Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

Nông gia 257


Sắp đến 12h đêm oỳ, mọi người có đi đâu chơi hem? Jean vừa đi về nè, giờ edit để có quà tặng pà kon he...


Kể tiếp chút chuyện nhà


Thời điểm chỉ có mỗi mình Mạo Mạo, Trần An Tu cảm thấy cũng được lắm, dĩ nhiên có lẽ là do hắn quen nhìn tên nhà quê Mạo Mạo rồi, nhưng đổi thành Đường Quả, cảm giác này rất mới lạ. Rõ ràng mới vừa rồi còn là một cục cưng béo mập đẹp trai khả ái, chớp mắt liền biến thành một tên quê mùa. Đặc biệt là hai cu cậu đứng chung một chỗ, hình ảnh này quả thực có lực sát thương mà
“Quả nhiên quần áo đánh giá con người nha”, Trần An Tu một bên cười sằng sặc, một bên lấy máy ảnh ra chụp cho hai đứa mấy pô
Hai bé con đương nhiên không thể hiểu lời của hắn, nhưng tụi nó đâu phải lần đầu tiên chụp ảnh. Nhất là Mạo Mạo, bé rất thích chụp hình nha, vừa thấy máy ảnh liền hướng mặt về phía ba ba toét miệng cười, Đường Quả đại khái cảm thấy đây là trò hay, liền toét miệng cười theo. Hai tên nhà quê bộ dáng ngốc nghếch hề hề chọc cho người lớn cười ngặt nghẽo, ngay cả Chương Thời Niên cũng nhịn hết nổi, trên gương mặt tái nhợt cũng xuất hiện nụ cười
Đường Cầu và Tấn Tấn chẳng biết ở chỗ nào chơi một vòng trở về. Đường Cầu vừa vào cửa liền hô, “Chú Trần, trên phố có người làm bỏng ngô đó ạ”. Nhìn kỹ mới thấy Đường Quả một thân trang phục như vậy thì rất sửng sốt, chỉ là chưa kịp cười liền thấy vành mắt của em trai đỏ lên, bèn ngồi xổm xuống ôm bé vào lòng, “Sao em lại khóc thế?”
Trần An Tu đến giờ con chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, liền đem chuyện mới rồi kể sơ qua
Đường Cầu nghe đến đoạn Đường Quả vừa đập cửa vừa khóc, nghi ngờ chuyện lần trước bị nhốt vào nhà bếp đã dọa bé, trên mặt không kềm chế được lộ ra hổ thẹn áy náy
Trần An Tu không bỏ lỡ vẻ mặt này của Đường Cầu, suy đoán sự việc chắc là có nguyên do gì đó, bất quá đang nhiều người như vậy, hắn cũng không hỏi thêm, bèn đổi đề tài hỏi Tấn Tấn, “Hai đứa nãy giờ đi đâu thế? Ở đâu làm bỏng ngô?”
Tấn Tấn so với Đường Cầu tính nết ổn trọng hơn nhiều, sau khi vào cửa không phấn khích lắm, nhưng trên gương mặt vẫn đầy thích thú. Nghe Trần An Tu hỏi vậy liền trả lời, “Đầu đường có nhà làm bỏng ngô ạ, có rất nhiều người đến xem”
“Ba còn tưởng là chuyện gì hiếm lạ lắm chứ, bỏng ngô thôi mà, chẳng phải trên trấn hàng ngày đều có bán hay sao?”. Cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, năm đồng được một nồi lớn, vị sô cô la, vị bơ, vị tự nhiên, đủ loại vị tùy theo ý thích
Tấn Tấn khoa tay múa chân nói, “Không phải loại đó đâu ạ, trên bếp có một cái gì đó màu đen rất lớn, dài như vậy nè, có một nồi tròn tròn, dùng tay rung nó, đợi sau khi nghe bùm một tiếng, bỏng ngô liền nổ bung ra”
Tấn Tấn chưa thấy qua nên nói là kỳ lạ, Trần An Tu vừa nghe liền biết đó là thứ gì. Cái này bọn họ hồi bé thường gặp, mới vừa rồi nghe được tiếng nổ lớn, còn tưởng trẻ con nhà ai chơi đốt pháo ở trên đường ấy chứ
Ba mẹ Trần dĩ nhiên cũng biết, ba Trần cười nói, “Đã nhiều năm rồi chưa thấy lại cái này”
Kỳ thật ở đây ngoại trừ bọn nhỏ, còn có thêm Chương Thời Niên cũng chẳng biết cái đó là gì. Bất kể ở Quý gia hay Chương gia, y đều không có cơ hội tiếp xúc với thứ này. Mới vừa rồi ồn ào một trận, Trần An Tu nghĩ chắc y cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, liền hỏi, “Có muốn đi xem người ta làm bỏng ngô không?”
Ngủ lâu nên có chút đờ đẫn, Chương Thời Niên đáp ứng, “Cũng được, cùng đi đi”
Trần An Tu giúp y lấy áo khoác dài và khăn choàng cổ, Tấn Tấn và Đường Cầu dẫn hai nhóc nhỏ đi theo ba Trần vào nhà ở phía đông lấy hạt bắp, mẹ Trần thì vào phòng bếp lấy cho bọn họ một ít gạo, gạo đen và đường trắng
Trong nhà cũng chẳng có việc gì gấp, ông bà cùng đi theo bọn nhỏ cho vui. Khi bọn họ tới nơi, đúng lúc lại vừa rang xong một mẻ, chủ sạp đang đổ thêm hạt bắp và đường trắng vào máy. Ông chủ là một người trung niên khoảng năm mươi, ông dùng chính là cái loại máy rang bỏng ngô quay tay kiểu cũ, toàn bộ thân máy đã bị đốt đến đen thùi lùi. Sau khi cho nguyên liệu vào, dùng một cây gậy sắt cắm vào thật chặt, sau đó đặt ở trên lò đảo đều tay
Rất đông người đến trước bọn họ, Trần An Tu kêu Tấn Tấn và Đường Cầu đứng xếp hàng lấy số, hắn dẫn Mạo Mạo, Đường Quả và Chương Thời Niên đi đến sạp bên cạnh mua kẹo kéo. Kẹo này chỉ dùng gạo và lúa mì rang khô cùng với đường mạch nha, so với đường mía thì không ngọt bằng, mùi vị cũng nhạt hơn hẳn, mỗi viên bằng cỡ quả óc chó, hình dáng hơi giống quả bí ngô nhỏ. Ở Lục đảo, từ hôm tết ông Táo đến đầu năm, đầu ngõ cuối phố có rất nhiều sạp bán cái này, mỗi gian hàng ngoài bán kẹo kéo đồng thời còn bán thêm kẹo mè, kẹo đậu phộng và từng hủ kẹo mạch nha. Kẹo mè có màu trắng mỗi đoạn dài cỡ ngón tay, rất giòn và cứng, bên ngoài được phủ một lớp mè. Kẹo đậu phộng có màu nâu đỏ, hình vuông, được cắt thành từng lát thật mỏng, bên trong được rải đều hạt đậu phộng. Kẹo mạch nha thông thường được đựng trong hủ nhỏ, màu sắc hơi giống với mật ong, nhưng so với mật thì đặc sệt hơn nhiều.
Chủ sạp là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, thấy Trần An Tu dẫn hai bảo bối nhỏ đến, liền nhiệt tình xé bao bì một viên kẹo vừng đưa cho Mạo Mạo và Đường Quả ăn. Hắn muốn ngăn lại nhưng không ngăn nổi hai tên nhóc chẳng hề biết khách sáo này, người ta vừa nói cho ăn thử, hai cái móng vuốt của tụi nó liền đưa tay bắt lấy
Trần An Tu đứng ở trước sạp, cười nói với bà chủ, “Hai tên nhóc nhà tôi da mặt dày thật, chị cho liền lấy ngay, thật là không biết khách sáo mà”
Chủ sạp cũng cười, “Còn nhỏ như vậy thì có thể biết cái gì chứ, lại nói mấy thanh kẹo này đã vỡ cũng chẳng bán được, thôi thì để cho trẻ con ăn chơi, hai nhóc con này lớn lên trông thật hoạt bát, nhìn thôi cũng khiến cho người ta yêu thích rồi”
Chị thấy Chương Thời Niên đứng bên cạnh, có lòng muốn bắt chuyện chào hỏi đôi câu, nhưng sao cứ có cảm giác người này không giống như kiểu người chạy tới loại sạp hàng nhỏ xíu như của chị để mua kẹo nhỉ
Trần An Tu phát hiện ánh mắt chị chủ liền nói, “Chúng tôi đi cùng nhau, chị hai, kẹo mạch nha này bán thế nào?”
Chị chủ nghe thế thì không xoắn xuýt chuyện của Chương Thời Niên nữa, nhanh nhẹn trả lời, “Kẹo mạch nha mười đồng một cân, đều do bọn trẻ nhà tôi và ông nội chúng tự rang đó, cứ nếm thử trước đi, thấy ngon thì mua, không hợp khẩu vị thì thôi chẳng sao cả, không cần gấp gáp”
Lựa khối kẹo bị vỡ, Trần An Tu nếm thử một chút, mùi vị rất được, rất giống kẹo hắn ăn hồi còn nhỏ. Mỗi loại hắn đều chọn một ít, mạch nha cũng lấy ba lọ, chị chủ giúp hắn phân loại đóng gói tốt, cuối cùng cho hết vào một túi lớn. Mạch nha có thể quét lên bánh bao hoặc bánh mì để ăn, ngày tết làm thịt kho tàu, hay thời điểm hầm cách thủy giò heo lớn thì cho vào một chút, so với đường phèn và mật ong thì mùi vị ngon hơn hẳn
Chỗ làm bỏng ngô nhìn vẫn còn đông người, nhưng từng mẻ từng mẻ được rang khá nhanh, khi Trần An Tu về nhà cất kẹo vừng và mạch nha rồi quay trở lại thì đã đến lượt bọn họ. Trước tiên là làm một mẻ gạo đen, lúc rang xong, Trần An Tu tiến lên giúp Đường Cầu và Tấn Tấn mở rộng miệng túi lớn, Chương Thời Niên dẫn Mạo Mạo và Đường Quả chờ ở bên cạnh
Khi Chương Thời Niên và Trần An Tu đến, từ sớm đã có rất nhiều người chú ý. Thật ra, trong tư tưởng của nhiều người còn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn loại quan hệ này. Có điều người Trung Quốc có một điểm tốt, đó là cho dù họ nhìn bạn chẳng vừa mắt, chán ghét bạn hay không thể tiếp nhận bạn, thì nhiều nhất cũng chỉ xem như chẳng nhìn thấy bạn, hoặc là ở sau lưng vụng trộm nói thầm hai ba câu mà thôi. Nhưng sẽ không tới trước mặt bạn vạch trần triệt để, lại càng không hô đánh hô giết. Hơn nữa đã nhìn tới nhìn lui hai năm qua, cảm giác quái dị ban đầu cũng bớt dần ít nhiều, đương nhiên hai nhóc con kia cũng làm gia tăng thêm mấy phần cảm tình. Nhìn hai thằng cu nhà người ta xem, thật béo tốt biết bao nhiêu. Nhắc tới đứa lớn, toàn bộ trấn Thu Lý cũng tìm không ra một đứa trẻ nào có tướng mạo đẹp đẽ được như thế, nghe nói học rất giỏi đó nha. Còn đứa nhỏ, tuy rằng diện mạo còn chưa nảy nở, nhưng béo béo nộn nộn, gặp ai cũng cười toe toét, khiến người lớn yêu thích không thôi
Về việc người đàn ông này và Tấn Tấn có quan hệ như thế nào, người trong thôn không ít lần phỏng đoán, dù sao diện mạo quá giống nhau mà. Suy đoán kiểu gì cũng có, có điều nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ, chẳng ai dám đem loại vấn đề này tới cửa nhà người ta hỏi rõ được
Bỏng ngô làm ra vẫn còn một chút vỏ cứng, không thể cho Đường Quả và Mạo Mạo ăn ngay, nhưng cốm thì ăn được, ngọt ngọt lại nóng nóng, thả tới móng vuốt nhỏ của mỗi đứa một thanh miếng bánh, hai cu cậu liền ngồi ở chỗ một chỗ tự mình gặm gặm thật lâu, gỡ từng hạt cốm nhai a nhai, ăn đến nỗi bên mép dính đầy vụn cốm
Thiên Vũ chạy xe trở về, từ xa đã thấy bọn họ, thời điểm xe vừa đến đầu ngõ liền gọi to một tiếng, “Anh cả, Tấn Tấn”
Trần An Tu thấy em trai, biết là bà nội Trần đã về rồi, liền dẫn Tấn Tấn và Mạo Mạo đi tới, Chương Thời Niên cũng qua đây chào hỏi
Thiên Vũ làm tài xế, Trần Kiến Hạo và bà nội Trần ngồi ở phía sau, thời điểm xe dừng lại, Trần Kiến Hạo liền xuống xe. Ở nhờ nhà con gái hơn nữa tháng, thần sắc của bà cụ nhìn cũng không phải tốt lắm, bà và Chương Thời Niên xa lạ, chỉ chào hỏi mấy câu, quay lại nhìn thấy Mạo Mạo và Tấn Tấn thì gần gũi hơn một chút, sờ sờ đầu Mạo Mạo rồi cho hai nhóc một túi trái cây và bánh ngọt
Trần An Tu biết rõ đây là cô cả gửi cho bà nội Trần, liền vội vã ngăn lại, “Không cần đâu ạ, bà nội, tụi nó vừa mới ăn vặt ở nhà xong đấy, ăn nữa liền bể bụng mất”
Bà nội Trần nghe hắn nói như vậy liền lấy lại bịch bánh ngọt đã đưa cho Mạo Mạo, từ cái túi bên cạnh lấy ra hai quả thanh long to đùng, một đưa cho Tấn Tấn, quả còn lại thả vào trong lòng Mạo Mạo, “Mạo Mạo ôm đi chơi đi”
Đây cũng không phải là trái cây đắt tiền gì, Trần An Tu cũng không từ chối lần nữa. Trên đường phố cũng không phải là chỗ để nói chuyện, hắn liền thúc giục mọi người về sớm một chút để nghỉ ngơi, còn nói buổi tối sẽ cùng ba ba đến thăm bà
Bà nội Trần đáp ứng, có thể là sắp đến năm mới, trên mặt bà luôn cười vui vẻ
Đưa tiễn bà cụ đi rồi, bỏng ngô bên kia cũng gần xong. Đường Cầu sít sao nắm chặt Đường Quả không dám buông tay, phía trên có người giúp nhóc gom hết bỏng ngô đã rang xong cho vào túi
Nhà bên này, ba Trần đang hầm một nồi nước dùng lớn, một nửa lọc qua rây để dành hôm khác nấu, nửa còn lại mẹ Trần liền cho vào thịt bò, thịt heo, củ mài và thịt viên. Thịt viên đã được trộn sẵn từ trước, lúc nấu cũng không mất công lắm, riêng cá ngừ viên, nếu muốn nước dùng có mùi vị nhạt một chút thì phải bắc thêm một nồi đun nước sôi luộc riêng. Ba Trần tiếp tục hầm một nồi khác nữa, nấm rừng đã nở đều, củ mài và gà đất được đặt trong một cái tô lớn chưng cách thủy, ăn không hết thì để lại trong đó. Trong mấy ngày tết cả nhà không muốn xào rau thì mỗi người uống một chén thay thế cũng dc
Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm hôm nay tan tầm coi như sớm, hơn bảy giờ đã chạy tới, Trần gia bên này mới vừa cơm nước xong, bởi vì cả ngày hôm nay nấu nướng nhiều nên bếp lò được đốt từ sáng đến tối, Lâu Nam vừa vào cửa liền nói, “Trong nhà thật ấm quá”
Diệp Cảnh Khiêm theo sau đi vào, cũng cười nói, “Lò sưởi đốt rất tốt nha”
Ba Trần cũng cảm thấy trong phòng hơi nóng, vừa rồi còn mở cửa sổ phòng, chỉ là có trẻ con ở đây nên không dám mở toang ra, nhiệt độ trong phòng cũng chẳng giảm xuống được mấy phần
Đường Cầu và Tấn Tấn ở phòng phía đông chơi game, Đường Quả và Mạo Mạo ở phòng này chen chúc trên ghế sô fa chơi búp bê gà trống của tụi nó. Con gà trong tay Mạo Mạo kia nguyên cả ngày hôm nay bị bé tùy tiện ném lung tung nhiều lần, lại được Đường Quả đi theo sau mông nhặt trở về, bề mặt dính đầy bụi đất không còn sạch sẽ như ban đầu nữa. Có điều hai đứa chơi đùa rất vui vẻ, Đường Quả đụng đụng vào Mạo Mạo, Mạo Mạo lại chọt chọt vào Đường Quả, hai đứa ở cùng một chỗ, chẳng hề ghét bỏ nhau
Đường Quả vừa thấy hai người mới vào cửa, bản thân liền từ trên sô fa leo xuống kêu to, “Ba ba, ba ba”
Lâu Nam không dám tin hai mắt nhìn chăm chú, lại nắm cánh tay nhỏ của Đường Quả xoay trước xoay sau nhìn qua một lần, nhịn không được phì cười, “Dì Lâm, tay nghề của dì thật tốt quá, Đường Quả nhà chúng con mặc quần áo thật vừa vặn, con suýt chút nữa không nhận ra luôn ấy. Mới vừa rồi nó cùng với Mạo Mạo ngồi ở đó, con còn đang đoán xem là cục cưng nhà ai mà nhìn quen mắt như vậy”, quần bông nhỏ màu xanh da trời với hai dây đeo màu trắng, nhìn bắt mắt lại càng thêm bắt mắt
Hai năm qua cả nhà Đường Quả và Trần gia lui tới thường xuyên, mẹ Trần và Lâu Nam coi như quen thuộc, biết anh chàng này tính tình thẳng thắng chẳng có ý gì khác, bà liền nói, “Thử qua thử lại chỉ có mỗi cái này là vừa vặn nhất, nhìn thì chẳng đẹp lắm, có điều ở nhà mặc như thế này rất ấm áp đấy”
Lâu Nam ôm Đường Quả lên nói, “Thật đẹp vô cùng ạ, dì Lâm, Đường Quả lớn như vậy rồi mà tụi con còn chưa may được cho nó một bộ đồ nào đâu ”. Bọn hắn hai người cha thì khỏi cần phải nói, một người so với một người tính tình càng nóng nảy hơn, thêu thùa may vá loại chuyện này từ đó đến giờ bọn họ chưa từng động đến, A Khiêm bên kia cũng không có người thân tới lui
Hỏi qua thì bọn họ còn chưa ăn cơm tối, ba Trần bèn bỏ mấy cái bánh bao vào lò vi sóng hấp lên, lại đem thịt viên mới nấu xong chưa được bao lâu, và gà hầm cách thủy còn nóng hôi hổi múc cho nhà họ hai chén. Đường Cầu nghe được động tĩnh liền từ phòng phía đông chạy ra, lén lút nhìn trộm Trần An Tu, người sau hướng nhóc hơi hơi lắc đầu, Đường Cầu thấy vậy cũng chẳng biết là nên thở phào hay nên khẩn trương hơn đây
Hai người cha của Lâu Nam đều ở San Francisco, giữa lúc ăn cơm, Trần An Tu nghe họ nói ngày ba mươi mới có thể bay qua cùng với hai vị lão nhân gia đón tết. Hắn liền mời cả nhà họ ở lại đây, ngày mai để cho Đường Cầu và Đường Quả ở trên núi chơi một hôm
Lâu Nam nói không động tâm là giả, đặc biệt là khi thấy Quả Quả và Mạo Mạo trên ghế sô fa lăn lộn thành một đoàn, lại nghĩ đến lúc Đường Quả ở nhà luôn yên lặng có một mình, chỉ là ngoài miệng chưa đáp ứng
Mẹ Trần biết gia đình Lâu Nam ở Lục đảo cũng chẳng có thân thích gì, trẻ con chỉ có thể do bảo mẫu mang theo. Bà liền ở bên cạnh khuyên thêm, một đứa cũng là chăm, hai đứa cũng là chăm thôi, Quả Quả thông minh ngoan ngoãn như vậy, ông bà cũng rất yêu thích bé. Nói tới đây, Lâu Nam cũng không tiện từ chối nữa, liền cười gật đầu đồng ý
Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm cũng chẳng phải là người xa lạ gì, ba Trần giữ họ lại ở nhà tán dóc một hồi, sau đó mới kêu Trần An Tu và Trần Thiên Vũ cùng đi thăm bà nội Trần
Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn vừa được nghỉ hôm nay, lúc này cũng vừa mới trở về. Vừa vào cửa liền thấy trong phòng bày biện đầy quà tết, chẳng biết là hai đứa mua hay là do cơ quan phát thưởng, Trần An Tu chỉ liếc qua một lượt, cũng chẳng đi nhìn tỉ mỉ, cảm thấy màu sắc rực rỡ, đồ đạc cũng không ít đâu. Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn đi làm đã hơn một năm, ở đơn vị lại được coi trọng, xem cách ăn mặc so với trước đây đã thành thục hơn rất nhiều.
Ba Trần và bà nội Trần trò chuyện với nhau, lại hỏi tới công tác của hai người, Lý Văn Văn không nói nhiều, chỉ trả lời là rất tốt. Trần Thiên Ý gần đây có lẽ là đường sự nghiệp rộng mở, nói nói một hồi liền có chút khoe khoang khoác lác. Kể chuyện ở đơn vị năm nay tổ chức đi du lịch hai lần, một lần đi nội Mông Cổ, một lần đi HongKong. Có thể là cậu không phải một lần khoe khoang trước mặt người khác, nên kể đủ thứ trên trời dưới đất như là khí hậu, phong cảnh… nói rất trôi chảy, lúc hưng phấn quá liền nói, “Bác hai, anh hai, anh ba, ở HongKong có bán máy chụp hình, mỹ phẩm trang điểm và nhiều thứ nữa với giá cả rất tiện nghi, mọi người nếu muốn mua cái gì thì nói, lần sau cháu đi sẽ mua hộ cho”
Lý Văn Văn ở bên cạnh lén lút dùng cùi chỏ thúc hắn một cái, Trần Thiên Ý chắc là sực nhớ ra gì đó, bèn gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng, “Đương nhiên là có Chương tiên sinh ở đây, cũng không cần đến em rồi”
Trần An Tu chú ý tới động tác của Lý Văn Văn, trong bụng cảm thấy cô em dâu này cũng cẩn thận quá mức đi, chỉ là mấy anh em tán dóc vài việc trong nhà, đâu phải bàn bạc chuyện quốc gia đại sự gì đâu. Tính tình Thiên Ý bọn họ đều hiểu rõ, căn bản khỏi cần dè dặt cẩn thận khắp nơi như thế này, nhưng đứng trên lập trường của em ấy, cũng có thể hiểu được.
Thiên Ý là em trai trong nhà, Thiên Vũ coi như nể mặt cậu chàng, liền nói, “Người ta là người ta, chú mày là chú mày, lần sau trước khi đi nhớ gọi điện báo, đừng đợi đến lúc trở về lại nói mấy lời mã hậu pháo thế này”
Ba Trần nghe được, liền la hắn ngay tại trận, “Vọng Vọng, con là anh trai, sao lại nói mấy lời như thế?”
Trần Kiến Hạo ngăn ông lại, “Bọn nó là anh em ruột thịt, nói thế nào thì kệ tụi nó. Anh hai, mình uống trà của mình đi, đừng để ý tụi nó, để cho mấy đứa tự xử với nhau, yêu ghét gì cũng kệ, chỉ cần không đánh nhau là được rồi”
Bà nội Trần cũng cảm thấy chẳng có gì, ngoài Trần Thiên Tề là tâm can bảo bối ra, thì bà thương nhất là Thiên Vũ. Bà luôn cảm thấy làm đàn ông con trai, thì phải nên giống như Vọng Vọng vậy, phóng khoáng, lanh lợi sắc bén, cái gì cũng tốt hết. Mặc dù trong tâm bà có chút trọng nam khinh nữ, với tư tưởng còn truyền thống cổ hủ, bà luôn cho rằng con gái yếu ớt mỏng manh, không cáng đáng nỗi việc lớn cũng chẳng sao, miễn là tài giỏi, tương lai có thể gả cho người tốt thì coi như có phúc rồi. Nhưng còn con trai mà chẳng gánh vác được việc gì, bà nhìn cũng không vừa mắt. Mà Trần Thiên Ý vừa vặn chính là kiểu người mà bà ghét, tính tình quá yếu đuối, không thể làm nên chuyện lớn, so ra còn thua kém ba cô chị em gái đồng lứa, có điều hiện tại bà đang ở nhà thằng ba, những lời này ngoại trừ hai cô con gái, bà cũng không nói thêm với người nào cả
Hôm nay bà mới từ nội thành quay về, ngồi xe cả buổi, ba Trần muốn bà nghỉ ngơi sớm một chút nên cũng không ngồi lâu, tán gẫu hơn nữa tiếng, để lại vài món quà biếu liền chuẩn bị đi về. Trần Kiến Hạo cầm hai hộp hoa quả sấy khô và kẹo gửi mang về cho Tấn Tấn và Mạo Mạo.



Một nhà Lâu Nam ở lại, trong nhà chắc chắn không có chỗ ngủ, nên họ theo Trần An Tu về chỗ du lịch thôn dã. Trước khi đi, Đường Quả siết chặt tay Mạo Mạo lưu luyến không buông, thẳng đến lúc Diệp Cảnh Khiêm hòa nhã giải thích với nhóc rằng thức dậy lại đến chơi tiếp, nhóc mới chịu buông tay, ngoan ngoãn đi theo ba ba. Mạo Mạo cũng muốn đi cùng nhưng Trần An Tu không cho, Đường Cầu và Tấn Tấn cũng ở lại, ngủ cùng với Thiên Vũ
Chương Thời Niên bị cảm cúm mới chuyển biến tốt một chút, về đến nhà uống thuốc xong liền đi ngủ sớm. Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm biết y khó chịu trong người, cũng chẳng so đo lễ nghĩa gì, một mình trái lại càng thoải mái hơn. Nhân lúc Diệp Cảnh Khiêm rửa mặt cho Đường Quả, Trần An Tu lôi kéo Lâu Nam ra ngoài, đem việc Đường Cầu kể lại cho hắn, “Nhóc cho rằng việc này đã qua, sợ anh đánh nên không dám nói, nhóc nhờ tôi nói với anh, coi như là gián tiếp nhận sai, anh tha thứ cho nó lần này đi. Có điều việc này cũng không nhất định do ám ảnh tâm lý lần đó, trẻ con sợ tối là điều rất bình thường, tôi khi đó cũng sơ ý quá, để lại một mình bé ở trong phòng”
Lâu Nam trầm mặc cả buổi mới nói, “Đường Cầu lớn như vậy, kêu nó ngày ngày chơi với Đường Quả quả thực cũng làm khó cho nó. Trước giờ ở nhà vẫn có chị Nguyệt chuyên chăm sóc Quả Quả, có điều chị ấy chỉ có thể làm mấy việc trông nom ăn uống tắm rửa mà thôi, đợi Đường Quả lớn hơn một chút, chúng tôi cũng sẽ cho chị ấy nghỉ việc. Ba tôi muốn đem Đường Quả qua cho họ trông coi, ở bên kia bạn bè thân thích nhiều, trẻ con cũng nhiều, chỉ là tôi và A Khiêm không nỡ”. Ngẫm lại một chút, Đường Quả có tính tình an tĩnh như vậy phần lớn là do có ít bạn bè cùng chơi đùa, bọn họ bận rộn công việc, mặc dù luôn cố gắng hết sức rút ra thời gian rảnh dành cho bé con, nhưng dù thế nào vẫn không đủ. Thường ngày Đường Quả ở nhà, ngoài trừ có một đống lớn đồ chơi chơi đùa, thì chính là tìm gì ăn vào bụng mà thôi.


NGNTLB [257]|


- Kẹo kéo hình quả dưa



- Kẹo mạch nha


- Cốm (từ gạo)




- 黑香米 - tạm dịch là gạo đen vậy






- Beta xong lúc 12h30, ngồi mò mẫm tính viết chữ lên hình mà làm hoài ko xong, giờ này đã là 2h mà còn chưa dc tấm nào. Thôi đuối quá, cứ post y xì luôn cho xong, --> mình dốt kinh điển, há há

- 2017...
Forget the pains, sorrows, and sadness behind
Let us welcome this New Year with big smile
Wish you Happy New Year!





12 nhận xét:

  1. Happy New Year năm mới nhiều may mắn nha :)

    Trả lờiXóa
  2. Hai tên nhóc nhà thôi da mặt dày thật => tôi
    Một nữa lọc qua rây, nữa còn lại => nửa

    Trả lờiXóa
  3. ad ơi sao chưa post truyện lên ad

    Trả lờiXóa
  4. Tạm biệt năm cũ chúc đủ bình an

    Trả lờiXóa
  5. chờ ngày gặp lại nàng Jean's sao lâu quá à. nhớ hai anh ấy nắm rồi

    Trả lờiXóa
  6. Nhớ gia đình An Tu - Chương Thời Niên ~ Nhớ bạn Jean :'( Jean đâu rồi ~~~ TAT

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. J đã trở lại và ăn hại hơn xưa, há há. Hồi tết 'thần bài' phù hộ J, oánh thua te tua

      Xóa
    2. Chỉ cần J trở lại, dù vẹn toàn hay sứt mẻ :D mọi sự sẽ an tâm hết hí hí

      Xóa
    3. Vẹn toàn, vẹn toàn mà, phù.... Năm nay mình đen bạc quá, dự là đỏ tình lắm đây, hí hí hí

      Xóa