Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Nông gia 201

Nông gia nhạc tiểu lão bản [201]
Cuộc sống sau khi kết hôn


Hai người nằm trên chăn nệm mới tinh, trò chuyện câu được câu mất, kỳ thật trong lòng Chương Thời Niên cũng không bình tĩnh hơn Trần An Tu được bao nhiêu. Với y mà nói kết hôn đồng dạng là lần đầu tiên, chưa từng biết qua lĩnh vực đó, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ có thể đi một bước dò dẫm một bước mà thôi. Theo kế hoạch nhân sinh của y trước kia, căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ tìm một người đàn ông sống cùng cả đời, đặc biệt là người này lại nhỏ y nhiều tuổi như vậy. Nhưng có người dường như trời sinh thích quấy rầy nhân sinh người khác. Ở thời điểm y không có bất kỳ phòng bị nào, cứ như vậy xuất hiện, cứ như vậy gặp nhau, cứ như vậy không dứt ra được. Càng giãy dụa càng bị vây hãm, đến tận lúc đã ngã thật sâu thật sâu, thì nhận ra đã không còn lối thoát. Chỉ có thể chấp nhận, vô lực thể nghiệm những điều mới mẻ, bất quá bởi vì đối phương là người này, y phát hiện mình không bài xích một chút nào cả.
Ngoại trừ việc Tần gia lần đó, cuộc sống của y trải qua có thể nói là trôi chảy, thoải mái, làm sao cũng không nghĩ tới suôn sẻ hơn ba mươi năm, lại gặp phải một tiểu khắc tinh như thế này. Biết đâu hơn mười năm trước Trần An Tu lên sai giường, hoặc là xa hơn về trước, thời điểm gặp nhau khi còn nhỏ, đã định sẵn hai người có duyên với nhau, người này nhất định là của riêng y.
"Anh nói cái gì?" Trần An Tu nghi ngờ nhướng mắt hỏi.
"Anh nói hai chúng ta đã định trước ở bên nhau cả đời".
"Câu đằng trước kìa?"
Chương Thời Niên cười, "Có sao?"
Trần An Tu đột nhiên ngồi dậy, đem y ấn vào lớp nệm thật dày, "Anh có thể gặp được một người như em, có trí tuệ có đạo đức, có văn hoá có trình độ, lại còn đẹp trai ngời ngời, nói không chừng anh phải ăn chay niệm phật thắp hương mấy đời đó chứ, còn dám nói em là khắc tinh hả, em đây chính là phúc tinh đấy nhá".
Chương Thời Niên vòng tay qua sau lưng ôm hắn: "Hai ba hôm làm anh phát hoảng một lần mà gọi là phúc tinh sao?"
Với cái vấn đề này, Trần An Tu tự cảm thấy có chút xấu hổ, mặt không đỏ khí không suyển quyết định làm lơ, "Chuyện này chúng ta đã giải quyết êm xuôi rồi, nói đề tài kế tiếp đi, à, ngày mai phải dành bụng rỗng để ăn thật nhiều, ông ba Giang thật lâu chưa xuất mã, tài nghệ của ông ấy chẳng thua gì đầu bếp của mấy khách sạn lớn đâu. Lúc trước có nhiều người hỏi thăm tìm đến đây để mời ông ấy đi nấu tiệc, còn ra giá rất cao, có điều ông ấy đều từ chối. Ông ba lớn tuổi như thế mà ngày mai phải nấu nhiều món như vậy, em hơi lo thân thể ông ấy chịu không nổi". Tuy nói rằng tiệc cưới của bọn họ so với những nhà khác ít hơn nhiều, nhưng cũng phải làm ba bốn bàn.
Chương Thời Niên thấy Trần An Tu đổi đề tài cũng không thèm vạch trần, thôi thì hôm nay bỏ qua cho tên nhóc này vậy, liền tiếp lời: "Lưu Ba và Trương Ngôn nói sẽ hổ trợ bên cạnh..."
Hai người tán gẫu, đề tài trên trời dưới đất, nói đông một chút tây một chút.
Trần An Tu nhích nhích thân thể qua bên cạnh, không muốn đem toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đè lên người Chương Thời Niên, "Chương tiên sinh, biết ngày mai phải kết hôn, anh có khẩn trương không?"
"Ừ", tuy rằng hai người đã có hai nhóc con, cũng đăng ký từ trước, nhưng có nhiều người thân ở đây, lại được mọi người chúc phúc, đó là một loại cảm giác hoàn toàn khác.
"Như vậy là tốt rồi", nói chung cũng không chỉ một mình hắn cảm thấy hồi hộp, lúc này có một người có cùng tâm trạng cũng không tệ lắm nha.
Còn chưa đến đêm tân hôn, hai người cứ dựa vào nhau yên bình trò chuyện, tâm trạng nhấp nhô trong lòng Trần An Tu lúc ban đầu cũng dần bình tĩnh hơn nhiều.
"Anh cả, anh có ở trong không?"
"Anh cả ơi?"
"Vọng Vọng và Tình Tình cùng sang đấy", Trần An Tu đẩy Chương Thời Niên ra: "Nhanh đứng lên nào", bản thân hắn nhảy xuống khán, sửa sang y phục trên người, hướng phía cửa hô to một tiếng: "Có đây".
Chương Thời Niên cười bước xuống, thuận tay đem chăn nệm bị người nào đó vò nhàu nhỉ sửa sang một chút.
Lúc Trần Thiên Vũ và Trần Thiên Tình bước vào nhà thấy Chương Thời Niên, đều gật đầu chào hỏi.
Chương Thời Niên biết hai người sang đây lúc này nhất định là có lời muốn nói với Trần An Tu, liền chủ động rời đi, "Anh sang cách vách nhìn xem sủi cảo làm đến đâu rồi"
Trần An Tu ra ngoài xách một ấm trà nóng và một ít bánh ngọt mang vào, hai anh em đã không kiềm chế được bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng, chỉ là gian phòng của họ cũng chả có gì mới lạ hơn so với phòng tân hôn bình thường khác.
Trần Thiên Vũ thấy cái tủ ở gần cửa liền đưa mắt ngắm nghía, từ bên trong lấy ra hai viên kẹo đường, ném cho Trần Thiên Tình một viên, cười to nói: "Anh nói mẹ của chúng ta cũng thật là, đem kẹo đường rải khắp nơi, may không phải là socola, nếu giấu socola ở đây không phải tan chảy hết sao".
Trần An Tu cũng cười theo, xoay người lục lọi tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một gói to, mỗi ngăn kéo tủ trong gian phòng cũng đều được rãi kẹo đường, "Nếu em muốn ăn socola, tủ lạnh còn có rất nhiều đó".
Trần Thiên Tình chỉ vào đống kẹo trên bàn nói: "Socola ngày mai hãy ăn, chỗ kẹo này đủ nhiều rồi, buổi tối ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ béo phì đó. Nhưng lần này mẹ làm kẹo đường ăn ngon thật, anh cả, anh còn nhớ không, hồi bé em ghét nhất ăn bánh kẹo cưới, đóng gói rất đẹp nhưng mà khó ăn muốn chết"
Trần Thiên Vũ nói tiếp: "Lúc đó hễ có đám cưới, toàn bộ người trong thôn đều qua đòi kẹo mừng, phải phân phát rất nhiều, có ai dám chơi sang mua đồ đắt tiền hả?"
Chẳng qua chuyện phát bánh kẹo cưới này Trần Thiên Vũ cảm thấy chả sao cả, ngày mai trong thôn còn chưa chắc có người nào đến đòi đâu. Hắn ngồi xuống bên cạnh Trần An Tu, tự rót cốc nước cho mình nói, "Trần Thiên Tình, em không phải có chuyện muốn nói với anh cả sao?"
"Khỏi cần anh nhắc nhở". Mỗi lần Trần Thiên Vũ mang cả họ tên cô ra gọi đều không phải là chuyện tốt gì đâu.
"Mặc kệ em", ngồi lâu như vậy chẳng chịu nói, vừa lên tiếng là muốn gây gổ với hắn.
Nghe nói anh em sinh đôi đều tâm linh tương thông với nhau, mức độ ăn ý so với anh chị em bình thường tốt hơn nhiều, nhưng chuyện này như thế nào lại không xuất hiện trên người hai anh em nhà này nhỉ. Ầm ỉ từ bé đến lớn, hễ không thấy mặt thì không sao, thấy mặt thì y như rằng có chuyện, đôi khi còn đặc biệt gọi điện thoại cãi nhau chí chóe, đây là tâm linh tương thông hả? Thấy hai người còn muốn tiếp tục, Trần An Tu khoát tay nói: "Anh nói hai đứa đến đây để anh làm quan toà xét xử sao?"
