Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Nông gia 255

Chia hoa hồng cuối năm

Bởi vì Chương Thời Niên bị bệnh, sau bữa cơm chiều Trần An Tu liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi. Hiện giờ Thiên Vũ đang ở nhà, trong phòng cũng khó chen chúc thêm nhiều người như vậy. Mạo Mạo tối nay ở lại đây, mẹ Trần sợ bé nhìn thấy ba ba sẽ khóc đòi theo, liền ở trong nhà dỗ dành bé con không ra ngoài, chỉ có ba Trần và Tấn Tấn đi ra tiễn.
Xe để ở trước cửa, lúc nào muốn đi đều thuận tiện. Thấy bọn họ lên xe, ba Trần đem mấy món ăn và thuốc đã được gói ghém cẩn thận đưa lên, “Trời tối, trên đường chạy xe cẩn thận chút nhé con, nếu sáng mai mà còn chưa đỡ hơn, con chở tiểu Chương đi khám bác sĩ đi, sắp tới năm mới rồi, đừng để bệnh kéo dài”
Trần An Tu và Chương Thời Niên đều đáp ứng, lại kêu ông và Tấn Tấn mau mau trở vào nhà
“Nhà các con lâu rồi không có hơi người lạnh lẽo lắm đấy, hay là cứ ở đây đi, chen chúc một tí thôi, cũng đâu phải thật sự hết chổ ngủ đâu”
Trần An Tu khởi động xe, hướng ông khoát tay, “Được mà ba, chen chúc nhau ngủ khó chịu lắm, ngoài này gió lớn, hai ông cháu mau trở vào đi ạ”. Giường của hắn và Thiên Vũ đúng là khá lớn, bốn người ngủ cùng vẫn được, nhưng như vậy quả thực có hơi kỳ cục
Ba Trần nghe hắn nói vậy thì chẳng nói thêm, lại dặn dò trên đường lái xe cẩn thận lần nữa, đến khi xe chạy đi mới dắt Tấn Tấn đóng cửa đi vào trong nhà
Trần An Tu lái xe đến trấn trên, nhìn thấy nhà họ Ngụy vẫn còn náo nhiệt. Trước cổng treo cặp đèn lồng long phượng đỏ thẫm, người ra ra vào vào tấp nập, cách cửa sổ xe, thanh âm nghe không rõ ràng lắm, nhưng thấy vẻ mặt ai nấy đều rất vui vẻ
Mùa đông Lục đảo gió rất lớn, tối nay cũng không ngoại lệ. Phòng của họ bên này từ lúc đến Bắc Kinh tới nay chưa từng có người ở qua, có điều buổi trưa mẹ Trần có sang đây dọn dẹp một lần, đem chăn gối drap giường ra phơi nắng, mở hệ thống sưởi ấm, nên hiện giờ nhiệt độ cũng ổn, chẳng hề cảm thấy ẩm ướt lạnh lẽo
Chương Thời Niên đã uống thuốc, tinh thần vẫn hơi kém, nét mặt nhìn thì vẫn ổn, nhưng ánh mắt rất mệt mỏi uể oải, im lặng ngồi trên ghế sô fa xoa xoa trán
Trần An Tu vào phòng tắm chuẩn bị, rồi đi tới giúp y cởi quần áo, “Anh vào tắm trước đi, đồ em chuẩn bị xong rồi đó, em đi trải mền sẵn cho”
Giúp y cởi áo khoác, nút áo sơ mi, khi ngón tay Trần An Tu lần tới thắt lưng đối phương, Chương Thời Niên nắm chặt cổ tay hắn, khẽ cười nói, “Anh còn chưa yếu ớt đến mức đó đâu”
Trần An Tu sáp đến bên cạnh, hôn môi y bẹp bẹp hai cái, “Em đây gọi là săn sóc, anh lại chẳng biết hưởng thụ gì cả”. Có điều cảm nhận được chỗ nào đó đã hơi ngóc đầu lên rồi, hắn không định tiếp tục nữa, Chương Thời Niên tên này không hề biết nhẫn nhịn khi bị trêu chọc đâu
Hiện giờ hiển nhiên Chương Thời Niên cũng chẳng có hứng thú gì, thấy hắn thức thời rời khỏi cũng không ép đối phương, tự mình cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Trần An Tu cắm điện bình nước nóng, rồi đem nệm thật dày trải thành hai lớp
“Đêm nay tách ra ngủ đi”, Chương Thời Niên rửa mặt xong đi ra, thấy hắn chỉ trải một ổ chăn liền nói như vậy, y cảm thấy hình như mình bị cảm cúm rồi
Trần An Tu rót một ly nước nóng đặt trên cái tủ bên cạnh khán, nghe vậy cười hì hì nói, “Em sợ lạnh lắm, người anh lúc nào cũng nóng, vừa vặn sưởi ấm ổ chăn cho em, anh mau mau nằm xuống, em tắm nhanh rồi ra”
Sau khi Trần An Tu ngủ say, Chương Thời Niên đẩy ra mấy lần muốn đối phương cách xa một chút, nhưng càng đẩy thì người nọ sáp lại gần, cuối cùng càng nghiêm trọng hơn, hai tay hai chân đều quấn chặt vào người y. Chương Thời Niên cười khổ đồng thời cảm thấy người bên cạnh nóng hầm hập rất thoải mái, sau đó thuốc bắt đầu có hiệu lực, cho dù trên người còn treo thêm một con gấu lớn nhưng vẫn từ từ ngủ say. Trong lúc mơ màng, y cảm giác được có người thỉnh thoảng sờ lên trán, còn có bàn tay nhè nhẹ vỗ về mình, đôi khi thì vỗ vỗ lưng giống như dỗ dành con nít vậy. Điệu bộ có vẻ không được thuần thục lắm trông rất buồn cười, nhưng cái ôm này quá mức quen thuộc, trái lại đem ý thức của y càng lúc càng thêm mơ hồ
Thấy người bên cạnh dần dần ngủ an ổn, Trần An Tu trong bóng tối thở ra một hơi, có điều sờ thử nhiệt độ trên trán người nọ, hình như đâu hạ xuống được bao nhiêu. Chẳng biết thuốc kia hiện tại có phát huy tác dụng không nữa, chỉ đành chờ sáng mai kiểm tra lại thôi. Hắn ngồi dậy, thấy người nọ vẫn ngủ yên, liền lặng lẽ bò xuống khán, bọc kỹ đối phương trong chăn, tự mình mặc thêm quần áo rồi xách laptop qua phòng của Tấn Tấn ở sát vách. Ngày mai muốn thanh toán cho xong để nghỉ tết, hôm nay phải cố đem đủ các loại giấy tờ hóa đơn ra kiểm tra tính toán. Trước giờ ở nhà khoản này đều do hắn làm, mấy hôm rời khỏi đều giao lại cho Ngô Yến. Đừng nghĩ chị ấy bằng cấp trình độ không cao mà lầm, người làm việc rất tỉ mỉ cẩn thận, đủ loại khoản mục đều ghi chép rất rõ ràng, thế này thì hắn tổng hợp lại cũng chẳng hề phiền phức gì. Bất quá hắn có suy nghĩ, chờ sang năm mở rộng quy mô hơn chút nữa, có thể phải tìm một người chuyên môn quản lý sổ sách mới được
Chương Thời Niên một đêm này ngủ tạm ổn, sáng sớm thức dậy vẫn cảm thấy nặng đầu, Trần An Tu bận rộn đến hơn bốn giờ mới ngủ, lúc này đã dậy, đang ở nhà bếp nấu cháo. Đi có mấy hôm, tủ lạnh trong nhà trống huơ trống hoác chỉ còn có chút gạo và mì. Hắn nấu một chút cháo ăn cho dễ tiêu, cho hai cái trứng gà vào rồi khuấy đều, trước khi tắt bếp lại cho thêm chút đường cát vào, người bị cảm thường mất hết khẩu vị, có sẵn đồ ăn tối qua mang về, hâm nóng lại rất thuận tiện, lại lấy một ít dưa muối tự mình ướp vào đĩa nhỏ. Dưa này ướp đã hơn phân nữa mùa đông, lúc vớt ra cho chút ớt thái nhuyễn và hạt vừng lên, vị thanh mát giòn giòn rất ngon miệng
Làm xong hết thảy, hắn đem cháo và mấy món ăn bưng ra, Chương Thời Niên đã rửa mặt thay đồ, Trần An Tu đã chuẩn bị quần áo thật dày để sẵn trước đó
Đặt thức ăn xuống bàn, hắn rất tự nhiên tới sờ trán đối phương, “Đã bớt nóng rồi, trong người anh có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không?”
Chương Thời Niên xoa xoa thái dương nói, “Vẫn còn hơi nặng đầu”, thời điểm ở riêng với nhau, y cũng không cần che giấu cảm giác của mình
Trần An Tu giúp y massage vài cái, “Vậy tranh thủ cơm còn nóng ăn đi, ăn xong em đưa anh tới bệnh viện ở nội thành khám xem”
“Chẳng phải hôm nay em và bọn Tôn Hiểu đã hẹn trước buổi sáng phải kết toán sổ sách để nghỉ tết sao?”
Giờ đổi lại tới lượt hắn đau đầu đây, việc này đã hẹn trước rồi, không thể cứ kéo dài mãi được, giờ đã giáp tết rồi, còn trì hoãn nữa chắc kéo qua tết mất. “Nếu không kịp, trước cứ nhờ ông ba giúp phát tiền lương và thưởng cho họ đi, việc khác sang năm rồi hãy tính”
“Chỉ là cảm mạo thôi, không nghiêm trọng lắm đâu , hiện giờ anh cảm thấy đã tốt hơn rồi, sau khi ăn xong uống thêm một cữ thuốc nữa, nếu đến trưa mà vẫn khó chịu thì hãy đi bệnh viện”
Trần An Tu tiến tới sờ trán y lần nữa, xác thực đã hết nóng, “Vậy được, việc này cũng nhanh lắm, không kéo tới trưa đâu, hôm nay bên ngoài lạnh lắm, anh đừng ra ngoài nhé”
Hai người thương lượng xong, sau khi ăn sáng thì Trần An Tu đến quán cơm, Chương Thời Niên ở nhà, y cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều rồi, bèn đọc sách và xử lý vài văn kiện




Hai mươi tám tết, tiệm cơm nhỏ và shop taobao đều đóng cửa nghỉ tết, du lịch thôn dã vào mùa đông vốn chẳng có mấy người khách, gia đình ở trọ sau cùng cũng đã trả phòng vào hôm kia. Trần An Tu kêu Trương Ngôn lấy vài quả táo, lê và đào nấu nước hoa quả sẵn trước, mọi người xúm lại vừa uống nước vừa phát tiền lương. Tiền là Trần An Tu mới vừa rút từ ngân hàng, bọn họ chỉ là quá cơm nhỏ cũng không cần thanh toán lương qua thẻ làm chi, mỗi tháng cứ trực tiếp đưa tiền mặt là được. Cách đó không xa là ngân hàng, lĩnh tiền xong đem gửi ngân hàng hay mang về nhà đều tùy ý, đương nhiên nếu có người muốn nhận lương qua thẻ, hắn cũng chẳng có ý kiến
Đầu tiên là hai cô gái chuyên lo shop taobao, hai người quét dọn du lịch thôn dã, còn có lão Vu chăm sóc bò sữa, tiền lương của họ đều đã phát xong. Những người này kết toán cũng tương đối nhanh, ngoại trừ tiền lương cố định, mỗi người còn được bao lì xì một ngàn tiền thưởng và một giỏ trứng gà quê, một hộp lạp xưởng. Tôn Đại Cát làm hai việc chăm sóc heo và nuôi gà, tiền lương khẳng định cao hơn, chỉ cần thấy bao lì xì của anh ta là đoán ra ngay, tiền thưởng của anh ta được những năm ngàn mà. Còn La Phương Phương, công việc chủ yếu của cô bé là bưng trà rót nước, có điều đã làm ở đây lâu năm, lại kiên định chịu khó, lương hiện tại của cô bé cũng khá lắm. Cô đang quen bạn trai người trấn Thu Lý này, sang năm có khả năng sẽ kết hôn, chắc không có dự định quay về Tứ Xuyên rồi
Thanh toán xong cho mấy người kia rời đi, còn ở lại là vợ chồng đầu bếp Lưu Ba và Từ Lệ, Trương Ngôn, ngoài ra còn có Tôn Hiểu và Ngô Yến, những người này  đều là người đã theo Trần An Tu từ ngày đầu tiên. Khi đó chuyện hắn và Chương Thời Niên mới vừa bị phát tán, sinh ý của quán cơm cũng vì thế mà vắng vẻ, nhưng họ vẫn không rời đi. Trong hai năm nay lại giúp đỡ hắn rất nhiều việc trong việc ngoài, hết thảy hắn đều ghi tạc trong lòng, “Mấy người chúng ta đã làm ăn cùng nhau có hơn hai năm rồi, tôi cũng không muốn nói mấy lời nói suông làm gì. Sang năm tới, nếu như có thể, tôi lại nhận thầu thêm vài quả núi, mở rộng quy mô vườn cây ăn trái, mở khu vườn trồng rau dưa sạch tự nhiên, mặt khác trại nuôi heo gà cũng phát triển quy mô. Chúng ta có thể một mặt kinh doanh du lịch thôn dã, một bên kết hợp với phân phối nguyên liệu. Chừng hai năm nữa, chờ quy mô nơi này phát triển ổn định, tôi dự định sẽ tới khu vực nội thành mở tiệm chuyên bán những sản phẩm của tiệm nhà mình. Sinh ý shop taobao hai năm qua đã ổn định, cũng đã tích lũy được rất nhiều khách hàng cũ. Về sau nếu như mọi người nguyện ý tiếp tục theo tôi, tôi sẽ chia cho mọi người một phần trăm lợi nhuận hàng năm”
Những người có mặt ở đây đều là người trầm ổn, nhưng cũng chẳng phải dạng người bụng dạ thâm sâu, trên mặt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc sững sờ. Bọn họ không phải là kẻ ngu, ai cũng biết tính toán cả, một phần trăm nghe có vẻ chẳng nhiều lắm, nhưng họ không cần ra một phân tiền hùn vốn, vẫn được tiền lương mỗi tháng, một phần trăm này tương đương với bạc từ trên trời rơi xuống rồi. Chỉ nhìn mấy năm nay mà nói, bọn họ tuy rằng không có nhìn sổ sách thu chi, nhưng vẫn ước chừng buôn bán được bao nhiêu, trong lòng vẫn đoán được đại khái. Một phần trăm lợi nhuận hàng năm thôi cũng đã cho họ cầm nhiều hơn mấy vạn rồi chứ đừng nói chi là chuyện sau này, mà ở đây Trần An Tu trả lương cũng chẳng hề thấp hơn ở nơi khác
Tôn Hiểu trẻ tuổi nhất, chẳng giữ được bình tĩnh, nuốt nước miếng hỏi lại, “Anh Trần, anh nói thật hả?", một phần trăm lợi nhuận cũng gần bằng một năm tiền lương của cậu đó nha. Những người khác ai mà không muốn xác định lại lần nữa chứ, chỉ là mở miệng hỏi như vậy thì hơi bị xấu hổ mà thôi, giờ nghe Tôn Hiểu lên tiếng thì vểnh tai lên nghe ngóng
Trần An Tu cười cười, “Đương nhiên là thật, đầu năm đầu tháng, tôi ăn không nói có lừa mọi người làm chi?”
Tôn Hiểu vẫn luôn tín nhiệm Trần An Tu, vừa rồi hỏi lại chỉ là không dám tin đó là sự thật, bây giờ đã được câu trả lời khẳng định, cậu liền lập tức nhảy cỡn lên, kích động nói, “Anh Trần, em thề theo anh đến cùng, chỉ cần anh không dẹp tiệm, em sẽ theo anh suốt đời”
Trương Ngôn lúc này mới kịp phản ứng, đứng dậy gõ một phát lên gáy Tôn Hiểu, “Năm mới năm me, cậu mở miệng phải lựa lời mà nói chứ, anh Trần đương nhiên không đóng cửa rồi, anh còn trông chờ vào anh ấy kiếm tiền cưới vợ đó”, đây coi như là bày tỏ thái độ của cậu ta
Ngô Yến thân thể không tốt lắm, vốn không làm được việc nặng, ra ngoài tìm việc đâu phải chuyện dễ dàng, cho dù Trần An Tu không trích cho cô phần lợi nhuận này, cô cũng không muốn đi. Bây giờ lại có thêm một phần tiền lợi nhuận, cô càng quyết tâm làm việc ở đây, “An Tu, chỉ cần cậu không chê tôi và anh Tôn, cả hai vợ chồng tôi đều theo cậu kiếm ăn”
Vợ chồng Lưu Ba và Từ Lệ không phải là người ở đây, những năm này trời nam biển bắc đã chạy đi chạy lại rất nhiều nơi. Thời điểm tự mình mở tiệm buôn bán so với làm ở quán cơm đúng là kiếm được nhiều hơn một chút, nhưng bên cạnh đó cũng mức độ cực khổ cũng có thể tưởng tượng được. Hai năm qua đi theo Trần An Tu có nơi ăn chốn ở, cuộc sống ổn định, sinh hoạt cũng thư thái hơn hẳn. Có điều trong nhà họ còn có người già trẻ em phải nuôi, nên trái lại có dự định muốn ra ngoài làm ăn riêng, thừa dịp còn trẻ còn cày bừa được thì cố tích góp nhiều thêm chút của cải. Đây là chỗ do dự của họ, cách làm này của Trần An Tu không thể nghi ngờ như là cho họ ăn định tâm hoàn, liền toàn tâm toàn ý mà lưu lại. Lưu Ba liền hỏi, “Chuyện nhận thầu đã tính toán đến đâu rồi? Việc này phải siết chặt, muốn nhận khối đất nào, chờ qua năm là tiến hành ngay”. Ban đầu bọn họ đồng ý làm ở đây, đa phần là muốn hỗ trợ Trần An Tu, hiện tại biết mình có thêm phần lợi nhuận ngoài lương, đều có cảm giác lo lắng giống như chuyện của mình vậy
Trần An Tu cười nói, “Em đã tới thôn chào hỏi, bọn họ bảo muốn thương lượng một chút, còn chưa có quyết định cuối cùng. Mấy ngày tết em sẽ đến nhà họ chúc tết một chuyến, chắc cũng không có vấn đề gì trở ngại đâu”. Hai năm qua và những năm trước đây có khác biệt rất lớn, nếu là những năm trước đây, mỗi thôn đều có mấy ngọn núi ngọn đồi bỏ hoang chẳng người trồng trọt, trong thôn đưa ra lời mời nhận thầu thiếu điều như cầu xin người ta vậy, chứ đừng nói chi là muốn thương lượng lại. Hai năm trở lại đây liền khác hẳn, bên ngoài buôn bán làm ăn cũng không được tốt lắm, có vài người quay về nhòm ngó mấy ngọn núi kia tính toán đường kinh doanh, dĩ nhiên không phải trở về để trồng trọt cây lương thực rồi. Nguyên một rừng cây gỗ, môi trường trong lành không ô nhiễm, rau cải thực vật xanh và sạch, còn có đủ loại đặc sản, ngay cả du lịch thôn dã trong một năm này cũng không phải có mỗi một nhà hắn
Lưu Ba gật đầu, “Cậu có tính toán là tốt rồi”
Trần An Tu đưa ra điều kiện hậu đãi, những người này tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế. Chưa tới mười giờ, chuyện tiền nong đã thanh toán xong, tiền nên đưa đã đưa, quà tết nên tặng đã tặng, lúc này trong quán chỉ còn lại Trần An Tu và ông ba Giang. Trần An Tu mở ra sổ tiết kiệm đẩy về phía trước, “Ông ba, phần lợi nhuận của ông cháu đã làm thành sổ tiết kiệm cho ông ạ, ngoại trừ chia Hiểu Tĩnh 20%, mấy người bọn họ 4%, còn dư lại thì chia đều cho hai ông cháu mình, ông xem một chút đi ạ”
Ông ba Giang nhận lấy, mang kiếng lão lên nhìn qua, lại đem sổ tiết kiệm đẩy trở về, “Trên tay ông còn tiền, mỗi tháng cháu đều đưa đến đây một ngàn, ông xài đâu có hết. Sổ tiết kiệm này cháu cứ giữ giúp ông, sang năm cháu lại nhận thầu, mua nhiều vật tư cũng cần tiền mà, ông cũng không sợ cháu lừa tiền của ông, cháu trốn thì còn có ba mẹ cháu đó”
