Buông bỏ quá khứ
Mạo Mạo ở chỗ lạ, buổi tối chưa thấy Trần An Tu sẽ chẳng chịu ngủ, cũng may có Tấn Tấn chơi cùng, bé mới ngoan ngoãn không khóc nháo, chỉ là cứ đi ra đi vào nhiều lần tìm ba ba, mỗi lần nghe được bên ngoài có tiếng động liền chạy ra ngoài cửa nhòm.
Lâm Trường Ninh theo sau bé ôm người trở về, "Bên ngoài gió lớn lắm, một lúc nữa ba ba sẽ về thôi mà, Mạo Mạo lại đây chơi với anh trai nhé"
Tấn Tấn ôm quả bóng nhỏ hướng bé con vẫy vẫy tay nói, "Mạo Mạo, lại đây anh mang em đi chơi bóng"
Lâm Trường Ninh thả người xuống, Mạo Mạo lúc la lúc lắc chạy tới đứng trước mặt Tấn Tấn, ngửa đầu kêu, "Đắc đắc"
Tấn Tấn đem quả bóng nhỏ kẹp ở dưới chân, lại khom người nắm lấy hai cánh tay ngắn ngủn mập mập của bé con, "Em phải để tay như vậy, lúc anh ném cho em, em liền ôm lấy, biết chưa?"
Mạo Mạo chẳng biết có nghe hiểu hay không, chỉ cười thật tươi với anh trai, lúc Tấn Tấn xáp lại gần đùa nghịch cánh tay bé, bé liền chu chu môi bẹp một cái lên mặt anh trai.
Tấn Tấn vỗ vỗ mông cu cậu, "Mạo Mạo, em ngứa da có phải không? Buổi tối đi ngủ anh sẽ bóp cái bụng tròn vo của em, sẽ cù lét chân mập của em đấy"
Mạo Mạo như nhớ đến cảm giác bị người cù chân, hai cái chân nhỏ liền chòi chòi đạp đạp mấy cái.
Mỗi lần nhìn thấy hai đứa nhỏ chơi vui vẻ, Lâm Trường Ninh cũng nhịn không nổi muốn cười. Người ta thường nói nuôi trẻ con là một việc hao tâm tổn trí, nhưng trong nhà có hai đứa bé như vầy thật sự là náo nhiệt hơn hẳn. Ánh mắt y đảo qua đồng hồ treo trên tường, sắp mười giờ đêm, hai người kia còn chưa một ai trở về. Y nhẫn nại không gọi điện thoại hỏi thăm là xuất phát từ sự tín nhiệm dành cho Lục Giang Viễn, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng, hi vọng đừng xảy ra biến cố gì mới tốt.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, lúc này đã quá thời gian đi ngủ của Tấn Tấn, nhóc có hơi mệt mỏi, nhưng Mạo Mạo giờ này vẫn rất có tinh thần, đuổi theo anh trai cùng quả bóng nhỏ chạy tới chạy lui trong phòng khách. Giữa lúc Lâm Trường Ninh đang nghĩ cách dỗ bé con lên giường ngủ trước, rốt cuộc cũng nghe được tiếng xe từ trong gara.
"Ba ba của con về rồi kìa", Lâm Trường Ninh ôm bé con đi ra, cửa lớn vừa mở ra, cu cậu còn chưa nhìn thấy người đã quẫy đạp đòi xuống, chạy bình bịch xông lên ôm lấy chân người ta gọi to "Ba ba"
Lục Giang Viễn buồn cười đem tên béo đô đô đang bám dưới chân hắn xốc lên ôm vào ngực, điểm điểm nhẹ cái mũi nho nhỏ của bé nói, "Không phải ba ba, là ông nội, Mạo Mạo gọi ông nội nào"
"Ông nội", Mạo Mạo ở đây hai ngày, Lâm Trường Ninh cùng Lục Giang Viễn lúc rảnh rỗi liền ôm bé, dạy vài lần, Mạo Mạo liền chịu gọi bằng ông nội.
Lục Giang Viễn ôm Mạo Mạo đi vào bên trong, Chương Thời Niên cùng Trần An Tu cũng đi theo phía sau. Dọc đường trở về cho đến khi tới nhà, bọn họ đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nên Lâm Trường Ninh cũng không thể từ vẻ mặt ba người mà nhìn ra điểm gì khác thường. Hiện tại đã muộn, mọi người cũng chẳng nói được mấy câu, Trần An Tu liền thúc giục Tấn Tấn về phòng ngủ, hắn và Chương Thời Niên bế Mạo Mạo lên lầu.
Hôm nay Lục Giang Viễn tắm rửa hơi lâu, Lâm Trường Ninh gọi điện qua Mỹ hơn nửa tiếng đồng hồ mà người nọ còn chưa đi ra. Y tới gõ cửa phòng tắm, không nghe trả lời liền đẩy cửa vào. Lục Giang Viễn vẫn còn đang tắm, thấy người vào cửa, vuốt vuốt nước dính trên mặt ngẩng đầu nhìn y, trong phòng tắm không có một chút hơi nước nóng nào
Lâm Trường Ninh giả vờ không thấy nét cô đơn chợt lóe rồi biến mất trên mặt đối phương. Y tiến lên đẩy Lục Giang Viễn ra khỏi vòi hoa sen, tắt nước lạnh rồi nói, "Anh đã bao nhiêu tuổi rồi hả, giờ đang là tháng chạp, anh cho là thân thể mình còn tốt lắm hay sao?"
Lục Giang Viễn nhận lấy chiếc áo choàng mà y ném qua, lau
qua nước trên mặt cười nói, "Mùa đông ở Lục đảo chẳng phải có nhiều người ra biển bơi sao? Anh chỉ là nhất thời cao hứng tắm nước lạnh mà thôi, thân thể anh có tốt hay không, chẳng phải em là người rõ ràng nhất đó thôi?"
"Vậy anh hẳn là nên ra sân lấy vòi nước xối lên người luôn đi”, y trêu chọc cũng chẳng thèm nể mặt đối phương, Lâm Trường Ninh cầm máy sấy đẩy người ra khỏi phòng tắm.
Lục Giang Viễn cười cười, mặc cho đối phương đẩy mình ra ngoài, lại bắt mình ngồi trên ghế. Máy sấy được chỉnh độ nóng vừa phải, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại xuốt qua tóc hắn, tóc khô được một nửa, cơ thể hắn cũng dần dần ấm lại, hắn thò tay nắm lấy cổ tay người sau, "Được rồi, Trường Ninh, như vậy được rồi"
Lâm Trường Ninh vuốt vuốt tóc hắn, tắt máy sấy, "Bây giờ tỉnh táo?"
Lục Giang Viễn biết tâm sự trong lòng mình không thể gạt được em ấy, cũng không dự định giấu diếm. Hắn lôi kéo người ngồi xuống bên cạnh rồi nói, "Tỉnh táo vô cùng, chưa từng có lúc nào thanh tỉnh được như bây giờ"
"Tiệc gia đình đêm nay đã xảy ra chuyện gì à?", y đã hỏi qua An Tu, nhưng nó không chịu nói gì
"Cũng chẳng có gì, chỉ là anh cùng anh cả bọn họ ngã bài, nói em cùng An Tu sẽ không quay về Lục gia, về sau em khỏi cần lo lắng An Tu ở Lục gia sẽ chịu ủy khuất nữa". Hắn vẫn hiểu được tâm tư của Trường Ninh, chẳng qua chưa đi đến bước cuối cùng thì hắn vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng. "Còn có, anh lập tức sẽ biến thành tên nghèo rớt mồng tơi, nửa đời sau phải dựa vào em nuôi rồi, em ngàn vạn lần không thể vứt bỏ anh nha, nếu em lại không cần anh, anh liền mất hết tất cả"
Lâm Trường Ninh nhịn xuống xúc động muốn đánh người, tên này đã hơn năm mươi rồi, nói mấy lời như thế không sợ bên ngoài nghe được sẽ chê cười hay sao. Bất quá y rất nhanh bắt được trọng điểm trong lời nói của đối phương, có chút lo lắng hỏi, "Công ty của anh đã xảy ra chuyện?", y chỉ nghĩ được duy nhất một lý do này.
"Công ty không có việc gì", Lục Giang Viễn ngẩng đầu, lúc này trong mắt đã không còn ý tứ muốn vui đùa nữa, “Hai ngày này tranh thủ lúc em còn ở trong nước, chúng ta làm một ít thủ tục, anh muốn đem toàn bộ tài sản sang tên cho em"
Lâm Trường Ninh trầm mặc một lúc rồi hỏi, "Có cần thiết phải làm như vậy không?". Với y mà nói việc này chẳng quan trọng, những tài sản đó cho dù đứng tên y, y cũng chỉ là thay mặt Lục Giang Viễn bảo quản mà thôi. Y sẽ không động đến những tài sản này, tự nhiên quyết định của hắn cũng chẳng gây ảnh hưởng lớn gì đến cuộc sống của y, nhưng việc này có ảnh hưởng như thế nào đối với Lục Giang Viễn thì y không biết.
"Coi như em giúp anh chiếu cố đi", không có tiền, như vậy giá trị của hắn đối với Lục gia sẽ giảm rất nhiều đi? Đây cũng xem như là một loại bảo hộ trá hình đối với Trường Ninh và bọn nhỏ.
Lâm Trường Ninh đồng ý, "Vậy được, anh cho người đi chuẩn bị đi". Rất nhiều chi tiết trong đó y chẳng hiểu rõ, nhưng y cảm thấy mình nên tín nhiệm Lục Giang Viễn nhiều hơn nữa.
"Anh trước kia có phải hay không khiến em khó xử khi kẹp giữa hai bên?”
Lâm Trường Ninh ngẫm lại một chút, "Không đâu". Lục Giang Viễn cùng y đến với nhau là sự thật, nhưng nhà họ Lục bên kia là anh em ruột thịt nhiều năm của hắn. Người này tính tình thế nào y hiểu rất rõ, ngoài mặt khá lạnh nhạt, kỳ thật tận trong xương hắn là người rất trọng tình nghĩa, nếu người này có thể dễ dàng vứt bỏ Lục gia, như vậy hắn cũng sẽ không chờ y nhiều năm như vậy.
"Năm ấy thời điểm mới biết chân tướng sự việc, anh hận mọi người trong nhà, đặc biệt là cha anh. Anh biết rõ ông ấy dốc hết tâm huyết, muốn anh đi trên con đường làm quan, có thể tạo ra thành tựu, làm rạng rỡ Lục gia. Cho nên thời điểm đó, anh liền thẳng thừng vứt bỏ những gì mà ông ấy đã an bài hoàn hảo cho mình, chuyện này chẳng khác gì đâm do vào tim ông ấy. Lúc còn trẻ làm việc không hề cố kỵ điều gì, bản thân bị tổn thương, liền tìm cách trả lại cho đối phương nhiều hơn gấp bội”. Cha biết điểm yếu của hắn, hắn làm sao mà không biết nhược điểm của ông ấy ở đâu cơ chứ.
"Anh rời Lục gia tám năm, khoảng thời gian đó cha cho người đến tìm anh vài lần, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không chịu cúi đầu trước ông. Tám năm ấy, anh thế nhưng chưa từng một lần trở về thăm ông, chỉ từ người bên cạnh hỏi thăm ít tin tức. Cha anh trước kia xuất thân thế gia, chú trọng ăn mặc, tâm tư rất linh hoạt. Thời kỳ chiến tranh, vô số lần rơi hiểm cảnh nhưng đều có thể toàn thân trở ra, cho dù cuộc vận động khi đó ảnh hưởng lan rộng khắp cả nước, ông ấy đều có thể may mắn thoát khỏi. Anh vẫn luôn nghĩ rằng chẳng có bất cứ trở ngại nào có thể đánh bại được ông ấy, cho nên lần đó cha cho người đến báo tin ông bị bệnh nặng muốn gặp anh, anh còn tưởng cha chỉ tìm cớ thôi chứ. Nào ngờ khi đó bệnh đã trầm trọng như vậy, lúc ông ấy mất còn chưa đến bảy mươi”. Nếu không phải bởi vì hắn, những năm sau này của cha có lẽ không cần trôi qua khổ cực như vậy, niềm hi vọng sụp đổ, trước khi nhắm mắt cũng chẳng thể an tâm. Cho nên rất nhiều năm sau hắn luôn cảm thấy đau đớn ray rứt trong lòng, chính cảm giác này đã thúc giục hắn gánh lên trách nhiệm của nhà họ Lục, đối với những chuyện liên quan đến người trong nhà cũng nhân nhượng hơn rất nhiều.
Từ sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên Lâm Trường Ninh nghe hắn kể chuyện xưa, y từng rất hận Lục Đào, đến bây giờ mỗi khi nhớ lại vẫn không thể nào tiêu tan được cảm giác ấy, nhưng người đã qua đời lâu như vậy, y cũng chẳng muốn nhắc lại thị phi năm đó.
"Hôm nay bốn anh em anh phải đi đến một bước này, cũng có một phần trách nhiệm của anh". Hồng Viễn là một tay hắn sáng lập, là tâm huyết cả đời của hắn, khi đó hắn một thân một mình không có con nối dòng, hắn biết đã có nhiều người coi Hồng Viễn là tài sản đồng sở hữu của nhà ho Lục. Chỉ là bọn họ coi như biết quy củ, họ biết chỉ cần một ngày còn có hắn, thì Hồng Viễn sẽ không có khả năng giao cho bất kỳ kẻ nào, cho nên cũng coi như nhu thuận nghe lời, trong nhà cũng duy trì được hòa khí dù chỉ là bề ngoài. Biết đâu trước giờ hắn đối xử cứng rắn hơn, cục diện hôm nay có lẽ sẽ khác. Nhưng thời điểm đó, hắn càng nhiều hơn là mang loại tâm tình thờ ơ mặc kệ, người chết đèn tắt, mọi chuyện đều dừng lại. Đám cháu tự nhiên sẽ có cha mẹ trù tính dùm cho bọn nó, hắn đã không có con, cũng chẳng cần thiết phải tính toán con đường lâu dài dùm ai cả. Dù sao hắn cũng chỉ là chú mà thôi, ruột thịt nhất vẫn là cha mẹ của tụi nó.
"Đều đã qua rồi"
"Đúng
vậy, đều là chuyện đã qua", Lục Giang Viễn trước đây xem như đã chết, Lục Giang Viễn của hôm nay như được sinh ra lần nữa. Ngẫm nghĩ lại, ngã bài cũng tốt.
Hắn đứng dậy đến quầy rượu lấy ra một chai rượu đỏ, mở nắp, trước đưa cho Lâm Trường Ninh một ly, "Đúng rồi, quên nói với em một chuyện, hôm nay Tráng Tráng gọi anh là ba ba"
Điều này làm cho Lâm Trường Ninh thực ngạc nhiên, "Phải không? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?". Trước đó Tráng Tráng chưa hề có dự định như vậy, bọn họ cũng không tính toán ép con.
Lục Giang Viễn cười nói, "Chả hiểu được, thằng nhóc thối này tính tình thật sự rất xấu, dám ở trên hành lang nhà hàng cùng
người khác động thủ, cũng chẳng nhìn xem mình đang ở đâu. Trường Ninh, em nói xem tính xấu này của nó là giống ai?"
Lâm Trường Ninh thấy tâm tình đối phương chuyển biến tốt đẹp, lườm hắn một cái nói, "Tóm lại là không phải em", biết rõ còn cố hỏi.
Lục Giang Viễn xoa cằm ngẫm lại, "Anh hồi trẻ tính tình đúng là nóng nảy không được tốt lắm, nhưng cũng đâu giống nó hư hỏng như vậy, nghĩ muốn đánh ai liền đánh".
"Anh đừng khiêm nhường như thế". Năm đó phòng kí túc xá
có tám người, không một ai dám đắc tội với Lục Giang Viễn. Những người ít khi tiếp xúc với hắn sẽ bị bề ngoài xuất sắc của tên này mê hoặc, chẳng những gia thế tốt, năng lực cao ở tất cả mọi mặt, vì vậy thái độ làm người khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo lạnh nhạt với người xung quanh. Có điều mấy người ở cùng một phòng kí túc xá, mỗi ngày đều phải gặp mặt nhau, bản chất của hắn liền lộ rõ hết. Tên này có tính thiếu gia nghiêm trọng, thói quen nói một không nói hai, tính tình rất xấu, đối với người ngoài thái độ lại càng kém. Ngay cả khi hắn vui vẻ có thể giúp đỡ bên ngoài không ít việc, cũng chẳng có bao nhiêu người nguyện ý gần gũi với hắn. Sở dĩ y bị Lục Giang Viễn quấn lấy, về sau nghĩ lại, có lẽ cùng thái độ dễ dàng tha thứ của y có liên quan rất lớn nhỉ.
"Anh
tính tình kém như vậy cũng bắt được em tới tay hay sao, lúc ấy đâu phải chỉ có một mình tôi để ý em, bất quá chỉ có anh là lớn gan nhất"
Lâm Trường Ninh bị hắn chọc cười, "Chuyện này thì có gì đáng để hãnh diện?"
Lục Giang Viễn đặt chén rượu xuống, thình lình ôm người vào lòng, cười to nói, "Đương nhiên phải hãnh diện rồi, chuyện đáng kiêu ngạo nhất trong cuộc đời anh là theo đuổi được em"
Chén rượu trong tay Lâm Trường Ninh bị chạm vào mà rơi xuống đất, lăn ra xa, "Cái ly kìa"
Lục Giang Viễn ôm người thả lên giường, tự mình cởi áo choàng tắm, nhào tới ngăn chặn hành động của đối phương, "Mai tính sau"
"Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu"
"Anh
không làm gì đâu, em ngủ cùng anh
đi", ngày mai tỉnh lại chính là một ngày mới.
Chương Thời Niên đưa Tấn Tấn về phòng, lúc trở lại thì thấy Trần An Tu ngồi xếp bằng trên giường ngây người, Mạo Mạo trong ngực hắn rốt cuộc cũng đã ngủ thiếp đi, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra.
"Sao
còn chưa ngủ?"
Trần An Tu duỗi chân hoạt động một chút, oán giận nói, "Chân tê rần luôn rồi, thằng cu này thật đáng ghét, ôm dỗ nó nửa tiếng còn chưa chịu ngủ, thật vất vả mới thiếp đi, vừa thả xuống nó liền tỉnh dậy".
Trần An Tu duỗi chân hoạt động một chút, oán giận nói, "Chân tê rần luôn rồi, thằng cu này thật đáng ghét, ôm dỗ nó nửa tiếng còn chưa chịu ngủ, thật vất vả mới thiếp đi, vừa thả xuống nó liền tỉnh dậy".
Chương Thời Niên đưa tay qua, "Để anh ôm con, em đi rửa mặt đi"
"Thôi,
em thấy nó lần này chắc là ngủ say thật rồi, em bế một lúc nữa sẽ đặt nó xuống, Tấn Tấn đã ngủ chưa?"
Chương Thời Niên ừ một tiếng, đi đến giường nhỏ của Mạo Mạo giúp sắp xếp lại gối đầu và chăn đệm nho nhỏ của bé. Trần An Tu xem chắc là được rồi, liền nhẹ tay nhẹ chân đem bé thả vào, sau đó xuống giường đi vào toilet.
"Hôm
nay xảy ra chuyện gì?", hiện tại chỉ có y cùng An Tu, Chương Thời Niên đứng dựa vào cửa wc, rốt cuộc cũng đem nghi vấn suốt một buổi tối hỏi ra lời. Y muốn biết đến cùng là chuyện gì khiến cho An Tu không thể kiềm chế được mà đánh người ở nơi công cộng.
Vấn đề này lúc ở trên xe Lục Giang Viễn cũng đã hỏi qua, nhưng Trần An Tu không trả lời ông. Hắn không biết nên mở miệng thế nào, đặc biệt là nói với ông, là một đương sự trong cái tin vịt trên miệng đám người kia, mặc dù hắn biết đây không phải sự thật, "Bọn họ đồn đãi chú Lục có quan hệ với mẹ em"
Y chỉ nói như vậy, nhưng Chương Thời Niên là người thông minh, rất nhanh liền hiểu được nội tình trong đó.
"Em biết lần này là em xúc động chọc phiền toái", nhưng nếu thời gian trở lại một lần nữa, hắn vẫn lựa chọn ra tay, cũng không hối hận trở mặt với người Lục gia. Chỉ là thật không nghĩ tới, chú Lục bởi vì bảo vệ hắn lại có thể cùng Lục gia trở mặt đến mức độ này. Hắn có thể nhìn ra, suốt một đường trở về chú ấy cũng chẳng vui vẻ gì. Trần An Tu trước giờ luôn nghĩ rằng chú Lục yêu thương mình, hơn phân nửa bởi vì mình là con của ba ba, cho nên hắn vẫn một mực không dám phung phí phần yêu mến này.
"Em biết nhà hàng đó là của Vệ Lâm, vốn nghĩ để cho cậu ta giúp đỡ một tí, nhiều nhất chỉ coi như thiếu cậu ta một cái nhân tình", huống chi hắn hoài nghi hôm nay an bài như vậy chắc chắn là do Vệ Lâm giở trò quỷ. Dù hắn vô tâm vô tính, nhưng gặp phải nhiều chuyện như vậy, cũng bắt đầu có tâm đề phòng thôi. Sắp xếp quá mức trùng hợp thế này, hắn thật sự không thể không nghi ngờ đến khả năng này, nếu quả thật chuyện này là do cố ý an bày, thì sự việc dễ giải quyết hơn nhiều.
"Không có gì phiền toái cả, hai người kia cũng đâu thể làm ra nỗi cái cục diện gì, khỏi cần lo lắng suy nghĩ việc này". Đám người Lục Duy Ân dám ở sau lưng nói ra những lời như vậy, thì nên có chuẩn bị để gánh vác hậu quả đi thôi. Việc này không cần y ra tay, tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ, Lục Giang viễn chưa bao giờ là người sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy.
Trần An Tu trong lòng phức tạp, miễn cưỡng cười cười chẳng muốn nói thêm gì, lấy bàn chải cùng kem xong liền bắt đầu đánh răng.
Nhưng sự việc cũng không như dự liệu của hắn kết thúc thuận lợi như vậy. Ngày hôm sau mới sáng sớm Khúc Tĩnh đã lái xe tới dưới nhà, truyền lời của lão gia tử kêu Chương Thời Niên cùng Trần An Tu lập tức về nhà một chuyến.
NGNTLB [252]|
Edit: Yen Nguyen
- Vì lý do kỹ thuật mà chương 255 cả hai tên Jean và Yến đều ... quên edit, nên dự là 21/11 tới chỉ có 2 chương mới thôi ạ, đợt này quỵt nợ bà con rồi. Thôi cho J trả góp từ từ nhá :P
- Xì poil chương sau: Ba Chương bị người ta mắng vốn đến tai ông cụ, phen này ba Chương bị chửi te tua rồi, he he
P/s: tiếp tục ghi ngày 11/11
Jean thật biết an ủi :) nhưng mà hai chương còn hơn k chương nào hehe
Trả lờiXóayêu hai nàng :))) ôm ôm
bao h mới up truyện lên nữa ad ơi😣😣😣😣
Trả lờiXóaĐang tung tăng coi show chú Lâm, lướt vào phát thấy bạn hỏi bao giờ úp truyện mới nhớ ra... tớ chưa beta :P.
XóaHẹn mai bạn nhé, hihi
Vậy là k có cái gì ru ngủ rồi :(
Trả lờiXóaCó rồi đấy, quẹt quẹt đi bạn :D
Trả lờiXóa