Trần Thiên Vũ bĩu môi nói: "Em mới không ngây thơ như nó, cùng nó nói chuyện sẽ làm hạ thấp IQ"
"Chỉ số thông minh anh cao? Lúc đến trường không phải anh toàn mượn bài tập của em chép lại sao? Em không cho anh mượn, buổi tối anh còn lén trộm trong cặp của em".
Đây là chuẩn bị thanh toán nợ cũ sao? Trần An Tu xoa xoa ấn đường, "Hai cô chú có phải muốn anh quẳng ra ngoài cửa sổ hay không?”.
Hai người lúc này mới im miệng, Trần Thiên Tình đẩy đẩy Trần Thiên Vũ, chạy đến ngồi chen vào bên cạnh Trần An Tu, "Anh cả, ngày mai anh kết hôn rồi a?"
Trần Thiên Vũ xùy cười: "Này không phải biết rõ còn cố..."
Trần An Tu ngẩng đầu liếc hắn một cái, Trần Thiên Vũ nhanh tay làm hành động kéo khoá miệng, đem nữa câu sau nuốt xuống.
"Anh cả", Trần Thiên Tình coi như không nghe thấy, kéo tay Trần An Tu, nhích đến gần dựa vào vai hắn, cô nghe người ta nói cho dù là anh em thì sau khi kết hôn cũng không còn thân thiết giống như trước, nghĩ đến đây trong lòng có chút khó chịu. Nhưng cô không thể ích kỷ yêu cầu anh mình độc thân cả đời được, dù sao chờ vài năm nữa cô cũng phải lập gia đình.
Trần Thiên Vũ thấy em gái trầm mặc, trong lòng nói không có cảm động là nói dối, nhưng hắn là một người đàn ông, chẳng thể như con gái trực tiếp ôm người biểu đạt tình cảm của mình được.
Trần An Tu đưa tay ôm Trần Thiên Tình vào ngực, vỗ vỗ lưng cô dỗ dành: "Chưa kết hôn là em gái của anh, thì sau khi kết hôn cũng là em gái của anh".
"Em hiểu rồi", chỉ là có chút luyến tiếc không nỡ, Trần Thiên Tình ôm cổ hắn, vùi đầu thật sâu vào ngực anh trai mình, giọng mũi sụt sịt nói.
Trần Thiên Vũ có chút không nhìn nổi, bỏ lại một câu: "Em ra ngoài hút thuốc chút", nói xong liền mở cửa ra ngoài.
Rít được hai hơi thuốc, cảm thấy đầu óc đã thanh tỉnh lại, Trần Thiên Vũ lau khoé mắt một cái, thấy trên đầu ngón tay dính một giọt nước tròn như hạt đậu, tự cười nhạo mình, "Bị tình cảm yếu đuối ảnh hưởng, thật giống đàn bà"
Trần Thiên Vũ quay trở lại thì thấy Trần Thiên Tình từ trong lòng anh cả tách ra, đôi mắt hồng hồng, chẳng biết hai anh em đang nói cái gì, cô mím mím môi, trên mặt điểm nụ cười.
"Phụ nữ quả thật hay thay đổi", Trần Thiên Vũ nói thầm một tiếng, ngồi lại vị trí cũ.
"Hút thuốc xong rồi?" Trần An Tu hỏi hắn.
"Hả? À, đúng vậy, lại lên cơn nghiện thuốc". Trần Thiên Vũ chống lại ý tứ hàm xúc khác trong mắt Trần An Tu, mượn chén trà che chắn, xoa xoa khoé mắt làm bộ như chả có việc gì.
Trần Thiên Tình không chú ý đến hành động này, Trần An Tu cũng chẳng thèm vạch trần hắn, ba anh em lại tiếp tục tán gẫu. Thời gian bất tri bất giác trôi qua rất nhanh, đồng hồ treo trên tường đã điểm mười tiếng, mọi người tụ họp ở cách vách hình như cũng đã giải tán, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài.
Trần Thiên Tình biết ngày mai sẽ bận rộn nhiều việc nên không muốn ngồi đây trì hoãn thêm, đem hai hai cái hộp từ lúc vào cửa đã để trên bàn đưa cho Trần An Tu: "Anh cả, chọn thật lâu cũng chẳng biết nên mua gì, đây là hai cái khăn choàng cổ, anh và anh Chương mỗi người một cái nha".
"Em vừa bắt đầu đi làm, mua lễ vật cái gì?" Hơn nữa nhìn hộp được đóng gói đẹp như thế này, cũng biết không phải rẻ đâu.
Trần Thiên Tình cười nói: "Ai nha, anh cả, nói gì thì nói em gái của anh cũng là thạc sĩ của trường đại học hàng hiệu đó, cho dù vừa ra trường thì tiền lương cũng không thấp đâu. Anh kết hôn cũng chỉ có một lần, em sao lại không tỏ chút thành ý được chứ, đương nhiên nếu thêm hai năm nữa, quà tặng hẳn sẽ nặng hơn".
Trần An Tu vẻ mặt tiếc nuối, "Sao em không nói sớm, anh thế nào cũng chờ em".
Hai anh em còn cười nói vài câu, Trần An Tu kêu Trần Thiên Vũ ở lại trông cửa, hắn đưa Trần Thiên Tình sang bên cạnh, mọi người quả nhiên đã tản đi, trong nhà đâu đâu cũng thấy sủi cảo, được xếp trên những cái vỉ, dùng vải bố phủ lên, mặt trên tiếp tục đè lên một chữ hỷ
Mẹ Trần đã tắm xong, đang ngồi nói chuyện phiếm, thấy Trần Thiên Tình đã tới nên cũng chuẩn bị về nhà mình. Đêm nay Chương Thời Niên ở lại chỗ cha mẹ y, Trần An Tu mang Tấn Tấn và Mạo Mạo quay lại nhà mình. Ở Lục đảo có tập tục trước đêm tân hôn tìm hai bé trai áp giường mới, nhà người khác còn phải đi tìm, nhà bọn họ trực tiếp dùng Tấn Tấn và Mạo Mạo là được.
Mạo Mạo lúc này đã mệt mỏi, không chịu tự mình đi, Trần An Tu ôm bé trở về. Vào trong phòng, dùng khăn lau sơ tay chân cho bé, sau đó lột sạch ném tới ổ chăn.
Trần Thiên Vũ mang theo Tấn Tấn, hai chú cháu đi tắm rửa.
Trần An Tu tắm cuối cùng, lúc hắn ra thì Tấn Tấn và Mạo Mạo đã ngủ rồi, mỗi đứa đắp một cái chăn. Mạo Mạo nằm ngữa bụng nhỏ hướng lên trên, Tấn Tấn thì nghiêng một bên, tay trái khoác lên người Mạo Mạo, hai đầu nhỏ chụm lại một chỗ, bộ dáng rất thân thiết.
Trần Thiên Vũ còn chưa ngủ, hai tay gối đầu không biết đang suy nghĩ gì, sáng sớm hôm nay tên này đã nói rằng đêm nay muốn ngủ lại đây.
Trần An Tu lau khô tóc, tắt đèn phòng nằm lên khán, cảm thấy em trai đang nhích lại gần, "Còn chưa ngủ sao?"
"Ngủ không được ạ"
"Không phải em kết hôn, sao làm sao mà ngủ không được?"
"Đổi chổ lạ, khó ngủ".
"Anh thế nào không biết em có tật xấu này vậy, chả phải em đi đến bất cứ chổ nào chỉ cần ngã đầu lên gối đều có thể ngủ tuốt sao?"
"Luôn luôn có thời điểm ngoại lệ".
Trần An Tu cười hắn, "Mới giờ đã ngủ không được, đợi đến khi em kết hôn, anh nghĩ chắc em khẩn trương đến ngay cả giường cũng không leo lên nổi quá".
"Còn chưa biết có ngày đó hay không nha?", chí ít bây giờ còn chưa có xúc động muốn cưới vợ đâu.
"Đợi đến ngày đó em sẽ biết".
"Anh cả, ban đầu vì cái gì mà anh coi trọng Chương Thời Niên vậy chứ?", khăng khăng một mực như thế, không hề chùn bước, cho dù ba mẹ không đồng ý cũng chẳng thể ngăn cản hai người này đến bên nhau, phải biết rằng anh cả từ đó giờ chưa từng làm gì trái ý cha mẹ.
"Vì cái gì sao?" Tưởng Hiên trước kia cũng từng hỏi qua vấn đề tương tự, đã qua lâu như vậy, đáp án cũng chả có gì thay đổi, "Bình yên", chỉ cần có Chương Thời Niên bên cạnh, hắn cảm thấy rất an tâm.
"Đây là cái loại đáp án gì trời? Em nghĩ anh sẽ nói anh đối với hắn vừa gặp đã yêu, khó sống nếu thiếu hắn, đến chết không thay đổi, không phải hắn là không được chứ"
Trần An Tu rùng mình một cái: "Em đang nói cái quỷ gì vậy?"
Trần Thiên Vũ trong bóng tối phốc một tiếng: "Nói cái quỷ gì, người bình thường đều gọi nó là tình yêu đó nha".
"Cái này huyễn hoặc quá, anh không hiểu".
Trần Thiên Vũ muốn mở mang kiến thức cho anh trai mình: "Anh cả, anh đến từng tuổi này vậy mà chưa từng chân chính nói chuyện yêu đương cùng ai hả? Tình chàng ý thiếp, lời ngon tiếng ngọt, anh yêu em, em cũng yêu anh các loại?”.
Trần An Tu ngẫm lại nếu là Chương Thời Niên nói những lời như vậy, tóc gáy đều đồng loạt xếp hàng dựng đứng.
Trần Thiên Vũ vừa thấy anh trai trầm mặc liền hiểu ra, liền tiếp tục công tác tư tưởng nói: "Anh cả, anh còn chưa một lần oanh oanh liệt liệt yêu ai, cứ bị Chương Thời Niên lừa gạt như vậy rất đáng tiếc, bằng không ngày mai không kết hôn nữa nhé?"
Trần An Tu bị em trai dụ dỗ đến tức cười, trong chăn đá hắn một cước, "Ngủ nhanh đi, đêm nay em làm gì mà lắm lời thế". Tình yêu oanh oanh liệt liệt gì đó có lẽ thật sự có, nhưng không thích hợp với hắn, cũng không hợp với Chương Thời Niên, hai người sống yên ổn như vậy là tốt rồi.
Trần Thiên Vũ mắt thấy phá bĩnh không được, bất đắc dĩ từ bên cạnh gối đầu móc ra cái hộp nhét vào tay Trần An Tu, "Đưa anh lễ vật kết hôn nè".
"Là gì thế?"
"Đồng hồ thể thao", Trần Thiên Vũ ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm: "Là một đôi, nếu anh ta ghét bỏ, vậy mình anh đeo hết đi", những thứ trên người Chương Thời Niên, khỏi cần nhìn cũng đã biết là cấp bậc gì, hắn không có nhiều tiền để đi mua hàng quá đắt hay đặt làm riêng, nhưng hai cái đồng hồ này là loại tốt nhất trong khả năng của hắn.
"Anh đã sớm muốn mua một cái như vậy, em quả thật là con giun trong bụng anh nha"
Trần Thiên Vũ làm biểu tình nôn mửa, lại nghĩ Trần An Tu đâu nhìn thấy được nên nói: "Anh không thể dùng từ so sánh nào dễ nghe hơn sao?”
"Chẳng lẽ muốn nói là …thứ trong…nhà xí à”.
Trần Thiên Vũ nhanh tay che miệng hắn, "Anh vẫn là đừng nói gì cả, em đây là sẵn lòng tặng cho anh, tặng không".
Hai anh em cứ tán dóc một hồi rồi ngủ lúc nào chẳng biết, sáng hôm sau vẫn là mẹ Trần sang đây gọi dậy.
"Sủi cảo sắp chín rồi, tất cả mọi người đều đã dậy hết, sao hai anh em con còn có thể ngủ được vậy, hai đứa đêm qua ngủ trễ lắm hả? Thiên Vũ thì không nói đi, Tráng Tráng con thế nào cũng ngủ tuốt vậy? Người khác cả đêm chẳng an giấc, xem ra chỉ mình con ngủ thật ngon lành", mẹ Trần một bên thay quần áo cho Mạo Mạo, một bên càm ràm với hai anh em.
Trần Thiên Vũ vừa đánh răng vừa nói với Trần An Tu đứng ở bên cạnh, "Anh cả, anh có cảm thấy mẹ hôm nay tính tình đặc biệt kích động không nhỉ?"
Trần An Tu miệng còn bọt kem đánh răng trả lời: "Hình như có chút", từ lúc vào cửa đã ríu rít liên tục.
"Em xem có lẽ là do mẹ khẩn trương".
Trần An Tu từ phòng vệ sinh ló mặt ra ngoài nhìn một cái, xoay người trở về nói: "Thật sao?"
"Sao mà không thật cho được, mẹ cũng là lần đầu tiên được làm mẹ chồng đó, nhìn bình tĩnh như thế chứ biết đâu trong lòng rất căng thẳng thì sao".
Trần An Tu bưng ly nước súc miệng, nghe lời này của thằng em làm ngụm nước đang ngậm trong miệng không phun ra được, ngược lại nuốt xuống luôn, trong nháy mắt cảm nhận được vị kem đánh răng vị trà xanh trong bụng, hắn cúi đầu xuống bồn rửa tay ho khan mấy lần cũng không nhổ ra được bao nhiêu, nước trào ra từ mũi, vừa nghẹn lại vừa xót.
"Anh cả anh bị sao vậy?"
Trần An Tu khoát tay, miễn cưỡng nói: "Không sao, không sao", nước mắt chảy cả ra. Con dâu như Chương Thời Niên?  Thật sự là hưởng thụ chẳng nổi đâu nha, hắn đã hiểu vì sao mẹ Trần lại kích động như vậy.
Mẹ Trần đâu có rảnh rỗi ở chổ này cùng bọn họ cà kê dê ngỗng, bà mặc quần áo cho Mạo Mạo xong liền lấy y phục của Trần An Tu mặc trong hôm nay ra đặt trên khán, từng cái từng cái được xếp gọn gàng, "Tráng Tráng, nhanh lên đi, chỉ chờ mình con thôi đó".
"Đến đây, đến đây" Trần An Tu lau lau mặt, buông khăn xuống bước nhanh đến.
Mẹ Trần đưa tay chuẩn bị cởi nút áo ngủ của hắn, "Thay nhanh lên".
Trần An Tu hôm qua mới đem tâm tình bình ổn lại, giờ bị mẹ Trần làm cho khẩn trương, vội vàng bắt tay bà nói: "Mẹ, mẹ, mẹ, con tự mình thay, tự mình thay, mẹ mang theo Mạo Mạo cùng Tấn Tấn qua bên đó trước đi, con lập tức tới ngay". Muốn bị chê cười sao, hắn đã ba mươi lại để cho mẹ giúp đỡ thay quần áo, truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười chết đó.
"Vậy con nhanh lên, sủi cảo mau chín lắm. Tấn Tấn, Mạo Mạo đi theo bà nội nào, chúng ta đi trước ăn sủi cảo nha".
Trần Thiên Vũ đã để sẵn trong phòng Tấn Tấn một bộ đồ mới, sau khi rửa mặt liền qua phòng bé nhanh chóng thay đồ, "Anh, em qua bên kia đánh trận đầu giúp anh, trấn an mẹ một chút, bằng không em sợ mẹ ở bên kia chờ lâu quá sẽ bùng nổ mất"
Trần An Tu còn đang cài nút áo, lễ phục mặc hôm nay là do Chương Thời Niên đặt may, nhưng sơ mi là do mẹ Chương Thời Niên tự may cho, nút áo phía trên được đính rất đẹp nhưng cởi ra mặc vào thì thật gay go a, vốn còn muốn nhờ Vọng Vọng giúp một tay, ai ngờ nó chạy còn nhanh hơn thỏ.
"Khuy măng-sét thì thế nào đây?", lúc mặc thử được mẹ Chương giúp hắn cài qua một lần, đến phiên mình tại sao lại quên a.
Càng cố nhanh càng không đẹp, Trần An Tu gấp đến độ mồ hôi đầy trán, "Rốt cuộc là làm thế nào a? Hình như là giống vậy đi? Khuy áo được cài có chút kỳ kỳ sao sao ấy.
"Tráng Tráng?"
"Chú Lục?"
"Sao con còn chưa qua đó?"
"Con còn chưa mặc xong y phục".
Lục Giang Viễn đặt cái túi mà mà hắn mang theo xuống một bên, đi tới nói: "Chú giúp con chỉnh lại".
Trần An Tu biết chẳng còn cách nào khác, ngượng ngùng nói: "Thật là làm phiền chú, chú Lục".
Nụ cười của Lục Giang Viễn hơi nhạt lại một chút, "Khách sáo với chú làm gì?"
Trần An Tu hiểu được không cần phải nói những lời này, nhưng ngoại trừ tiếng cám ơn hắn cũng chẳng biết nên nói cái gì.
Lục Giang Viễn vỗ vỗ vai Trần An Tu, "Hôm nay là ngày con kết hôn, khỏi cần nghĩ đến những chuyện khác". Hắn hiển nhiên rất quen thuộc với tây trang, cài khuy măng-sét, thắt caravat, chờ Trần An Tu mặc áo vest vào lại giúp y sửa sang lại, lui về sau mấy bước, tán thưởng nói: "Thật là một nhóc con đẹp trai, sánh đôi với tên Chương Thời Niên kia thật là đáng tiếc".
Trần An Tu bật cười ra tiếng: "Chúng ta cùng nhau qua đó đi, chú Lục".
Lục Giang Viễn đem món đồ vừa mới nãy mang tới đưa cho Trần An Tu: "Đây là quà cho con, nhớ cất kỹ".
"Đây là cái gì?", bên trong hình như chỉ là giấy.
"Lúc khác hãy mở ra xem, mọi người đều đang chờ".
"Dạ", Trần An Tu nhận đồ đem để vào ngăn kéo khóa lại.
Hai người bọn họ đi nữa đường thì thấy Chương Thời Niên đã đi sang đây đón, tây trang giày da phẳng phiu thẳng thóm, nụ cười ấm áp ôn hòa, bộ dáng cực kỳ đẹp trai nhã nhặn, bất quá rơi vào đáy mắt Lục Giang Viễn chỉ cảm thấy khó ưa đến cực điểm, nhưng trước mặt Trần An Tu ông cũng không muốn xỉa xói điều gì. Chỉ là lúc Chương Thời Niên đi tới bên cạnh ông nhỏ giọng nói: "Không tự tin như vậy, là sợ An Tu sẽ đột nhiên bỏ rơi cậu sao?"
Lần này chả biết Chương Thời Niên nghĩ như thế nào, chỉ cụp mắt xuống, chân thành thâm tình đáp: "Chú nói đúng, bởi vì với tôi An Tu là quan trọng nhất".
Ngón tay Lục Giang Viễn vuốt nhẹ lên mu bàn tay hai cái, chẳng nói thêm câu nào quay đầu đi tiếp, tựa hồ có chuyện gì đó không cách nào chịu đựng được"
Chương Thời Niên nhếch nhếch khoé môi, đi về phía Trần An Tu.
Nhìn thấy Chương Thời Niên lúc này, trong lòng như thế nào vẫn có cảm giác là lạ, rõ ràng hai người đã sớm chiều ở chung lâu như vậy. Trần An Tu mở miệng câu đầu tiên là: "Anh mặc bộ đồ này coi như cũng không tệ lắm".
Trong mắt Chương Thời Niên toát lên ý cười sâu thẳm, "Hình như lễ phục của chúng ta giống nhau nha".
Trần An Tu đơn thuần đáp lại: "Vậy sao? Hình như cũng có chỗ khác mà?"
"Là màu sắc caravat khác nhau".
"Em đã nói có chỗ không giống mà".
Cuộc trò chuyện đầu tiên của đôi phu phu trong ngày thành hôn chính là không có dinh dưỡng như vậy đó, nếu Chương Thời Niên không ngừng lại, đại khái Trần An Tu sẽ đem đề tài này tiếp tục đến tận giữa trưa.
"An Tu, hôm nay chúng ta kết hôn", Chương Thời Niên ôm hắn một cái.
Bọn họ ít khi có động tác thân mật như vậy ở bên ngoài, Trần An Tu hoảng sợ, lấm lét hết nhìn trái lại sang bên phải, mới nhớ tới du lịch thôn dã đã sớm không có khách, hắn cười cười, đưa tay ôm lại Chương Thời Niên một cái.
Đúng vậy, hôm nay là hai tám tháng chín, là ngày thành hôn của bọn họ.




Xí xọn tí: 
- Đến hẹn lại lên, nay post 4 chương cho bà con đọc chơi.
- Tính chèn thêm mấy cái hình, mà thấy truyện này có mấy trăm chương, nội việc tìm hình đẹp cũng phát mệt, nói chi đến việc sợ trùng lặp, thôi bắt chước bạn Nê, làm 'chay' cho khỏe, hehe.




      <-- 200     202 -->

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét