Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Nông gia 272

[272] - Chỉnh người


Lục Tri Viễn đã sớm đoán được chuyến đi này của Lục Bích Đình có thể không thuận lợi, nhưng cũng không ngờ Trần An Tu lại cự tuyệt dứt khoát như vậy, không lưu lại cho người ta chút mặt mũi nào.
“Ba, vậy chúng ta nên làm gì đây?”, giờ phút này hai cha con đang tản bộ trong vườn hoa nhà mình, Lục Bích Đình kéo tay ba cô hỏi. Từ bữa tiệc gia đình lần trước, chú ba ít khi liên lạc cùng nhà bọn họ, ngay cả năm mới chú ấy cũng lựa chọn hôm ba mươi tết một mình lái xe tới Lục đảo, không theo thường lệ như những năm trước mà cùng trải qua với người nhà. Kể từ khi bỏ nhà đi rồi quay về tới bây giờ, lần đầu tiên chú ấy không ở  nhà ăn tết.
“Quên đi”, kia cũng coi như là đứa trẻ có khí phách, chỉ là từ rất lâu rồi ai nấy đều có tâm tư riêng, hắn không muốn thấy bởi vì một Trần An Tu đến làm cho Lục gia trước mắt đã không yên ổn lại càng nhiều thêm những biến số. Nhưng bất kể có người tin hay không tin, hắn từ đầu tới cuối chưa từng nghĩ sẽ đi làm khó đứa trẻ kia, nói thế nào nó cũng là huyết mạch duy nhất của chú ba.
“Nhưng mà ba, chú ba bên kia…”, căn nguyên của chuyện này là Trần An Tu, muốn giải quyết tự nhiên cũng phải bắt đầu từ đối phương.
“Không phải chỉ mỗi mình Trần An Tu là nguyên nhân”, nhiều năm như vậy, mâu thuẫn dần tích lũy xuống, Trần An Tu nhiều nhất chỉ là mồi lửa dẫn nổ, “Chuyện này ba sẽ cùng bác cả và chú tư con thương lượng một chút”.
Lục Bích Đình lầm bầm, “Nhưng là bác cả căn bản không muốn chú ba trở lại…”. Chú ba rời đi, bác cả liền có thể cầm quyền hoàn toàn, nói không chừng ông ấy đã trông nhờ ngày này bao nhiêu năm rồi.
Lục Tri Viễn nhẹ giọng quát bảo cô ngừng lại, “Nói năng bậy bạ gì đó, Đình Đình, lời như vậy ở trong nhà mình nói một chút thì được, để cho người ngoài nghe được lại thành ra cái gì”
“Con đâu phải trẻ nít, con tự có phán đoán của mình. Ba, con không tin nhiều năm qua như vậy mà ngài một chút cũng không cảm giác được”. Bác cả vừa muốn giữ chú ba ở nhà hỗ trợ, vừa kiêng kỵ chú ấy rất nhiều thứ, trong lòng ông ta có một loại cảm giác không thăng bằng rất vi diệu. Quyết định chuyện đại sự thì không thấy rõ ràng lắm, nhưng mấy việc khác từ những chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra bác cả muốn gạt bỏ chú ba. Liền lấy bữa tiệc gia đình lần trước mà nói, biết rõ chú ba ở đó, cũng biết rõ chú ấy sẽ không vui nhưng vẫn công khai ở nơi đông người mắng Trần An Tu, bề mặt là trách cứ Trần An Tu, nhưng thật ra thì đánh lên mặt chú ba.
Lục Tri Viễn không trực tiếp trả lời, “Hiện tại trong nhà đã như vậy, chúng ta càng cần phải đoàn kết và bao dung hơn, chứ không phải là nghi kỵ lẫn nhau”.
