Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Nông gia 265

[265] - Cả nhà đi dạo đêm

Từ chỗ Trương Văn Trí trở về sắc trời đã tối, cả nhà Trần An Tu quyết định không đi đâu nữa, chỉ theo hai đứa trẻ ngồi cáp treo về khách sạn. Lần này tới Singapore chủ yếu là nghỉ ngơi, đâu cần đuổi theo lộ trình và địa điểm nên sắp xếp thời gian tương đối tự do.
Mạo Mạo buổi trưa có ngủ qua một giấc, buổi chiều trông rất hăng hái nha, ngay cả lúc ôm lên cáp treo cũng không sợ sệt hay chùn chân, đôi mắt sáng ngời liên tục đảo khắp nơi, chỉ là luôn dính người không chịu buông, ngay cả người ta đi vệ sinh mà cu cậu cũng muốn đi theo vây xem quá trình nữa chứ, Trần An Tu thật chịu hết nỗi thằng con mình. Trở lại quán rượu, sau khi ôm bé vào phòng tắm rửa mặt lau mình mẩy xong rồi đuổi ra ngoài, vỗ lưng bé con bảo, “Con đi tìm ba lớn và anh chơi đi”.
Chương Thời Niên và Tấn Tấn đang tùy ý ngồi bệt trên thảm ở phòng khách nghiên cứu bản đồ mới mua. Mạo Mạo rất nghe lời nha, Trần An Tu vừa đuổi bé đi, bé liền thí điên thí điên chạy tới bên này. Tấn Tấn rất hiểu tính thằng em, biết cu cậu mà tới nhất định sẽ chen vào ngồi giữa cho xem, nhóc bèn nghiêng người chui vào chiếm hết toàn bộ lồng ngực của ba lớn. Chương Thời Niên nhịn cười phối hợp ôm ngang hông con trai lớn, nhìn con trai nhỏ hổn ha hổn hển chạy tới, đứng ngốc hồ hồ ở đó, không có chỗ để hạ thủ a.
“Ba ba”, Mạo Mạo dời chân nhỏ bước tới bên cạnh Chương Thời Niên cọ a cọ.
“Sao vậy Mạo Mạo?”, Chương Thời Niên biết còn cố hỏi, dành ra một tay cho bé.
Mạo Mạo ôm cánh tay ba lớn, thấy trên đùi y còn một chỗ trống nhỏ xíu, liền quyết định đặt nửa cái mông ngồi xuống, đem thân hình béo ú của mình cứng rắn chen a chen vào giữa ba và anh. Nhưng bé chưa kịp ngồi vững vàng, đã bị Tấn Tấn đẩy đẩy chân, hai ba cái liền rớt xuống đất.
Chương Thời Niên biết Tấn Tấn có chừng mực, nên vui vẻ ngồi bên cạnh xem hai đứa nhỏ đùa giỡn.
Mạo Mạo bị đẩy xuống cũng không tức giận nha, hai tay chống đất bò dậy, nhìn Chương Thời Niên một chút, lại nhìn Tấn Tấn một chút, đứng thẳng người, ưỡn bụng nhỏ há to miệng gọi, “Ba ba, đắc đắc”.
Tấn Tấn đang để chân trần, dùng đầu ngón chân gãi gãi phần bụng tròn vo trắng mềm lộ ra bên ngoài của em trai, Mạo Mạo biết anh trai đang đùa với mình, liền ngồi chồm hổm xuống bắt lấy chân anh.
“Mạo Mạo béo, em mà không buông ra là anh cù lét em đó”, Tấn Tấn mới đầu không có ý định tránh né bé, nhưng thấy bàn tay mềm mại của bé cứ sờ tới sờ lui, lòng bàn chân có chút nhột nhột, nhóc chẳng dám giãy mạnh, vừa cười vừa co lại trong lòng Chương Thời Niên.
Trần An Tu trong phòng vệ sinh nghe được tiếng ồn bên ngoài, chẳng biết ba cha con nói gì mà cười to như vậy, bất quá chờ hắn đi toilet xong, rửa mặt đi ra, ồn ào trong phòng khách đã ngưng lại. Mạo Mạo đang vùi đầu trong ngực Chương Thời Niên, Tấn Tấn nửa nằm nửa ngồi trên đất, tay phải cầm cây bút, trước mặt nhóc là một tấm bản đồ lớn, nhóc cầm bút đánh dấu hai cái, lại chỉ Chương Thời Niên nhìn, hai cha con thảo luận thật hăng say lựa chọn hành trình ngày mai. Ngay cả Mạo Mạo cũng hiếm thấy ngồi yên tĩnh một hồi, há miệng gặm một góc quả thanh long trông rất vui vẻ, chắc là cu cậu thỉnh thoảng cảm thấy ngồi không thoải mái bèn nhúc nhích eo duỗi chân hừ hừ mấy tiếng.
Nhìn hình ảnh như vậy, ngay cả người chẳng có tí tế bào rung động nào như Trần An Tu cũng không muốn phá ngang. Hắn ở trên sô fa chọn tư thế thoải mái nằm xuống, cắt phân nữa quả thanh long, gần đây hắn rất thích loại thanh long vỏ vàng ruột trắng mà khách sạn mang tới này, so với loại vỏ đỏ ở trong nước ăn ngọt hơn nhiều.
Lúc này đang thời điểm mặt trời lặn, hình bóng cả nhà dần dần được bao phủ trong ánh sáng hoàng hôn vàng nhạt, những huyên náo và tiếng cười nói nhộn nhịp ban ngày cũng dần dần chìm trong yên lặng.
Trần An Tu cảm thấy mình không ngủ, chỉ là nhắm mắt lại một lúc, nhưng lúc tỉnh lại trong phòng đã tối sẫm, bên cạnh không còn ai, hết thảy tốt đẹp lúc nãy giống như một giấc mộng vậy. Cũng có thể là hắn đang nằm mơ, tỉnh mộng, tất cả mọi người còn sống, ít nhất không dùng phương thức hy sinh thảm như vậy để rời đi. Nhưng hắn không thể nào tự lừa dối mình, những việc kia đã phát sinh rồi, hơn nữa vĩnh viễn chẳng có cách nào vãn hồi được. Hắn vẫn chưa từng nói với Chương Thời Niên, hắn đã từng tới Singapore, có điều khi đó chẳng phải đi du lịch mà là lần thi hành nhiệm vụ cuối cùng, lúc trở về địa điểm xuất phát có từng ghé qua đây thời gian ngắn, không có đi tham quan. Mỗi khi hắn cho là đã có thể quên được, luôn có một số ký ức không thể khống chế được tràn ra từ trong kẻ hở thời gian, như bóng với hình
“Dậy rồi à? Sao không lên tiếng?”, Chương Thời Niên mở đèn phòng đi tới.
Trần An Tu theo bản năng giơ tay che ánh sáng đột ngột chiếu tới, cũng để những ưu tư phức tạp trong mắt mình nhanh chóng lắng đọng xuống, miệng lầm bầm, “Vốn chưa muốn dậy, anh mở đèn thế không dậy cũng phải dậy, mấy giờ rồi, sao trời tối vậy?”
“Sắp bảy giờ”
Trần An Tu từ trên sô fa nhảy xuống, “Đã trễ thế à, mọi người ăn cơm chưa?”, hắn đã ngủ hơn một tiếng rồi.
“Tấn Tấn muốn đi ăn thịt nướng, ý em sao?”
Trần An Tu hoạt động tay chân một chút, không trả lời trực tiếp, “Em dĩ nhiên chẳng sao cả, có điều nghe nói Đông Nam Á có món thịt nướng xâu Indo hay là thịt nướng sa tế gì đó ăn ngon lắm. Hiếm khi tới một lần, nhất định phải nếm thử mới được. Tấn Tấn không hổ là con trai em, mỗi lần đều suy nghĩ giống em ghê”.
“Ba, ba gọi con à?”, Tấn Tấn đại khái nghe được tên nhóc, từ ngoài cửa thò đầu vào.
Trần An Tu nhéo nhéo mũi nhóc, “Kêu con đi ăn thịt nướng cùng”, lại cố ý la lớn, “Cũng không ai dẫn Mạo Mạo đi a, để Mạo Mạo ở nhà đi”.
Mạo Mạo vốn đang rất biết điều ngồi dưới đất nghịch hộp đồ chơi âm nhạc của bé, vừa nghe không dẫn bé theo, hộp âm nhạc cũng không cần nha, liền lăn một vòng rồi bò dậy. Bé chạy quá nhanh, suýt chút nữa đụng vào thành ghế sô fa, Trần An Tu cười lớn bế bổng cu cậu lên vác trên vai mình, vừa quay đầu gọi Chương Thời Niên, “Đi thôi, Chương tiên sinh, đi ăn cơm, không thì lát nữa cũng không còn xương mà gặm ấy”
Chương Thời Niên cười đáp lời, đi qua dắt Tấn Tấn, nhưng y chưa nói cho Trần An Tu nghe, một khắc kia khi ánh đèn sáng lên kia, An Tu đã không kịp che dấu hoài niệm và bi thương ngập tràn đôi mắt. Có một số việc nói nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể giao cho thời gian từ từ lắng đọng, cuối cùng hiện tại y đã biết, có lẽ chưa phải là toàn bộ, nhưng đã đủ đau lòng.
Tương sa tế nơi này mùi vị hơi nặng, Trần An Tu mới đầu ăn chưa quen, nhưng sau khi ăn thêm mấy xâu nữa lại cảm thấy rất được. Chương Thời Niên không ăn nhiều mấy đồ ăn chiên nướng dầu mỡ này, chỉ ăn thử qua một chút rồi cùng Mạo Mạo tới ăn món khác. Trên bàn chỉ còn hai cha con Trần An Tu và Tấn Tấn nhai ngấu nghiến, vừa quệt tương vừa đút nhau ăn cơm vắt. Mặc dù tính tình Tấn Tấn càng lớn càng giống Chương Thời Niên, nhưng khẩu vị ăn cơm vẫn giống Trần An Tu nhiều hơn, trừ một vài món không đụng tới, thời điểm còn lại không hề kén ăn.
Bọn họ ăn cơm coi như mau, chưa tới tám giờ đã từ phòng ăn đi ra, giờ ăn xong mà về phòng ngủ ngay cũng không tốt. Lại nói buổi tối ở Sing thật sự rất đẹp, lui đi bầu không khí nóng bức ban ngày, ánh đèn chói mắt khắp nơi giống như đang bước vào một thế giới khác vậy. Trần An Tu trước khi tới đã nghe nói nơi này có sòng bài và quán bar rất đẹp, hắn cũng muốn đi xem thử, đáng tiếc mang theo bên người hai thằng cu đầu củ cải, cái loại địa phương đó định trước là không thể vào rồi, cuối cùng đi dạo dọc bờ biển là lựa chọn tốt nhất. Hơn tám giờ tối, bọn họ vẫn còn đứng trên bờ cát ngắm màn biểu diễn bắn pháo hoa, trong lúc xem, không chỉ Tấn Tấn, ngay cả Mạo Mạo cũng trừng mắt thật to, con ngươi to tròn nhìn chăm chú pháo hoa từ lúc bắn lên cho đến lúc tàn.
Hơn chín giờ biểu diễn mới kết thúc, tinh lực hai nhóc cũng đã xài hết, Trần An Tu cõng đứa lớn, Chương Thời Niên ôm đứa nhỏ, hai người vừa nói chuyện vừa đi bộ trở về. Sau khi trở lại khách sạn, Trần An Tu tìm quần áo thay, Chương Thời Niên bê chậu nước đi vào muốn rửa chân cho hai nhóc. Còn chưa lo xong cho Tấn Tấn, Mạo Mạo đã tỉnh, thức dậy thì thôi đi, cậu chàng thấy anh trai còn nhắm mắt, liền đem cái thân mập mạp của mình đắp lên mặt người ta, Chương Thời Niên không tới ngăn lại, Tấn Tấn cứ như vậy bị thằng em đánh thức
Tấn Tấn bất quá chỉ là một thằng nhóc choai choai, đang giai đoạn phát triển, hôm qua ngồi máy bay thời gian dài như vậy, hôm nay lại ở bên ngoài chơi cả ngày, khó tránh khỏi ngủ sâu giấc. Sau khi bị Mạo Mạo đánh thức, còn nằm ngây ngốc đơ ra đó, nhưng vừa động liền cảm giác được có người nắm cổ chân mình, nhóc lập tức tỉnh táo. Thấy Chương Thời Niên giúp mình rửa chân, bèn ngượng ngùng rút chân về, “Ba, để con làm được rồi”, nhóc đã mười hai tuổi, cũng đâu phải như Mạo Mạo cái gì cũng không biết đâu.
“Sắp xong rồi, đừng động”, Chương Thời Niên rửa chân cho Mạo Mạo rất nhiều lần, còn Tấn Tấn đúng là lần đầu tiên. Không phải y không muốn làm, chủ yếu là Tấn Tấn đã lớn, bỏ lỡ một khoảng thời gian lâu như vậy, chính là có một số việc chính là bọn họ muốn làm cũng không còn cách nào làm được.
Tấn Tấn không rút chân lại, cũng không lộn xộn nữa. Nhóc nhớ lúc vừa mới gặp, ba lớn cũng tắm cho mình, nhưng căn bản chẳng biết chăm sóc con nít, kết quả làm dầu gội đầu văng vào mắt nhóc. Giờ nhìn lại, hai năm nay ba lớn thay đổi thật nhiều.
Chương Thời Niên rửa chân cho Tấn Tấn xong, còn massage mấy cái cho con trai. Mạo Mạo nếu đã tỉnh, Chương Thời Niên liền trực tiếp ôm người vào phòng tắm tắm rửa, ở đó đã chuẩn bị sẵn Mạo Mạo một bộ đồ ngủ mới tinh, “Ngủ sớm một chút, ngày mai dẫn con tới phim trường”
“Dạ, ba”, sau khi hai người ra ngoài, Tấn Tấn duỗi người một cái ngã lên chiếc giường mềm mại, vỗ vỗ gối đầu. Bây giờ nhóc có hai ba ba, nhóc cũng không ngại có nhiều thêm một Mạo Mạo thúi đâu


