Quý trọng hạnh phúc
Tối
hôm trước đã thương lượng xong, nhưng sáng ngày thứ hai sự tình không tốt như
vậy. Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Trần An Tu dù rất mệt mỏi cũng nhớ việc cần
làm. Mở mắt ra, sắc trời vẫn chưa sáng, hắn đỡ thắt lưng mỏi nhừ yếu ớt từ
trong lòng đối phương lăn ra ngoài. Cái gọi là 'phải biết tiết chế' này, có nói
với Chương Thời Niên cũng vô ích. Trong nhà có việc, hơn nữa tháng bận rộn không làm chuyện
này nọ, một khi xóa bỏ lệnh cấm vận, giống như thả một con sói đói ra vậy, tối
hôm qua tên kia thiếu điều đem xương hắn gặm thành từng mảnh vụn
Chương
Thời Niên lúc này cũng tỉnh dậy, mở đèn ngủ đầu giường, đè vai hắn lại hỏi, "Nhất định phải làm vậy sao?"
"Bằng
không thì giải thích thế nào? Nói em đến đây là vì lên giường với ông chủ Quân
Nhã sao? Em da mặt mỏng, nói không được"
Chương
Thời Niên xoa xoa mặt Trần An Tu, thử xem da mặt nhóc này rốt cuộc mỏng đến
độ nào, "Em ở đây ngủ tiếp đi, anh qua bên kia, qua mười giờ mới kêu dọn
phòng".
"Vậy
cũng được", dù sao trước khi Tần Vân tới, bọn họ đều đã rời giườnng, chỉ
cần hai gian phòng đều có dấu hiệu có người ngủ là được
Chương
Thời Niên xoay người xuống giường, giúp Trần An Tu sửa lại chăn mền, tiện tay
lấy quần áo cần thay hôm nay.
"Tám
giờ rưỡi có ăn sáng không?"
"Được,
đến lúc đó gọi em"
Chương
Thời Niên khom lưng hôn lên trán Trần An Tu một cái, tắt đèn đầu giường rời đi. Giường ngủ cách cửa phòng một đoạn, Trần An Tu mở lại đèn đầu
giường, Chương Thời Niên ngoảnh lại liếc hắn một cái, mở cửa, bóng tối mờ
mờ từ ngoài tràn vào.
Chương
Thời Niên vừa đi, bên cạnh liền trống trải, Trần An Tu ngược lại hết ngủ được.
Hắn quấn quấn chăn, đem đầu vùi vào trong gối. Quân Nhã ở cạnh biển, cho nên ở
nơi này vào buổi sáng yên tĩnh có thể nghe được rõ ràng tiếng sóng biển cách đó
không xa. Một mực giấu diếm khẳng định là không nên, nhưng tùy tiện nói ra lại
không thích hợp, thôi thì cứ đi một bước tính một bước vậy. Thời điểm chấp nhận
bước trên con đường này, hắn đã hiểu rõ sẽ có cục diện như ngày hôm nay. Trong đầu
suy nghĩ mấy thứ loạn xạ, lại nghĩ tới chẳng biết Mạo Mạo ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời
hay không, thân thể đã quá mệt mỏi, chỉ chốc lát lại ngủ thiếp đi.
Sau
khi ăn điểm tâm Chương Thời Niên có việc cần làm, Trần An Tu tự thấy bản thân
chẳng giúp được gì, liền chuẩn bị qua công trình bộ bên kia đi dạo một lát.
Loại nghề nghiệp phục vụ khách sạn thế này, tuy rằng nhân viên lưu động rất
đông, nhưng đãi ngộ của Quân Nhã tốt như vậy, nên nhân viên làm việc lâu năm
cũng nhiều. Hắn thấy Chương Thời Niên đang vội nên không tới quấy rầy, gửi
một tin nhắn, cầm áo khoác đi ra cửa.
"Trần
tiên sinh muốn ra ngoài sao?", ở trong sân gặp quản gia đang đi tới, Hà
Quân, trên đồng phục có gắn thẻ công tác, hôm qua Trần An Tu đã biết tên người
này.
"Đi
qua khách sạn một lát"
"Trần
tiên sinh có cần tôi đi theo dẫn đường giới thiệu một chút không?", từ lúc
Chương tiên sinh vào ở, đoàn người ra ra vào vào thật nhiều, người trẻ tuổi có,
người lớn tuổi có, nhìn qua đều là bộ dáng tinh anh. Nhưng cậu cảm giác Chương
tiên sinh với Trần tiên sinh phá lệ bất đồng, hôm qua vị này còn ngủ lại đây, hiển
nhiên quan hệ rất tốt.
Trần
An Tu khách khí cự tuyệt, "Không cần, cám ơn nhé. Tôi tùy tiện đi dạo là
được", đối với Quân Nhã, người này chắc là chưa quen thuộc. Nhưng bọn hắn
làm ở bộ phận kỹ thuật, bất kể là phòng khách, phòng bếp, nhà hàng, có chỗ nào
mà chưa từng ghé qua? Hắn nhắm mắt lại đều có thể đi một vòng quanh Quân Nhã.
Hà
Quân cười cười không nói nữa, tiễn người ra cửa, trong lòng cậu biết nếu ân cần
quá mức dễ khiến người ta chán ghét.
Trần
An Tu vừa ra khỏi cửa thì từ góc tường phía đông lòi ra một người mang theo
thùng dụng cụ. Người nọ nhìn Trần An Tu còn hoài nghi mình nhìn nhầm, dụi dụi
hai mắt, thẳng đến khi Trần An Tu gọi cậu, "Chu Viễn"
Chu
Viễn lúc này mới bừng tỉnh, bước nhanh tới, nhìn Trần An Tu từ trên xuống dưới,
"Thật sự là anh sao, anh Trần, anh tại sao lại ở chỗ này vậy?"
Hà
Quân thấy Trần An Tu lại thân quen với nhân viên kỹ thuật của khách sạn như
vậy, nét mặt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc.
Trần
An Tu vỗ vai Chu Viễn, "Nói ra rất dài dòng, vừa đi vừa nói đi"
Chu
Viễn vừa bảo trì xong, hiện tại phải về bộ phận của mình, cùng Trần An Tu một đường đi
ra khu Nguyệt Đường.
"Thì
ra Chương tiên sinh ở chỗ này à, hèn chi cái người tên Hà Quân kia phong thái
lại khép nép như vậy. Bọn họ đều là lãnh đạo tương lai, bình thường đều ở trên
cao nhìn xuống thôi". Chu Viễn là em họ của Lưu Ba, Lưu Ba đang làm việc ở
quán cơm nhỏ, Chu Viễn ngày nghĩ hay lễ lộc gì thường chạy lên núi. Gặp qua Chương
Thời Niên nhiều lần, trước đây Trần An Tu nghĩ Chu Viễn là người duy nhất ở phòng
kỹ thuật biết rõ quan hệ của hắn và Chương Thời Niên. Nhưng tên này cho tới bây
giờ chưa hỏi qua vấn đề này trước mặt hắn, cũng chẳng có biểu hiện gì khác
thường. Hắn có đôi khi hoài nghi nhóc này rốt cuộc có biết hay không,
hắn hiểu rõ Chu Viễn là người thẳng thắng, có gì liền nói ra ngay.
"Gần
đây công tác thế nào? Mấy ngày ngay hẳn là rảnh rỗi nhỉ?"
"Lễ
Quốc khánh thì rất bận, có điều hiện giờ trong khách sạn còn rất nhiều khách,
hiện tại tiết trời ấm áp, chưa tới thời gian thật sự vắng khách đâu. Hôm nay
anh tới rất đúng lúc, quản lý Tiền, anh Quan bọn họ đều ở đây cả đấy". Lúc
đi tới phòng hội nghị, Chu Viễn kéo Trần An Tu nói, "Anh Trần, em dẫn anh
đi gặp tiểu Lương nhé".
Chu
Viễn năm nay hai mươi hai, kết giao với một cô gái nhỏ, là nhân viên phục vụ
phòng hội nghị, lúc trước đã nói qua với Trần An Tu, có điều chưa gặp lần nào.
Phòng hội nghị bên kia quanh năm người đến người đi, bọn họ đi đến cũng ít ai
chú ý tới.
"Anh
Trần, anh ngồi ở đây đi, em đi ra đằng sau gọi em ấy ra", với thân
phận hiện giờ của Trần An Tu, trực tiếp đi vào nơi nhân viên làm việc thì không
thích hợp, nên hắn cũng đồng ý. Tìm một sô fa ở khu nghỉ ngơi ngồi xuống, lấy
báo chí trên kệ xem một chút.
Có
nhân viên chu đáo bưng ly nước tới, Trần An Tu ngẩng đầu nói cám ơn, đúng lúc
liền thấy một người đang đứng gần đó. Ở chỗ này làm việc hai năm, biết nhiều
người lắm, cho nên đi tới chỗ nào cũng gặp được người quen. Có người hắn quên
tên, thế nhưng người này hắn nhớ rất rõ, nói thế nào thì cũng từng có một
khoảng thời gian kết giao, sau khi rời khỏi Quân Nhã, hắn và Lưu Tuệ cũng đường
ai nấy đi.
"Mới
rồi còn tưởng nhận nhầm người ấy chứ", Lưu Tuệ chủ động đi tới chào hỏi.
Trần
An Tu đối với cô cũng chẳng có ấn tượng gì xấu, hai người chẳng tới được với
nhau, chỉ có thể nói là không thích hợp, "Đúng vậy, lâu rồi không tới đây,
cô bây giờ còn trong bộ phận phục vụ hội nghị sao?”
Lưu
Tuệ cười nói, "Đâu có, hiện tại làm trưởng ca phòng ăn Trung Quốc, hôm nay
đến bộ phận hội nghị bên này mượn ít đồ, anh...", ánh mắt cô lướt xuống
ngón tay áp út của Trần An Tu, đang nói nữa chừng thì ngừng lại, hai người đơn giản xã giao vài câu, cô liền rời đi.
Chu
Viễn dẫn tiểu Lương đến gặp Trần An Tu, bọn họ tìm một góc không bị giám sát, định chào hỏi vài câu. Tiểu Lương thoạt nhìn là một cô gái còn nhỏ tuổi,
khuôn mặt tròn trịa, vóc người hơi mập, cười rộ lên rất khả ái, cô theo Chu
Viễn gọi anh Trần, tính cách sáng sủa, nói cũng nhiều.
Chu
Viễn hiểu họ chưa quen, phần lớn đều là y nói. Nhớ tới người vừa gặp thoáng
qua, liền hỏi: "Người vừa rồi là Lưu Tuệ phải không ạ?", bộ phận kỹ
thuật có nhiều người biết anh Trần và Lưu Tuệ có một đoạn quan hệ như vậy.
"Đúng
rồi, trùng hợp gặp được thì nói vài ba câu".
"Cô
ấy hình như còn chưa kết hôn"
Tiểu
Lương và Lưu Tuệ đã từng là đồng sự, đối với tình huống của cô ấy biết rõ hơn
một chút, nên nói: "Thật ra có nhiều người giới thiệu bạn cho chị Lưu,
thiếu chút nữa đã thành, còn định kết hôn vào mùa xuân năm nay. Nhưng hình như
nhà chị ấy đòi hỏi gì đó nhiều lắm, bắt phải nhanh chóng đăng ký kết hôn, nên hai
người chia tay. Nghe nói gia cảnh chị ấy không được tốt lắm, trong nhà còn có em
trai em gái đang đi học, người ta cũng là dân làm công ăn lương, ai lại có
nhiều tiền trợ cấp như vậy"
Gia
cảnh Lưu Tuệ cụ thể thế nào Trần An Tu chẳng rõ lắm, hai người kết giao một
thời gian ngắn, cũng chưa nói chuyện riêng tư của mỗi người. Có điều hiện giờ
Lưu Tuệ và hắn đâu có quan hệ gì, Trần An Tu chẳng có hứng thú đi tìm hiểu, ba
người tán gẫu được bốn năm phút gì đó, bởi vì sợ quản lý kiểm tra phát
hiện, họ rất nhanh liền tản ra.
Bữa
trưa, Trần An Tu trà trộn theo người của bộ phận kỹ thuật vào phòng ăn, trong
đó có người nhận ra hắn nhưng không lên tiếng, ngay cả mấy người phụ trách kiểm
tra thích kiếm chuyện nhất cũng lựa chọn mắt nhắm mắt mở.
"Đã
lâu chưa ăn cơm cùng nhau, mùi vị cũng được lắm, em ăn ba chén cơm cộng thêm
hai phần thức ăn", Trần An Tu xoay người nhảy lên ghế ngồi, mặt mày hớn hở
kể lại chuyện hồi trưa.
"Thoạt
nhìn không tệ nhỉ", Chương Thời Niên gõ gõ mặt bàn đồng thời liếc nhóc này một cái, từ giữa chiều trở về liền thần thái sáng láng như thế này.
"Ngày
mai có người tổ chức sinh nhật, chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu đi"
"Nghe
nói em bề bộn nhiều việc mà?"
Trần
An Tu liền chân chó đi qua, xoa bóp vai Chương Thời Niên nói: "Sao có thể,
so ra sao bận rộn bằng ngài được, ngài là khổ cực nhất. Tối hôm nay chúng ta
không gọi cơm ngoài, ngài muốn ăn gì em nấu cho nhé"
Hôm
nay nhìn thấy Lưu Tuệ, Trần An Tu bỗng giật mình, trong lòng có rất nhiều cảm
xúc. Hắn chợt nghĩ, nếu ba năm trước không gặp Chương Thời Niên, thì hắn của
hiện tại sẽ có bộ dạng gì? Chắc là đã kết hôn rồi, dù gì cũng đã ba mươi, như
những người đàn ông khác phải gánh vác gia đình, lập nghiệp. Chiếu cố cha mẹ
ngày càng lớn tuổi, em trai em gái, vợ và con cái, có khi còn phải chăm lo gia
đình bên vợ nữa kìa. Rồi quan hệ giữa Tấn Tấn và mẹ kế cũng là một vấn đề, sau
khi kết hôn bên vợ nhất định sẽ yêu cầu sinh một đứa bé thuộc về con gái họ. Nhưng
nếu hắn có thêm một đứa con nữa, trong lòng Tấn Tấn lại càng không được tự
nhiên, đứa bé đó đâu giống Mạo Mạo. Mạo Mạo là em trai ruột của Tấn Tấn, cho dù
lúc đầu Tấn Tấn không chào đón bé, nhưng cuối cùng cũng tiếp nhận. Nhưng đứa bé
kia sẽ không được vậy, nó chỉ làm cho Tấn Tấn cảm giác mình trở thành thừa thãi mà thôi.
Về
phương diện công việc, hắn chẳng có bằng cấp, muốn tìm một việc kiếm nhiều tiền
đâu phải dễ. Khả năng lớn nhất là về nhà mở quán cơm, nhưng có lẽ du lịch thôn
dã đó sẽ khác với hiện giờ. Hắn hiện tại mở Nông gia nhạc tuy rằng cũng muốn
kiếm tiền, nhưng không có gánh nặng trong lòng, bởi vì hắn biết còn có Chương
Thời Niên là chỗ dựa. Cho dù một ngày nào đó chẳng còn kiếm được tiền nữa, hắn vẫn
có thể lui về đứng sau Chương Thời Niên. Trong khi đó, nếu cưới vợ, hắn sẽ
không có bất kỳ một đường lui nào, dù chán nản mệt mỏi cũng phải tiến về phía
trước, rất nhiều người đều sống như vậy đấy.
"Sao
im lặng vậy?"
Trần
An Tu cười nói, "Em nghĩ xem chọn cá gì hấp, cá lù đù vàng được không? Cá nước ngọt đem chưng hấp thì có vị hơi
tanh, mùa này lù đù vàng ăn rất ngon"
"Đều
được"
"Xào
thêm một ít cải trắng, canh thì nấu củ sen hầm sườn heo nhé? Chúng ta chỉ có
hai người, vài ba món cũng chả nhiều nhặn gì, em tự làm một ít dầu ớt để ăn kèm”
"Được,
gọi điện thoại yêu cầu họ đưa qua những nguyên liệu em cần. Chơi cả ngày ở bên
ngoài rồi, giờ về phòng nghỉ ngơi chút đi"
"Chơi
đâu có mệt, em ở chổ này cùng anh làm việc"
Hiếm
khi thấy nhóc này lại ngoan như vậy, Chương Thời Niên sao có thể từ chối, tìm
một quyển sách ném cho hắn, "Vậy em ở bên cạnh xem sách đi"
Trần
An Tu nhận lấy, vừa nhìn liền nhăn mày nói, "Đây là sách tiếng Anh mà, ở
đây anh không có tiếng Trung à?" Chẳng phải hắn xem không hiểu, nhưng
cũng chỉ đọc được đại khái, rất lâu lắc. Nội dung thì chỉ phỏng đoán,
lúc công tác thì phải chấp nhận, chứ ai lại rảnh rỗi dùng thời gian giải trí đi
chịu tội đâu.
"Bên trong không có từ
quá khó hiểu, em xem thử đi, cái gì không biết thì hỏi anh", An Tu còn trẻ, không thể lãng phí thời gian
như vậy được, nên học thêm một vài kiến thức, cũng phải vì tương lai mà chuẩn
bị. Y có thể cho em ấy nhiều thứ, nhưng có vài thứ lại không thể cho, ví dụ
như học thức, kinh nghiệm từng trải, tầm nhìn. Những thứ đó cần em ấy tự mình nỗ
lực mới có thể có được, y chỉ có thể làm một người dẫn đường mà thôi.Cá lù đù vàng - 黄花鱼

- Hôm nay tớ post 3 chương thôi, chương 219 tớ edit chưa xong, 31/7 trả nợ nhé :P
cá này làm khô ăn cũng ngon lắm ó
Trả lờiXóaYep, khô cá lù đù là khỏi chê há :))
XóaBlogspot bình luan bat tien nhi. K viet dc chu co dau. Cam on chu nha nhieu nhe. Ban edit kha chac tay. Quan trong la da cho An Tu xưng em vơi Thoi Nien
Trả lờiXóaNhiều bạn nhận xét là blogspot bất tiện hơn wp, nhưng với 1 đứa mù công nghệ như J thì bp là phù hợp nhất, bên WP rắc rối quá tớ hem hiểu, huhu. Còn vụ cmt có dấu thì tớ thấy ở đâu cũng vậy, bình thường mà ấy, tớ đi đt này nọ cũng cmt có dấu dc tuốt luốt à. Còn An Tu xưng em với ba Chương là tự tớ nghĩ ra vậy đó, dù con trai với con trai nhưng iu nhau xưng em anh vẫn ok há.
Xóa