Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Nông gia 263

[263] - Xuất ngoại nghỉ dưỡng

Lý Văn Thải người này, muốn lợi hại liền có bấy nhiêu lợi hại, bằng không sao có thể ở nhà họ Trần hô mưa gọi gió nhiều năm chẳng ai kiềm chế được, bằng không sao khiến cho người như Lưu Tuyết cũng phải kiêng kị ba phần cơ chứ. Thử đổi lại mẹ chồng của Lưu Tuyết là Sài Thu Hà xem, đừng nói là mua một chiếc vòng vàng dụ dỗ, ngay cả một chiếc vòng bằng sắt còn chẳng có nữa là. Nhưng không phải bà ta không có đối thủ, hiện giờ bà chính là đối đầu trực tiếp với mẹ ruột của Lưu Tuyết, dễ nhận thấy là không bằng rồi.
Mẹ ruột của Lưu Tuyết, lúc trẻ bán rau củ trái cây ở chợ nông sản, việc mua bán hay vận chuyển cũng xốc vác như đàn ông. Sau này lớn tuổi thì tới siêu thị hay cửa hàng tổng hợp bán hàng giảm giá, cũng là loại công việc giành giật bằng mồm miệng. Nghĩ thử xem, khách hàng thì luôn thế, mua bên này thì đâu thể mua bên kia, cứ như vậy lâu dài, có thể tưởng tượng ra được bà ta trở nên dũng mãnh cỡ nào, chọc vào kiểu người này, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám mắng, giọng oang oang đè ép người khác
Còn Lý Văn Thải, những năm này bà đi theo Trần Kiến Minh, cuộc sống đầy đủ sung túc, sống trong nhung lụa. Thường đi thăm bạn bè người thân, nhưng ai nấy đều kính nể ba phần, dù có xích mích với mấy chị em bạn dâu trong nhà, nhưng bất luận là mẹ Trần hay Sài Thu Hà cũng chẳng ai ngang ngược như mẹ ruột của Lưu Tuyết cả. Cho nên hồi đầu năm Lý Văn Thải còn có thể miễn cưỡng chọc ngoáy họ đôi câu, còn gặp mẹ Lưu Tuyết càng mắng càng hăng say, về sau mấy lời mắng chửi càng khó lọt tai, Lý Văn Thải khỏi cần nghĩ cũng biết thua trận
“Bà là người đàn bà đanh đá, tôi không muốn cãi với bà nữa, chiếc vòng này hôm nay bà không muốn đền cũng phải đền. Trong phòng khách nhà tôi có gắn camera ghi rõ việc bà làm sao làm rớt chiếc vòng bể nát. Đến lúc đó tôi báo cảnh sát, đem tất cả chứng cớ đến đồn cảnh sát, bà muốn quỵt nợ cũng không được đâu, đừng tưởng là thân thích thì cảnh sát không quản chuyện này”
Mẹ Lưu Tuyết hung hãn phỉ nhổ đối phương một tiếng, “Xì, mụ già này lừa bịp ai hả? Bà muốn tiền đến điên rồi sao? Bà nói chiếc vòng hơn trăm ngàn thì là hơn trăm ngàn hả, sao bà không ra đường làm cướp luôn đi? Có nhà ai để chiếc vòng hơn trăm ngàn đặt ở góc bàn không? Đây chẳng phải là muốn giở trò lừa đảo sao?”. Bà biết con gái mình vào cửa không đúng đạo lý, trước kia dù có chuyện gì cũng nguyện ý nhường nhịn Lý Văn Thải hai phần. Bây giờ Lý Văn Thải vừa mở miệng liền lường gạt bà mấy trăm ngàn, nếu bà còn nhẫn nhịn nữa chắc mụ đàn bà này đè đầu cưỡi cổ luôn quá
Hai người chửi qua lại, càng ầm ĩ càng tức điên. Lý Văn Thải không nói lại mẹ Lưu Tuyết, bị chửi thành ra thẹn quá hóa giận, bước lên tát đối phương một cái. Mẹ Lưu Tuyết nào chịu để yên cho mụ này, bà ta năm nay chưa tới năm mươi, so với Lý Văn Thải trẻ hơn mười mấy tuổi, thân thể khỏe mạnh hơn rất nhiều, đánh Lý Văn Thải nhẹ nhàng giống như dạo chơi vậy
Lưu Tuyết chẳng qua chỉ nhận điện thoại nên ra ngoài một lúc, thuận tiện ghé siêu thị gần nhà mua chút thức ăn, trước sau chưa tới một tiếng đồng hồ. Trở lại liền thấy mẹ chồng và mẹ ruột mình đánh nhau tơi tả ở trong phòng khách, tóc tai bù xù, quần áo đẹp mặc tết cũng bị bung ra mấy cái nút. Duệ Triết đang ngủ giật mình thức dậy, đang sợ hãi đứng bên cạnh khóc hu hu
Lý Văn Thải đau lòng cháu trai, vừa nghe Duệ Triết khóc liền dừng lại
Lưu Tuyết thả túi thức ăn xuống, hỏi han Lý Văn Thải trước, “Mẹ, hai người làm sao vậy?”
Lý Văn Thải vuốt vuốt mái tóc tán loạn, ôm lấy Duệ Triết cười lạnh một tiếng, “Cô hỏi người mẹ tốt của cô kìa, tới nhà làm vỡ đồ của tôi còn chưa nói, còn động thủ đánh người. Để tôi gọi điện kêu Thiên Tề và Thiên Lệ về nhà, khinh nhà họ Trần tôi neo người à, đến cửa nhà tôi khi dễ à”, bà nói xong trở về phòng, đóng cửa cái rầm
Lưu Tuyết lại hỏi mẹ mình, bà kể lại từ đầu đến cuối, trong lòng cô liền hiểu. Trước đó cô cảm thấy lạ vì sao bà già chết bầm gặp việc lần này có thể trầm tĩnh như vậy, thì ra là ở đây chờ cô. Phương pháp này thật là độc, muốn cho cô chịu thua thiệt mà còn phải câm họng
Mẹ Lưu Tuyết giận dữ bất bình nói, “Mẹ cũng không tin cái vòng tay của bả đáng giá hơn trăm ngàn đâu, báo cảnh sát thì báo cảnh sát, vừa vặn để cho cảnh sát điều tra xem cái vòng kia rốt cuộc là làm sao bể. Mẹ cũng không tin mẹ chỉ mới đụng nhẹ một cái, chiếc vòng vừa rơi xuống đất liền bể, đây là phỉ thúy hay thủy tinh vậy hả?”
Lưu Tuyết không có cách nào giải thích rõ với bà, cô biết Lý Văn Thải nhắm vào cô, thừa dịp những người khác còn chưa về, liền khuyên can dụ dỗ mãi kêu mẹ mình về trước
Trần Thiên Tề hôm nay ở bệnh viện trực, Trần Thiên Lệ còn chưa đi làm lại, nhận được điện thoại liền lái xe chạy tới
Hai mẹ con ở trong phòng ngủ rù rì với nhau nửa ngày. Đối với con gái ruột, Lý Văn Thải nói thật cho cô nghe. Trần Thiên Lệ nghe xong cũng chẳng biết nên nói cái gì, một mặt cô cảm thấy mẹ mình cần gì phải đem chuyện này nháo thành như vậy, mặt khác cảm thấy Lưu Tuyết thật quá quắt. Có tiền thì mua không thì thôi, tội gì làm giấy chứng nhận giả lừa bịp người già. Cuối cùng vẫn là đau lòng mẹ mình hơn, trên mặt Lý Văn Thải bị mẹ Lưu Tuyết cào trầy hai đường rách da, phần lưng không biết đụng vào đâu xanh tím một mảng lớn
Trong lòng Trần Thiên Lệ đối với đứa em dâu này rất bất mãn, chẳng thèm để ý nghe Lưu Tuyết biện hộ, tự mình mang Lý Văn Thải đến phòng khám gần nhà bôi thuốc. Trần Thiên Tề về nhà sau, thấy mẹ mình bị người ta đánh thành như vậy, còn ngay trong nhà mình nữa chứ, sao không nổi giận cho được, trực tiếp rống lên với Lưu Tuyết, chất vấn có phải cô mua đồ giả hay không
Dưới tình huống như vậy, Lưu Tuyết nào dám thừa nhận, chỉ có thể mạnh miệng nói là hàng thật. Lý Văn Thải sao lại bỏ qua cho cô, bắt phải bồi thường. Lưu Tuyết bị ép đến hết chống đỡ nỗi, đồng ý mua cho bà một chiếc vòng mới. Lý Văn Thải lần này học khôn ra, con dâu muốn mua, có thể, nhưng bà phải đi cùng, vừa mở miệng chọn một cái gần hai mươi vạn
Lưu Tuyết đứng tại tiệm phỉ thúy giận đến nỗi khuôn mặt đều vặn vẹo, hai năm nay cô bán hàng kiếm được từng ấy tiền, nay Lý Văn Thải đòi hai mươi vạn coi như lấy hết của cô rồi, dựa vào cái gì a!. Hai người ở tiệm ngọc lại náo loạn một trận, không vui mà giải tán



Loại chuyện thế này coi như là việc xấu trong nhà, Trần Kiến Minh chắc chắn sẽ chẳng chủ động khoe khoang ra ngoài. Nhưng trên đời không có tường nào không lọt gió, hàng xóm lục tục đều nghe được một ít. Có thể bởi vì không biết được đầu đuôi, nhưng vì nguyên nhân này, mọi người mới có đường phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình chứ. Suy đoán đủ đường, dĩ nhiên chẳng có gì hay ho rồi. Vốn qua sự việc mượn tiền kia của Trần Kiến Hạo, mọi người đã cảm thấy Trần Kiến Minh này hành xử không đúng rồi. Rõ ràng là anh cả, trong tay có tiền, lại đối với anh em ruột thịt cay nghiệt như vậy, giờ lại phát sinh chuyện này, rất nhiều người ngầm mắng là đáng đời.
Nhà Trần An Tu dĩ nhiên cũng có nghe kể qua, nhưng là chuyện riêng gia đình người ta, Trần Kiến Minh bên kia không lên tiếng, bọn họ cũng chỉ còn cách làm như không biết gì. Trần Kiến Hữu và Tiết Băng có xuống núi một chuyến, trở lại cũng chẳng nói câu nào. Từ đầu năm tới giờ, trên núi lục tục đã đổ mấy trận tuyết, toàn bộ trấn Thu Lý giống như được tuyết đắp lên vậy, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Mấy khe suối trên đồi có rất nhiều hoa đào dại đã nở, mùi thơm mát lạnh, từ xa cũng có thể ngửi được. Rất nhiều người ở thành phố nhân dịp này lên núi ngắm cảnh, Tiết Băng cũng vô cùng thích thú cảnh sắc trên núi, liền chủ động nói muốn ở trấn trên mấy ngày. Trần An Tu đương nhiên hoan nghênh, đặc biệt dọn dẹp một gian phòng cách vách cho gia đình chú Tư vào ở
Trần Kiến Hữu bận bịu thăm họ hàng thân thích, gặp mặt bạn cũ, đàn ông ăn tết tụ tập ngoài uống rượu thì chỉ có uống rượu mà thôi. Tiết Băng chẳng có hứng thú với việc này, phần lớn thời gian bà ở nhà trò chuyện với bà nội Trần, có lúc thì tìm mẹ Trần tán gẫu. Trong bốn đứa con dâu, bà nội Trần thích nhất Tiết Băng này, nói là thích cũng không đúng lắm, hẳn là kiêu ngạo thì chính xác hơn. Từ đó tới giờ bà nội Trần hay nói câu cửa miệng là, thằng tư nhà chúng ta cưới được một tiểu thư thế gia vọng tộc, đứng bên cạnh chính là hơn hẳn người khác.
Nhưng thời điểm bà cùng con dâu này ở chung cũng không được tự nhiên, thận chí có cảm giác ngăn cách. Mấy năm trước, bà được con trai nhỏ rước qua Quảng Châu ở cùng, con dâu này đối với bà quả thật không có gì để nói. Vừa mua sắm đồ đạc, dẫn bà ra ngoài ngắm cảnh, còn đặc biệt mời cho bà một người chăm sóc, ngay cả chén đũa cũng chuẩn bị riêng cho bà một bộ, bà chính là cảm thấy không được tự nhiên, miễn cưỡng chống đỡ được một tháng liền vội vàng trở lại
Giống như hiện giờ, Sài Thu Hà vừa đi, hai người liền chẳng biết nói gì, Tiết Băng chủ động lên tiếng, “Mẹ, con rót cho mẹ ly nước nhé?”
“Khỏi cần mắc công, con cứ ngồi đi, mẹ cũng chưa khát”
“Không sao, mẹ, con cứ rót để đó, một hồi nữa mẹ uống”
Bất quá chỉ là mấy câu đối thoại bình thường, Lý Văn Văn bưng trái cây đi vào trong lòng liền khen ngợi thím tư thật tốt. Gia cảnh ưu việt như vậy nhưng ngày thường nói chuyện hay làm việc chẳng hề kiêu căng chút nào, càng không giống như bác cả, thích dùng lời nói sỉ vả người khác
Hôm nay nhà Sài Thu Hà có nhiều khách, mẹ Trần liền gọi điện cho Tiết Băng trước, kêu bà buổi trưa qua bên này ăn cơm. Có điều khi Tiết Băng qua còn hơi sớm, mẹ Trần không có ở đây, nhà khóa cửa. Hàng xóm đối diện biết bà liền nhiệt tình mời mọc, “Chị hai chị mới ôm Mạo Mạo ra cửa, chị tới nhà tôi ngồi chút đi…”
Tiết Băng khách khí từ chối, “Cám ơn chị, chị hai, không cần đâu ạ, tôi đi qua chỗ bà nội Thiên Lam nhìn một chút”
“À, vậy cũng được, ngày khác tới chơi nhé”
Bà từ bên này đi ra, dĩ nhiên là không trở về, Tiết Băng liền đi dọc theo con đường ra khỏi thôn. Trên đường tuyết đã được quét dọn sạch sẽ, chỉ có mấy nơi hẻo lánh còn có rất nhiều tuyết đọng lại. Lúc này gió rất lạnh, bà kéo khăn choàng lên một chút, trong đầu vẫn có chút rối loạn. Bà có thể xác định chồng cùng con gái đều biết một ít chuyện, nhưng lại tận lực giấu bà, là không thể nói hay không muốn nói?
Trần Thiên Lam hẹn bạn học vào nội thành đi xem phim, xe taxi mới vừa vào trấn, thấy bóng người quen thuộc, cô liền kêu xe ngừng lại, sau khi trả tiền liền đuổi theo, “Mẹ, trời lạnh thế này mẹ ra ngoài làm gì? Ba đâu?”
“Cùng bác hai qua nhà cô con rồi, sao trở về nhanh vậy?”
Trần Thiên Lam ôm tay bà nói, “Thành phố còn nhiều cửa hàng đóng cửa, tụi con đi dạo một chút, cảm thấy chẳng muốn mua gì cả nên trở về. Mẹ, mình về đi, bên ngoài lạnh quá”. Cô giẫm lên tuyết, “Vẫn là Quảng Châu ấm áp hơn, hôm qua ông ngoại còn gọi điện hỏi con khi nào mới về đó”
Tiết Băng quay lại cùng con gái trở về, bất thình lình mở miệng hỏi, “Thiên Lam, có phải con đã sớm biết chuyện Chương Thời Niên hay không?”
Trần Thiên Lam vừa nghe hỏi như vậy, liền khẳng định mẹ đã biết cái gì rồi, cứ giấu giếm nữa cũng vô nghĩa, bèn le lưỡi cười ngây ngô. Thật ra thì thân phận Chương Thời Niên nếu muốn thăm dò không hề khó, Quý gia quyền cao chức trọng, Chương gia thanh danh hiển hách, vô luận bắt tay điều tra từ đâu cũng có thể tìm được chút dấu vết
Biểu hiện của con gái đã cho bà câu trả lời, cũng xác nhận suy đoán trong lòng Tiết Băng, “Khi nào thì biết?”
Trần Thiên Lam biết điều thừa nhận, “Thời điểm anh hai kết hôn, bất quá con chỉ đoán sơ sơ, chứ chưa đi chứng thực qua”
“Ba con cũng biết?”
Trần Thiên Lam làm bộ suy nghĩ một chút, cười hì hì nói, “Thời điểm con và ba tán gẫu hình như có nói lướt qua, có điều ba cũng không nói gì, không biết có nghe vào tai hay không nữa”. Cô thấy sắc mặt mẹ mình không phải rất tốt, liền giải thích thêm, “Coi như ba nghe được thì chắc là cũng không quá để ý, dù Chương Thời Niên là ai thì cũng đâu có quan hệ trực tiếp tới chúng ta đâu, y chỉ là bạn đời của anh hai mà thôi”
Tiết Băng nhìn con gái giả ngu cũng mệt dùm cô, “Được rồi, hai cha con cô dù gì cũng họ Trần, dĩ nhiên là đồng lòng rồi. Hai người họp lại gạt một mình tôi, trong nhà chỉ có mình tôi là người ngoài thôi. Chuyện này sau này hãy nói đi, ngày mốt chúng ta phải về, hai người thu xếp đồ trước đi”
Trần Thiên Lam ôm cánh tay mẹ đong đưa nũng nịu nói, “Mẹ, con là do mẹ sinh, con mới cùng mẹ một lòng a”. Cô cũng cảm thấy cùng ba liên thủ gạt mẹ là không tốt lắm, nhưng chuyện cũng đã làm rồi, chờ một hồi báo trước với ba một tiếng đi, tránh cho ba bị động trở tay không kịp
Trần Kiến Hữu biết tin từ con gái, trong chuyện này ông không nghĩ sẽ thỏa hiệp, đang nghĩ cách làm sao nói rõ với Tiết Băng. Nhưng mấy ngày vợ ở Lục đảo căn bản chưa từng nhắc qua chuyện Chương Thời Niên, điều này làm cho Trần Kiến Hữu cảm giác vô lực như dùng sức đánh vào bông vậy




Tiết Băng không đề cập tới, Trần Kiến Hữu cũng chẳng muốn ở Lục đảo gây thêm rắc rối, cả nhà họ mùng chín thì về lại Quảng Châu. Sau khi tiễn bọn họ, qua hết mùng mười, cái tết năm nay coi như đã qua phân nữa. Kế hoạch ra ngoài du lịch của nhà Trần An Tu cũng bắt đầu lên chương trình. Tấn Tấn được nghỉ đồng còn hai tuần nữa đã tựu trường đi học lại, Chương Thời Niên và Trần An Tu qua tết mỗi người cũng có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên chuyến đi này cũng không muốn ra ngoài quá lâu. Cộng thêm thời gian đi lại, bước đầu dự tính chừng mười ngày
Thời gian có hạn, lại lo lắng Mạo Mạo còn quá nhỏ, không thể chọn nơi quá xa, cuối cùng Chương Thời Niên quyết định đi Singapore và Thái Lan. Lục đảo có chuyến bay thẳng đến Sing, buổi chiều cất cánh tối đã đến. Sau khi xuống máy bay, còn chưa thấy thành phố đã thấy quang cảnh sân bay đẹp tuyệt vời, cầu nhỏ có khe suối chảy qua, khắp nơi trồng hoa. Đáng tiếc Mạo Mạo lên máy bay liền ngủ, Tấn Tấn ngồi sáu bảy tiếng cũng hơi mệt mỏi, hắn liền bỏ qua dự định đi xung quanh ngắm nghía một chút, Chương Thời Niên làm xong các loại thủ tục liền trực tiếp lên xe rời khỏi
Lần này du lịch không mang theo người ngoài, kể cả trợ lý luôn theo bên cạnh Chương Thời Niên, Trần An Tu cảm thấy y một đường tự thân vận động có chút mới mẻ. Quân Nhã cũng có chi nhánh ở Sing, cách sân bay Changi hai mươi phút xe chạy. Tổng giám đốc Quân Nhã ở đây là một người bản xứ gốc Hoa, thời điểm họ tới liền dẫn mấy người ra cửa khách sạn nghênh đón, nhưng sau khi làm xong thủ tục nhận phòng cũng không có ai đi theo. Trần An Tu cảm thấy người nọ thật thức thời, lựa chọn viếng thăm lúc này sẽ làm người ta cảm thấy phiền
Chỗ ở là biệt thự nhỏ riêng biệt, không lớn như ở Lục đảo, nhưng phòng ốc coi như rộng rãi. Bên ngoài phòng khách tầng hai nối liền với một đình viện nhỏ, được cây xanh bao phủ, trong đình viện có một hồ bơi ngoài trời không lớn lắm, bên cạnh bày mấy cái ghế tắm nắng rộng rãi. Trần An Tu có thể tưởng tượng được ban ngày mà ở chỗ này bơi lội sau đó nằm phơi nắng sẽ thích ý biết mấy. Kêu quản gia rời đi, thu xếp cho hai nhóc nhỏ, Trần An Tu tắm xong bèn lấy hai quả xoài lớn trong mâm trái cây đi vào trong đình viện. Từ Lục đảo tuyết rơi đến Singapore hoa nở ấm áp, hắn có ảo giác như mùa đông trực tiếp chuyển sang mùa hè vậy, hên là thời gian không chênh lệch, bằng không càng hỗn loạn hơn nữa
Chương Thời Niên lau tóc đi ra, cầm trong tay cái chăn ném lên người hắn
Trần An Tu dùng cái tay còn rảnh kéo thảm đắp lên người, lại gọi Chương Thời Niên, “Tới massage nào”
Chương Thời Niên cũng không khách khí, tới gần vén chăn lên, ghế nằm mặc dù rộng nhưng hai người đàn ông nằm lên vẫn hơi chen chúc, bất quá rất ấm nha. Nơi này nhiệt độ cũng không cao như tưởng tượng, chắc chỉ tương đương với nhiệt độ mùa hè ở Lục đảo, ban ngày thì tạm được, trời vừa tối liền cảm thấy lạnh
Trần An Tu xách tới hai quả xoài, ăn đã quen tay, không cần dao, chỉ kéo hai ba cái đã bóc sạch lớp vỏ. Hắn cắn thử một cái, lại đưa qua miệng Chương Thời Niên, đem tất cả những chuyện phiền lòng và không muốn nhớ lại ném ra sau ót. Dưới bầu trời đêm ở Sing, hai người cùng nhau đắp một cái chăn, chia nhau mỗi người một quả xoài, cho dù không nói câu nào cũng cảm giác được sự thư thái trong yên lặng, đi ra ngoài du lịch quả nhiên là một lựa chọn chính xác.



Xí xọn tí:
- Mụ Lý Văn Thải này quả là đủ thâm. Há há
- Mình rất quý tính cách Trần Kiến Hữu và Trần Thiên Lam, mong rằng Tiết Băng đừng tham lam mờ mắt, biết đủ biết dừng tại đây. Để lại hình ảnh đẹp trong mắt độc giả.
- Hình ảnh hai anh nằm chung ghế đắp chung chăn ăn xoài thiệt là..., tưởng tượng xíu thôi đã thấy khoái rồi, há há há



9 nhận xét:

  1. hình như thiếu khúc đầu hay sao đó bạn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã kiểm tra mấy trang web liền, chap 263 chỉ có nhiu đây thôi hén pà kon

      Xóa
  2. đọc đến đây thấy ... hẫng một cái .... hết chương rồi ^.^
    thank Jean nhiều hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao hẫng... khúc cuối ngọt thế mừ hẫng gì nè :P

      Xóa
  3. Uhm mình cũng thấy nó thiếu thiếu s ak

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã check mấy web, chỉ có web được coi free, còn web jjwxc thì phải có tk Vip mình hông dzô được, bạn nào dzô được check lại dùm mình xem có thiếu sót hem nha

      Xóa
  4. Mới đầu mình đọc cũng tưởng là thiếu, nhưng thật ra là nó đi theo mạch truyện á chứ. Vì lúc sau đã giải thích hiểu ra là hai bà ý quánh nhau là vì bà Văn Thải gài Lưu Tuyết. Vì chương trước đã có nhắc tới việc bà Văn Thải im lặng quá nên Lưu Tuyết lo, sau đó qua ngay cảnh này nên mình nghĩ là đúng không thiếu đâu. Đọc mới đầu tưởng chuyện khác nhưng ngẫm lại thì đúng rồi. ^^

    Chỗ này "Bà có thể xác định chồng cùng con gái đều biết một ít chuyện, nhưng lại lận lực giấu bà," - là tận lực chứ ha ^^

    Lúc đọc chỗ hai mẹ con Tiết Băng nói chuyện, mình cũng suy nghĩ ủa chuyện thân phận của Ba Chương thì có liên quan gì mà lúc trước hai cha con Thiên Lam bảo đừng nên nói tới kẻo gây rắc rối ý. Bây giờ thì mình đọc đến đoạn này đã hiểu ra chút chút, thì ra là thế. Bạn nói cũng phải, bà Tiết Băng hy vọng chỉ là nghi ngờ hoặc biết đến thế thì thôi, không làm trò gì gây trở ngại sau này. Hy vọng tác giả cho bà ý một hình tượng đẹp. Dù mình cũng nghi nghi là sóng gió sau này dám là có khi cũng có công lao của bà này lắm :v Vì lý do tác giả khơi lại chuyện bà ấy để ý thân phận của Ba Chương ý.

    Ôi nhà An Tu đi Sing với Thái thật là sướng :)) Mong chờ có gì thú vị sẽ xảy ra hê hê.
    Cái cảnh ăn xoài, hy vọng cắt chỗ đó nhưng mà qua chương sau có tí thịt để cho đỡ nhớ XDDD lâu rồi không được ăn thịt của Ba Chương với An Tu :">

    Cám ơn J đã update *moamoata*

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - J nghĩ Tiết Băng đã đoán ra hết mọi chuyện rồi bạn, chứ không chỉ còn trong nghi ngờ đâu. Lúc đầu Tiết Băng nghe bạn đời An Tu là ba Chương thì còn nghi ngờ, nhưng sau khi thấy vòng chuỗi gỗ đàn hương của anh ý là đã xác định 100% luôn á.
      - Vấn đề thứ 2 là Tiết Băng chắc chắn không làm trò gây cản trở An Tu và ba Chương. Trần Kiến Hữu và Trần Thiên Lam ko kể Tiết Băng nghe là vì sợ bà về sẽ kể lại cho người nhà họ Tiết nghe vì sợ họ sẽ đến nương nhờ An Tu để bám víu và Quý gia. Phải biết rằng chỉ có một tấm hình chụp chung với Quý Phương Bình mà ông cụ Tiết gia đã trân trọng như báu vật, nếu biết Chương Thời Niên thì sẽ ôm cả cây đại thụ họ Quý và Chương luôn. Nên Tiết gia còn cầu mong An Tu và ba Chương thương yêu nhau bền lâu kia. Tuy sẽ không gây sóng gió gì, nhưng chắc chắn sẽ khiến An Tu rất khó xử lắm ấy.

      Xóa
  5. Mong rằng thím tư sẽ ko làm ra chuyện gì ko nên làm haizzzzz anh Tu vs chú Chương đã cố gắng điệu thấp rồi

    Trả lờiXóa