Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

Nông gia 212

Nông gia nhạc tiểu lão bản [212]
Cùng ba ba trải qua trung thu

Nếu như lúc này mà đặc tả Quý Quân Hằng, đại khái có thể thấy rõ tóc cậu ta dựng đứng lên từng sợi một. Đến khi Trần An Tu thúc cùi chỏ một cái, cậu mới có phản ứng, nhận ra hai người lúc này vẫn còn ôm nhau. Trần An Tu đang nấu cơm, cậu ôm thắt lưng người ta từ phía sau, tư thế này muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật. Nếu như Trần An Tu là phụ nữ, cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi oan rồi.
Có điều như đã nói qua, nếu An Tu đúng là phụ nữ, lại là thím út, dù đã từng có quan hệ mật thiết cỡ nào, cậu cũng biết phải giữ khoảng cách. Bởi vì An Tu là đàn ông, mới không cố kỵ hay kiêng dè, vẫn duy trì sự thân thiết như trước kia. Nhưng điều kiện tiên quyết là chú út không có mặt ở đây, hiện tại chú út đã xuất hiện, cậu bị bắt quả tang tại trận, sự tình liền xấu đi. Huống hồ hôm đám cưới cậu đã trêu chọc chú ấy một lần.
Những suy nghĩ trên có vẻ hơi dài, kỳ thật chỉ diễn ra trong nháy mắt ở trong đầu Quý Quân Hằng. Ánh mắt Chương Thời Niên mang vẻ áp bức ngày càng lạnh xuống, Quý Quân Hằng tứ chi gần như cứng đờ, vội rụt móng vuốt lại, xoay người, lấy bánh bột gạo nhỏ đang ngậm trên miệng xuống, hướng Chương Thời Niên máy móc vẫy vẫy tay, trên mặt cố ra vẻ nhiệt tình niềm nở, "A, chú út, chú trở lại rồi ạ?"
Chương Thời Niên nhàn nhạt liếc hắn một cái.
Nụ cười trên mặt Quý Quân Hằng có chút không giữ được, hắn hiểu chú út liếc mắt xem như là trả lời đó. Nhưng hắn tuyệt đối không dám nói ra mấy lời đang chửi thầm trong lòng, liền miễn cưỡng cười nói: "Cháu mới vừa nói với An Tu, lúc cháu và anh cả trở về, trên đường đang kẹt xe quá trời, bị chặn lại cả hai tiếng đồng hồ. Chú út, chú nói thử xem có cái gì bực mình hơn là bị kẹt xe không? Phía trước không thấy thôn xóm, phía sau chẳng thấy cửa tiệm nào, ngồi chờ thật nhàm chán".
Chương Thời Niên khoé miệng giật giật, "Nhưng dường như chú nghe thấy cháu đang nói thịt thịt cái gì đó?"
Quý Quân Hằng dưới tình thế cấp bách, chẳng bịa thêm được nữa, âm thầm kéo kéo tay áo Trần An Tu. Trần An Tu biết tên này nãy giờ chỉ đùa giỡn, cũng chẳng để bụng, giúp hắn giải vây, "Hôm nay em nấu canh cá, anh có muốn nếm thử một chút không?"
Chương Thời Niên đem tầm mắt đang đặt trên người Quý Quân Hằng chuyển qua Trần An Tu, khí thế áp bức lập giảm đi rất nhiều, "Thôi, anh về phòng thay quần áo trước, em nấu xong thì về phòng một chút"
"Được, em biết rồi, chốc nữa là xong".
Quý Quân Hằng cố nhịn xuống không làm động tác vỗ ngực thở phào, đối với Chương Thời Niên chân chó cười nói: "Chú út, chú thật bận rộn".
Chương Thời Niên hướng hắn gật đầu một cái, xoay người rời đi, lưu lại Quý Quân Hằng đứng đó càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Biểu hiện của chú ấy quá bình tĩnh, chú út ban đầu không phải như thế, nhưng đối với Trần An Tu gần như muốn chiếm làm của riêng. Trước đây mà bắt gặp cảnh này, dù miệng không lên tiếng thì cũng phải dùng ánh mắt giết hắn trăm nghìn đao, "Chú út có điểm kỳ quái, vậy mà chẳng tức giận"
Trần An Tu đang ngồi xổm xuống bỏ mấy cây củi vào lòng bếp, "Anh ấy gần đây bề bộn nhiều việc", ngụ ý không có rảnh rỗi như cậu đâu.
Quý Quân Hằng hiểu được, đập vào vai đối phương cười nói, "Này, vẻ mặt của cậu là có ý gì? Tớ cũng rất bận rộn đó, đặc biệt từ sau khi Vệ Lâm bị chú út mượn đi, tất cả công việc đều đè lên đầu tớ. Thật vất vả mượn hôn lễ của cậu tự thả cho mình mấy ngày nghỉ, còn bị ông nội bắt đi thăm viếng chiến hữu cũ gì đó, kỳ nghỉ cũng sắp hết luôn. Có điều lần này tới đây ở cũng rất được nha, khỏi bị sắp xếp đi xem mắt nữa, bằng không cuộc sống như vậy làm sao vượt qua nổi”.
Nói đến xem mắt, Trần An Tu muốn hỏi chuyện Lý Diệu Nhã là cuối cùng là sao? Hắn đương nhiên tin tưởng Chương Thời Niên, nhưng lúc Quý Quân Hằng đột nhiên gọi cho hắn, sau này lại chủ động giải thích là do cậu ta nghĩ sai. Lấy hiểu biết của hắn đối với tên này, mặc dù có chút buông tuồng không câu nệ, nhưng Quý Quân Hằng đâu phải là một người tùy tiện lỗ mãng. Vậy rốt cuộc là dưới tình huống gì mà cậu ta mới gọi cú điện thoại kia. Mà sau chuyện đó, Vệ Lâm tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng liên lạc được, mọi việc khắp nơi đều lộ ra tình tiết kỳ quái.
"Tớ đang nói với cậu, câu nghĩ đi đâu vậy?"
"Tớ đang nghĩ chú út của cậu thay đồ xong, có khi nào mời cậu vào phòng uống chén trà không?", thôi quên đi, chuyện đã qua lâu như vậy, nhắc lại cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Quý Quân Hằng tưởng tượng một chút cảnh uống trà, chợt cảm thấy lạnh run, cậu chẳng ôm hy vọng chú cháu thâm tình gì đâu. Nói không chừng chú út đang tìm cách tính sổ cậu sau chuyện ban nãy đấy chứ. Không dám chọc vào thì trốn trước cho chắc ăn, cậu giả vờ nghe không hiểu lời Trần An Tu nói, tìm một cái cớ cho mình thoát thân, "Ha ha, tớ vừa mới uống một chén canh cá lớn, hiện tại chẳng nước nôi gì nổi đâu, tớ qua ông bà nội bên kia nhìn chút. Chú út bận rộn vậy, tớ đâu dám quấy rầy, lát nữa cậu nói với chú ấy một tiếng dùm tớ"
"Buổi tối cùng mọi người qua đây ăn tiệc nhé"
"Được, tớ sẽ tới đúng giờ", Quý Quân Hằng nói xong cũng hết dám lề mề thêm nữa, sảng khoái rời đi. Bề ngoài nhìn phớt qua giống như thanh niên tác phong nhanh nhẹn, nhưng ngó kỹ thì, bước chân vội vã thế kia, có vẻ như muốn bỏ chạy thục mạng.
Trần An Tu nấu cơm xong, vẫn để lửa than riu riu trên bếp giữ nóng nồi canh, sau đó rửa tay đi về phòng mình.
Chương Thời Niên đã thay đổi trang phục, lúc này đang ở đứng ở kệ sách sát tường tìm kiếm gì đó, chả biết có nghe thấy tiếng bước chân của hắn hay không mà chẳng thèm quay đầu lại.
Trần An Tu im lặng cười cười, nhào đến ôm y từ phía sau, ngón tay từ vạt áo chui vào, dán lên thắt lưng, hỏi: "Chương tiên sinh, được ôm trong vòng tay em có cảm thấy ấm áp không nè?"
Chương Thời Niên từ trên kệ rút ra một quyển sách, trở tay ra sau lưng gõ lên lên ót của hắn một cái, mới vừa rồi cùng Quân Hằng hợp nhau chọc giận y, giờ lại khoe mẽ ra vẻ thông minh.
Trần An Tu chơi xấu gác cằm lên vai Chương Thời Niên, nghiêng qua nhìn y, "Tức giận thật hả?"
Chương Thời Niên hỏi vặn lại: "Sao em nghĩ anh đang giận, em có làm gì chọc anh ư?"
Trần An Tu nghĩ chẳng lẽ hắn suy nghĩ nhiều sao? Kỳ thật Chương Thời Niên người này đâu phải lúc nào cũng bụng dạ hẹp hòi đâu nhỉ, thỉnh thoảng cũng hào phóng giống như bây giờ nha. Vậy hắn cần gì tự chịu tội chứ, "Kỳ thực cũng chẳng có gì, vừa rồi lúc anh trở về, trong tay cầm cái gì thế, bánh trung thu hả?", nhìn cái túi giống như là đựng đồ ăn, mai là tết trung thu, khó trách Trần An Tu đoán như vậy.
Chương Thời Niên ra hiệu hắn nhìn lên bàn, "Em mở ra xem sẽ biết ngay"
Trần An Tu vừa rồi chỉ lo Chương Thời Niên giận, lúc này mới nhìn thấy trên bàn đặt một cái hộp giấy rất lớn. Hắn tò mò đi tới, thò tay kéo ra, khi thấy rõ bên trong là cái gì, nét cười hiện lên rõ ràng trong mắt, một hộp lớn đầy nhóc bánh quy ca rô, trên bánh vẫn còn mang theo hơi nóng, chắc là vừa mới lấy ra từ lò nướng chưa được bao lâu, "Nghĩ thế nào mà mua cái này?"
"Hôm nay vừa vặn đi ngang qua chỗ đó", Chương Thời Niên nói
Đối với bánh kẹo ngọt, Trần An Tu chấp niệm không sâu, nhưng cũng chẳng bài xích, có hứng thú thì cũng ăn mấy cái, bánh quy ca rô này thật ra chẳng hiếm. Có lần hai người tản bộ ở nội thành, đi qua một cửa hàng bánh ngọt liền tiện tay mua một ít. Ông chủ này đã từng làm việc nhiều năm ở nước ngoài, gần đây mới quay về Lục đảo mở tiệm bánh, buôn bán cũng được lắm. Có điều trong cửa hàng chỉ có một mình ông, việc lớn việc bé đều được làm thủ công, vừa nướng bánh vừa phải đứng bán, mỗi lần muốn mua đều phải chờ hơi lâu. Trần An Tu sau khi ăn được hai lần, ngại phiền phức nên chẳng quay lại, còn chưa đến độ không ăn thì không chịu nổi đâu.
"Bộ ngon lắm hả, lại cao hứng đến như vậy?"
"Rất lâu rồi chưa được ăn, đúng là rất ngon, không tin anh nếm thử đi", Trần An Tu kéo Chương Thời Niên ngồi xuống, đút một cái vào miệng y.
Bánh quy hay gì gì đó chỉ là thứ yếu. Cái chính là, ở trên đời này, có được một người có thể nhớ kỹ những lời bạn đã nói, ghi nhớ sở thích của bạn, thì ai có thể từ chối đối phương cho được nhỉ, đây vốn là một việc rất đáng vui mừng.
Bởi vì nhanh đến giờ cơm chiều, Chương Thời Niên cũng không làm tiếp tục làm việc, hai người ngồi trên sô fa ăn chút bánh quy. Trần An Tu lôi kéo Chương Thời Niên chơi cờ năm quân với hắn, lát sau những người khác lục tục đến.
Nhà đông người, theo thường lệ Trần An Tu tự mình làm hai món, lại dựa vào khẩu vị của từng người mà tới quán cơm nhỏ làm thêm mấy món nữa. Tối nay canh cá và bánh gạo rất được hoan nghênh, một nồi lớn canh cá và một rổ bánh lớn như vậy, sau bữa cơm chẳng còn dư bao nhiêu. Canh cá rất ngon, bánh gạo mới làm rất mềm, già trẻ lớn bé đều thích ăn. Lão gia tử khen không dứt, loại canh này phải dùng củi nấu, hầm bằng lửa riu riu là ngon nhất, mùi vị ngon tuyệt vời

Đến mười lăm tháng tám âm lịch, mọi nhà ngoại trừ mua chút bánh trung thu thì cũng không chuẩn bị gì thêm, nhưng quà tặng cho thân thích phải chuẩn bị từ sớm. Ngày trước mua bánh trung thu có rất ít lựa chọn, có ăn là được. Bây giờ thì khác rồi, người mua có khi mua nhầm loại bánh mà người được tặng không thích ăn, dù đưa đến cũng không được lòng người ta, chi bằng khỏi tặng thì hơn. Cho nên trừ khi hiểu rõ sở thích thì mới dám mua quà đem biếu, còn không thì miễn luôn vậy, thông thường vào ngày này hiếm ai mang bánh trung thu đi thăm bà con.
Không biếu bánh trung thu cũng phải tặng cái khác, dù sao cũng phải đi thăm họ hàng. Sáng hôm nay ba Trần liền bận rộn phân chia quà biếu mà mẹ Trần mua từ trước, một đống linh tinh được thả trên sô fa. Thân thích nhà họ Trần nhiều, ngoại trừ chú bác cậu dì nhà mình, thôn họ Trần còn có năm ba nhà có bậc trưởng bối cần phải ghé thăm một chút. Nhà bà nội ngày hôm qua đã đi rồi, thân thích ở những thôn khác để ba Trần lo. Trần Thiên Vũ chịu trách nhiệm đến bác cả, cô cả còn có nhà cô út ở dưới núi, Trần An Tu đến đảo Lâm gia. Mỗi người đều phụ trách mấy nhà, quà chất vào trong xe đầy ngập, nhất là Trần An Tu bên này. Ở đảo Lâm gia đất ít, hiếm có chỗ để trồng trọt, hàng năm vào thời điểm này, bọn họ đều chở nguyên một xe rau dưa qua đó. Cải trắng, củ cải, khoai tây, bột ngô, bột ngũ cốc, bột gạo, còn có quà trung thu, Trần An Tu bèn đi mượn một chiếc xe tải nhỏ để chở cho hết.

Chương Thời Niên hôm nay không nhàn rỗi, Trần An Tu liền tính đi một mình. Nghe nói ba ba đi đảo Lâm gia, Tấn Tấn đòi theo trước tiên, sau đó tới lượt Mạo Mạo cũng muốn đi. Thấy Mạo Mạo được ôm lên xe, thân thể tròn vo của Đường Quả đang vịn vào cửa xe rất có tự giác bò lên luôn. Đường Quả đi, Đường Cầu nhất định phải theo để trông nom. Rồi tới lượt Dược Nhiên và Đào Đào cũng chạy qua đòi theo nốt. Loay hoay một hồi, chính là Trần An Tu chở một xe thực phẩm và một xe trẻ con đến đảo Lâm gia.
Trần An Tu đến nhà ông bà ngoại trước, đem phần lớn mấy thứ linh tinh thả xuống, chẳng kịp uống ngụm nước liền chạy đến nhà hai cậu dỡ hết phần còn lại xuống. Ngoại trừ cậu cả ra khơi chưa về, cậu hai đã ra ngoài giao hàng buổi chiều mới quay lại, những người khác đều đủ mặt. Cả nhà Lâm Hải Bác đã trở về từ Ninh Ba, Kim Kim nghe nói Tấn Tấn có tới liền chạy đi tìm cậu nhóc. Hai đứa sinh cách nhau chưa đầy một tháng, hồi bé đều ngủ chung trên chiếc giường trẻ con, bú cùng một bầu sữa mẹ, người ngoài không biết còn tưởng rằng nhà này sinh long phượng thai.
"Oa, Tấn Tấn, sao giờ em cao thế, so với chị còn cao hơn? Chị hai năm trước có trở lại, nhưng chẳng gặp được em, em khi thì Anh, khi thì đi Bắc Kinh, sao không có năm nào ở nhà ăn tết vậy?", Kim Kim nói như súng máy liên thanh, căn bản không có chỗ trống cho người khác chen miệng vào.
"Kim Kim tính tình chẳng giống ba nó chút nào cả, con nhớ anh hai hồi nhỏ rất điềm đạm mà", rời nhà mấy năm nay, cùng với anh em trong nhà qua lại rất ít. Mọi người đều tôn trọng anh ấy, nhưng chẳng thân thiết gần gũi mấy.
"Tính tình Kim Kim giống mẹ, có điều ba nó mấy năm nay ở bên ngoài buôn bán làm ăn, tính nết cũng có chút thay đổi đấy".
Lúc Trần An Tu vừa mới tới, nghe ba ba ở trong phòng gọi điện thoại đường dài thì không bước vào, giờ vừa xong lại đến đây tán gẫu.
Lâm Trường Ninh thu hồi tầm mắt, kéo hắn ngồi trên ghế so fa dưới cửa sổ, "Thế nào, sau khi kết hôn hết thảy vẫn còn đang thích ứng hả?"
Trần An Tu cười nói: "Đâu có gì khác đâu, cũng đã sống với nhau hơn hai năm rồi, có gì mà chưa thích ứng ạ". Ngược lại lần này tới đây, xem ba ba và chú Lục khí sắc rất tốt. Trong phòng này vật dụng sinh hoạt hằng ngày đều bày biện có đôi có cặp, trong nhà cũng mua sắm thêm vài thứ tốt, có một số việc vừa nhìn là hiểu được khỏi cần hỏi nhiều.
Lâm Trường Ninh gật đầu, lại hỏi: "Buổi trưa ở lại ăn cơm rồi hẵng về nhé?"
Trần An Tu thoáng do dự, trưa nay ở nhà bảo là muốn qua nhà bà nội ăn bữa cơm đoàn viên, có điều nhà bác cả còn chưa trả lời, đến giờ vẫn chưa biết có đi hay không.
"Trong nhà đã có sắp xếp khác sao? Thôi vậy, đợi một hồi con trò chuyện vài câu với ông bà ngoại rồi về sớm chút đi, đừng để người trong nhà đợi cơm", Lâm Trường Ninh đè xuống thất vọng trong lòng, cả nhà họ chưa từng được ở cùng nhau ăn trung thu lần nào.
"Cũng không có gì ạ", bên nội đông người, thiếu đi một mình hắn cũng chẳng có gì quan trọng. Trái lại ba ba bên này vắng vẻ buồn hiu, "Chủ yếu là dẫn theo sáu đứa nhóc đến, sợ buổi trưa làm ầm ĩ quá mức thôi".
"Náo nhiệt mới tốt chứ, biết hôm nay con sẽ tới, chú Lục của con hôm qua vừa mua con cua còn tươi sốt, rất mập, buổi trưa chúng ta hấp cua ăn, con còn muốn ăn gì nữa không?"
Trần An Tu ra vẻ suy nghĩ, "Dạ, đã lâu chưa được ăn hàu biển chiên giòn". Món ăn này hơi phiền phức ở chỗ tách thịt hàu, chứ lúc chiên thì rất đơn giản, phủ lên một lớp trứng gà và bột mì, cho vào chảo dầu chiên vàng là được, khỏi cần cho thêm muối. Hàu chiên xong vỏ ngoài xốp xốp giòn giòn, thịt bên trong rất non mềm.
"Cái này cũng đâu tốn công, chờ chút nữa ba đi mua hàu biển về làm vẫn kịp”
Hai người đang tán gẫu, chợt nghe trong sân có tiếng động, đoán chừng mấy đứa trẻ ngồi trong nhà chán quá nên chạy ra ngoài chơi.
Lâm Trường Ninh lo lắng nói, "Mạo Mạo còn nhỏ, đi theo có sao không con?"
"Chẳng sao đâu ạ, có Tấn Tấn mà", Tấn Tấn tính tình cẩn thận, mặc dù ở nhà thường chê bai hay tỏ vẻ ghét bỏ Mạo Mạo, nhưng ở bên ngoài thì rất chú ý trông nom em trai.
Thấy con trai nói vậy, Lâm Trường Ninh cũng yên tâm hơn, lúc này trong sân viện đã yên tĩnh lại. Y nghe ở nhà chính hình như có thêm động tĩnh gì đó, y mở cửa ra, một tên nhóc béo ú đang đứng ngay cửa, mặt không biểu hiện gì, trên tay ôm một quả lựu lớn đỏ au, miệng kêu "Ba ba ơi, anh trai ơi..."
"Sao nghe như âm thanh của Đường Quả vậy nhỉ?"
Đường Quả vừa thấy người quen liền vui vẻ, chân nhỏ chạy về phía hắn, đem thân thể của bé nhét vào hai chân Trần An Tu đang đứng ngay ngắn
"Quả Quả, sao chỉ còn mình con ở đây?"
"Nhóc ăn hơn hai cái bánh bò, những bé kia không nhìn thấy liền đi trước", bà cụ theo sau nhóc đi sang đây.
Thì ra hôm nay hai ông bà cụ thấy có nhiều trẻ con đến nhà, trong lòng rất vui vẻ, liền bưng bánh bò mới hấp xong ra cho bọn trẻ ăn. Những bé khác ăn rất nhanh, mỗi mình nhóc nhỏ này muốn ăn thêm một cái nữa, mấy đứa kia vừa ăn xong liền chạy đi chơi, để quên cu cậu ở nhà.
Trần An Tu sờ sờ cái đầu tròn trịa của bé, cười trêu: "Thật đáng thương nha, ai bảo con lại ham ăn như vậy".
Người già đều yêu thích những bé con béo tròn mũm mĩm, bà cụ vì Đường Quả giải thích rõ ràng, "Cũng đâu ăn bao nhiêu, nhìn bánh lớn vậy chứ chỉ cắn được hai miệng hà, bé còn nhỏ nên ăn chậm thôi, Mạo Mạo cũng cắn có một cái, liền bỏ lại đi theo Tấn Tấn".
Sau đó Đường Cầu có lẽ đã phát hiện ra bỏ quên em trai, chạy về nhà tìm. Trần An Tu dặn dò mấy nhóc không được xuống sông bơi lội, Lâm Hải Song đang chơi game trên lầu, mắt có hơi mỏi, liền xung phong đi trông nom bọn trẻ.
Bên này tạm thời quyết định như vậy, Trần An Tu gọi điện về nhà và Lâu Nam bên kia. Nghe mẹ Trần bảo nhà bác cả có chuyện, trưa nay không đến nhà bà nội ăn cơm. Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm ở dưới núi chưa trở về, biết hai nhóc nhà mình đi theo Trần An Tu cũng chẳng nói gì thêm. Hắn mơ hồ đoán được Diệp gia nhiều năm cắt đứt quan hệ kia gần đây đã tìm đến cửa. Không biết là nguyên nhân gì, nhưng Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm có thành kiến với nhà đó rất rõ ràng. Lâu Nam thà rằng quẳng hai nhóc cho hắn, chứ không thèm dẫn con đi gặp mặt người thân.
Lục Giang Viễn buổi trưa trở về, hắn từ sau khi Trần An Tu kết hôn vẫn ở lại Lục đảo, hôm nay trong nhà có người đến, hắn tới nội thành gặp một lần.



- Bánh quy ca rô - Checkerboard biscuit






Xí xọn tí
- Sáng giờ tớ busy quá, giờ mới tranh thủ post được nè :)


<-- 211     213 -->

1 nhận xét:

  1. Truyện đọc đáng yêu lắm bạn ạ. Bạn cố lên nhá

    Trả lờiXóa