Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Nông gia 251

Chia rẽ

Lời của Vệ Lâm đúng là có phần quá đáng, nhưng phải nói trong những người đang có mặt ở đây, có được mấy ai thật tình để ý tới anh em Lục Duy Niệm đâu. Tuy nhiên người Trung Quốc có thói quen cho dù bất kể gặp người thế nào thì cũng phải để cho họ ba phần mặt mũi. Trừ phi có thù hận sâu nặng, bằng không cũng đâu ở ngay trước mặt đối phương trực tiếp hạ nhục như vậy. Dựa vào tính tình ngang ngược nổi danh bên ngoài của Vệ Lâm, nếu hai anh em Lục Duy Ân thật sự chọc phải hắn thì đã sớm bị hắn thu thập rồi, làm gì có chuyện mặc kệ bọn họ ở trong Bắc Kinh lượn qua lượn lại thế này được. Nghĩ tới nghĩ lui, Vệ Lâm làm như vậy chỉ có mục đích duy nhất, đó là ra mặt làm chỗ dựa cho Trần An Tu. Quý Vệ hai nhà thường xuyên qua lại, đều trong một vòng tròn, mọi người trong lòng đều biết rõ. Có thể khiến cho Vệ Lâm ra mặt tới mức như vầy thật đúng là chẳng dễ dàng đâu. Đến lúc này có người hướng ánh mắt về phía Trần An Tu một đánh giá lại lần nữa
Lục Vinh Cường ở quan trường nhiều năm, tính tự chủ tương đối tốt, nhưng bị người nhục mạ ngay trước mặt như vậy cũng có chút nóng nảy. Huống chi hai anh em Lục Duy Ân tuổi trẻ khí thịnh, dù biết không thể chọc vào Vệ Lâm, vẫn là không nhịn được phản kích một câu, “Cậu có ý gì?"
Thái độ của hắn ta so với lúc nói chuyện với Trần An Tu đã tốt hơn, nhưng đâu chống lại nỗi tính tình Vệ Lâm so với Trần An Tu lại hư hỏng hơn hẳn. Cậu ta giơ tay hắt chén nước trà vào mặt Lục Duy Ân, “Ai đáp lời tôi thì chính là người đó. Thế nào? Tôi có nói sai sao? Anh là cái thá gì mà hô to gọi nhỏ ở đây?". Chỉ là hai con chó bên người Lục Phỉ Phỉ, ngay cả Lục Phỉ Phỉ cậu còn chẳng để vào mắt, huống chi là hai con chó bên cạnh hắn.
Lục Phỉ Phỉ rốt cục nhịn hết nỗi quát lên, "Vệ Lâm cậu đừng quá đáng, cậu cũng không nhìn xem đây là đâu. Đây là tiệc gia đình Lục gia, không phải là nơi cho cậu càn rỡ muốn làm gì thì làm"
Vệ Lâm thả nửa chén trà còn lại xuống bàn, hướng về phía Lục Phỉ Phỉ cười nói, "Nguyên lai là anh hai nhà họ Lục, cám ơn anh nhắc nhở, tôi đương nhiên biết rõ đây là nơi nào, bằng không vừa rồi hắt ra chẳng chỉ là chén nước thôi đâu. Bất quá tôi cũng xin khuyên anh hai Lục một câu, mấy con chó này nọ nếu anh dám thả ra ngoài thì cũng nên quản thật tốt. Bằng không giống như hôm nay vậy, ở chỗ của tôi còn dám cắn loạn, chẳng phải làm tổn hại đến hòa khí giữa anh em chúng ta hay sao. May mà An Tu tính tình tốt, không cùng bọn họ so đo, nếu gặp phải tôi, tính tôi không được tốt lắm, đến lúc đó đừng nói cắn người, chỉ cần hướng tôi sủa một tiếng thôi, tôi sẽ đem răng bọn họ bẻ từng cái từng cái một, đến khi nhổ sạch thì thôi". Lời này của cậu đúng là nói cho Lục Phỉ Phỉ nghe, nhưng lại nghe đến trong tai của ai cậu cũng không phụ trách đâu.
Anh em Lục Duy Ân đi theo Lục Phỉ Phỉ đã lâu, biết Vệ gia so với mấy gia tộc khác có phần yếu thế hơn, nhưng danh tiếng của Vệ Lâm họ đã nghe nói qua, tâm ngoan thủ lạt, nói được làm được. Nếu bọn họ thật sự chọc vào Vệ lâm, Lục Phỉ Phỉ có khả năng bảo vệ họ được hay không thật rất khó nói, vì vậy hai người đành nén giận không dám lên tiếng nữa.
Ánh mắt Vệ Lâm liếc qua một cái, lại bỏ thêm một câu, "Sớm biết thức thời như vậy có phải tốt không"
Cảm xúc nổi điên một thoáng lướt qua trong mắt Lục Phỉ Phỉ, người ta nói đánh chó còn ngó mặt chủ, Vệ Lâm lần này quá đáng lắm rồi. Hai nhà dù trong tối ngoài sáng có không ít mâu thuẫn nhưng trên mặt vẫn còn giữ cho nhau mặt mũi, Vệ Lâm hôm nay là uống lộn thuốc đi?
Lục Hành Viễn liếc hắn một cái rồi hướng Vệ Lâm chậm rãi nói, "Vệ Lâm, hôm nay cháu là đặc biệt sang đây làm hỏng buổi họp mặt của bác Lục sao?”
Thái độ của Vệ Lâm lập tức thay đổi giống như làm xiếc vậy, mặt mày giãn ra cười nói, "Bác Lục cứ nói đùa, cháu làm sao dám phá hỏng buổi họp mặt của bác chứ, vừa rồi cháu hơi kích động nên có chỗ thất lễ, mong rằng bác đừng so đo với tiểu bối như cháu". Trong lòng nghĩ thế nào là một chuyện, nhưng gia thế nhà họ Lục vẫn bày ra đó. Lục Hành Viễn lại cùng vai vế với cha cậu, cậu sao dám thiếu lễ phép cho được. Gõ đầu anh em Lục Duy Ân, cùng Lục Phỉ Phỉ tranh chấp đôi câu đều không tính là gì, nhưng nếu đi quá giới hạn, cậu biết mình sẽ không ăn được trái ngọt đâu.
Lục Hành Viễn cũng chẳng muốn dây dưa mấy việc cỏn con này, "Cháu suy cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ, về sau muốn nói hay làm gì vẫn là chú ý ổn trọng hơn". Nói rồi quay đầu nhìn Lục Giang Viễn, "Tôi thấy chuyện này nếu để bọn nó tự mình giải quyết cũng không đến đâu, Giang Viễn, chú xem làm sao bây giờ"
"Tôi sẽ bảo Ngô Đồng mau chóng giúp bọn họ làm thủ tục nhập viện, mọi chi phí tôi sẽ lo hoàn toàn". Thái độ rất thoải mái, không hề trốn tránh trách nhiệm, mới nghe đúng là không có bất kỳ sai sót gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, việc quan trọng nhất là nói lời xin lỗi, mà Lục Giang Viễn nữa chữ đều chưa đề cập tới.
Lục Giang Viễn thể hiện rõ ràng đang thiên vị, hơn nữa ông cũng không dự định che dấu. Đến cái tuổi này, thật khó có thể giống Vệ Lâm biểu lộ cảm xúc một cách quyết liệt như vậy, đặc biệt còn ở trước mặt nhiều con cháu trong nhà. Nhưng lời nói của ông đã thể hiện đầy đủ lập trường của mình. Cách nói chuyện của Vệ Lâm ít nhiều còn mang theo sự quá đáng và mấy phần giảo hoạt, nhưng thái độ của Lục Giang Viễn, toàn bộ lời nói và hành động của ông đều biểu thị rõ, ông căn bản không cho rằng con mình đánh người là sai, cho người tiền thuốc men cũng chỉ là việc phải làm, giống như bố thí mà thôi. Lời này của ông còn thâm hơn Vệ Lâm trực tiếp nhục mạ người khác, thậm chí căn bản chẳng hề để đối phương vào mắt. Thái độ như vậy càng kích thích thần kinh của mấy người ở đây hơn.
Sắc mặt cha con Lục Duy Ân cứ xanh rồi trắng, như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.
Trần An Tu vẫn một mực ngồi im nghe mọi người lời qua tiếng lại, chỉ có Quý Quân Hằng ghé vào bên tai y nhỏ giọng nói, "Chú ba nhà họ Lục thật đủ thâm". Nếu đổi thành ba cậu, giả sử cậu ở bên ngoài gậy ra chuyện để cho người ta tìm tới tận cửa mắng vốn như vầy, mặc kệ ai đúng ai sai, ba ba khẳng định trước tiên sẽ cho cậu một trận no đòn.
Lời nói của Lục Giang Viễn ngoài mặt như thuận theo, kỳ thật lại ngầm chặn họng Lục Hành Viễn, đối phương cũng không nói tiếp, chỉ là hết cười nổi.
Lục Tri Viễn trong lòng kinh ngạc, hắn một lần nữa xác định chú ba hôm nay thật sự có điểm không thích hợp. Làm anh em ngần ấy năm, tính tình mỗi người thế nào, hắn không dám nói hiểu biết mười phần, nhưng năm sáu phần vẫn có nắm chắc. Anh cả tàn tật những năm này, con đường làm quan trước đây lại có nhiều buồn bực bất thất chí, có thể là vật cực tất phản, về sau liền đặc biệt coi trọng sĩ diện. Chú ba tuy tính tình lãnh đạm nhưng lại là người rất đúng mực và tôn trọng anh em, chưa từng ở trước mặt nhiều người làm bẽ mặt anh cả như vậy.
Những lời Lục Giang Viễn nói vừa nãy, bất kỳ ai cũng nghe ra được là ông muốn cho Trần An Tu chỗ dựa. Có thể do trước đó chú ba nói không hề cưỡng cầu Trần An Tu quay về Lục gia, nên anh cả cũng hiểu rõ hiện giờ nên lui một bước. Chỉ cần An Tu xin lỗi là được rồi, để cho hai bên một bậc thang đi xuống, nói như thế nào nhà Lục Vinh Cường cũng là khách mà Lục gia mời đến. Nhưng nghe ý tứ của chú ba, chính là thẳng thắng cự tuyệt, không hề giữ chút thể diện nào cho anh cả.
"Giang Viễn...", Lục Tri Viễn muốn mau chóng dàn xếp ổn thỏa, đem nhà Lục Vinh Cường đuổi đi, tới lúc đó việc trong nhà mình muốn nói gì thì nói, đừng để cho người ngoài nhìn vào chê cười.
Lục Giang Viễn nhấc mí mắt nhìn Lục Tri Viễn, "Anh hai muốn cùng tôi nói cái gì?". Trên mặt ông mơ hồ còn mang theo chút ý cười, nhưng trong đôi mắt đã không còn bất cứ cảm xúc nào, thái độ lãnh đạm, giống như người trước mắt không phải là anh hai mà ông đã gọi năm mươi mấy năm nay, chỉ là một người xa lạ mà thôi
Lục Tri Viễn bị ánh mắt đối phương đâm vào trong lòng đau nhói, ánh mắt như vậy hơn hai mươi năm trước hắn đã từng thấy một lần. Ngày đó chú ba cùng cha trở mặt, lao ra khỏi nhà không hề quay đầu lại nhìn, hắn vội vã đuổi theo kéo người lại, cố gắng khuyên em trai trở về. Chú ba cũng nhìn hắn y như vậy, trước khi đi chỉ nói một câu, "Anh vẫn là anh hai của tôi sao?”. Rất nhiều năm sau, hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt chú ba lúc đó, thống khổ, cự tuyệt, còn có tuyệt vọng thật sâu vì bị người thân phản bội.
Mới đó mà đã ba mươi năm, thế nhưng một lần nữa lại nhìn thấy ánh mắt ấy. Năm đó bức bách chú ba là cha họ, hôm nay lại đổi thành anh em họ hay sao? Hắn làm sao không biết chứ, chỉ là từ sau khi cha qua đời, vinh quang của Lục gia dần dần không còn như ngày xưa nữa. Hắn mấy năm nay tinh lực chủ yếu đều đặt trên công tác, hòng cố gắng vãn hồi xu thế suy tàn, cũng hi vọng có thể tạo ra một nền tảng tốt vững chắc cho thế hệ sau này. Những chuyện khác liền không còn tinh lực để chú ý, ngẫu nhiên có nhúng tay vài chuyện, phần lớn là đảm nhiệm vai trò người hòa giải. Trong suy nghĩ của hắn, miễn là Lục gia vẫn còn, có năng lực liền bỏ ra nhiều công sức một chút, không có năng lực liền bỏ ra ít hơn. Nhất là tình trạng của anh cả như vậy, nhường nhịn ảnh một chút cũng chẳng sao.
Trước ngày hôm nay, chú ba chưa bao giờ tỏ ra oán hận, mà hắn cũng quen với hình thức ở chung như vậy, quen được chú ấy thoái nhượng. Chuyện Trần An Tu phải quay về Lục gia lần này, hắn ngoài mặt là hùa theo đại ca, nhưng vẫn có quyết định của riêng mình. Không phải hắn muốn Đình Đình hoặc Triền Triển độc chiếm Hồng Viễn, chẳng qua hắn hiểu được, Lâm Trường Ninh không chịu tha thứ Lục gia, Trần An Tu là cháu ngoại trai của Lâm Trường Ninh, một khi vào trong tay nó, Hồng Viễn về sau cơ bản có thể xác định sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhà họ. Tương lai của Lục gia muốn phát triển không thể thiếu Hồng Viễn, không có Hồng Viễn, Lục gia không nhất định sẽ lập tức sụp đổ, nhưng tương lai như thế nào không ai có thể biết trước, nhất là hiện tại đang trong thời kì cải cách trọng yếu
Bọn họ mỗi người một lý do, ai cũng có tính toán của riêng mình, hoặc là vì tư tâm hoặc là vì đại nghĩa, nhưng duy nhất không ai đứng trên lập trường của chú ba mà suy nghĩ cho chú ấy. Lâm Trường Ninh và chú ba xa cách hơn ba mươi năm, Trần An Tu lại là đứa con trai độc nhất thất lạc ba mươi năm của chú ấy, họ có lẽ cũng có nghĩ tới, nhưng lại bị đủ loại lý do tự cho là trọng yếu hơn mà đè ép xuống.
Cho nên hôm nay đi đến một bước này là kết quả tất yếu hay sao? Trong lúc nhất thời, trong đầu Lục Tri Viễn xoay chuyển nhớ đến rất nhiều sự việc trước kia. Một hồi là ký ức nhiều năm về trước, khi đó cha mẹ còn sống, Lục gia vẫn còn hưng thịnh, anh cả vẫn chưa gặp chuyện không may. Mùa xuân hàng năm cha sẽ mang anh em họ đến nhà cũ ở trong viện trồng cây, cùng nhau đào hố, cùng nhau vun đất, cùng nhau tưới nước, mà mẹ ngồi trên ghế gần đó đan len. Một hồi lại là cảnh tượng hơn hai mươi năm trước, ngày chú ba rời nhà trốn đi, thậm chí hắn còn nhớ tới Lâm Trường Ninh, khuôn mặt tái nhợt cuộn mình ở kho chứa đồ nhà bọn họ.
Lục Tri Viễn xoa bóp mi tâm, tận lực không để cho tinh thần mình lâm vào trong ký ức hỗn loạn. Hắn biết hiện giờ anh cả đang sinh khí, chuyện cấp bách lúc này là phải đứng ra khuyên nhủ hòa giải, nhưng hắn thật sự không có cách nào lại kêu chú ba phải cúi đầu nhượng bộ nữa, nữa câu cũng khó nói ra khỏi miệng.
"Ba, ba làm sao vậy?", Lục Bích Đình lo lắng thấp giọng hỏi
Lục Tri Viễn làm lơ ánh mắt của Lục Hành Viễn, nói với Lục Bích Đình, "Đình Đình, Chu Tường, các con đưa Duy Ân cùng Duy Niệm đi bệnh viện trước đã. Vinh Cường, Duy Quân, hai người cũng theo bọn họ đi"
Lục Bích Đình nhanh chóng đáp lời, cô cũng hi vọng có thể mau chóng đem những người này đưa đi, để sự tình có thể chấm dứt tại đây, nhưng trong lòng cô cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy đâu
Một nhà Lục Duy Ân thấy tình huống thế này, có chổ nào muốn truy cứu chuyện Trần An tu đánh người đâu, bèn cầm lấy đồ của mình rồi lập tức rời khỏi, một phút cũng chẳng muốn ở lại trong này. Bọn họ rốt cuộc cũng phát hiện nơi này chẳng có người nào mà bọn họ có thể chọc vào.
"Chờ một chút", Lục Giang Viễn ở thời điểm bọn họ sắp đi bỗng lên tiếng gọi lại
Lục Bích Đình dừng lại hỏi, "Chú ba còn chuyện gì ạ?"
"Tôi hi vọng sau khi bọn họ xuất viện có thể cho tôi một lời giải thích về sự việc hôm nay". Anh em Lục Duy Ân không truy cứu An Tu, không có nghĩa ông cũng không truy cứu bọn họ. Ông tin tưởng sở dĩ An Tu ra tay đánh người, vậy đối phương nhất định có lý do đáng đánh, ông muốn biết lý do kia, "Một lời giải thích hợp lý".
Lục Giang Viễn nói không lớn, nhưng Lục Duy Ân nghe vào trong tai lại như sét đánh giữa trời quang. Bọn hắn có thể đưa ra lời giải thích hợp lý gì đây? Nói dối sẽ không qua được cửa Trần An Tu, nhưng nếu nói thật, mặc kệ tin đồn kia là thật hay không, Lục Giang Viễn cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Lúc này hắn ta hoàn toàn nhận thức được, bởi vì bản thân nhất thời miệng tiện mà rước lấy phiền toái cho mình, có lẽ còn liên lụy đến cả nhà. Bọn họ mấy năm nay nịnh bợ Lục gia ở Bắc Kinh, thật vất vả mới được đi tới bước này, lại cứ như vậy thất bại trong gang tấc sao? Hắn bối rối ngẩng đầu nhìn Lục Phỉ Phỉ, hi vọng người này ngày thường đối bọn họ có nhiều chiếu cố có thể cho hắn ta một thái độ.
Lục Phỉ Phỉ cảm giác được ánh mắt của Lục Duy Ân nhìn qua, đầu tiên là khó hiểu nhíu mày, rất nhanh hắn ý thức được hai người kia gây chuyện có khản năng liên quan tới hắn. Thật ngu xuẩn, lúc này mà còn nhìn hắn, coi những người ở đây đều mù sao? Hắn trấn định tới trước mặt hai người nói, "Đi nhanh đi, sau khi dưỡng thương xong đem chân tướng sự việc nói rõ, chú ba sẽ không cố ý khó dễ các cậu đâu"
Lục Bích Đình mang theo những người không liên quan đi rồi, Lục Hành Viễn lại tỏ ý muốn bọn Vệ Lâm rời khỏi. Có điều hắn chỉ nói với Quý Quân Tín, bởi trong đám người này Quý Quân Tín là người ổn trọng nhất, sau khi vào cửa lễ phép chu toàn, cũng không nói nhiều, "Chúng ta bây giờ còn có việc riêng, các cháu trước hết quay về đi"
Quý Quân Tín chẳng có ham mê nhúng tay vào việc nhà người khác, thấy Trần An Tu không có việc gì, anh liền kêu mọi người rời đi. Trần An Tu tự giác đứng dậy đi theo, Lục Giang Viễn liền nói, "An Tu ở lại, chuyện này con nghe một chút cũng được"
Lục Hành Viễn hiện giờ không muốn lại gây thêm chuyện, Lục Tri Viễn cùng Lục Bác Viễn cũng không có ý kiến, Trần An Tu một lần nữa ngồi xuống.
Lục Giang Viễn trầm mặc một hồi, tựa hồ đang cân nhắc nên nói như thế nào.
Lục Tri Viễn đánh gãy suy nghĩ của ông, "Giang Viễn, sự việc rất quan trọng sao? Nếu không phải rất trọng yếu, chúng ta hôm nào nói sau cũng được. Giờ đã trễ rồi, mọi người bận rộn một ngày, nên trở về nghỉ ngơi sớm một chút?". Hắn có dự cảm việc tiếp theo nhất định không phải điều mà hắn muốn nghe.
"Cũng chẳng phải rất trọng yếu, chỉ là quyết định của tôi mà thôi. Tôi muốn đem tất cả tài sản được sở hữu dưới tên tôi chuyển cho Trường Ninh". Ông nói xong lộ ra một nụ cười thoải mái nhất từ sau khi bước vào cửa cho tới giờ, "Nói cách khác, tôi hiện tại hai bàn tay trắng, hoàn toàn là hai bàn tay trắng"
Lục Tri Viễn cùng Lục Bác Viễn mặc dù đã sớm đoán được ngày hôm nay có thể có biến cố, nhưng hai người làm sao cũng không thể nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng đến mức độ thế này. Đây là chú ba đang phân rõ giới hạn, phân rõ giới hạn cùng Lục gia, bọn họ cảm thấy kinh hãi, Lục Hành Viễn không khống chế được quát to, "Chú ba, chú điên rồi sao? Chú tại sao có thể đột nhiên làm ra quyết định như vậy?"
Lục Giang Viễn cũng bị cảm xúc của bọn họ làm ảnh hưởng, nhưng ông đã nói ra thì sẽ không thay đổi, "Tôi có thể, đó là tài sản của tôi, tôi có đủ quyền chi phối"
Lục Hành Viễn lớn tiếng chất vấn, "Chú còn nhớ rõ trước khi ba mất, chú đã đáp ứng ba ba cái gì?"
"Tôi hứa với ông ấy sẽ gánh vác trách nhiệm của nhà họ Lục, những năm này tôi vẫn một mực làm được như vậy, nhưng là hiện tại tôi cũng không còn trẻ, có một số việc chỉ đành lực bất tòng tâm"
Lời này của ông có cảm giác mệt mỏi không nói lên lời, hiện tại ngồi trong phòng đều là người Lục gia, bọn họ hoặc là khiếp sợ, hoặc là tức giận, trong khoảng thời gian ngắn không một ai lên tiếng. Trần An Tu cúi đầu uống trà, tận lực làm cho mình trở thành người vô hình, chẳng ai biết lúc này y đang nghĩ gì.
Chỉ có Lục Lâm Lâm suy nghĩ đơn giản nhất, giống như kiểu ‘chuyện không liên quan mình khỏi cần để ý’. Cậu nhìn mái tóc đen dày của Lục Giang viễn cùng khuôn mặt vẫn khôi ngô không một nếp nhăn của ông, lần đầu tiên cố lấy dũng khí nói chuyện với người chú, mà trong ấn tượng của cậu là người không dễ dàng thân cận, "Chú ba, chú một chút cũng không già đâu, chú với ba con đứng chung một chỗ, người ngoài nhất định chẳngnhận ra ai mới là anh đâu ạ"
Lục Giang Viễn vẫn luôn yêu thích đứa cháu nhiệt tình, thoải mái sáng sủa này, chẳng qua nó chưa bao giờ cùng ông gần gũi, ông cũng không cưỡng cầu. "Cháu còn nhỏ, con người ta già hay không già đâu phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài". Sự thật là ông năm nay đã năm mươi mốt, đã không còn trẻ nữa rồi, ông chỉ hi vọng về sau có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Trường Ninh cùng bọn nhỏ thôi.
Lục Lâm Lâm ngốc hồ hồ gật đầu, chú ba là muốn nói bề ngoài tuy rằng nhìn thực trẻ tuổi, nhưng các chức năng trong cơ thể đã muốn suy thoái đi. Kì thật ngẫm lại chú ba cũng đáng thương quá, cô đơn cả đời, đến tuổi này mới tìm được con trai ruột của mình. Trần An Tu mặc dù tham tài sản của chú ba, nhưng nếu anh ta thật lòng đối tốt với chú ấy, như vậy cũng đâu quá khó khiến cho người ta tiếp nhận đâu.
Bầu không khí trong phòng vẫn căng thẳng và ngột ngạt như trước, lời nói của Lục Giang Viễn giống như từng quả bom thả xuống tạo thành trùng kích, chấn động quá lớn, dễ gì lại vì một hai câu nói trẻ con của Lục Lâm Lâm mà hạ nhiệt được chứ.
Lục Hành Viễn đuổi bọn nhỏ sang phòng nhỏ cách vách, lúc này trong phòng chỉ còn bốn anh em họ, hắn ra vẻ phóng khoáng nói, "Chú ba, chú nói đem tài sản của chú chuyển nhượng cho Lâm Trường Ninh, chúng tôi không can thiệp, nhưng Hồng Viễn thì không được. Hồng Viễn ban đầu đúng là do chú sáng lập, nhưng hiện tại đã không phải cơ nghiệp của một mình chú. Cha và mấy anh em trong những năm này đều xuất lực không ít, anh em chưa từng tính toán việc này, bởi vì chúng ta là người một nhà, không nhất thiết phải phân chia rõ ràng như vậy. Nhưng hiện tại chú muốn đem Hồng Viễn giao cho người khác, chúng ta không thể không nhắc đến.
Lục Giang Viễn giọng điệu bình thường hỏi, "Anh cả là muốn tính sổ sách mấy năm nay sao? Anh hai, chú Tư, các người cũng là ý này sao?”, chỉ nhìn đến mấy năm nay Hồng Viễn chiếm được cái gì sao?
Lục Tri Viễn nhíu mày "Chú ba, chúng ta đều không muốn cùng chú tính toán gì cả, chú trước bình tĩnh một chút"
Lục Bác Viễn cũng nói, "Anh cả, anh ba, đều là anh em một nhà, cần gì phải nháo thành như vậy chứ?"
Lục Hành Viễn lại không lên tiếng.
Lục Giang Viễn cười nhạt nói, “Cũng tốt, tính toán rõ ràng cũng tốt, miễn cho về sau nảy sinh ra hiểu lầm không cần thiết"


Bên kia nhóm người Vệ Lâm trở lại ghế lô không lâu, Chương Thời Niên đã tới. Quý Quân Hằng tự cảm thấy chuyện không lớn, căn cứ vào nguyên tắc thẳng thắn được khoan hồng đã đem toàn bộ sự việc An Tu đánh nhau với người ta và mọi chuyện diễn ra sau đó thuật lại một lần từ đầu đến cuối.
Chương Thời Niên nghe xong cũng chẳng phát biểu ý kiến gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn Vệ Lâm đang cố ra vẻ bình tĩnh kia, làm trên lưng Vệ Lâm toát ra một tầng mô hôi lạnh.
"Chú tư, cháu có thể giải thích", tuy rằng nhà hàng này là của cậu, tuy rằng địa điểm ăn cơm lần này là cậu chọn nha.
"Hôm khác lại nói sau"
Khi Chương Thời Niên đến, cuộc thảo luận của anh em Lục gia đã gần xong, còn lại một vài việc có nói hay không kỳ thực cũng chẳng còn quan trọng. Nghe phục vụ thông báo, Lục Giang Viễn gật gật đầu, "Để cậu ta vào đi"
Chương Thời Niên vào cửa, Trần An Tu và những người khác đang chờ ở phòng bên cũng cùng lúc đi ra.
Thời điểm những người khác sang đây chào hỏi, thái độ của Chương Thời Niên cũng rất được, thậm chí còn chủ động nói với Lục Giản Giản thêm đôi câu, khen hắn công tác trong chính phủ xuất sắc, rất có năng lực, đến lượt Lục Phỉ Phỉ, thái độ rõ ràng chỉ cho có lệ.
Mọi người ngồi xuống, Trần An Tu rót cho hắn chén trà nhỏ giọng hỏi, "Anh từ công ty tới hay từ nhà tới?"
Chương Thời Niên thu hồi tầm mắt, cong cong khóe môi nói, "Chưa về nhà, đến đây đón em về luôn". Y vỗ vỗ tay Trần An Tu, dáng vẻ thân mật này rơi vào trong mắt mọi người, là đẹp mắt hay ngứa mắt thì không nằm trong phạm vi suy xét của y.
Có y ở đây, Lục Hành Viễn bọn họ đành tạm thời bỏ qua chủ để mới vừa rồi, giữ vững tinh thần cùng y xã giao. Chương Thời Niên đã quen với những trường hợp như vậy, nói cười tự nhiên, phong độ thật tốt, chẳng qua một mực không ngó ngàng tới Lục Phỉ Phỉ. Ngẫu nhiên trả lời hắn một câu, nhưng trong lời nói có kim đâm, ngẫm lại hẳng hề gì, chỉ là không quá dễ nghe.
Lục Phỉ Phỉ cố gắng áp chế cảm xúc cả đêm, giờ hoàn toàn bị Chương Thời Niên trêu chọc mà bùng nổ, hỏa khí trong lòng không đè ép nỗi nữa, liền cười cười nói, "Tôi nói chứ, vẫn là An Tu may mắn nhất, có chú tư làm chỗ dựa, nhưng thật ra tôi có chút khó hiểu, An Tu hầu hạ như thế nào mà khiến chú tư yêu thích đến vậy?". Bất quá chỉ là thứ đồ hạ tiện bò lên giường đàn ông, còn tưởng bản thân đã dính được lên người Chương Thời Niên nữa chứ. Bám vào chú ba liền có thể lắc mình biến thành người của tầng lớp thượng lưu, còn muốn đến Lục gia tranh đoạt Hồng Viễn.
Lời này của hắn rõ ràng là có ác ý, những người đang ngồi ở đâu ai đơn giản, vừa nghe liền sắc mặt đại biến. Lục Giang Viễn trầm xuống, Chương Thời Niên trực tiếp cầm ấm trà còn đầy nước quăng thẳng vào mặt đối phương, người sau né một cái, ấm trà vẫn đập vào bên phải trán của hắn, màu máu đỏ tươi cùng màu nâu của nước trà trộn lẫn vào nhau trong phút chốc chảy dài trên mặt.
Có thể tưởng tượng được, nếu lúc đó Lục Phỉ Phỉ không né kịp thì hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào, đây quả thực là muốn mạng của hắn mà. Nhìn thấy như vậy, người Lục gia có mặt ở đây có thể đứng đều đồng loạt đứng lên, trừ Lục Giang Viễn cùng Trần An Tu. Lục Giang Viễn cũng không nhìn đám người kia, chỉ nói với Trần An Tu, "Không có chú bác cũng chẳng sao, con còn có ba ở đây”
Chương Thời Niên căn bản không thèm quan tâm đám người này, nhưng bởi vì một câu nói của Lục Giang Viễn nên lùi một bước, y hướng Lục Hành Viễn hời hợt nói, "Tôi trước nay luôn quy cũ, từ đó tới giờ luôn nghe không lọt tai những ô ngôn uế ngữ như vậy, nếu như ngài không thể dạy hắn, tôi đây làm chú cũng đành hao tâm tổn trí một phen"
Lời này của y quá cả vú lấp miệng em rồi, Lục Phỉ Phỉ phải gọi y bằng chú không sai, nhưng chổ nào tới lượt y dạy dỗ người. Nhưng Lục Phỉ Phỉ mở miệng nhục mạ người bên gối của y trước, nếu thật sự phải tính toán, Chương Thời Niên cũng chẳng gọi là quá đáng.
Con mình là người sai trước, đáng lẽ Lục Hành Viễn cũng đành phải nuốt giận, nhưng con trai bị Chương Thời Niên đánh thành như vậy, hắn làm một cha sao có thể nhịn nỗi. Lục Hành Viễn lạnh lùng nói, "Cậu đây là dùng thân phận gì cùng tôi nói chuyện?". Sống chung với đứa con riêng không được thừa nhận của Lục gia, chẳng những không biết xấu hổ mà còn ở chổ này lên mặt trưởng bối cái gì.  
Ý cười trên mặt Chương Thời Niên không giảm, ngoài miệng lại không chút nhượng bộ hỏi lại, "Ngài nói xem tôi đang lấy thân phận nào cùng ngài nói chuyện?"
"Quý gia lão gia tử có thể chấp nhận cho cậu mang một người đàn ông vào cửa sao?"
"Tôi với An Tu sống với nhau, nhưng ngài với An Tu lại có quan hệ gì? Ngài đứng ở lập trường nào mà nói với tôi những lời này?"
Lục Hành Viễn hung hăng trừng đối phương, hắn làm sao có thể thừa nhận Trần An Tu là người nhà của Lục gia đâu.
Chương Thời Niên lãnh đạm nở một nụ cười hiểu rõ, An Tu của y, y cưng chiều còn không hết, làm sao tha thứ được người khác trách mắng một câu.
Lục Tri Viễn cùng Lục Bác Viễn mặc dù đã bắt đầu suy nghĩ lại thái độ đối với Lục Giang Viễn, nhưng không có nghĩa họ có thể thờ ơ để người ngoài đến tận cửa bắt nạt con cháu nhà mình, Lục Tri Viễn cao giọng nói, "Chú ba"
Lục Giang Viễn khép mắt nói, "Được rồi, Chương Thời Niên, chúng ta cũng nên đi"
Đánh cũng đã đánh, Chương Thời Niên lần này ngược lại thật nể mặt ông, cũng dừng lại.
Ba người cùng nhau đi ra, Lục Bác Viễn liền vội vàng băng bó cho Lục Phỉ Phỉ, Lục Tri Viễn tiễn ba người ra ngoài. Trước khi rời khỏi, Lục Giang Viễn chỉ nhẹ nhàng nói một câu, "Tôi đi đây, anh hai"
Mỗi lần khi rời khỏi, ông đều nói những lời này, nhưng lần này, Lục Tri Viễn cảm thấy được đặc biệt không giống với những lần trước đó.

- Lời của tác giả: Nhân vật chính quá già rồi, không thể phản ứng quyết liệt dữ dội để thỏa mãn mọi người

NGNTLB [251]|
Edit: Yen Nguyen


- Ngẫm nghĩ lại nhà họ Lục này đúng là tham tiền tài đến mờ mắt. An Tu là con ruột của chú ba, chú ấy muốn để lại tài sản cho An Tu là đúng rồi, giống như mấy người cũng suy nghĩ cho con mấy người vậy thôi. Đạo lý hiển nhiên vậy mà ai cũng chẳng hiểu, cứ thấy Hồng Viễn đã sắp tới tay bay mất là mờ mắt không còn biết cái gì gọi là lẽ phải. Với tính cách ích kỷ, tầm nhìn hạn hẹp của mấy anh em Lục Hành Viễn, Lục Tri Viễn, rồi tư tưởng ngu dốt của hàng cháu Lục Phỉ Phỉ, Lục Á Á, kể cả Lục Bích Đình, tương lai Lục gia suy tàn cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Ngày xưa thấy Lục Bích Đình rất được, nhưng so ra cũng là một người tư tâm nhỏ nhen, thấy Lục Lâm Lâm phổi bò như vậy mà đáng yêu hơn nhiều. Cái khoản mà 'chú ba là muốn nói bề ngoài tuy rằng nhìn thực trẻ tuổi, nhưng các chức năng trong cơ thể đã muốn suy thoái đi' là cười đau cả bụng rồi, há há

- Với Vệ Lâm: Thắp một ngọn nến cho Vệ Lâm, lần trước qua Tây Phi chơi với sư tử, lần này đề nghị ba Chương cho cậu ta qua Amazon chơi với trăn Anaconda đi ạ :P.

- Với chị tác gi: Ba Chương chắc chắn sẽ nhớ thương chị lắm đó, he he he

P/s: hôm nay là 15/11, nhưng tui thích lấy ngày 11/11, nên tui chỉnh sửa ngày đấy. 





11 nhận xét:

  1. Chưa đọc tr mà đọc comment của Jean trước cũng cười mất hàm rồi =))))) Mấy nhà gia thế trong truyện đều có đặc điểm, có 1 gia chủ lụy tình và 1 tập đoàn lụy tiền =))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há, 1 tập đoàn lụy tiền mới ghê cơ chứ. Tui thấy trong truyện có 2 tập đoàn lụy tiền oỳ, nhà họ Lục và nhà Trần Kiến Minh, còn sót ai nữa hem ta?

      Xóa
    2. Thiếu =)) bà vợ ông anh họ của An Tu ấy =))) quỷ cuồng tiền

      Xóa
    3. Lưu Tuyết ấy ạ? Lưu Tuyết tính gộp vào chung nhà Trần Kiến Minh oỳ :) Nguyên nhà đó cuồng tiền bạc địa vị mà, hihi

      Xóa
  2. phải nói là các nhân vật trong truyện càng ngày càng có tính công kích người đọc. thank Jean nhiều hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc điền văn thì chỉ nhẹ nhàng vậy thôi à, không có tình tiết nín thở hay hóc búa gì đâu... Nhưng có đc vài nhân vật 'ngu mà lì' đứng ra chịu chết để độc giả còn có cái chửi bới là dc oỳ :P, hihi

      Xóa
    2. khổ cái là bà ấy mãi k Hoàn. k biết bà còn tính hành như nào nữa

      Xóa
  3. Bác Lục nhất ak bác không biết thì đừng có nói. Chuyện An Tu có được vào nhà họ Quý không cũng chả việc gì tới Bác.... Nếu mà chuyện An Tu không những được chấp nhận mà Quý lão còn nhận An Tu làm con nuôi để Bác biết chắc Bác hối tiết lắm, mất đứa cháu vai vế to quá mà :)))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo J nghĩ thì bác Lục "nhất" biết đấy ạ, vì như đã nói vòng giao tiếp của các thế gia như một vòng tròn, hễ nhà ai động đậy gì là người khác biết hết thôi. Lão ta biết, nhưng vẫn không tin tưởng hai người họ dài lâu nên hỏi vậy đó mà.

      Xóa
  4. Vệ Lâm vẫn chưa tỉnh ngộ nhỉ, làm dăm 3 cái trò trẻ con thì có thể gây chia rẽ giữa chú Chương với em Tu sao. Đã được cảnh tỉnh mấy lần mà vẫn k tỉnh ra 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ Thương bác Lục cả 1 đời gần như bị người thân huỷ hết còn đâu, đến cuối đời tìm lại được người yêu và con trai muốn bù đắp cho họ thì cũng suýt mất vì người thân 🥺🥺 còn chị Đình thật hề hước 🤡🤡🤡

    Trả lờiXóa