Trần gia đại náo
Ở Lục đảo, thường là vào buổi sáng ba mươi tết mới dán câu đối xuân, nên lúc Trần Thiên Lam tới thì Trần Thiên Vũ mang theo Tấn Tấn và Đường Cầu đang dán câu đối và giấy đỏ. Chữ đỏ có khác chữ phúc và mèo chiêu tài, hoặc mấy câu chúc phúc tốt lành, dán lên cửa chính và trên cửa sổ. Có điều loại giấy này không phải dùng kéo cắt được, mà phải dùng máy đục từng xấp một, trước đây có rất nhiều màu xanh đỏ tím vàng, mấy năm gần đây thường dùng nhất là màu đỏ
Trần Thiên Vũ phụ trách dán lên, Tấn Tấn và Đường Cầu một bên
bưng thau hồ, một đứa phụ trách cầm câu đối và giấy dán đưa lên, tiện thể nhìn
xem dán có bị lệch hay không
“Anh ba, Tấn Tấn, Đường Cầu cũng ở đây à?”, Trần Thiên Lam đã
gặp qua Đường Cầu, biết nhóc là con trai của bạn Trần An Tu, thường hay tới
chơi với Tấn Tấn
Tấn Tấn và Đường Cầu đồng thời gọi một tiếng cô út, Trần
Thiên Vũ dán hết mấy tờ giấy trong tay thì từ trên ghế nhảy xuống, “Sao mới
sáng sớm đã tới đây? Chú thím tư hôm qua mới tới mà, sao không nghỉ ngơi thêm một
chút?”
Trần Thiên Lam giúp ấn lại một góc câu đối bị bung ra, cười
nói, “Ba em dậy sớm đã thành thói quen rồi, muốn ông ấy ngủ nhiều hơn cũng chẳng
được đâu. Bác hai trai bác hai gái đâu ạ, cả nhà bác cả đã tới rồi, đang ở nhà
bà nội, bác cả kêu em qua mời bác hai tới uống trà ạ”
Trần Thiên Vũ dời ghế qua một bên nhường lối đi, “Đều ở nhà cả,
em vào đi”
Ba Trần đang luộc da heo trên bếp dự định làm da heo đông lạnh,
nghe Trần Thiên Lam nói như vậy liền đi ra rửa tay, cầm áo khoác lên nói, “Vậy
bác qua đó, Thiên Lam ở lại chơi một lát đi, chị hai con đã về rồi đấy”
Trần Thiên Tình liền cười nói, “Đúng lúc thiếu một người làm
sủi cảo đây, ở lại nhé”, cô đang nhào bột, từ phòng bếp đi ra trên tay còn dính
đầy bột mì
Trần Thiên Lam ló đầu vào phòng bếp nhìn thoáng qua, kinh hô,
“Nhiều nhân bánh thế ạ, này phải gói rất nhiều sủi cảo đi, có điều em vừa mới về
tới, còn chưa nói với bà nội được mấy câu, để em qua đó xem bà một chút, chốc nữa
lại tới nhé”
Trần Thiên Lam nói hợp tình hợp lý, Thiên Tình cũng chẳng miễn
cưỡng nữa, tối hôm qua trở về, sau khi ăn tối xong cô đã đi qua bên nhà bà nội
rồi
Mẹ Trần đang trộn nhân sủi cảo, nghe Thiên Lam nói vậy liền
lên tiếng, “Đừng nghe lời chị hai cháu nói bừa, sủi cảo này buổi chiều mới gói,
lát nữa cháu đến chơi, mời ba mẹ cháu qua bên này ăn buổi trưa nhé”
Trần Thiên Lam đáp ứng, còn nói, “Bác hai, bác cũng đi qua chứ
ạ, nhà bác cả đều tới rồi”
Đêm ba mươi chính là thời gian ai nấy đều bận rộn, vậy mà mọi
người lại lên đây tụ tập, mẹ Trần đại khái cũng biết là chuyện gì rồi. Nhưng
mâu thuẫn giữa mấy anh em nhà họ, cũng chẳng cần một phụ nữ như bà ở bên cạnh
tham gia, bà cũng chẳng muốn xía vào làm gì, liền từ chối, “Bác cũng muốn qua đấy
chứ, có điều Mạo Mạo và Đường Quả còn ở nhà, chẳng có ai trông. Bên kia nhiều
người, dẫn tụi nó tới lại thêm phiền, mọi người cứ ở bên đó tụ họp trước đi,
khi nào bác rảnh sẽ qua”
Trần Thiên Lam ít nhiều cũng biết tính tình của bác hai gái,
cũng chẳng nói thêm gì, chào tạm biệt rồi cùng ba Trần ra cửa. Trên đường đi,
cô nhớ tới nãy giờ không thấy mặt Trần An Tu và Chương Thời Niên liền hỏi, “Anh
hai cháu đâu ạ, sao không thấy anh ấy?”
“Nó ở nhà trên trấn dán câu đối”, cửa hàng vật liệu xây dựng
và du lịch thôn dã tuy rằng không cần trang trí rườm rà, nhưng tết nhất tới, vẫn
nên dán vài chữ phúc và câu đối lấy hên
Thời điểm hai chú cháu tới, những người khác đang ở gian nhà
chính trò chuyện, già trẻ lớn bé ngồi đầy một phòng. Duệ Triết cầm một mô hình
máy bay chạy chơi khắp phòng, bà nội Trần ngồi ở ngay cửa thì hô to, “Duệ Triết
cẩn thận, chạy chậm một chút, coi chừng té bây giờ”, bà thúc giục Lý Văn Thải
đi theo sau lưng nhóc, lại kêu những người khác dẹp mấy cái ghế trong phòng. Ngồi
bên cạnh bà là con dâu thứ tư Tiết Băng, bên cạnh Tiết Băng là Lưu Tuyết, mấy
người đàn ông thì ngồi trên sô pha ở góc phòng, trong phòng chỉ thiếu mỗi Lý
Văn Văn và Sài Thu Hà
Ba Trần vừa vào cửa, Trần Kiến Hữu liền đứng dậy chào hỏi
ông, “Anh hai, chờ mỗi mình anh đấy, mau tới đây ngồi”, Trần Kiến Hạo và hai đứa
cháu Thiên Tề và Thiên Ý cũng vội vã đứng dậy nhường chỗ, chỉ mỗi mình Trần Kiến
Minh không nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu nhìn một cái
Mấy người Tiết Băng cũng chào hỏi, lại hỏi thăm sao chị hai
và mấy đứa nhỏ không sang đây, thật lâu chưa thấy Tấn Tấn và Mạo Mạo mấy câu
khách sáo. Sau đó thấy mấy anh họ muốn nghiêm túc trò chuyện, mấy người phụ nữ
liền dìu bà nội Trần về phòng bà tán gẫu. Thiên Tề nói muốn ra ngoài hút điếu
thuốc, lôi kéo Thiên Ý cùng ra, trong phòng chỉ còn lại bốn anh em Trần gia
Những người khác vừa rời đi, không khí vui vẻ miễn cưỡng duy
trì nãy giờ liền biết mất triệt để. Trần Kiến Hạo rút một điếu thuốc bắt đầu
hút, Trần Kiến Minh ngồi ở đó bình chân như vại mà uống nước trà của ông ta,
nói chuyện chỉ có ba Trần và Trần Kiến Hữu
Ban đầu cũng chưa đi vào chủ đề chính, Trần Kiến Hữu chính là
có ý này, trước tiên cứ tán gẫu chuyện ngoài lề một chút để điều tiết bầu không
khí, đợi mọi người tâm tình tốt rồi hãy thẳng thắng với nhau. Nhưng nói chuyện
vu vơ cả nữa ngày, chỉ mỗi mình hắn và anh hai kẻ xướng người họa, hai người
đang có mâu thuẫn kia trái lại chẳng thèm tiếp lời, làm cho kế hoạch ban đầu
khó có thể tiếp tục nữa
Trần Kiến Hữu nhìn ba Trần, ba Trần biết rõ hiệu quả không
cao, nhưng vẫn đi khuyên nhủ đôi câu. Trần Kiến Minh vẫn như trước chả thèm nói
tiếng nào, cũng chẳng biết là có nghe lọt tai không nữa. Trần Kiến Hạo thấy vậy,
đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt kích động mà nói, “Anh hai, anh đừng nói thêm gì
nữa, trong lòng tôi so với ai khác đều hiểu rõ, giữa mấy anh em chúng ta, tôi
là người không có bãn lĩnh nhất. Muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có
quyền, chẳng trách người ta coi thường mình”, anh cả làm lãnh đạo, chú tư trong
bộ đội cũng sống tốt, tuy anh hai chỉ bình thường một chút, nhưng từ sớm đã làm
chủ thầu nhiều công trình kiếm được nhiều tiền, bây giờ trong nhà còn mở một cửa
hàng vật liệt xây dựng lớn như vậy, chắc chắn là không thiếu tiền rồi. Chỉ có
ông không có tiền đồ nhất, muốn mua nhà cho con trai cưới vợ, còn phải ra ngoài
khom lưng cúi đầu vay mượn, “Nhưng mà tôi không có bản lĩnh thì không có bản
lĩnh đi, tôi cũng đâu có tới cửa nhà người ta xin ăn đâu, có người cũng khỏi cần
lo lắng tôi vô sỉ cố tình bám víu không tha. Tôi đây lòng tự trọng vẫn có, về
sau cứ như vậy đi, ai cũng không cần làm đối phương nhìn ngứa mắt, có người
không cần anh em nghèo là tôi đây, tôi cũng không dám trèo cao đâu”
Trần Kiến Hạo nói càng về sau, mắt cũng đỏ lên, ba Trần ngồi
bên cạnh ông, liền đứng dậy kéo em trai, “Chú ba, chú nói cái gì vậy, đều là
anh em ruột thịt, có gì không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được sao. Anh
biết rõ trong lòng chú có nhiều uất ức, nhưng hôm nay là ba mươi tết, đừng để
người ngoài nghe được lại chê cười”, Trần Kiến Hữu cũng sang đây an ủi ông
Nếu vào mấy ngày trước, Trần Kiến Hạo còn giữ lại cho mặt mũi
này, nhưng ông vừa thấy thái độ Trần Kiến Minh, cơn giận liền bộc phát, cắn
răng nói, “Bất quá tôi còn muốn nói câu sau cùng. Làm người ở đời, trước khi
chưa chết thì chẳng ai dám chắc tương lai sẽ không khó khăn, không ai thuận buồm
xuôi gió cả đời đâu. Hôm nay bản thân không biết tích đức, sau này có gặp nạn
cũng khỏi phải cầu xin người khác giúp đỡ”
Ba Trần muốn ngăn cản nhưng đâu thể trực tiếp đi qua bịt miệng
em trai lại được, kết quả Trần Kiến Hạo vừa nói ra lời này, sắc mặt Trần Kiến
Minh tức thì thay đổi, hắn vỗ bàn một cái quát, “Chú ba, chú nói hươu nói vượn
cái gì vậy?”
Lý Văn Thải chẳng biết là đứng ngoài cửa từ hồi nào, hoặc là
trùng hợp nghe được, dù sao thì bà đi vào cũng rất đúng lúc, cơ hồ Trần Kiến Hạo
vừa dứt lời, bà liền đẩy cửa đi vào. Trong tay cầm theo một bình thủy nước
nóng, động tác thứ nhất chính là khom người thả phích nước xuống đất, có lẽ là
dùng sức quá độ, bình nước rơi cái rầm. Chính bà có lẽ cũng chẳng nghĩ tới sẽ
như vậy, hoảng hốt thét lên nhảy sang bên cạnh trốn
Tiếng động vang lên trong phòng quá lớn, khiến cho mấy người
Tiết Băng cũng chạy ra. Lý Văn Thải bị hoảng sợ, trong bụng giống như nóng như lửa
tưới thêm dầu, cũng chẳng kịp nhìn cả phòng có rất nhiều trưởng bối hay hàng
con cháu, cao giọng quát, “Trần Kiến Hạo, lời nói vừa rồi của chú là có ý gì,
ba Thiên Tề làm gì làm cũng là anh cả của chú, có ai làm em trai như chú không,
hôm nay là ba mươi tết, mở miệng nguyền rủa người khác. Cái gì mà không biết
tích đức, cái gì mà về sau gặp nạn, cũng bởi vì không cho chú mượn tiền nên chú
chửi rủa như vậy sao. Lúc đó chú cũng không nói trước mà cứ tới vay tiền, còn bắt
buộc anh chị phải cho vay sao? Chẳng lẽ muốn chúng tôi hai thân già này phải
ra ngoài vay tiền về cho chú mượn sao? Muốn vay người ta thì cũng phải thư thả
một thời gian, chúng tôi vừa nói không đủ tiền, chú liền sầm mặt xuống bỏ đi. Không
cho chú mượn tiền, chúng tôi cũng áy náy, sau đó tôi đến nhận lỗi, chú không
thèm gặp. Tôi kêu tiểu Tuyết tới, chú xách đồ nó biếu vứt hết. Chú muốn anh chị
chú làm sao mới vừa lòng? Không lẽ muốn chúng tôi từng tuổi này mà đến cửa quỳ
xuống cầu xin sao? Chú muốn chờ coi cái gì, chờ xem chúng tôi mất mặt hả? Vốn
ban đầu chúng tôi cũng chẳng muốn nói, nhưng chú tư khó có dịp về nhà một chuyến,
ở nhà khuyên can anh cả chú, anh em ruột thịt nhiều năm muốn giữ hòa khí, chúng
tôi mới sang đây muốn cùng chú hòa giải. Nhưng chú đây là cái thái độ gì, trong
lòng chỉ mong sao nhà chúng tôi gặp chuyện không may thôi, chỉ vì chút tiền như
vậy mà không nhận anh em, đều trở mặt thành thù”, bà vừa nói một bên vừa lau nước
mắt
Tiết Băng đỡ Lý Văn Thải ngồi xuống xoa dịu, “Chị cả, chị đừng
kích động, anh ba chắc là không có ý gì khác đâu”
Lý Văn Thải bắt lấy tay Tiết Băng nói, “Em và chú tư hàng
ngày ở xa nên không biết, người ta thấy anh cả em đã từng làm việc nhà nước, liền
tưởng là để dành được gia tài bạc triệu. Kỳ thật thì tiền bạc nào dễ kiếm như vậy,
nhà ai mà chẳng phải tính toán cẩn thận sống qua ngày, chẳng qua anh cả em là
con trai trưởng trong nhà, có khó xử cũng không muốn nói ra ngoài mà thôi. Không
muốn cho người khác thêm phiền lòng, ai biết kết cục ngược lại là mình mang tai
tiếng chứ”
Sài Thu Hà vẫn còn mặc tạp dề, vừa rồi chắc là ở phòng bếp nấu
ăn, tính tình bà yếu đuối, chỉ tức giận đến cả người phát run, nước mắt ào ào
rơi xuống, nhưng không biết nói gì để phản bác
Trần Kiến Hạo một cước đá văng cái ghế, chẳng muốn cùng bọn họ
nói đạo lý nữa, chỉ ra cổng nói, “Cút, Trần Kiến Minh cả nhà anh đều cút đi,
đây là nhà tôi, tôi không cần anh tới, nhà anh, từ đây về sau cũng không bước
vào nữa bước. Tôi coi như không có người anh này, anh cũng khỏi cần coi tôi là
em trai”
Trần Kiến Minh sắc mặt tái xanh, không nói một tiếng, phất
tay áo rời đi, mới vừa tới cửa liền gặp Lưu Tuyết đỡ bà nội Trần tới, bà nội Trần
nắm lấy tay áo hắn hỏi, “Thằng cả, con là muốn đi đâu?”
“Mẹ, mẹ cũng nên nghe chú ba nói gì kìa, tôi đây làm anh cả
chủ động tới cửa, vậy mà hắn còn không chịu bỏ qua”
Bà nội Trần nhìn một lượt tình hình trong phòng, bật khóc rồi
lau nước mắt, tuy rằng không nghe hết toàn bộ, nhưng bà cũng hiểu rõ đại khái.
Bà một tay đặt lên ngực, trước mắt bỗng tối sầm, thân thể lung lay, Lưu Tuyết vội
vàng đỡ lấy bà, hô to, “Bà nội”
Trần Kiến Minh đáng lẽ muốn đi, nhưng thấy vậy liền ở lại, đỡ
lấy một bên, “Mẹ, mẹ sao rồi?”
Bà nội Trần cho dù đang rất khó chịu, cũng dùng sức gạt tay hắn
ra, “Tôi không cần anh quan tâm, anh bây giờ bản lĩnh lắm mà, tính tình cũng lớn,
có mẹ già mà không chăm nuôi. Tôi nằm viện anh cũng chẳng thèm tới ngó một cái,
cháu trai muốn kết hôn, em trai hỏi vay ít tiền mà giống như là lấy mạng của
anh vậy. Trong lòng anh còn có ai hả? Trong nhà đông con, nhưng anh tự vấn
lương tâm mình xem, từ nhỏ đến giờ có ủy khuất anh không, cái gì mà chẳng nhường
anh trước tiên. Trong nhà may quần áo mới đều là may cho mày trước, mày mặc cũ
thì mới đến lượt mấy đứa em trai của mày. Mày ở bên ngoài đi học, muốn ăn liền
có ăn, cả nhà tiết kiệm tằn tiện tới đâu cũng dành ra đáp ứng cho mày. Kiến Hữu
còn nhỏ thì không nói đi, Kiến Bình Kiến Hạo lúc đó đều đang đang tuổi trưởng
thành, ban ngày ăn không đủ no, ban đêm phải uống nhiều nước cho đỡ đói, tuy vậy
nhưng tụi nó chưa hề trách móc mày một câu nào. Nhưng mày thì sao, kết hôn xong
sợ bọn nó liên lụy đến mày, cả năm chưa về nhà được hai lần. Mày bây giờ ghét bỏ
bọn nó không có bãn lĩnh, tại sao mày không nghĩ tới tiền trong nhà đều dùng
trên người mày hết rồi, làm gì có tiền để cho mấy đứa em mày đến trường nữa. Nếu
tụi nó giống như mày được học hành đàng hoàng, ngày giờ này sẽ thua kém mày
sao? Mày còn là anh cả trong nhà, vậy mà một chút nhân tâm cũng không có, mày
không có lương tâm, lương tâm của mày bị chó ăn rồi”
Trần Kiến Minh cũng đã hơn sáu mươi, trước mặt nhiều người mà
bị mẹ mình mắng chửi như vậy, lúng túng đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên
Người khác dù thế nào, bà cũng chẳng thèm xen vào, nhưng Lý
Văn Thải thật không thể nuốt trôi lần này, “Mẹ, sao mẹ lại nói vậy, đây là việc
năm nào rồi, đâu liên quan đến chuyện này…”
“Cô im lặng cho tôi, không có cô thì chuyện cũng không đến nỗi
như vầy. Mấy năm nay tôi thấy cháu chắt đều lớn nên cũng không muốn nói gì các
người nữa, các người thật đúng là coi tôi thành bà lão hồ đồ hả? Cô nói nhiều
hơn một câu nữa xem, thử xem tôi có dám đánh cô hay không? Tôi cũng không tin
Trần Kiến Minh là thằng bất hiếu, dám để cho vợ nó đánh lại mẹ nó”
Cho dù Trần Kiến Minh có dám đi nữa, nhưng trong phòng này
còn có ba thằng con trai khác của bà, Lý Văn Thải biết rõ bà cụ ỷ y có núi dựa
này, bà không dám cứng rắn nữa, ngoài miệng lầm bầm hai câu cũng không dám nói
thêm gì
Bà nội Trần mắng xong Lý Văn Thải xoay lại mắng Trần Kiến
Minh tiếp, “Anh hôm nay một mực muốn đi, tôi cũng không ngăn cản. Kiến Hạo
không phải là em trai anh, tao cũng không phải là mẹ anh, từ nay về sau mày
không cần quay lại thôn nhà họ Trần nữa. Nếu anh có trở về, mấy chú mấy bác
cũng không tha thứ cho anh. Làm anh mà coi thường em trai mình, lại không ngó
ngàng đến mẹ ruột, tôi có chết cũng không cần anh trở về đưa tiễn đâu. Nếu tôi
qua bên kia, tôi sẽ tự mình đi nói với cha anh, nhìn xem ông đã nuôi ra cái thứ
gì”
Trong nhà cha mẹ rất yêu thương hắn, đặc biệt là mẹ, từ nhỏ đến
lớn Trần Kiến Minh chưa từng bị ông bà mắng đến tối mày tối mặt như thế lần
nào. Mỗi một câu càng làm nét mặt già nua càng đỏ bừng, “Mẹ, mẹ mắng con thế
nào cũng được, nhưng phải qua tết đã, đừng nói mấy lời không hên đó, gì mà chết
hay không chết chứ”
Bà nội Trần không thèm nhận thành ý của hắn, “Tôi cũng đã hơn
tám mươi rồi, sớm hay muộn đều cũng vậy thôi, còn kiêng kỵ cái gì nữa chứ. Thay
vì một ngày nào đó bị các người chọc cho tức chết, còn không bằng xuống dưới đó
sớm một chút, đến lúc đó các người muốn nháo như thế nào thì nháo, tôi mắt
không thấy tai không nghe cũng được thanh tịnh”. Bà vừa nói vừa ho khan, ba Trần
và Trần Kiến Hữu muốn đỡ bà đến phòng y tế kiểm tra một chút, bà không chịu đi,
chỉ nói để chết cho khỏe, còn đuổi Trần Kiến Minh đi về
Trải qua một màn như vậy, Trần Kiến Minh sao còn dám nói muốn
đi về nữa, ba mươi tết chọc mẹ già tức đến đổ bệnh, hắn mà đi thì về sau liền
thật sự khỏi cần trở về luôn. Ở quê toàn là họ hàng thân thích, tết năm nay chỉ
cần mỗi người vừa ngồi xuống liền bàn tán một chút thôi, hắn còn không bị người
ta vụng trộm đâm một đoạn sau lưng sao. Hắn liên tục cam đoan không đi, hôm nay
mấy anh em nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng. Tuy vậy, bà nội Trần cũng không chịu
đi phòng y tế, bà để Tiết Băng và Lưu Tuyết đỡ bà trở về nghỉ ngơi, không nói với
ai câu nào, chỉ có Duệ Triết tiến tới bên cạnh chân bà, bà mới không đuổi người.
Những người còn lại lần lượt rời khỏi, trong nhà chính chỉ
còn lại đúng bốn anh em. Đó là mẹ ruột của họ, vừa rồi bà tức giận thành như thế,
trong lòng ai nấy đều không dễ chịu gì. Trần Kiến Hữu mở miệng trước tiên, “Mấy
năm nay em ở bên ngoài, chỉ có mình em là ít khi chăm nom mẹ nhất, khiến cho mấy
anh vất vả rồi, nhất là anh ba, từ đó đến giờ mẹ vẫn ở với anh, thường ngày cũng
là anh và chị ba chiếu cố bà”
Trần Kiến Hạo lúc này tâm trạng đã bình thản hơn rất nhiều. Từ
xưa tới giờ, ông nghẹn nín uất ức không chỉ có việc nhà anh cả không cho mượn
tiền, mà còn có mẹ rất bất công thiên vị, hôm nay bà có thể ở trước mặt cả nhà
nói những lời này, dù chỉ một lần thôi, tâm bệnh của ông cũng đã hết hơn phân nữa.
“Chú tư, sao chú lại nói những lời như vậy, đó cũng là mẹ anh chứ có phải người
ngoài đâu, mẹ bằng lòng ở với anh, anh liền chăm lo chu toàn cho mẹ”
Ba Trần vỗ vỗ vai Trần Kiến Hạo, giữa mấy anh em mà được bầu
không khí như vầy quả thật không dễ dàng, thấy Trần Kiến Minh còn im lặng, liền
cấp cho hắn một bậc thang, “Anh cả, buổi trưa đến nhà tôi ăn cơm đi, chiều còn
đi viếng mộ nữa, nếu chạy tới chạy lui thì tốn công lắm”
Trần Kiến Minh uống một ngụm trà, ho khan hai tiếng rồi nói,
“Được, cũng lâu rồi chưa đến nhà chú chơi, trưa nay bốn anh em ta phải uống vài
ly mới được”. Hắn nói bốn anh em, coi như là chịu xuống nước trước, đối với người
ngoài mà nói việc này chẳng chút đáng kể, nhưng ở Trần gia, số lần hắn chịu điệu
thấp như vậy thật đếm trên đầu ngón tay, đây coi như là tốt lắm rồi
Trần Kiến Hạo chưa ứng tiếng, ba Trần liền nói, “Chú ba cũng
đi chứ, anh kêu chị hai chú làm thêm vài món rồi”
Trần Kiến Hữu góp thêm, “Đúng vậy anh ba, cùng đi đi, mỗi năm
em chỉ về được một hai lần thôi, mong muốn nhất chính là mấy anh em ta có thể tụ
họp ngồi cùng nhau uống rượu trò chuyện”
Trần Kiến Hạo trầm mặc một hồi, trong ánh mắt mong chờ của
người khác, rốt cuộc cũng nhả ra một chữ được
Ba Trần trong bụng thở phào, nhưng cũng hiểu rõ vướng mắc này
dễ kết nhưng không hề dễ tháo, nhưng hiện giờ đâu thể cưỡng cầu quá nhiều, tết
nhất tới nơi, trên mặt mọi người có thể vui vẻ coi như không tệ rồi
Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm hôm nay còn bận chút chuyện trong
bệnh viện, ở nhà bảo mẫu cũng đã nghỉ tết. Bọn họ buổi tối hai chín còn ở lại
du lịch thôn dã một đêm, sáng ba mươi tới bệnh viện một chuyến, hơn mười giờ
thì trở về đón Đường Quả và Đường Cầu. Bọn họ tới Bắc Kinh trước, buổi chiều sẽ
bay thẳng qua San Francisco
Đường Quả mới vừa ăn chút mứt dâu tây và củ từ mài nhuyễn,
ngoài miệng còn chưa kịp lau sạch, lúc Lâu Nam bế người lên, nhóc có phần không
muốn, nhưng vẫn ghé đầu nằm trên vai ba ba, huơ huơ tay nhỏ với Mạo Mạo, “Em
trai ơi”
Mạo Mạo vui vẻ chạy theo sau hai bước, Trần An Tu ôm bé rồi bế
lên, tiễn người ta tới ngoài cửa, “Nhà anh lần này bay khi nào thì về?”
“Còn chưa biết chắc, đến lúc đó hẳn là A Khiêm và Đường Cầu về
trước, tôi theo Đường Quả ở đó một khoảng thời gian, nếu như Quả Quả có thể
thích ứng với sinh hoạt bên kia, chúng tôi dự định để nó lại bên đó”. Đây là kết
quả mà hắn và A Khiêm thương lượng, trong lòng mặc dù có ngàn vạn lần luyến tiếc
không nỡ, nhưng không thể để con cứ tiếp tục như vậy được
Đường Quả và Mạo Mạo đều còn quá nhỏ, người lớn nói chuyện, tụi
nhóc vẫn mơ mơ hồ hồ đâu biết hai người ba đang sắp sẵn tương lai cho mình, vẫn
còn cố gắng nắm lấy móng vuốt của nhau, anh đẩy em, em đẩy anh chơi rất vui vẻ
Tiễn gia đình Lâu Nam rời đi, tâm trạng Trần An Tu có chút nặng
nề, hắn hiện tại đã đủ chín chắn, lại làm ba rồi, càng có thể thấu hiểu được
tâm tình của Lâu Nam, hễ còn có biện pháp khác, có người làm cha mẹ nào cam
lòng xa rời con của mình chứ
Chương Thời Niên ôm vai hắn, lại nắm tay Tấn Tấn, “Vào nhà
thôi, bên ngoài có gió lớn”
Trần An Tu gật đầu
NGNTLB [259]|
- Hôm nay trong lòng buồn bực quá. Vạ miệng vướng vào cải vã, cố buông tay để khỏi tức tối trong lòng... haizzzz
Ủa Quả Quả sao phải qua Mỹ trị liệu vậy nhĩ ??? Do chứng sợ không gian tối hay vì gì nhĩ??? Sao tui chả ấn tượng gì hết hà :)))
Trả lờiXóaĐọc khúc mấy anh em của ba Trần mà thấy tức dùm chú ba Trần....
Uhm, thứ nhất là do Quả Quả sau khi bị nhốt một lần thì sợ ở một mình, thứ hai là do hàng ngày 2 ba đi làm anh trai đi học Quả Quả không có ai chơi cùng, ít nói. Nên Lâu Nam muốn đưa bé qua Mỹ cho 2 ông nội chăm sóc, bên đó cũng có nhiều bạn để bé con cởi mở hơn.
XóaΣ( ° △ °|||)︴Chương mới!!!! AAAAA~~~~~ Đọc xong tớ sẽ quay lại~(ಥ_ಥ) Cám ơn Jean~ :3
Trả lờiXóaMệ ơi cũng lạy cái gia đình nhà Trần Kiến Minh, cái bà vợ ổng đúng chuẩn kiểu thích to mồm cãi bướng nghĩ là mình đúng. chưa hiểu chuyện gì đã oang oang đổ cho người ta xấu thế này thế nọ mà không nghĩ xem mình đã làm gì. Đến sợ~ khúc mắc này chắc vẫn còn dài dài.
XóaÀ, J ơi, chỗ bà nội Trần mắng có đoạn Lý Văn Thải chen mồm vào bạn viết nhầm thành Lý Văn Đồng kìa :)) làm mình ngớ ra đó là ai LOL
Khổ thân Quả Quả phải xuất ngoại rồi, mai này ko được ăn đồ ăn ngon nhà An Tu nữa, ko được gặp em trai~ tội nghiệp ghê~ Nhưng mà vì tương lai nên cũng chịu~
Cám ơn J vẫn tiếp tục edit~ moamoata :3
Thanks Vivi nhá, tớ đã sữa chổ Lý Văn Đồng, hihi.
XóaQuả Quả đi nhưng sẽ về mà, mấy tháng sau chúng ta sẽ gặp lại Quả Quả :P
Đọc cái khúc bà ý biết rõ gí thế ba Chương còn muốn chửi nữa
Xóahai thằng già này phải=>hai thân già này phải
Trả lờiXóaThanks ấy nha, giờ mới thấy mà sửa :P
XóaTa ko ghét nhà Trần kiến Minh bằng ba trần, tự nhiên ba lanh giúp nhà trần kiến minh hòa hảo với nhà trần kiến hạo.Bộ anh cả là muốn làm gì làm hả, đã sai mà ko xin lỗi em trai, vậy mà ba Trần cũng giúp.Thấy chứng ghê
Trả lờiXóaCái bạn Nặc danh này kiểu ghét nhà ba trần ra mặt. Ghrts từ an tu thiên vũ rồi đến ba trâng. Ủa chứ bạn vào đây đọc làm gì vậy. Người ta muôna tốt cũng bị bạn gắn cái mác tài lanh nữa hả
Xóa:))
XóaĐến quỳ với bạn này :))) t ếu hiểu nổi luôn, ghét gần hết dàn nhân vật mấu chốt thì thôi đọc làm mẹ gì nữa, tận 200 mấy chương t cũng thấy bạn kiên nhẫn vl = )) bội phục.
XóaKhông thích thì thôi nghỉ đọc bà nó đi, đọc chi rồi bạn tự mang bệnh tức vác mồm đi chửi, nghiệp ghê không??? Lạ lùng nhỉ??? Ngộ nghĩnh nhỉ?? Bối rối với bạn vl :)))