Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Nông gia 213

Nông gia nhạc tiểu lão bản [213]
Đắc tội với chú tư là cầm chắc xui xẻo rồi

Năm nay Lục gia bên kia xảy ra nhiều chuyện như vậy, Lục Á Á đến giờ sống chết chưa biết, Lục Triển Triển tha hương đất khách quê người, trung thu này cảm giác thật vắng vẻ buồn hơn rất nhiều. Có lẽ đoán được Lục Giang Viễn sẽ không về Bắc Kinh, nên Lục gia kêu Lục Phỉ Phỉ tới Lục đảo một chuyến. Lục Phỉ Phỉ là con thứ của Lục Hành Viễn, hắn ta lớn hơn Lục Á Á một chút, hiện tại đã bắt đầu vào giới chính trị, sự nghiệp coi như cũng có chút thành tựu. Lần này hắn ta tới chủ yếu là thăm hỏi Lục Giang Viễn, tiện đường gặp mặt Lục Duy Quân hiện giữ chức phó thị trưởng thành phố Lục đảo. Về phần Trần An Tu, có lẽ là quên mất, hoặc là lý do cá nhân gì đó, tóm lại không gặp mặt, cũng không liên lạc.

Đối với việc này Lục Giang Viễn cũng chẳng nói gì, trước đây hắn luôn hy vọng người trong nhà có thể chấp nhận An Tu, để cho An Tu nhận tổ quy tông, người một nhà sum vầy đoàn viên. Về sau suy nghĩ lại, phát triển theo hướng đó hoàn toàn là ý muốn của một mình hắn, cho nên hiện tại hắn càng có khuynh hướng thuận theo tự nhiên. Mọi việc đều có thể miễn cưỡng chịu đựng, chỉ có tình cảm là không thể được. Chẳng những tình yêu, mà còn những thân tình khác cũng nằm trong quy luật này. Lục gia đối với An Tu có mâu thuẫn, An Tu cũng đâu có tình cảm gì với Lục gia, nếu cố ép buộc hai bên tiếp cận nhau, chỉ được vẻ ngoài tốt đẹp mà thôi. Cần gì chứ, ai nấy đều sẽ không thoải mái.
Đã mấy ngày chưa gặp hai đứa cháu, Lục Giang Viễn trong lòng rất nhớ, lúc ở nội thành còn đi mua quà cho bọn nhỏ. Chạy về chưa đến nhà thì gặp một đám con nít đang đi trên đường, hắn thấy vậy thôi không lấy quà ra đưa ngay lúc đó.
Lúc này Lâm Hải Song đang dẫn đầu đám nhóc, mua quà vặt vừa đi vừa ăn. Tấn Tấn nhận biết được xe của Lục Giang Viễn, cho nên khi xe vừa dừng lại, liền ôm Mạo Mạo béo chạy lên đằng trước, "Ông Lục"
Lục Giang Viễn mở cửa xuống xe, "Tấn Tấn, đến đây lúc nào vậy, đến cùng ba ba con sao?"
Tấn Tấn đi lên nâng mông Mạo Mạo lên một cái, "Buổi sáng vừa tới ạ, ba ba đang tán gẫu với ông cậu út ở nhà cụ ngoại ạ"
Lục Giang Viễn bế Mạo Mạo lên, trêu bé nói, "Mạo Mạo ăn cơm chưa, cái bụng sao tròn vo thế này?"
Mạo Mạo còn chưa biết gọi ông, nhưng đã nhận ra Lục Giang Viễn, nhìn thấy hắn liền thân thiết ghé đầu dựa vào trong ngực toét miệng cười.
Lục Giang Viễn vừa thấy hai nhóc, trong tâm mềm mại hẳn. Tuy rằng không thể nào đối đãi tốt Chương Thời Niên được, nhưng đối với hai nhóc này, trong lòng chẳng có nữa điểm bài xích hay ghét bỏ. Cho dù là Tấn Tấn, gương mặt kia rõ ràng là giống đến thế, thế nhưng ở trên người cháu mình chính là đẹp trai ngời ngời, còn ở trên người Chương Thời Niên, nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt.
"Ông mang Mạo Mạo về, con đi chơi cùng mấy anh chị đi, nhớ lát nữa về nhà ăn cơm trưa nhé". Mấy nhóc khác đều tự đi, còn Mạo Mạo nhà ta thì dựa vào trong ngực anh trai chẳng chịu xuống. Nhóc con này trọng lượng không hề nhẹ nha, để Tấn Tấn một đường bế cu cậu, tuyệt đối chẳng phải là chuyện dễ dàng gì đâu.
Còn có Dược Nhiên và Đào Đào cần phải trông chừng, Tấn Tấn lại không thể phân thân ra. Thật hết cách, liền xoa xoa cánh tay nhỏ đầy thịt Mạo Mạo nói, "Em theo ông Lục về nhé, anh đi mua đồ ăn ngon cho em ha"
Mạo Mạo có chút không tình nguyện, móng vuốt vươn ra muốn anh trai bế tiếp, trong miệng ê a sốt ruột gọi anh trai liên tục.
Tấn Tấn lúc này chẳng thèm mềm lòng nữa, cả đoạn đường đều bế cu cậu, cánh tay đã mỏi đến hết giở lên nổi. Nếu không phải là thằng em nhà mình thì đã vứt ở ven đường từ sớm, "Em ngoan ngoãn theo ông Lục về nhà đi, ba ba đang chờ em đấy"
Mạo Mạo nghe hiểu câu này, lại thấy anh trai lần này thật sự không chịu bế bé nữa, liền hết hy vọng. Đường Quả đi nãy giờ cũng đã mệt, Lục Giang Viễn liền mang theo hai nhóc trở về nhà.

Biết buổi trưa ở nhà hai ông bà cụ có nhiều trẻ con đếu, trên bàn ăn ngồi không đủ chỗ, nên nhà Lâm Trường Hoà và Lâm Trường Thuận đều không qua đây, chỉ có bọn nhỏ Kim Kim chạy tới cọ cơm. Bữa trưa do Lâm Trường Ninh nấu, y từ chối Trần An Tu vào hỗ trợ, nhưng lại đồng ý cho Lục Giang Viễn đến giúp.
Trần An Tu ở trong sân tán gẫu cùng ông bà ngoại, Mạo Mạo và Đường Quả đang ngồi chồm hổm dưới đất chơi xe hơi nhỏ, Trần An Tu thỉnh thoảng chạy đến cửa phòng bếp nhìn nhìn một chút. Thật hết cách, tay nghề nấu nướng của hai người này đều na ná nhau, trình độ của ba ba tuy chưa đến nỗi đốt cả phòng bếp, nhưng có thêm chúc Lục thì ai biết được. Nhưng chạy qua hai lần, cảm thấy hai người có thương lượng qua, phân công rất ăn ý, giống như phối hợp làm việc vậy, ít nhất không xuất hiện sự cố gì, xem ra không phải lần đầu tiên đâu nha.
Hai ông bà cụ đối với cảnh tượng trước mắt tựa hồ cũng im lặng mà chấp nhận.
Lâm Trường Ninh nấu nướng không giỏi, nhưng làm một bữa cơm với mấy món ăn bình thường thì vẫn ổn. Cộng thêm mùa này hàu biển rất tươi ngon, khỏi cần phải chà qua muối, chế biến rất nhanh chóng, cho nên thời điểm dọn cơm lên bàn, món ăn rất phong phú

Trưa hôm nay, ở Quý gia bên này, Quý Quân Tín mới hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài liền chạy tới. Hắn không biết đường trên trấn, Giang Ninh Điềm liền ra cửa trấn đón, "Đào Đào đâu em, sao không thấy nó vậy?", hơn hai tháng rồi chưa được gặp thằng cu.
Giang Ninh Điềm cười nói, "Hiện giờ ngoại trừ ban đêm đi ngủ, nguyên cả ngày em chẳng thấy mặt nó. Nó và Dược Nhiên từ lúc đến đây, mỗi ngày tò tò đi theo Tấn Tấn, há miệng chú nhỏ, ngậm miệng cũng chú nhỏ, người mẹ là em đây còn phải xếp phía sau. Hôm nay lại đi theo An Tu qua đảo chơi rồi, nói là ăn trưa xong mới trở về".
“Thật sao? Thân thiết như thế hả? Có điều bọn nhỏ có thể gần gũi chơi đùa cùng nhau như vậy thì rất tốt”. Tuy rằng Tấn Tấn gần mười năm không lớn lên ở Quý gia, nhưng dù sao cũng là chú nhỏ của bọn trẻ, xa lạ quá cũng không hay. Quý Quân Tín vừa lái xe vừa quan sát cảnh vật hai bên đường, ở đây chỉ cách thành phố một con đường núi, thế nhưng nhịp sống trên núi lại chậm hơn nhiều. Có người ngồi ở ven đường phơi nắng, người đứng trước cửa nhà mình nói chuyện tầm phào, thoạt nhìn rất nhàn nhã dễ chịu.
Chương Thời Niên buổi trưa mới trở về, đi qua Trần gia trước một chuyến, sau đó trở về nhà ông bà cụ bên này ăn trưa. Trên bàn cơm, lão gia tử thấy ai ai cũng có đôi có cặp, rồi nhìn Quý Quân Hằng vẫn lông bông một mình, lại hỏi: "Quân Hằng, cháu và con bé Lý gia kia phát triển thế nào rồi?" Ông đối với Lý Diệu Nhã ấn tượng cũng được, đương nhiên quan trọng là phải được vợ chồng thằng hai công nhận.
Vừa nghe nói "con bé Lý gia", Quý Quân Hằng còn đang ngơ ngác chưa biết là ai, hắn đã sớm đem người nọ vứt ra sau ót rồi.
Quý Phương Nam rõ ràng nhất, cảm thấy khó xử, nói ra thì thấy không hay lắm. Nhà bọn họ chọn con dâu, chú trọng nhất chính là đạo đức và phẩm hạnh, cũng chẳng hà khắc đến mức cấm đoán con gái nhà người ta giao du với bạn trai nào khác. Có thể đã từng có người yêu, chỉ cần không gây scandal nào lớn, làm ảnh hưởng đến toàn cục là được. Nhưng đối tượng thầm yêu cố tình lại là trưởng bối trong nhà, vô luận là chưa từng làm chuyện tai tiếng gì thì hôn sự này cũng không thể thành, “Diệu Nhã là một đứa trẻ ngoan, có điều tính cách không hợp với Quân Hằng, vẫn còn phải xem lại ạ"
Quý Quân Hằng lúc này mới phản ứng kịp, hắn dè dặt từng li từng tí quay sang nhìn sắc mặt Chương Thời Niên, chỉ sợ chú út trước mặt mọi người vạch trần hắn. Nếu để cho ba hắn biết rõ chân tướng, nhất định cho rằng hắn và Vệ Lâm câu kết làm chuyện xấu để khỏi kết hôn, đến lúc đó sẽ đánh gãy xương hắn mất.
Chương Thời Niên dường như không biết Quý Quân Hằng đang quan sát mình, rút khăn giấy ra lau tay, nói: "Con cũng cảm thấy không thích hợp lắm, tính cách cả hai đều mạnh mẽ, nếu sống cùng nhau, tương lai sợ là mâu thuẫn phát sinh liên tục".
Quý Quân Hằng nghi ngờ lỗ tai mình nghe lầm, hôm đám cưới chú út, hắn cố ý rót đầy rượu chuốc say, hôm qua còn đùa giỡn với An Tu, giờ chú út lại đứng ra nói giúp dùm hắn. Hắn quyết định sau này sẽ không lấy lòng tiểu nhân đo lòng chú út nữa, về sau phải hiếu kính chú ấy...
Không đợi hắn bày tỏ hết lòng cảm kích của mình, liền nghe Chương Thời Niên nói tiếp: "Có điều Quân Hằng tuổi không còn nhỏ, cứ xem mắt liên tục như vậy rất kỳ cục, con đã hỏi thăm bạn bè xung quanh, để bọn họ giới thiệu một vài cô gái có phẩm hạnh và gia thế tốt. Còn thực tế thế nào thì Quân Hằng cùng bọn họ tìm hiểu, phương thức liên lạc con cũng đã đưa cho họ. Quân Hằng có thời gian thì đi gặp một chút, nói không chừng còn gặp được người mình thích"
Chống lại ánh mắt đờ đẫn của thằng cháu trai, Chương Thời Niên nhẹ nhàng chớp mắt, Quý Phương Nam cao hứng nói: "Vẫn là chú tư suy nghĩ chu đáo"
Quý Quân Hằng lúc này trong bụng chỉ còn lại cảm giác tức tối. Nói tuổi tôi lớn, thời điểm quyết định ở chung với An Tu, chú đã ba lăm ba sáu, chả biết hơn tôi hiện tại bao nhiêu tuổi, vậy mà dám nói tôi, chẳng qua đồng bạn bất đồng mệnh mà thôi.
"Quân Hằng, còn không mau cám ơn chú út con"
Quý Quân Hằng hàm răng nghiến chặt nhả ra được mấy chữ: "Để chú út phí tâm lo lắng", hai chữ "phí tâm” đặc biệt càng nghiến mạnh hơn.
Chương Thời Niên sắc mặt không đổi mà nhận lời, "Được rồi, ai bảo tôi là chú của cậu làm gì"
Chú út cứ như vậy hãm hại hắn, biết rõ hắn ghét nhất là đi thân cận mà vẫn an bài, còn đem số điện thoại của hắn đưa ra ngoài tràn lan, hắn đã đoán được cuộc sống sau này bi thảm cỡ nào rồi, nói không cố ý, ai tin đây? Không phải chỉ sờ soạng An Tu mấy cái sao, làm gì đến nỗi phải ôm hận người ta vậy hả?



Xí xọn tí
- Ba Chương quá nham hiểm rồi! Thắp một ngon nến cho Quý Quân Hằng, hí hí :P


<-- 212     214 -->

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét