[262] - Một chương rất dài
Lâm Hải Song tựa như không thấy sắc mặt của Lý Văn Thải vậy,
còn đầy nhiệt tình nói, “Bác cả, lần sau nếu bác có mua phỉ thúy thì cứ tìm
cháu, cháu biết rất nhiều tiệm bán ngọc, đảm bảo so với cái này rẻ hơn nhiều,
mà chất lượng khá tốt nữa…”
Sắc mặt của Lý Văn Thải và Lưu Tuyết lúc này đích thực không
biết nên dùng từ gì để hình dung, còn nói thêm câu nào nữa thì khó đảm bảo giữ
được bình tĩnh, mẹ Trần liền ngắt lời cậu, “Được rồi Hải Song, cũng chưa chắc
con nhìn đúng, chuyên gia còn có lúc đánh giá sai mà, con làm sao dám khẳng định
chắc chắn như vậy. Đừng ở đây làm loạn thêm nữa, đi vào phòng phía đông nói
chuyện với các anh con đi, quấy rối nữa thì cô sẽ gọi điện cho ba con đấy”
Mẹ Trần lên tiếng, Lâm Hải Song nào dám phản bác, đứng dậy
cười hì hì lấy lòng, “Cô, vậy con không nói nữa được không?”. Để cho ba cậu biết
đầu năm đầu tháng ở nhà cô gây chuyện, thể nào ông già cũng đánh gãy xương sườn
của cậu cho xem
Mẹ Trần xua tay đuổi đi, “Đi vào phòng chơi với mấy anh con
đi”
Hải Song coi như được đại xá, gật đầu lia lịa đáp ứng, chỉ
là vừa mới bước đi mấy bước, cậu chàng liền quay đầu nói với Lý Văn Thải, “Bác
cả, hay là cháu cho bác số điện thoại nè, cháu còn có bạn…”
Trần An Tu trực tiếp ra tay túm cổ cậu lôi ra ngoài, Trần
Thiên Vũ lại kêu cậu nhóc cùng tới đây với Hải Song đi theo luôn. Cậu nhóc khoảng
mười lăm mười sáu tuổi, tên là Lâm Hải Dật, là em họ của Lâm Hải Song, cũng coi
như thân thích nhà này
Chương Thời Niên trong lúc rảnh rỗi đang một mình chơi
Sudoku trên bàn làm việc ngay cửa sổ, thấy có người vào liền ngừng lại
Vừa vào cửa, người còn chưa kịp giới thiệu, Trần An Tu liền
đè đầu Lâm Hải Song gõ hai cái nói, “Chú mày hay nhỉ, có bản lĩnh lớn quá ha. Lúc
nào thì luyện ra được trình độ như vậy, biết phân biệt phỉ thúy thật giả, còn
nói rõ ràng mạch lạc nữa chứ”. Lâm Hải Song nói toạc móng heo thế này, tối nay
bác cả và Lưu Tuyết về nhà không có đánh nhau mới là lạ, mời vừa rồi nhìn sắc mặt
của hai người khó coi đến cỡ nào
Lâm Hải Song từ một bên nách Trần An Tu cố gắng ngẩng đầu
lên, thấy đối phương cũng không phải đặc biệt tức giận bèn mặt mày vui vẻ nói,
“Cũng không giỏi gì đâu, chỉ biết chút chút thôi, chút chút thôi”
Trần Thiên Vũ ở phía sau đá vào mông cậu chàng một cước, “Chỉ
bằng một chút của chú mà cũng dám đem ra đây khoe khoang, nếu chú mà biết nhiều
thêm chút nữa, chú mày còn muốn làm ra chuyện gì?”
Mấy anh em bình thường quen đùa giỡn nhau, dù bị đá một cước
Lâm Hải Song vẫn chẳng để ý, nhưng vừa nghe Trần Thiên Vũ nói thế liền nhảy cỡn
lên, “Anh hai, nếu không phải do anh khơi mào ra trước, em cũng đâu có tiếp lời
theo sau đâu”
Trần Thiên Vũ đầu óc mơ hồ, “Anh khơi mào cái gì?”
“Em vốn chỉ khen cái vòng kia đẹp, kết quả anh nói là mua hơn
trăm ngàn, đụng hư thì làm thế nào. Điều này nói lên cái gì, nói lên bà bác kia
khẳng định rất là đắc ý, khẳng định không chỉ khoe khoang qua một lần, chẳng phải
anh đang ám chỉ em phối hợp đánh vào mặt mũi bà ta sao?”. Anh hai ở trước mặt cậu
đã nhiều lần nói qua là rất chán ghét bác dâu cả càn quấy này
Trần Thiên Vũ hận không được đập cậu, “Tự cho mình thông
minh”, hắn đúng là không thích Lý Văn Thải, nhưng cũng đâu muốn đầu năm gây
chuyện ở nhà mình đâu chứ
Trần An Tu đánh hơi ra mùi khả nghi, buông người ra hỏi, “Vậy
ý là sao, vòng kia là thật hay giả, em cũng không xác định được hả? Rốt cuộc
chú mày có biết nhìn hàng hay không?”
Lâm Hải Song hoạt động cổ vài cái, tùy tiện nói, “Có biết có
biết, nhưng các anh cũng biết mà, em đâu phải dân chuyên nghiệp nhìn cái này,
sao có thể nhìn một phát là biết thiệt giả. Với lại lúc đeo vào tay, cho dù là
chuyên gia cũng chưa chắc nhìn ra nữa là. Vòng tay của bác cả anh nói thật là
thợ làm không tệ, đeo ra ngoài có thể lừa được người ta. Em đây có kinh nghiệm
mà cũng không nhìn ra được chứ đừng nói là người ngoài, cho dù là giả cũng đáng
tiền nha”
Trần An Tu hai tay khoanh ngực, hắn sợ mình sẽ không nhịn được
mà ngứa tay đánh thằng nhóc này. Lưu Tuyết và Lý Văn Thải bởi vì mấy lời vớ vẩn
của nó về nhà nháo om sòm xong, cuối cùng phát hiện chiếc vòng là thật, đổi
thành nhà họ chịu phiền toái rồi
Hải Song cũng nhìn ra có điểm không đúng, nuốt nước miếng
cái ực nói, “Bất quá em có thể bảo đảm với anh, cái vòng đó cho dù là hàng loại
A cũng không đáng giá tới mười vạn đâu. Một trăm ngàn là quá cao rồi, có người
quen biết trong này, chỉ cần bảy tám vạn là mua được ngay. Anh thấy cái bộ dáng
nhảy cỡn lên của Lưu Tuyết không, nhìn một cái là biết có vấn đề, không phải
vòng tay này là cô ta mua chứ?”
