Chó ngáp phải ruồi
Hai ngày nay Lưu
Tuyết rất chịu khó chạy lên núi, nguyên nhân thì dễ hiểu thôi, ngày một tháng mười rất
nhiều người nghỉ lễ về nhà, cô tới là muốn chào hàng sản phẩm. Loại buôn bán
giống như bọn họ, mục tiêu khách hàng phần lớn là người quen, người
này giới thiệu thêm người nọ, người nọ giới thiệu thêm người kia, cuối
cùng kết thành một mạng lưới lớn. Nếu như đi trên đường tìm người lạ mà mời họ
mua hàng, với giá cả sản phẩm cao và thương hiệu chẳng có một chút danh tiếng nào mà nói, có người tin tưởng mới là lạ.
"... Chị
xem, như loại màu đỏ này, là tinh dầu hoa hồng, là loại tinh dầu tốt nhất,
rất tinh khiết hoàn toàn tự nhiên, không gây kích ứng, thêm vào đó là các thành
phần thảo dược...", Lưu Tuyết đầy nhiệt tình, thần sắc kích động, đủ mọi
lời hoa mỹ giới thiệu từng thứ từng thứ đang bắn ra từ miệng cô.
Cảnh tượng như
vậy Trần An Tu thấy đều không phải là lần một lần hai, có đôi khi hắn ngẫm nghĩ,
với bản thân Lưu Tuyết mà nói, cô đại khái thật sự không cho rằng
mình đang dối gạt người khác, bởi vì cô ta đã sớm đối với mấy lời giới
thiệu hoa mỹ kia tin sái cổ, thật giống như người bị tẩy não.
Ba mẹ Trần
không ở nhà, Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh Điềm bị quấn lấy, nụ cười trên mặt tuy
rằng không thay đổi, nhưng đối với lời giới thiệu thao thao bất tuyệt của cô ta
cũng chẳng đáp lại được mấy câu. Nếu Lưu Tuyết là một người thức thời, một khi
nhìn thấy đối phương không có hứng thú thì nên tự động dừng lại, lại cố
tình Lưu Tuyết là một người rất có nghị lực, cứ kiên trì độc thoại loại kịch
một vai.
"An
Tu", Hạ Tòng Thiện ngồi hướng mặt về phía cổng, nhìn thấy Trần An Tu tiến
vào đầu tiên.
Lưu Tuyết quay
đầu lại nhìn thấy Trần An Tu, đưa tay hất mái tóc dài ra sau gáy, không nói lời nào .
"Mọi người
đều ở đây sao, đã ăn trưa chưa?" Lúc này đã hơn mười một giờ, bình thường
vẫn chưa đến cơm trưa, Trần An Tu nói như vậy, thuần tuý là cho các
cô một cái cớ để thoát thân.
Giang Ninh Điềm
phủi phủi váy đứng dậy, ôn hoà cười nói: "Chưa ăn, có điều thời gian cũng
không còn sớm, chúng tôi đang định qua chỗ lão gia tử bên kia nhìn một chút.
Chú Trần và dì Lâm đang ở bên trong dẫn khách đi xem hàng".
Bối phận trong
nhà đã sớm loạn cào cào hết nói nỗi, cũng đâu phải ngày ngày đều
gặp mặt, mấy người trẻ tuổi đồng lứa thì tiếp tục xưng hô theo Quý Quân Hằng.
Hạ Tòng Thiện và Giang Ninh Điềm so với Trần An Tu còn lớn hơn vài tuổi, gặp
nhau gọi sao cũng được, người trẻ tuổi cũng chả để ý nhiều như vậy, cứ ngang
hàng làm bạn bè.
"Vậy hai
người qua trước đi, tôi trông nơi này cho".
Hạ Tòng Thiện
cười nói: "Vậy chúng tôi đi trước, cậu chào chú Trần dì Trần một tiếng dùm
nha".
Hai người kia
đi rồi, Lưu Tuyết cũng không thèm lên tiếng, cúi đầu tự thu dọn đồ đạc vào túi
lớn của cô, bên trong đựng nhều thứ linh tinh và đủ loại tờ rơi quảng
cáo.
Trần An Tu cũng
lười để ý đến Lưu Tuyết, cảm thấy hơi đói bụng liền đi lướt qua cô ta vào trong
nhà, tìm được một hộp bên trong có mấy cái bánh bông lan nhỏ, tự rót cho mình một ly
nước lọc, vừa ăn vừa bật tivi duy nhất trong phòng ngồi xem tin tức.
Lưu Tuyết ban
đầu vốn bởi vì ngày đó không đến tham gia hôn lễ của Trần An Tu có chút
chột dạ, nhưng lại nghĩ tới màn biểu diễn của Trần Thiên Tề hôm đó, chút
chột dạ nháy mắt bay sạch sẽ. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Thiên Tề không
thèm thương lượng với cô, vừa ra tay đã biếu cho Trần An Tu đến tận hai ngàn
tiền mừng. Sau khi biết được thiếu chút nữa cô đã nổi điên, hai người vì thế
cãi nhau một trận to ở nhà, thậm chí còn đánh nhau, đến giờ một bên má
phải của cô còn đau nhức đây này.
Theo Lưu Tuyết,
Trần An Tu người này tổ chức một đám cưới danh không chính ngôn không thuận, không
cần phải đưa tiền mừng, còn nếu nhất định phải biếu, thì chỉ cần năm ba trăm là
đủ rồi. Nhưng mà Trần Thiên Tề và cô suy nghĩ không giống nhau, theo Trần Thiên
Tề, vô luận trong nhà có cãi nhau hay bất hòa như thế nào, thì Trần An Tu và Trần
Thiên Vũ vẫn là anh em chú bác ruột, vẫn chảy chung dòng máu, đánh gãy xương
thì gân vẫn còn liền mà. Lần trước con chủ nhiệm khoa kết hôn, hắn còn đi
bao lì xì một ngàn tiền mừng, đến phiên em trai mình cưới mà chỉ đi có mấy
trăm, bộ muốn cho chút tiền để xua đuổi ăn mày hả? Truyền ra ngoài không
sợ bẽ mặt sao, hơn nữa hai ngàn đồng đối với hắn hiện tại mà nói cũng có đáng gì.
Ở một phương diện
khác, thật ra Trần Thiên Tề đối với Trần An Tu có một loại tâm tình vi
diệu khó nói thành lời, bao tâm tư này hàm đồng tình, thương hại, còn có chút
cảm giác ưu việt hơn đối phương. Trong đám anh em, Trần An Tu và hắn xấp xỉ tuổi nhau, khó tránh khỏi hay bị trưởng bối đặt chung một chỗ mà so sánh, so về học tập, về
chăm chỉ, về thái độ làm người đủ các loại. Mà Trần An Tu so ra kém hắn rất
nhiều mặt, giống như bây giờ, hắn đường đường là một bác sĩ, là phó chủ nhiệm
của một trong ba bệnh viện hàng đầu, Trần An Tu thì sao? Chẳng qua chỉ tốt
nghiệp trung học, công tác cũng không tìm được, chỉ có thể ở nhà mở quán cơm
nhỏ, chung quy cả đời cứ tầm tầm như vậy. Thậm chí ngay cả cuộc
hôn nhân bình thường cũng không thể tìm được. Hắn cảm thấy làm một người
anh cả, chiếu cố em út nhiều hơn một chút là chuyện nên làm.
Trần Thiên Tề
biết suy nghĩ của mình có điểm kỳ cục, nhưng con người chính là
sinh vật mâu thuẫn như vậy.
Do suy nghĩ bất
đồng, cho nên hai người chỉ vì chút chuyện này mà gây nhau ầm ĩ ở nhà. Lúc đầu
là do Lưu Tuyết động tay trước, Trần Thiên Tề cũng không nghĩ sẽ đánh trả.
Về sau cô ta cào mấy đường lên mặt hắn, hắn chỉ tính đẩy Lưu Tuyết một bên, nhưng
đối phương không đứng vững, cả người đụng vào tủ đựng quần áo.
Vì chuyện này
mà ghi hận với Trần Thiên Tề thì không hay, cô còn muốn hoà thuận với chồng
đây, liền đem món nợ này tính trên đầu Trần An Tu.
"Sao vậy,
cô cũng chưa ăn cơm à? Có muốn ăn một chút không?" Trần An Tu thấy Lưu
Tuyết nhìn mình chằm chằm, liền bớt chút thời gian đưa hộp bánh bông lan qua
cho cô
Mâu thuẫn chưa
bao giờ sinh ra từ một phía, đây là một nguyên nhân khác khiến Lưu Tuyết chán
ghét Trần An Tu. Hắn chưa bao giờ gọi cô là chị dâu, Trần Thiên Vũ có khi ngẫu
nhiên cũng gọi một tiếng, nhưng nghe sao cũng rất âm dương quái khí.
Thật ra Trần An
Tu cũng chẳng oan uổng trong chuyện này, thời điểm Trần Thiên Tề ở
cùng Lưu Tuyết, tuổi cô còn rất nhỏ, cô nhỏ hơn Trần An Tu năm tuổi, so với
Thiên Vũ Thiên Tình còn nhỏ hơn một tuổi, do đó Trần An Tu đúng là chưa
từng gọi cô là chị dâu, gặp mặt toàn kêu thẳng tên.
Thông thường những
người thứ ba như Lưu Tuyết, ngoài mặt tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, tuyên
bố chiến thắng trong tình yêu, nhưng kỳ thật từ đáy lòng luôn bất an, so với
người bình thường càng muốn người khác chấp nhận mình hơn, cho nên Trần An Tu
và Trần Thiên Vũ không biết thức thời liền bị cô ta chán ghét một cách oan
uổng.
"Cô có ăn
không? Không ăn thì tôi thu dọn", Trần An Tu rút khăn giấy lau miệng, hỏi
lại lần nữa, đợi chút nữa là bữa trưa nên hiện giờ hắn cũng chẳng ăn quá
nhiều, chỉ ăn hai cái bánh nhỏ lót dạ.
Lưu Tuyết bị Trần
An Tu chọc giận tức đến no cả bụng, miếng bánh kem này, cô có ăn hay không
là một chuyện, nhưng thái độ này của Trần An Tu căn bản đâu thể coi là mời người ta ăn chứ, cô tức
tối nói: "Không ăn, tôi đã ăn cơm rồi".
Trần An Tu nghe
thế cũng không nói thêm, đem đồ ăn cất vào.
Nhìn hành
động này, Lưu Tuyết giận đến mức trước mắt biến thành một màu đen.
Trần An Tu đi
vào trong phòng, im lặng cười cười, theo tính tình của Lưu Tuyết, đại khái
đã bị hắn làm cho tức chết rồi. Bất quá dường như cô ta cũng chưa làm chuyện gì
có lỗi với mình, nhưng mỗi lần gặp nhau hắn cảm giác giống như mình thiếu cô ta
tám trăm lượng bạc vậy, sắc mặt lúc nào cũng cau có, lãnh đạm.
Quên đi, không
thèm trêu cô ta nữa, Trần An Tu thấy trong tủ lạnh có một ít bí đao ngâm đường liền bưng
ra, người ở ngoài sớm đã chẳng thấy đâu, nhưng xe còn đậu ở đó, đoán chừng đi vào
thôn. Lưu Tuyết lên núi chưa bao giờ ăn cơm ở nhà Trần An Tu, thường đến
nhà chú ba. Gia đình chú ba rất tốt tính, không một ai làm cho cô tức đến nghẹn
thở, cô ta ở đó được chiều như tiểu thư. Ở nhà hắn thì không được như vậy,
chỉ cần mẹ Trần có mặt, cô ta nói chuyện gì cũng phải kiêng dè.
Mẹ Trần cùng khách
xem xong hàng, rửa tay rồi từ sân viện tiến đi vào, thấy phòng khách vắng lặng bèn hỏi: "Mọi người đâu rồi? Lưu Tuyết không làm gì chứ?"
"Giới
thiệu mấy thứ linh tinh ấy mà".
Mẹ Trần vừa cầm
một cây chổi rơm nhỏ làm bằng bông cao lương phủi phủi bụi bám vào người, vừa
nói: "Thật không biết nói cô ta cái
gì cho tốt đây, vừa rồi có người xem hàng nên mẹ và ba con phải đi tiếp khách,
không thể để ý tiểu Hạ và tiểu Giang cũng ở đây, thấy Lưu Tuyết tới, sợ nó
chào hàng lung tung, mẹ còn lén dặn đi dặn lại, nó thật sự tẩu hoả nhập ma rồi,
gặp người nào cũng chẳng bỏ qua".
Trần An Tu lấy
cây chổi giúp mẹ Trần chà chà trên lưng: "Công việc của họ đều như
vậy đó, trước kia con ở trên trấn bán hàng cho Amway cho dì Từ cũng như vậy
thôi", gặp ai cũng chào hỏi nói mấy câu, câu nào câu nấy đều khó thoát
khỏi chủ đề sản phẩm của bọn họ.
"Lưu Tuyết
thì mẹ cũng không quá lo lắng, cô ta chết cũng có thể nói thành sống, chỉ cần
nghề nghiệp không trái pháp luật muốn làm gì thì làm. Mẹ chính là hơi lo cho thím ba con, tự nhiên tốn hơn một vạn đồng mua mấy thứ linh tinh đó để ở nhà,
không ăn được cũng không uống đượ. Những thứ như sữa tắm, dầu gội cái nào dùng
được thì dùng, nhưng thứ kia mấy trăm đồng chỉ có một lọ nhỏ, tinh dầu rồi thảo
dược gì gì đó, có thể làm được gì? Thím ấy bán thì đâu bán được, lại không
thể tự mình ôm sô hết, còn tặng à, đều là tiền đó, sao nỡ".
"Việc này
quả thật đáng lo", nhưng mà hắn cũng đâu có biện pháp gì. Lúc trước mẹ
có khuyên qua, nhưng thím ba bị Lưu Tuyết nói làm cho tâm động, nhất quyết tham gia mà.
Mặt khác, Lưu
Tuyết sau khi rời khỏi cửa hàng vật liệu, đúng là dự định vào thôn đến nhà Trần
Kiến Hạo ăn cơm. Trên đường gặp mấy người quen tán gẫu vài câu, một trong số họ
cảm thấy có hứng thú với mặt hàng của cô, nhưng thấy đối phương muốn đi siêu
thị mua thức ăn, liền hẹn buổi chiều đến nhà tiếp tục nói chuyện.
Lúc Lưu Tuyết đến,
Sài Thu Hà cùng Lý Văn Văn đang ở ngoài sân tróc hạt ngô, còn chưa nấu cơm, bà
nội Trần đang ngồi phơi nắng ở cửa.
"Bà nội,
thím ba, Văn Văn, bận rộn vậy sao?"
"Lưu Tuyết
đến đấy à", trong lòng bà nội Trần đối với đứa cháu dâu này cảm xúc rất
phức tạp. Lúc đầu bà không thích Lưu Tuyết lắm, cô ta chỉ là một hộ lý,
thật không xứng với đứa cháu làm bác sĩ của mình. Trước kia khi Trần Thiên Tề
và vợ cũ chưa ly hôn, bà ở nhà cũng nổi giận nhiều lần. Nguyên nhân
rất đơn giản, bà cụ cũng như nhiều ông bà lão khác rất rất thích con trai, cháu
trai, đến mức đã thành một loại chấp niệm ăn sâu vào tâm trí, nhất là có được
đứa cháu nội đích tôn là Trần Thiên Tề. Cho nên khi Lưu Tuyết sinh được Duệ
Triết, bà cũng liền bất đắc dĩ mà tiếp nhận cô. Sau này ở chung thời gian dài,
Lưu Tuyết ngọt miệng nịnh nọt, dỗ cho lão thái thái thật cao hứng.
"Vâng ạ,
bà nội, là con. Bà nội ăn cơm chưa?"
Sài Thu Hà đứng
dậy phủi phủi râu bắp dính trên người, "Trong nhà còn chưa nấu cơm, thím
đi nấu đây". Bà lại hỏi cô: "Tiểu Lưu muốn ăn món gì?", Sài Thu
Hà rất hiểu Lưu Tuyết nói thế là muốn gì.
Lưu Tuyết cười
nói: "Cái gì cũng được ạ, thím ba, lại làm phiền thím, đã lâu chưa được ăn
món đầu nấu mì cà thím ba làm, lúc ở nhà thèm đến ngủ không yên", cô
muốn đi qua ôm Sài Thu Hà làm nũng, nhưng nhìn quần áo mình sạch sẽ còn
đối phương lại bẩn như vậy, rốt cuộc không vươn tay qua ôm.
"Đầu cá
nấu mì?", Sài Thu Hà có chút khó xử, "Chú ba con và Thiên Ý làm việc
trên rẫy, rất nhanh sẽ về ăn cơm, làm món đó có chút phiền toái", làm đầu
cá đòi hỏi phải sạch sẽ, còn phải tốn thời gian kéo sợi mì.
Sắc mặt Lưu
Tuyết vừa nhìn liền biết mất hứng, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Vậy thì
thôi đi, coi như con chưa nói, thím ba tuỳ tiện làm gì cũng được"
Bà nội Trần lúc
này lên tiếng, "Thím con cũng chưa nói không được, con cũng đâu phải mỗi
ngày mỗi đến, chỉ muốn ăn một món cá, thím con sao lại không đáp ứng?"
Sài Thu Hà nghe
vậy chỉ có thể nói: "Đúng vậy đúng vậy, con ngồi chơi với bà nội đi, thím
đi làm đây".
Lý Văn Văn vứt
phần vỏ ngô đã lột qua một bên, nói: "Mẹ, con đi làm cá giúp mẹ ạ".
Vào phòng bếp,
hai người rửa tay, sau đó Sài Thu Hà cán bột làm mì, kêu Lý Văn Văn lấy cá
trong tủ lạnh ra rửa sạch.
Tính tình Lý
Văn Văn yếu đuối ít thể hiện bất mãn, nhưng tượng đất còn có ba phần
nóng nảy, nên lúc rửa cá cô nhỏ giọng oán giận nói: "Chị dâu cả sao lại
vậy, nhà ta một sân đầy bắp, chị ấy không thấy sao? Cũng chẳng nói
được một câu làm giúp, chỉ há mồm đòi cơm, không thấy cả nhà đang bề bộn việc
hay sao?"
Sài Thu Hà
trong lòng sao không bực bội, nhưng vẫn trấn an con dâu: "Tính chị cả con
là như vậy đó, huống hồ nó là con gái thành phố, chẳng làm được việc nhà nông
đâu".
"Bà nội
cũng vậy, chỉ bênh vực nhà bác cả, mẹ, mẹ tốt tính quá, nếu đổi thành bác hai
gái, bà nội còn dám nói lời này không? Bác hai khẳng định không thuận theo
đâu".
Nếu đổi thành chị
hai, khẳng định Lưu Tuyết cũng chẳng dám đòi hỏi quá quắt như vậy, Sài Thu
Hà một bên nhào nặn bột vừa nghĩ, bà đời này thật sự quá uất ức, mẹ chồng chèn
ép, chị dâu chèn ép, hiện tại ngay cả cháu dâu cũng muốn đè bà xuống. Văn Văn
chỉ dám oán giận với bà nhưng ở trước mặt Lưu Tuyết đâu dám
phản bác câu nào, kỳ thực tính nó cũng giống bà mà thôi. Bất quá như vậy
cũng có chỗ tốt, tương lai bà già cũng không bị con dâu áp chế.
Lý Văn Văn nhớ
tới một chuyện nên nói: "Mẹ, chẳng phải chị dâu bán mấy thứ đó rất tốt
sao? Hay là nhờ chị ấy bán dùm đi, có thể rẻ hơn một chút cũng
được, ta cũng khỏi cần phải đi chào hàng gì đó, có thể thu hồi được bao nhiêu
thì hay bấy nhiêu, so với để lại trong nhà cũng chả làm được gì".
Sài Thu Hà ngẫm
nghĩ thấy đúng, vì để buổi chiều có thể dễ nói chuyện, bà lại làm thêm một vài
món ngon.
Sau khi ăn xong
cha con Trần Kiến Hạo và Trần Thiên Ý về phòng nghỉ ngơi trước, Sài Thu Hà gọt
dưa hấu bưng ra, lúc này mới ngồi xuống, ấp a ấp úng nói: "...Bán rẻ một
chút cũng được, có thể nhanh chóng bán đi"
"Phụt
phụt...", Lưu Tuyết hướng thùng rác bên cạnh bàn phun hạt dưa, nghe Sài
Thu Hà nói vội vàng khoát khoát tay trả lời: "Thím ba, chẳng phải con
không giúp, gần đây thật sự buôn bán chả được, như vừa rồi đó, con ở nhà chú hai
gặp được thân thích của Chương Thời Niên, nhìn thì rất có thân phận, còn là từ
Bắc Kinh tới, vậy mà vắt cổ chày ra nước. Con nói đến khô cả miệng, mấy người
đó cũng chả thèm nói một lời nào, chỉ muốn các cô ấy mua một lọ về dùng thử
một chút, một lọ nhỏ có mất bao nhiêu tiền đâu, còn chưa tới một ngàn". Nói
tới đây, Lưu Tuyết bĩu môi, "Con xem nhà kia chỉ khoe khoang chứ chả giàu có gì đâu, có mấy món bé tí thế này mà cũng không dám mua, vừa nhìn là
biết keo kiệt, không dám vung tay. Kẻ có tiền phải là thế này này, hôm
trước con quay về nhà mẹ, gặp được một dì hàng xóm, trong nhà có xí nghiệp ở
thành tây bên kia, con vừa giới thiệu một tiếng, người ta đã mua năm bộ ngay tại chỗ, năm bộ lận đó. Cho nên con đoán công ty Chương Thời Niên cũng chẳng to lớn gì đâu, hiện tại mở một công ty rất dễ, hai người gọi là một công ty, ba
người cũng là một công ty, ai cũng nói mình làm ông chủ, nhưng trong túi thì có
bao nhiêu tiền, từ cách mua sắm cũng có thể nhìn ra". Thật không biết Trần
An Tu đi theo Chương Thời Niên là ham muốn cái gì, muốn nhà không có nhà, muốn
ăn không có ăn, muốn uống cũng không có uống, ngay cả một quần một bộ y phục
hợp tiêu chuẩn cũng là hàng nhái của thương hiệu lớn. Vẻ ngoài đẹp trai có ích
lợi gì, lại không thể mài ra thành cơm ăn được.
Lưu Tuyêt thuận
miệng kể nhiều, nói xong mới phát hiện lỡ mồm, cái gì không kể lại kể chuyện
bán được năm bộ sản phẩm, cho nên chưa đợi Sài Thu Hà đáp lời đã vội vàng che
lấp, nói: "Thím ba, chuyện thím nhờ con sẽ ghi nhớ trong lòng, buổi chiều
vừa lúc có khách hàng, nếu giới thiệu thành công con nhất định sẽ bán dùm
thím"
Thấy Lưu Tuyết cam đoan như vậy, Sài Thu Hà có chút yên tâm.
Thấy Lưu Tuyết cam đoan như vậy, Sài Thu Hà có chút yên tâm.
Lưu Tuyết ở
trong này ăn dưa hấu, lại xem tivi, cảm thấy thời gian hẹn đã đến liền mang
theo túi hàng rời khỏi.
Mấy hôm trước Lưu Tuyết nghe nói Chương Thời
Niên có công ty, còn suy nghĩ muốn nhờ hắn đến công ty giới thiệu hàng dùm một
chút, có ông chủ ra mặt, hẳn bán được cũng nhiều lắm. Cho dù công ty Chương
Thời Niên có một trăm người đi, bên trong chỉ cần mười người mua, một người
được ba nghìn, cô cũng sẽ kiếm được nhiều lắm. Nhưng Chương Thời Niên nhìn thế
nào cũng không phải là một người dễ ở chung, cô không dám cùng y nói chuyện.
Vốn đã tính toán buông tha mối làm ăn này, nhưng lần này Trần Thiên Tề tặng một
bao lì xì nặng như vậy, cô nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt. Nhưng qua chuyện
hồi trưa thì rõ, công ty kia của Chương Thời Niên, hơn phân nữa là
chú hai và thím hai vì muốn có mặt mày vẻ vang mà nói quá lên. Lưu Tuyết càng
nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, bằng không sao không nghe nói công ty Chương
Thời Niên tên là gì, buôn bán cái gì đâu.Đầu cá nấu mì: 鱼头面条
Xí xọn tí
Nể hai vợ chồng Trần Thiên Tề và Lưu Tuyết này thiệt, thật đúng với câu nồi nào úp vung nấy mà :D
=)) Đôi não tàn thì có, lúc nào cũng vênh mặt lên trời. Ko biết lúc biết gia thế CTN sẽ feeling ra sao. Viết mấy comment mà chẳng thấy nó post, viết tiếp ủng hộ chủ nhà đâyyy
Trả lờiXóaThôi ta đừng mong đến đoạn Lưu Tuyết biết được gia thế chú Chương, vì cô ta phát hiện ra sự thật vào khoảng chương 378 - 379 gì đó, đó cũng là lúc tg drop luôn rồi còn đâu, he he :P
Xóa=)) Nghe từ drop mà đắng mề deso ấy.
XóaTới đó hết đc đọc buồn hén :P
Xóa