Trần An Tu biết rõ ông cụ nói đùa, ngay cả đối với cháu trai ruột cũng chưa chắc có ai dám giao phó toàn bộ của cải như thế này đâu, cho nên mỗi lần động đến một khoản tiền nào hắn đều nhớ kỹ và nói rõ ràng với lão nhân gia. Ông cụ tuy rằng lớn tuổi, nhưng còn chưa hồ đồ đâu, trong lòng đều hiểu rất rõ
Làm xong hết thảy việc ở đây, Trần An Tu tiễn ông ba rời khỏi, lại quay vào trong quán kiểm tra cửa nẻo trong ngoài hết thảy một lần nữa. Trong bếp còn dư lại ít nguyên liệu đều gom đi hết, sau đó cúp cầu dao điện rồi khóa kỹ cửa chính, bên ngoài treo biển ngừng kinh doanh, lần này nghỉ bán ít nhất phải qua tết nguyên tiêu mới mở cửa lại
Nhìn thời gian sắp mười một giờ, Trần An Tu mang theo mấy thứ linh tinh về nhà. Bước vào cửa thấy trong phòng im ắng, biết Chương Thời Niên thích yên tĩnh nên không nghĩ nhiều, vừa vào phòng ngủ thì phát hiện đối phương đang đắp chăn nghiêng đầu ngủ trên khán. Hắn đi qua đưa tay sờ trán, không ổn rồi, buổi sáng nhiệt độ hạ xuống được chút giờ thì nóng trở lại. Hắn vội vàng đánh thức Chương Thời Niên, lại lấy áo khoác dày khoác lên người y, “Cùng em đến bệnh viện đi”
Xem Chương Thời Niên là dạng bình thường ít khi bệnh vặt, nhưng hễ ốm là ốm rất lâu. Buổi sáng y xử lý vài phần văn kiện, vẫn cảm thấy nặng đầu, liền tới nằm trên khán nghỉ ngơi, ai dè chỉ nằm một chốc liền cảm giác mơ hồ, thẳng đến khi được Trần An Tu đánh thức, y chỉ cảm thấy tay chân nặng như đeo chì vậy, cả người một chút khí lực cũng không có. Bất quá y rất kiên cường, chẳng hề biểu hiện ra ngoài vẻ yếu ớt, chỉ là sắc mặt rất khó coi, muốn người ta tin rằng y không bị bệnh cũng quá khó rồi
Trần An Tu đỡ người lên xe, trực tiếp chạy thẳng tới Ninh Thế, Lâu Nam nhận được điện thoại từ trước, còn tưởng rằng bệnh rất nghiêm trọng, tự mình dẫn theo người chuẩn bị chờ sẵn. Chờ tới khi có kết quả kiểm tra, anh thiếu chút nữa đem hồ sơ bệnh án đập vào mặt Trần An Tu, “Chẳng phải là cảm cúm nặng thôi sao? Đến mức kêu người ta gấp gáp thành cái dạng gì hả?”. Có điều nhìn hắn trước sau vội vội vàng vàng đến nỗi một thân đầy mồ hôi, anh cũng chẳng muốn nói nặng lời, “Truyền hết hai bình nước biển này sẽ đỡ hơn một chút, cậu ở lại đây trông chừng anh ta đi, đến tầm giờ này, đã ăn trưa chưa?”
Trần An Tu xoay người lại nhìn Chương Thời Niên đang tựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng rốt cuộc cũng thả lỏng đôi chút, kéo kéo cổ áo cho thoáng, “Còn chưa ăn gì, viện trưởng Diệp có làm món gì ăn không?”
Lâu Nam không khách khí nói, “Mơ đẹp quá, cơm A Khiêm làm, tôi còn không có ăn đây này”
Lời nói khó nghe, nhưng giữa trưa vẫn đưa tới cơm nước được lắm, tuy chẳng phải do Diệp Cảnh Khiêm nấu, nhưng đầu bếp này cũng có trình độ nha. Có điều Chương Thời Niên bị bệnh, khẩu bị không được tốt, chỉ ăn một chút rồi thôi, Trần An Tu lại dụ dỗ y cố ăn thêm tí nữa, sau đó tự mình tùy tiện ăn vài ngụm.
Chờ sau khi dọn dẹp xong bàn ăn, Trần An Tu kéo chăn nói với Chương Thời Niên, “Anh ngủ một lát đi, em canh chừng anh truyền nước cho, chờ hết chai này thêm một chai nữa rồi chúng ta về”
Chương Thời Niên nắm lấy tay hắn
Y tá phụ trách phòng bệnh này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, coi như chẳng thấy hành động thân thiết này của hai người. Lúc vừa mới tiến vào, cô đã cảm thấy thân phận hai người này không bình thường rồi, lại do bác sĩ Lâu đích thân đi đón nữa chứ. Ở bệnh viện này chỉ cần làm việc được một khoảng thời gian, không ai là không biết bác sĩ Lâu khoa hậu môn trực tràng mới là ông chủ thật sự ở đây, muốn anh ta ra mặt không phải ai cũng có thể diện đó đâu, mà nhìn quan hệ của hai người chắc giống như bác sĩ Lâu và viện trưởng Diệp nhỉ. Có điều quan hệ của hai vị này cũng là một trong những câu đố lớn nhất ở Ninh Thế, rất nhiều người đồn đại họ sống với nhau, đi làm thì ngồi cùng một chiếc xe, nhưng đương sự chẳng một ai chịu công khai thừa nhận qua




Lúc này ở nhà họ Lâu
Đường Cầu đang đẩy xe đạp leo núi của nhóc ra khỏi cửa, Đường Quả liền giống cái đuôi bám theo sát phía sau, tay trái ôm con gà trống nhồi bông, tay phải siết chặt vạt áo anh trai không chịu buông ra
“Anh sẽ trở lại ngay, em ở nhà với dì đợi một chốc thôi, nghe lời nào”, bắt một cậu nhóc trời sinh tính tình hoạt bát, phải ru rú ở trong nhà chơi với một đứa bé hai tuổi hơn nữa tháng trời nay sẽ có cảm giác gì đây? Dù sao Đường Cầu cũng cảm thấy mình nếu không ra ngoài hít thở không khí một chút thì chắc sẽ điên mất thôi
“Anh ơi”, Đường Quả gọi nhóc, tuy rằng trên mặt vẫn như cũ chẳng có biểu tình gì, nhưng nếu cẩn thận nghe kỹ, vẫn có thể nghe ra chút cảm giác lấy lòng của bé con
“Lần này có nịnh nọt cũng vô ích”, đã nhẹ dạ mềm lòng nhiều lần rồi, Đường Cầu gỡ bàn tay nhỏ đang nắm vạt áo mình ra
Đường Quả siết rất chặt, nhưng sao đấu lại với Đường Cầu sức lực lớn hơn chứ, bàn tay nhỏ từ từ vẫn bị tuột, Đường Quả thấy thế liền sốt ruột mà gọi một tiếng, “Anh ơi”
Đường Cầu thiếu chút nữa liền xìu lòng, nhưng nghĩ đến mấy ngày nay tâm trạng mình bị đè nén đến mức khó chịu, liền quay đầu không nhìn bé nữa, nhanh chóng đẩy xe đạp ra ngoài cửa. Thấy Đường Quả đuổi theo, nhóc khẩn trương đi mấy bước lớn ra khỏi cửa, sau đó xoay người lại đem cửa sắt chạm trổ hoa khép lại, nhóc ở ngoài cửa, Đường Quả đã bị nhốt ở bên trong
Đường Quả ôm con gà trống, khuôn mặt tròn vo ghé vào giữa hai thanh hàng rào, đại khái là nghĩ muốn chui qua, nhưng bé quả thật hơi béo, liền đưa tay phải ra gọi với theo, “Anh hai, chơi với em đi”
Đường Cầu đã nhảy lên xe, ngoảnh đầu lại phất tay với bé nói, “Một tiếng nữa anh sẽ về, em tự chơi một mình đi”
Chị giúp việc đang phơi quần áo ở ban công lầu hai, thấy Đường Quả dán mặt lên cửa một hồi lâu không nhúc nhích, bèn mở cửa sổ gọi một tiếng “Quả Quả”
Đường Quả quay đầu nhìn cô một cái
Chị giúp việc cầm khăn lông lau tay, đến phòng bếp cầm hai cái bánh bích quy rồi đi tới bế bé lên. “Quả Quả, nhìn xem, là bánh quy nha, cái này ăn rất ngon đó, chúng ta trở vào nhà cùng ăn nhé?”
Đường Quả nhìn lom lom cái bánh một chút, đưa tay nhận lấy, nhưng không chịu trở vào nhà. Chị thấy vậy liền đem ghế nhỏ của bé ra đặt trong sân, ngồi xổm xuống nói, “Vậy Quả Quả ngoan ngoãn ngồi ở đây ăn bánh quy, đừng chạy lung tung nhé”
Đường Quả không lên tiếng, nhưng đi đến ghế của bé ngồi xuống
Chị giúp việc thấy bé bắt đầu chăm chú ăn, thì yên tâm lên lầu phơi quần áo tiếp. Đứa bé này đó giờ rất dễ trông nom, không hề khó khăn chút nào, chỉ cần trong tay có đồ vật linh tinh gì đó liền tự ngồi chơi một mình cả buổi
Đường Quả một mình an tĩnh ngồi trong sân, ăn bánh quy, lại chọt chọt vào miệng con gà
Thành phố Lục đảo được xây dựng ở lưng chừng sườn núi, đường xá cao thấp nhấp nhô, lại cong cong lượn lượn, nhưng gần đến gần vùng duyên hải bán đảo Đông Sơn bên này, đường xá tương đối bằng phẳng hơn. Đường Cầu trên chiếc xe đạp leo núi của nhóc dọc theo con đường phía đông của tiểu khu chạy về phía trước một khoảng xa, mùa hè ít ai đạp xe du ngoạn, con đường Hương Cảng bên này rất rộng rãi thoáng mát. Có điều đạp xe một hồi, nhóc phát hiện mình không hề vui sướng như trong tưởng tượng, vừa nghĩ tới bé con ở nhà, nhóc liền không được tự nhiên, cuối cùng không đi nỗi nữa, liền vòng xe trở về
Lúc Đường Cầu trở lại, Đường Quả vẫn còn ôm gà trống ngồi ở trong sân, thấy nhóc vào cửa, liền ngay lập tức chạy tới móc từ trong túi ra nữa cái bánh bích quy đưa cho anh trai
Đối với thằng em khó có được một lần chủ động thế này, Đường Cầu đúng là sửng sốt nhiều hơn vui mừng. Đường Quả nhà mình vì muốn níu kéo người ở lại chơi cùng, vậy mà cam lòng đem đồ ăn cất giữ ra tặng. Nhóc dựng xe, rồi đi tới ngồi xổm xuống sờ sờ đầu em trai một cái, “Anh không ăn đâu, em tự mình ăn đi”
Đường Quả nghe nhóc nói vậy, liền hơi rụt tay về, nhưng suy nghĩ một chút, lại đưa bánh qua cho anh trai. Có điều thời điểm Đường Cầu thật sự ăn hết cái bánh, miệng nhỏ của bé con giật giật, dường như rất luyến tiếc không nỡ a
Đường Cầu cười bế bé lên, “Anh đã ăn bánh của em, vậy anh mang em lên núi chơi với Mạo Mạo được không nào?”, đây là biện pháp vẹn cả đôi đường mà nhóc nghĩ ra đó.
Đường Quả với cái tên này phản ứng rất nhanh, “Em trai a”
“Đúng vậy, chính là em trai a, Mạo Mạo từ Bắc Kinh mới trở về đây hôm qua, chúng ta tìm em ấy chơi nhé”
Ánh mắt Đường Quả sáng lên rõ rệt, một ngón tay chỉ ra bên ngoài, “Em trai a”, này là muốn đi ngay lập tức nha
“Đừng vội, để anh gọi điện cho ba ba đã, em vào nhà mang mũ đi”, Đường Cầu bế bé vào nhà, bé còn không chịu ấy
Lâu Nam biết thời điểm cuối năm ai nấy đều bận rộn, quả thực không muốn hai thằng cu tới nhà khiến cho người ta thêm phiền, đặc biệt là Đường Quả, còn phải phân tâm chăm sóc bé. Nhưng nghe Đường Quả bên kia gọi một tràng dài liên hồi “Em trai a”, anh lại hơi mềm lòng, “Vầy đi, lúc hai đứa tới nhà chú Trần, con phải trông chừng em nhé, đừng có ỷ lại có chú Trần mà lại chạy ra ngoài chơi một mình”
“Con biết rồi ạ, ba ba, vậy ba tìm xe đưa tụi con qua đó đi”
“Chú Trần và chú Chương đúng lúc ở đây này, con và Đường Quả ở nhà chuẩn bị đồ đạc đi, ba nói với chú ấy một tiếng, để chú ấy tới nhà đón con”

Trần An Tu nghe nói Đường Cầu và Đường Quả muốn tới chơi đương nhiên là hoan nghênh rồi, đợi lúc Chương Thời Niên tiêm xong, liền chuẩn bị chạy xe tới nhà Lâu Nam, đón hai nhóc con.

NGNTLB [255]|



- Lời đầu tiên, J xin chân thành xin lỗi pà kon, đã hứa hôm nay post 2 chương + 1 chương quà tặng, nhưng do bận việc quá không có thời gian để beta và post. Mọi người đừng buồn và giận tớ hé. 

- Ừhm, nhân dịp này tớ cũng muốn chia sẻ tí về tớ. Tớ làm nghề may & buôn bán shop quần áo, nên thời gian tết này là thời gian bận rộn nhất trong năm, có khi 2 - 3 hôm mới mở máy edit truyện một lần, mong bà con sẽ hiểu và thông cảm cho công việc của tớ he. 

- Từ giờ trở đi tớ sẽ không than thở lý do bận việc chậm trễ edit nữa, cứ than ngắn thở dài hoài tớ rất ngại ngùng. Cv của mình là thế rồi, edit truyện này là niềm vui riêng, mà cứ nói tới nói lui hoài thành ra giống như mình vì trách nhiệm, bắt buộc phải làm vậy đó, như vậy là không đúng với thành ý của tớ. Tớ rất yêu thích truyện này, nên dù bận việc tớ vẫn cố gắng tiếp tục edit nó, đó là tình yêu của tớ. Cho nên sau này, mỗi khi pà kon lượn lờ hay quẹt quẹt vào nhà tớ tìm truyện mới, nếu thấy tớ ko post thì có nghĩa là tớ bận rồi ạ, mong bà con thông cảm và chờ đợi thêm nhé, tớ sẽ ko nêu lý do bận việc nữa đâu ạ.

- Lịch up truyện vẫn là 01 - 11 - 21 hàng tháng, khi nào tớ muốn up những ngày khác tớ sẽ báo cho bà con biết trước. Còn bạn nào cảm thấy tớ edit chậm quá, muốn tự edit thì cứ làm thoải mái nhé, sẵn cho tớ biết địa chỉ nhà luôn, tớ vào đọc ké, he he he

- Uhm, đây là lời cuối cùng, trong vòng tuần này tớ sẽ cố beta xong 2 chương 256 và 257 để trả pà kon, thiếu nợ lâu quá oỳ, ngại nhắm, hihi. Còn tháng sau tớ sẽ cố beta cho kịp thời gian để mọi người cùng ăn Tết với An Tu hé. Lịch tháng sau tớ sẽ báo sau.

2.47am
Jean.







10 nhận xét:

  1. cảm ơn nàng đã edit, nàng cố gắng tiếp tục sự nghiệp nhá cố lên ... tui là tui cắm trại tại đây rồi đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chuẩn bị nấu nướng món gì ko, cắm trại hơi lâu à nha, hiiiii

      Xóa
  2. hoan hô nàng Jean, yêu nàng nhắm nhuôn hehe. hoan nghênh nợ ... miễn là trả đầy đủ vì (tớ lỡ yêu bộ này quá rồi) hihi.
    tiển thể hỏi cái, nàng may đồ nào vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ may đầm, váy, vv.... khách đặt may hoặc bán shop, hầm bà lằng, hiiii

      Xóa
  3. Lâu lâu vô nhà cô lượn lờ tìm truyện cũng là một niềm vui :v Có thì vui không có thì nghĩ chắc Jean bận nên lượn ra, riết cũng thành quen :3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks bạn, này ko biết bạn dzai hay bạn gái nhỉ? Hiiii. Thôi thì chịu khó lượn vô lượn ra để giảm cân đi he :p

      Xóa
  4. Cố lên J ơi. Thợ may thời điểm này là ngồi từ sáng tới tối luôn . Mình không chăm chú vào số lượng chỉ mong chất lương tốt thôi, chờ bao lâu cũng được với cả J đã hứa sẽ không ngừng truyện nên mình yên tâm lắm. Thương nhiều nè 😍

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiii, cám ơn bạn đã động viên và ủng hộ Jean nhé :)

      Xóa