Trần An Tu hướng cậu gật đầu đồng ý
Lâm Hải Song vỗ ngực nói, “Vậy chín mươi chín phần trăm khẳng
định là giả rồi, anh nhìn cái vẻ chột dạ của cô ta xem. Anh cả, ban đầu là cô
ta lừa tiền anh, còn để cho mẹ cô ta lắm miệng lắm mồm tới nhà tố cáo, lần này
để cô ta chịu mắng cũng chẳng oan ức chút nào. Lại nói vòng tay kia cũng đâu phải
chúng ta ép cô ta mua, có phải không nào?”
Chuyện đã thành như vậy, có đánh tên này một trận cũng chẳng
được gì, lại nói hắn cũng biết Lâm Hải Song chỉ muốn giúp bọn họ hả giận, Trần
An Tu càng không muốn nói gì. Cho dù Lưu Tuyết và bác cả có tới hỏi tội, cũng
chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bất quá thấy thái độ mới vừa rồi
của Lưu Tuyết, Hải Song phân tích cũng đúng đấy nhỉ, “Coi như cậu nói đi, cũng
chỉ là suy đoán thôi”
“Vốn chính là như vậy mà”
Trần Thiên Vũ bèn nói, “Nếu quả thật cậu đoán trúng, hôm
khác anh mời cậu đi Kim Đỉnh chơi”. Thật ra đoán như vậy cũng coi như là chó
ngáp phải ruồi đi, hắn đã sớm muốn nhìn Lưu Tuyết gặp xui xẻo
Bọn Trần An Tu ở bên này, nói tới đây thì tạm thời bỏ qua đề
tài này. Lúc trưa, Mạo Mạo thấy anh trai ngủ, bèn cởi quần áo chui vào ngủ
cùng, lúc này chắc do động tĩnh lớn tiếng quá nên đã đánh thức bé. Mắt còn chưa
chịu mở đã từ trong chăn chui ra, mặc đồ ngủ trắng in hình ngựa vằn, béo mập đô
đô như quả bóng. Hầu như mọi người đối với vật nhỏ mềm mại đáng yêu đều không
có sức chống cự, ngay cả Lâm Hải Song như một tên nhóc to xác chưa kết hôn cũng
giống vậy. Cậu vừa nhìn thấy Mạo Mạo tỉnh, bèn đi ngay tới ôm bé, “Ai nha, Mạo
Mạo ngoan, cho chú ôm một cái nào”
Trần An Tu kêu lên, “Đừng động vào nó”
Hắn nói hơi chậm rồi, Lâm Hải Song đã bế bé ôm trong lòng,
nhưng kế tiếp cậu liền hối hận, bởi vì cậu rất nhanh đã cảm giác được ở eo mình
có dòng nước nóng hổi, là Mạo Mạo xì xì trên người cậu rồi
Trần An Tu nén cười nhận lấy bé con, nhìn cái mặt nhăn nhó của
Lâm Hải Song, kêu Trần Thiên Vũ kiếm một bộ quần áo cho cậu thay rồi dẫn tới
phòng tắm. Hắn vỗ vỗ mông nhỏ của Mạo Mạo, lại lau mình mẩy cho thay đồ cho bé
con. Mạo Mạo từ nhỏ đến giờ phần lớn là do mẹ Trần trông coi, mẹ Trần không
thích dùng mấy thứ như tả giấy hay tả quần, bà lại là người tỉ mỉ, hàng ngày tắm
rửa sạch sẽ, Mạo Mạo vẫn dùng tả bằng vải bông, hễ ướt hay bẩn liền đổi, buổi tối
đi ngủ thì lót một tấm đệm nhỏ lên khán, bên dưới lót thêm một lớp vải bạt
không thấm nước. Mạo Mạo trước khi ngủ đã dẫn bé xì xì một lần, cho tới nay đều
ổn, chẳng qua thỉnh thoảng cu cậu thích chui vào chăn Tấn Tấn, có mấy lần nữa
đêm liền tưới ngập chăn Tấn Tấn, bị Tấn Tấn hung hăng mắng một trận. Bé con còn
nhỏ như vậy, bắt nó không được phép tè ra giường cũng hơi khó, có điều sau mấy
lần bị anh trai mắng, cu cậu lại hiểu được. Trước kia lúc muốn đi tiểu cu cậu
chỉ biết hừ hừ giãy giụa hai cái, bây giờ muốn tiểu lại biết từ trong chăn bò
ra ngoài, dĩ nhiên chỉ thỉnh thoảng nhớ được mới làm, nhưng cũng đủ để người lớn
cảm thấy ngạc nhiên
Thời gian không còn sớm, Mạo Mạo nếu đã tỉnh, Trần An Tu
cũng không để cho bé ngủ tiếp nữa, hắn bế người lên, Chương Thời Niên tới giúp
bé mặc quần áo và mang giày nhỏ
Lâm Hải Dật cũng không phải tính tình hướng nội, chỉ là cậu
lần đầu thấy Chương Thời Niên, trong lòng không hiểu sao có chút khẩn trương, từ
lúc vào cửa liền im lặng, ngồi ở sô fa cắn hạt dưa, giờ thấy một màn này, đột
nhiên cảm thấy mình lo lắng có chút dư thừa. Trước kia cậu còn suy nghĩ, anh họ
An Tu làm thế nào có thể cùng người nay sống với nhau nhỉ, Chương Thời Niên chỉ
cần ngồi ở đó, chưa nói câu nào cũng đã khiến cho người khác cảm thấy áp lực
trùng trùng rồi.
Ở gian nhà chính bên này, sai khi Lâm Hải Song rời khỏi, những
người khác cũng chẳng muốn trêu chọc Lý Văn Thải với Lưu Tuyết, tự nhiên sẽ chẳng
nói tới cái vòng nữa, không hẹn mà cùng đổi mấy đề tài linh tinh. Chính là
trong lòng của Sài Thu Hà dĩ nhiên cảm thấy rất hả giận, nhưng bà chẳng dám tiếp
tục khiêu khích nữa, bà lo lắng nếu còn làm tới sẽ làm người kia giận điên lên
mà bùng phát, bà không chống đỡ nỗi, hơn nữa bà cũng chẳng muốn đắc tội chị hai.
Lâm Hải Song là cháu của chị hai, Lý Văn Thải nếu như nổi giận nhất định sẽ tìm
Lâm Hải Song tính sổ, chị hai khẳng định sẽ không thể không lên tiếng, nói qua
nói lại một hồi khó tránh khỏi cãi vả làm lớn chuyện.
Nhưng càng cố ý tránh né, càng thể hiện rõ mọi người đều cho
rằng chiếc vòng có vấn đề, Lý Văn Thải sao lại chẳng nghĩ ra được. Trong lòng
bà đầy tức giận, lại hận nữa, bà giận Lâm Hải Song nói toạc ra không chừa mặt
mũi, lại càng hận hơn việc Lưu Tuyết dám cầm đồ giả lừa bịp bà. Trải qua thái độ
mập mờ của Tiết Băng và lời của Lâm Hải Song, bà đã nhận định rằng đây là đồ giả.
Trước kia bà cũng từng hoài nghi qua, một trăm ngàn đối với nhà bọn họ đâu phải
là dạng “có cũng được mà không có cũng được” đâu, lúc ấy bà cũng chẳng tin Lưu
Tuyết chịu thả tay lớn như vậy, cho đến khi Lưu Tuyết đem hóa đơn và giấy chứng
nhận cầm về, bà cũng đã kiểm tra nữa ngày, không phát hiện có gì sai sót thì mới
tin tưởng.
Bà còn nghĩ, Lưu Tuyết mặc dù là đứa con dâu không tốt lắm,
chỗ nào cũng kém Triệu Tiểu Hàm, nhưng vì tặng cho bà mà chịu bỏ ra số tiền lớn
như thế, có thể thấy nó cũng có lòng, sau này bà sẽ mắt nhắm mắt mở, cũng không
kén cá chọn canh nữa. Nào nghĩ tới nó căn bản xem bà như bà lão hồ đồ mà lừa gạt
chứ, còn mệt bà ở trước mặt người khác khen nó cả buổi. Bà đã hơn sau mươi rồi,
đời này còn chưa từng mất hết mặt mũi ở trước mặt nhiều người như vậy đâu, hơn
nữa ngay ngày tết nhất, còn ở trước mặt mấy người chị em bạn dâu này nữa. Khẳng
định qua chừng mười ngày nữa, mấy bà con họ hàng đều sẽ biết cả, sau này bà làm
sao ngẩng đầu trước mặt họ đây. Phải biết ở nơi này, người khác đều phải kính
nhà bà ba phần, kết quả Lưu Tuyết để cho bà mang chiếc vòng giả ở trước mặt mọi
người mất hết thể diện, người ngoài không biết còn tưởng nhà bà nghèo đến nỗi một
chiếc vòng phỉ thúy cũng mua không được, đến nỗi phải mua đồ giả đi ra khoe
khoang
Lý Văn Thải càng nghĩ càng giận, ngực thở ra rất gấp, biểu
tình trên mặt cơ hồ không che giấu được
Lưu Tuyết chẳng dám mở miệng khuyên vào lúc này, cũng đâu thể
nói gì ở trước mặt đông người như vậy, trên mặt làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy
ra, thật ra thì trong lòng chẳng biết đã xoay quanh bao nhiêu chủ ý. Cô biết mẹ
chồng mình sĩ diện rất lớn, ở trước mặt mọi người mất hết thể diện so với việc
nhận một cái vòng giả còn quan trọng hơn nhiều, nếu chuyện này mà giải quyết
không tốt, cô sau này tuyệt đối chẳng được ngày nào tốt lành đâu, tối nay liền
không qua khỏi rồi
Bất quá cũng không thể trách móc mỗi mình cô, bà già này
cũng thật độc ác mà. Cô biết một năm nay thanh danh mình ở thôn họ Trần rất khó
nghe, không riêng gì Trần Thiên Tề, ngay cả bố mẹ chồng cũng chẳng thích mình.
Vốn định thừa dịp tết nhất biểu hiện một chút, cứu vãn lòng người, cô dự định
chỉ tốn chừng một vạn tám mua một bộ trang sức bằng vàng cho bà già này thôi,
nào ngờ mắt bà ta lại cao như vậy chứ. Hôm đó hai người đang trên đường tới tiệm
vàng, thời điểm đi qua cửa hàng rất lớn chuyên bán ngọc, bà già này lại muốn đi
vào, cứ nhìn chằm chằm chiếc vòng mười mấy hai mươi vạn, thật coi cô là người
tiêu tiền như rác chắc. Cô bị ép không còn biện pháp mới nghĩ ra hạ sách này,
mua một chiếc vòng loại B, ngay cả ông chủ tiệm cũng nói hàng này xen giữa loại
A và B, giấy tờ chứng nhận đều đầy đủ hết, cho dù đi tìm hiểu cũng chưa chắc
phân biệt được. Ai biết tên Lâm Hải Song này chui ra từ chỗ nào, giống như đặc
biệt thích phá hỏng chuyện người khác vậy. Cô hoài nghi có phải thím hai cố ý sắp
đặt một màn này hay không, nhưng nghĩ lại, thím hai này hẳn sẽ không rảnh rỗi
như vậy đi, nhưng việc lần này cùng nhà thím hai thoát không được liên quan là
sự thật, sao lại xui xẻo như vậy chứ
Mạo Mạo ngủ dậy muốn tìm bà nội, Trần An Tu liền ôm bé tới
nhà chính, Duệ Triết ở trong phòng chơi súng đồ chơi nhóc cầm tới, trong túi
còn có một cái súng ngắn nữa. Nhóc cầm súng giơ lên bắn một phát thì vang lên
tiếng pằng pằng pằng, Mạo Mạo bị âm thanh này hấp dẫn, liền tò mò chạy tới trước
mặt Duệ Triết. Duệ Triết không muốn chơi cùng bé nên chạy đi, Mạo Mạo lại chạy
theo đuôi, bé chưa biết nói nhiều, nhưng người nào cũng có thể nhìn ra bé đối với
cây súng trên tay Duệ Triết rất có hứng thú nha.
Lý Văn Thải và Lưu Tuyết chẳng nói tiếng nào, mẹ Trần cũng
không lạ gì hai người này, liền ôm Mạo Mạo lại, “Mạo Mạo ngoan, bà nội đi lấy đồ
chơi khác cho con nhé”
Mạo Mạo rất là hiếu kỳ a, bé chưa từng thấy qua đồ vật trong
tay Duệ Triết, ánh mắt liền nhìn chằm chằm không rời
Sài Thu Hà thấy vậy, bèn nói, “Duệ Triết, con là anh trai,
cho em trai mượn súng một hồi đi”
Duệ Triết bĩu môi chu mỏ cự tuyệt, “Không cho, đây là của
con”
“Vậy con đem cây súng nhỏ trong túi cho em trai mượn chơi
chút đi, em trai không có súng a, Duệ Triết ngoan nhất mà”
Duệ Triết suy nghĩ một chút, liền mò vào túi lấy đồ chơi ra
đặt vào trong ngực Mạo Mạo, “Mạo Mạo, cho”
Mạo Mạo cầm trong tay lăn qua lộn lại nhìn chăm chú, chẳng
biết chơi thế nào
“Như vầy nè…”, Duệ Triết ấn nút, toàn thân súng liền biến đổi
màu sắc sáng lên nhấp nháy
Đồ của người khác liền là đồ tốt, bình thường ở nhà có bao
nhiêu đồ chơi cũng không thấy nhiều hay hiếm lạ, bây giờ thấy đồ của người khác
liền cảm thấy mới mẻ, cầm ở trong tay vui vẻ cười ha ha
Mẹ Trần thấy hai đứa bé cao hứng cũng không muốn sinh thêm
nhiều rắc rối, liền để bọn nhóc chơi chung, mặc cho hai đứa chạy tới chạy lui
chơi đùa.
Lâm Hải Song hôm nay tới đây chủ yếu là chở cây tắc và hoa,
sẵn tiện đi chơi một chút, nhìn bên ngoài tuyết càng ngày càng lớn, Trần An Tu
kêu ở lại, bọn họ không chịu, Trần An Tu liền thúc giục họ nên về sớm. Trở về đảo
Lâm gia đường núi khó đi, lại chở thêm hai ba cây tắc cành lá xum xuê, mỗi chậu
đều rất lớn, hai người khiêng còn tốn sức nữa là. Trần An Tu và Trần Thiên Vũ
khỏi cần nói cũng xắn tay lên giúp đỡ, ngay cả Chương Thời Niên cũng đi ra giúp
một tay. Đàn ông khiêng mấy chậu to, phụ nữ giúp bê mấy chậu hoa nhỏ hơn, còn
có phụ đóng cửa mở cửa, trong phòng hay bên ngoài đều bận rộn
Thật vất vả mới mang mọi thứ lên xe ổn thỏa, Lâm Hải Song
đóng cửa thùng xe lại, nói bên ngoài tuyết lớn quá mọi người nên trở vào nhà
đi, rồi nhảy lên ghế lái, Trần An Tu đi qua gõ gõ cửa sổ nói, “Trên đường đừng
chạy nhanh quá, thời gian còn sớm”
Lâm Hải Song hạ cửa kiếng xe xuống, “Dạ biết, anh cả, đúng rồi,
năm nay chú Lục tới đảo bồi ông bà nội ăn tết, chuyện này anh biết chưa?”
“Anh biết”, sáng hôm
nay lúc gọi điện thoại có nghe chú Lục nói qua, trưa ba mươi đã đến, trưa hôm
nay phải chạy về Bắc Kinh
“Nha, anh biết là được rồi, vậy tụi em đi đây”. Chuyện anh cả
là con trai của chú út, người trong nhà không nói rõ lắm, nhưng hai năm nay cậu
có nghe qua, hơn nữa thái độ của chú út đối với anh ấy rất không bình thường.
Còn việc chuyện Lục Giang Viễn ở cùng một chỗ với chú út, anh cả và ông bà nội
đồng ý là được, bọn cậu là con cháu không có quyền can thiệp
Trần Thiên Vũ nhận điện thoại xong liền chạy tới nhà khác
chơi, Chương Thời Niên quay vô nhà trước, rửa tay xong bèn về phòng. Còn chưa
bước vào liền phát hiện cửa đã mở, mùa đông chẳng ai mở cửa lớn như vậy cả. Y
vào trong nhìn thử, chiếc nhẫn và đồng hồ để trên bàn thì còn nguyên, nhưng xâu
chuỗi y đeo hàng ngày thì không thấy đâu
Trần An Tu vào sau y một bước, Chương Thời Niên phát hiện, hắn
cũng phát hiện, chính mắt hắn nhìn thấy lúc nãy Chương Thời Niên để trên bàn
mà. Bọn họ luôn đứng ở cửa, bởi vì tuyết rơi nên cũng đâu có khách tới nhà, hay
là Ban Đầu tha đi nhỉ?. Mấy cái kia thì không sao, nhưng hắn biết xâu chuỗi gỗ
đàn hương đó là cậu của Chương Thời Niên đưa cho y, giúp ngưng thần tĩnh khí, rất
tốt với chức năng điều hòa tim phổi, Chương Thời Niên đeo suốt cơ hồ không rời
người
“Em qua bên kia hỏi thử”
Chương Thời Niên cau mày nói, “Bỏ đi”. Phòng bên kia đều là
thân thích, nếu có người cố tình cầm ai lại chịu thừa nhận, đi qua hỏi e là đắc
tội tất cả mọi người
“Sao lại bỏ đi được, yên tâm, em sẽ nói trước với mẹ thử,
xem có biện pháp nào không”
Trần An Tu kéo mẹ Trần ra ngoài kể lại, mẹ Trần biết xâu chuỗi
kia của Chương Thời Niên, bà nghe xong yên lặng nói, “Chuyện này không dễ đâu,
chúng ta không bắt tận tay, đâu ai sẽ thừa nhận. Đều là thân thích, lại không
thể lục soát người, nếu tùy tiện đi hỏi sẽ đắc tội với người ta, có điều nói đi
cũng nói lại, mẹ cũng không tin ai lại làm chuyện dại dột như vậy”. Đừng nói hiện
giờ cuộc sống đều tốt, cho dù thời điểm gặp khó khăn, cũng ít ai dám đến cửa
nhà người ta ăn trộm mấy vật nhỏ ấy đâu. Đều là bà con chòm xóm, một khi bị
phát hiện thì đánh mất danh tiếng cả đời. Hơn nữa chuỗi đeo tay của Chương Thời
Niên nhìn không bắt mắt, hẳn người ta nhìn không biết giá trị đâu. Cho dù có
người tay bẩn, thuận thế bỏ vào túi, cũng nên cầm vật có giá trị hơn như đồng hồ
đeo tay hay chiếc nhẫn mới đúng
“Vậy làm sao giờ?”, Trần An Tu nhất thời không nghĩ ra được
biện pháp tốt gì
“Vào nhà trước rồi nói”, đứng ngoài cửa cũng đâu nghĩ ra được
gì
Có điều đi vào phòng cũng chẳng tìm ra được cách, mấy người
nói muốn về, mẹ Trần mượn cớ bên ngoài đổ tuyết lớn giữ người lại, cứ kéo dài
như vậy không phải là cách hay, nhưng không thể im lặng bị mất đồ như vậy
Duệ Triết và Mạo Mạo ở trong phòng chơi đuổi bắt, thời điểm
bé con chạy ngang qua Trần An Tu liền nhào tới trong lòng ba ba cọ cọ. Trần An
Tu ở trên người Mạo Mạo mơ hồ ngửi được mùi hương quen thuộc, nhưng hắn không
rõ bé con dính vào người Chương Thời Niên lúc nào, hay là Mạo Mạo chạm qua chuỗi
đeo tay? Đúng rồi, sao hắn lại không nghĩ tới có thể là do mấy đứa trẻ cầm đi
nhỉ. Với trẻ con mà nói, đồ vật không cần biết có giá trị hay không, chủ yếu là
nhìn thích hay không mà thôi, như vậy liền có thể giải thích tại sao lại bỏ qua
đồng hồ đeo tay và nhẫn, chỉ lấy mỗi chuỗi gỗ kia. “Mạo Mạo, con cầm vòng chuỗi
của ba lớn hả? Cái vòng có từng hạt tròn tròn, đeo trên tay như vầy nè”
Mạo Mạo nghe không hiểu lắm, chỉ biết chui trong ngực ba ba
nũng nịu, Trần An Tu móc túi bé, không có gì cả. Hắn lại đi hỏi Duệ Triết, “Duệ
Triết, cháu có thấy qua trên bàn trong phòng chú có một chuỗi hạt tròn tròn
không?”
Duệ Triết sờ sờ túi, hôm nay Lưu Tuyết vẫn một mực lửa giận
trong đầu, đang cần tìm cái cớ nào đó phát tiết, vừa nghe Trần An Tu nói vậy liền
ôm Duệ Triết vào người nói, “Trần An Tu, chú có ý gì, chú nói Duệ Triết nhà tôi
trộm đồ của chú sao? Duệ Triết nhà
chúng tôi cái gì mà chưa từng thấy qua, hiếm lạ gì chuỗi đeo tay của chú hả? Mẹ,
mẹ nghe chú ấy nói kìa, dám nói Duệ Triết nhà chúng ta trộm đồ”. Cô muốn kéo Lý
Văn Thải vào cùng một phe, mục đích thế nào, đại khái chỉ có mình cô rõ ràng
Lý Văn Thải chưa
kịp lên tiếng, mẹ Trần không nhanh không chậm nói, “Hôm nay đầu năm đầu tháng,
cô nói xem cô nổi giận cái gì, mở miệng ra là trộm này trộm nọ. Duệ Triết có cầm
hay không tới giờ chúng ta đều không rõ, cho dù là Duệ Triết cầm đi nữa, nó nhỏ
tuổi như thế, chỉ là mắt nhìn thấy đẹp nên thích, nó biết cái gì là trộm sao?”
Tôi không nói con
cô là trộm, chỉ cô tự nhận
con mình là trộm thôi. Lưu
Tuyết kìm nén đến mặt đỏ bừng, nữa ngày không nặn ra được câu nào, chẳng thèm
chào một câu liền bế Duệ Triết lên đi ra ngoài
Trong phòng cũng
chẳng ai cản cô ta, hai mẹ
con mới ra tới cửa, Duệ Triết từ trong túi móc ra một xâu chuỗi nói, “Mẹ”. Trẻ
con không biết nói láo, nhìn vui mắt liền cầm lấy bỏ vào trong túi, lát sau thì quên luôn
Thật ra thì thời
điểm Lưu Tuyết vừa ôm Duệ Triết lên liền phát hiện, trong túi có một món đồ, cô
bế lên cấn tay liền biết, nhưng lúc ấy không thể thừa nhận được. Cô cầm lấy vòng tay con trai đưa, giơ
tay ném ra xa thật xa, tốt nhất ném ra ngoài tường nhà để người khác nhặt luôn
đi. Có điều cũng thật tức cười tên Trần An Tu kia, chẳng phải chỉ là một xâu
chuỗi thôi sao? Hàng vỉa hè mười đồng là có thể mua được hai cái, thật đúng là
nghĩ thứ tốt gì sao, mất rồi còn đi tìm. Cô giơ tay lên, lại đảo
tròng mắt, ném xâu chuỗi vào dưới mái hiên, sau đó cô ôm Duệ Triết đi tới phòng
Trần Thiên Tình
Hai chị em Trần
Thiên Tình và Trần Thiên Lam đang ngồi trên giường nói chuyện, thấy mẹ con chị cả đi vào liền vội
vàng nhường chỗ. Giường bên này có lò sưởi nên rất ấm áp, Lưu Tuyết để Duệ Triết
ở bên giường, cô thì chọn ghế ngồi tựa vào cửa sổ
“Chị cả, ngồi bên
cửa sổ lạnh lắm”, Trần Thiên Tình nhắc nhở
Lưu Tuyết quay đầu
cười nói, “Không sao không sao, chị cũng vì gian nhà chính quá nóng mới qua bên
này ngồi một chút, ấm áp quá thật là không thở nỗi mà, các cô đang nói gì vậy,
lúc vào cửa chị còn thấy các cô đang cười đó”
“Đang nói chuyện
trước đó chị hai có giới thiệu cho em đọc một quyển sách...”
Trần Thiên Lam một
trận huyên thuyên, Lưu Tuyết phân tâm cũng chẳng chăm chú lắng nghe. Cái gì mà
phu quân bị bại liệt, trang viên do phu nhân làm chủ, còn có cái tên ngoại quốc
gì nữa, cô nghe một tí liền nhức đầu
Trần Thiên Tình
cũng chú ý tới điểm khác thường của Lưu Tuyết, người này căn bản không phải muốn
tán gẫu, từ lúc vào cửa liền nhìn chăm chằm ngoài sân, cũng chả biết đang nhìn
cái gì, xem biểu tình còn có vẻ sốt ruột
Chuyện chuỗi đeo
tay tạm thời không có kết quả, Trần An Tu liền trở về phòng trước, một mình Mạo
Mạo ở đây liền cảm thấy nhàm chán liền chạy ra ngoài cửa chơi. Trời còn tuyết
rơi, mẹ Trần muốn ôm bé trở vào, cu cậu lại uốn tới ẹo lui không cho ôm. Mẹ Trần
chẳng thể làm gì khác hơn là tạm thời để bé ở đó, còn mình đi vào nhà lấy cái
mũ
Mạo Mạo chân ngắn
bước từng bước nhỏ đi khắp nơi, vòng vòng một hồi chẳng hiểu sao lại thấy xâu
chuỗi. Có lẽ bé đã từng thấy
Chương Thời Niên đeo, nên bé cũng cầm lên xỏ vào tay mình, nhét vào trong tay
áo bông. Bé con giơ tay nhìn một chút, chắc là cảm thấy rất đẹp nha, không đợi
người kêu tên đã tự mình lảo đảo chạy vào trong phòng
Tiết Băng thật sự
rất yêu thích Mạo Mạo, bà gần ba mươi mới sinh Trần Thiên Lam, mấy người bạn của
bà có con sớm, bây giờ đã lên chức bà nội, đứa cháu chắc cũng lớn cỡ Mạo Mạo rồi
đấy. Bà nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy Mạo Mạo được nuôi dưỡng rất tốt, bà bế
bé ngồi lên đầu gối, sờ sờ mặt bé con hỏi, “Không có nóng, Mạo Mạo mới vừa rồi ở
bên ngoài làm gì đó?”
Ai đùa với bé, bé
sẽ toét miệng cười
Tiết Băng nhịn
không được hôn hôn trán bé, “Bà tư rất thích Mạo Mạo, lúc về bà tư mang theo Mạo
Mạo cùng đi Quảng Châu chơi nhé”
Lưu Tuyết mang Duệ
Triết trở lại, mọi người cho rằng cô đã thoải mái nên cũng chẳng hỏi nhiều. Cô
ngồi xuống cạnh Tiết Băng, kéo tay Mạo Mạo một cái giống như định trêu đứa trẻ,
nhưng lại bỗng hét lên kinh hãi, “Cái vòng trên tay Mạo Mạo này, có phải là cái
Trần An Tu muốn tìm hay không? Đây chẳng phải là đeo trên tay Mạo Mạo sao? Làm
sao lại vu cáo cho Duệ Triết nhà chúng ta, tôi còn tưởng là đồ gì quý trọng lắm
chứ”
Moi người nghe tiếng
đều nhìn lại, đúng là trên tay Mạo Mạo đang đeo một xâu chuỗi, giấu trong áo
bông, không cẩn thận nhìn thật đúng là khó phát hiện
Xâu chuỗi được
phát hiện trên người cháu mình, mẹ Trần cũng chẳng có lời gì để nói. Mạo Mạo
đang ngồi trong lòng Tiết Băng, bà nhẹ nhàng nâng cánh tay bé lên giúp cởi xâu
chuỗi ra. Mới vừa cầm xâu chuỗi lên tay, bà liền nhíu mày rất nhẹ, tỉnh bơ giơ
lên nhìn thử, lại ngửi mùi hương, là trầm hương Kỳ Nam cao cấp nhất xuất xứ từ
Việt Nam. Loại gỗ trầm hương này, người bình thường cả đời kiếm được một mẫu nhỏ
còn rất khó, cho dù là có được cũng chẳng ai dám đem ra gia công chế tác, huống
chi là mài thành cái chuỗi đeo tay vô cùng phung phí thế này. Càng đặc biệt hơn
là, nhìn hoa văn liền biết nguyên một chuỗi đeo tay này đều được mài từ cùng một
khối gỗ trầm hương. Mấy miếng phỉ thúy trên người bà đây, không biết có thể mua
được vài ba hạt châu trên xâu chuỗi
này hay không nữa là, “Trước kia không nghĩ là An Tu lại thích cái này”
Mẹ Trần đưa tay
nhận lấy xâu chuỗi, thuận miệng nói, “Không phải An Tu, là của tiểu Chương”
Thì ra là Chương
Thời Niên
Ở nhà bận rộn một
ngày, đến gần bốn giờ chiều khách khứa rốt cuộc về hết, tuyết rơi càng ngày càng lớn, trong ngõ cũng sắp
không thấy được mặt đường. Mẹ Trần chờ một lát chẳng thấy ai tới nữa, liền đóng
cửa sân lại, sủi cảo làm hồi chiều ba mươi tết vẫn còn, hôm nay cả ngày mệt mỏi
đến nỗi chẳng ai muốn nhấc tay, cơm tối cứ tiếp tục ăn sủi cảo
Trong nhà muốn
nghỉ ngơi sớm một chút, Trần An Tu và Chương Thời Niên cũng không ngoại lệ, cơm
nước xong liền trở về nhà
Sau khi tới nhà,
Trần An Tu liền nhảy lên khán nằm, nhắm mắt gào lên, “Hôm nay mệt chết đi được,
buồn ngủ quá, chẳng muốn làm gì cả”
Chương Thời Niên
cởi áo khoác, chặn ngang đem người kéo lên, “Cho dù không tắm cũng phải rửa mặt
cái đã”
Trần An Tu không
có khí lực tựa lên vai y, “Em hết hơi rồi, anh giúp em đánh răng rửa mặt đi”
Chương Thời Niên
dụ dỗ nói, “Được, anh giúp em”
Trần An Tu
nghe vậy mới chịu từ trên khán bò xuống,
hắn ngước đầu lên, Chương Thời Niên giúp hắn đánh răng, hắn há miệng để súc miệng,
rồi nhắm mắt để y lau mặt. Đến lúc bàn tay Chương Thời Niên không thành thực mà
lần mò xuống quần áo của hắn, Trần An Tu mới bật người dậy, nhanh như chớp nhảy
tót vào phòng tắm
Có điều Trần An
Tu cũng thừa nhận, tắm nước nóng xong cả người quả thật thoải mái hơn nhiều, hắn
sấy khô tóc, ba chân bốn cẳng leo lên khán nằm xuống, gối nằm không thoải mái lắm,
hắn vỗ vỗ gối, lại đưa tay xuống dưới gối sờ thử, một bao lì xì, bên trong tất
cả đều là Mao gia gia, một xấp thật dày, được lì xì như vầy mới đúng là có cảm
giác ăn tết này, Chương Thời Niên thật hào phóng nha
Chương Thời Niên
đi tới thì thấy Trần An Tu đang nằm trong chăn, trong tay cầm bao lì xì cười hềnh
hệch, “Chẳng phải rất mệt hả, sao còn chưa ngủ?”
“Có lì xì liền có
thể chống đỡ mí mắt rồi”
Chương Thời Niên
liếc mắt, “Không cần ráng mở mắt, sau này mỗi năm đều có”
Lần này Trần An
Tu liền lên tinh thần, “Có thể được bao nhiêu năm?”, đây là phúc lợi của mình,
nhất định phải hỏi cho rõ ràng mới được
“Có thể rất nhiều
năm”
“Năm mươi năm, bảy
mươi năm?”
Chương Thời Niên
cười, “Anh cố gắng thực hiện”
Trần An Tu xoay
người ôm lấy y cười to nói, “Vậy bảy mươi năm nha, đến lúc đó em đã được một
trăm tuổi, liền vì bao lì xì này, em cũng phải cố gắng sống đến một trăm tuổi,
Chương tiên sinh, anh đừng có nữa đường chơi xấu nhé”
“Anh tận lực, lì
xì em cho anh anh cũng nhận được rồi”, để trong túi áo khoác y thường mặc
“Hôm nay chẳng phải
anh không mặc cái áo đó sao?”, tối hôm qua lúc để bao lì xì vào, hắn còn cố ý
đem cái áo đó đặt ở phía ngoài cùng giá mắc đồ, ai biết Chương Thời Niên không
chịu ăn ý với hắn, lúc chọn quần áo thì lại chọn bên trong. Hắn còn nghĩ nếu
hôm nay Chương Thời Niên mà không phát hiện thì mai hắn sẽ lấy lại
“Vô tình phát hiện”
Trần An Tu mệt mỏi,
chẳng muốn so đo với y, ngáp một cái nói, “Chờ qua mấy ngày bận bịu này, chúng
ta ra ngoài du lịch đi”
“Sao đột nhiên nghĩ
đi du lịch vậy?”
“Chúng ta còn
chưa từng đi chơi cùng nhau lần nào, vừa lúc Tấn Tấn cũng đang nghỉ đông”. Mấu chốt là Chương Thời Niên ở đây ăn tết
thật sự là chẳng có chuyện gì làm, chỉ nhìn hôm nay là biết, người khác đi ra
ngoài chơi, mỗi mình y ở lại trông nhà
“Muốn đi chỗ
nào?”, hắn vừa nói thế, Chương Thời Niên cũng cảm thấy hứng thú
“Chỗ nào ấm áp một
chút, không cần xa quá đâu”, Mạo Mạo còn nhỏ như vậy, không thể chịu nỗi đường
xá xa xôi
Mà tối hôm đó ở
nhà Trần Kiến Minh, cũng không có một màn nháo ầm ĩ như mọi người tưởng tượng.
Lý Văn Thải lúc ở nhà Trần An Tu rất tức giận, sau khi về nhà thì lại bình tĩnh
một cách lạ lùng, khiến cho Lưu Tuyết không hiểu được luôn. Cô tìm lúc rảnh,
nói riêng với Lý Văn Thải, “Mẹ đừng nghe Lâm Hải Song nói bậy bạ, nó chỉ là một
hướng dẫn viên, biết cái gì là phỉ thúy chứ”
Lý Văn Thải trả lời,
“Vậy sao? Tôi dĩ nhiên nguyện ý tin cái này là thật, đây là cả trăm ngàn đấy.
Không có chuyện gì thì cô về sớm chút đi, chú thím tư cô cũng mệt mỏi rồi”
Thấy bà bình
thanh tĩnh khí như vậy, trong lòng Lưu Tuyết càng lo lắng.
- Anh chàng Lâm Hải Song này quậy ghê, cơ mà tớ thích, hí hí
- Mụ Lưu Tuyết này đúng là ko có văn hóa, An Tu hỏi Duệ Triết như vậy cũng là bình thường thôi, có gì mà sồn sồn thế kia, bị mẹ Trần nói bẽ mặt cũng là đáng đời. Xui cho gia đình An Tu, lại bị con mụ này chơi khăm một lần nữa.
- Mọi người đoán xem liệu Lý Văn Thải có bỏ qua cho Lưu Tuyết ko? Thấy sóng yên biển lặng quá, ko quen nhỉ, ha ha
- Quà 8/3, tuy hơi muộn màng nhưng có còn hơn ko hén. Chúc chị em phụ nữ luôn tươi trẻ, vui vẻ & hạnh phúc nhé.
Chúc chủ nhà 8/3 vui vẻ X"D Sáng đảo qua ngó có chương mới không ai ngờ có thật, vui ghê X"D
Trả lờiXóaTrời ạ ghét con mụ Lưu Tuyết kinh khủng, mãi không xử được tận gốc loại này thấy ức chế ghê =.=
Cỡ chương 380 mới triệt để tiễn mụ ấy lên đường bạn ạ :P
Xóacảm ơn nàng nhiều hi ... cảm thấy đc an ui ghê.
Trả lờiXóachúc nàng mọi điều tốt đẹp hi
:P
XóaOá, cứ tưởng ngày 11 mới có cơ, nên ko vào~ J quá tốt bụng, tặng quà 8/3 cho chị em he he he Cám ơn bạn~ tới tới hun cái nào *chu chu*
Trả lờiXóaÔi đùa đâu, đọc cái con mụ Lưu Tuyết thiệt chỉ muốn quánh cho một trận urghhh. Người tính đã nhỏ nhen, lại còn hay to mồm, ghét ghê luôn á. Gia đình An Tu đúng là xui mới gặp phải thể loại dâu như này. Hy vọng bà Lý Văn Thải ko để yên cho mụ í, há há, cho đáng đời cái nhà ấy sống không thành thật, mắt lại để trên đầu quen kiểu không coi ai ra gì, hừ hừ. Không diệt được mẹ này tận gốc đúng là không thể yên tâm được.
Lúc đọc đến đoạn gia đình của An Tu ở với nhau, không hiểu sao lúc nào cũng thấy tâm bình lại nhanh hẳn :"> đoạn đối thoại cực dễ thương và thiếu muối đòi lì xì môt cách trắng trợn của An Tu vậy mà cũng thấy bấn loạn dễ sợ ~~ Ôi, đời mình mà gặp được ai như Ba Chương đúng là phúc mấy đời gộp lại ha ha
Gia đình An Tu đi du lịch cũng là đúng a~ Hai người còn chưa có hưởng trăng mật a~ phải làm việc với chăm con vất vả, cầnđược nghỉ ngơi he he
P/S: À tớ có thắc mắc, 10 vạn với 100 ngàn hình như là một mà ha?
Ngọt quá thì ngấy lắm, còn cứ chửi nhau suốt thì cũng phiền chán, J thích cách viết của tác giả, cứ mỗi lần viết mấy vụ lục đục chửi nhau xong sẽ lồng ghép hình ảnh gia đình An Tu vào, tự nhiên người đọc cảm thấy bình yên và dễ chịu hẳn, hihi.
XóaP/s: 10 vạn = 100 ngàn ấy bạn, đó là cách gọi thay thế trong văn để tránh lặp từ hay cụm từ thôi. :P
Đúng rồi đó , rất thích tác giả ở khoản này, vừa đủ không dư thừa. Chửi nhau chí choé xong về nhà gặp gia đình An Tu, mát lòng mát dạ :3
XóaLí do mình thắc mắc là tại vì lúc bà Lý Văn Thải khoe cái vòng hơn 10 vạn, xong lúc Lâm Hải Song nói chuyện với An Tu thì lại nói cùng lắm là 100 ngàn thôi á, nên mình mới nghĩ hai giá đều là một mà. Hay là tác giả nhầm :v
10 vạn = 100 ngày bạn ơi, tác giả ko nhầm. Khi viết văn thường tránh lặp lại từ/cụm từ, giống như dùng đại từ 'hắn/y/nhóc/bé/ông/bà'..., để tránh cứ viết đi viết lại tên nhân vật đó bạn. Lúc đầu Lý Văn Thải nói 10 vạn, tới hồi âm Hải Song nói 100 ngàn cũng chính là ý này. Không có nhầm Vivi ơi :)
XóaNàng xuất hiện tức là tối nay có chương mới đúng hok?????????? <3<3
Trả lờiXóaRất chi là hên xui nhá :P
XóaHehe
Trả lờiXóa