[269] - Từ Đồng Đồng viếng thăm
Từ tháng mười một đến tháng tư là mùa khô ở trên đảo, thời tiết
mùa này rất nóng, nước biển trong suốt, sóng và gió biển cũng nhỏ. Cả nhà Trần
An Tu ở đên đảo đã là ngày thứ ba, ngoại trừ buổi tối hôm đầu tiên đổ một trận
mưa nhỏ, còn lại vẫn là ngày ngày khí trời quang đãng
Buổi sáng mở cửa sổ, gió biển lướt nhẹ qua làm rèm cửa và
màn giường màu trắng bay phe phẩy, ở trên giường, người đàn ông trẻ tuổi vẫn
còn say sưa ngủ. Hắn ngủ rất an ổn, mái tóc hơi dài rối bù, có vài sợi tóc rơi lên trán, hàng lông mày giãn ra, chăn đã trượt xuống dưới thắt lưng mà vẫn
không hay biết
Hai đứa bé một trước một sau từ ngoài chạy vào. Đứa lớn đi
trước mặc áo thun phom rộng, ở giữa có sọc xanh đỏ thẳng đứng xen kẻ nhau tạo
thành hình quả bóng và quần short màu xanh, trong ngực ôm một bó lớn hoa màu trắng.
Đứa nhỏ đi sau mặc giống hệt anh trai, có điều cái áo size hơi lớn nên dài xuống
tận đầu gối của bé, chỉ lộ ra khúc chân nhỏ múp míp phía dưới. Bàn tay tròn lẳng
của bé con túm vài cành hoa, vừa vào cửa liền lớn tiếng gọi ba ba, đứa lớn phía
trước vội vàng che miệng em trai lại, “Suỵt, em đừng lên tiếng, ba ba còn ngủ
mà”
Bé con đại khái nghe hiểu, im lặng mở to mắt
Đứa lớn đá rơi giày bò lên giường, thả bó hoa lên gối, liền
bị người đàn ông mà hai anh em cho rằng đang ngủ kia vén chăn lên, thò tay ra kéo
nhóc vào ngực khóa người cứng ngắc, nhóc lớn ở trong chăn đạp phình phịch cười
ha ha
“Ba ba, ba ba”, đứa nhỏ mập mạp bị bỏ quên ở dưới giường rất
chi là gấp gáp nha, hai tay túm lấy drap giường, nhoài người nằm sấp lên cạnh
giường, vểnh vểnh cái mông, bắp chân chòi chòi đạp đạp muốn leo lên. Có lẽ do
bé con còn quá nhỏ, còn chưa cao bằng chiều cao của cái giường mà, uổng công
lăn qua lăn lại nữa ngày cũng không đu lên được chút nào
Ba cha con này, trừ Trần An Tu, Tấn Tấn, Mạo Mạo, thì còn có
thể là ai
Trần An Tu buông Tấn Tấn ra, một tay bắt lấy vạt áo sau của Mạo
Mạo xách cu cậu lên, cởi giày ra, ném vào trong, ba cha con đang trùm chăn đùa
giỡn. Trần An Tu bỗng nhiên vén góc chăn lên, trong lúc đùa giỡn vô tình kéo bó
hoa vào bên trong chăn, hơi nóng làm mùi hương của hoa tỏa ra rõ ràng hơn, “Đây
là hoa gì vậy con, thơm quá đi”. Đứa trẻ này tình cảm quá đi, sáng sớm đã chạy
tới tặng hoa cho người còn trong chăn, đây nếu là vợ còn không biết cảm động
thành cái dạng gì đâu, đáng tiếc hắn là ba nha, bất quá cảm giác của ba cũng
không tệ a.
Tấn Tấn tựa vào vai ba nó nói, “Ba lớn nói là hoa sứ ạ,
trong sân nở rất nhiều, chính là mấy cây bên góc phải kia”
“Phát…”, Mạo Mạo xòe móng vuốt nhỏ ra, đóa hoa trong tay bé
bị vò nát bét, đã không nhìn ra được hình dáng ban đầu
“Ai da, Mạo Mạo, ý con nói là hoa sao”, Trần An Tu nhận lấy,
ôm bé lên hung hăng hôn hai cái
Thật ra thì phát âm của Mạo Mạo chỉ miễn cưỡng hơi hơi giống
từ hoa, nếu chỉ dựa theo lời bé nói thật khó mà nghe ra được, cũng chính là kết
hợp với động tác kia, Trần An Tu mới đoán đoán được đại khái, chỉ vậy thôi
nhưng tên ba ba ngốc này vẫn rất cao hứng, “Mạo Mạo, con lặp lại lần nữa nào,
hoa, hoa…”
Đại gia Mạo Mạo nhà ta đâu phải lần nào cũng chịu phối hợp
đâu, lần này chính là dụ dỗ cỡ nào cũng chẳng chịu mở miệng, chỉ như con heo nhỏ
ở trong ngực ba ba vủi đầu ủi tới ủi lui, cọ cọ một hồi khiến hắn cảm thấy nhột
ghê.
Trần An Tu bất đắc dĩ, hắn lại không thể ép buộc Mạo Mạo mở
miệng được, chỉ đành vỗ vỗ mông nhỏ tạm thời buông tha, lại hỏi Tấn Tấn, “Các
con ăn mặc như vậy làm gì?”
Tấn Tấn hưng phấn nói, “Ba lớn mang chúng con tới bờ biển đá
cầu ạ”
“Mấy cha con hăng hái quá nhỉ, điểm tâm còn chưa ăn đã đi đá
cầu”. Có điều ra ngoài du lịch thế này, hắn trái lại hiểu thêm một mặt khác của
Chương Thời Niên. Lúc còn ở nhà, tên kia cũng rất yêu thương con trai, dạy Tấn
Tấn đánh đàn, hướng dẫn và kiểm tra bài tập cho Tấn Tấn, đối với việc chăm sóc Mạo
Mạo cũng hết sức để bụng, nhưng chính là không có quá nhiều thời gian để chơi
cùng con. Một là công việc của y quả thật rất bận rộn, tụi nhỏ cũng phải đi học
hoặc là đi theo ông bà nội, mặt khác chính là nhà điều kiện cũng có hạn. Có thể
ra ngoài lần này, tận mắt thấy y mang hai đứa bé chơi đá cầu, bơi lội, đạp xe đạp,
quỳ xuống trên bờ cát giúp Mạo Mạo xây lâu đài, lúc ở Singapore bồi Tấn Tấn ngồi
thuyền trượt thác còn bị tưới cả người ướt nhẹp ngay trước mặt người ngoà. Tất
cả những thứ này, thật làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa
“Ba lớn con đâu?”
“Ở ngoài bơi lội ạ”
“Vậy chúng ta đi nhìn một chút”
Mạo Mạo đùa giỡn chưa đã ghiền, nằm thẳng đơ trên giường ưỡn
bụng nhỏ không muốn động đậy, Trần An Tu cứng rắn tóm bé lên rồi mang giày cho
bé. Thời điểm ba cha con đi ra, Chương Thời Niên vẫn còn đang bơi trong hồ, chỉ
mặc mỗi quần bơi, lộ ra cơ bắp rõ ràng chẳng hề luyện tập gì nhưng tuyệt đối
không khoa trương khi khen nó đẹp. Trần An Tu lưu manh huýt sáo, đùa bỡn nói, “Chương
tiên sinh, dáng người không tệ nha”
Hắn đứng bên cạnh hồ bơi, Chương Thời Niên xoay người, chân
đập nước văng lên ướt cả người hắn, cùng nhóc này sống chung lâu như vậy, y thật
giống như cũng trở nên ngây thơ hơn rồi
Trần An Tu thò một tay vào hồ tạt nước đối phương, “Này, anh
đây là cố ý hả?”
Một ngày náo nhiệt của nhà bọn họ lại bắt đầu
Mà lúc này ở Lục đảo Trần gia thì xảy ra một đại sự khác, bạn
gái Trần Thiên Vũ, Từ Đồng Đồng, lần đầu tiên tới nhà
Vốn là Trần Thiên Vũ còn chưa muốn công khai tình cảm của
mình đưa ánh sáng nhanh như vậy, bất quá giữa đường phát sinh một ít chuyện,
khiến hắn không thể không thẳng thắng khai báo với ở nhà. Trần Thiên Ý sắp kết
hôn, đồng trang lứa chỉ còn lại hắn một thân một mình, ba mẹ Trần thường xuyên
lải nhải với hắn thì thôi, giờ ngay cả thân thích trong nhà mỗi lần gặp đều hỏi
thăm. Trần Kiến Mẫn còn tốt hơn a, trực tiếp đòi giới thiệu đối tượng cho hắn,
nói là hôm nào đó hẹn ra ngoài để bọn họ gặp mặt một lần. Nhìn thấy tình cảnh dầu
sôi lửa bỏng này, muốn lừa gạt nữa cũng không xong, liền tự mình cung khai.
Thiên Vũ có bạn gái, là ngay mặt thừa nhận, cao hứng nhất
chính là ba mẹ Trần, bọn họ liền kêu con trai mời cô bé tới nhà ăn bữa cơm
Từ Đồng Đồng nghe xong lời Trần Thiên Vũ thuật lại, bảo rằng
suy nghĩ hai ba hôm sẽ trả lời, sau đó đồng ý, vì vậy mới có bữa cơm ra mắt hôm
nay
Nghĩ con gái người ta là lần đầu tới nhà bạn trai, sợ rằng
nhiều người khiến cô không được tự nhiên, ba mẹ Trần cũng không mời ai cả, chỉ
rước bà nội Trần qua
Từ Đồng Đồng dáng dấp xinh đẹp, miệng ngọt ngào, vừa vào cửa
liền bà nội, chú dì chào qua một lần, cho người khác ấn tượng đầu tiên tốt vô
cùng, ngay cả mẹ Trần cũng không tìm ra được điểm gì. Cô nhiệt tình theo mọi
người vào phòng, ba Trần cũng pha trà xong, mẹ Trần vội vàng bưng trái cây, hạt
dưa, lấy một ít hoa quả khô ra mời
Thừa dịp mới vừa ngồi xuống, mọi người đều đang bận rộn, Từ
Đồng Đồng len lén kéo tay áo Trần Thiên Vũ nhỏ giọng hỏi, “Anh cả anh đâu?”
“Anh ấy dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài du lịch rồi”
Từ Đồng Đồng cười gật đầu, thần sắc mơ hồ thở phào nhẹ nhõm
Bà nội Trần thương Thiên Vũ, đối với chuyện chung thân đại sự
của hắn rất để ý, liền kéo Từ Đồng Đồng hỏi chuyện. Mẹ Trần lo lắng con gái người
ta không kiên nhẫn nghe những điều này, có điều quan sát nửa ngày, thấy Từ Đồng
Đồng trả lời tự nhiên, từ đầu tới cuối chẳng hề lộ ra một chút khó chịu nào,
trong lòng bà cũng hài lòng hơn
Cơm trưa là mẹ Trần làm, còn cố ý hỏi Trần Thiên Vũ Từ Đồng
Đồng thích ăn gì, biết cô thích hải sản, cố ý làm nhiều mấy món
Sau khi thức ăn được bê lên hết, ba Trần liền kêu mọi người
ngồi trước, ông đi vào phòng dìu bà nội Trần ra, lại gọi Từ Đồng Đồng, “Tiểu Từ
mau ngồi đi cháu, thức ăn nguội sẽ mất ngon đó”
Từ Đồng Đồng dạ một tiếng liền ngồi xuống, Trần Thiên Vũ
bưng thức ăn tới, thấy bà nội và ba chưa ngồi xuống bàn mà chỉ có một mình Đồng
Đồng ngồi ở đó liền từ phía sau đá ghế cô một cái, thấy cô không động đậy lại
đá một cước nữa
Ba Trần thấy được, liền cười nói, “Vọng Vọng, thức ăn bê lên
hết rồi, con cũng mau ngồi xuống đi”
Từ Đồng Đồng dùng ánh mắt hỏi Trần Thiên Vũ, cô thật chẳng
biết đã xảy ra chuyện gì, Trần Thiên Vũ chào thua cô luôn, thấy bà nội và ba đã
ngồi xuống, hắn cũng không nói gì thêm
Hôm nay Từ Đồng Đồng là khách, thời điểm mẹ Trần mang thức
ăn lên phần lớn liền đặt ngay trước mặt cô, Trần Thiên Vũ ngồi kế bên thấy thế cũng
bận rộn di chuyển vị cái mâm. Từ Đồng Đồng khéo léo nói, “Dì, rất nhiều món rồi,
dì đừng làm nữa, đủ rồi ạ, dì mau ngồi xuống ăn đi ạ”
Mẹ Trần cởi tạp dề lau tay nói, “Tiểu Từ là lần đầu tiên tới
chơi đừng khách khí, cứ coi như ở nhà mình nhé”
Ba Trần thấy cái ly của bà còn trống không, liền đứng dậy cầm
chai nước trái cây rót cho bà nửa ly. Trần Thiên Vũ nữa đường nhận lấy chai nước
trái cây, đặt ở bên cạnh mình
Từ Đồng Đồng tính cách hoạt bát, ba mẹ Trần cũng không phải
bậc trưởng bối khe khắt khó chung đụng, ở giữa còn có Trần Thiên Vũ hoa ngôn xảo
ngữ, bữa cơm này coi như chủ khách đều vui mừng. Buổi chiều lúc Từ Đồng Đồng sắp
về, mẹ Trần dựa theo tục lệ còn cho cô một bao lì xì
Trần Thiên Vũ lái xe đưa cô về, chờ hai người rời khỏi, bà nội
Trần liền lắc đầu nói, “Nhìn là biết là một cô tiểu thư, không có mắt nhìn”. Người
lớn còn chưa ngồi vào bàn đã tự mình ngồi xuống trước, lúc ăn cơm cả nhà đều phục
vụ cô, cô không hề có ý định mó tay vào, “Vọng Vọng nếu thật muốn lấy con bé,
sau này phải ngày ngày hầu hạ nó”
Ba Trần trấn an bà nói, “Mẹ, hiện tại không quan trọng cái
này, hai đứa còn trẻ đều phải ra ngoài kiếm tiền, đâu thể nói là ai phục vụ ai,
hai đứa có thể hỗ trợ lẫn nhau dù thế nào cũng là tốt nhất. Lại nói, mẹ cũng biết
Vọng Vọng nhà mình đó, nó cũng đâu phải đứa chịu hầu hạ người khác đâu, với cái
tính nóng nảy của nó, người khác không hầu hạ nó là may rồi”
Mẹ Trần cũng nói đỡ dùm con trai, ý cũng gần giống ba Trần,
bà nội Trần thấy con trai con dâu đều chẳng nói gì, bà lải nhải đôi câu cảm thấy
không có ý nghĩa gì liền đi về trước. Tuy nói bà là bà nội nhưng dù sao cũng
cách một thế hệ, khẳng định không thể so với ý kiến của cha mẹ nó, có điều
trong lòng bà đối với Từ Đồng Đồng không hề hài lòng
Thật ra trong lòng mẹ Trần không nhẹ nhàng như lời bà nói. Con
người Từ Đồng Đồng thế nào, chỉ gặp qua một lần nên bà không dám nói là biết rõ
mười mươi, nhưng vẫn có thể nhìn ra năm sáu phần, coi như xem thấu. Cô gái này
gia cảnh rất tốt, ở nhà được cưng chiều, có thói quen được người khác phục vụ,
dĩ nhiên đây cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn, làm gì có ai thập toàn thập mĩ
chứ, thằng con bà cũng chẳng phải ngoan hiền gì, cô bé này coi như không tệ, ít
nhất là nhân phẩm không có vấn đề gì
Chẳng qua là người thì đều có tư tâm, trong nhà chỉ có hai
con trai, Tráng Tráng và Chương Thời Niên cùng một chỗ đã yên ổn, chỉ còn lại Vọng
Vọng. Đối với vợ của nó, ông bà cũng chẳng mong đợi quá nhiều, chỉ mong hai đứa
có thể sống qua ngày thật tốt, chỉ là muốn một điều đơn giản, chờ ông bà già rồi,
không đi đứng nỗi nữa, con trai con dâu có thể ở bên giường bệnh bưng ly nước,
đút miếng cơm. Có lẽ cô gái Từ Đồng Đồng này thật không giống là người biết làm
mấy việc như vậy, hơn nữa nếu quả thực nhà con bé tốt hơn nhà bọn họ nhiều quá,
Thiên Vũ nhận ân huệ của người ta, có một số việc bọn họ không thể mở miệng nói
gì được. Giống như Tiết Băng, ở gần bà cụ có ba đứa con dâu, đứa nào bà cũng
dám mở miệng mắng, nhưng đối với Tiết Băng, một chút khí lực nói chuyện cũng
không có. Cái gọi là gả con gái cửa cao, cưới dâu cửa thấp, đâu phải là không
có đạo lý
“Được rồi, kệ đi, con cái đều lớn cả rồi, cứ theo ý tụi nó
đi, cuộc sống sau này dù thế nào cũng tự tụi nó trải qua”
Ba Trần đưa bà nội Trần về nhà, nghe bà lải nhải nữa ngày mới
xong, liền cười nói, “Trước kia Vọng Vọng không có đối tượng thì mẹ buồn, bây
giờ có rồi mẹ cũng buồn, mẹ như thế thì phải làm sao? Con thấy tiểu Từ này cũng
tốt lắm, tính tình sáng sủa, nói chuyện cũng thoải mái, Vọng Vọng nhà mình cũng
thích, vậy không tốt sao? Còn chuyện sau này thế nào thì đợi sau này hãy lo,
hai con bây giờ mới hơn năm mươi, hai mươi năm nữa còn chưa bằng tuổi của mẹ nữa
bây giờ, còn sợ mình không ăn cơm nổi sao ạ?”
“Vậy cũng được, nếu như Vọng Vọng hỏi tới thì mẹ nói mẹ với
con đều đồng ý”
Tâm sự loài chim cú: (Ai thích thì tô màu rồi đọc he :P)
- Ờm, nhân tiện chap này ko có chú thích gì, chúng mình tâm sự mỏng với nhau một xíu há. Mấy hôm nay Jean đang theo dõi một bộ dammy, vào nhà bạn editor nọ đọc thì thấy nhà bạn ấy đang bùng phát chiến tranh, nguyên nhân cớ sự này là do bạn ấy chèn trang AdFly hình con ong ấy. Các bạn reader phản đối, bảo rằng bạn ấy lợi dụng việc edit để kiếm tiền, chủ nhà bảo chỉ chờ có 5 giây so với edit mấy tiếng đồng hồ thì có xá gì, reader lại phản pháo rằng bạn có mua bản quyền chưa mà dựa vào nó kiếm tiền, túm lại là choảng nhau lửa cháy lan tràn, khói bụi mịt mù luôn. Và theo Jean biết thì đây ko phải là lần đầu xảy ra vụ này, mà cũng xảy ra khắp các trang mạng chứ ko riêng gì blog bạn ấy. Vậy theo cảm nhận của các bạn, bạn editor đó làm đúng hay sai???
- Theo ý kiến cá nhân của Jean, các bạn editor có quyền với bản dịch của họ, muốn free hay kiếm tiền theo cách đó cũng không phải là quá đáng. Chúng ta đọc 1 chương mới chỉ trong vòng 15 phút, nhưng để edit một chương với câu cú mượt mà, giọng văn suôn sẻ thì mất ít nhất 3 - 4h, khoảng thời gian như vậy đủ để các reader chơi game, coi phim, nghe nhạc, chat chit... vân vân và vân vân, còn các bạn editor thì phải ngồi gõ lại từng câu từng chữ trên word. Có edit thì mới biết khó và cực thế nào, chúng ta hãy hiểu và thông cảm cho công sức các bạn ấy bỏ ra ạ.
- Còn về vấn đề kiếm tiền, ta nên nghĩ theo một hướng thoáng hơn một chút. Theo tớ biết, ở trang mạng văn học bên TQ, các reader muốn đọc truyện phải nộp tiền thật vào trong tài khoản trên mạng của họ, đọc dần và trừ dần, hết thì nộp tiếp. Lưu ý, thứ chúng ta bỏ ra chính là tiền thật nhé. Còn với các trang blog có chèn quảng cáo, bạn chỉ cần một chút nhấp chuột, hay chờ 5s để được đọc truyện thì có gì là quá đáng đâu ạ? Cái chúng ta bỏ ra ko phải là tiền thật, mà chỉ là khoảng thời gian mấy giây để [Mua] (nói khó nghe nhưng mà đúng sự thật) một chương truyện, hoặc là để [Cám ơn] bạn editor cũng được, J thấy vẫn hợp lý. Có bạn sẽ nói vậy bản quyền thì sao, bạn ấy chưa mua bản quyền của tác giả. Xin nói thẳng với bạn là, nếu bạn ấy có mua bản quyền, bạn ấy sẽ ngừng post lên mạng (như những nhà sách đã từng yêu cầu các blogger ngừng edit và chờ sách phát hành), sẽ biên tập và in thành sách, đến lúc đó nếu bạn muốn đọc thì bỏ tiền thật ra mua. Cái bạn ấy đang [Bán] chỉ là bản dịch của bạn ấy thôi. Về lý, bạn ấy không đúng, nhưng về tình thì chúng mình nên thông cảm. Nếu bạn ấy edit post lên mạng mà bắt các bạn phải dùng tiền thật để đọc bản dịch đó thì mới sai. Mà chúng mình cũng vậy thôi, về tình thì chúng mình đọc chui đỡ tốn tiền, còn về lý thì đọc chui ko mua bản quyền là sai bét nhè luôn đó.
- Ờm, Jean nói theo ý kiến cá nhân thôi, và chỉ muốn chia sẻ cảm nhận nên chỉ ghi trên tường nhà mình. Và Jean lên tiếng cũng ko phải để nâng cái tốt của mình lên đâu, vì thật ra J chẳng có gì tốt cả. Còn vì sao J ko chèn quảng cáo kiếm tiền, thứ nhất là J đã ra xã hội đi làm, có thu nhập nên không cần kiếm tiền trên này, thứ hai là vì ... dốt IT =.=, chèn mấy dòng chữ lên ảnh chèn không xong thì đòi làm ăn giề...
- J đọc truyện mấy năm trời, nhưng chỉ khoảng mấy tháng trở lại đây mỗi khi coi xong cũng ráng chạy vô nhà cám ơn chủ nhà, chứ hồi đó đọc xong gút bai luôn. Đừng nói chi xa xôi, tui thích bộ này như vậy, dịch tiếp bộ này đấy, nhưng đọc hết 197 chương ở nhà bạn Nê Đại Vương mà chưa từng vào comment cám ơn bạn ấy câu nào luôn đó =.=, hiu hiu :) . Hoặc là J từng đọc một bộ truyện dài 315 chương, mà cứ phải nhấp trang chuyển tiếp liên tục, đính chính là bạn chủ nhà đó ko chèn quảng cáo đâu. Nhà bạn ấy ở blogspot, nhưng ở phần mục lục bạn ấy chèn đường link chương mới đưa qua wordpress, sau khi nhấn vào wordpress bạn ấy lại thả một cái link trở về bên nhà blogspot với tiêu đề, muốn xem nội dung truyện thì nhấp vào đây =.=, là vậy đó ạ. Nói chung có bạn editor muốn kiếm tiền, có bạn thích mới lạ, reader vì bị truyện nó hành mà chạy lên chạy xuống. Mình khoái truyện hay thì mình tò tò đi theo coi thôi, có trắc trở chút xíu cũng xí xóa cho nhau, thông cảm editor một chút để bạn ấy lên tinh thần dịch thêm nhiều nhiều cho chúng ta coi ạ. Còn bạn nào mà cảm thấy ko thích thì cứ QT thẳng tiến đi ạ, free và full luôn :).
- Tình hình là khi J quay lại tìm thì nhà bạn ấy đóng cửa luôn oỳ :(, nhà bạn ấy làm nhanh nhất đấy, giờ thì chờ nhà bạn kia làm từ từ thôi ợ, hiu hiu. Mừ tui tâm sự ở nhà riêng của tui, weo còm các bạn tranh luận, phản biện với sự tôn trọng và có văn hóa nhé. Còn ai vào chửi bậy này nọ là tui xóa còm mên đó.
Jean.
Ờm, 2 hoặc 3 hôm nữa chắc là pà kon sẽ được một chương quà tặng, mình chưa biết chính xác ngày nào... :P
Trả lờiXóaLâu lắm mới ngoi lên thì thấy Jean post chap mới, sướng rơn người luôn ấy :p. Nhìn cảnh 4ng nhà này đi chơi mà bỗng muốn kiếm đc anh chồng đại gia như ba Chương quá đê T_T, ảnh giàu lại còn yêu chiều vợ nữa chứ, khiến đám hủ đọc chuyện gato kinh dị. Cảm ơn Jean nhiều nha. Thấy Jean cần editor, m thi cũng rảnh, tuy chưa làm editor bg nhưng mà mấy vieevj sửa lỗi chính tả thì m làm đc, m cũng có thể góp ý cho J nhẽng chỗ văn phong chưa hợp vs tư cách reader nếu J thấy m hợp thì lh vs m qua mail bjkute162@gmail.com nhé. Mong J sớm ra chap mới nhìu nhìu ≧﹏≦ O(∩_∩)O
Trả lờiXóaMột người vừa giàu khủng vừa yêu thương vợ như thế chắc chỉ có trong truyện thôi ấy ơi, ở ngoài tìm chẳng ra. Nếu có thì chắc mấy anh giàu mức độ vừa vừa, chứ giàu khủng và quyền thế như vậy thì ko thấy ợ. Ấy mơ xa quá, ấy mơ xa xôi quá, há há há :P
XóaÀ mà tớ đã gửi mail cho ấy rồi nhé
XóaChủ nhà đang cố gắng bán cá hehe
Trả lờiXóaHé hé, tui câu cá chứ hỏng có bán cá :D
XóaĐồng ý với quan điểm của J
Trả lờiXóaHihi :)
XóaHồi trứơc mình cũng là silent reader đọc xong là dong luôn nhưng mà bây gìơ dù có lười cũng ráng cmt 2 3 câu cho chủ nhà có động lực vừa thể hiện sự tôn trọng và cảm ơn họ khi bỏ thời gian và công sức ra edit truyện. Bây gìơ mình thấy các chủ nhà rất nhạy cảm nếu mà thấy cmt chê các kiểu hay truyện bị mang đi nơi khác là cho các bạn say goodbye your love liền. Bởi vậy hận chuyện con sâu làm rầu nồi canh lắm.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa