Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

Nông gia 271

[271] - Đường về


Mặc dù đối với đoàn người cách vách vô cùng hiếu kỳ, bất quá Trần An Tu cũng chẳng phải con nít ba tuổi, tự nhiên sẽ không vì chút tư tâm này mà đi quấy rầy thanh tịnh của người khác. Mục đích ra ngoài du lịch chính là được thoải mái tự tại sau những ngày bận rộn, suy nghĩ của đối phương hẳn cũng giống vậy, nên hai nhà ở cạnh nhau, ra cửa là có thể đụng mặt nhưng chỉ duy trì ở mức độ gặp mặt thì gật đầu chào mà thôi.
Nếu như nói sau đó có thể phát triển thành tình hữu nghị nho nhỏ, đây cũng chính là công lao của Mạo Mạo.
Hôm đó mưa như trút nước tới hơn nửa đêm, gần sáng mới tạnh, mặt biển sau cơn mưa đục ngầu, buổi chiều Trần An Tu và Chương Thời Niên dẫn Tấn Tấn ra biển, Mạo Mạo lúc ấy còn đang ngủ giấc trưa. Nếu ôm bé ra biển thì hơi bất tiện, với lại chỉ tính đi một tí rồi về nên để lại bé một mình với hai phục vụ trẻ tuổi, một người tên Jenny, một người tên Elle phụ trách trông nom bé con.
Jenny và Elle đều rất tỉ mỉ, chỉ là không có kinh nghiệm chăm sóc con nít, bất quá khách yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần đứa trẻ không chạy lung tung khắp nơi thì cứ để nó chơi.
Mạo Mạo sau khi rời giường không thấy ba và anh liền lập tức rớt một hạt đậu nước mắt, có điều uống xong sữa thì ngừng mếu, tự mình ngồi dưới đất chơi xe hơi nhỏ và hộp âm nhạc của mình. Chắc là chỉ có một mình nên cảm thấy không vui, bé con chơi một chốc liền vứt đồ chơi qua một bên, từ dưới đất bò dậy, lại chạy vào phòng tìm người, lớn tiếng gọi, “Ba ba, đắc đắc…”, thấy trong phòng không có ai, bé liền muốn ra ngoài tìm.
Nhân viên không biết tiếng Trung, nhưng tiếng ba ba này đại khái có thể hiểu, thấy bé như vậy liền biết bé con muốn tìm người nhà, liền thay phiên ôm dỗ dành bảo ba rất nhanh sẽ trở lại. Có lẽ Mạo Mạo lúc này chính là thời điểm tính khí không tốt, lại nghe không hiểu hai cô nói gì, dễ gì chịu ngoan ngoãn, vẫn kiên trì đòi ra ngoài. Hai người hết cách, nhìn tiết trời cũng không quá nóng liền quyết định mang bé con tới phía sau sân viện chơi một hồi.
Phía sau quán rượu là sân cỏ và rừng rậm diện tích rất lớn, giữa hai căn nhà chỉ trồng vài gốc cây để phân chia ranh giới một chút. Lúc hai nhân viên mang Mạo Mạo ra tới thì thấy mấy vị khách ở kế bên đang uống trà chiều trong sân.
Jenny phụ trách bế bé con, Elle đem thảm trải trên sân cỏ, lại đem bình sữa cùng thạch trái cây mềm mềm cu cậu thích ăn đặt xuống. Trong miệng có ăn, Mạo Mạo mới đầu còn yên tĩnh một hồi, sau đó chẳng biết thế nào mà hướng nhân viên há to mồm, “Đô đô, a…”, còn kéo tay người ta.
Hai cô gái nhìn nhau, cũng chẳng biết bé muốn làm gì, suy đoán chắc là cu cậu muốn uống nước. Ai biết nước còn chưa đút tới, Mạo Mạo lại oa oa khóc, “Ba ba, đắc đắc…”.
Lần này hai cô gái càng thêm bối rối không biết nên làm gì, chắc là nghe được ồn ào bên này, bà cụ ở cách vách cũng nhìn sang đây.
Ánh mắt Mạo Mạo lanh lợi lắm nha, thấy có người nhìn bé, bé liền ôm bình sữa lảo đảo lắc lư chạy tới.
“Bà nội…”, bé kêu người ta là bà nội, nếu Trần An Tu ở đây chắc sẽ mắng thằng oắt này da mặt thật dày quá đi, người ta cũng đâu biết nó, vậy mà nó chạy tới cửa nhận bà nội. Mạo Mạo phát âm từ này vô cùng rõ ràng, đáng tiếc ông bà cụ nghe không hiểu được, ngược lại người tùy tùng ở phía sau khom người giải thích, trên mặt hai ông bà đều hiện lên nụ cười. Vốn là một cục cưng ú na ú nần đáng yêu như vậy, trên mặt còn nhòe nhoẹt nước mắt, vừa nhìn liền làm người ta đau lòng a, lại còn chạy tới kêu bà nội nữa, kêu đến nỗi lòng người đều mềm nhũn luôn.
“Meyer tiên sinh, Meyer phu nhân”, Elle và Jenny từ phía sau đuổi tới.
Bà cụ gật đầu một cái, thấy Mạo Mạo đi chậm lại liền từ trên ghế đứng dậy tới đón bé, ngồi chồm hổm xuống hỏi, “Sao vậy cục cưng?”.
“Bà nội...”, Mạo Mạo dĩ nhiên nghe không hiểu, bé lại kêu bà nội, đem bình sữa còn có nửa khối thạch trái cây đang cầm đặt vào trong tay của bà.
Động tác này làm cho mấy người lớn ở đây khó hiểu, nhìn hắn vừa rồi khóc thế kia thật giống như không phải cố ý tới đây tặng đồ đâu nhỉ.
Quả nhiên Mạo Mạo đem đồ ăn đưa cho người ta xong liền hướng đối phương há to mồm, “A...”
Lão phu nhân dẫu sao đã ở cái tuổi này, cũng sinh dưỡng qua con cái, đối với động tác này của bé ít nhiều có thể đoán được một chút. Bà thấy vậy liền nâng cằm bé lên cúi đầu xem xét, trong miệng Mạo Mạo tổng cộng có mười cái răng cún con, vừa nhìn liền thấy rõ ràng, có nửa khối thạch dính vào răng, bà cười cười, rửa tay rồi giúp bé lấy ra.
Sau khi lấy ra, Mạo Mạo bập bập miệng rốt cuộc an tĩnh lại, nhưng cái thân béo dựa vào trong lòng người ta không hề có ý định rời khỏi, chẳng những vậy mà còn dòm lom lom dâu tây trên bàn. Bé còn quá nhỏ, từ đó giờ người bên cạnh đều yêu thương bé, trực tiếp dẫn đến hậu quả chính là bé đối với người ngoài không chút đề phòng nào, dễ dàng cùng người lạ thân cận. Vợ chồng ngài Meyer cũng bị bộ dáng đáng yêu của cu cậu chọc cho cười liên tục.
Nên lúc bọn Trần An Tu trở lại, cảnh tượng nhìn thấy chính là Mạo Mạo đang ở chỗ người ta mở rộng cái bụng ăn uống thoải mái, một tay nắm một quả dâu tây, bên cạnh còn có hai vị phụng bồi chơi cùng. Rõ ràng ngôn ngữ không thông, vậy mà có thể chạy tới đây ăn chùa uống chùa, Trần An Tu đối với Chương Thời Niên giơ ngón tay cái, “Con trai anh thật là một nhân tài nha”, như vậy mà cũng được hả.
Bọn họ đi qua cám ơn, người ta còn nhiệt tình khen đứa trẻ thật đáng yêu.
Trải qua chuyện này, Mạo Mạo liền quen thuộc với những vị khách bên cạnh, vừa thấy liền gọi bà nội. Hai nhà so với trước cũng thân cận hơn một tí, ăn chung một bữa cơm, còn ở trên bãi biển cùng chơi tennis một lần. Lão phu nhân rất thích Mạo Mạo, mỗi lần thấy mặt liền gọi bé, còn cho bé trái cây và điểm tâm.
Những người đó rời khỏi trước họ, ở chung mới có hai ba ngày, bọn họ liền đi. Trước khi đi bà cụ đưa cho Mạo Mạo một sợi dây đeo ở tay, cho Tấn Tấn một quyển sưu tập tem.
Lần nữa gặp mặt đã là chuyện mấy năm về sau, khi đó Meyer tiên sinh còn mang con tới viếng thăm, ở chỗ Quý Phương Bình gặp lại nhau. Meyer phu nhân thời điểm đó đã qua đời, thấy Mạo Mạo lại nhớ tới khoảng thời gian mấy ngày ở trên đảo, Meyer tiên sinh rất thổn thức. Nghe nói đó là chuyến du lịch cuối cùng của hai vợ chồng, đặc biệt khó quên.
Trước khi khởi hành trở về nước, Meyer tiên sinh còn cố ý mời gia đình Trần An Tu tới nhà làm khách. Duyên phận chính là kỳ diệu như vậy, cứ như vậy tới lui đôi lần, Mạo Mạo liền cùng nhà người ta từ từ thành lập tình cảm tốt đẹp.
Dĩ nhiên đó là chuyện sau này, Mạo Mạo bây giờ chỉ là một thằng cu bại hoại không gặp được ba ba và anh trai thì gây rối.



“Mình khi nào thì về?”, Trần An Tu thảnh thơi nằm trên ghế trên bãi cát, đưa chân đá đá Chương Thời Niên, nhà cách vách đi rồi, khách trên đảo chỉ còn lại mỗi bọn họ.
“Ngày mốt thì sao?”.
“Được, cũng nên trở về rồi, đi du lịch gần hai tuần, Tấn Tấn cũng phải về đi học”. Trở về còn có chuyện phải làm, được nghỉ ngơi đương nhiên tốt, nhưng ngày nào cũng nghỉ phép coi chừng sau này chết đói a.
Bọn họ lần này ra ngoài chủ yếu là đưa tụi nhỏ đi chơi, nhưng ngẫu nhiên hai người cũng trộm một ít thời gian đi chơi riêng, tìm một chỗ tùy ý hưởng thụ không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người.
Bất quá Trần An Tu từ trong bản chất cũng chả phải là tên đàng hoàng nghiêm chỉnh gì, chưa nằm được bao lâu liền bật người nhảy nhót khắp nơi, “Chương tiên sinh, chúng ta thi đấu xem ai bơi tới đảo nhỏ đối diện trước nhé”. Đảo nhỏ đó hắn đã quan sát rất lâu, ngay tại đối diện nhà bọn họ, diện tích nhỏ, nước lớn liền chìm ngập hơn phân nữa, trên đảo thật giống như chẳng có ai ở, nhưng lại có một ngôi nhà.
Chương Thời Niên miễn cưỡng nhướng mắt nhìn hắn, “Giải thưởng là gì?”, tư thái kia biểu hiện rõ ràng nếu không đưa ra giải thưởng khiến y hài lòng, tên này sẽ không phối hợp.
Trần An Tu bị hắn chọc cười, cái giọng tràn đầy tự tin này là chuyện gì xảy ra? Phương diện khác không dám nói, nhưng xuống nước hắn chẳng tin Chương Thời Niên có thể là đối thủ của hắn. Hắn cúi người, một tay đè ở một bên mặt Chương Thời Niên, híp mắt nói, “Anh chắc chắn sẽ đoạt được phần thưởng ư?”.
Chương Thời Niên cách một cái kính mát bản to bình tĩnh nhướng mắt đáp trả.
Trần An Tu thầm nghĩ tốt lắm, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, “Người thua tùy tiện để người thắng xử trí, không được phản kháng, thế nào?”.
“Tỷ như?”.
Trần An Tu áp sát lên người đối phương, ở lỗ tai Chương Thời Niên mập mờ liếm một cái, “Tỷ như, nếu em thắng thì Chương tiên sinh hãy ngoan ngoãn nằm ở phía dưới, để em đây thượng một lần, thế nào?”. Từ khi họ nhận thức cho tới nay, Chương Thời Niên chỉ ở dưới một lần duy nhất, lại là thời điểm hắn say rượu ý thức mơ hồ, sau này ở trên giường chưa từng phản công thành công lần nào cả. Thật ra đối với vị trí trên dưới hắn cũng không cố chấp quá nhiều, thoải mái là tốt nhất, nhưng mỗi lần đều bị áp chế quả thực có chút không cam lòng. Hắn tự hỏi thể lực của mình cũng đâu thua gì Chương Thời Niên, chính là kỹ thuật không quá thành thạo thôi. Nhưng phải đi theo con đường kỹ thuật thì chẳng biết phải rèn luyện bao nhiêu năm nữa đây, không bằng đánh cuộc một lần đánh nhanh thắng nhanh.
Chương Thời Niên nhìn sâu vào mắt hắn, “Có thể, thắng thua tính thế nào?”.
“Hai chân của ai bước lên đảo nhỏ ở đối diện trước tiên, người đó coi như thắng cuộc”.
“Không nhận thua thì sao?” Để phòng ngừa vạn nhất, Chương Thời Niên thận trọng hỏi ngược lại lần nữa.
“Em đời nào vô lại như thế hả”.
“Nếu như chối thì sao?”.
Trần An Tu đảo tròng mắt nói, “Vậy em liền cả đời không đề cập tới chuyện ở trên nữa”.
“Được”.
Hai người vỗ tay coi như ký kết, Trần An Tu chỉ kém không cười to hai tiếng biểu đạt giây phút sắp tới đây mình sẽ được hãnh diện sảng khoái.
Cả hai đi tới sân trước bước xuống cầu thang xuống nước, Trần An Tu kêu bắt đầu, hai người liền gắng sức bơi tới bờ bên kia. Chương Thời Niên học bơi lội nhiều năm kỹ thuật tự nhiên không tệ, nhưng Trần An Tu vào nước hiển nhiên càng xuất sắc hơn, mới đầu hai người còn bơi ngang nhau, dần dần liền kéo ra khoảng cách.
Thời điểm sắp tới bờ bên kia, Trần An Tu cảm thấy ưu thế rõ ràng, dương dương tự đắc quay đầu chuẩn bị trước thời hạn khoe khoang một phen, nhưng quay lại mà không thấy người đâu cả. “Chương Thời Niên…”, nơi này là vùng biển an toàn, nhưng ai dám đảm bảo không có cái gì ngoài ý muốn bất ngờ tấn công đâu, có gì thì phải làm sao. Không nghe được hồi âm, hắn lặn xuống nước xoay người trở về.
Chương Thời Niên bất ngờ lặn lướt qua hắn, chờ tới khi Trần An Tu phản ứng kịp thì người nọ đã vững vàng đứng trên bờ. Hắn hận tới nghiến răng, “Sớm biết anh chơi xấu như  vậy liền mặc kệ anh làm mồi cho cá luôn đi”.
“Em chịu sao, anh thì không bỏ được rồi”, Chương Thời Niên lơ đễnh cười, hướng hắn đưa tay.
Trần An Tu trừng y một cái, vén vén mái tóc ướt sũng, vòng tay quanh ngực nói, “Em sẵn lòng đợi ở trong nước”, ai biết được chờ hắn đi lên bờ sẽ là chuyện gì đâu. Sớm biết thế cũng không tự tìm đường chết nói mấy câu hùng hồn như như thế, nhưng có tiền cũng không mua được cái ‘sớm biết’ kia, lần này xem như ‘chủ quan mất Kinh Châu’ (*) rồi.

(*) Chủ quan mất Kinh Châu - 大意失荆州:  là điển cố nói về thời Tam Quốc, danh tướng Quan Vũ mất đi ba quận của Kinh Châu (Nam Quận, Vũ Lăng, Linh Lăng). Khi Quan Vũ xuất binh đánh bại địa khu Tương Phàn của Tào Tháo, Tôn Quyền đã phát Lữ Mông thừa cơ đánh lén ba quận của Kinh Châu khiến cho ba quận bị thất thủ. Chủ quan mất Kinh Châu ví von cho việc bởi vì sơ suất mà thất bại hoặc tạo thành tổn thất, ý chỉ người sơ ý chủ quan, kiêu ngạo khinh địch (Sưu tầm)

“Anh cái gì cũng không làm, em không cần sợ hãi đâu”.
Trần An Tu đá đá nước leo lên, dang tay dang chân nằm phơi mình trên bãi cát, “Hứ, chuyện có chút xíu như vậy em cần phải sợ sao?”. Biết rõ ràng tên này kỹ thuật bơi rất tốt mà hắn còn tự loạn trận cước, thật là không thể cứu mà. Nhưng nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa, hắn đại khái vẫn sẽ quay đầu trở lại, hắn không muốn đánh cuộc nữa a.
Chương Thời Niên quỳ xuống hôn hắn, y không biết trên thế giới này có còn ai giống như vậy, không do dự không hối hận vì y mà quay đầu trở lại, bất quá hiện giờ y đã có một người là đủ rồi.
“Anh lại thần kinh cái gì? Còn hôn nữa liền không xong”, vĩnh viễn đừng hy  vọng một tên thần kinh thô  sẽ hiểu được tâm tư tỉ mỉ của người khác, trông cậy vào hắn phá hư bầu không khí còn may ra.
Trong lòng Chương Thời Niên tuôn ra loại cảm giác vô lực, y từ lúc bắt đầu đã dự cảm được, nếu lựa chọn cùng tên nhóc này sống chung thì đừng hy vọng xa vời cái gì mà tình cảm lãng mạn. Nhóc này quả nhiên cứ một lần rồi tiếp một lần chứng minh dự cảm của y là đúng hoàn toàn. Y tăng thêm  sức mạnh trên môi, hung hăng đè xuống.
“Ư…”, Trần An Tu bởi vì hít thở không thông mà bật ra giọng mũi nhàn nhạt, đầu lưỡi bị đối phương quấn lấy.
Dưới trời chiều, ánh nắng ở phía sau Chương Thời Niên như đang tung tăng nhảy nhót, Trần An Tu như bị đầu độc mà đưa tay vuốt ve tóc y. Tuy nhiên thời khắc lãng mạn như vậy vẫn không thể kéo dài quá lâu,  Trần An Tu nhảy dựng lên như bị giẫm  phải đuôi, “Anh đừng mơ, anh nên biết rõ đây là nơi dã ngoại a”. Hắn đem cái tay đang thò vào quần bơi lôi của mình vuốt ve lôi ra ngoài, lên cơn cũng phải nhìn xem đây là nơi nào a, trước kia dầu gì cũng có cái nóc nhà, dày vò thế nào hắn cũng chấp nhận.
“Nơi này không người”.
“Không người nhưng vẫn đang ở ngoài”, trong trí nhớ trừ một lần  bất ngờ ở trong rừng, bọn họ chưa từng ở bên ngoài làm qua, đặc biệt là giống như vầy. Giữa ban ngày ban mặt, bốn phía chẳng có bất kỳ cái gì che chắn, “Muốn làm thì anh tự làm đi, thứ cho không phụng bồi”. Hắn lật người lại, phủi mông một cái muốn bò dậy.
“Em muốn quỵt nợ, anh cũng không ngại”.
Trần An Tu chân dính trên đất, không bước được một bước, hắn cứng đờ quay đầu cười khan, “Ha ha ha, đây không thể coi là quỵt nợ được, em  là đang cùng anh thương lượng, thương lượng nha”, lời nói ra có thể ăn trở lại không?.
Chương Thời Niên tính khí tốt mà nói, “Anh cũng là nói thật, quỵt nợ cũng chẳng sao”.
Trần An Tu nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng khống chế mình không cho tên này một quyền, tránh cho đem gương mặt mình thích đánh hư, “Anh chắc chắn nơi này không người?”.
Chương Thời Niên khẳng định gật đầu một cái.
Không phải là dã ngoại sao? Coi như thể nghiệm mới trong đời đi, Trần An Tu một phen an ủi mình như vậy. Đưa mắt quan sát khắp nơi một lượt, cuối cùng chọn một chỗ có một khối đá nham thạch miễn cưỡng có thể che chắn được, “Chúng ta tới đó”. Không cho mình thời gian hối hận, hắn dẫn đầu bước từng bước dài đi qua.
Chương Thời Niên im lặng cười một tiếng, sau đó cùng đi qua.
Trần An Tu tới chỗ liền nằm xuống, nhắm hai mắt lại, “Tới đi”.
Chương Thời Niên mãnh liệt ho khan một tiếng, trước khi Trần An Tu thẹn quá hóa giận, đè lên người đối phương.
Cho dù nhắm mắt lại, Trần An Tu vẫn cảm nhận được cảm giác nóng bỏng khi ánh mặt trời rơi lên làn da, điều này làm cho hắn muốn ảo tưởng mình đang ở trong nhà cũng khó a.
Cảm nhận người bên dưới cứng nhắc mất tự nhiên, Chương Thời Niên cũng không nóng nảy, hai tay rất kiên nhẫn thò vào tiếp  xúc cậu bé hơi run rẩy giữa bắp đùi, rồi vuốt ve dọc theo mắt cá chân.
Sự giãy giụa kháng cự lúc ban đầu của Trần An Tu dưới dự dẫn dắt của Chương Thời Niên dần dần biến thành tiếp nhận cùng hoan nghênh.
Năm giờ, thời điểm tàu tuần tra trên biển đi ngang qua nơi này, cũng chẳng ai nghĩ tới, phía sau phiến đá nham thạch lúc này có một người đàn ông tách chân ra quỳ lên bờ cát, phía sau nghênh đón một người đàn ông khác dũng mãnh xuyên vào.
Bên người mang đứa trẻ, hai người làm chuyện này chung quy có nhiều cố kỵ, có khi vừa mới bắt đầu hứng khởi thì Mạo Mạo đột nhiên bò dậy gọi ba ba, bị mấy lần như  vậy cả hai suýt chút nữa bị phế luôn. Lần này hiếm thấy đơn độc ra ngoài, An Tu ở dã ngoại lại rất khẩn trương, vừa có gió thổi cỏ lay, liền kẹp đặc biệt chặt, làm cho Chương Thời Niên căn bản là không dừng lại được.
Hai người hoang hoang đường đường làm không biết bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng ngừng lại rồi nghỉ ngơi lấy sức một chút, bãi cát trắng như tuyết đã được nhuộm thành màu vàng. “Làm sao trở về?”, khí lực Trần An Tu khôi phục coi như mau, nhưng muốn bơi trở về cũng hơi quá sức, khoảng cách kia không ngắn.
“Còn có thể đi không? Chúng ta qua bên kia nhìn một chút”, Chương Thời Niên chỉ căn nhà gỗ nhỏ phía sau hàng cây thưa thớt.
Trần An Tu cầm quần bơi, có còn hơn không mặc vào.
Nhà gỗ nhỏ bên kia không khóa, chẳng biết được thiết kế làm sao mà từ bên ngoài đẩy vào có chút cố hết sức, bọn họ lại tốn chút sức tìm được thức ăn. Sau khi vào cửa Trần An Tu liền huýt sáo, quả nhiên đây là khu nghỉ dưỡng của nhà giàu a, ngay cả hòn đảo không người ở như vầy mà cũng bố trí một căn nhà gỗ nhỏ gần như xa hoa. Dưới chân là thảm lông dài, vào cửa liền có thể thấy giường lớn thoải mái, đi qua còn có phòng tắm đầy đủ trang thiết bị, phòng vệ sinh và phòng bếp. Trong phòng bếp còn có  đồ uống và thức ăn tươi mới, không tìm được quần áo, nhưng đơn giản như áo choàng tắm vẫn có.
Nếu như không cân nhắc tới hai đứa nhóc, Trần An Tu muốn ở chỗ này ngã đầu ngủ một  giấc đã đời, bây giờ  cũng chỉ dám nghĩ một chút mà thôi, hai người tắm xong thì ăn một chút, sau đó nhận được điện thoại, đã có thuyền tới đón người.




Kết thúc hai tuần lễ nghỉ phép, cả nhà Trần An Tu từ Bangkok bay thẳng tới  Bắc Kinh.
Lúc đi ra là mùa đông chuyển đến mùa hè, lúc về lại từ mùa hè quay lại mùa đông. Thời điểm bọn họ xuống máy bay là  hơn bốn giờ chiều, nhưng tháng hai Bắc Kinh thời tiết cũng chẳng có bao nhiêu ấm áp, Khúc Tĩnh lái xe tới đón người. Mạo Mạo lần này tới cách lần trước không lâu nên thích ứng rất nhanh, đuổi theo lão gia tử kêu ông nội, lại đuổi theo lão thái thái kêu bà nội, chọc cho hai cụ ngày ngày ôm ôm hôn hôn không rời.
Thấy lão gia tử thân thể và tinh thần hết thảy đều tốt, Trần An Tu cũng yên lòng. Chú Lục gần đây qua Mỹ, hắn cũng chỉ có một đứa em gái là Tình Tình, liền đem mỹ phẩm đưa qua cho cô, vừa nghe hắn xuất ngoại, Thiên Tình liền gửi danh sách nhờ mua dùm, nói là khu vực miễn thuế ở sân bay so với mấy shop trong nước rẻ hơn nhiều.

Trần An Tu biết ông cụ thích con nít, liền muốn ở lại thêm mấy ngày, bất quá Tấn Tấn đã tựu trường, xin nghỉ thêm vài ngày thì có thể chứ nghỉ nhiều quá cũng không thích hợp. Nhà họ ở Bắc Kinh chừng năm hôm thì trở về, Chương Thời Niên còn có việc nên không đi cùng ba cha con, Trần An Tu một mình mang hai  đứa bé ngồi tàu cao tốc về. Có điều trong khoảng thời gian này đã xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ, chính là Lục Bích Đình chẳng biết bằng cách nào biết được hắn ở Bắc Kinh, đặc biệt muốn hẹn ra ngoài, nói là ba của cô ta Lục Tri Viễn muốn gặp mặt hắn một lần. Trần An Tu cự tuyệt, trong lòng hắn rất rõ ràng, người nhà họ Lục không đời nào để ý hắn, nhưng hắn cũng không dựa vào Lục gia mà sống, tự nhiên cũng không cần tới cửa phải nhìn sắc mặt của mấy ngừoi đó.



Xí xọn tí

- Mỗi lần Mạo Mạo lên sàn là vừa edit vừa cười liên tục, thật chịu không nỗi thằng cu này luôn.
- An Tu ngố cứ bị ba Chương cho vào tròng, há há.

6 nhận xét:

  1. Cho tớ cảm thán chút, cái đoạn cả hai trong lòng đều tự sự, An Tu nghĩ sẽ không hối hận quay đầu lại vì Thời Niên; trong lòng Thời Niên thì chỉ cần một người chịu quay đầu lại vì mình đã là quá đủ~ ôi sao mà tui cảm động quá J ơi ~~~~ Lãng mạn thế ấy chứ, chỉ tại An Tu không biết thể hiện, cứ thích sát phong cảnh thôi ấy mà :v

    Mạo Mạo đúng là ngoại giao quá giỏi, không quen biết không nói cùng ngôn ngữ mà cũng thành tri kỉ được =)) Đúng là tài không đợi tuổi!!! Mạo Mạo cutoe quá sức !!!!

    Cám ơn J vẫn tiếp tục update ~~~ Mong chờ tới ngày được 199,999 để nhận quà lớn hí hí hí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai anh này tình củm ghê gúm he, hiếm có đoạn tình cảm lãng mạn xíu cũng bị An Tu chọc cho bật cười, he he.

      Xóa
  2. Cám ơn bạn vì vẫn tiếp tục cố gắng theo bộ này.

    Chương này đág yêu quá

    Trả lờiXóa
  3. Lúc mới đầu thì khinh thường, k thèm nhận người. Bh có chuyện rồi lại muốn hoà hoãn à 😒😒😒 nằm mơ đi nhé nhà họ Lục 🤡🤡

    Trả lờiXóa