Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Nông gia 266

[266] 

Mạo Mạo tối hôm đó vẫn tương đối ngoan, mười giờ bú bình sữa, nguyên đêm chỉ tỉnh dậy một lần, sau đó ngủ một giấc tới hơn bảy giờ sáng, bé yên tĩnh thì Chương Thời Niên và Trần An Tu mới ngủ an giấc được
Qua ngày mới, thời tiết vẫn tốt, hơn bảy giờ sáng mặt trời vừa mọc chưa bao lâu, ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt xuyên thấu qua những hàng cây nhiệt đới xanh mướt, lưu lại trên sàn gỗ của sân viện từng quầng sáng nho nhỏ, gió thổi qua, lá cây đung đưa làm những quầng sáng dao động theo. Mạo Mạo đang tuổi thấy cái gì cũng tò mò thích thú, bé thò tay ra chạm, vừa cười ha ha vừa đuổi theo những quầng sáng kia, rồi nhún nhẩy giẫm lên vài cái
Tấn Tấn rửa mặt xong, cả người sảng khoái, nhóc mắng Mạo Mạo ngu ngốc, nhưng lại từng bước theo sát không rời. Sân viện vốn không lớn, một cái hồ bơi chiếm hơn phân nửa diện tích, nhóc sợ Mạo Mạo vô ý sẽ ngã vào hồ bơi
Trần An Tu đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn hai thằng con, trong mắt không giấu được nét cười
“Hai đứa thích ứng cũng không tệ”, Chương Thời Niên ôm lấy eo hắn từ phía sau
“Con trai dễ nuôi”, tuy nói đàn ông sinh con thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng hai đứa bé cũng coi như khỏe mạnh. Mạo Mạo ăn được ngủ được, đã một tuổi rưỡi nhưng chưa từng sinh bệnh gì nghiêm trọng. Tấn Tấn căn cơ hơi yếu một chút, mấy năm nay vẫn luôn chú ý chăm sóc, cũng không khác mấy so với những đứa trẻ bình thường. Bệnh này của Chương Thời Niên có thể điều dưỡng tốt, tương lai Tấn Tấn cũng không có vấn đề gì
“Em thì sao? Vẫn còn chưa thích ứng sao?”
Trần An Tu chẳng nghĩ nhiều, cười một cái rồi nói, “Em so với tụi nó còn tốt hơn, tới chỗ nào cũng có thể ngủ được”. Nhớ lại chuyện cũ bi thương là có, nhưng năm năm trôi qua, trải qua nhiều biến cố, hắn đã học cách buông xuống rất nhiều thứ
“Vậy là được”, Chương Thời Niên thân mật cắn cắn lỗ tai đối phương
Trần An Tu khẽ cười nghiêng đầu, nụ hôn Chương Thời Niên liền rơi xuống cái cổ thon dài và cổ áo rộng mở
“Chương tiên sinh, không đến nỗi đói thành như vậy đi?”, tay Trần An Tu choàng qua vai Chương Thời Niên, hắn sợ Tấn Tấn ngẩng đầu lên là thấy ngay, bèn kéo người nhích vào bên trong, mượn rèm cửa sổ che chắn cả hai. Dẫn hai đứa trẻ ra ngoài du lịch là một công trình lớn, trước khi xuất phát thì bận bịu chuẩn bị đủ thứ, vừa tới nơi lại vội vàng thích ứng và nghỉ ngơi, hai người chắc đã một tuần rồi không làm nhau
Giữa khoảng cách của những nụ hôn, Chương Thời Niên lời ít ý nhiều nói, “Đến nỗi”
Trần An Tu tựa vào tường, nhắm hờ mắt thở dốc, “Anh thật sự không cần thẳng thắn như vậy đâu”, nói toạc ra thế, người khác làm sao tiếp lời đây? Thấy Chương Thời Niên không có ý định dừng lại, bèn vịn bả vai đối phương đẩy ra một chút, “Mặc dù em cũng rất muốn phối hợp với anh đấy, nhưng sắp tới giờ ăn rồi, dù anh ko muốn ăn nhưng cũng phải lo cho Tấn Tấn chứ”, Mạo Mạo vừa mở mắt ra đã đòi ăn rồi nên chẳng cần lo cho bé.
“Tấn Tấn nói mới vừa rời giường không có khẩu vị, đợi lát nữa mới ăn”
“Sao nó không nói với em?”, rõ ràng trước kia có chuyện gì Tấn Tấn đều nói hắn nghe trước mà
“Nói với anh cũng giống nhau thôi”
“Hai người hiện giờ trái lại quan hệ tốt quá hen”
“Đây hẳn không phải là chuyện xấu”
“Đối vói anh mà nói đương nhiên là chuyện tốt rồi”, đối với hắn mà nói mặc dù chẳng phải chuyện xấu, nhưng có chút ghen tị nha, “Vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng đi”. Trần An Tu đưa tay cởi chiếc áo T-shirt vứt qua một bên, lại chủ động cởi quần muốn đi tới mép giường, buổi sáng hắn ra ngoài chạy một vòng, quần thể thao rộng thùng thình còn chưa thay, ngược lại là bớt một chuyện.
Hắn vừa đi hai bước, liền bị Chương Thời Niên bắt được cánh tay kéo trở lại. Cơ thể bị đè trên tường, quần thể thao và quần lót đều bị kéo xuống tận đầu gối, bất ngờ không kịp đề phòng bị xông vào cùng với sự xuyên qua mạnh mẽ, làm cho Trần An Tu run rẩy thở hổn hển lên tiếng, “Anh…”
Tấn Tấn cảm thấy hình như nghe được âm thanh gì đó, quay đầu nhìn lên lầu hai, vẫn bình thường mà, chỉ thấy rèm cửa thỉnh thoảng lay động theo làn gió. Nhóc dò hỏi gọi một tiếng, “Ba ơi”, không ai đáp lời, nhóc biết ba ba đã rời giường, bèn gọi thêm lần nữa
Mạo Mạo lúc này chạy đã mệt, đang ngồi trên ghế nhỏ nghỉ ngơi, nghe thấy anh gọi, bé cũng lên giọng gọi ba ơi
Đại khái sau năm sáu lần hô to gọi nhỏ, Tấn Tấn rốt cuộc thấy mặt Trần An Tu thò đầu ra từ rèm cửa sổ, “Hai đứa tự mình chơi đi, nếu như đói thì Tấn Tấn gọi quản gia tới nhé”
“Con vẫn chưa đói, ba ba, sao hai người không ra đây?”
“Ba với ba lớn con còn muốn tìm ít đồ”
“À”, Tấn Tấn gật đầu một cái, bế ngang người Mạo Mạo ú na ú nần cùng nằm xuống cái ghế tắm nắng. Theo đuổi tên béo này nửa ngày nhóc cũng hơi mệt rồi, có điều giọng ba nhóc mới vừa rồi cứ là lạ làm sao ấy, thật giống như đang vất vả chịu đựng cái gì vậy, tìm đồ thôi mà, cũng đâu phải dọn nhà đâu, làm sao mà mệt đến thế nhỉ.
Trên thực tế Trần An Tu giờ phút này có thể nói thành tiếng đã là quá tốt rồi, va chạm mạnh mẽ từ bên trong cơ thể, một lần rồi một lần đụng vào địa phương mẫn cảm nhất. Ngón tay hắn bấu vào khung cửa sổ cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân mới có thể khống chế mình không rên thành tiếng
Chương Thời Niên hôn tóc rồi hôn đôi mắt đối phương, động tác phía dưới hung hăng hoàn toàn bất đồng với sự ôn nhu cùng yêu thương mà y thể hiện. An Tu của y, lẽ ra trong đáy mắt không có bất kỳ mây mù nào mới phải.
Hai người chỉ làm một lần, thời gian không lâu, trước sau chưa tới một tiếng, liền chỉnh đốn ổn thỏa rồi ra ngoài. Trần An Tu cảm thấy phần eo có chút đau nhức ê ẩm, nhưng tổng thể cảm giác cũng không tệ lắm, vận động thích hợp rất có lợi cho cơ thể khỏe mạnh nha
Bữa sáng được bày trên bàn gỗ ở đình viện, so với hôm qua, hôm nay có thêm vài món ngon gọi là đặc sản ở đây. Nasi lemak và mì xào tôm mùi vị cũng không tệ lắm, sandwich nướng ăn kèm sữa dừa cũng khá ngon, thế nhưng còn cho vào một ít trái cây, cà rốt, thêm món bánh quẩy lại đem xào với ớt và đậu phộng, Trần An Tu ngay cả động đũa cũng không có dũng khí. Bất quá môi trường ở Singapore rất tốt không phải là giả, khi bọn họ ăn điểm tâm, có một con chim sẻ nhỏ công khai bay tới đậu trên bàn bọn họ. Tấn Tấn xé vụn  bánh mì đút cho chàng ta, chàng ta liền ăn ngay không sợ người lạ. Lục đảo cũng có rất nhiều chim sẻ, nhưng chưa từng có con nào to gan đến độ sà xuống bàn cơm đòi ăn đâu
Hôm nay mục tiêu của nhà họ chính là đến Universal Studios. Địa điểm này do Tấn Tấn chọn, trước khi ra cửa quản gia liền đem vé đưa tới, hai lớn một nhỏ. Mạo Mạo được miễn phí vé cổng, ngay cả mấy khu tham quan cũng không thu vé vào cửa của bé. Biết hôm nay có thể đi nhiều nơi, không ai muốn suốt dọc đường đều phải bế thằng cu béo này, liền trực tiếp cho cu cậu lên xe đẩy trẻ mà đẩy. Nhưng bé không chịu ngồi, đòi dùng đôi chân mập ú, so với cánh tay không dài hơn được bao nhiêu muốn tự đi, Trần An Tu đành phải đẩy cái xe trống không đi trên phố
Vốn hôm nay thời tiết không phải là mát mẻ, dọc đường đi còn phải tiếp nhận ánh mắt quan sát như có như không của người lạ, làm cho Trần An Tu có chút hối hận khi đề nghị cả nhà mặc cái gì mà đồng phục gia đình a. Hồi trước ở trong nước phải cố kỵ đủ thứ việc, không dám quá trắng trợn, cho nên ra nước ngoài không ai biết bọn họ, rốt cuộc có thể quang minh chính đại thể hiện một lần, bây giờ lại thành ra thế này đây
“Chương tiên sinh, anh có thể thu liễm một chút dùm em không”, rõ ràng đã đeo kính mát che hơn nữa khuôn mặt, vậy mà vẫn hấp dẫn ánh mắt của một đống phụ nữ già trẻ cứ dán trên người y. Nhưng không thể phủ nhận là, tuy tên này ít khi mặc trang phục ở nhà, có dịp ăn mặc thế này, đặc biệt rất có mị lực quyến rũ a
Giọng Trần An Tu không lớn, lúc này bọn họ đã bước qua cổng lớn phim trường, rất nhiều người đang đứng ở phía trước chụp hình với quả địa cầu biểu tượng Universal. Có một bà mẹ trẻ tuổi đang chụp hình cho chồng và con gái, họ đang mặc đồ gia đình, khỏi cần hỏi cũng biết người một nhà. Trong lúc vô tình nghe được Trần An Tu nói, bà mẹ trẻ phốc một tiếng bật cười vui vẻ, sau khi cười xong cũng cảm thấy ngượng ngùng, liền chủ động chào hỏi với Trần An Tu, “Mọi người cũng từ trong nước tới đây du lịch à?”
“Đúng vậy, nhân dịp tụi nhỏ nghỉ đông nên dẫn đi chơi, nhà chị cũng vậy hả?”, hắn thấy con gái của họ chắc còn nhỏ tuổi, cỡ chừng lên mười
Ở nước ngoài gặp được đồng hương luôn khiến người khác cảm thấy vui vẻ, hai nhà trò chuyện mấy câu, giúp nhau chụp vài pô ảnh, sau đó đường đi bất đồng nên mỗi nhà tách ra
Chờ tới lúc Trần An Tu đi khỏi, người phụ nữ mới nói với chồng, “Anh chàng kia nói chuyện thật tức cười”. Một tổ hợp như vậy, hai người đàn ông vóc người cao gầy, đẹp trai và nam tính, một cậu nhóc đẹp tinh tế, còn có một bé con ú na ú nần đi bộ vững vàng, không mặc đồng phục đã đủ để người khác ngắm nhìn rồi, lại còn mặc đồ gia đình nữa chứ, đứng từ xa cô đã chú ý tới họ
“Bọn họ hình như là loại quan hệ đó”, anh chồng đưa hai ngón cái chạm vào nhau
“Hẳn là một đôi đi”, ra ngoài mà ăn mặc như thế ai nhìn cũng hiểu, chỉ còn kém chưa nói toạc ra mà thôi, “Có điều thật là một đôi đẹp mắt”. Vốn cảm thấy loại quan hệ này có điểm quái dị, nhưng nhìn vẻ mặt của một nhà họ, thật khiến cho người ta khó có thể nảy sinh bất kỳ cảm giác chán ghét nào, quả nhiên bề ngoài đẹp đẽ mới là vũ khí mạnh nhất a
Một nhà kia quẹo trái, nhà Trần An Tu liền trực tiếp quẹo phải tới Sci Fi City. Trong tất cả các show, hai cha con cảm thấy hứng thú với cái này nhất. Thật hết cách, từ bé đã xem qua phim này vô số lần, Mạo Mạo còn quá nhỏ, trong này căn bản không có trò nào có thể cho bé chơi được. Vô luận là ngồi xe điện đụng, tàu lượn siêu tốc, hay tàu vượt thác, bé cơ bản đều ngồi bên ngoài nhìn rồi cười ha ha, bé ngược lại rất biết cổ động nha, thấy người ta chơi bé cũng cao hứng cười không ngừng, chỉ là lúc tới quầy lưu niệm mua đồ chơi liền hết ngoan rồi a. Cái này ôm một cái, cái kia cũng muốn ôm ôm, cu cậu không biết nhìn giá cả, ôm vào người liền nghiêng đầu làm như muốn đi ra, làm cho Trần An Tu đi phía sau cảm thấy ví tiền đau nhức nhốia. Hắn có thói quen tính giá đô Sing quy về nhân dân tệ, rút ra một tờ lại đau đau một lần nha




- Đoạn bánh mì lát nướng sữa dừa... tớ không tìm ra được, dịch đại khái thôi. Bạn nào biết thì vô sửa dùm tớ nhé, nguyên văn nó là thế này: 椰奶烤面包片也还好, 但那些用水果, 萝卜, 油条辣椒花生之类堆一起拌出来的东西太怪异了 

- Nasi lemak - 椰浆饭: là món ăn truyền thống và được ra đời tại đất nước Malaysia, nhưng món cơm gói lá chuối này lại vô cùng phổ biến và nổi tiếng tại Singapore. Nhìn hấp dẫn quá ^^


 - Phim trường Universal Studios Singapore: là công viên chủ đề phim ảnh Hollywood đầu tiên ở Đông Nam Á. Các bạn thích thì vào bác gg để tìm hiểu thêm nhé




- Xí xọn tí: 
“Con vẫn chưa đói, ba ba, sao hai người không ra đây?”
“Ba với ba lớn con còn muốn tìm ít đồ”
--> Ba với ba lớn còn muốn tìm thêm nhóc nữa ^^


8 nhận xét:

  1. "An Tu của y, lẽ ra trong đáy mắt không có bất kỳ mây mù nào mới phải." Không hiểu sao đọc câu này tự nhiên bị xúc động mạnh cực luôn J ạ, cảm thấy nhói lòng, mà cũng cảm động nữa. Ba Chương không cần nói nhiều, nhưng hành động với lâu lâu có chêm vào suy nghĩ riêng ba Chương vào là mình lại thấy rất ấm áp TT^TT Ôi biết tìm đâu mới được một người chồng hoàn hảo như ba Chương a~~~~~

    Đọc phần xí xọn của J, lẽ nào tác giả sẽ cho gia đình An Tu thêm thành viên mới nữa hả? <3 <3 <3 Càng đông càng vui a~ hê hê hê

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi J đọc tới chương 387, ông cụ Chương gia đòi bắt Mạo Mạo đem về Mỹ dạy dỗ, ông cụ muốn hỏi ý kiến ba Chương thế nào chứ ko cần biết cảm nhận của An Tu, J đã rất nóng ruột, suốt cả 10 hôm tiếp theo ngày nào cũng phi vào F5 xem có chương mới ko, để xem Chương Thời Niên giải quyết thế nào. Tuy chỉ là trong truyện nhưng phải nói là cảm giác khó chịu vô cùng luôn đó Vivi. Sau đó tớ bình tâm lại, nhớ lại những gì ba Chương đã làm gì An Tu, tình yêu của anh ấy dành cho An Tu, tớ tin rằng ba Chương sẽ không để ông cụ Chương bắt Mạo Mạo đi, dù ông cụ ko thích An Tu, nhưng tớ tin rằng ba Chương sẽ che chở An Tu an toàn dưới đôi cánh của mình, :)

      P/s: thêm thằng cu nữa hay không thì tác giả chưa nói đến, tớ chỉ nói chơi thôi à, hihihi

      Xóa
    2. Hừ, lại còn kiểu không thèm hỏi ý kiến An Tu nữa á, đòi bắt Mạo Mạo nhà chúng ta đi sao! Nếu không có An Tu, ông có cháu để ẵm không mà bày đặt ←_←. Cực kỳ khó chịu với kiểu người gia trưởng ko thèm để người mà họ cho là thấp hơn mình vào mắt như này.
      Nghe J kể thôi đã thấy khó chịu!

      Nhưng phải rồi, ba Chương Thời Niên chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra đâu. Ông cụ nếu muốn chống đối An Tu tới cùng thì cho ổng de luôn! Hừ, nghĩ sao dám mở miệng đòi chia cắt cha con người ta chứ!
      Hy vọng mai mốt gia đình An Tu có qua mỹ sinh sống cũng chừa nhà ông này ra. Trừ khi ổng biết ăn năn hối cải~ ←_←

      Cám ơn J đã spoil cho tớ~ yêu quá <3

      Xóa
  2. Nghĩ Jean đi ăn chơi, vào lại blog ôi chạy hem kịp luôn đó, đọc nhiều sướng gheeeeeeeeeeeee.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Heeee, điều đó chứng tỏ rằng J ăn chơi vẫn chưa bằng Chan nha, lâu thiệt lâu mới ghé vào để đôi dép he :)

      Xóa
    2. Phải cày lại thôi, tác giả cũng viết lại rồi sướng ghê, ko biết bao h end luôn =)) cố gắng nào J

      Xóa
  3. "Tuy nói đàn ôn sinh con"==> đàn ông
    "Nảy sinh bấy kì cảm giác"==> bất kì
    Cảm ơn jean đã edit truyện nha.iu iu😙😙😙

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cúm ơn ấy đã kiểm tra lỗi chính tả dùm tớ nhá :)

      Xóa