Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

Nông gia 256

Tình hình là chỉ có được 11cmt à, tính luôn cái của tớ thì chỉ có 12cmt, đạt phân nữa yêu cầu hà. Thế hôm nay tớ post 1/2 chương này thôi nhé, nữa còn lại hôm sau post, há há.


Hai mươi tám tháng chạp


Đường Quả hẳn là đã biết trước, khi Trần An Tu vừa tới đã thấy nhóc đứng ngó dáo dác ở cổng. Nhóc con hôm nay mặc quần sort ngắn, áo thun màu trắng, bên ngoài là một cái áo khoác nhung màu đỏ, phec mơ tuya chưa kéo lên hết, mũ thì đội lệch một bên, phía sau lưng còn đeo một cái balô con con, trong ngực vẫn còn ôm hai con búp bê gà trống, trông giống như rất vội vàng gấp gáp nha
Lúc xe dừng lại, nhóc hơi chần chừ, chỉ đứng yên trợn tròn hai mắt nhìn, không dám tới gần. Có điều chờ Trần An Tu hạ cửa kính xe xuống gọi một tiếng, nhóc nhận ra liền lung la lung lay muốn chạy qua. Trước cửa có bậc tam cấp, nhóc đi rất cẩn thận, trước tiên thử đem chân phải thả xuống trước, tiếp tục xê dịch chân trái, lại chân phải, lại chân trái, vụng vụng về về, chậm rãi nhưng rất vững vàng
Dì bảo mẫu ở bên trong nghe được động tĩnh nên ra mở cửa, Trần An Tu xuống xe đi vào ôm cu cậu, giúp sửa lại mũ ngay ngắn, kéo dây kéo áo khoác, lại vỗ vỗ balô căng phồng phía sau, “Quả Quả, con vác cái gì mà lắm thế?”
Cu cậu toét miệng cười quay lưng lại cho hắn nhìn. Trần An Tu mở balô ra nhìn thoáng qua, đồ bên trong còn chưa tháo bao bì mới mua luôn, nhìn giống như xe hơi điều khiển từ xa vậy, “Đường Quả có nhiều đồ chơi ghê ha, chú Trần giúp con tháo xuống đặt vào xe nhé?”
Đường Quả gật đầu, “Chú Trần, em trai ạ”
Trần An Tu sờ sờ đầu tròn của nhóc, “Chú là tới đón con đến chơi với em trai nè”
Nói được mấy câu thì Đường Cầu từ trong nhà đi ra, thấy họ đang coi ba lô nhỏ, bèn nói với hắn, “Chú Trần, đây là ba ba con tặng cho Mạo Mạo đấy ạ”
Trần An Tu nghe vậy liền nói, “Mạo Mạo ở nhà có rất nhiều rồi, khỏi cần mang theo đâu, để ở nhà cho Đường Quả chơi đi”. Hắn muốn thả ba lô xuống, nhưng Đường Quả vẫn giữ thật chặt không chịu buông ra, hắn đành cười trừ ôm người và balô bế lên xe. Có lẽ Đường Quả đã thành thói quen, đặt bé ở ghế dành cho trẻ con, bé rất ngoan chẳng hề ngọ nguậy
Sau khi Đường Cầu chào hỏi Chương Thời Niên, cũng leo lên ngồi bên cạnh Đường Quả




Hai mươi tám tháng chạp, ở Lục đảo thường niên chưng bánh bao, cũng có thể làm sớm hơn mấy ngày, nhưng không thể trễ hơn, ngày hai chín và ba mươi đều có những việc khác cần phải làm, sẽ không rảnh để chưng bánh nữa. Hiện tại hấp bánh bao đều để ăn trong dịp tết, bởi vì thân thích và người quen nhà họ Trần nhiều, nên mẹ Trần hàng năm đều làm ra số lượng lớn, lúc nào cũng ba bốn nồi là ít.
Mẹ Trần hấp bánh dùng một cái nồi lớn, chụm bằng củi, mỗi nồi có thể hấp được hơn hai mươi cái bánh bao to. Do ở nhà tự làm, để lên men bánh thường dùng nhất là bột nở, ít khi dùng bột lên men, ba Trần thường nói bột lên men hấp ra bánh rất mềm, ăn không dai nên không thích. Bột nở là lần hấp bánh bao hôm đám cưới còn dư lại một ít, dùng cái này làm muốn để bột nở đều thì hơi tốn thời gian, cho nên mẹ Trần biết ý đêm hôm trước đã trộn bột sẵn, đặt ở trong phòng bếp, như vậy hôm sau hấp bánh bao vừa đúng chuẩn, không làm trễ thời gian.
Bột làm bánh bao đều mua từ nhà máy xay bột nhỏ ở thị trấn. Bởi vì ở đó máy móc loại nhỏ và cũ, bột xay ra hơi đen, không được trắng mịn như ở chợ bán. Mấy năm trước người trên trấn đều chê loại này không ngon, thích đến khu vực nội thành mua bột trắng mịn về dùng. Nếu như không có vài nhà vẫn còn thói quen đến nhà máy nhỏ xay lúa mì tích trữ, thì chắc nó cũng sập tiệm từ đời nào rồi. Vài năm trở lại đây hướng gió lại chuyển, tất cả mọi người đều bảo loại bột hơi đen này mới là bột nguyên chất, không có trộn bất kỳ chất làm trắng nào, khu vực nội thành muốn mua loại bột đen này cùng không dễ dàng đâu. Trong một lúc nhà máy nhỏ được tiếng lành đồn xa, người bên ngoài đều hỏi thăm tới đây để mua loại bột mì hơi đen kia. Có điều đây cũng không phải hoàn toàn là theo trào lưu, loại bột đen này thật sự hấp ra bánh bao rất thơm, có hương vị chân thật của lúa mì
Lúc họ về đến nhà, bánh bao của mẹ Trần đã hấp xong rồi, còn cố ý hấp thêm một nồi bánh táo tàu, đang đặt trên vỉ ở phòng bếp để hong khô, bây giờ trong nồi đang hấp bánh gạo kê. Hạt kê trồng ra năng suất rất thấp, hiện tại chẳng còn mấy người coi nó như là món ăn chính nữa, người trên trấn Thu Lý  hàng năm đều trồng một ít, chủ yếu là để đến tết chưng bánh tổ mà thôi.
Đường Cầu trước đó đã gọi điện tới, Tấn Tấn liền không ra ngoài mà ở nhà chờ nhóc. Mạo Mạo cũng ở đây, Đường Quả vừa thấy bé liền trực tiếp đi qua, “Em trai ơi”, còn đem con gà trống nhồi bông trong ngực chia cho bé một con
Mẹ Trần nhìn thấy hai anh em này thì rất cao hứng, thêm củi vào bếp lò rồi đi ra nói, “Đường Cầu và Đường Quả tới rồi à, trong nồi đang hấp bánh tổ đấy, đợi chốc nữa là chín hà, các con ra ngoài chơi đừng đi xa nhé”
Đường Cầu thưa bà Trần, Đường Quả cũng bắt chước gọi theo. Ba Trần ở gian bếp nhỏ cách vách hầm thịt, lại rủ bọn nhỏ tí nữa là có thể ăn thịt, khiến hai anh em nhà này vui vẻ như điên. Đặc biệt là Đường Quả, có thể là đã ngửi được mùi thơm, còn chạy tới bên cạnh ba Trần nhòm thử. Thịt đã hầm chín rồi nhưng còn chưa nêm gia vị, ba Trần xé một mẫu nhỏ đút cho nhóc và Mạo Mạo đang đồng thời há to miệng
Mẹ Trần dặn dò mấy đứa nhỏ xong, lại quay sang hỏi Chương Thời Niên, “Tiêm xong trong người con có khá hơn không, làm sao mà để cảm nặng như vậy hả?”
Chương Thời Niên nghe được sự quan tâm trong lời nói của bà, cũng không nói lời khách sáo gì, “Con cũng không phải bệnh quá nặng ạ”
Mẹ Trần nói, “Vừa mới tiêm xong, đừng nên đứng bên ngoài hóng gió, con về phòng nghỉ ngơi đi, sắp tết rồi, quan trọng nhất là phải giữ gìn sức khỏe đấy”
Chương Thời Niên đáp ứng, Trần An Tu đưa y về phòng, lại tới phòng bếp rót nước. Mẹ Trần từ trong tủ đồ ăn lấy ra một bình mật ong đưa cho hắn, dặn dò, “Uống nước xong thì kêu nó ngủ một giấc đi, bọn nhỏ thì cứ để ở trong phòng này chơi là được, kêu tụi nó đừng qua đó làm ồn, đợi hồi nữa mẹ bắt một nồi cháo bằng bếp gas cho nhanh, nếu nó cảm thấy đói thì ăn một chút”. Từ đó đến giờ, có thể là biểu hiện của Chương Thời Niên tốt quá, lại có thân phận bối cảnh như vậy, mặc dù kêu bà là mẹ, nhưng bà không cách nào coi y là hàng con cháu bình thường mà đối đãi, luôn cảm thấy có chút khoảng cách. Giờ bỗng nhiên bị bệnh khiến cho người ta từ trong đáy lòng nảy sinh ít nhiều tình cảm yêu thương
Trần An Tu đưa ly nước cho Chương Thời Niên, đem lời mẹ Trần nói lại cho y nghe, “Anh bây giờ là con ruột của mẹ em rồi, mau nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi em, em ra ngoài xem có việc gì giúp một tay không”
“Đi đi”
Trần An Tu giúp y kéo rèm cửa sổ xuống, lại đắp chăn cho y, lúc này mới khép cửa lại đi ra ngoài.
Mẹ Trần chỉ canh củi bếp lò, khỏi cần hỗ trợ, nhưng ba Trần bên này, hắn có thể giúp ông xử lý. Ba Trần cứ cuối năm sẽ mua một đầu heo to và mấy cái móng heo, đều tự mình chế biến, chưng cách thủy hoặc là làm thịt đông lạnh đều được. Có điều ông luôn chê mấy người bán bên ngoài làm không sạch sẽ, thà rằng mua còn nguyên da lông, đem về tự mình cạo nhổ. Trước tiên ông đem giò heo nướng qua trên lửa, dùng một con dao bén cạo sơ, Trần An Tu từ nhỏ đã nhìn ông làm như vậy, đến giờ chẳng biết đã bao nhiêu lần rồi. Chỉ là hồi đó hắn vào liếc qua rồi chờ ăn, đâu kiên nhẫn làm mấy việc tỉ mỉ này. Vài năm nay tính khí cũng dịu xuống, biết kiên nhẫn hơn, có thể xắn tay giúp đỡ ít nhiều
“Con cạo nhẹ một chút, lớp da đều bị con cạo sạch mất còn đâu”, ba Trần nhìn hắn cạo một dao rồi một dao động tác rất nhanh, nhưng chẳng ra đâu vào đâu
“Cách này quá tốn công, sao không trụng nước sôi cho nhanh ạ”
“Làm vầy là sạch nhất”
Trần An Tu phản đối nói, “Ba đúng là lỗi thời quá đi. Đúng rồi, Vọng Vọng đâu ạ?”, công ty chuyển phát nhanh của nó đã nghỉ tết rồi mà
“Ăn trưa xong thì theo chú ba đến nhà cô cả đón bà nội con về”, ba Trần xoa xoa tay, lại đi nhìn nồi thịt. Bên trong đang hầm đầu heo, còn có mấy khối thịt gà to, lại thả thêm một ít tôm tươi, hầm thế này thịt chín ra mới ngon. Còn nước canh hầm chính là phần ngọt tinh túy nhất, để lại dùng nấu mì hoành thánh, hoặc thả chút rau làm canh, hoặc làm sủi cảo đều có thể dùng
Ở Lục đảo, nếu trong nhà có con trai thì không được để cha mẹ già ở nhà con gái mà đón năm mới, “Nhà chú ba bên kia sửa sang thế nào rồi ạ?”. Hắn mới từ Bắc Kinh về chiều hôm qua, cứ bận bịu suốt chưa rảnh qua bên đó nhìn thử
“Coi như tạm được, mấy cái khác chỉ đành chờ qua năm rồi tính. Nếu muốn đem phòng phía đông và nhà bếp sửa chữa lại hoàn chỉnh, chắc phải cỡ hai vạn chứ không ít đâu. Ba nghĩ chú ba con sau khi mua nhà cho Thiên Ý, tiền trong tay chắc cũng hơi eo hẹp, mặc dù đến tết công ty sẽ phát thưởng, lại phải tiết kiệm để tháng ba năm sau Thiên Ý làm đám cưới nữa chi. Năm nay ba mua nhiều thịt bò và thịt cừu, cậu cả con cũng đưa tới biếu rất nhiều cá tôm và hoa quả khô, tối nay kêu mẹ con sắp xếp lấy ra một ít rồi con đem qua đưa cho chú ba đi”. Tuy nói là anh em bốn người, nhưng anh cả và chú tư bình thường đều ít gặp gỡ, chỉ có ông và chú ba hai anh em sống gần nhau, chú ấy lại là em út, ông không giúp chú ấy thì ai giúp bây giờ
“Dạ, con biết rồi ba”
Lúc xế chiều, Bân Bân con trai của cô út Trần An Tu tới đây, tặng nhiều bánh bao và bánh nhân đậu. Trong cả nhà họ Trần, Trần Kiến Mẫn là người khéo léo nhất, mỗi nhà có bánh bao ăn tết chủ yếu đều là cô hấp đem tới biếu. Bởi vì làm quá nhiều, khuôn mẫu hoa văn cũng đơn giản, như hình dáng con thỏ và quả đào, ngoài ra còn có hình con nhím nhỏ, béo ú nhìn rất dễ thương
Nhà Trần Kiến Mẫn hàng năm đều đi tặng bánh một vòng thế này, mẹ Trần đã sớm chuẩn bị xong quà đáp lễ, đúng lúc nồi bánh tổ vừa chín, liền cho Bân Bân mấy cái bánh còn nóng hôi hổi. Trần An Tu đưa cậu ra ngoài, kín đáo đưa cậu năm trăm đồng, sau đó hai anh em cùng đến nhà Trần Kiến Hạo biếu quà

... Uhm, hết 1/2 rồi ạ!





Trong nhà bên này, bốn đứa nhỏ đều đã bắt đầu có ăn, Tấn Tấn và Đường Cầu mỗi nhóc cầm một cái bánh tổ, cắm trên chiếc đũa cầm vừa ăn vừa xuýt xoa. Bánh tổ và bánh bao hình dáng gần giống nhau, bởi vì hạt kê rất sánh, rất khó tạo hình, lúc trộn bột còn phải cho thêm tí bột bắp và hỗn hợp bột đậu, bên trong gói rất nhiều táo đỏ đã bỏ hạt. Bánh mới ra nồi vừa nóng lại dính, mẹ Trần trước khi hấp đã trải sẵn một cái vỉ lót mới dám thả bánh lên, bằng không bánh chín liền dính cứng vào vỉ, gắp không ra
Đường Quả và Mạo Mạo thấy hai anh trai ăn thì nước miếng chảy ròng ròng, nhưng bánh lúc này còn quá nóng, mẹ Trần chưa dám cho hai bé ăn. Ba Trần thấy vậy liền dụ dỗ hai cu cậu đi ăn thịt, còn đặc biệt chọn cái ức gà nhiều thịt đem xé nhỏ ra sẵn. Hai tên béo sức ăn rất khỏe nha, mới xoay qua xoay lại cái thôi mà hơn phân nữa số thịt đã nuốt vào bụng tụi nó rồi. Thấy cái nồi trên bếp đang sôi ùng ục, ba Trần đành thả tí thịt còn dư lại vào cái chén đặt trên bàn, dặn dò một câu, định bụng vào nhìn nồi thịt rồi trở ra đút tiếp
Trên bàn chỉ còn lại Đường Quả và Mạo Mạo ngồi xếp hàng, Đường Quả hẳn là hết đợi nổi, vừa muốn kéo cái chén đến gần mình một chút. Nhưng tay nhóc quá ngắn nên không với tới, cái bàn trái lại bị nhóc đụng mà lắc lư, nguyên chén thịt rơi thẳng xuống đất. Đường Quả lại bò xuống dưới chân bàn nhòm thử, lúc này Ban Đầu đang nằm sấp một bên chờ đợi nãy giờ bật nhanh dậy, đến tha miếng thịt chạy mất tiêu
Đường Quả thấy thế lập tức vui vẻ chạy đuổi theo sau, đừng nói nhóc chỉ có hai cái chân, kể cả có bốn cái chân, nhưng đều ngắn củn như vậy làm sao có thể đuổi kịp Ban Đầu chứ
Ban Đầu thấy nhóc không đuổi theo nữa liền dừng lại ăn, Đường Quả lại chạy đuổi theo hai bước, nó liền di chuyển thêm một khoảng. Cu cậu đứng lại ra sức giậm giậm chân phải, lại đưa tay nhỏ lên vẫy gọi, dụ dỗ nó, “Cún con, quay về nào”
Hứ, ai thèm để ý đến nhóc!
Cái đuôi xù của Ban Đầu lắc lư hai cái, tiếp tục vùi đầu gặm thịt mà nó vất vả mới giành được
Trần An Tu trở về đúng lúc thấy một màn này, suýt chút nữa bật cười, nhưng vừa nhìn bộ dáng mất mát của Đường Quả, đành phải nín nghẹn lại không dám cười ra tiếng
Đường Quả quả thật rất tủi thân nha, nhóc vừa thấy được Trần An Tu, khuôn mặt không biểu tình gì xông tới ôm lấy chân hắn, chỉ một ngón tay vào Ban Đầu nói, “Chú ơi, cún hư a”
Phàm tranh đoạt đồ ăn là việc không thể nhẫn, Trần An Tu nín cười ôm nhóc nói hùa theo, “Ban Đầu thật hư mà, nhưng mà thịt rơi xuống đất rồi thì không thể ăn a, chú Trần sẽ lấy cho con cái khác nhé”
Mạo Mạo tiểu quỷ, mới vừa rồi chỉ ngồi một chỗ toét miệng cười, cái mông nhỏ giống như dán dính lên ghế vậy, chẳng thèm xê dịch tí tẹo nào, lúc này thấy Trần An Tu quay lại mới chạy tới gọi ba ba. Hắn bế hai bé vào trong nhà, ba Trần múc thêm một khối thịt ra đây, nghe hắn kể lại chuyện mới vừa rồi cũng cười ha ha
