấn Tấn và Mạo Mạo còn chưa trở về, ra ra vào vào càm ràm liên tục
Cuối cùng mẹ Trần chịu hết nổi, liền kéo vào phòng khóa trái cửa lại để ông ngủ một giấc thật ngon, ba Trần lại kêu la muốn uống nước
Mẹ Trần rót nước đi vào cằn nhằn, “Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn uống say đến vậy? Uống rượu thì có gì tốt?”, hôm nay ở trên bàn mình ông uống hăng say nhất, cạn ly với người này, cụng ly với người kia.
Ba Trần không đầu không đuôi nói, “Mẹ Tráng Tráng, sau này tôi cũng không trông cậy vào ai nữa, không trông cậy vào ai nữa”
Mẹ Trần thở dài, bà sớm nên nghĩ tới, người này mặc dù tính tình tốt cỡ nào, lòng dạ rộng lượng cỡ nào, trong nhà phát sinh mâu thuẫn, làm anh em ông bề ngoài phải ra mặt hòa giải, nhưng trong lòng làm sao không đau chứ. Hôm nay Trần Kiến Minh đối đãi với Trần Kiến Hạo như vậy, ngày nào đó đến phiên bọn họ, sẽ có đãi ngộ tốt hơn sao?, “Không cần trông cậy vào họ, mình còn có Vọng Vọng với Tráng Tráng mà”
Ba Trần lại lẩm bẩm đôi câu, mẹ Trần cũng không nghe rõ, sau đó ông liền ngủ.



Bọn Trần An Tu trở về nghe nói ba Trần uống say cũng không vào quấy rầy, rửa tay rồi vào gói sủi cảo phụ mẹ Trần và Thiên Tình, ba giờ thì gọi ba Trần dậy tới từ đường dự giỗ tổ. Giỗ tổ ở nông thôn rất đơn giản, mọi nhà bưng thức ăn và sủi cảo tới, hướng lão tổ tông dập đầu một cái, đốt một dây pháo là xong chuyện. Bởi vì hai thôn họ Trần có cùng một từ đường, nên cả hai tập họp lại làm chung, người đến đông đảo, tiếng pháo nổ đủ vang, cảnh tượng nhìn rất ầm ĩ
Sau giỗ tổ chính là thăm mộ, hiện giờ mộ phần còn lưu lại đều là ông bà mấy đời gần đây, liền lấy nhà Trần An Tu mà nói, xa nhất cũng là mộ ông cố mà thôi. Ra thăm mộ còn cúng kiến một ít thứ, ngoài ra còn phải đốt giấy vàng mã, đốt nhiều một chút để người thân ở thế giới khác cũng được ăn tết đầy đủ. Giỗ tổ và thăm mộ đều là việc của đàn ông, những nhà chỉ có con gái cũng phải nhờ người khác thay mặt đi làm.
Sau khi tất cả đàn ông đều ra ngoài, mẹ Trần và Trần Thiên Tình liền bắt đầu chuẩn bị bữa cơm giao thừa. Năm trước chỉ có mình Trần Kiến Hữu về, người nhà liền tụ tập bên nhà bà nội Trần. Năm nay không ai báo trước nên mỗi nhà đều ăn riêng. Ba Trần đã mời ông ba Giang đến ăn bữa cơm giao thừa với nhà họ từ trước, cái này năm trước nữa cũng có. Ông bà Giang cũng nhận lời, xế chiều đã tới, ông muốn giúp mẹ Trần làm vài món, mẹ Trần không cho ông động tay, kêu Tấn Tấn bồi cụ nói chuyện trong phòng
Đến năm giờ chiều, trời bắt đầu tối lại, đàn ông đều lục tục trở về. Hôm nay bất kể con cái nhà ai hàng năm ra ngoài làm việc, hay đến nơi khác sinh sống, chỉ cần có quê quán ở chổ này, đều sẽ trở lại một chuyến. Có những người rất lâu mới thấy mặt, trên đường gặp nhau đều chào hỏi nhau vài câu, hẹn ngày khác cùng uống rượu. Mọi người đều cười nói hỉ hả tán gẫu, vốn là đường phố mùa đông đầy lạnh lẽo cũng náo nhiệt lên hẳn. Trong thôn có nhiều nhà đã bắt đầu đốt pháo, tiếng nổ đùng bốp bốp vang vọng, bầu không khí khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc nổ nhàn nhạt, mùi nhang và mùi thơm của thức ăn
Trần An Tu hít hít mũi, nghe được động tĩnh gần đó, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy đóa hoa mẫu đơn màu đỏ của pháo hoa bung nở trên bầu trời, “Đã hết một năm thật rồi”
Trần Thiên Tề đứng bên cạnh nên nghe rõ lời Trần An Tu nói, đấm một đấm vào hõm vai hắn nói, “Bận đến hồ đồ rồi hả, hôm nay là ba mươi, đương nhiên là hết năm rồi”
“Dĩ nhiên biết hôm nay là ba mươi mà”, chính là thời khắc giao thừa nên có chút xúc động thôi
“Năm sau có tính toán gì? Còn tiếp tục mở du lịch thôn dã à?”
“Mở du lịch thôn dã có gì không tốt? Kiếm được không ít tiền”
“Chương Thời Niên không phải rất có bản lĩnh hay sao? Sao chú lại không kêu y tìm cho chú công việc nào đó dễ dàng một chút?”. Tìm giúp cho Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn mà còn lấy được một công việc nhà nước tốt như vậy, Trần An Tu cần chi chăm lo mấy mẫu đất trồng cây nuôi heo, phải thức khuya dậy sớm chứ.
“Đi làm cho ai cũng không bằng mình làm chủ mình, được tự do”
Nếu nói hai năm nay trong nhà ai là người thay đổi nhiều nhất, thì Trần An Tu cảm thấy chính là Trần Thiên Tề. Tên anh họ này, điều kiện bên ngoài của hắn ta quả thật rất tốt, gia cảnh không tệ, trình độ học vấn và công việc tốt, bà nội thương hắn ta nhất, cả nhà đều cưng chiều, hắn ta một đường xuôi gió mà lớn. Vậy mà cái vận cứt chó này còn chưa kết thúc, cưới được một cô vợ ưu tú còn chưa nói, chị ấy tính tình hiền lành lúc nào cũng nhường nhịn chăm lo chồng con. Trần An Tu đã từng rất hâm mộ hắn ta, nhưng ai biết cuối cùng tên này lại thua trên tay Lưu Tuyết chứ. Ngẫm lại, với tính khí hồi đó của Trần Thiên Tề, cả người như là một quả bóng được thổi phồng lên vậy, đi đường thiếu điều đạp vài cái bánh xe là bay lên luôn, có lẽ hai năm nay bị Lưu Tuyết lăn qua lăn lại, quả bóng hơi này mắt thấy bị xẹp lại không ít, người rơi xuống đất, nhìn chững chạc hơn rất nhiều
Hai vợ chồng này, hắn thật không nhìn ra sau này sẽ thành cái dạng gì. Đánh cũng đã đánh, nháo cũng đã nháo, cưới được mà li hôn không được. Lưu Tuyết người này bỏ bê gia đình, trái lại kiếm tiền rất giỏi, nghe nói cuối năm đồ giảm giá, cô ta còn mua tặng mỗi người trong nhà một món quà
Đi tới đầu hẻm, lúc tạm biệt Trần Kiến Minh lại mời Trần Kiến Hữu đến nhà hắn ăn bữa cơm giao thừa, Trần Kiến Hữu nói muốn bồi bà nội Trần nên từ chối, có điều tới tối vẫn trở về nội thành qua đêm.



Mẹ Trần làm món nóng, hấp sủi cảo, ba Trần về nhà liền bắt tay vào làm mấy món nguội, hơn bảy giờ, thời điểm giao thừa còn chưa bắt đầu, bữa cơm tất niên lục tục được dọn lên bàn. Cá chim hấp tưới sốt hoa hoàng hoa, thịt viên tứ hỷ, chân giò kho, tôm rim, gà vườn chưng nấm, còn có sò điệp hấp cải xanh và hoa tỏi. Món nguội thì có cải trắng trộn sứa lạnh, cần tây trộn mực, hột vịt bắc thảo nhúng dầu ớt, dưa leo trộn tôm khô, đậu phộng trộn da heo đông lạnh, ba Trần cắt một phần thịt kho và lạp xưởng xếp thành một đĩa lớn, ăn kèm với tỏi ngâm giấm
Ngoài ra, bữa cơm đêm giao thừa không thể thiếu món sủi cảo. Sủi cảo hôm nay mẹ Trần làm nhân thịt bò, thời điểm bà thả sủi cảo vào nồi, ba anh em phụ trách bưng thức ăn lên bàn. Trong nhà ấm áp, ông ba Giang và ba Trần đã ngồi xuống bàn, Mạo Mạo cũng ra hình ra dáng ngồi nghiêm chỉnh chen vào vị trí của ba Trần, những người khác còn chưa động đũa, bé đã há miệng đòi ăn, Chương Thời Niên cũng bị ngồi lệch sang một bên
Trần An Tu bưng mâm đi vào, nhìn thấy liền kêu, “Mạo Mạo, con đi xuống cho ba”
Mạo Mạo nghe hiểu, bèn nhích nhích cái mông chuẩn bị xuống, ba Trần một tay ôm lấy bé, một tay gắp cá đút cho bé, trừng mắt Trần An Tu, “Tôi cùng ông của anh đang ở đây, khi nào đến phiên anh nói quy cũ, nó còn nhỏ vậy thì biết cái gì, ngồi nơi nào mà chẳng được?”
“Nó nhỏ cũng không thể ngồi ở đó a”, cùng cụ và ông nội ngồi cùng một hàng, còn ăn trước nữa, mặt mũi này cũng quá lớn rồi
Ông ba Giang cũng đuổi hắn đi, “Cháu làm việc của cháu đi, ông mới vừa đóng cửa, bên ngoài đâu ai biết chúng ta ăn cơm thế nào đâu”
Mẹ Trần đi vào cũng chê hắn nói nhiều, hắn mới nói có hai câu thôi a, mọi người đều chỉa súng vào hắn. Trần An Tu một mình đánh không lại đám đông, không vui sờ sờ mũi, Mạo Mạo không cút, thì hắn đành lăn vậy
Hơn tám giờ tối, mọi người xong hết việc, tất cả cùng ngồi xuống, trước khi khai tiệc Trần Thiên Vũ còn mang Tấn Tấn chạy tới sân bắn hai ống pháo. Thời điểm mọi người nhập tiệc, khắp nơi trong thôn tiếng dây pháo và pháo ống nổ lốp bốp vang trời, chiếu qua cửa sổ kính một mảnh sáng rực. Ba Trần nhìn người trong nhà đầy đủ, tâm tình hoàn toàn chuyển biến tốt, ông cố ý mở ra bình rượu trắng, đàn ông trên bàn khỏi cần nói, ngay cả mẹ Trần và Thiên Tình cũng uống một chút, chỉ có Tấn Tấn uống nước trái cây, tới lượt Mạo Mạo ngay cả nước trái cây cũng không được uống, chỉ có thể nhìn người này rồi nhìn người kia, sốt ruột đòi tới lượt mình a
Hàng năm lúc gói sủi cảo làm cơm giao thừa, mẹ Trần sẽ cố ý gói hai cái có táo đỏ, ai ăn được thì đồng nghĩa năm sau đặc biệt may mắn. Năm nay một cái là Trần Thiên Tình bắt được, cái kia trong chén của Tấn Tấn, bất quá Trần An Tu để ý hình như do Chương Thời Niên gắp được rồi thả vào chén cho nhóc
Đêm giao thừa mọi người ăn cơm từ tốn, vừa ăn vừa tán gẫu hoặc là trêu hai đứa nhỏ, thời gian bất tri bất giác liền trôi qua, chờ sau khi ăn xong thu dọn bàn, đã gần mười giờ rồi. Mẹ Trần vội vàng đem nhân bánh còn dư lại bưng lên, mọi người lại vây quanh bắt đầu gói sủi cảo mới, bây giờ gói sáng sớm ngày mai nấu. Nhân bánh có cải trắng, đậu hủ chiên và miến tàu, không có nhân mặn. Trước kia đợi mười hai giờ đốt pháo xong liền ăn, có điều đã no không muốn ăn thêm nữa, nên bình thường đợi đến sáng sớm sẽ dọn lên
Đây là năm đầu tiên Mạo Mạo ăn tết ở đây từ khi chào đời, bên ngoài dây pháo đốt liên tục nhưng bé không hề sợ, còn mở hé hé cửa ra nhìn. Có điều hôm nay bé không ngủ giấc trưa, lại ham chơi cả ngày, không đợi gói xong sủi cảo bé đã ngủ vù vù trong lòng Chương Thời Niên. Ông ba Giang lớn tuổi, thức đêm không nổi, Trần An Tu đã đưa ông về nhà nghỉ ngơi sớm. Gói xong sủi cảo, mẹ Trần lại đem các loại kẹo, mứt và trái cây bày ra, sáu người lớn và một nhóc nhỏ Tấn Tấn còn thức bắt đầu đón giao thừa
Tối nay gió lớn, những người khác đều ở trong phòng không ra khỏi cửa, lúc nãy Trần Thiên Vũ mang Tấn Tấn đi ra đốt hai cây pháo, không khí lạnh quá liền không ra nữa, xách bộ bài tây mang theo Thiên Tình ở trong phòng đấu địa chủ. Chỉ có Trần An Tu thích ban đêm náo nhiệt, ra sân đốt từng cây từng cây pháo bông, hắn thích nhìn pháo từ dưới đất vọt lên trời, từ một đốm lửa nhỏ biến thành một chùm sáng cao vút, màu trắng vàng xen lẫn, như những đóa hoa rực rỡ. Chương Thời Niên cũng không lên tiếng, đứng ở đó nhìn hắn chơi, cách một khoảng sân sáng rực.
Trên tivi, tiếng chuông mười hai giờ vừa vang lên, khắp nơi ở thôn Trần gia đồng loạt vang lên tiếng nổ bốp bốp, phía đông vừa tắt phía tây liền đốt. Nhà họ cũng lấy ra dây pháo dài đã chuẩn bị từ trước, sau khi đốt xong thì ai nấy trở về phòng mình nghỉ ngơi. Chương Thời Niên và Trần An Tu không muốn lái xe, chuẩn bị đi bộ trở về du lịch thôn dã
Ra khỏi thôn, không khí náo nhiệt bị bỏ lại phía sau, trên đường phố vắng hoe không một bóng người. Tối nay rất lạnh, Trần An Tu bị gió thổi qua khiến mấy phần men say trong người cũng thanh tỉnh hẳn, “Em nhớ trước kia học tiểu học, thời gian nghỉ đông được giao bài tập về nhà, lớp em có bạn viết đêm giao thừa có tuyết rơi và trăng sáng trên bầu trời đan vào nhau chiếu rọi khắp nơi, trăng tròn tức là nhà nhà sum vầy. Lúc ấy em còn nói tên này thật con mẹ nó quá tài giỏi, em đời này cũng đừng mong viết ra mấy câu hoa lệ thế được, sau đó mới biết đêm ba mươi căn bản không có trăng, nói chi tới trăng tròn a”
Chương Thời Niên nắm tay đối phương, hai người sóng vai bước đi, “Nhớ rõ ràng như vậy?”
“Tự nhiên nhớ tới thôi”, còn chưa rời đi đã bắt đầu nhớ, nhớ tới nơi này, là nơi hắn trải qua tuổi thơ và thời niên thiếu, tuy không dám nói là hạnh phúc nhất, nhưng hẳn là vui sướng nhất
“Cho dù sau này có rời đi, vẫn có thể về đây ăn tết mà”
“Ừm, em biết”, chỉ mong đến lúc đó, hắn cùng Vọng Vọng tình cảm anh em sẽ không xuất hiện quá nhiều biến cố. Có điều nghĩ tới bạn gái Từ Đồng Đồng, bạn gái hiện giờ của em trai, hắn liền cau mày, sau đó rất nhanh đem tâm tình khó chịu quên hết
“Thế nào?”, Chương Thời Niên thấy được sự ưu tư ngắn ngủi của đối phương
“Không có gì, chờ em xác định lại sẽ nói với anh. Anh nghĩ chú Lục giờ này đã ngủ chưa? Hôm qua lúc gọi điện cho chú ấy thì chú ấy vẫn còn bận bịu, nói là năm nay không thể qua Mỹ ăn tết với ba được”
“Người Lục gia đều ở Bắc Kinh mà”
“Vậy sáng mai em mới gọi cho chú ấy, chốc nữa gọi cho ba em trước, bên kia vẫn còn là ban ngày. Có điều hiện giờ, Chương tiên sinh trước hết để cho em hôn một cái, đây là cái đầu tiên của năm mới nha”. Thời điểm ở nhà hắn đã muốn làm như vậy, chỉ tiếc là nhà đông người quá
Chương Thời Niên bắt lấy eo Trần An Tu, đem người ôm vào lòng, hai người đêm ba mươi vắng lặng ở trên đường phố trao nhau nụ hôn đầu tiên của năm nay, yên tĩnh, rất nhẹ nhưng đầy ấm áp



Mùng một đầu năm, nhà nhà trong thôn chẳng dám ngủ nướng, năm giờ sáng đã đứng lên đốt pháo thêm lần nữa, có khi còn chưa kịp ăn sủi cảo thì người chúc tết đã tới cửa. Trần An Tu ở du lịch thôn dã, không bị ai kêu réo thức dậy nhưng hơn năm giờ một chút cũng đã tỉnh rồi. Trước tiên về nhà chúc tết cha mẹ, ba Trần mẹ Trần coi như tuổi còn trẻ, không cần dập đầu, bất quá vẫn cho Tấn Tấn Mạo Mạo mỗi đứa một bao lì xì. Tấn Tấn hôm nay miệng ngọt như đường, mở miệng là ông bà nội năm mới tốt lành, dỗ ba mẹ Trần đến cao hứng. Mạo Mạo thì như heo lười, bé ở trong nhà giạng tay giang chân ngữa bụng ngủ khò khò, Trần An Tu đi vào nhìn hai lần, mí mắt bé chẳng thèm động một cái, bao lì xì là do ba Trần để dưới gối cho cu cậu
Người nhà muốn ra ngoài chúc tết nên không thể chờ Mạo Mạo, ba Trần liền kêu Chương Thời Niên ở nhà trông bé. Ông nghĩ y mới vừa hết bệnh, buổi sáng thời tiết lại lạnh như vậy, nếu cảm lại thì phiền phức, tốt hơn là ở nhà với Mạo Mạo. Chương Thời Niên đối với an bài như vậy cũng chẳng có ý kiến gì
Ba Trần dẫn cả nhà qua nhà bà nội Trần, Trần Kiến Hạo đã sớm mở cửa sẵn, Trần Kiến Minh và Trần Kiến Hữu ở thành phố nên chưa tới. Hai nhà họ hướng bà nội Trần dập đầu trước, con trai không có lì xì, cháu trai cháu gái bất kể đã kết hôn hay chưa đều có một cái

Chờ khi hai nhà kia tới, sau khi dập đầu với bà nội, đàn ông trong nhà do Trần Kiến Minh dẫn đầu, phụ nữ do Lý Văn Thải dẫn đầu, chia ra đi mấy vị trưởng bối trong họ hàng chúc tết. Đàn ông trừ chúc tết họ hàng còn phải đi chúc tết trưởng tộc, có điều những quy cũ này đều làm qua loa, mới vừa vào cửa không đợi người quỳ xuống thì đã có người ngăn lại, nói rằng dập đầu chỉ là lễ nghi mà thôi

NGNTLB [260]|

- Bánh quai chèo

- Kẹo hồ lô

- Cây hạnh phúc

- Chi tiên khách lai - 仙客来: một loài thuộc họ anh thảo

- Cây ráy 滴水观音 - hình như bên TQ gọi là giọt nước mắt Quan Âm thì phải, nhưng khoa học gọi là cây ráy

- Trúc phú quý



- Mọi người ăn tết với An Tu và ba Chương nào.

- Một chương thôi mà dài dằng dặc, edit mỏi cả tay. Lại thêm nhiều loài hoa với món ăn nữa, loạn cào cào luôn, mèn ơi. Tớ báo trước là mấy cái món ăn chưa chắc đúng nhé, khó quá edit không trôi, tự biên tự diễn luôn.

- Ừm, báo với bà con tình hình là chị tác giả đã viết rồi post tới chương 387 rồi đó, dzui chưa nào. Nhưng theo J bà con khoan hãy coi, kẻo coi xong lại nóng nảy như tui. Đang khúc hay thì bả ngắt, ác thiệt. Đợi không biết năm nào tháng nào mới có chương 388 đây, ài.

- Đọc xong thấy, boss cuối của truyện này hình như là ông cậu của Chương Thời Niên, khó ơi là khó, tội nghiệp An Tu. Sau này mạch truyện dồn dập gay gắt hẳn lên, chửi nhau loạn xà ngầu, coi đã lắm.


2 nhận xét:

  1. Trước hết tớ phải cảm thán, một chương này thật dài~ đọc đã quá sức luôn~ nhưng cũng biết là J phải vất vả như nào *xoa bóp* bạn khổ cực rồi~ ^^
    Tiếp nữa là Mạo Mạo dễ thương quá đi >///< kyaaaaa, đọc tới tưởng tượng ra chỉ muốn cắn cắn cái mặt >///< So cuteeeeeee
    Cảnh An Tu và ba Chương Thời Niên trên đường hôn nhau hảo lãng mạn a~ nụ hôn đầu năm mới~ tình cảm sau này sẽ càng mạnh mẽ hơn. ^///^

    Ôi chao cuối cùng chị tác giả cũng viết thêm, có bao nhiêu lần tưởng bà í bỏ cuộc luôn rồi, mừng dễ sợ :)) Mà sau này vẫn còn tranh đấu a~ quá hấp dẫn, không biết còn điều gì chờ đợi hai nhân vật chính của chúng ta nữa~ :3 Mạch truyện cũng nên tới hồi gay cấn rồi đó :))

    P/S: bạn nói ông cậu của Chương Thời Niên ở bên Mỹ là khó đó hả? gây khó khăn cho An Tu sao? >..< cứ tưởng là ông í chấp nhận chứ~

    Trả lờiXóa