[273] - Hôn lễ của Trần Thiên Ý
Trần An Tu cũng chẳng biết chuyện sửa đường cong cong quẹo quẹo thế nào mà cuối cùng rơi xuống đầu Vệ Lâm, nhưng nếu Chương Thời Niên nói vậy thì cứ vậy đi, vả lại người nọ đang ở Bắc Kinh nên hắn cũng chẳng hỏi thêm gì. Vệ Lâm trái lại rất nhanh tới đây, hắn nhận được điện thoại của Chương Thời Niên bất quá mới có hai ngày vậy mà cậu ta đã lót tót chạy tới, cũng không dẫn ai theo cùng mà tự mình lái xe đến.
Lúc tới đã gần năm giờ chiều, vừa vào cửa đã la hét hỏi có cơm ăn chưa.
“Không có”, Trần An Tu chẳng chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Bây giờ tiệm cơm nhỏ còn chưa mở cửa, Chương Thời Niên không ở nhà, hắn cũng chả muốn tự mình xuống bếp nên hàng ngày đều về nhà ăn chung với ba mẹ.
“Hấp bánh bao với chút dưa muối cũng được mà”, Vệ Lâm vừa cởi áo khoác vừa đi vào trong phòng, dáng
vẻ tùy ý tự tại giống như đang ở nhà mình vậy.
Trần An Tu tivi cũng chẳng thèm coi, ném cái remote
qua một bên, ngồi chéo chân trên ghế sô fa nhìn tên này cầm một trái táo trên bàn bắt đầu gặm. Hắn rất muốn nhắc nhở cậu ta, bọn họ thật giống như một chút cũng không quen thân
đâu, nhưng biết lời này nói ra cũng vô ích thôi. Vệ Lâm tên này rất cường ngạnh, da mặt có thể so với tường hộ thành. Hắn thường hay tự nhận da mặt mình không tệ rồi nên hiếm khi khen độ dày da mặt của người khác, nhưng có lẽ tên này là một ngoại lệ. Hắn và tên này coi như biết nhau hơn một năm, số lần gặp mặt chẳng tính là nhiều, số lần nháo ra chuyện không vui trái lại không hề ít. Tên này nhiều lần nói mấy lời ám chỉ này nọ, hắn không muốn so đo nhưng không có nghĩa
là không để ý chuyện này. Nhưng Vệ Lâm cứ coi như không có gì xảy ra sau tất cả mọi chuyện, nên thế nào thì thế đó, trừ da mặt quá dày, hắn cũng không biết phải hình dung thế nào về tên này nữa.
Vệ Lâm hai ba miệng đã cạp xong một quả táo, chưa cần người mời lại cầm bình nước trên bàn tự rót cho mình một ly nước lớn, uống ừng ực ừng ực hết nửa ly, lại tiếp tục bắt lấy một trái táo khác trên bàn.
Trần An Tu chưa thấy qua lối ăn này của cậu, một tên thiếu gia nhà giàu làm sao để đói thành cái dạng đức hạnh này vậy.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của đối phương, Vệ Lâm lau lau miệng, ngẩng đầu nói, “Này, ánh mắt của anh là nghĩa làm
sao? Anh cho rằng tôi muốn vậy hả, tôi đây cũng rất bận rộn đó có biết không. Hôm nay chạy từ hơn mười giờ sáng tới giờ, buổi trưa có ăn được gì đâu”.
Bận là một chuyện, còn một chuyện khác chính là gần đây khẩu vị của cậu quả thực rất tệ. Từ hôm ở phòng làm việc Chương thị bị buộc uống mấy ly cà phê pha thêm nguyên
liệu kinh khủng kia, cậu ăn cái gì thì ói cái đó.
Như hồi trưa này, gọi đồ ăn bên ngoài, trong
đó có món thịt nhồi ốc biển kho, lúc đưa tới thức ăn hơi lạnh một chút, cậu vừa ngửi mùi vị kia liền suýt chút nữa ói ra luôn. Kết quả làm cho một đám người trong phòng họp dùng ánh mắt quỷ dị đảo qua đảo lại trên người cậu, còn ngừng ở trên bụng cậu khoảng thời gian đặc biệt lâu, nếu không phải còn giữ được chút lý trí, cậu đã muốn lật bàn ngay tại chỗ rồi.
Trần An Tu biết tên này chắc là nói thật. Hắn đã nghe Quý Quân Hằng nói qua, công ty bọn họ đang khai thác hoa
viên Thụy Lĩnh đồng thời đã mở bán, gần đây ra cửa thường xuyên thấy biển quảng cáo về hoa viên Thụy Lĩnh các loại. Đưa việc sửa đường ở Lục đảo vào hạng mục thứ nhất của bọn họ, công ty cũng thật coi trọng quá rồi. Hắn đứng dậy lấy trong tủ một túi bánh bích quy ném cho
người sau, “Cậu ăn tạm cái này đi, tôi đi làm cơm”. Nhìn dáng điệu tên này e là trông một lúc cũng chẳng chịu đi đâu, cho dù không phải đợi cậu ta nhưng mình cũng phải ăn cơm a.
“Không cần làm quá nhiều, có mấy đĩa rau cải xanh là được”, khẩu vị này của cậu không hưởng thụ nổi thức ăn ngon rồi
“Yên tâm, cũng chẳng muốn chiêu đãi cậu”, Trần An Tu vẫy tay về phía sau một cái, tiếp tục đẩy cửa ra ngoài.
Trong gian nhà chính chỉ còn lại một mình Vệ Lâm, cậu thoải mái nằm ngữa trên sô fa, đưa tay cầm miếng bánh bích quy nhét vào
miệng. Trần An Tu người này, tính tình rõ ràng
không phải là rất tốt, miệng lại xấu không chịu thua thiệt, nhưng bất ngờ lại rất mềm lòng. Mềm lòng đối với những người như bọn cậu mà nói cũng chẳng phải hay ho gì. Ngay cả Quân Hằng, bề ngoài nhìn như không bao giờ hại ai, nhưng thời điểm đụng chuyện cũng có thể dứt khoát hạ tử thủ. Trần An Tu người này thật chẳng biết làm sao sống sót được trong chiến trường nhỉ.
Đã nói là không chiêu đãi, Trần An Tu cũng chẳng phí công sức làm gì nhiều. Nấu một nồi súp cà chua ăn với mì, lỗ tai heo xắt sợi trộn dầu điều, bí xanh xào trứng, cần tây xào thịt xắt lát. Số lượng bù phân lượng, chủ yếu là mấy món này dễ nấu, bắc nồi xào xào trộn trộn mấy phút là có.
Vệ Lâm
lúc này ngược lại khẩu vị rất được, hô hô
hào hào ăn cỡ ba tô mì mới chịu dừng lại. Chén ăn cơm nhà họ Trần quả thật hơi nhỏ, nhưng thời điểm nhìn lại mấy đĩa thức ăn gần như trống không trên bàn, Trần An Tu cũng lười nói gì
luôn.
Sau khi ăn xong Vệ Lâm
rõ ràng còn chưa có ý định rời đi, ngồi ở chỗ đó uống nước, thấy thế nào
cũng giống như điệu bộ muốn tán gẫu dài dòng.
Trần An Tu đơn giản thu dọn bàn ăn, gọi điện thoại xác nhận Tấn Tấn đã về tới nhà, hắn bèn mở máy xem một ít tin tức về cây
giống. Dựa theo kế hoạch năm sau
sẽ mở rộng quy mô lớn, nhất định phải nhập thêm một ít cây giống, lần này đặt một số lượng lớn, hắn muốn hỏi thăm để có
nhiều so sánh lựa chọn hơn. Còn chưa tìm được mấy chỗ, Vệ Lâm đã nhịn hết nỗi mà được sáp tới gần, “Anh thật đúng là
muốn tập trung đầu tư vào
du lịch thôn dã à?”
“Có chuyện thì
nói”, có giải thích tên này cũng chẳng hiểu.
Nể tình
những món ăn anh ta làm, mấy hôm nay cậu mới ăn được một bữa cơm no, Vệ Lâm
quyết định không
so đo thái độ của đối phương, “Chuyện sửa đường trong thôn các anh, hiện tại có cần gấp không?”.
Trần An Tu thấy cậu ta nói
chuyện chính sự, cũng
không ẩu tả, “Sao mà
không gấp, thôn ủy những người đó đại khái là sắp phát
điên tới nơi”. Lần lượt tới cửa từng nhà để vận động so với phát loa công cộng trên trấn tốt hơn nhiều. Nhưng luôn có một vài hộ sống chết không chịu nhả tiền, hắn thấy chú Hiếu Lễ và mấy người kia phen
này thật sự tóc
đều sắp bị nhổ sạch rồi.
Vệ Lâm
thong thả nói, “Còn chưa điên
thì chưa gấp lắm đâu”.
“Cậu có ý
gì?”, tên này rốt cuộc tới đây làm gì nhỉ?.
“Người phần lớn đều bị coi
thường, chưa tới thời điểm cấp bách nhất, bọn họ làm sao có thể nhớ tới cái tốt của anh”.
Mọi người đều có
nguyên tắc xử sự riêng, Trần An Tu
không phải ba cậu ta, nên
cũng chẳng muốn hỏi tới.
Vệ Lâm
quả nhiên nói được làm được, một tuần lễ sau
mới kêu người ra tay xử lý chuyện này, phải nói là cũng phô trương thanh thế lắm. Công ty bọn họ liên lạc trực tiếp với cấp thành phố, thời điểm tới thị sát Vệ Lâm
cũng không tự mình ra mặt, mà là
Liêu Quân, giám đốc chi nhánh công ty của bọn họ tại Lục đảo và một phó thị trưởng cùng tới, phía
sau còn đi theo một đám ký giả báo
chí và đài truyền hình. Năm trước từ lúc phát sinh tai nạn xe cộ kia
tới giờ cũng
chưa qua bao lâu, rất nhiều người vẫn nhớ chuyện này. Báo chí ùn ùn kéo tới đưa tin như vậy liền phá lệ hấp dẫn ánh mắt nhiều người, trong báo cáo còn nhiều lần lặp đi lặp lại công ty này đang ở khu Đông Sơn khai phá
và tiêu thụ tiểu khu
chung cư Thụy Lĩnh,
nhân cơ hội này làm
một cái quảng cáo miễn phí thật lớn a.
Có người chịu bỏ tiền sửa đường, không chỉ Trần gia thôn mà những thôn
khác trong trấn Thu Lý đều rất cao hứng. Cao hứng đồng thời khó tránh khỏi bàn tán
xôn xao, sao lại có miếng bánh
ngon như vậy rơi xuống trước mặt bọn họ nhỉ? Trước giờ chỉ gặp qua dân trong thôn ra ngoài làm ăn phát tài, có
người trở lại giúp thôn tu sửa đường xá miễn phí, nhưng họ còn
chưa gặp qua một người không hề dính dáng gì với thị trấn này lại dám bỏ tiền thay bọn họ sửa đường. Nhưng bất kể thế nào
thì vui mừng vẫn là thật, nói thế nào
thì đây cũng là một chuyện tốt.
Có tiền thì những việc khác đều dễ nói,
đội ngũ xây dựng cũng đã
kéo tới. Đầu tiên là
di dời và phá bỏ, quán cơm nhỏ không ở trong phạm vi phá bỏ nhưng bị lô cốt chắn hết cửa ngõ, muốn đi vào
thì rất bất tiện. Hai tháng đầu năm đối với nông gia
nhạc mà nói chính là tháng ế ẩm nhất trong các tháng ế ẩm, vì vậy Trần An Tu
cũng chẳng sốt ruột làm gì, càng đem sự chú ý đặt ở shop taobao và chuyện nhận thầu đất nhiều hơn. Trong
thôn đã giải quyết xong
chuyện sửa đường, đối ngoại nhận thầu đất lại đưa lên bản tin thời sự trong ngày, bận rộn bận rộn một trận như vậy, tháng giêng liền đi qua
Ngày hai tháng hai mẹ Trần theo lệ xào đậu cùng kỷ tử, Trần An Tu lại mang Tấn Tấn cùng Mạo Mạo đi cắt tóc. Thời gian nói
mau cũng mau, thời điểm này năm
ngoái Mạo Mạo còn chưa biết tự đi bộ đâu,
năm ngay đã biết nhảy nhót
tung tăng, còn biết nói mấy câu đơn giản nữa. Cái không đổi chính là
lúc hớt tóc cu cậu vẫn hơi sợ hãi, miệng há to một mực không
khép lại, còn siết tay ba
thật chặc không chịu buông ra. Bất quá so với những cục cưng khác bé con
coi như đã ngoan hơn rồi, một chút cũng không khóc nháo.
Đêm xuống, Trần Hiếu Lễ lặng lẽ tới Trần gia một chuyến, nói cho bọn họ một tin tức không tốt lắm. Có người cũng chọn trúng vài miếng đất mà Trần An Tu
đang coi trọng, còn tới nhà rất nhiều người trong ủy ban đưa lễ vật. Đáng lẽ chuyện này ông không nên nói ra, bất quá suy nghĩ hồi bàn việc sửa đường ba Trần đã sảng khoái như vậy, ông cảm thấy hẳn nên tới thông báo một tiếng, để bọn họ sớm chuẩn bị, “Nói với bên
ngoài là nhất trí nhận thầu, nhưng là có quan
hệ luôn được ưu ái hơn hẳn”.
Trần An Tu
cũng đâu phải người không biết đối nhân xử thế, đất kia chưa ký hợp đồng liền chưa tới tay hắn. Mặc dù hồi trước lúc tới nói chuyện, thôn ủy ban
ngoài miệng thì đáp ứng nhưng đâu có nghĩa là có hiệu lực trên
pháp lý, trung gian vẫn sẽ có biến cố. Hắn sớm nên nghĩ tới mới phải, là hắn lơ là sơ ý. Vài miếng đất hắn coi trọng kia thực ra thì
không tính là những chỗ có
gì đặc biệt tốt cả, chỉ là ở gần mấy khối đất đã nhận thầu từ trước, thống nhất lại sẽ quản lý dễ dàng
hơn mà thôi. Nhưng sửa đường liền thay đổi, đường xá sau khi sửa xong các
loại xe lớn ra vào
vô cùng thuận lợi, khỏi lo không thể vận chuyển từ trong đó ra ngoài. Lúc hắn muốn sửa đường có cân
nhắc đến phương diện này, thì
không có đạo lý người khác sẽ ngu hơn hắn mà không nhìn ra được.
“Tôi còn tưởng là chuyện lớn gì chứ, chẳng phải chỉ mấy khối đất trên núi thôi sao? Thật coi như hàng
hiếm à?”, Vệ Lâm
gần đây đều ở Lục đảo, còn thường xuyên ở nơi này của Trần An Tu ăn
chực bữa cơm. Cậu ức chế sắp phun ra máu luôn rồi nên ít nhiều muốn tìm được vài thứ bồi bổ trở lại. Ngày đó chú tư nói
chưa tới bốn trăm mét, cậu thật chỉ coi
là bốn trăm mét đường, trong
đầu nghĩ cũng chẳng đáng mấy đồng tiền. Tới đây mới phát hiện, fuck, bốn trăm mét, đó là cách tính theo đường thẳng a. Một đoạn đường dài như vậy, cộng thêm
phí phá bỏ và di dời thì chẳng còn là một con số nhỏ nữa rồi. Cậu cảm thấy mình là một người không tính toán gì, nhưng bị người nọ sắp sẵn cái hố, trừ việc tự nguyện xui xẻo nhảy vào thì cậu còn có
thể làm gì đây.
Chờ lúc
Liêu Quân tới lần nữa, phụng bồi không phải là phó
thị trưởng nữa mà là trưởng trấn Thu Lý, còn có mấy trưởng thôn vùng lân cận và thư ký. Thời điểm xe bọn họ đi ngang qua cửa hàng vật liệu của Trần gia, Liêu Quân cố ý dừng xe lại đi vào
viếng thăm, còn giới thiệu với mọi người Trần An Tu là bạn tốt của ông chủ họ. Chuyện sửa đường lần này
chính là do ông chủ nghe hắn nhắc tới, boss bọn họ biết bạn cũ muốn làm nông nghiệp mở mang du lịch trên
núi, trông thôn cũng đã đồng ý, sửa đường ngoài
việc muốn vì các hương thân ở đây
làm chút chuyện, cũng là hỗ trợ cho người bạn này.
Trưởng trấn tự nhiên
liên tục nói đúng đúng, còn hỏi ý định kế tiếp của Trần An Tu, lại khen người tuổi trẻ có ý
chí, thị trấn rất ủng hộ.
Người ta đã
nói tới vậy còn ai
dám nói không được đâu, bằng không
chọc người ta mất hứng, rút vốn trở về, chuyện sau này
ai sẽ bao thầu đây. Việc nhận thầu đất cứ quyết định xuống như thế, dù sao đất đai vẫn ở đó, tới trong
tay ai cũng đều là thầu khoán cả thôi, đơn giản chính là túi của mình chịu ít đi một chút
thôi, so với việc Trần An Tu giúp bọn họ giải quyết cái gai phiền phức này thì tính là cái gì? Cho nên chẳng ai cảm thấy khó chịu cả, dĩ nhiên cuối cùng Trần An Tu phải đưa quà cáp cũng không thiếu phần nào, cái
này làm cho người trong thôn ủy càng hài
lòng hơn.
Chuyện này một khi có mở đầu liền giấy không gói được lửa, ban đầu mọi người còn hoài
nghi bọn họ làm
sao có thể bắt được chuyện tốt như vậy, nguyên lai bên trong còn có tầng quan hệ này.
Tuy không phải nhà họ Trần bỏ tiền ra sửa, nhưng mặc kệ nói thế nào
thì coi như người ta đã
làm chuyện tốt giúp tất cả mọi người. Sau này
còn có ai dám đem việc Trần An Tu ở cùng
đàn ông ra đàm tiếu thì có người sẽ đáp thẳng vào mặt, thôi thôi bớt bớt cái miệng đi, con
đường trên trấn của tôi là được Trần An Tu tìm người sửa đấy. Lời đồn đãi chẳng thể hoàn
toàn biến mất, nhưng tóm lại đã giảm hẳn.
Trần An Tu đã
sớm làm xong kế hoạch, bây giờ đất thầu đã tới tay, A Joe giúp tìm kiến trúc sư và người tới làm các
loại đo đạc. Thời tiết vẫn chưa chuyển ấm, hắn ngày ngày đi theo người ta chạy lên chạy xuống mấy ngọn núi, Tôn
Hiểu cùng Trương Ngôn
cũng chẳng nhàn rỗi, chịu khó chạy đi tham
khảo thị trường các loại cây trồng và heo con. Hai vợ chồng Lưu Ba cùng La Phương Phương thì ở quán
cơm nhỏ phụ trách cơm nước cho đội xây dựng, shop taobao bên kia là do Ngô Yến trông coi.
Trong thời gian này
còn có hôn sự của Trần Thiên Ý, hai người kết hôn không giống Trần An Tu và Chương Thời Niên đơn giản như vậy. Ngày cưới định vào mười hai
tháng ba, nhưng vừa qua năm
mới trong nhà đã bắt đầu các loại thu xếp. Nhà cửa trong
trong ngoài ngoài đều phải được sửa sang dọn dẹp, cửa và cửa sổ dầu gì cũng phải được sơn mới lại. Vật dụng trong
nhà, một khi dùng cho kết hôn đều phải dùng mới, ăn, mặc, dùng đều phải chuẩn bị đầy đủ hết. Ngày rước dâu thì
xe hoa, người chủ trì
buổi lễ đều phải được mời từ trước. Vừa bước vào đầu tháng ba mọi người đều vội vàng chân không chạm đất, bánh
bao lớn, bánh quai chèo, còn có cái loại bánh nướng hình
hoa theo khuôn in sẵn, mấy cái này đều phải có. Thân thích tới chúc mừng, trước thời hạn ba bốn ngày bắt đầu có người tới cửa, mẹ Trần mang
theo Mạo Mạo ngày
ngày ở bên đó hỗ trợ, ba Trần đi theo
đầu bếp ra chợ chọn mua các
loại nguyên liệu. Trần An Tu Trần Thiên Vũ
và mấy anh em chú bác lo mắc đèn đuốc trong
nhà, còn có mua các loại đồ dùng trong nhà mà chạy vào thành phố không
biết bao nhiêu chuyến mà nói,
chờ chủ tiệm giao hàng thì chậm quá, bọn họ đông
người liền tự mình tới khuân về.
Thời điểm Trần Thiên Tề được nghỉ phép cũng tới đây, nhà
hắn chỉ có một mình hắn tới. Trần Kiến Hạo mặc dù đối với anh trai chị dâu
có mâu thuẫn, nhưng đối với đứa cháu cũng không nói cái gì, huống chi cháu nó còn tới giúp đỡ
Đây là đàng gái không phải là người bản xứ, nếu là bản xứ thì lễ nghi
mua sắm đồ còn
nhiều hơn, chưa nói cái khác, nội việc bố trí
phòng tân hôn người ta sẽ tới nhìn không chỉ một lần.
Đảo mắt bận rộn tới mười một tháng
ba, câu đối xuân dán cửa mọi nhà còn chưa hoàn
toàn bạc màu, Trần Thiên Vũ
cùng với một người bà con gần mang tới câu đối long phượng dùng trong đám cưới. Trong
nhà Trần Kiến Hạo ngoại trừ câu đối long phụng còn có các loại chữ hỷ, đèn lồng, đèn màu, hoa đăng đều phải dán và
treo lên. Những thứ này
buổi sáng đều phải trang trí xong, buổi chiều đến lượt lễ trải giường. Liên quan tới lễ trải giường có rất nhiều tục lệ, phải tìm nhà
có con cái đề huề, cha mẹ đều phải là người có phúc
khí, còn phải tìm gia đình nào khá giả một chút, đơn giản chính là
muốn điềm lành. Ở trấn Thu Lý đơn giản hơn, nếu như không có vấn đề gì
quá lớn thì anh chị dâu
trong gia đình có thể làm
lễ trải giường này. Trong nhà, anh trai của Trần Thiên Ý
chỉ có Trần Thiên Tề và Trần An Tu là
đã lập gia đình, Trần An Tu
cùng Chương Thời Niên khẳng định không
thể tới trải giường chiếu rồi, còn lại chính là vợ chồng Trần Thiên Tề cùng Lưu Tuyết.
Sài Thu Hà trong lòng không quá nguyện ý Lưu Tuyết trải giường, chưa nói những thứ khác,
chỉ việc cô cùng
Trần Thiên Tề là
tái hôn thì đã không được đại cát đại lợi rồi. Lễ nghi trong kết hôn rất được coi trọng, cho dù bình thường quan hệ có thân thiết thế nào nhưng vẫn có vài thứ không
thể đụng thì vẫn là không nên đụng vào. Nhưng Lý Văn Thải nói người sẽ tới, Sài Thu Hà cũng không lên tiếng, đứa trẻ chuẩn bị kết hôn rồi, hôm nay mà còn gây chuyện thì truyền ra ngoài
cũng không dễ nghe. Lý Văn Thải là hôm nay mang Duệ Triết tới, nói là tới giúp gói
sủi cảo.
Đã hẹn trước là bốn giờ làm lễ trải giường, Trần Thiên Tề hơn ba giờ đã
chạy tới, nhưng thẳng đến năm giờ vẫn không thấy bóng
dáng của Lưu Tuyết. Gọi điện thì bảo sắp tới, sắp tới, nhưng đến năm giờ rưỡi vẫn không thấy người. Ở đây
đều phải trải giường trước bữa tối, không có chuyện ăn cơm tối xong mới làm. Thấy vậy, Trần Kiến Hào và Sài Thu Hà có nhẫn nhịn tới đâu cũng hết chịu đựng nỗi, ra cửa gọi vợ chồng Trần Thiên
Lĩnh tới. Bọn họ cùng Trần Thiên Ý
là anh em họ, vốn ở nơi này hỗ trợ nên
vào cửa cũng mau. Đôi vợ chồng này phía dưới gái trai
đầy đủ, nội ngoại hai bên
vẫn còn đủ, nhà làm
ăn buôn sỉ, cuộc sống cũng giàu có, không ai so với họ thích
hợp hơn.
Vợ chồng Trần Thiên
Lĩnh trước kia có trải giường qua cho em trai trong nhà, nên lâm thời vào việc cũng
không hoảng loạn, chỉ là mấy câu cát
tường thì nhớ không
rõ lắm, có mẹ Trần ở ngay
bên cạnh chỉ điểm. Sau đó Trần Thiên
Lam cũng tới, cô là đặc biệt tới làm dâu
phụ, hai người phù dâu
phù rễ, đàng trai đàng gái chọn ra mỗi bên một người. Lý Văn
Văn bên kia tìm một người bạn học, Trần gia bên này chính là Trần Thiên Lam, cùng tới còn có
Tiết Băng
Những người khác cũng không nghĩ tới Tiết Băng sẽ về dự, phải biết thời điểm Trần Thiên Tề kết hôn bà
cũng chỉ nhờ người gửi bao lì
xì. Mặc dù bao lì xì một chút
cũng không thiếu, nhưng so với việc tự mình tới rốt cuộc vẫn có chút khác biệt. Trần Kiến Hạo và Sài Thu Hà thấy bà có thể tới cũng có
mặt mũi hơn, liền tạm thời đem chuyện Lưu Tuyết vứt qua một bên,
“Sao thím về mà không nói trước một tiếng, để kêu
Thiên Ý và Văn Văn đi đón thím”
Tiết Băng cười nói, “Anh ba chị ba,
mọi người ở đây đều bận rộn, với lại cũng đâu
phải em không biết đường đi, cứ cho
xe chạy là tới thôi, về nhà chứ có
phải đi đâu đâu mà sợ, Thiên Ý
cùng Văn Văn đâu?”
Sài Thu Hà liền nói,
“Văn Văn tới chỗ cô lớn của con bé,
ngày mai tới đó rước dâu.
Thiên Ý ở trong phòng tán gẫu với mọi người thôi, để chị kêu
nó”.
Tiết Băng kéo
bà lại nói, “Khỏi ạ, chị ba,
giờ đang tranh thủ làm
lễ trải giường, em đi hỗ trợ chị hai
một chút”.
Bà muốn hỗ trợ, Sài Thu
Hà tự nhiên nguyện ý. Trên
đệm giường rải lên vài cành cây vừng, đậu phộng, hạt dẻ cùng táo đỏ, chờ đem những thứ này làm xong, có người liền ôm Duệ Triết cùng Mạo Mạo tới áp giường. Duệ Triết còn nhún
nhún nhảy nhảy được một chút, Mạo Mạo đứng trên nhiều lớp chăn nệm như vậy còn
không vững nữa chứ nói chi là nhảy, tuy
nhiên cũng không cần bé đi lại, chỉ cần biết lăn là được. Có người lớn đỡ bé từ đầu giường lăn đến cuối giường, lại nói một đoạn cát
ngôn, nghi thức trải giường tiến hành hơn nữa tiếng lúc này mới kết thúc. Duệ Triết và Mạo Mạo mỗi đứa đều nhận được một bao lì xì.
Thời điểm trải giường Mạo Mạo đại khái cảm thấy rất vui, vui tới nỗi cứ toét
miệng cười khanh
khách, Duệ Triết cũng thật biết điều không gây chuyện, làm cho
hai vợ chồng Trần Kiến Hạo cũng thở phào
nhẹ nhõm, sợ nhất lúc trẻ con
áp giường lại khóc
nháo om sòm.
Trải giường xong, mọi người đều lui ra,
Sài Thu Hà cuối cùng khóa cửa lại để phòng
ngừa người khác đi
vào làm loạn. Bọn Trần Thiên Ý biết Tiết Băng tới, lúc này
cũng đi ra chào hỏi. Lưu Tuyết cuối cùng rốt cuộc cũng tới, bất quá lúc
đó đã gần bảy giờ tối, đại khái tự giác
biết sai cũng không dám nói tiếng nào.
Tối hôm đó
Trần An Tu ra trạm xe lửa đón người nhà Lý
Văn Văn, đàng gái đến rất ít người, có ba của cô, một người chú và một người em trai, tổng cộng chỉ có
ba người. Nhà cô ở tận Hàm Ninh, ba và chú của cô đều nói giọng địa phương, Trần An Tu
nghe mà sắp khóc luôn rồi. Nói
không phải khoa trương chứ hắn thật là một chữ cũng chả hiểu, cuối cùng người em trai kia nói tiếng phổ thông,
mặc dù chẳng chuẩn lắm nhưng vẫn có thể trao đổi được.
Về đến nhà, sắp xếp cho ba người kia nghỉ ngơi ở du lịch thôn
dã, làm cho bọn họ mấy món ăn, chỉ lo
liệu vài việc như vậy mà đã hơn mười một giờ, lúc đi
ngủ trời cũng gần rạng sáng
luôn rồi. Buổi sáng mới bốn giờ hơn liền bò dậy, hắn không cần đi rước dâu nhưng vẫn phải tới sớm một chút để hỗ trợ.
Tiết Băng
cùng Trần Thiên Lam tối qua cũng ở lại đây. Thời điểm Trần An Tu mang ba vị khách
đi qua, ba mẹ Trần đều đã tới. Trời vẫn còn tối thui, bất quá khắp nơi trong
nhà đều thắp đèn, hồng hồng đỏ đỏ một mảnh vui mừng. Ba Trần cùng mấy người đàn ông ở trong phòng uống nước, mấy người phụ nữ thì ở trong
bếp nấu sủi cảo. Một mâm lớn rồi một mâm lớn sủi cảo nóng hổi được luộc chín, ăn
sủi cảo xong đến lượt đoàn rước dâu lái xe ra cửa.
Thời điểm xe rước dâu về tới đầu hẻm, chú rể muốn một đường ôm cô
dâu xuống xe. Trần An Tu
cùng Trần Thiên Vũ nhìn Trần Thiên ý
với cái khí lực yếu xìu kia quả thực rất sợ nữa đường quẳng luôn người ta. Lần này mà
ngã thì không chỉ mỗi mình Lý
Văn Văn đâu mà còn có cục cưng trong bụng nữa đó, nghe nói đã gần ba
tháng. Trần An Tu sở dĩ
biết là do thím ba đã sớm dặn dò qua,
thời điểm nháo động phòng cũng đừng làm rộn quá mức.
Bất quá Trần Thiên Ý coi như cũng
không chịu thua kém, hít thở sâu,
mặt đỏ rần cố kìm
nén, cứ thế bế cô dâu thật chắc. Giữa chừng có lung lay hai lượt, Trần An Tu từ phía sau tỉnh bơ đỡ dùm
một cái liền qua phà.
Thông gia, thân thích trong nhà, người trong thôn tới giúp đều tham gia náo nhiệt. Trong
phòng đầy người, trong
sân đầy người, khắp nơi trong hẻm nhỏ cũng
toàn là người. Lâm Trường Hòa và
Lâm Trường Thuận hôm nay
có tới, Trần An Tu
cũng không có thời gian chào hỏi cậu mình, hai người ăn cơm trưa xong liền ra về thật sớm.
Từ buổi sáng bận rộn đến trưa, chỉ có
sau bữa cơm trưa thời điểm cô dâu đi ra ngoài bện gối đầu, bọn Trần An Tu rốt cuộc mới được nghỉ ngơi một lát. Trừ Trần Thiên
Tình bận rộn công việc không về được, mấy anh em họ đều đến đủ, ngay cả Trần Thiên Lệ cũng tới. Những người khác chạy ra ngoài ngắm cô dâu,
mấy anh em bọn họ liền ngồi ở trong
sân phơi nắng. Hôm
nay bọn họ bận bù đầu, bất kể ngày
thường mâu thuẫn âm ỉ thế nào,
nhưng giờ phút
này họ cũng lười đốp chát lẫn nhau, cảnh tượng chính
là kỳ quái như vậy.
Trần Thiên Lệ nói, “Kế tiếp liền đến phiên Vọng Vọng nhỉ, em làm
anh trai mà còn rơi ở phía
sau Thiên Ý, phải biết tính
toán nắm chắc thời gian đó”.
Trần Thiên Vũ
không biểu hiện gì
nghiên qua dựa vào người Trần An Tu, “Có tính mà, có tính mà”.
“Nghe nói em đã dẫn bạn gái về nhà,
lúc nào dẫn tới ra mắt chúng ta đây”.
Trần Thiên
Lam cũng hỏi, “Anh ba, lúc nào thì anh giao bạn gái ra đây?”.
Trần Thiên Vũ
hết thảy đều cười đáp ứng, “Ngày khác sẽ mời mọi người đi ăn cơm”
Bọn họ không moi ra được thông tin gì cũng lười hỏi tiếp, một đám người ra ngoài đã trở vô.
Lý Văn Văn hiện giờ đang
có thai, mọi người cũng
không ồn ào quá mức, tính
toán chơi một chút cho
qua màn là được rồi. Bọn họ cũng
đứng dậy theo,
nên bưng trà thì bưng trà, nên tiếp khách
thì tiếp khách. Trần Thiên Tề cùng Trần An Tu đi ở phía sau cùng, Trần Thiên Tề liền hỏi hắn, “Chương Thời Niên đâu? Sao không thấy anh ta?”.
“Ở Bắc Kinh còn chưa trở lại”, từ khi nghỉ phép
trở về đến nay đã gần một tháng chưa gặp mặt.
“Cậu cũng yên
tâm à?”.
Trần An Tu cười nói, “Không yên tâm thì làm thế nào? Cũng đâu thể đem anh ta khóa lại ở sau
lưng được?”, Chương Thời Niên
nguyện ý, hắn còn ngại vướng víu đây
này.
Lời là nói
như vậy, nhưng Trần Thiên Tề chẳng thể nào từ biểu hiện của đối phương nhìn ra bất kỳ lo lắng nào. Anh nghĩ bà nội có đôi lời là nói
sai rồi, Trần An Tu và
Chương Thời Niên
không phải là sống tạm bợ với nhau, hắn và Lưu Tuyết mới là cố chịu đựng nhau
đây này.
Buổi chiều vẫn tiếp tục bận bịu bận bịu bận bịu, trẻ con không ai chiếu cố liền thả vào
trong phòng bà nội Trần. Duệ Triết biết gọi bà cố, Mạo Mạo thì chỉ biết kêu bà nội thôi, bà
nội Trần gật đầu, lại sờ cái
đầu tròn tròn của bé con,
“Ai u, sai bối phận rồi, là bà cố”.
Một ngày của nhà họ Trần, bận rộn mà náo nhiệt.
Ều thím tư T^T lợi ích trước mắt đúng là khó bỏ qua ����
Trả lờiXóa