- Tưởng tượng cái cảnh tấm thân béo tròn của Mạo Mạo mà đè lên mình Tấn Tấn, chắc nhóc kia ngộp thở mất, híhí
- Pà kon đọc soi chính tả dùm J phát, lúc edit ko thấy, beta ko thấy, tới hồi lâu lâu đọc lại phát hiện ra một đống lỗi, =.=








2 nhận xét:

  1. Chương mới hí hí, hôm nay vào lúc sớm còn chưa thấy, giờ đã thấy 2 chương~ Cám ơn J nhiều nhiều ~~
    Đọc cảnh đi chơi ở chung của gia đình An Tu như này ấm áp quá đi mất~ Đọc hết chương không có cảm xúc gì khác ngoài 2 chữ ấm, ngọt hê hê

    Chỗ này, "Chương Thời Niên và Tấn Tấn đang tùy ý ngồi bệch trên thảm.." : mình nghĩ là ngồi bệt chứ nhỉ? Nói chung là cũng có thể mình sai. Nhưng hình như trước giờ thấy là bệt, đọc có vẻ thuận mắt hơn? haha góp ý thế thôi. Có vấn đề tý là chương này J dùng dấu phẩy với chấm câu hơi loạn tí, đọc có hơi bị ngắt mạch không đúng tí. Với lại nhiều chỗ quên dấu chấm nữa.
    Vậy thôi chứ không có lỗi chính tả gì nhiều ^^ Thanks J lần nữa nhé ~^^~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. He he he, J đã kiểm tra và sửa sai oỳ, lâu lâu ngu phát viết trật lất. Hồi nãy mình beta chương này vừa làm vừa... đọc truyện, nên sửa đi sửa lại một hồi quáng gà luôn. Đã kiểm tra lại một lần nữa, hy vọng đỡ hơn trước. Cám ơn Vivi nhiều nhiều nha :P

      Xóa