“Nhưng là, ba, bao dung quá chẳng khác nào không có nguyên tắc mà dễ dàng thỏa hiệp. Bác cả thân thể không tốt, đường làm quan không thuận, người nhà chiếu cố là phải đảo, nhưng mọi việc đâu thể nghiêng về phía nhà ông ấy được. Trong chuyện này chú ba có sai, nhưng ba và chú năm cũng sai luôn ạ”.
Hễ mỗi khi biểu hiện của chú ba chuyển sang bất mãn rõ ràng, cô hi vọng  bác cả sẽ thu liễm lại  một chút. Lẽ ra ba và chú năm cũng nên cảnh tỉnh ông ấy từ sớm thì chuyện sẽ không đến nỗi như hôm  nay. Có thể chú ba vẫn luôn một mực sống bình bình đạm đạm, đối mặt với khiêu khích và chỉ trích của bác cả cản bản không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí là hết lần này tới lần khác nhượng bộ. Đã hơn một lần, cô từng cho rằng trên thế giới này sẽ không có việc gì có thể khiến cho chú ba ưu tư và chấn động mãnh liệt như vậy, mà ba và chú năm, một người là dung túng, một người là coi thường.
Lục Tri Viễn trầm tư hồi lâu, cảm khái nói, “Con quả thật đã trưởng thành rồi”.
“Con biết chuyện này không nên do con một đứa cháu nói ra, nhưng con dẫu sao vẫn là một phần tử của nhà này”.
Lục Tri Viễn vỗ vỗ tay cô nói, “Ba đều hiểu, chuyện này ba sẽ lần nữa thận trọng cân nhắc. Đúng rồi, không phải con và Chu Tường đã hẹn nhau xế chiều tới bệnh viện thăm bác Chu rồi sao?”.
Lục Bích Đình nhìn đồng hồ, quả nhiên sắp tới giờ hẹn, “Đúng ạ, con cũng nên đi rồi”.
“Đi đi, thay ba hỏi thăm bác trai và bác gái giữ gìn sức khỏe”.
“Con biết rồi, ba”.
Lục Bích Đình xách cái túi để trên ghế, chuẩn bị xuống nhà lái xe đi, thấy ba cô còn đứng ở đó liền nói, “Bên ngoài còn lạnh lắm, ba đừng ở ngoài đó lâu quá”.
Lục Tri Viễn cười gật đầu một cái, “Trên đường lái xe chú ý an toàn”,
Trong nhà họ Lục, cô cùng Trần An Tu coi như đi lại tương đối gần, cho tới nay ấn tượng mà Trần An Tu lưu lại cho cô đều là một người nói gì hay làm gì đều sẽ lưu lại ba phần đường sống cho mình và cho người khác, ai dè lần này thái độ lại tương đối thẳng thừng như vậy. Nếu như nói chú ba rời đi là chán chường và mệt mỏi, thì Trần An Tu nhiều hơn là hờ hững chứ không phải thù hận. Không có oán giận, chỉ là chuyện không liên quan nên thờ ơ chẳng thèm để ý, thái độ của cậu ấy đã cho thấy rõ ràng, Lục gia đối với cậu ấy chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào.
Trước kia dường như cô đã cảm nhận được một chút tâm tư của Trần An Tu, chẳng qua là khi đó ngay cả cô cũng chẳng dám tin tưởng rằng sẽ có người đối mặt với tài sản của Hồng Viễn và quyền thế của Lục gia mà chẳng mảy may động tâm. Nhưng hiện tại đã biết, những thứ này đối với Trần An Tu không hề có sức cám dỗ lớn như trong suy nghĩ của mọi người, ít nhất nó không đáng giá để cậu ấy bỏ ra một cái gì đó để đổi lấy, tỷ như lòng tự tôn.



Lục đảo bên này, sau khi Trần An Tu mang hai đứa trẻ tới trạm dừng, là Trần Thiên Vũ tới đón người. Vừa gặp trước tiên đã niết niết mặt Tấn Tấn nói, “Sao đen thành như vậy hả con, người ta qua nghỉ đông đều ủ trong chăn trắng bóc, con trái lại đen thui thùi lùi”.
Sau đó lại nhận lấy Mạo Mạo ôm vào trong ngực, cười nói, “Kêu chú nào”.
Mạo Mạo lớn tiếng kêu hắn, “Tô tô”(*).

(*) 叔叔 - /shushu/: chú 
     苏苏 - /susu/ : tô tô

“Thật ngoan, thằng nhãi này tinh thần sáng láng nhỉ, mẹ ở nhà còn lo lắng nó ở trên đường không quen, em áng chừng thịt trên người nó không rớt miếng nào ấy chứ”, câu kế tiếp đương nhiên là nói với Trần An Tu.
“Nó da mặt dày lắm, tới chỗ nào cũng có thể chen nào, em chưa thấy nó có bao nhiêu tiền đồ đâu, trở về kể chi tiết cho em nghe”, Trần An Tu giúp Tấn Tấn và Mạo Mạo kéo lại mũ, ở Lục đảo gió lớn quá.
Chuyện cả nhà Trần An Tu xuất ngoại du lịch cũng chẳng tận lực giấu diếm, trên trấn rất nhiều người đều biết. Bất quá giờ là thời đại nào rồi, ra nước ngoài cũng đâu còn hiếm như trước nữa, đặc biệt là tới Đông Nam Á. Công ty du lịch đưa ra bảng giá tour đều tương đối hợp túi tiền, trấn trên người từng đi qua cũng đâu chỉ mỗi nhà bọn họ. Cho nên lần này cha con Trần An Tu trở về, nhiều nhất chính là trên đường gặp người quen sẽ tò mò hỏi đôi câu, bên kia thời tiết thế nào, khách du lịch đông không? Đại khái chỉ mấy vấn đề kiểu vậy, cũng chả có gì đặc biệt hiếm lạ phải hỏi tường tận.
Về đến nhà nghỉ ngơi nửa hôm, qua hôm sau đưa Tấn Tấn đi học, trong nhà khôi phục lại vẻ yên tĩnh thường ngày.
Mặc dù trước đó đã ở lại Bắc Kinh năm ngày, nhưng mẹ Trần vẫn lo lắng cơ thể Mạo Mạo không thích ứng nhiệt độ thay đổi đột ngột, bèn cố ý giữ ở nhà làm ổ mấy hôm. Mạo Mạo rất bực mình a, mỗi ngày đều phải mặc quần bông áo bông dài tay, bé không muốn đâu a, vặn vẹo tới khi thay cho bé áo tay ngắn và quần short thì cu cậu mới cao hứng. Nhưng bây giờ Lục đảo mới vào tháng hai, buổi tối ở bên ngoài làm đổ tí nước cũng có thể đóng băng, dù mỗi nhà đều đốt lò sưởi, trong phòng rất ấm áp cũng đâu thể để bé con tùy tiện mặc quần áo mùa hè được. Có điều Trần An Tu cũng phải thừa nhận, từ áo thun tay ngắn một phát trực tiếp đổi thành áo bông, cảm giác y phục trên người nặng hơn hẳn, cũng không thể hoàn toàn trách cứ vật nhỏ kia khó hầu hạ được.
Hôm sau đầu giờ chiều Trần An Tu ấn Mạo Mạo xuống cưỡng chế tính thay áo bông cho bé, sợ bé con lại muốn cởi liền bế cu cậu đi vào trong sân chơi. Thấy mẹ Trần ở trong phòng Trần Thiên Tình thu dọn đồ đạc liền chạy tới than gia. Thiên Tình hàng năm vắng nhà, trong phòng này không đốt lò sưởi nên rất lạnh, mẹ Trần liền để nhiều đồ đạc ở  đây. Cùng với quà Trần An Tu mang về lần này, trong phòng liền chất thành đống.
Chờ thời điểm Trần An Tu nhìn thấy một hộp hải sâm để trên bàn, hắn mở ra nhìn, tiếp theo liền ngao lên một tiếng, “Mẹ, mẹ trên đường nhặt được tiền hả, dám mua hải sâm tốt như vậy?”. Hai cậu nhà hắn nuôi hải sâm, mở tiệm bán ở nội thành, quán ăn đôi khi có nhập vào món này, cho nên cũng biết đại khái hải sâm là dạng gì giá gì. Nhìn một hộp này, đừng xem số lượng không nhiều mà lầm, giá tiền không hề thấp đâu, mỗi con hải sâm đầu còn nguyên vẹn đủ hết, còn có lớn nhỏ đều nhau.
Mẹ Trần đưa lưng về phía cửa, bị tiếng hét bất thình lình của  thằng con dọa sợ hết hồn, bà vỗ ngự nói, “Con làm gì mà nhất kinh nhất sạ(*) thế, mẹ không bị bệnh tim cũng bị con dọa sợ mà bệnh thôi”.

(*) 一惊一乍 - nhất kinh nhất sạ: chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi. (Baike)

Bà xoay người lại thấy cái hộp trong tay Trần An Tu, “Đây là tiểu Từ mang tới”. Lúc đó thấy cái hộp không lớn, lại được gói mấy lớp bao bì, bọn họ cũng không tiện mở ra ngay trước mặt. Đợi tới khi người đi rồi mới nhớ ra chuyện này, mở ra nhìn một cái mới biết là hải sâm thượng hạng. Đây là lần đầu tiên Vọng Vọng mang bạn gái về nhà, ông bà cảm thấy nó có thể mang về nhất định đều là hai bên nguyện ý. Vì muốn cho con gái người ta có ấn tượng tốt, bà còn đặc biệt đưa một cái lì xì thật nặng, ai biết trái lại cô bé kia tặng lễ vật so với ở nhà còn nặng hơn nhiều.
“Hèn chi, con bảo sao mẹ và ba làm sao chịu tốn số tiền lớn như vậy”. Gần đây nhà không có chuyện gì, cũng không cần biếu tặng ai lễ vật long trọng như vậy, chuyện Từ Đồng Đồng tới nhà hắn cũng đã biết. “Nếu đã đưa thì chúng ta cũng không thể trả lại cho người ta, hay là con đem hầm chân giò ăn nhé”, hắn thấy mẹ thật giống như có chút rầu rĩ, liền cố ý chọc bà cười
“Hai anh em tui bây giống nhau nhỉ, ăn, ăn, ăn chỉ biết có ăn thôi, đắt tiền như vậy ăn còn có vị gì sao? Con muốn ăn thì tới chỗ của cậu hai mà mua, hộp hải sâm này đừng ai động tới, nói không chừng hôm nào trong nhà có việc thì chúng ta khỏi  cần ra ngoài mua, vật này để lại cũng không xấu”.
Trần An Tu cười cười, xem ra Vọng Vọng cũng nói qua như vậy, phỏng đoán cũng bị la một trận, có điều Từ Đồng Đồng ra tay  trái lại rất rộng rãi.
Hai mẹ con đang tranh cãi mấy câu thì có người kêu cửa, mẹ Trần tạm thời thả đồ trong tay xuống, phủi phủi bụi trên người, khóa cửa rồi đi ra. Trần An Tu đi ra trước mở cửa sân, “Chú, mọi người tới sao không báo trước, nhanh vào phòng ngồi đi ạ”, tới cửa là Trần Hiếu Lễ và mấy người ủy ban trong thôn
Trần Hiếu Lễ cười ha hả, “An Tu về rồi à, ra ngoài một chuyến mà đen thui luôn vậy”
“Bên kia nóng ạ, hệt như mùa hè ở chỗ mình vậy”, Trần An Tu mời bọn họ vào phòng ngồi, ba Trần nghe được động tĩnh từ trong nhà bước ra
“Mấy lão ca, mau vào phòng nào, tôi vừa mới ngâm trà xong, đúng lúc, đúng lúc ghê”
Trần Hiếu Lễ chỉ chỉ ông cười nói, “Cũng biết ở chỗ chú có cất giấu trà ngon nên đặc biệt tới đây uống ké nè”.
Nói thì như vậy, nhưng Trần An Tu biết chắc và vì chuyện sửa đường. Mấy ngày nay cái loa trong thôn ngày ngày đều mở tần suất cao, ngày ngày động viên, đoán chừng là vào đầu xuân phía trên thúc giục gấp gáp hơn, người phía dưới cũng đi sau lo quýnh đít. Mở cuộc họp nhưng hiệu quả không tốt lắm, đành trực tiếp đến tận cửa làm công tác tư tưởng.
Quả nhiên đúng như hắn đoán, một ly trà còn chưa uống cạn, Trần Hiếu Lễ liền trực tiếp chuyển tới đề tài sửa đường. Trước tiên nói lợi ích của việc sửa đường này tốt bao nhiêu, sau đó nói công việc của họ có biết bao biết bao khó khăn, phía trên gây áp lực vừa nhiều vừa nặng. Trần An Tu mấy lần muốn há miệng đều bị ba Trần chặn lời .
“Kiến Bình chú không biết đâu, tôi buồn tới nỗi chẳng đêm nào ngủ ngon giấc, chú nói xem tôi cũng đâu có nguyện ý làm Hoàng Thế Nhân ngày ngày đuổi theo người ta đòi tiền đâu. Nếu tôi có tiền tôi liền nộp thay hết cho mọi người luôn cũng được, nhưng tôi làm gì có tiền a. Lại nói đường này sửa lại cũng đâu phải dành riêng cho mình tôi đi, tất cả mọi người không đi sao?”
Ba Trần gật đầu liên tục, “Theo lý đúng là như vậy, giữa anh em chúng ta thì nói chi, thường ngày thân quen như vậy, các anh cứ nói khi nào giao tiền, tôi tới lúc đó nhất định sẽ đem qua”
Trần Hiếu Lễ vỗ đùi nói, “Trước khi tới tôi đã nói với bọn họ rồi mà, chú là người sáng suốt thấu tình đạt lý nhất trong thôn này, tới nhà chú trước tiên đúng là không sai. Quả nhiên đã để cho tôi nói trúng rồi, có lời này của chú thì không gì bằng, chờ chuyện này xong xuôi, mấy anh em tới nhà tôi uống rượu nhé”
“Uống rượu thì dễ thôi, đến lúc đó nhất định sẽ tới”
Bọn họ được lời nói khẳng định của ba Trần, ở chỗ này ngồi chẳng bao lâu liền tới một nhà khác. Ba Trần mang Trần An Tu tiễn người ra tận ngoài cửa, xoay người trở lại nói, “Chuyện con nói ba đã suy nghĩ qua, vẫn cảm thấy không ổn thỏa lắm. Chính là công ty của tiểu Chương bỏ tiền, con cũng đừng đứng ra làm trung gian. Một khi bọn họ biết được, có chuyện liền tới nhờ vả quấy rầy con, không chuyện gì cũng sẽ tới dây dưa. Tới lúc đó con đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng không xong, hai bên rất khó xử”. Đắc tội trong thôn khẳng định không được, tổ tiên cha ông bọn họ đều ở nơi này, còn nếu để người ta làm khó công ty của tiểu Chương thì càng không được. Người ta là tới làm chuyện tốt, cuối cùng còn phải rước lấy phiền phức, đây thành ra cái gì. “Tráng Tráng, chuyện sửa đường này cho dù con nguyện ý, ba cũng không trông cậy sẽ được người khác mang ơn, nhưng đâu thể quay đầu lại để cho người ta chỉ vào mặt mà mắng, con nói có đúng không?”
Trần An Tu ra sức gật đầu một cái, “Đúng là gừng càng già càng cay, nếu không thì hàng ngày con theo ba học hỏi nhá, tới khi nào con lợi hại hơn ba thì thôi"
Ba Trần vỗ đầu hắn một cái, “Thằng nhóc thúi, có phải ngứa da rồi không?”
Trần An Tu cười hì hì né né tránh tránh, “Con đi gọi điện thoại cho anh tư đây ạ, để cho công ty ảnh cử người xuống đây trực tiếp liên lạc cùng lãnh đạo trên trấn, con đây mặc kệ”. Vốn còn muốn từ trong đó liên hệ một chút, giờ coi như miễn bàn luôn.



Vệ Lâm hôm nay nhận được truyền gọi, lập tức ném hết tất cả công việc  trong nay xuống hết, ngựa không ngừng vó chạy tới Chương thị. Nhưng là cậu đã ở trong phòng làm việc của chủ tịch uống xong ly thứ ba hỗn hợp cà phê mùi vị kinh dị, người phía sau bàn làm việc vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cậu không muốn uống ly thứ tư đâu, thật quá khó uống mà, có thể pha ra được mùi vị cà phê có độ khó cỡ này, bản lĩnh của trợ lý cũng coi như có một không hai luôn. Mặn, đắng cay, ngọt cùng hòa trộn chung một chỗ, lại nồng đậm mùi dầu ăn nữa.
Sau khi tiếp xong một cú điện thoại, sắc mặt người kia rốt cuộc cũng có chuyển biến tốt. Vệ Lâm ngay tức khắc đặt ly cà phê còn hơn phân nữa kia xuống bàn, nơm nớp lo sợ tới trước bàn làm việc, cẩn thận gọi một tiếng, “Chú tư”.
Chương Thời Niên giương mắt nhìn cậu, tựa như mới vừa phát hiện ra nơi này còn có một người sống vậy, “Vệ Lâm đấy à? Đến đây lúc nào?”.
“Mới tới được một hồi thôi ạ”. Vệ Lâm cố gắng nuốt xuống cảm giác buồn nôn trào lên từ dạ dày, cà phê này tác dụng chậm nhưng quá cường đại, cậu muốn nôn ra tới nơi rồi. Nhưng đồng thời cậu cũng biết nếu dám phun ra trước mặt chú tư, phỏng chừng không phải là ba ly cà phê là có thể xong chuyện đâu.
Chương Thời Niên gật đầu một cái, lại hỏi, “Cháu tới có chuyện gì?”.
Vệ Lâm nở nụ cười nhắc nhở, “Chú tư, là ngài gọi con tới mà”.
Chương Thời Niên lúc này ra vẻ chợt bừng tỉnh, xoa xoa trán nói, “Ừ, xem đầu óc chú này”.
Vệ Lâm thầm nghĩ, không ai có trí nhớ tốt hơn ngài đâu ạ, đặc biệt là thời điểm mang thù. Nhưng trên mặt lại càng biểu hiện kính cẩn, “Chú tư, ngài tới tìm cháu là có chuyện gì muốn phân phó sao?”.
Chương Thời Niên sắc mặt hết sức hòa khí nói, “Chẳng phải chuyện gì lớn, là như vầy, trên trấn nhà An Tu muốn sửa đường, cũng không dài lắm, hình như chưa tới ba bốn trăm thước”.
Vệ Lâm là một người thông minh, lập tức hiểu ý, “Đây là chuyện tốt, sao An Tu không tìm cháu nói một tiếng nhỉ, chú tư, chuyện này cứ giao cho cháu, bảo đảm cháu sẽ làm thỏa đáng”.
“Chú là tin tưởng năng lực của cháu”.
“Chú tư quá khen”, cháu tình nguyện ngài không tin a.
“Trước tiên cứ vậy đi”.
Vệ Lâm như được đại xá, “Vậy chú tư, nếu không còn chuyện gì nữa thì cháu xin phép đi trước ạ”.
Chương Thời Niên khẽ gật đầu.
Vệ Lâm khách khí chào một câu, xoay người rời đi, nhưng cậu còn chưa đi tới cửa liền nghe người phía sau nhàn nhạt ném ra bốn chữ, “Không có lần sau”, cậu dừng chân một chút rồi mở cửa ra ngoài.

Ừm, cậu thừa nhận, ngày đó cậu an bài địa điểm tụ họp kế bên phòng bao của nhà họ Lục là cố ý, cậu đoán được có thể sẽ nổi lên va chạm, nhưng đâu nghĩ tói sẽ nghiêm trọng như vậy đâu, Lục gia chia rẽ rồi suy yếu, đối với Quý gia, đối với Vệ gia cũng không có chỗ nào xấu cả, có lẽ lỗi duy nhất của cậu chính là không nên kéo Trần An Tu liên lụy vào



- Đáng đời cưng nhá Vệ Lâm, ko tự tìm đường chết thì sẽ không chết á :P

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét