Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Nông gia 258

Chú tư nhà họ Trần trở về

Sau buổi tối nói chuyện với Lâu Nam xong, Trần An Tu không nhắc lại chuyện này nữa. Nói thế nào thì Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm mới là ba ba của Đường Quả, hai người đều là bác sĩ, ở phương diện này so với hắn khẳng định là chuyên nghiệp hơn riồ. Mặt khác, hắn cũng mong là mình suy nghĩ nhiều, Quả Quả béo còn nhỏ như vậy, phải khỏe mạnh mà lớn lên mới tốt
Một đêm yên tĩnh, sáng hôm sau lúc Trần An Tu thức giấc, Chương Thời Niên vẫn còn ngủ say. Lúc này nhà bọn họ cũng chả có chuyện gì làm, Trần An Tu sáp tới sờ sờ trán y, không nóng, nhưng nhiệt độ chưa hạ hoàn toàn, có điều hắn cũng hiểu sinh bệnh chính là như vậy, tới thì nhanh mà đi thì chậm chạp
Chưa tới bảy giờ, kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài trời còn tờ mờ sáng, Trần An Tu chưa muốn rời giường, liền gối đầu lên cánh tay phải, nằm nghiêng người nhìn Chương Thời Niên chăm chú, ngón tay hắn ở không trung phác họa từng đường nét của người bên cạnh. Chỉ chớp mắt thôi mà đã biết y sắp ba năm rồi, Mạo Mạo cũng gần một tuổi rưỡi, thế nhưng dung mạo người này chẳng hề thay đổi chút nào. Hắn đến giờ vẫn còn nhớ kỹ cảnh tượng lần đầu tiên hai người gặp mặt, ngày đó mưa rất lớn, người này đang đọc sách bên cửa sổ, phía sau là cây quảng ngọc lan cao to trong sân viện. Hắn khi đó đã cảm thấy người này vóc dáng thật tốt, bây giờ nhìn lại dường như càng thuận mắt hơn nữa, có điều lúc đó làm thế nào cũng không nghĩ tới hai người sẽ có một ngày thân mật như thế này
Tầm nhìn Trần An Tu rơi lên đôi mắt đang nhắm của Chương Thời Niên, lông mi rủ xuống vừa dài vừa rậm, đàn ông trưởng thành mà có hàng lông mi đẹp như vậy căn bản là lãng phí. Trong lòng hắn cảm thấy ngứa ngáy bèn đưa đầu ngón tay tới gần nhẹ nhàng chọt chọt, “Anh nếu còn không chịu dậy, em liền hôn anh”
Chương Thời Niên mắt vẫn nhắm nhưng bắt chính xác bàn tay đang làm loạn
Trần An Tu thuận thế dán người qua ôm đối phương hỏi, “Anh tỉnh khi nào vậy?”
Chương Thời Niên mở mắt, nghiêng đầu hôn một cái lên trán tên nhóc đang nằm trong lòng mình, “Có còn buồn ngủ thì cũng bị em phá sạch”, ánh mắt nóng như lửa nhìn hắn.
Trần An Tu nháy nháy mắt mấy cái cười nói, “Biết vậy em nên nhắm mắt lại trực tiếp hôn xuống luôn, lãng phí cơ hội tốt thế này”
Chương Thời Niên xoa xoa mái tóc bù xù của hắn, “Anh không ngại sau này sẽ cho em thêm nhiều cơ hội nữa”
Sau này mới có cơ hội hoặc là nói hôm nay không có, Trần An Tu ở trong chăn duỗi người nói, “Vậy trước cứ ghi nợ, anh nhớ kỹ còn thiếu em một lần đó nhé, giờ thì rời giường đi, chúng ta về nhà ăn cái đã, nếu anh còn cảm thấy mệt thì cơm nước xong lại ngủ tiếp”. Nơi này không có gì ăn cả, dù sao cũng không thể để cho cả nhà Lâu Nam theo bọn họ ăn cháo với dưa muối được, vẫn là về nhà thì tốt hơn
Chương Thời Niên cảm thấy cả người còn hơi mệt mỏi trống rỗng, cũng chẳng muốn nằm tiếp, bèn cùng nhau rời giường
Trong phòng Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm đã có tiếng động nhưng còn chưa đi ra. Trần An Tu sau khi rửa mặt, tự mình tới vùng phụ cận trên núi chạy một vòng nhỏ, hắn hiện tại không rèn luyện chăm chỉ được như trước đây, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, hắn vẫn cố gắng mỗi ngày vận động. Ở trấn Thu Lý bên này, vào mùa đông ngày thì quang đãng ban đêm thường xuyên có sương lạnh, lá cây khô héo rụng xuống dọc ven đường, trên nóc nhà là lớp trắng xóa thật mỏng, giống như trong đêm có một trận tuyết rơi vậy, mấy hôm nay thời tiết tốt, hầu như ngày nào cũng có thể thấy được cảnh này.
Hôm nay là hai chín tháng chạp, trên trấn ngoại trừ siêu thị và ngân hàng còn mở cửa, những cửa hàng trên khác đã đóng cửa nghỉ tết cả rồi. Trần An Tu chạy nãy giờ mà vẫn chưa gặp được một người nào, cả con đường trên núi chỉ có một mình hắn đi qua, lưu lại một hàng dấu chân.
Trong nhà còn có khách, Trần An Tu cũng không đi quá xa, chỉ chạy một vòng nhỏ, hoạt động tay chân vài cái thì trở lại. Chương Thời Niên đã rửa mặt xong, đang ngồi ở bàn đọc sách bật máy vi tính chẳng biết là đang xem cái gì, Diệp Cảnh Khiêm ở trong phòng tắm dạy Đường Quả rửa mặt. Bé học như thế nào hắn không biết, ngược lại thấy cu cậu vểnh mông nhỏ ngồi chồm hổm ở đó, chơi thật cao hứng, hai cánh tay múp míp thò vào trong thau đập phình phịch, nước bắn tung tóe ra ngoài
“Chào buổi sáng”, Diệp Cảnh Khiêm thấy hắn trở về liền lên tiếng
“Chào buổi sáng”, Trần An Tu cười đáp lại, lại nói với Đường Quả, “Quả Quả biết tự mình rửa mặt sao, thật giỏi nha”
Đường Quả xoay xoay mông ngoảnh đầu lại, đôi mắt trong suốt lấp lánh, khuôn mặt béo tròn đang nhỏ xuống từng giọt nước, “Chú ạ”
Diệp Cảnh Khiêm ôm bé đứng lên, cầm khăn lông nhỏ lau hết nước trên mặt bé, nói với Trần An Tu, “Tôi lập tức sẽ thu dọn nơi này”
“Chẳng sao cả, rửa mặt thì hay bị vẩy nước ra ấy mà, anh cứ dẫn Đường Quả đi mặc quần áo trước đi đã”
Đường Quả hiện tại chỉ mặc áo lót, cả người toàn thịt béo đô đô, lúc Trần An Tu đi ngang qua còn sờ bụng nhỏ tròn vo một cái. Cái áo lót này là trong đống quần áo của Mạo Mạo thật vất vả lắm mới tìm ra được, không phải do nhãn hiệu quần áo chuyên môn của Chương Thời Niên đưa tới, là một người thân nào đấy mua tặng cho Mạo Mạo, size hơi lớn một tí, có điều chất lượng rất tốt. Quần áo bên ngoài thì vẫn như trước chẳng có cái nào vừa, nên Đường Quả phải tiếp tục mặc quần áo bông nhỏ mà ngày hôm qua Trần An Tu tìm cho nhóc. Người lớn thì cười ngất, nhưng bé còn nhỏ nên chưa hiểu cái gì là gu thẩm mỹ, mặc sao thì bé chịu vậy, chỉ cần thoải mái là được, ngoài ra chẳng có ý kiến ý cò gì sất
Một buổi sáng lành lạnh như vầy vốn là thời gian tốt để ngủ nướng, nhưng càng gần đến ngày tết, mỗi nhà đều đếm không hết những việc cần phải làm xong. Lúc bọn họ chạy xe trở về, trong thôn đã có nhiều nhà thức dậy mở cửa, bếp lò của hệ thống sưởi ấm đóng lại cả đêm lại được nhóm lên, lại thấy khói trắng phun ra từ các ống khói. Trong sân viện mỗi nhà tiếp tục cọ rửa tổng vệ sinh nhiều đồ đạc, tiếng nồi niêu chén bát xoong chảo vang lên, chỉ còn hai ngày đếm ngược nữa là tới năm mới rồi.
Người trong nhà đều đã thức, ngay cả Mạo Mạo cũng đã được rửa tay và rửa mặt sạch sẽ, đang ngồi trên ghế nhỏ được người lớn đút ăn cơm, hai tên anh em nhà quê lần nữa được gặp nhau, khó tránh khỏi một hồi thân thiết
Ba Trần tối hôm qua dùng nồi đất hầm đầu heo, đầu tiên dùng lửa lớn nấu cho chín, sau đó để lửa riu riu hầm hơn hai tiếng, ban đêm lại cho vào thêm phân nữa nước dùng còn lại nấu hồi tối vào, buổi sáng vừa mở nắp, một nồi đầy tràn thịt đầu heo được xếp tầng tầng lớp lớp, mặc dù không còn nóng hôi hổi, nhưng mùi thơm nồng vẫn chui thẳng vào mũi người ta
Trần An Tu không thèm cầm đũa, trực tiếp dùng tay nhón lấy một miếng, ba Trần ngoài miệng la hắn lớn rồi mà còn ăn vụng, không sợ trẻ con nó thấy nó cười cho, nhưng ông chẳng hề ngăn cản, còn cắt thêm nữa cái lỗ tai heo cho hắn. Ba Trần chọn hai khối thật mềm kêu Trần An Tu đem qua cho ông ba Giang
Vẫn còn lại rất nhiều thịt, ba Trần lại múc ra thêm, một phần cho thêm chút tiêu và ớt đỏ đem đi xào một chút, trong nhà có làm sẵn bánh bột mì nướng, chỉ cần đặt trên bếp lò nướng sơ lạu là được. Bánh đem nướng làm lớp vỏ ngoài hơi cứng, nhưng phần ruột nóng hôi hổi, cắt chính giữa bánh ra, gắp phần thịt vừa xào kia vào kẹp lại là có ăn. Một phần thịt khác lại trộn với dưa leo làm món nguội, trông rất ngon miệng, Chương Thời Niên cũng có thể ăn được, cháo là do mẹ Trần từ sớm hầm trong nồi cơm điện.
Bọn Lâu Nam vừa ăn vừa khen, nghe nhà họ Trần hôm nay còn làm thêm nhiều món ngon, thiếu chút nữa không chịu đi làm luôn



Nếu hôm qua chủ yếu là làm mấy món hầm và chưng, thì hôm nay lại làm mấy món chiên rán, đây là ‘sân nhà’ của mẹ Trần. Năm vừa rồi Trần Thiên Tình được nghỉ về nhà từ sớm nên phụ bà một tay, năm nay là năm đầu tiên Tình Tình ra ngoài làm việc, đến giữa trưa hôm nay mới về tới, Trần An Tu và Trần Thiên Vũ hai thằng con trai chỉ để trang trí này bây giờ cũng phải lên sân khấu. Phòng bếp thì khỏi cần họ tiến vào, nhưng có một khối lớn thịt làm nhân bánh phải nhờ hai người chặt và băm nhuyễn, còn ba Trần thì rửa cá, tôm rồi mần gà
Trần An Tu ăn điểm tâm xong, trước tiên đi một chuyến tới phía sau thôn, hôm qua làm thịt viên, làm gà chưng cách thủy, củ từ trong nhà chẳng còn lại bao nhiêu, hắn tới đào thêm một ít dự trữ ăn qua tết. Thời điểm thu hoạch củ từ cũng không lấy lên hết một lần, mà để lại một phần khi nào muốn ăn thì tới đào tiếp, như vậy củ từ mới giữ được tươi ngon
Trong nhà ai nấy đều bận việc, Mạo Mạo và Đường Quả liền đi theo hắn, Ban Đầu rảnh rỗi nhất cũng chạy theo chơi. Đường Quả có lẽ vẫn còn ghi thù chuyện hôm trước nó cướp thịt của nhóc, nên hôm nay cho dù chú chó cố tình thân thiết, nhóc cũng không thèm gọi tên chó ta một tiếng, chỉ gọi nó là cún hư, làm cho Ban Đầu dọc đường đi nhìn rất chi là buồn rầu, thỉnh thoảng lại lắc lắc đuôi cọ chân Trần An Tu
Hôm nay thời tiết rất được, đất cũng không bị đóng băng, mùa này đất trồng đã chẳng còn một thứ gì, loại nhà kính lớn ở Trần gia thôn bên này cũng rất ít, quét mắt một vòng, khắp nơi đều là một mảnh trơ trụi. Trần An Tu thả cho hai nhóc nhỏ tự chạy chơi trên bờ ruộng, hắn bắt đầu đào củ từ. Đào lên một tầng đất, cảm thấy độ sâu đã đủ, liền bắt đầu dùng tay bới đất, củ từ rất giòn, không cẩn thận liền bị gãy vụn. Moi ra được một củ nguyên vẹn dài xấp xỉ nửa thước, to như cánh tay trẻ con, hai đầu to eo nhỏ, nhìn giống cái chài cán bột, đào cái hố chưa tới một thước, đã thu được hơn nửa giỏ củ từ
Hôm nay trong thôn có nhiều nhà làm món bánh rán, đi tới đâu cũng ngửi được mùi dầu mỡ. Lúc bọn họ từ sau thôn trở lại, Trần Thiên Vũ vẫn còn băm thịt, Tấn Tấn và Đường Cầu đang giúp rửa rau. Mẹ Trần bắc một nồi dầu đun nóng, một hàng mì sợi trứng gà cuốn hoa cúc được thả xuống, từng khúc cá hố, từng con tôm lớn, từng lát thịt heo, từng khối thịt gà, được bày ra thành hàng từ lớn đến nhỏ thật chỉnh tề trên tấm thớt ở trong sân, cắt ngó sen, cà chua, và đậu hủ, độ dày mỏng thật đều, chiều dài y như nhau, rất có kỹ thuật nha
“Đây là ông ba Giang đã tới sao?”, ba mẹ tuy rằng cũng nấu ăn, nhưng còn chưa được tinh tế tỉ mỉ như thế này đâu. Thế nhưng sáng hôm nay lúc hắn đưa thịt qua, rõ ràng là nghe ông ba bảo hôm nay muốn cùng mấy ông bạn già nhà bên cạnh lên trấn nghe tạp kỹ mà, trên đó có người mời một gánh hát xuống biểu diễn
Ba Trần ở phía đông góc sân đang trụng nước nóng nhổ lông gà, nghe hắn nói vậy, biểu tình rất vui vẻ nói, “Là tiểu Chương xắt đó, thật không ngờ nó còn biết nấu cơm, nhìn thấy xắt đồ thế kia chắc là nấu ăn ngon lắm đây”. Theo suy nghĩ của ông, Chương Thời Niên đã đủ tốt rồi, có biết nấu cơm hay không căn bản chẳng vấn đề gì, thỉnh thoảng lại lộ ra chút tài vặt như thế này, thật khiến họ sợ hết hồn
Trần An Tu trong bụng nói tên này xắt rau củ có thể hù dọa được người ta như thế, hẳn là đủ thỏa mãn đi, về phần nấu nướng gì đó, hoàn toàn đừng trông cậy vào tài nghệ của y, có điều vẫn là đừng nên vạch trần ra, để cho ba ba ôm chút ảo tượng tốt đẹp đi
Thịt nhồi ớt xanh, đậu que, cà tím, đậu hủ nhồi thịt, trứng cuốn, thịt viên xíu mại, còn có cá viên ướp rượu, tới trưa thì mẹ Trần đã chiên được một mẻ lớn. Ở dưới đáy rổ còn lót thêm một tầng bánh rán thật dày, bánh rán hút dầu mỡ, sau khi vẩy một chút nước thì bánh sẽ rất giòn, khi ăn sẽ có một mùi vị khác rất ngon miệng, xế chiều lại chiên thêm rất nhiều bánh xoắn, ước chừng bận rộn đến gần tối mới xong hết
Chạng vạng, Trần Thiên Vũ ra trạm xe lửa đón Trần Thiên Tình, tiện thể đến nhà bác cả một chuyến. Trần An Tu khuân đồ đến từng nhà bà con trong thôn, một chi họ hàng nhà hắn rất đông người, chú bác gần ba đời một đống người, thêm mấy người mẹ đỡ đầu của hắn và hai thằng cu, bởi vì sang năm muốn thuê thêm đất nên còn phải đến nhà mấy cán bộ thôn thăm hỏi một chuyến nữa. Quá nhiều việc nên hầu như đến chỗ nào đều không dám ở lại lâu, vừa trao tay quà biếu, xã giao đôi ba câu liền phải đi nhà tiếp theo, hắn thì đến nhà người ta, còn ba Trần thì ở nhà đón khách khứa
Bên nhà chú ba, Trần Kiến Hạo cũng thúc giục Trần Thiên Ý đến nhà họ hàng một chuyến. Thiên Ý tính tình hướng nội, năm rồi ở nhà rụt đầu rụt cổ chẳng đến được nhà ai, ba cậu nói cỡ nào cũng vô dụng, có lẽ năm nay công tác thuận lợi, bản thân tự nhiên cũng nghĩ thoáng hơn hẳn, Trần Kiến Hạo chỉ hối thúc có một lần liền đi ngay, chỉ là không ai đề cập tới chuyện đến nhà bác cả Trần Kiến Minh. Trước kia đều là nhà bên này phải đưa tới trước, bên kia mới tặng quà đáp lễ, mọi năm đều như thế, bởi vì Trần Kiến Minh là anh cả, ba Trần và chú ba dù có phải tặng quà trước cũng chưa từng có ý kiến gì, chẳng qua hiện tại đã khác. Trước khi Thiên Vũ xuống núi, ba Trần kêu hắn tới gọi Thiên Ý đi cùng, có điều lúc Thiên Vũ tới nhà, Trần Kiến Hạo cũng chẳng có ý kiến, Thiên Vũ chẳng muốn nói thêm gì nên tự đi một mình
Ở Lục đảo, rất nhiều ông bà cụ tới mùa này đều cắt giấy, bà nội Trần cũng vậy, đơn giản thì có chữ phúc, chữ hỷ, hay hơi khó hơn một chút thì có chim khách đậu trên hoa mai, hoa khai phú quý, chim công xòe đuôi, vân vân và vân vân. Tay nghề của mấy cụ rất khéo léo, có điều hiện giờ bà đã lớn tuổi hơn, đã mấy năm rồi chưa động vào cây kéo, năm nay chẳng biết nghĩ thế nào, lại mang kính lão bắt tay vào cắt không ít giấy. Trần Thiên Vũ tuy rằng chỉ nói xuống núi đi đón Tình Tình, có điều trong lòng bà đại khái cũng biết rõ, bà đem mấy chữ đã cắt xong chia làm ba phần, kêu Trần Thiên Ý sang đây nói với cậu, “Bên trái là đưa cho nhà bác cả của con, phần ở giữa là đưa nhà bác hai, còn phần bên phải là để ở nhà, ngày mai nhà ta sẽ dán lên”
Trần Thiên Ý không muốn đi, giả vờ không hiểu, trong lòng cậu oán giận bà nội cho tới bây giờ vẫn còn bất công như vậy, nhưng sắp hết năm, bà nội lại là bậc trưởng bối, cậu không tiện phát tác, nét mặt nhìn cũng khó coi.
“Còn đứng ngốc ở đó làm gì, sao không đi?”
Trần Thiên Ý bực bội trả lời, “Dạ đi ạ”, nhưng thời điểm cậu cầm lên chỉ lấy phần giấy ở giữa và phía bên phải, phần bên trái chẳng thèm liếc mắt tới, trực tiếp đi ra ngoài.
Bà nội Trần nhìn nhìn phần giấy trơ trọi còn sót lại trên bàn, lấy tay sờ sờ, chuẩn bị đứng dậy đem bỏ vào ngăn kéo. Có điều bà đã hơn tám mươi, lại ngồi suốt cả nửa buổi chiều, vừa động đậy liền không đứng vững, tự mình từ bên mép giường té xuống đất, bà muốn gọi người nhưng lại nói không ra lời, liền ngồi ở đó không nhúc nhích được, chờ một hồi cảm thấy khỏe hơn, lại từ từ bò dậy
Trần Thiên Vũ đi trạm xe lửa đón Trần Thiên Tình trước, sau đó hai anh em cùng nhau đến nhà bác cả. Trong nhà chỉ có Trần Kiến Minh, Lý Văn Thải và Duệ Triết, Trần Thiên Tình hôm nay mặc áo khoác màu cà phê bằng chất liệu nỉ, vừa vào cửa liền bị Duệ Triết cầm súng bắn nước phun ướt hết cả người. Lý Văn Thải vội vàng cầm khăn lông tới lau giúp cô, “Tình Tình, để bác lau cho cháu, Duệ Triết còn nhỏ, cháu đừng chấp nhặt với nó làm gì”
Trần Thiên Tình nhận khăn lông, “Không sao không sao, bác cả, tự cháu lau là được, chỉ là nước sạch thôi mà, chẳng có gì đáng ngại đâu ạ”
Duệ Triết phun Thiên Tình ướt hết lại muốn phun nước vào Thiên Vũ, bị người sau một tay cướp lấy súng bắn nước, khom người ôm nhóc vào lòng nói, “Sao cháu lại nghịch ngợm như vậy hả, mùa đông còn chơi nước, không sợ lạnh à?”
Duệ Triết trong ngực hắn dùng dằng, lại lấy chân đá hắn, “Đồ khốn, đồ khốn”
Trần Thiên Vũ trừng mắt, “Cháu mới bây lớn mà đã học mắng người rồi hả, còn mắng nữa là chú bóp miệng cháu lại, không cho ăn cơm”
Duệ Triết bị hù dọa lấy hai tay che miệng mình
Lý Văn Thải vội vàng nhận lấy ôm bé vào lòng, an ủi, “Chú hai nói đùa với con thôi, không việc gì cả, không việc gì cả”
Trần Kiến Minh nghe hai anh em tới, từ trong thư phòng đi ra, Trần Thiên Tình từ nhỏ đến lớn đều học giỏi, học đại học rồi lên nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh. Hiện tại trong nhà đều cho là cô ở Bắc Kinh công tác trong cơ quan nhà nước, so với những đứa trẻ khác, địa vị của cô ở Trần gia liền có chút cách biệt. Trần Kiến Minh vẫn tương đối yêu thích đứa cháu gái này, nhìn Thiên Vũ cùng một tuổi, cả nhà đều biết tính tình Thiên Vũ nóng nảy không tốt, chẳng ai dám ở trước mặt trêu chọc vào nó
Duệ Triết nhớ ăn không nhớ đánh, vẫn còn biết nghe lời, Trần Thiên Vũ bóc vỏ quả quýt dỗ nhóc vài câu, nhóc liền ôm quả quýt ngồi xuống bên cạnh hắn, nhóc không quen với Trần Thiên Tình, chỉ đưa mắt nhìn cô, không chịu tới gần
Trần Thiên Vũ bóc một múi quýt đút tới miệng Duệ Triết đồng thời hỏi, “Anh cả và Thiên Lam đâu rồi ạ, đều ra sân bay đón chú thím tư sao?”. Cả nhà đều biết chuyến bay của chú thím tư hạ cánh lúc tám giờ tối nay, chỉ là nhà bác cả đã sớm nói trước sẽ đi đón người, những người khác cũng không cần tranh giành chi
Lý Văn Thải liền trả lời, “Anh cả cháu và Thiên Lâm đi rồi, chị dâu cháu còn có việc, đến nhà bạn bè nó”
Trần Thiên Vũ nghĩ thầm thật là bận rộn nha, ngày mai đã là ba mươi mà giờ vẫn còn buôn bán, có điều việc này chẳng có quan hệ gì đến hắn cả, hắn cũng chẳng muốn bình luận gì
Lý Văn Thải lại hỏi hai anh em có người yêu chưa, khi nào kết hôm các loại vấn đề, hai anh em cũng lên tinh thần theo trò chuyện đôi câu, xem thời gian không còn sớm, liền lấy lý do ở nhà đang chờ cơm muốn ra về
Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải khách sáo nói vài câu mời người ở lại, Thiên Vũ và Thiên Tình kiên trì một chút, bọn họ cũng không giữ người nữa. Lý Văn Thải lại ra nhà sau lấy phần quà đã được chuẩn bị sẵn, nhờ họ mang về, nhìn xem phân lượng cũng biết chỉ có mỗi nhà bọn họ mà thôi
Hai anh em mang theo này nọ linh tinh, đi bộ tới tận bãi đỗ xe, sau khi leo lên ngồi, Thiên Vũ đột nhiên bật cười nói, “Em thấy trên bàn trong phòng ăn đã được chuẩn bị sẵn một mâm đồ ăn không, anh xem chừng hẳn phải có mười mấy món đi, thật là thịnh soạn nha”, phòng ăn và phòng khách chỉ cách nhau một cửa kính, cửa kính lại khép hờ thế kia, tùy tiện đảo mắt qua liền thấy
Thiên Tình đương nhiên cũng nhìn thấy, cô tuy đọc sách nhiều nhưng chưa đọc đến ngu người đâu, đạo lý đối nhân xử thế trong này, cô đương nhiên hiểu rõ, “Bác cả luôn cùng nhà chú tư thân thiết nhất”. Cô vuốt vuốt thấy cái áo khoác còn chưa khô, liền lấy khăn giấy lau lau, “Duệ Triết bây giờ đã ba tuổi rồi, cũng đâu phải mới một tuổi rưỡi nghe không hiểu, nó mắc lỗi, sao bác cả không la một câu nào vậy?”, cô không phải muốn so đo với trẻ con, chỉ là cảm thấy cách dạy cháu này của bác cả có phần không đúng đắn
“Anh thấy không bằng đưa Duệ Triết đến trường sớm một chút thì hơn, bác trai thì phủi tay mặc kệ, Thiên Tề anh ta thì mỗi ngày đều vội vội vàng vàng, Duệ Triết được bác gái và Lưu Tuyết chăm sóc, sớm muộn gì cũng hư thôi”, Vốn ban đầu là một đứa bé không tệ, hiện tại đúng là có chút cứng đầu cứng cổ, nhưng còn chưa đến nỗi nào, nếu cứ tiếp tục cưng chiều thế này, tương lai chẳng biết thế nào đâu
Sáng ngày ba mươi, sau khi ăn xong điểm tâm, gia đình Trần Kiến Hữu liền lên núi, cùng đi còn có một nhà Trần Kiến Minh. Đôi lúc không thể không thừa nhận, trong nhà anh em đông, mặc dù là ruột thịt, cũng có thể chia ra ba bảy loại. Giống như chuyện Trần Kiến Minh và Trần Kiến Hạo vậy, ba Trần chẳng biết là khuyên nhủ bao nhiêu lần, Trần Kiến Minh nhất quyết không tới, giờ Trần Kiến Hữu vừa về một cái, ông ta liền lập tức đi theo lên đây
Trước đó ba Trần cũng biết Trần Kiến Hữu sẽ đến, chút chuyện này ở trong nhà khẳng định không gạt được, đã nói đơn giản với hắn một lần trong điện thoại, cho nên chú tư vừa đến liền dẫn người trực tiếp đi thẳng lên núi tới nhà Trần Kiến Hạo, lại kêu Trần Thiên Lam sang đây mời ba Trần qua đó uống trà
NGNTLB [258]|

Hé lu hé lu cả nhà, có ai còn nhớ đến J ko nào :P. Mọi người ăn tết dzui dzẻ hem, có bạn nào đc 'thần bài' phù hộ mua xe mua iphone gì chưa, có nhớ lên tiếng mình chia vui he. Thật ra cũng ngại ngùng lắm khi trốn biệt tích từ tết tây đến giờ, tớ bận đến trưa ba mươi mới xong việc, ko có tí thời gian rảnh nào để vào beta cho mọi người ăn tết cùng gia đình An Tu dc, thôi giờ đọc truyện coi như kéo dài dư âm ngày tết đi hé. Với lại J thông báo tin hơi bị vui cho bà con là có thể J ăn tết hoành cái tá tràng cho đến hết tháng giêng âm lịch mới có thể quạy lại edit tiếp cho bà con đọc truyện, tớ làm vài chuyến đi đây đi đó cho vui ấy mà, tháng giêng là tháng ăn chơi, thôi thì bà con cũng ăn chơi như tớ đi he :P


9 nhận xét:

  1. ngóng trông h mới thấy chủ nhà😢😢😢😢😢😢😢😢😢

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ya, về nhà quét tước bụi bặm xong đi chơi tiếp ấy mà

      Xóa
  2. Ôi chao Jean đã quay lại, mừng quá~~~~ Chúc bạn năm mới sức khoẻ và tài lộc! mặc dù đã qua tết rồi :D
    Đọc xong sẽ quay lại cmt :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc một lèo ~ nhớ truyện quá đi ~ Trong khi chờ chương mới đọc đi đọc lại truyện cũng vài lần =))
      Một chương thôi mà cũng nói đến rất nhiều điều nhỉ :D chuyện nấu ăn tết, chuyện bị cảm chưa dứt của ba Chương không biết sẽ giải quyết sao a ~
      Gia đình nhà An Tu năm nay có vẻ ăn tết không yên ổn cho lắm. Gia đình các bác đấu nhau gay gắt, lên nhà Trần Kiến Hạo có khi lại có chuyện xảy ra cho mà xem a ~
      Ai cũng có lòng tự trọng, nhà bác ba bị bác cả bức đến đường cùng cũng phải bùng phát thôi.
      Nhà Trần Kiến Minh đúng là khinh người khác quá đáng từ trước giờ ~ Cả già lẫn trẻ, giờ ngay cả đứa nhóc con cũng có vẻ sắp bị dạy hư -_____-

      Mong chờ chương kế tiếp của J ~~~~ mau mau trở lại nhé ~ Cám ơn bạn :">

      Xóa
    2. Yếu đuối quá thì người ta bắt nạt, mình thiệt thân mình, nhà bác ba Trần Kiến Hạo đúng là như thế luôn. Còn nhà ông chú Trần Kiến Minh thì toàn thành phần thứ dữ, đúng với câu nồi nào úp vung nấy, nguyên cả gia đình từ bố mẹ con trai con dâu đều khiến người ta ghét cay ghét đắng, thiệt cạn lời... Chờ xem sau này họ có kết quả thế nào nhỉ.

      Xóa
    3. Đọc đến đây tự dưng thấy thương bà nội Trần quá. À mình mới đọc truyện này thôi. Cảm ơn bạn đã dịch truyện cho tự mình đọc hehe <3

      Xóa
    4. Cơ mà mình ko thích bà nội Trần, bạn đọc cái đoạn mà bà nội Trần lấy sữa bột của An Tu cho Thiên Tề ăn, để An Tu khóc la vì đói, sau đó phải nằm bẹp xuống ăn sữa do Thiên Tề rơi vãi trên mặt đất bạn sẽ thấy bức xúc cỡ nào. Trẻ con đâu có tội tình gì, sữa cũng là mẹ Trần mua cho An Tu, Thiên Tề ăn ké thì thôi đi cớ sao lại ác như thế. Bà nội Trần sau này rất khổ, nhưng bà có bị như thế cũng là do bà làm ra cả thôi, chiều con trai trưởng, cháu nội đích tôn quá mà

      Xóa
    5. Đúng nè. Bà nội Trần thiên vị nhà ông cả rõ luôn. Ko ưa Tráng Tráng vs mẹ Trần. Về sau có nhắc Thiên tề ko được động đến Tráng Tráng chẳng qua sợ ba Chương thôi

      Xóa
  3. khi nào kết hôm=>khi nào kết hôn
    Đánh ctrl+f cho dễ tìm edit ơi

    Trả lờiXóa