“Trong nồi vẫn còn nhiều lắm, miếng thịt kia liền cho cún ăn đi nhé”, ba Trần thấy Đường Quả chưa từ bỏ ý định còn nhìn chằm chằm Ban Đầu, liền xé thịt đút tới miệng bé
Mặc dù trẻ con thích ăn là chuyện tốt, nhưng mấy thằng cu này vẫn còn nhỏ, ba Trần đâu dám đút ăn quá nhiều, cảm thấy chắc là no rồi liền dừng, lại mang mấy món đồ chơi ra cho hai nhóc ở trong nhà chơi với nhau
Trần An Tu chú ý thấy dưới tay áo Đường Quả dính vết dầu mỡ, bé con hôm nay mặc áo màu sáng, vết dơ dính vào liền thấy rõ ràng. hắn bế cu cậu lên nói, “Chú mang Quả Quả về phòng thay quần áo nhé”
Bởi vì Chương Thời Niên bệnh đang ngủ ở trên giường, Trần An Tu liền thả Đường Quả trên ghế sô fa. Hôm nay ở nhà hầm thịt, bếp lò đốt liên tục nên trong phòng vô cùng ấm áp, hắn cởi áo khoác và quần, lập tức lấy tấm thảm bọc cả người bé lại, sau đó lấy bộ quần áo size lớn của Mạo Mạo thay vào cho Đường Quả. Vốn cảm thấy hai đứa xấp xỉ nhau, nhưng thực tế lại chênh lệch rất nhiều, áo của Mạo Mạo mặc trên người Đường Quả ngay cả nút cũng cài không được, quần nhỏ mặc vào kéo cũng chẳng kéo được lên trên
Hết cách, Trần An Tu đành ôm bé con vào lòng, sờ sờ viên kẹo tròn vo Đường Quả nói, “Quả Quả, con thật là béo phì mà”
Đường Quả nhỏ như vậy, đâu nghe ra được lời này là khen hay là chê, bé chắc là được vỗ về nên thoải mái, còn ủi ủi sâu vào trong lòng Trần An Tu
Trần An Tu ôm bé chơi đùa một hồi, đột nhiên nhớ tới trong phòng có quần áo bông mà mẹ Trần may cho Mạo Mạo. Mẹ Trần làm rất nhiều đủ kích cỡ lớn nhỏ, phỏng chừng Mạo Mạo mặc từ đây đến bốn năm tuổi còn chưa hết, trong đó chắc là có đồ Đường Quả mặc vừa. Hắn nghĩ tới đây liền thả Đường Quả xuống nói, “Quả Quả, con ở đây chờ chú Trần, chú đi lấy quần áo cho con mặc, chú Chương đang ngủ bên kia, Quả Quả ngoan ngoãn nằm ở đây chờ nhé”
Đường Quả gật đầu, nhưng lúc Trần An Tu sắp đóng cửa rời đi, bé gọi lại, “Chú ơi”
Trần An Tu ngoảnh lại hướng bé cười nói, “Chú sẽ trở lại nhanh thôi”
Đường Quả hình như hơi khẩn trương, nhưng trong phòng hơi tối nên hắn không quá chú ý. Hắn ra ngoài hỏi mẹ Trần, lại tới tủ tìm quần áo, mẹ Trần làm y phục tương đối nhiều, lật qua lật lại tìm tốn công một tí
Đường Quả ngồi an tĩnh trên ghế sô fa, qua một chốc mà chưa thấy chú Trần trở lại, bé từ trên ghế leo xuống, chân trần đi tới chỗ giường, níu vào mép giường nhìn chú Chương. Có điều lúc này Chương Thời Niên đang quay mặt vào trong ngủ say, không chú ý tới nhóc. Thấy bên này không có động tĩnh, bé lại chạy đến cạnh cửa, đưa ngón tay út chọt vào khe hở giữa hai cánh cửa, nhưng cửa gỗ trong nhà đóng lại rất kín kẽ, không thể dùng đầu ngón tay là mở được
Trần An Tu vừa ôm vài cái quần áo bông mà hắn cảm thấy chắc là vừa từ buồng trong đi ra, chợt nghe trong phòng hắn có tiếng khóc to. Đường Quả một bên vừa cố gắng dùng sức đập cửa, một bên vừa khóc vừa kêu, “Ba ba ơi, anh trai ơi, huhu…”
Hắn vội vàng chạy về, đẩy cửa ra ôm Đường Quả đang khóc tu tu hỏi, “Quả Quả sao lại khóc vậy con?”
Đường Quả vừa thấy liền nhào vào trong ngực hắn, ôm cổ khóc lớn, giống như đang rất sợ hãi vậy. Trần An Tu không rõ nội tình, hắn chỉ là hơi chậm một chút, nhưng nãy giờ chưa được mười phút mà. Chương Thời Niên nghe tiếng khóc cũng đã tỉnh, đồng dạng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trần An Tu đem quần áo thả xuống ghế sô fa, ôm Đường Quả vỗ về, “Quả Quả, nín đi con. Quả Quả béo, có chú ở đây mà, không sao rồi không sao rồi, chú đâu có bỏ con một mình, chẳng phải chú đã trở lại rồi sao nè?”
Nhưng Đường Quả vẫn gắt gao ôm chặt cổ hắn mà khóc, Tấn Tấn và Đường Cầu đi ra ngoài chơi không có ở nhà, ba mẹ Trần nghe được động tĩnh đều chạy tới, mỗi người thay phiên dỗ dành mà không hiệu quả gì, họ chưa từng thấy Đường Quả khóc thành cái dạng như vầy bao giờ
Mạo Mạo tính tình còn ngại chưa đủ loạn, cu cậu dí sát khuôn mặt vào nhìn Đường Quả, lại đem nữa miếng bánh tổ đã nguội trong tay đưa lên tận miệng anh trai. Bánh tổ hẳn là đã bị cu cậu cắn qua, mặt trên còn hằn lên hai dấu răng cún con này
Trần An Tu nghe Đường Quả khóc mà đầu óc đã ong ong, thấy Mạo Mạo còn tới quấy rối bèn kéo móng vuốt nhỏ của bé con ra nói, “Mạo Mạo, sang bên cạnh tự mình chơi đi con, đừng làm rộn”
Có điều Đường Quả nhà ta hiển nhiên không muốn như vậy, nhóc đã thấy trong tay Mạo Mạo đang cầm bánh tổ, một bên khóc một bên chìa móng vuốt nhỏ ra cầm bánh. Trước tiên cu cậu đem miếng bánh tới trước mặt ngắm nghía, cho vào miệng cắn thử một miếng, sau đó tiếp tục vừa khóc thút thít vừa nhai chóp chép. Chờ đến khi ăn được hơn phân nữa miếng bánh, trong miệng nhóc vẫn còn hừ hừ, giống như còn đang khóc vậy, nhưng nước mắt đã hết rơi rồi
Trần An Tu vốn sợ nhóc đang khóc mà ăn vào sẽ bị nghẹn, tính ngăn lại, giờ nhìn như vậy cũng chỉ có thể giật giật khóe mắt mà im lặng, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho bé
Mạo Mạo thấy anh trai đã nín, liền cười nhào tới trên người nhóc, Đường Quả ăn xong bánh tổ, hai tay nắm lại dụi dụi mắt, hướng bé gọi một tiếng hơi run rẩy, “Em trai ơi”, thanh âm còn nghẹn ngào, nghe vô cùng đáng thương
Thấy nhóc rốt cuộc đã nín khóc, cả nhà đều thở phào. Mẹ Trần cầm quần áo bông đi tới đặt trên hệ thống sưởi hong cho ấm lên một chút, Trần An Tu lại giặt khăn qua nước ấm lau sơ mặt và hai tay cho Đường Quả, thoa lên người nhóc tí dầu nóng. Chờ đến khi Đường Quả mặc một thân áo bông và quần bông nhỏ, nhóc và Mạo Mạo đứng chung một chỗ càng giống như hai anh em ruột vậy
Tên nhà quê Quả Quả và tên nhà quê Mạo Mạo.
NGNTLB [256]|



Há há, chúc mừng bợn nào đọc được tới dòng này nhá :P
Quả Quả nhà ta giành ăn với cún, xí hổ quá, mà thương quá cơ. Lý do vì sao Quả Quả khóc, sẽ có trong chương sau nhé.

10 nhận xét: