Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Nông gia 254

Chuẩn bị ăn tết

Hôm nay là hai mươi bốn tháng chạp, buổi tối mấy người Quý gia đang có mặt ở Bắc Kinh làm một buổi họp mặt nhỏ, cùng nhau ăn một bữa cơm. Hồi sáng sau khi nói chuyện với Lục Giang Viễn, Quý Trọng Kiệt cũng không nhắc lại chuyện đó nữa, ngược lại Quý Quân Tín cùng Quý Quân Hằng lôi kéo Trần An Tu tới phòng nghỉ thầm thì một lúc lâu. Bọn họ chẳng rõ ràng lắm về sau xảy ra chuyện gì, nhưng thời điểm Lục Phỉ Phỉ rời khỏi nhà hàng với vết thương trên đầu thì họ vẫn biết.
Chuyện này Trần An Tu cũng không cố ý giấu diếm, Quý Quân Hằng sau khi nghe xong tức giận nói một câu, "Chú út đánh hay lắm". Bất quá chú út can đảm có thừa nha, nếu đổi lại là cậu, cậu chắc là phải cố kỵ mặt mũi người Lục gia một chút.
Quý Quân Tín bất động thanh sắc đánh giá Trần An Tu, thấy hắn quả thật không thèm để ý, trong lòng bội phục đối phương tâm tư rộng rãi, đồng thời cảm thấy được Trần An Tu cũng thật sự không dễ dàng gì. Đừng nói người ngoài, ngay cả bọn họ, mới đầu cũng chẳng một ai xem trọng mối quan hệ này, không hẳn là bài xích, nhưng ai nấy đều duy trì khoảng cách thích hợp. Anh nghĩ với sự thông minh nhạy bén của An Tu chắc chắn là đã phát hiện ra, dĩ nhiên sẽ chịu nhiều áp lực rồi. Chính là hiện giờ, anh không dám nói An Tu và chú tư rất xứng đôi, nhưng anh nghĩ, anh có thể hiểu được một chút vì sao chú út lại chọn cậu ấy làm người bầu bạn cả đời.
"Có điều nếu sớm biết gặp phải đám người kia, chúng ta sẽ không nghe theo đề nghị của Vệ Lâm tới đó ăn cơm đâu"
Quý Quân Tín hỏi ngược lại, "Anh tưởng chỗ đó là do em chọn chứ"
"Tuyển Hạ mới về nước, ngày hôm qua vốn là tên ấy mời khách, em nói đã có hẹn trước với các anh, Vệ Lâm nghe thế liền nhất định đòi theo. Em nghĩ đúng dịp giới thiệu cho An Tu làm quen thêm vài người bạn cũng tốt, bèn dẫn bọn họ theo. Vệ Lâm đề nghị tới Cảnh Duyệt, em thấy điều kiện chỗ đó rất được, cậu ta lại là ông chủ, chúng ta muốn làm gì cũng thuận tiện hơn."
Trần An Tu nói, "Ngoài ý muốn mà thôi, đâu ai có thể biết trước sẽ xảy ra chuyện gì". Nếu điều kiện cho phép, hắn có thói quen hễ muốn đến một chỗ nào xa lạ thì trước tiên sẽ tìm hiểu tình huống nơi đó. Cũng thật khéo nha, hôm ấy thời điểm hắn ở trên mạng tra cứu thông tin liền phát hiện, sở tư nhân mà mấy hôm trước bọn hắn đi theo Lục Giang Viễn gặp mặt vài vị khách và nhà hàng này lại cùng thuộc một tập đoàn. Ngày đó ở sở tư nhân Vệ Lâm nói là thấy tên của Chương Thời Niên trên bản ghi chép chi phí nên mới tới tìm, người bình thường có thể tùy tiện xem bản ghi chép chi phí của khách hay sao, thân phận của Vệ Lâm kỳ thật chẳng khó đoán. Bất quá ngày hôm qua lúc mới nhìn thấy đám người Lục gia ở Cảnh Duyệt, thời điểm ấy hắn chỉ nghĩ thật khéo a, về sau ngẫm lại, trùng hợp quá mức như vậy, chưa hẳn không phải do người làm. Nhưng nếu thật sự là do Vệ Lâm cố ý an bài, vậy mục đích của cậu ta là gì đây.
Quý Phương Bình thời điểm hè đã trở về Bắc Kinh công tác, chỉ là cuối năm bận bịu nhiều việc quá, chẳng thể sang đây được. Hôm nay ông cố gắng sắp xếp thời gian trống để tới, ngày mai lão gia tử nhà họ sẽ về quê, hai ngày nữa ông cũng phải đi Thiểm Tây. Lúc này đã sắp tới giờ cơm, trong lòng ôm Mạo Mạo, cùng lão gia tử, còn có Quý Phương Nam, Chương Thời Niên bốn người ở phòng khách nhỏ tán gẫu. Thấy cửa phòng nghỉ đóng kín, một hồi lâu chưa có dấu hiệu sẽ mở ra liền nói, "Ba đứa nó trốn ở trong đó nói chuyện gì mà thần thần bí bí như vậy"
Lão gia tử trái lại rất vui mừng, vừa cầm một món đồ chơi trêu Mạo Mạo vừa nói, "Thanh niên trai tráng có đề tài riêng của tụi nó, nếu như anh ngồi cùng chưa chắc nghe đã hiểu đâu"
Quý Phương Bình ôm Mạo Mạo đổi một tư thế khác cười, "Vậy cũng phải, vẫn là Mạo Mạo của bác ngoan nhất, thằng cu này càng ngày càng có trọng lượng nha". Đồng trang lứa sẽ càng dễ dàng chơi chung một chỗ, Dược Nhiên cùng Đào Đào theo Tấn Tấn chẳng biết chạy đi đâu chơi rồi.
Mạo Mạo có lẽ cho rằng nói bé nặng là đang khen cu cậu, liền toét miệng cười, làm những người ngồi đây cực kỳ vui vẻ. Quý Phương Nam vốn đã yêu thích bé, đi qua bế bé lên. Quý Phương Bình rảnh tay, tự rót cho mình một tách trà, hỏi Chương Thời Niên, "Mạo Mạo hiện tại đã hơn một tuổi, An Tu cũng còn trẻ, các cậu có nghĩ tới việc có thêm một đứa nữa không? Chương gia đến đời cậu cũng coi như con cháu đơn bạc quá". Nếu không phải cố niệm Chương gia đến đời này không có con nối dòng, ba sẽ không cam lòng để đứa con út ở tuổi trung niên mới có được này đem cho người khác làm con thừa tự. Tuy nói tình cảm  chẳng hề thay đổi, nhưng lão gia tử tư tưởng truyền thống, trong lòng vẫn là không bỏ được. Nếu chú tư có thể có một đứa con mang họ Quý, thật là chuyện quá tốt rồi, có điều loại chuyện này cũng khó cưỡng cầu.
Chương Thời Niên khó mà nói là do An Tu không thích, bèn đùn đẩy, "Em tạm thời chưa có suy nghĩ này, hiện tại chỉ lo chăm sóc Tấn Tấn và Mạo Mạo đã đau đầu lắm rồi, hơn nữa Mạo Mạo còn nhỏ như vậy"
"Mạo Mạo nhà ta đúng là còn nhỏ, nhưng nếu hiện tại An Tu có đứa nhỏ nữa, chờ tới lúc sinh thì Mạo Mạo đã hai tuổi rồi, anh em hơn kém nhau ít tuổi dễ dàng chơi chung với nhau hơn"
Chương Thời Niên rót thêm trà vào tách chén trà cho ông, cười nói, "Việc này đâu phải chuyện một mình em có thể làm chủ"
Quý Phương Bình là anh cả trong nhà, lời này cũng coi như hợp tình hợp lý, nhưng liên quan đến chuyện phòng the của em trai, cho dù Trần An Tu là đàn ông, ông cũng không tiện nói quá nhiều, liền đến đây thì ngừng, "Hai cậu cũng suy nghĩ thêm đi”
Gần đến giờ cơm chiều, những người khác lục tục tới đủ, trong nhà dần dần náo nhiệt hẳn lên. Trước khi vào bàn, Quý Phương Nam kêu Chương Thời Niên qua một bên nói nhỏ, "Tối mai nếu có thời gian, chú đến nhà anh một chuyến, anh có vài thứ muốn cho chú xem"


Hai mươi lăm tháng chp, lúc gia trưa, Quý Quân Tín, Quý Quân Hng, còn có Giang Ninh Đim theo ông bà c ngi xe la xuôi Nam, trong my đa nh ch có Đào Đào đi cùng, Chương Thi Niên và Trn An Tu đưa mi người đến nhà ga. Lâm Trường Ninh bui chiu hai sáu cũng bay thng sang New York, Lc Giang Vin vì chuyn Hng Vin nên không th đi cùng.
Đã cận tết, tiễn bước hai nhóm người này, Trần An Tu cùng Chương Thời Niên không trì hoãn thêm nữa, sau khi chào tạm biệt mọi người, cả nhà liền lên ô tô về Lục đảo. Trên đường về Trần An Tu ngẫm nghĩ lại, tới Bắc Kinh chỉ có mười ngày, cảm giác đã xảy ra thật nhiều chuyện.
Bọn họ lần này xuất phát từ sáng sớm, dọc đường lại thuận lợi, lúc trở lại trấn Thu Lý mới hơn hai giờ chiều. Xe nhà họ vừa mới vào thị trấn, chợt nghe phía trước thật náo nhiệt, hai bên đường rơi đầy những mảnh giấy màu cùng với xác pháo đỏ rực.
Hôm nay thời tiết tốt, sau mười hai giờ trưa chính là thời điểm ấm áp nhất trong ngày, Trần An Tu hạ cửa kính xe nhìn ra bên ngoài một chút, lại cùng Chương Thời Niên đang lái xe nói, "Chẳng biết nhà ai có người kết hôn nhỉ, em thấy phía trước thật nhiều người, anh lái xe chậm một chút"
Tấn Tấn cũng học hắn hạ cửa kính xuống thò đầu nhìn ra ngoài, "Ba ba, đúng là có người kết hôn, cô dâu đang bện gối đầu kìa"
Bện gối đầu là một trong những tập tục kết hôn của Lục đảo, thường được tiến hành sau bữa trưa ngày rước dâu, chú rể cùng cô dâu lấy từ cái sọt một ít rơm của lúa mạch đã được chuẩn bị trước để bện gối, vừa làm vừa đọc câu thành ngữ. Một bện thu được vàng, hai bện kiếm được bạc, ba bện kiếm được một bảo bối béo tròn. Thực ra cũng đâu ai đi so đo việc này sẽ thành hiện thực hay không, đơn giản là muốn được điềm may mắn. Bất quá muốn lấy được cọng rơm cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, vì các anh em của chú rể sẽ nhân cơ hội này mà quấy rối, bưng những chiếc sọt chạy khắp nơi, xung quanh còn có một đám người hoặc giúp đỡ chú rể hoặc sẽ gây thêm phiền phức, hoặc chỉ đơn thuần xem náo nhiệt, tóm lại toàn bộ quá trình rất vui vẻ.
Khi xe bọn họ đến gần, nhìn thấy đầu tiên là mấy người trẻ tuổi đang nâng sọt chạy khắp tói, có điều trong sọt không phải rơm cây lúa mạch mà là sợi cây bông. Trần An Tu đang nghĩ muốn nhào vô góp vui, liền nhìn thấy chú rể người mặc tây trang đuổi theo phía sau, ngực còn treo bông hoa màu đỏ.
"Thì ra là chú Ngụy kết hôn a", Tấn Tấn nhận ra người vừa đến.
Đúng là Ngụy Hiểu Lỗi, em họ của Lâm Mai Tử. Trần An tu ngó qua siêu thị của Ngụy gia bên kia, quả nhiên liền nhìn thấy Lâm Mai Tử dắt Văn Phong cùng Văn Nhân đứng ở ven đường. Cô hôm nay mặc một chiếc áo len kẻ ca rô màu sắc tươi sáng, người khác liếc mắt một cái liền thấy được, "Vẫn luôn nghe nói Hiểu Lỗi sẽ kết hôn, thì ra là hôm nay, cậu ta cùng tuổi với Vọng Vọng Tình Tình nhà mình đó"
"Muốn xuống xem một chút không?", Chương thời Niên hỏi một câu.
"Thôi đi, hôm nay mệt rồi, ba mẹ hẳn là đã đưa tiền mừng, nếu như chưa đưa thì buổi tối em sẽ sang bên đó đưa bù"
Hôm nay đã là hai mươi bảy, còn ba ngày nữa là đến tết. Trấn trên có rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, cửa hàng vật liệu xây dựng Trần gia cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng sẽ không đến đó mà trực tiếp trở về nhà.
Mười ngày không được thấy Tấn Tấn và Mạo Mạo, ba mẹ Trần ôm hai đứa cháu thân thiết một hồi. Trần An Tu ngồi ở nhà một lúc thì sang quán cơm, tiệm của hắn còn mở cửa nhưng cũng vắng lắm, chỉ còn lại một ít đơn đặt hàng trong nội thành còn phải giao nốt, Trần An Tu tính toán ngày mai kết sổ sách xong xuôi liền cho mọi người nghỉ tết.
Buổi tối mẹ Trần vùa mới chuẩn bị nấu cơm thì Trần Thiên Vũ trở lại, hôm nay cậu mặc một thân tây trang nghiêm chỉnh thắt cà - vạt trông cũng ra hình ra dạng lắm. Trần An Tu biết hôm nay em trai mình ở Ngụy gia giúp một tay, thấy cậu trở về liền cười hỏi, "Sao rồi? Người ta không nấu cơm chiều à?"
Trần Thiên Vũ vừa vào cửa liền đưa tay kéo cà- vạt, rót một ly nước thật lớn, ừng ực ừng ực uống hơn nửa ly, lúc này mới đáp lời, "Cơm nước bên kia còn chưa làm xong, em về trước nghỉ một lúc, ở đó đông quá, ngay cả chỗ ngồi còn không có". Cậu nhìn xung quanh một vòng, không thấy hai thằng cháu đâu liền hỏi, "Mạo Mạo và Tấn Tấn đâu?"
"Đi đường mệt mỏi, hai đứa còn đang ở trong phòng ôm nhau ngủ khò khò đấy, đợi lúc ăn cơm lại gọi tụi nó dậy. Em hôm nay chẳng phải lái xe đi đón dâu sao? Thế nào mà ngay cả một cái bánh kẹo cưới cũng chẳng cầm về vậy?". Trên trấn kết hôn, đoàn xe đi đón dâu bình thường đều là hàng cóm láng giềng tập họp lại. Nghe mẹ Trần nói, Hiểu Lỗi còn đặc biệt sang đây nhờ vả, Vọng Vọng hôm nay cũng lái xe qua đó.
Trần Thiên Vũ từ túi áo khoác mò ra một bao thuốc lá, ném cho Trần An Tu một điếu, chính cậu cũng châm thuốc, hít vào một hơi, phun ra vòng khói nói, "Em vừa thấy cô ta liền bực mình, làm gì còn tâm tình đi đòi bánh kẹo cưới chứ"
Mẹ Trần từ ngoài tiến vào, nghe được những lời này của cậu liền hỏi, "Người khác lấy vợ, con tức giận cái gì?"
"Ngày hôm qua Hiểu Lỗi nói buổi sáng có mặt ở nhà gái lúc bảy giờ, chúng con bốn giờ đã rời giường, chưa tới năm giờ liền lái xe qua đó. Mẹ có biết người ta tiếp đón như thế nào không? Họ không mở cửa cho vào"
Trần An Tu nở nụ cười, "Cũng đâu phải chuyện gì lớn, chỉ là nháo chút thôi mà? Chẳng phải chú rể lấy tiền lì xì ra là xong sao?"
"Chả phải nháo chút xíu đâu, là trực tiếp không mở cửa cho nhà trai vào, dù có gọi cửa cỡ nào cũng không phản ứng. Năm giờ sáng, ngày mùa động lạnh như thế nào hả, vậy mà dám vứt cả đám người đứng trên đường cái. Nếu đây là vợ em, em đã sớm quay đầu xe về thẳng"
Trần An Tu thấy cậu tức giận như vậy không giống giả bộ, hơn nữa loại chuyện này cũng đâu cần phải nói xạo làm gì, liền hỏi "Hôm nay lập là ngày kết hôn, sao lại gây sự như vậy?"
Mẹ Trần cũng hỏi một câu, "Đúng vậy, việc này là sao?"
Trần Thiên Vũ liền nói, "Con lúc ấy cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, bắt chúng con đứng hơn nửa giờ, chú của Hiểu Lỗi phải gọi cửa nhiều lần, nhà họ mới chịu cửa mở. Hai người đoán xem tiếp theo là gì? Mẹ của cô dâu nói, muốn cho con gái nhà họ gả vào Ngụy gia, phải đáp ứng tống hai đứa nhỏ đi, bằng không hôm nay sẽ không để cho con gái bước ra khỏi cửa, con gái họ không thể vừa vào cửa hầu hạ người già, lại phải phục dịch cho mấy đứa trẻ con nữa.
Thiên Vũ một tay đè cổ họng, đem mấy lời cay nghiệt của người phụ nữ trung niên kia bắt chước giống hai phần. Trần An Tu muốn cười nhưng lại chẳng cười nổi, hắn biết hai đứa nhỏ kia chắc là chỉ Văn Phong và Văn Nhân.
Mẹ Trần nói một câu, "Cô con dâu này cũng đủ lợi hại nhỉ, này còn chưa có vào cửa đâu đấy". Mặc dù những lời này là do mẹ cô dâu nói ra, nhưng khẳng định là ý của cô dâu, "Vậy cuối cùng giải quyết như thế nào"
Trần Thiên Vũ nhìn thấy Chương Thời Niên bước vào, rít thêm hai hơi nữa, đạp nắp thùng rác dưới chân đem nửa điếu thuốc đã dập tắt ném vào bên trong. "Còn giải quyết thế nào nữa, mắt thấy giờ đón dâu sắp qua rồi, chỉ có thể đồng ý mọi chuyện. Quan hệ của Hiểu Lỗi cùng chị Mai Tử từ nhỏ đã không tốt lắm, mọi người đâu phải không biết. Bạn cùng lớp chúng con hồi ấy mỗi ngày đều nghe hắn nói chị Mai Tử cướp đồ của nó, đồ vật trong nhà vốn đều là của một mình nó". Chị Mai Tử từ nhỏ đã có thành tích học tập tốt, Hiểu Lỗi thì vừa vặn tương phản, người nhà thường lấy chị ấy làm tấm gương giáo huấn. Vốn giữa hai người đã có mâu thuẫn sẵn, năm dài tháng rộng như vậy, quan hệ sẽ càng kém hơn, nếu không phải vậy thì sao trước kia cứ tan học là chị Mai Tử đều đến nhà cậu. Kỳ thật cậu có thể hiểu được trong lòng Hiểu Lỗi nghĩ như thế nào, Tình Tình là em gái ruột của cậu, còn thường bị người ta lấy đến so sánh đến độ phiền lòng chết được, nói gì đến quan hệ chả ra sao của hai người bọn họ. Chính là có đôi khi cảm thấy được chị Mai Tử cũng thật đáng thương.
Mẹ Trần lắc đầu, cũng không nói gì, nhà ai mà chẳng có chuyện khó nói, người ngoài cũng đâu thể nói xen vào.
Trần An Tu nhìn thấy Chương Thời Niên ngồi xuống, liền giúp y rót một chén nước, lại hỏi, "Ngủ một giấc cảm giác có tốt hơn tí nào không?". Hắn cũng chẳng biết Chương Thời Niên mắc chứng gì nữa, buổi tối hôm trước ở trên sân thượng đứng đó hứng gió tới hơn nửa đêm, hôm qua tinh thần y đã rất kém, hôm nay về nhà cũng chưa thấy khá lên.
Chương Thời Niên nói, "Đỡ hơn rồi"
Trần An Tu sờ trán y, "Sao em không thấy anh đỡ hơn chút nào đâu, còn giống như phát sốt đây này, em với anh vào thành phố xem thử nhé, hoặc là đến bệnh viện vô hai chai nước biển"
"Không nghiêm trọng như vậy đâu, đừng lo lắng"
Mẹ Trần nhìn sắc mặt y quả thực quá kém, liền nói, "Trong nhà còn thuốc hạ sốt, hay là sau bữa tối uống trước hai viên đi, tối nay ngủ một giấc thật ngon, ngày mai nếu vẫn thấy khó chịu thì tới bệnh viện?"
Chương Thời Niên đồng ý, "Dạ, mẹ, cứ vậy đi ạ"
Mẹ Trần đứng dậy nói, "Dưới bếp còn đang hầm gà, mẹ đi xem thử, buổi tối làm ít thức ăn thanh đạm cho dễ tiêu"
Trần Thiên Vũ ngoài mặt chẳng biểu hiện gì, nhưng trong lòng đã có chút chống đối. Thật là chuyện bé xé ra to mà, chỉ cảm mạo phát sốt thôi, quanh năm suốt tháng ai mà chả bị như vậy vài lần, làm sao cứ đến Chương Thời Niên bị bệnh liền được quan tâm thế hả? Cậu trước kia cũng chưa được hưởng thụ đãi ngộ như vậy đâu. Thật bất công, bất công quá đi! Chẳng lẽ do cậu trời sinh da dày thịt béo, nên không so được với Chương Thời Niên tinh hoa quý giá sao.
Mạo Mạo ngủ cả nửa buổi chiều, lúc này cũng tỉnh, liền sáp lại bên cạnh anh trai cọ đến cọ đi, cuối cùng cũng chọc anh trai thức luôn. Tấn tấn còn hơi buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng đứng lên, tự mình mặc xong quần áo, lại giúp Mạo Mạo trang bị đầy đủ quần áo ấm, trước khi ra cửa còn nhớ cầm mũ len đội cho em trai, xong xuôi mới ôm người ra ngoài.
Trần Thiên Vũ vừa nhìn thấy hai đứa cháu liền bế Mạo Mạo lên, lại nói với Tấn Tấn, "Buổi tối theo chú cùng đi đòi kẹo cưới đi? Bánh kẹo cưới nhà họ nhìn cũng được lắm"
Tấn Tấn xoa xoa hai mắt trả lời, "Cháu không đi", nhóc không thích người nhà kia.
Trần Thiên Vũ hiểu rõ nhất là đứa cháu này, đây chính là đứa nhỏ cậu ôm từ nhỏ tới lớn, cho dù sau này có thêm Mạo Mạo cũng không thể thay thế được địa vị của Tấn Tấn trong lòng cậu. "Ăn vài cái kẹo cưới thôi mà khó phục vụ ghê, vậy để buổi tối chú mang về cho. Tối nay con đừng về, hai chú cháu mình ngủ chung"


 NGNTLB [254]|
Edit: Yen Nguyen


- Bà mợ, đọc tới đoạn rước dâu mà ngứa răng ghê, chưa thấy nhà con cô dâu cà chớn đến vậy, lúc đầu hai bên gặp mặt đòi hỏi gì sao ko đưa ra yêu cầu, đợi đến lúc đón dâu thì bày trò. Còn tên Hiểu Lỗi kia nữa, đàn ông đàng ang gì mà nhu nhược, ích kỷ nhỏ nhen, tối ngày so bì với chị gái mình, nhìn là biết kiểu người chả làm được việc gì lớn lao rồi. Ngay tại lúc đó thử bỏ về xem, xem ai muối mặt hơn ai, dù gì nó cũng là con trai, ra ngoài kiếm khối vợ, còn con nhỏ kia mang tiếng khắp xóm giềng vì bị bỏ rơi, có nước bỏ xứ mà đi thôi. Thử quay bước đi xem, nói không chừng cả nhà con cô dâu kia phải ra quỳ lại van xin rước con nhà nó về chứ ở đó mà làm phách, hứ! Đọc mà cáu tiết ghê gúm.

- Phù, bình tĩnh lại! Tối nay ráng beta xong chương này gửi bà con, thực hiện đúng lời đã hứa. Và thông báo tin vui cho bà con là ngày 01, 11 tháng 12 J ko post dc, lần này là ko post đc thật luôn đấy ạ! Bà con chịu khó chờ đến hôm 21/12 nhé, tới đó chắc chỉ có 2 chương thôi


- P/s: Chi tiết chú Chương đứng hóng gió ở sân thượng để bị cảm, ai nghĩ giống suy nghĩ tớ thì cmt, hôm 21/12 tớ sẽ post thêm 1 chương nữa. :P (Mà tớ chỉ đoán mò thôi, chưa biết chính xác đâu nhá)








14 nhận xét:

  1. Chắc chú Chương đang suy nghĩ về việc có thêm con, hay về vụ An Tu bị ăn hiếp nhĩ @.@ Mà chắc là vế trước nhỉ sau khi xem cái gì của Quý Phương Nam chăng????
    Ủa còn vụ Mai Tử sao giờ lại về nhà cô ở rồi ??? Không nhẽ nhà Tưởng Hiên đuổi con dâu với cháu trai ????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai Tử và Tưởng Hiên đi làm, hai nhóc vẫn thường để cho dì của Mai Tử chăm sóc mà bạn. Mẹ và em gái Tưởng Hiên thuộc loại tiểu thư tay ko đụng tới nước có biết chăm sóc trẻ con đâu. :)
      Còn cái khoản đứng gió chịu lành suy nghĩ thêm con thì chắc ko đâu ạ? Theo J nghĩ muốn thêm con là cứ 'thảo luận' trên giường với An Tu, chứ ai lại hóng gió 1 mình nhỉ? :P

      Xóa
  2. Chú Chương đã biết chuyện xảy ra của An Tu khi còn trong quân ngũ nhỉ? Mình nhớ chú từng nhờ bác Nam điều tra mà.
    P.s: silent reader hôm nay ngoi lên cmt (*^﹏^*)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há, nhờ mình đặt câu hỏi mà túm được một bạn lặn sâu rồi nè :P

      Xóa
    2. Tại vì t hóng quá :3

      Xóa
  3. Đồng ý với suy nghĩ của bạn ở trên nha~ Chú Chương đã biết được chuyện khi còn trong quân ngũ của An Tu nha~ chúng mình cũng muốn biết rõ ngọn ngành chuyện như thế nào. Đến lúc biết được sự thật rồi a~ Thương An Tu quá TT^TT
    Cám ơn bạn đã edit nha~ *moamoata*

    Trả lờiXóa
  4. vụ năm xưa đi lính của anh ấy à. chắc vụ này rồi :)
    21/12 tối về phải gi con đề này mới đc hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oánh đề đi bạn, trúng nhớ phần mình nhá :P

      Xóa
    2. 21/12 rồi chiều ta đánh con này cho nó cùng bộ nhỉ :)

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  6. đến hẹn lại lên ... nhưng k có hàng

    ps. đánh trật lất rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chờ tớ tí, giờ mới lên dc máy nè, cố làm gấp gấp trả trước cho bà con, dạo này bận vắt giò lên cổ, hihi

      Xóa
  7. Hôm nay mới vào lại nahf chị, lấy động lực edit
    Lười ghê gớm ấy :)))

    Trả lờiXóa