Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Nông gia 215

Nông gia nhạc tiểu lão bản [215]
Đất bằng dậy sóng lớn

Trần An Tu và Chương Thời Niên trò chuyện đôi câu thì thấy Quý Quân Tín từ cửa tiến vào, bèn chủ động nói, "Em bên này còn có việc, khi khác nói tiếp".
Chương Thời Niên ở đầu điện thoại bên kia khẽ lên tiếng dặn dò: "Chú ý thân thể"
Trần An Tu xoay xoay bút trong tay cười nói: "Những lời này là em nói mới đúng, sức khoẻ em so với anh tốt hơn biết bao nhiêu nhá"


Bây giờ đã hơn chín giờ sáng, quán cơm nhỏ còn chưa mở cửa, bên trong chẳng có ai. Quý Quân Tín tay cầm áo khoác, dẫn theo Đào Đào, cùi chỏ gác lên quầy hỏi: "Điện thoại của chú út à?", y cùng An Tu mặc dù chưa tính là quen thuộc, nhưng nụ cười ban nãy nhìn thế nào cũng có chút khác biệt so với lúc cười với người khác.
Trần An Tu cắm bút vào lọ đựng, cười nói, "Đoán đúng rồi, nhưng chẳng có thưởng đâu, hôm nay muốn đi đâu chơi đây?". Quý Quân Tín muốn chơi với con nên cũng ở lại thêm một ngày, bởi vì thời gian rất ít, cũng không tính đi quá xa, chỉ vòng vòng quanh trấn thôi,
"Hôm nay lên núi một chút, thế nào?". Khuôn mặt Quý Quân Tín đột nhiên xáp lại trước mặt Trần An Tu, hàm răng chỉnh tề trắng tinh. Hôm qua sau khi tiễn mấy người trong nhà đi hết thì trời cũng đã gần trưa rồi, ăn cơm xong ngủ một giấc, buổi chiều ở ven sông chơi đùa với bọn nhỏ một hồi thì trời tối.
Lẽ nào chỉ có mình cậu có răng sao? Nếu là Quý Quân Hằng, quyển sổ trong tay Trần An Tu đã vỗ lên mặt cậu ta rồi, nhưng người này là Quý Quân Tín, hắn đành nhẫn nhịn. Quý gia ngoại trừ Chương Thời Niên và Quý Quân Hằng có nét nho nhã, những người khác dung mạo đều thiên về cương nghị cả, nhất là Quý Quân Tín. Ở trong bộ đội nhiều năm, càng có cảm giác chính trực kiên cường hơn nữa. Tuy rằng thỉnh thoảng hay bày ra mấy trò đùa dai, nhưng chẳng hề khiến cho người ta chán ghét, bởi vì trong mắt y không có sự ác ý, nhưng thật sự làm cho người khác ngứa tay muốn đánh ghê nơi.
Trần An Tu làm như vô cảm, tiếp tục nói: "Trên núi tuy rằng không có thú dữ, nhưng mang theo nhiều trẻ con lại không quá an toàn, đường núi cũng khó đi", hắn chỉ mang theo Tấn Tấn còn chưa dám tiến quá sâu vào rừng đâu.
"Khỏi cần đi xa, đến bìa rừng một chút là được rồi, Tòng Thiện và Ninh Điềm cũng đi theo", Quý Quân Tín hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ rất thất vọng với phản ứng của Trần An Tu. Tối hôm qua nghe anh cả nói, Quân Hằng sở dĩ chọc vào chút út, 80% là ở trước mặt Trần An Tu không kiêng nể gì. Y cảm thấy rất thú vị, còn muốn được xem cảnh tượng đó một chút, ai dè đối phương lại bình tĩnh như vậy.
Quý Quân Tín tâm tư không đủ thâm trầm như Quý Quân Nghị, trong lòng y muốn cái gì, ít nhiều đều có thể nhìn ra. Trần An Tu nghĩ thầm người nhà họ Quý có phải đều ấu trĩ như thế hay không nhỉ? Bề ngoài rõ ràng nhìn rất đứng đắn, đáng lý không lên cơn động kinh mới đúng chứ. Hắn chợt nhớ tới một chuyện về anh trai tên này. Lúc đó hình như là buổi sáng, Quý Quân Nghị còn chưa rời giường, Dược Nhiên thì đã thức dậy đang kêu réo ba ba liên tục. Quý Quân Nghị có lẽ chưa muốn dậy, nhưng hắn ta chẳng thèm ừ hử gì, liền đem cổ ngoẻo qua một bên, nói ba ba đã chết rồi. Tiếp đó dù Dược Nhiên kêu gọi lay lay người thế nào cũng không mở mắt, cứ như vậy ngủ tiếp. Đến khi Dược Nhiên tưởng thật, bắt đầu khóc to, chuyện này mới coi như xong. Ngay lúc ấy, có một góc nào đó trong lòng Trần An Tu đã nhanh chóng sụp đổ. Bây giờ đến lượt Quý Quân Tín, hắn càng thêm hoài nghi, người nhà họ Quý thật sự có truyền thống động kinh hay sao ấy. Hy vọng Tấn Tấn và Mạo Mạo cố gắng đừng bị di truyền nha.
"Vậy được, kêu họ mặc thoải mái chút, chờ lát nữa rồi đi, tranh thủ về đúng giờ ăn trưa".
Quý Quân Tín thấy hắn chả thèm phản ứng gì thì hết hy vọng, lại khôi phục vẻ đứng đắn, khoát tay cười nói, "Để tôi nói cho họ biết"
Qua trung thu, các gia đình sống trong trấn lại bắt đầu bận rộn, hai ngày nay thừa dịp khí trời ấm áp mà gieo lúa mì vụ đông, sau đó gieo trồng chút rau dưa trong vườn. Đến mùa đông cũng có cách làm ấm, người ta trùm một lớp giấy dầu cùng một lớp thảm rơm khô lên là được. Đoàn người Trần An Tu chuẩn bị xong, lúc ra cửa thì thấy xe làm bánh rán mà ba Trần trông mong đã lâu, cuối
cùng cũng đến trấn Thu Lý.


Loại bánh rán mà mọi người hay ăn hồi truóc còn thiếu bột mì, khi đó bánh rán đơn thuần chỉ làm bằng bột ngô, rất thô cứng, ăn hay đâm vào cổ họng. Về sau cuộc sống tốt hơn, đâu ai chịu ăn nữa, có người hận không thể cách xa tám chục thước ấy chứ. Mấy năm gần đây bắt đầu thịnh hành trở lại, có điều bánh rán hiện giờ so với loại trước đây đã tinh tế hơn nhiều. Vỏ bánh gồm có bột bắp, bột mì, bột gạo kê và bột đậu trộn đều với nhau. Hiện tại đã có máy móc chuyên làm bánh, có điều nhà này rất hiếm thấy, họ vẫn cứ kiên trì làm bánh thủ công nên ba Trần rất thích. Một người đàn ông mang theo ba bốn phụ nữ, có lúc còn nhiều người hơn, cách một khoảng thời gian lại tới một lần. Trên xe mang theo củi, thau lớn, cái chảo bằng thiết. Chảo chuyên dùng để chiên bánh vô cùng lớn, đường kính chắc hơn một thước, đều là những thứ hồi xưa trong nhà còn giữ lại, chứ giờ rất ít gặp được ở nơi khác.
Ông chủ đem chảo thiết đặt trên đất, đang bốc dỡ củi xuống. Ba Trần coi như tới sớm, ông một tay đang cầm túi bột, một tay đang dắt theo Mạo Mạo đứng xếp hàng. Khi đến lượt, ông phải đem mấy cái túi đưa qua cân ký, Mạo Mạo đứng lâu hơi mỏi, ngay lúc ba Trần buông tay ra liền lắc lư đi tới hai bước, chọn đúng cái chảo thiết nhà người ta đặt mông ngồi lên. May mà ông  chủ còn chưa nhóm lửa, chảo lúc này vẫn lạnh ngắt, chứ không thì nướng chín cái mông của cu cậu luôn rồi. Mọi người chung quanh nhìn thấy đều cười ha ha, bởi chỉ là một bé con, nên người lớn cũng không ngại, chẳng ai ngăn cản bé.
Ba Trần đem cái túi đặt lên cân, quay đầu lại chẳng thấy Mạo Mạo đâu, nghe mọi người cười, nhìn lại thì thấy Mạo Mạo nhà ta vẫn đang ngồi đoan trang lên chảo thiết, vội vàng ôm nhóc lại cười nói: "Mạo Mạo, đó là chỗ để chú dì nấu ăn, không phải ghế ngồi đâu". Ông chủ cũng cười phá lên, liên tục nói "Không sao không sao", đổ chút nước vào tráng quanh chảo, rồi dùng khăn lau khô một chút là xong.
Trần An Tu sợ Mạo Mạo thấy hắn nên không dám tới gần chỗ đó, chỉ đứng ở xa vẫy tay với ba Trần một cái. Dược Nhiên che miệng cười nói, "Chú nhỏ Mạo Mạo thật là khôi hài nha".
Tấn Tấn mang khẩu trang, kề sát vào Trần An Tu nhỏ giọng thầm thì một câu: "Tên ngốc".
Trần An Tu phát hiện ra Mạo Mạo nhìn về phía này, vội vàng trốn sau lưng Quý Quân Tín một chút
"Được rồi, chú Trần, Mạo Mạo được ông Trần ôm qua bên kia rồi", Đường Cầu đập một phát lên lưng Trần An Tu.
Trần An Tu ló đầu ra thăm dò quả nhiên đúng thế, đoàn người liền vội vã đi ngay. "Đường Cầu, hai ba con đâu rồi?", hôm qua là trung thu, Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm trở lại lúc mười một giờ đêm, vậy mà chưa ăn cơm tối. Diệp Cảnh Khiêm mượn nhà bếp để chiên hai cái trứng ăn cơm tạm. Đường Cầu và Tấn Tấn đã ngủ từ sớm, Đường Quả không thấy được Lâu Nam bên cạnh không chịu ngủ, hắn đành ôm tên béo ú kia đi khắp phòng, cánh tay thiếu chút nữa rụng xuống luôn. Hôm nay hai người kia không ra ngoài, ở trên núi cả ngày bồi thường cho Đường Cầu và Đường Quả.
"Ba ở nhà giặt quần áo, còn ba ba thì online tra tư liệu gì đó"
Người trước là Diệp Cảnh Khiêm, người sau là Lâu Nam, Trần An Tu hiện tại đã có thể phân biệt được. Đường Cầu tuy năm nay đã mười ba tuổi, nhưng con trai đâu thể so với con gái kỹ tính thận trọng, Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm cũng cố gắng không thể hiện ra trước mặt bọ nhỏ, do đó Đường Cầu cho đến giờ vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra. Trần An Tu từng hỏi qua Lâu Nam, y nói cũng chẳng rõ ràng lắm, bởi là chuyện nhà, nên hắn cũng không tiện hỏi kỹ. Có điều nhìn thần sắc hai người kia, vấn đề kia cũng không phải quá lớn, chắc là trong quá trình có chút vướng tay vướng chân thôi. Theo hắn biết, mẹ Diệp Cảnh Khiêm đã qua đời từ lâu, bọn họ cùng Diệp gia bên kia đã nhiều năm đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại chẳng biết vì cái gì lại tìm tới.
"An Tu, phía trước đi đường nào?", Quý Quân Tín đi tuốt đằng trước, quay đầu lại hỏi.
"Bên trái", kỳ thật loại đường nhỏ trên núi này, đều là do người đi nhiều thành lối, đường đi cũng không nhiều lắm.
Có chiếc lá rơi trên tóc Tấn Tấn, Trần An Tu giúp bé lấy xuống, thời tiết ở nông thôn so với trong thành phố thay đổi rõ rệt hơn nhiều. Lục đảo tháng mười, dù khí trời vẫn ấm áp, nhưng gió quét qua người đã mang theo chút lạnh lẽo. Cây cối trên núi cũng bắt đầu úa vàng, hiện tại phần lớn là cây bụi, qua thời gian nữa sẽ đến lượt những cây cao to rụng lá. Có thể nhìn thấy những mảng lớn hoa cúc dại ở khắp nơi, từng đoá hoa màu tím vẫn còn đua nhau nở rộ, còn có một vài loài hoa dại không biết tên, cánh hoa nhỏ, màu sắc rất nhạt.
"Phong cảnh ở đây thật đẹp quá", Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh Điềm đoán chừng giống nhau, đều ít cơ hội lên núi chơi. Mỗi người trong tay cầm cây kéo và cái giỏ, nhìn cái gì cũng ngạc nhiên, mang theo Dược Nhiên và Đào Đào đi theo sau cũng tò mò chẳng kém.
"Tôi biết cái này, đây là cây tề thái, đúng không?", Giang Ninh Điềm chỉ một lùm cây nhỏ dưới chân mình
"Đúng là cây tề thái, có điều đã già rồi"
Giang Ninh Điềm xìu xuống, "Vậy không ăn được sao?", thật vất vả mới biết được một thứ.
"Có thể hái về xắt nhuyễn làm nhân gói hoành thánh", ăn sống thì không ngon.
"Vậy chúng ta đào một ít mang về nhé?"
Trần An Tu chẳng đành lòng làm cô thất vọng, trả lời: "Cũng được"
Hắn vừa dứt lời, Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh Điềm liền giống như trẻ con, nhỏ giọng hoan hô, lập tức ngồi xổm xuống dùng dao nhỏ đào lên. Hoàn cảnh tự nhiên ở nơi này, dường như khiến cho con người dễ dàng buông bỏ xuống một vài thứ, hoàn toàn thả lỏng tâm tình. 

Quý Quân Tín cảm thấy hứng thú với việc bắt thỏ hoang hơn, hiện giờ đang ngồi chồm hổm dưới đất, dẫn hai nhóc lớn tìm dấu vết thường lui tới của thỏ.
Ngoại trừ cây tề thái, Trần An Tu còn chỉ cho các cô nhận biết một vài loại như bồ công anh, rau diếp đắng, rau sam, là mấy loại rau hay ăn. Chung quy mùa này rau dại đều đã già, nhưng có thể ngắt một vài nhánh non, trở về chế biến vài món, mùi vị vẫn ngon tuyệt. Chờ hắn ngẩng đầu lên lần nữa, Đường Cầu và Tấn Tấn đã đi đâu mất tiêu, song có Quý Quân Tín ở bên cạnh, hắn cũng không quá lo lắng.
Đào Đào và Dược Nhiên chăm chú nằm ghét vào bụi cỏ ven đường hái mấy quả cẩu kỷ đỏ đỏ.
Qua một lúc, Quý Quân Tín dẫn hai nhóc lớn từ trên núi xuống, trên tay trống không.
Giang Ninh Điềm cười hắn: "Anh nhất quyết muốn bắt thỏ hoang mà"
Quý Quân Tín phủi phủi đất trên người, bất đắc dĩ thả tay nói: "Ra quân bất lợi".
Đường Cầu từ đằng ra nhảy ra nói: "Chị Giang, thật ra bọn em và chú Quý đã tìm được hang thỏ, nhưng mà trong ổ còn có hai con thỏ con, tụi em không nỡ bắt"
Vai vế đã hỗn loạn hết trơn, Đường Cầu càng làm cho rối hơn, Trần An Tu vỗ tay nói: "Được rồi, không có thỏ hoang thì thôi, chúng ta có thể tìm thứ khác".
Tháng mười là thời gian tốt lành, trên núi có nhiều loại quả dại đã chín muồi, sơn tra dại, đào dại, táo dại. Không được như trái cây được gieo trồng, quả mọc hoang tương đối nhỏ hơn, hầu như đều chua, đôi khi có một ít quả ngọt. Còn có quả hồng và táo đen, quả hồng được rất nhiều nhà trồng, táo đen thì ít ai trồng hơn, tương đối hiếm. Táo đen Đông Sơn không nhiều, nhưng tìm trong bụi cây rậm rạp có thể thấy được mấy cây. Hiện giờ đang đúng thời điểm ra quả, táo đen chưa chín có màu vàng, khi chín có vỏ màu tím, da mềm. Táo đen chín mùi giống như bong bóng nước vậy, bóp một nát cả ra. Bề ngoài có một lớp bột phấn màu trắng, bên trong thịt đỏ mọng, ăn vào mùi vị hơi giống quả hồng, nhưng so ra thì quả hồng nhỏ hơn nhiều, chỉ có táo đen mới lớn như vậy. Hiện giờ quả chưa chín hẳn, đến khoảng đầu mùa đông, ven đường sẽ thấy có nhiều xe bày bán táo đen sấy khô, táo đen khô càng ngọt thêm mấy phần, nhưng ăn nhiều sẽ rất đau khổ đấy, chính là sẽ bị táo bón.
Trần An Tu và Quý Quân Tín ngắt mấy quả chín muồi trên cây đưa cho mọi người ăn, phụ nữ và trẻ con đa số rất thích ăn ngọt.

Thời điểm mấy người Trần An Tu lên rừng chơi, Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm nhận được điện thoại phải xuống núi một chuyến, liền đem gửi Đường Quả cho ba mẹ Trần. Bánh rán của ba Trần đã chiên xong, ông đang rưới chút nước lên, chuẩn bị gấp lại. Bánh vừa làm xong rất khô và giòn, bây giờ không rưới nước, để mấy ngày nữa khi ăn sẽ bể vụn ra hết. Mẹ Trần đã nấu xong bữa trưa cho Mạo Mạo, hôm nay Duệ Triết lên đây chơi, nên bà làm rất nhiều, giờ thêm Đường Quả nữa vẫn đủ.
Bởi vì Mạo Mạo răng chưa mọc đủ, thức ăn cho bé phải mềm và nát. Hôm nay mẹ Trần làm món thịt gà hấp nấm hương và đậu hủ, bà múc ra ba chén đặt lên bàn, chợt bên ngoài có người mua hàng cần phải tính tiền. Tiểu Kiều đang ở sân trong, ba Trần không rảnh, bà liền đi ra chào hỏi. Trước khi đi còn nhờ Lý Văn Thải đang ôm Duệ Triết trông chừng hai nhóc dùm, "Chị cả, chị trông giúp tôi một tí, đừng để cho hai đứa nó đụng vào kẻo nóng, tôi sẽ trở lại ngay".
Đường Quả đã biết tự mình ăn cơm, nhóc đói bụng, cầm cái muỗng nhỏ múc đồ ăn trong chén đưa lên miệng. Lý Văn Thải thử độ ấm, thấy chỉ ấm ấm một chút thì để bé ăn. Nhưng Mạo Mạo còn chưa tự ăn được, ngồi trố mắt nhìn, thấy Lý Văn Thải đút Duệ Triết, bé cũng há mồm chờ đợi.
"Mạo Mạo, con chờ chút, bà nội con sẽ trở về ngay", Lý Văn Thải tự nhủ chẳng phải bà bỏ rơi đứa nhỏ, nhưng mỗi lần Duệ Triết ăn cơm đều chạy khắp nơi, bà phải đuổi theo dụ dỗ. Nói thế nào cũng thì cháu mình mình thương hơn, bà thực sự đâu còn hơi sức trông nom thêm Mạo Mạo, "Duệ Triết, ngoan lắm, ăn thêm một muỗng này, ăn hết buổi chiều bà nội dẫn con đi mua máy bay điều khiển từ xa nhé".
Mạo Mạo thấy người này không cho bé ăn, liền ngồi xuống bên cạnh Đường Quả, hướng anh trai há mồm đòi, "A..."
Đường Quả đã vùi đầu ăn được một lúc, trong chén chẳng còn được bao nhiêu. Nhóc thấy Mạo Mạo đang há mồm xin xỏ, do dự một chút, rốt cuộc cũng tỏ ra hào phóng một lần, đem muỗng trứng vốn đã đưa tới bên miệng mình lung la lung lay đút vào miệng em trai, giữa đường rơi hết phân nữa lên quần Mạo Mạo.
Duệ Triết rất kén ăn, chỉ thích thịt gà và nấm hương, chẳng thèm động vào đậu hủ. Lý Văn Thải hiểu rõ khẩu vị của cháu, cũng không ép buộc, chỉ hỏi: "Duệ Triết ăn no chưa?"
Duệ Triết lắc đầu: "Còn muốn ăn"
Hiếm khi cháu nội lại ăn ngon lành như thế, Lý Văn Thải cũng vui mừng, thấy chén của Mạo Mạo còn nguyên, lại chẳng có người lớn ở đây, liền múc lấy hai miếng thịt gà và nấm hương, còn cái chén chỉ còn lại đậu hủ của Duệ Triết thì đặt lại trên bàn.
Mạo Mạo chẳng biết nghĩ thế nào, có lẽ được di truyền bản chất vô sỉ của ba ba, từ nhỏ đã lộ ra. Bé con đưa tay đẩy cái chén của Duệ Triết xuống đất, chén không bể chỉ xoay tròn một vòng rồi dừng lại, nhưng nước canh bên trong thì văng ra rơi vãi khắp nơi, còn bắn lên quần áo của Lý Văn Thải đang ngồi xổm trên đất đút cơm cho Duệ Triết.
Lý Văn Thải nhanh chóng móc ra khăn giấy để lau nước canh bị dính lên người, "Ta nói thằng nhỏ này sao lại thế hả?"
Mẹ Trần nghe được động tĩnh vừa chạy vào liền thấy trên bàn trên đất đều là nước canh, nhanh chóng ôm Mạo Mạo và Quả Quả kéo ra xa, rồi sờ soạng quần áo trên người bọn nhỏ. Quần áo của Quả Quả ở mặt trước dính đầy vết bẩn, nhưng đây là do lúc nãy nhóc tự mình múc ăn làm nhiễu, đương nhiên mẹ Trần vẫn phân biệt được, xem tiếp quần áo trên người Mạo Mạo cũng y chang vậy, vì thế liền ôm 2 đứa nhỏ đến trên giường trẻ con của Mạo Mạo, cởi quần áo bên ngoài ra, thấy quần áo bên trong vẫn khô ráo thì mới an tâm.
Mẹ Trần một tay bận việc túi bụi khiến cho Lý Văn Thải bừng tỉnh, mới vừa rồi thấy Mạo Mạo thò tay đẩy chén canh rơi xuống nhưng chỉ lo cáu giận, lúc này nghĩ lại mới thấy ngượng, vạn nhất đứa trẻ bị phỏng hay gì đó, thì mặc kệ có lý thế nào đi nữa thì cũng biến thành vô lý.
Bà ta đi lại gần hỏi thăm, nét mặt hơi mất tự nhiên, "Đứa trẻ không sao chứ?".
Mẹ Trần đương nhiên rất tức giận, bà vừa đi vào liền nhìn thấy Duệ Triết đứng cách xa chỗ bẩn, nhưng Mạo Mạo cùng Quả Quả thì ở ngay bên cạnh. Này thì thôi đi, có lẽ là do cháu bà nghịch ngợm, nhưng Lý Văn Thải rống một câu như vậy là đang mắng ai đây hả, tóm lại chắc chắn không phải là mắng Duệ Triết rồi. Bất quá mẹ Trần cũng chẳng muốn gì chút việc nhỏ này mà nổi giận, liền hỏi lại, "Chị cả, chuyện là thế nào vậy?".
"Cái kia, Mạo Mạo không cẩn thận quơ ngã chén canh, tôi đang muốn dọn dẹp một chút đây". Bà không dám nói ra là do Mạo Mạo cố ý làm rơi, Mạo Mạo chỉ là đứa trẻ mới tròn 1 tuổi, nó có thể biết được bao nhiêu mà bảo rằng nó cố ý chứ, đến cơm còn chưa tự mình ăn được, đi đường còn chưa vững kia kìa.
Nếu là như vậy, mẹ Trần cũng khó mà nói thêm cái gì, "Mạo Mạo còn nhỏ không hiểu chuyện, chị đi thay quần áo đi, đợi lát nữa tôi giặt cho chị".
Lý Văn Thải tùy ý vỗ vỗ vào quần áo rồi nói, "Thím xem thím nói kìa, Mạo Mạo mới có 1 tuổi chứ mấy, tôi làm bà nội, chẳng lẽ đi so đo với đứa con nít sao? Quần áo khỏi cần giặt gì cả, lát nữa tôi về nhà giặt qua là được. 2 đứa nhỏ chắc đói bụng rồi, thím đút tụi nó ăn cơm trước đi, để tôi dọn bàn giúp thím cho".
Trong lòng mẹ Trần thầm nghĩ, sao hôm nay người này lại dễ nói chuyện như vậy nhỉ? Có điều bọn nhỏ vẫn còn đói, bà cũng chẳng hơi đâu nghĩ đông nghĩ tây mấy việc này, bèn kêu ba Trần tạm dừng việc đang làm đi ra ngoài trông cửa hàng một chút, còn bà thì bưng chén canh đến đút cho 2 nhóc con.
Duệ Triết kéo kéo áo Lý Văn Thải, "Bà nội, con còn muốn ăn nữa".
Lý Văn Thải sờ sờ đầu nhóc, nhỏ giọng nói, "Đợi lát nữa đi ra ngoài bà nội mua đồ ngon cho con ăn nhé, Duệ Triết nghe lời nào". Bà sao có thể mặt dày mày dạn ở trước mặt gia trưởng người ta làm trò, đoạt thức ăn từ trong tay đứa con nít được đây.
Trái lại mẹ Trần nghe được, cho rằng Duệ Triết nãy giờ chỉ mới ăn nhiêu đó liền nói, "Trong nồi còn một ít, chị cả, chị vào trong múc cho cháu nó đi". Bởi vì món này nấu riêng cho trẻ con, từ đầu đã ước lượng nên không có nhiều nhặn gì. Vốn dĩ có thêm Quả Quả cũng còn tàm tạm, nay bị Mạo Mạo làm đổ một chén cuối cùng liền thiếu. Nhưng nói thế nào cũng đâu thể không cho Duệ Triết ăn thêm, bà biết Duệ Triết là đứa trẻ kén ăn, hiếm có dịp chịu mở miệng đòi ăn thế này. Thôi thì chiều nay lại nấu thêm cho hai đứa nhỏ cũng chẳng sao.
Lý Văn Thải đáp ứng, lại vào trong bếp múc hết cho Duệ Triết.



Hôm nay chắc là đã chú định trước sẽ có nhiều thị phi, mẹ Trần vừa mới đút xong hai đứa nhỏ, rồi quét dọn sạch sẽ, liền nghe ngoài cửa vang lên âm thanh cọ xát hay va quẹt gì đó, tiếp theo liền nghe Lưu Tuyết hét toáng lên, "Xe của tôi...."
Thì ra Trần An Tu nhìn thời gian không còn sớm liền dẫn đám người xuống núi, Đào Đào ôm trong tay rổ rau mà mẹ nhóc hái được, dọc đường tung tăng nhảy nhót, trong rổ có một ít rau dại và nấm mèo, ngoài ra còn có một cái cuốc nhỏ dài cỡ gan tay, lưỡi cuốc cùn cùn chứ không sắc bén, chủ yếu là dùng để đào rau dại.
Dược Nhiên chạy ở phía trước, Đào Đào chạy đuổi theo phía sau, lưỡi cuốc ở trong rổ do chuyển động nên lộ ra ngoài, vô ý quẹt qua thân xe của Lưu Tuyết dừng trước cửa tiệm vật liệu, thân xe lập tức hiện rõ một vết trầy cỡ chừng 10cm, không quá sâu, nhưng tuyệt đối có thể nhìn rõ bằng mắt thường.
Xe này của Lưu Tuyết mới mua năm nay, tốn gần 30 vạn, ngày thường cưng như trứng hứng như hứng hoa, người khác đi lên thử xe tay cũng không được chạm vào, Đào Đào lần này đúng là gặp rắc rối to rồi. Làm thế nào để giải quyết êm đẹp việc này đây, Trần An Tu có chút nhức đầu, hắn cũng đoán được thể nào Lưu Tuyết cũng sẽ không bỏ qua một cách nhẹ nhàng đâu.

 



- Rau diếp đắng





- Rau sam




Xí xọn tí
- Bà thím Lý Văn Thải tệ quá chừng luôn, nếu cháu nội muốn ăn thêm thì đợi mẹ Trần vào hỏi xin, có đâu làm ăn gì kỳ cục. 
- Hoan hô Mạo Mạo béo, động tác chuẩn ghê, ngàn like cho nhóc :D


<-- 214     216 -->

4 nhận xét:

  1. Bạn nói chuẩn quá, sorry chủ nhà vì đọc chùa lâu quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiii, đề nghị khỏi sorry mà gửi sơ ri cho chủ nhà ăn sướng hơn :P

      Xóa
  2. Mình thấy qt có đoạn còn thiếu của cuối chương này. Bạn có thể edit luôn đoạn thiếu được k?
    https://wikidich.com/truyen/nong-gia-nhac-tieu-lao-ban-ho-ngung/215-WDyauAWLMj8L7wsf

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ cám ơn Bạn, tớ sẽ bổ sung nhé. Hôm trước có thấy tn của bạn nhưng tới giờ mới quay lại blog làm việc dc. hiiii

      Xóa