Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Nông gia 253

Tố cáo đến Quý gia

Khi Khúc Tĩnh tới, cả nhà Trần An Tu đang ăn sáng, Mạo Mạo đã ăn xong, một mình ngồi ở ghế nhỏ của bé cầm quả dâu tây nhai nhóp nhép. Lục Giang Viễn lấy khăn nhỏ lau tay cho cu cậu, nghe Khúc Tĩnh truyền lời xong liền quay lại nói với Trần An Tu, "Chú qua đó cùng hai đứa".
Ngoại trừ một vài thời điểm hiếm hoi mất khống chế, ngày thường Trần An Tu đối với những người xung quanh rất ít khi biểu lộ cảm xúc tiêu cực. Chuyện phát sinh từ tối hôm qua đến giờ, hắn chỉ có lúc ở riêng với Chương Thời Niên mới để lộ ra tâm trạng sa sút cùng mờ mịt. Buổi sáng hôm nay thức dậy lại như không có việc gì, đã khôi phục thành một thanh niên tốt sc sng đ mười phn. Nên khi nghe Lc Giang Vin nói như vy lin t chi, “Không cn đâu , chú Lc, ch là chút chuyn nh, t cháu có th gii quyết được", hn cười mt cách thoi mái, b dáng rt t tin.
Nhưng trong lòng hắn hiểu được, mới sáng sớm Khúc Tĩnh đã sang đây, nhất định là cùng chuyện tối qua có liên quan. Hôm qua Lục Giang Viễn ở trước mặt người Lục gia bảo vệ hắn như vậy, hắn đã thực cảm kích rồi, hiện tại hắn không muốn lại liên lụy đến người khác nữa. Nói như thế nào thì hắn cũng đâu phải đứa trẻ ba tuổi, gây họa còn nhờ cha mẹ phải ra mặt giải quyết, hắn đã là người trưởng thành, người trưởng thành nên phụ trách những chuyện mình đã làm.
Lâm Trường Ninh chỉ biết tối hôm qua An Tu cùng người khác đánh nhau, nhưng ông không rõ sao lại bị bẩm báo đến tai Quý gia nhanh như vậy, bối cảnh nhà họ đâu phải bất kỳ ai cũng có thể tiếp xúc được đâu. "Tráng Tráng, con tối hôm qua rốt cuộc là đánh ai?", ông chỉ nghe Lục Giang Viễn kể sơ qua, còn tưởng rằng sự tình không nghiêm trọng lắm chứ.
"Chỉ là hai người chẳng quen lắm, bất quá không có chuyện gì lớn, ba ba, ba đừng quá lo, lão gia tử bảo chúng con trở về, không nhất định là vì chuyện này đâu ạ"
Chương Thời Niên đặt đũa xuống lau lau tay nói,"Không liên quan đến chuyện của An Tu, là chuyện của cháu". Y làm cho Lục Phỉ Phỉ vỡ đầu chảy máu như vậy, Lục gia đâu dễ gì bỏ qua, y hỏi Khúc Tĩnh, "Hôm nay trong nhà có khách đến thăm sao?"
Khúc Tĩnh chỉ là người chấp hành mệnh lệnh, tình huống cụ thể như thế nào ông cũng chẳng rõ, liền theo tình hình thực tế nói, "Không có, chỉ có ông bà cụ ở nhà thôi"
Chương Thời Niên cũng không cho là đúng cười cười, thầm nghĩ Lục gia động tác nhanh thật, "Vậy chú đi về trước đi, tôi cùng An Tu sẽ về sau"
Khúc Tĩnh do dự một lúc, cung kính nói, “Ông cụ kêu hai người về cùng tôi"
Trần An Tu thấy Chương Thời Niên đã ăn xong, của hắn thì còn nửa bát cháo, bất quá lúc này cũng ăn không vô nữa, liền đứng dậy nói, "Vậy chúng ta đi thôi, đừng làm lão gia tử phải đợi lâu". Lại quay sang Tấn Tấn ngồi bên cạnh bảo,"Con ở nhà trông Mạo Mạo, đừng để cho nó nghịch ngợm nhé"
Mạo Mạo nghe ba ba nhắc tới tên mình, liền quay đầu lại gọi, "Ba ba", trên tay và trên miệng đều dính nước dâu tây hồng hồng.
Trần An Tu đưa tay sờ sờ cái đầu tròn vo của bé, "Mạo Mạo ở nhà phải nghe lời ông nội nhé"
Lâm Trường Ninh vẫn luôn cảm thấy chuyện này có phần không thích hợp, liền đứng lên muốn đi theo. Trần An Tu đè lại bả vai ông cười nói, "Quý gia đâu có dời đi, trong nhà cũng như ngày thường có gì đáng xem đâu, cả nhà mình muốn tổ chức thành đoàn thể qua tham quan sao ạ"
Thái độ hắn càng thờ ơ, Lâm Trường Ninh lại càng lo lắng, ông đang muốn nói tiếp, chợt nghe Lục Giang Viễn lên tiếng, "Lần trước thời điểm đến chơi, chú có khoe với ông cụ là đã tìm được một bàn cờ không tồi, lần này vừa lúc cầm cho lão nhân gia nhìn xem"
Đây là lần thứ hai Lục Giang Viễn mở lời, lại tìm một lý do đường hoàng như vậy, Trần An Tu cũng khó có thể từ chối ông lần nữa, vì thế số người ra cửa liền thuận lý thành chương từ ba biến thành bốn. Chương Thời Niên cùng Khúc Tĩnh ngồi một xe, Trần An Tu lên xe của Lục Giang Viễn.
Trần An Tu không có thói quen nói mấy lời buồn nôn, trong lòng tự cổ vũ mình thêm can đảm một hồi lâu mới cười hì hì nói, "Chú Lục, đợi lúc nữa nếu ông cụ muốn đánh con, chú nhớ giúp con ngăn lại nhé"
Hắn không đề cập đến một chút ý tứ cám ơn nào, nhưng thái độ thân thiết trong câu nói, nếu so với mấy lời khách khí kia lại khiến ông cảm thấy hưởng thụ hơn rất nhiều, ít nhất đối với Lục Giang Viễn đúng là như vậy. Đôi mắt ông sâu thăm thẳm, khẽ mắng một câu, "Thằng nhóc chết tiệt", trong khoảng thời gian ngắn chẳng nói thêm gì. Ông chỉ là làm những việc mà mỗi người cha nên làm, khi đứa nhỏ nhà mình bị người ngoài ức hiếp, ông sẽ đứng bên nó, nhưng trong lòng nó lại cảm kích ông như vậy. Ông không dám nói mình tâm tư tinh tế, nhưng vẫn có thể cảm giác được bắt đầu từ tối hôm qua, thái độ của An Tu đã có biến hóa nho nhỏ.
Thực ra nếu nghĩ kĩ lại, quả thực ông chưa từng vì đứa bé này làm một điều gì cả. Sau khi gặp lại Trường Ninh, ngoại trừ công việc bên ngoài, toàn bộ tinh lực của ông hầu như đều đặt trên người Trường Ninh. Đối với An Tu, trong lòng ông đương nhiên rất yêu quý, chỉ là vị trí ba ba kia ông đã bỏ trống quá lâu, An Tu lại là con trai, thực sự chẳng biết nên biểu đạt tình cảm của mình như thế nào nữa, đành phải chọn phương pháp ngu ngốc nhất, đưa tiền tặng cổ phần. Ông nghĩ, tiền của Chương Thời Niên là của Chương Thời Niên, An Tu phải có tài sản thuộc về mình, để nó thêm tự tin trong mối quan hệ luôn bị người ngoài soi mói và cho rằng chênh lệch quá lớn này.
Có đề tài mở đầu, sau đó mọi chuyện thuận lợi hơn, Trần An tu tiếp tục nói, "Lực tay của lão gia tử còn mạnh lắm đấy, lúc trước con có luyện quyền cùng, thấy ông cụ một bó tuổi, vốn nghĩ xương cốt yếu còn định nhường, vậy mà ông cụ còn không chịu bỏ qua, nhiều lần thiếu chút nữa đánh con ngã luôn"
Lục Giang Viễn cười, "Lão gia tử nếu biết con nói nói xấu sau lưng ông ấy như vậy, coi chừng lần sau xuống tay còn nặng hơn đó"
Trần An Tu nhướng mắt nhìn Lục Giang Viễn, "Chú Lục, con chỉ nói chuyện này với chú, chú sẽ không bán đứng con đi?"
"Không chắc đâu à"
Dọc theo đường đi hai cha con tán gẫu mấy đề tài vui vẻ, ai cũng không đề cập đến chuyện sắp phải đối mặt. Nhưng lúc đến Quý gia, thời điểm xuống xe Lục Giang Viễn có nói một câu, "Chuyện của chú cùng Lục gia bên kia rất phức tạp, đi đến một bước này, không phải vì chuyện của con". Trên thực tế, nếu không có chuyện của An Tu tối qua, ông cũng đã chuẩn bị cùng người trong nhà nói rõ ràng.



Dự đoán của Chương Thời Niên quả nhiên chính xác, Lục Hành Viễn xác thực đã gọi điện cho lão gia tử, nửa chữ cũng chẳng đề cập đến Trần An Tu, chỉ kể Chương Thời Niên không nói câu nào mà làm Lục Phỉ Phỉ bị thương, hiện tại người vẫn còn nằm trong bệnh viện, hi vọng lão gia tử có thể cho một cái công đạo.
Quý Trọng Kiệt ít nhiều cũng biết tính tình con trai mình thế nào, từ trước đến nay thằng tư luôn cư xử trầm ổn, chưa đến mức ở ngay trước mặt trưởng bối mà ra tay đả thương con cháu nhà người ta, cách giải thích duy nhất chính là chuyện đó có liên quan đến bảo bối lớn của nó, Trần An Tu. Lục gia không chấp nhận Trần An Tu, trong lòng ông cụ cũng rõ ràng, cho nên ông mới để Khúc Tĩnh đi gọi hai đứa trở về.
Trần An Tu nghe ông cụ nói rõ lý do, cũng không dám giấu diếm, hắn đem sự tình nói sơ lược một lần, lúc nhắc đến lời đồn đãi kia thì cố ý hàm hồ nói thoáng qua. Quý Trọng Kiệt nghe xong trầm mặc một lát, cho dù trước mặt Lục Giang Viễn cũng không khách khí, vỗ vỗ vai Trần An Tu vài cái, "Con đó, tính tình nóng nảy quá"
Bất quá ông cụ đối với Chương Thời Niên lại càng chẳng hề khách khí, trực tiếp cầm cái chặn giấy trên bàn ném y, "Anh bao nhiêu tuổi rồi còn làm việc không đúng mực như vậy hả? Có phải trẻ con mười ba mười bốn tuổi đâu, chẳng những không khuyên bảo nó mà còn ra tay đánh người, đến nỗi người ta phải nằm viện nữa chứ"
Trần An Tu muốn tiến lên khuyên ông cụ vài câu, Chương thời Niên nháy mắt ra hiệu cản lại, hơn nữa hắn rất nhanh phát hiện một sự thật, toàn bộ đồ chặn giấy nghiên mực linh tinh, các loại vật nặng này nọ đều chỉ bay sượt qua góc áo Chương Thời Niên, còn sách, bút, giấy tờ vân vân trái lại có ném trúng nhưng chẳng hề hấn gì. Nhưng hắn đối với lực sát thương của mấy thứ này vẫn duy trì thái độ nghi ngờ, phải biết rằng lúc vào cửa có hơi vội vàng, trang phục mùa đông lại dày lại nhiều, áo khoác trên người Chương Thòi Niên còn chưa cởi ra đâu đấy. Trước kia hắn còn nghĩ rằng Chương Thời Niên cùng lão gia tử vô luận là tính tính hay tướng mạo đều chẳng có nửa điểm giống nhau, hiện tại nhìn xem, dung mạo đúng là không giống lắm, nhưng tính tình thì đúng là vẫn có chỗ tương tự, ít nhất cả hai đều thích lấy đồ vật này nọ ném người khác.
Lục Giang Viễn chẳng phải nhìn không ra chút thủ đoạn ‘sấm to mưa nhỏ’ này, ông cụ nhà họ Quý và nhà ông tuy tính tình khác nhau, nhưng bậc cha chú của hai nhà bọn họ có qua lại với nhau từ xưa đến giờ là sự thật, nên đôi bên cũng hiểu biết nhau nhiều hơn. Ông trước kia từng nghe nói, Chương Thời Niên ở Quý gia là người được cưng chiều nhất, hiện tại một màn này coi như đã được tận mắt chứng kiến.
E rằng tuồng này hơn phân nửa là diễn cho ông xem đi, xem ra cái danh hiệu người thủ hộ Lục gia của ông thật sự là tiếng tăm vang xa nha.
Chương Thời Niên thành thành thật thật đứng chịu đòn không phản kháng. Đến khi nhìn thấy trên bàn thật sự không còn gì để ném, Quý Trọng Kiệt rốt cục ngừng tay, nhưng giận dữ trên mặt cũng chưa tan được bao nhiêu, hướng Lục Giang Viễn lên tiếng, "Mặc kệ nói thế nào, thằng tư ra tay đả thương người là nó sai, huống chi Lục Phỉ Phỉ là hàng con cháu, còn phải gọi nó một tiếng chú. Tôi đây kêu người chuẩn bị ít đồ, để hai đứa nó lập tức đi bệnh viện thăm thằng nhỏ, toàn bộ phí tổn để cho tụi nó trả, không cần phải khách khí. Bốn mươi tuổi đầu, càng sống càng thụt lùi, thật là không thể tưởng tượng nổi mà".
Lục Giang Viễn trong lòng cười khổ, trên mặt vẫn làm ra vẻ khuyên giải ông cụ, đứng dậy nói, "Lão gia tử xin bớt giận, tối hôm qua lúc sự tình phát sinh tôi cũng ở đó, ai đúng ai sai trong lòng tôi đều biết. Nếu lão nhân gia ngài không chê, chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết, anh cả bên kia tôi sẽ giải thích rõ ràng"
Quý Trọng Kiệt thấy Chương Thời Niên cùng Trần An Tu còn đứng ở đó, liền trừng mắt, "Còn chưa chịu trở về phòng đi thay quần áo đi, đã thành như vậy để cho người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa". Áo khoác của Chương Thời Niên bị dính vài vết mực nước, mực đóng dấu linh tinh các loại, Trần An Tu cách y gấn nhất cũng chịu chung cảnh ngộ.
Đây là cái tình huống gì, như vậy là xong rồi sao? Trần An Tu nhất thời không phản ứng kịp. Hắn vốn chuẩn bị tâm lý thật tốt để nhận phạt, thế nào mà trừ bỏ vài cái bị ném trúng không nặng không nhẹ kia, căn bản là chẳng có chuyện gì a.
Chương Thời Niên nhìn thấy bộ dáng ngốc hồ hồ của hắn, khóe môi khẽ nhếch, chào hai người trong phòng một tiếng liền kéo cổ tay đối phương ra ngoài.
Đợi hai người kia rời khỏi phòng, Lục Giang Viễn hỏi, "Lão gia tử có chuyện muốn nói với riêng tôi phải không?"
Quý Trọng Kiệt chỉ tay vào sofa bên cạnh ý bảo đối phương ngồi, chính ông cụ cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Lão gia tử, ngài có chuyện gì cứ việc nói thẳng, tôi nghe đây ạ"
Quý Trọng Kiệt lúc này đã thu liễm lại nét mặt tức giận giả vờ mới vừa rồi, bưng chén trà thần sắc bình tĩnh nói, "Chuyện của An Tu với thằng tư, mặc kệ bên ngoài truyền miệng thế nào, tôi thật tâm hi vọng tụi nó có thể ở bên nhau lâu dài"
Lục Giang Viễn gật đầu, chẳng nói chen vào.
Quý Trọng Kiệt liền tiếp tục, "Cậu là ba An Tu, tôi cũng không coi là người ngoài, có mấy lời muốn nói rõ ràng với cậu. An Tu đứa bé này, tôi thật lòng thích nó, cũng coi nó như con trai của mình. Nguyên tắc của tôi là, bọn nhỏ phạm lỗi, nên phê bình thì phê bình, nên dạy dỗ thì phải dạy dỗ, chuyện này tôi không phản đối, nhưng thời điểm nên che chở thì cũng phải che chở cho tụi nó. Chúng tôi không dạy con cái nhà mình ỷ thể bắt nạt người, nhưng cũng không vì muốn có được mấy lời hư danh dễ nghe mà khiến cho đứa nhỏ nhà mình bị người khác ủy khuất, Giang Viễn, cậu nói có phải không?"
"Ngài nói rất đúng ạ"
"Tính tình của An Tu như thế nào tôi và cậu đều hiểu được ít nhiều, nó không phải là đứa thích vô duyên vô cớ đi trêu chọc người ta. Nó vừa rồi có ý hàm hồ cho qua, nhưng tôi nghe ra được, hai người kia nhất định đã nói gì đó chạm đến điểm mấu chốt của thằng bé. Về phần Phỉ Phỉ, thằng tư động thủ nhất định là sai rồi, nhưng thằng bé nói An Tu như vậy, tôi nghe cũng không vui. Nếu Phỉ Phỉ có thể đến nói xin lỗi với An Tu, tôi liền bắt thằng tư đến Lục gia nhận lỗi, cậu xem an bài như vậy được không?"
"Lão gia tử nói đùa, Phỉ Phỉ mặc dù là cháu ruột của tôi, nhưng An Tu là con trai tôi, tôi còn biết phân rõ bên nặng bên nhẹ."
"Tôi chủ yếu là sợ cậu bị kẹp ở giữa khó xử thôi". Lục Đào lão già kia thông minh cả đời, nhưng có thể vì quá thông minh nên đè ép tuổi thọ, sớm buông tay nhân thế. Nếu người nọ có thể sống đến bây giờ, Lục gia đâu đến nỗi như vậy. Chẳng phải nói Lục gia hiện tại không tốt, nhưng chỉ là thiếu người có chủ kiến, càng nhiều hơn là mấy người tâm tư nhỏ hẹp.
Lục Giang Viễn cười nói, "Không có gì phải khó xử cả, tôi biết mình nên làm như thế nào"
"Tôi biết cậu là người thông minh mà"

NGNTLB [252]|
Edit: Yen Nguyen


- Còn 1 chương nữa, mà chẳng biết beta kịp ko nữa :P






4 nhận xét:

  1. Bởi ta nói mấy gia tộc lớn thể nào cũng có tâm lý bao che cho con cháu mà... Mặc dù đúng là có bao che nhưng trong chuyện nào Quý lão hoàn toàn đúng :))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo J nghĩ mình nên dùng từ che chở đúng hơn ạ, vì "bao che" là biết con mình có lỗi mà vẫn cố ý làm ngơ, còn đằng này An Tu và ba Chương chỉ ko phải là đầu têu của mọi việc, còn Quý lão đã xử sự rất công bằng ko hề thiên vị đâu ạ

      Xóa
  2. cố lên ad 💪💪💪💪💪💪💪

    Trả lờiXóa
  3. An Tu không có thói quen nói mấy buồn nôn=> "mấy câu" . thiếu chữ Jean ơi

    Trả lờiXóa