Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

Nông gia 217

Nông gia nhạc tiểu lão bản [217]
Tương hỗ trong cuộc sống chồng chồng


Có Donna ở đây, Trần An Tu đi vào khu Nguyệt Đường rất dễ dàng, bảo vệ ở cửa theo thông lệ hỏi đôi câu liền vui vẻ cho vào. Ba năm trôi qua, những bảo vệ hắn biết trước kia đã đổi gần hết, chỉ còn một người Trần An Tu nhìn có chút quen mắt nhưng chẳng nhớ nổi tên. Người nọ phỏng chừng đối với hắn cũng có chút ấn tượng, đưa mắt nhìn theo, rốt cuộc cũng chẳng dám nhận người quen. Trần An Tu hôm nay ra cửa là muốn đến đây, đương nhiên đâu thể giống lúc ở nhà ăn mặc tuỳ ý, còn chuẩn bị ít bộ đồ mang theo.
Trong nhà quần áo đều là đồ tốt, bản thân hắn lại có bộ dáng rất đáng kiêu ngạo, chỉ cần chỉnh trang sơ sơ liền giống kiểu người thành đạt vậy, cũng khó trách bảo vệ kia không dám nhận người quen.
Donna và Trần An Tu chưa quen thuộc lắm, trên đường đi phần lớn tán gẫu mấy đề tài phổ biến như thời tiết, phong cảnh xung quanh thành phố. Thẳng đến khi đi tới gốc ngọc lan trước biệt thự, bọn họ mới dừng lại. Ngọc lan đã qua thời gian ra hoa, những đóa hoa lớn chừng miệng chén nằm xen giữa đám lá, cành cây cao ngất khỏe mạnh, lá cây xanh um sáng bóng, vẫn y như trong trí nhớ.
"Tiên sinh giờ hẳn là đang ở thư phòng, ngài có muốn trực tiếp tới đó..., Trần tiên sinh?", Donna nói một nữa thì phát hiện ra Trần An Tu đang lơ đãng mất tập trung.
Trần An Tu ý thức được mình hơi thất lễ, nhếch miệng cười cười: "Xin lỗi, nhớ vài chuyện hồi xưa"
Về chuyện ba năm nay của bọn họ, Donna cũng có biết chút ít, cô đại khái hiểu chắc là ngài ấy xúc động khi trở lại chốn cũ. Từ nãy đến giờ, Trần An Tu vẫn duy trì lễ phép mà xa cách, khiến cô có cảm giác rằng người này chẳng dễ tiếp cận, giờ nhìn thấy nụ cười này, cô có phần tin tưởng lời Joe nói. A Joe rất nhiều lần nói nhỏ rằng Trần tiên sinh là một người thoải mái cởi mở, rất dễ ở chung. Thái độ của cô cũng thả lỏng hơn, hai người vừa đi vào trong vừa nói: "Nghe nói Trần tiên sinh trước đây đã từng làm việc ở chỗ này sao?"
"Đúng vậy, được khoảng hai năm"
Vừa mới tới cửa đã có quản gia đứng ở cổng đón, dĩ nhiên không phải là Lưu Việt, là một cậu con trai còn trẻ tuổi, có thể phái tới nơi này chứng tỏ bằng cấp và năng lực phải vô cùng xuất sắc. Ở Quân Nhã, nhân viên mới làm vào rất ít người được tiến thẳng vào tầng quản lý, họ phải ở tầng cơ sở rèn luyện thêm một khoảng thời gian. Thứ nhất có thể tiếp xúc gần gũi với khách, thứ hai phải quen thuộc với quy trình vận hành của khách sạn. Mà trong các loại chức vụ ở tầng cơ sở này, quản gia riêng chính là gian đoạn chuyển tiếp hết sức đặc biệt, nếu biểu hiện tốt, rất nhanh sẽ được thăng chức. Người nọ không biết Trần An Tu, nhưng thấy do Donna dẫn vào, chỉ nghĩ là là khách mời của Chương Thời Niên, cậu ta bèn chào hỏi cung kính và trang trọng như đối với khách quý.
Trần An Tu nhịn xuống xúc động muốn gãi đầu, đãi ngộ thật sự rất khác biệt so với ba năm trước nha. 
Đúng như lời Donna nói, Chương Thời Niên đang ở bên trong, ngoài ra còn có mấy người nữa, nhìn giống như đang thảo luận chuyện gì đó. Donna tiến vào, đúng lúc Chương Thời Niên ngẩng đầu lên, tầm mắt hướng về phía cửa thì nhìn thấy hắn. Hắn một tay chỉ chỉ lên lầu ra dấu, Chương Thời Niên gật đầu một cái.
Quản gia đang muốn đưa trà bánh vào, thấy Trần An Tu đứng đấy liền ân cần hỏi han: "Tiên sinh, có gì cần giúp một tay không ạ?"
"Không, cám ơn, tôi lên lầu nghỉ ngơi chút", Trần An Tu quen cửa quen nẻo đi lên cầu thang, tìm được phòng ngủ chính. Phòng ngủ đã được quét dọn vệ sinh, ga giường rất thẳng thóm, ngay cả một vết nhăn cũng chẳng có, vừa mềm mại lại vừa thoang thoảng hương thơm rất có sức dụ dỗ. Từ lúc đám cưới đến giờ đã hơn nữa tháng, hắn hầu như chưa có ngày nào được nghỉ ngơi đến nơi đến chốn. Trong nhà có một đống khách lớn nhỏ, rồi đến thu hoạch cuối vụ, mới hôm qua còn phải đi theo Lưu Tuyết, bị làm phiền đến nỗi đầu trướng đau luôn.
Thật vất vả có cơ hội nghỉ ngơi một chút, hắn đem cái túi nhỏ đựng quần áo mang theo ném lên ghế sô fa, lại cởi sạch quần áo đang mặc trên người ra tiếp tục ném lên đó. Đi đến tủ đồ tìm áo ngủ của Chương Thời Niên, nhanh chóng vọt tới phòng tắm. Nước ấm vừa phải cộng với chức năng sóng mát xa của bồn tắm thiếu chút nữa khiến hắn ngủ quên luôn trong đó. Đến lúc mặc quần áo vào mới phát hiện ra một vấn đề nhỏ, hắn hình như mình đã quên mang theo quần lót nha.
Bởi vì phương diện lớn nhỏ có chút khác biệt, hai người họ không có thói quen mặc lẫn lộn đồ của đối phương. Nhưng hiện giờ đang trong tình huống đặc biệt thế này thì phải xoay sở tạm thôi. Hắn tự an ủi mình như vậy, sau đó chẳng chút gánh nặng trong lòng, kéo ngăn tủ ra, lấy quần con của Chương Thời Niên, chà chà chà hai ba lần rồi mặc vào. Phần lưng hình như hơi rộng, nhưng khỏi cần lo nó sẽ rớt xuống: "May là Chương Thời Niên ở phương diện này chẳng có ham muốn gì đặc biệt", kiểu cách cổ điển, màu sắc trầm ổn, 100% cotton, mặc vào rất thoải mái dễ chịu nha.
Giường ngủ tuy rằng đã được thu dọn qua, nhưng gối đầu vẫn còn mùi hương quen thuộc của Chương Thời Niên, Trần An Tu vỗ vỗ mấy cái, kéo cao chăn, rất nhanh ngủ thiếp đi.
Thời điểm ăn cơm trưa Chương Thời Niên có lên xem qua một lần, cũng chẳng đánh thức hắn. Đợi thêm một lúc nữa, nhìn đã hơn hai giờ chiều mà người còn chưa tỉnh, y có chút lo lắng, kêu mọi người cứ thảo luận trước, tự mình chạy lên xem lần nữa.
Trong phòng ngủ, độ ấm vừa phải, Trần An Tu lúc này đã đá bay tất cả chăn mền, đây là tư thế ngủ quen thuộc của hắn, nằm nghiêng bên phải, ôm gối vào ngực, một chân còn gác lên trên.
Bởi vì tư thế ngủ hơi phóng khoáng, vạt áo ngủ kéo cả lên, toàn bộ nữa người dưới chả có gì che chắn. Hai chân thon dài, cặp mông tròn đầy, tầm mắt Chương Thời Niên rơi trên quần lót nhìn rất quen mắt, ánh mắt sẫm lại.
Chương Thời Niên lắc đầu, đem quần áo trên sô fa bỏ vào cái giỏ đựng đồ bẩn ở cửa nhà tắm, lại khom lưng đem đôi giày bị vứt lung tung dưới chân giường đặt lên kệ. Thấy Trần An Tu ngủ ngon chưa chịu thức, liền ngồi xuống lên mép giường vỗ vỗ nhẹ vào mặt đối phương: "An Tu", chẳng có động tĩnh, "An Tu, dậy ăn chút gì rồi hãy ngủ tiếp"
Mí mắt Trần An Tu run nhẹ, nhưng người chẳng chịu nhúc nhích, giống như không nghe được Chương Thời Niên gọi.
Ý cười lóe lên trong mắt Chương Thời Niên, khom người xuống nói khẽ vào bên tai tên ham ngủ nọ, "An Tu, rời giường nào"
Lỗ tai Trần An Tu là chỗ nhạy cảm, hơi thở Chương Thời Niên phun vào, hắn rất sợ nhột nha, theo bản năng muốn rụt vai lại, nhưng cố nhịn xuống.
Chương Thời Niên hôn lên tai và gò má hắn, bàn tay theo cổ áo đang mở rộng dò dẫm đi vào, trong miệng lẩm bẩm, "Bộ dáng này là muốn người khác làm chút gì đó sao?"
"Anh muốn gì?", Trần An Tu rốt cuộc hết chịu nổi quấy rầy, bỗng nhiên mở mắt, ôm lấy cổ Chương Thời Niên, trở người kéo đối phương đè xuống giường.
"Cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi à?", Chương Thời Niên xoa xoa mái tóc rối bù của hắn.
Trần An Tu buông tay ra, mặc kệ trọng lượng bản thân chẳng hề nhẹ, tùy ý đè toàn bộ cơ thể lên người Chương Thời Niên, "Đáng nhẽ còn chưa ngủ đã giấc mà bị anh quậy phải thức dậy, Chương tiên sinh, anh đối với một tiểu trợ lý cũng hạ thủ được sao?"
"Trợ lý mà chủ động ngủ trên giường của anh sao?"
Trần An Tu cả vú lấp miệng em nói, "Đừng nói tự ý ngủ trên giường anh, cho dù cởi sạch chủ động ngồi vào trong lòng anh, anh cũng phải như lão tăng nhập định, tâm như chỉ thủy"
- Tâm như chỉ thủy (心如止水): tĩnh tâm như nước.
Chương Thời Niên ra vẻ suy nghĩ một chút, sau đó rất có thành ý mà đưa ra đề nghị, "Anh sẽ tận lực, hay là em thử xem xem thế nào? Nếu một lần chưa đạt thì thử thêm mấy lần, biết đâu anh có thể làm được như vậy"
Trần An Tu tức giận đẩy người ra, "Hứ, anh nghĩ rằng em lần nào cũng rơi vào bẫy của anh sao? Chỉ số IQ của em và anh không có chênh lệch lớn như vậy đâu nha". Hắn từ trên người Chương Thời Niên lật người xuống, hai người nằm sóng vai trên cùng một cái gối. Lúc nãy ngủ quên kéo rèm cửa, nắng chiều vẫn còn rất sáng chiếu vào làm cho hắn phải nhắm mắt lại. Trên mặt vẫn còn nét uể oải lười biếng, chỉ cần có người này bên cạnh, hắn luôn dễ dàng cảm thấy được bình yên.
"Còn muốn ngủ hay đói bụng rồi?"
Trần An Tu nhắm mắt lại, sờ sờ bụng, "Anh không nói thì chẳng sao, vừa nói tới liền cảm thấy đói, giờ là mấy giờ rồi?"
"Ba giờ kém mười lăm, đứng lên ăn chút gì đi, tối lại ngủ tiếp"
"Được rồi, ăn cơm thôi", Trần An Tu bật dậy khỏi giường, "Anh lấy cái túi quần áo dùm em đi", hắn thuận tay cởi áo ngủ của mình xuống.
"Chân em bị gì vậy?", khi Trần An Tu đang ngồi trên mép giường duỗi thẳng chân mặc quần, Chương Thời Niên liền thấy đầu gối của hắn có một vết bầm tím thật lớn.
Trần An Tu chẳng thèm để tâm, tiếp tục kéo quần lên, "Bị Lưu Tuyết đá"
Chương Thời Niên khom lưng đè đầu gối hắn lại nhìn một chút, "Có thoa thuốc chưa, giờ còn đau hay không?"
"Lúc đầu rất đau, đã qua mấy ngày, tạm ổn rồi", hắn trước đây bị thương so với cái này còn nặng hơn nhiều, có điều dù vậy cũng không khiến hắn cảm thấy ít đau hơn một chút nào. Hắn chỉ là người phàm nha, Lưu Tuyết hung hăng đá một cước như thế sao có thể không đau hả. Nhưng hắn là đàn ông nên không thích nói xấu người ta, bất quá kể cho Chương Thời Niên nghe lại là chuyện khác.
"Em sao lại chọc cô ta?"
"Chẳng phải là chiếc xe bảo bối của cô ta hay sao...", Trần An Tu đem chân tướng kể lại rõ ràng cho y nghe. Hai ngày đó cũng khiến hắn đủ thảm, vốn chỉ là một vết trầy xước, lẽ ra đến đại lý bảo trì ô tô nào đó ở khu nội thành sửa sang lại là được, vậy mà cô ta không chịu, nhất quyết phải vào 4S. Vào 4S cũng chẳng được yên thân, khi thì kiểm tra tu sửa, rồi lại muốn bảo dưỡng, cuối cùng chả biết mua thêm thứ gì ở đó, không trả tiền cô ta liền làm ầm ĩ, cuối cùng mấy ngàn đồng đã cất cánh bay đi, lại còn mất thời gian của hắn.
"Sao không gọi cho anh?"
Trần An Tu đang cài dây nịt, lấy cái áo len mỏng trong tay Chương Thời Niên mặc vào, "Chả phải chuyện lớn lao gì, em đã giải quyết xong"
Chương Thời Niên không nói gì thêm
Chờ bọn hắn ăn mặc đàng hoàng xuống dưới nhà, cơm nước đã chuẩn bị xong trong phòng ăn. Một tô cháo lớn, đĩa dưa cải muối, hẳn là hơi ít. "Anh đây là cho gà ăn hả? Chỉ có một chút như vậy?", vừa nói vừa nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống, hắn đói bụng lắm rồi, điểm tâm lúc tám giờ sáng đã sớm tiêu hóa sạch sẽ.
Chương Thời Niên gắp một đũa rau cho Trần An Tu, ôn nhu nói: "Chừng lát nữa là đến bữa tối, nếu giờ ăn quá no, đến lúc đó lại lỡ bữa"
Donna thấy Chương Thời Niên rời khỏi một hồi lâu, bèn đi ra xem thử, nghe có tiếng nói trong phòng ăn liền ngó qua bên này. Hai người ngồi đối diện nhau, một người đang húp từng muỗng cháo, một người đang gắp rau cho đối phương, bầu không khí rất ấm áp. Cô chưa từng thấy qua tiên sinh nói chuyện ôn nhu với người khác như thế này, thanh âm mang theo chút dụ dỗ, chút cưng chiều, so với cái kiểu gặp dịp thì chơi hồi trước thật khác nhau một trời một vực. Cô cười cười lui ra, đi tới thư phòng thông báo với những người đó tiếp tục thảo luận vấn đề kế tiếp.
Trần An Tu ăn chưa xong đã đuổi Chương Thời Niên đi, hắn chỉ ăn một bữa cơm, còn cần phải có người theo sát phục vụ sao?. 
Không hiểu lãng mạn, làm người khác cụt hứng luôn là sở trường của tên này.

Cơm nước xong, Trần An Tu đi tìm phòng nào đó không người nằm đọc sách, nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, hắn một hồi ngủ một hồi tỉnh, cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài, "Mời vào"
"Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài có muốn quét dọn gian phòng này không ạ?", người kia mở cửa phòng, nhưng không tiến vào.
Trần An Tu nghe giọng nói rất quen, từ trên ghế sô fa nhảy lên một cái, "Chị Tần"
Tần Vân ngẩng đầu thì thấy Trần An Tu, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, để xe đẩy nhỏ làm việc ở ngoài cửa, đi vào nhỏ giọng nói: "An Tu, sao cậu ở chỗ này? Cậu quay lại làm việc sao? Trong bộ phận nào thế? Sao chị không nghe anh cậu nói qua vậy hả?". Trước kia Trần An Tu bị ép rời khỏi Quân Nhã, chị luôn vì hắn cảm thấy bất bình. Về sau lại nghe nói hắn vào làm ở Thái Hằng đãi ngộ tốt hơn, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao không giữ được công tác, đành phải về nhà mở quán cơm. Gia đình bọn họ cũng đến đó ăn vài lần, nhưng sau này ít khi gặp mặt, dần dần không thân thiết như hồi xưa nữa, có điều hiện giờ thấy hắn chị vẫn rất cao hứng.
"Chẳng phải đâu chị, em đến đây chơi thôi", hắn và Chương Thời Niên quan hệ rất đặc thù, xã hội bây giờ vẫn còn rất nhiều người không chấp nhận được chuyện này, nên không tiện tới chỗ nào cũng giới thiệu.
Tần Vân ngạc nhiên, "Đến chơi?", đây là nơi ở của Chương Thời Niên, chị biết rõ, nói vậy chẳng phải là tới chơi với Chương tiên sinh sao? Hai người trở thành quan hệ bạn bè hồi nào vậy?, "Mấy năm nay cậu vẫn giữ liên hệ với Chương tiên sinh hả?"
Trần An Tu có chút lúng túng, đáp lời: "Đúng vậy ạ", liên hệ khắp mọi mặt.
Tần Vân không lưu tâm, "Vậy là tốt rồi, nhiều bạn bè nhiều đường đi, Chương tiên sinh vừa nhìn là biết rất có bản lĩnh". Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, có thể trở thành bạn bè của Chương Thời Niên , điều này chứng tỏ Trần An Tu cũng có bản lĩnh nha.
"Đúng vậy, đúng vậy", nếu còn hỏi tiếp, hắn thật sự hết biết trả lời thế nào.
Cũng may Tần Vân đang giờ làm việc, đâu dám buôn dưa lê lâu lắc, đơn giản tán gẫu vài câu, liền làm nhiệm vụ của mình bắt đầu quét dọn. Trần An Tu muốn giúp, chị vội vã khoát tay ngăn cản, ra hiệu bên ngoài nói: "Chẳng phải chị coi cậu là người ngoài, nhưng giờ cậu đang là khách, nếu để người khác thấy sẽ đồn đại không hay, trong nhà có rất nhiều người đó"
"Thì có làm sao, làm khách mà chủ động giúp đỡ, điều này chứng tỏ họ có tố chất cao nha", Trần An Tu đem túi rác ném lên xe đẩy.
Tần Vân cười liếc hắn một cái, "Cậu nói rất có đạo lý".
Nhưng dọn dẹp trong phòng xong, Tần Vân không cho Trần An Tu đi theo qua các phòng khác, Trần An Tu liền thôi, mắc công gây phiền toái cho chị ấy.

Bởi vì có Tần Vân ở đây, buổi tối Trần An Tu dự định không ngủ ở phòng của Chương Thời Niên, lúc Chương Thời Niên tắm xong đi ra, hắn đã thu dọn lại túi đồ mà hắn mang tới
"Em làm gì vậy?"
Trần An Tu sau cùng kéo phéc-mơ-tuya lại, "Em qua phòng kế bên ngủ"
"Xảy ra chuyện gì?"
"Chị Tần Vân có ở đây", Trần An Tu nói xong, phát hiện Chương Thời Niên vẫn chưa hiểu, liền tiếp: "Là nhân viên vệ sinh ấy, người quen lúc trước, mà chị ấy không biết quan hệ của chúng ta"
"Cho nên?"
Trần An Tu cảm thấy quái lạ, "Cho nên chúng ta đương nhiên không thể ngủ cùng một chỗ, ngộ nhỡ bị chị Tần phát hiện ra, tất cả mọi người sẽ biết hết đó". Chị Tần sẽ kể lại cho anh Quan, anh Quan ở bộ phận kỹ thuật nhất định không giấu diếm, đến lúc đó cả thiên hạ đều biết hết.
"Sợ bọn họ biết à?"
"Vấn đề đâu phải ở chỗ sợ hay không sợ", nếu như sợ thì ban đầu cũng không lựa chọn ở cùng một chỗ Chương Thời Niên. Chẳng qua sau khi nhiều người biết mối quan hệ của bọn họ đều lựa chọn xa lánh và giữ khoảng cách, nên hắn chẳng muốn mang chuyện này đi thăm dò đám anh em cũ, thử xem họ có thể tiếp thu hay không. Cũng đâu thể vì không được chấp nhận mà cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người, thôi thì tiến dần từng bước, so với đánh úp bất ngờ hiệu quả sẽ tốt hơn.
Chương Thời Niên nghe xong lời này của Trần An Tu, đem túi quần áo ném vào tủ, cúi xuống ôm người ném lên giường.
"Em nói nhiều tình cảm và đạo lý như thế đều toi công hả?", Trần An Tu nghoẹo đầu né tránh nụ hôn rơi trên mặt.
Chương Thời Niên tóm lấy eo của hắn, đưa tay cởi dây nịt, "Sáng mai hãy qua". Nếu chẳng phải lo lắng người này chưa ăn cơm trưa, thư phòng có người chờ y, buổi chiều khi nhìn thấy Trần An Tu mặc quần lót của mình ngủ khò khò, y đã muốn thịt nhóc này.
Trần An Tu cố gắng ưỡn lên, phối hợp động tác của y, cánh tay khoác lên vai Chương Thời Niên cười nói, "Chương tiên sinh, anh có thấy rằng chúng ta như vầy có giống yêu đương vụng trộm không?", ban đêm lén lút âu yếm, ban ngày còn phải ra vẻ chẳng có quan hệ gì.


<-- 216     218 -->

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét