Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Nông gia 205

Nông gia nhạc tiểu lão bản [205]
Có một số việc chung quy sẽ bị phát hiện


"Hôm nay là ngày tổng vệ sinh à? Sao mà giặt giũ nhiều chăn màn như vậy?"
Trần An Tu vừa quay đầu liền thấy Lâm Mai Tử dắt Văn Phong đứng ở ngoài cửa, quần dài màu xám tro, áo len dày, trên người mang một ít trang sức nhã nhặn, tinh thần thoạt nhìn rất tốt.
Trần An Tu đem ga giường giao lại cho Chương Thời Niên, cầm cái khăn lông bên cạnh lau lau tay cười nói: "Mau vào ngồi, sao qua đây mà chẳng chịu gọi điện trước, cậu xem nơi này thật bừa bộn".
"Hôm nay có việc đi ngang liền tiện đường tới xem một chút, từ khi Du lịch thôn dã của cậu được xây xong tớ còn chưa đến chơi, một đường tới đây nhìn qua thật sự rất quy mô"
Hai nhà sống cùng một trấn Thu Lý, ở cũng gần nhau, cho dù Lâm Mai Tử đã lấy chồng thì bọn họ vẫn có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng việc cô chưa từng tới nơi này là thật.
Trần An Tu ngoài miệng khiêm tốn nói: "Chỉ là kiếm sống bằng nơi ăn ở thôi ", hắn sờ sờ trong túi, phát hiện có hai viên kẹo đường liền móc ra cho Văn Phong.
Tính cách đứa bé này hết sức hướng nội, ánh mắt thấy kẹo liền toả sáng, xem ra rất muốn ăn, nhưng lại sợ hãi liếc nhìn đánh giá Trần An Tu có vẻ lạ hoắc, liền cúi đầu lui lui thân mình trốn phía sau Lâm Mai Tử.
Lâm Mai Tử nắm bàn tay bé nhỏ của nhóc nói: "Văn Phong đừng ngại, cậu cho con kẹo đường thì con nhận đi".
Văn Phong lại nhìn viên kẹo trong tay Trần An Tu, chẳng nói lời nào.
Trẻ con khó có thể giấu được suy nghĩ của mình, Trần An Tu ít nhiều cũng hiểu rõ, liền khom lưng đem kẹo đường nhét vào trong tay bé, "Văn Phong cầm ăn đi, trong phòng còn rất nhiều, đợi chút nữa cậu lấy thêm cho con nhé".
Văn Phong nắm chặt kẹo đường trong bàn tay nhỏ của bé.
"Văn Phong có nói cám ơn cậu chưa nào?".
Tưởng Hiên ôm Văn Nhân theo sau vào cửa
Miệng Văn Phong động đậy, Trần An Tu cũng chẳng nghe rõ nhóc đã nói cám ơn hay chưa, bất quá hắn cũng không để ý cái này, sờ sờ đầu bé ý tứ đã hiểu, quay đầu cùng Tường Hiên chào hỏi.
Lúc trước đã nói qua, tiểu viện của bọn họ nhìn từ bên ngoài trông không khác gì bình thường, nhưng đi vào bên trong liền có thể nhìn ra bộ dáng của phòng tân hôn, hơn nữa bọn họ mới làm lễ cưới hôm qua, còn rất nhiều thứ trang trí chưa kịp tháo xuống, cho nên Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử vừa vào cửa liền nhìn thấy cái bàn bên trong ở nhà chính, nến đỏ, hỷ tự dán trên tường, liền hiểu rõ.
Mọi người ngồi xuống, Trần An Tu bưng kẹo đường và nước trà đến, Lâm Mai Tử trách móc hắn, "Từ sau khi cậu làm ông chủ càng ngày càng khó gặp mặt, chuyện lớn như vậy mà chẳng thèm mời chúng tôi đến uống rượu mừng?"
"Ăn một bữa cơm gia đình mà thôi, có chuyện lớn gì đâu, cũng không phải không biết xấu hổ mời hai người đến một chuyến".
Tưởng Hiên biết đây là Trần An Tu giả vờ không nhớ chuyện gọi điện thoại hôm đó, cấp cho mình bậc thang để xuống, liền hỏi một câu: "Cậu tổ chức hôm nào?"
"Mới ngày hôm qua".
Tưởng Hiên vỗ vỗ Văn Nhân đang cựa quậy trong lòng, "Hôm qua là một ngày tốt".
"Đúng vậy nha, có rất nhiều đám cưới trong trấn đó, tiếng pháo nổ từ sáng đến tối còn chưa dứt"
Vốn quan hệ của ba người đâu còn lui tới thân thiết như trước, lại thêm có Chương Thời Niên ở đó, cuộc trò chuyện càng thêm câu nệ. Chuyện hiện tại khó mở miệng, chuyện đã qua không nên đề cập đến, việc sau này càng chẳng có gì để nói. Nhìn chung chỉ có Lâm Mai Tử trò chuyện với Trần An Tu, tuy rất thận trọng nhưng cũng không đến mức tẻ ngắt nhạt nhẽo, chủ yếu về mấy vấn đề linh tinh vô hại như thời tiết, trẻ nhỏ, những bạn học khác trên trấn, còn về Tưởng Dao và Tưởng gia, đây là một đường điện cao thế, không ai chủ động nhắc tới.
"Văn Nhân sinh sau Mạo Mạo khoảng nữa năm, lúc đầu còn cảm thấy cũng không thua kém bao nhiêu ngày, giờ Mạo Mạo đã đi được nói được, Văn Nhân ngay cả mẹ cũng chẳng kêu một tiếng"
Văn Nhân sinh vào tháng hai, còn chưa được tám tháng, Trần An Tu đã gặp qua hai lần, hiện tại khuôn mặt nảy nở hơn một chút, so với tấm hình của Mai Tử chụp lúc nhỏ rất giống nhau, mi thanh mục tú, ánh mắt thật to và trong trẻo.
"Vẫn là con gái an tĩnh thì tốt hơn, Mạo Mạo nhà chúng tôi rất nghịch ngợm, có đôi khi hận không thể đem nó vứt ra ngoài", Trần An Tu nắm bàn tay nhỏ bé của Văn Nhân, cô bé toét miệng, lộ ra bốn cái răng, cười ha ha với hắn. Vô luận giữa người lớn với nhau phát sinh chuyện gì, trẻ con luôn thuần khiết làm cho người ta luôn yêu thích.
Văn Phong muốn đi vệ sinh, Mai Tử mang bé ra ngoài, Chương Thời Niên nhận một cú điện thoại cũng đi sang nhà cách vách, trong nhà chính chỉ còn lại Tưởng Hiên và Trần An Tu, bọn họ đã rất lâu chưa nói chuyện riêng với nhau như thế này, trong chốc lát cũng chẳng biết nên nói cái gì.
Trần An Tu rót một chén trà cho Tưởng Hiên, "Đây là loại trà Ô Long được trồng trên những ngọn núi cao ở Phúc Kiến, đem về trồng thử ở đây hai năm qua, cậu thử xem hương vị thế nào?"
Tưởng Hiên bưng chén trà uống một ngụm nói: "Nhìn bề ngoài rất giống, nhưng uống vào mùi vị có chút khác biệt với trà Ô Long thường, ra là trồng ngay tại vùng của chúng ta sao?"
"Mới vừa bắt đầu thử loại này, còn chưa đem ra thị trường, chỉ bán cho vài người quen, nếu cậu có thói quen uống trà thì lúc về tớ sẽ đưa cho một ít".
Tưởng Hiên cũng không nói thích hay không, chỉ nói: "Trước kia đâu thấy cậu thích thưởng thức trà".
Trần An Tu cười nói: "Hiện tại cũng vậy, cậu biết mà, tớ uống trà hay nước sôi cảm thấy đều như nhau, chính là đã khát, phẩm cũng không ra tư vị gì".
"Đúng vậy", Trần An Tu mà Tưởng Hiên biết chính là vậy, nhưng người trước mắt này, y còn dám tự nhận là hiểu rõ sao? Vốn cũng không có gì là bất biến, là trước kia là y không nhìn ra, quá cố chấp một thứ gì đó. Dao Dao đem video An Tu tải lên mạng trước, cậu ấy phản kích cũng không có gì sai, về phần hậu quả chẳng qua là do bản lĩnh của mình mà thôi, nhưng chuyện liên quan đến người thân ruột thịt, mấy ai có thể tuyệt đối công tâm không thiên vị đâu chứ.
Tay trái Tưởng Hiên cầm chén trà, ngón cái cọ cọ lên thân chén, mở miệng nói, âm thanh có chút khàn khàn : "Chuyện của tớ cùng Mai Tử...", có thể là do An Tu giúp một tay sao? Rõ ràng lúc ấy thái độ cự tuyệt rất kiên quyết như vậy, nhưng nếu không phải cậu ấy, thì ai sẽ có năng lực kéo y và Mai Tử ra khỏi mọi rắc rối trong thời điểm đó, mà về sau cũng không ai tìm tới muốn bọn họ báo đáp chuyện này.
"Hả?"
Tưởng Hiên mất tự nhiên cười cười: "Không có gì", y chẳng biết nên mở miệng thế nào hoặc nói là chẳng biết rốt cuộc mình muốn nghe đáp án dạng gì. Tưởng Hiên ôm Văn Nhân chuyển qua tay trái, tay phải lấy từ túi áo khoác ra bao lì xì: "Đưa hơi muộn, vẫn là chúc cậu tân hôn vui vẻ".
"Khách khí như vậy để làm gì?", sao bọn họ lại đoán được nhỉ?
Tưởng Hiên khăng khăng đem bao đỏ đưa cho Trần An Tu, "Đây là đương nhiên, là chuyện tốt".
Bọn họ cũng không ở lại được bao lâu, bởi vì Văn Nhân muốn bú sữa, nên hai vợ chồng ngồi chơi được khoảng một giờ liền rời đi. Trước khi về, Trần An Tu gửi cho họ một túi lớn bánh kẹo cưới, lá trà và thuốc lá.
"Đặc biệt đến đây để đưa tiền mừng sao?", Chương Thời Niên nhìn thấy bao lì xì để trên bàn.
"Chắc vậy đi", Tưởng Hiên có thể tới cũng không có nghĩa là cho quan hệ  đã được hoà giải, chủ yếu là người này không thích thiếu nợ nhân tình người khác. Lúc y và Lâm Mai Tử kết hôn, Trần An Tu và Chương Thời Niên đã đi tiền mừng, cho nên hiện tại y bất kể như thế nào cũng sẽ trả lại.
Hoặc là có mục đích khác, nhưng Tưởng Hiên đã không nói ra miệng vấn đề kia. Nếu y lựa chọn không hỏi thì cứ như vậy đi. Chuyện đã qua lâu rồi, mọi người thật vất vả bình tâm lại, cần gì khơi lại để thêm khó xử.
Chương Thời Niên thấy Trần An Tu nhăn mặt ngồi ngây người ở đó, tới gần vỗ vỗ nhẹ lên mặt đối phương nói: "An Tu, có một số việc em cũng nên buông xuống".
"Kỳ thật cũng không có gì không buông bỏ được...", Trần An Tu nói chưa dứt lời, ngửi ngửi cái mũi, lập tức nhảy dựng lên chạy vào phòng bếp, vừa chạy vừa gào lên: "Trời ơi, trứng luộc nước trà của tôi, nước bên trong cạn hết rồi".
Chương Thời Niên cười cười, cầm lấy lì xì trở về phòng tính cất đi, thời điểm mở ngăn kéo ra, y phát hiện bên trong có một túi văn kiện. Trong ấn tượng của y An Tu không đời nào dùng mấy thứ này, Chương Thời Niên mở túi lôi văn kiện ra xem, đầu tiên có chút sửng sốt, cuối cùng bật cười để mọi thứ trở lại như cũ.

Lục Giang Viễn lần này được ăn đến thỏa mãn nên vui sướng tràn trề, chờ đến khi hắn chịu dừng lại, Lâm Trường Ninh hoài nghi phần xương cốt ở eo mình có phải gãy đôi rồi hay không, khắp nơi trên người y đều là vết hôn và dấu tay của Lục Giang Viễn lưu lại, hiện giờ bị  hơi nước nóng xông lên người, đặc biệt càng nổi bật.
"Ưm... Nhẹ chút", hai tay Lâm Trường Ninh chống đỡ trên tường mới miễn cưỡng ổn định thân thể, phía sau huyệt khẩu do sử dụng quá độ rất nóng và đau rát, lúc này dị vật đi vào càng thêm gia tăng cảm giác đau nhức, Lâm Trường Ninh khó chịu cau mày, phát ra âm thanh hừ hừ buồn bực
"Lập tức sẽ tốt, nếu không lấy ra lại càng khó chịu", Lục Giang Viễn một tay ôm ngang thắt lưng đối phương, tay kia dò dẫm đi vào đẩy nhiệt dịch bên trong ra. Ngăn cách đã nhiều năm, hắn làm chuyện này hiển nhiên không thông thạo, có chút trúc trắc vụng về, do đó bọn họ kết hợp vừa tắm nước nóng vừa xử lý, hai người ở trong phòng tắm xấp xỉ một tiếng đồng hồ, may mắn ông bà cụ đã đi dạo trong thôn, bằng không muốn hai lão nhân gia ngài không nghi ngờ là điều khó khăn đây.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Lục Giang Viễn đỡ Lâm Trường Ninh ra ngoài thay áo ngủ, ôm người đến giường nằm an ổn, lúc này đã qua mười hai giờ, đã sớm qua giờ cơm trưa.
Lâm Trường Ninh mệt đến nổi mí mắt dính vào nhau, nhưng bụng đói đến mức khó chịu, muốn ngủ cũng không được.
Trong phòng không có nhiều thức ăn, chỉ có một ít cháo trắng hai cụ để lại lúc sáng, còn có một bát to trứng luộc chẳng biết được mang đến lúc nào, vỏ ngoài quả trứng được phủ lên một lớp gì đó đen thùi lùi, Lục Giang Viễn hoài nghi có thể nào mình bị chính con trai ruột độc chết hay không, nếm thử một chút, hương vị ngoài ý muốn cũng được lắm. Đem trứng gà làm thành cái dạng quỷ này còn dám nghênh ngang lấy tặng người khác, ngoại trừ Tráng Tráng, hắn thật chẳng nghĩ ra còn người nào có thần kinh thô như vậy.
Hai người ăn một chút lấp dạ buổi trưa, Lâm Trường Ninh rốt cuộc cũng có sức để ngủ, trước khi rơi vào mộng Lâm Trường Ninh lại nhớ tới một việc bèn hỏi Lục Giang Viễn, "Hôm qua anh tìm Tráng Tráng đưa lễ vật gì vậy?"
Nói đến chuyện này, Lục Giang Viễn có chút đắc ý, nằm nghiêng bên cạnh y nói: "Chương Thời Niên đem cổ phần Hồng Viễn lấy lòng Tráng Tráng, anh tặng lại cổ phần Chương thị cho nó làm quà mừng".
Lâm Trường Ninh không muốn nói mấy lời đả kích, nhưng người này thật là chẳng có sáng kiến gì cả.
Lục Giang Viễn còn chờ nghe được khen hai ba câu, nhưng cúi đầu liền thấy Lâm Trường Ninh đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, hắn im lặng cười cười, hôn nhẹ lên trán người trong ngực, chỉnh lại chăn rồi cùng nhau nằm xuống, đã đến một bước này, hạnh phúc so với tưởng tượng của hắn càng thêm xa xỉ.

Chiều hôm đó Trần Thiên Lam trở về trường học, đã bước vào kỳ nghỉ, trên sân trường có rất nhiều sinh viên mang theo hành lý chuẩn bị trở về nhà.
Thêm thêm bớt bớt nghỉ được bảy ngày, Trần Thiên Lam cũng không muốn quay về Quảng Châu, Trần Thiên Vũ đưa cô đến dưới ký túc xá, "Khi nào muốn đến nhà chơi thì gọi cho anh, anh đến đón em về cùng nhau".
"Dạ biết rồi, anh ba, em lên đây, anh trên đường lái xe cẩn thận", Trần Thiên Lam xách theo theo túi quà đủ thứ đồ đạc mà mẹ Trần chuẩn bị cho bước xuống xe. Cô ở phòng tập thể bốn người, trừ một người là dân bản địa Lục đảo ra, còn lại đều là người từ nơi khác đến, cho nên Quốc khánh đều ở lại cả.
Trần Thiên Lam vừa vào cửa đã có người nói cho biết: "Hôm qua chị dâu cậu có tới, mang theo rất nhiều đồ linh tinh, đều để trên bàn cậu đó".
"Tớ biết rồi, cám ơn nha", Trần Thiên Lam mang bánh kẹo cưới chia cho bạn bè, trở về chỗ của mình thì thấy trên bàn có rất nhiều thứ, thức ăn vặt còn hữu dụng, cái ăn cái dùng đủ cả, còn có một cái váy ngắn cũn, cô lật xem nhãn hiệu, giá cả cũng không hề rẻ, đáng tiếc chẳng phải phong cách mà cô thích.
Do bối cảnh nhà cô như vậy, từ nhỏ người giống như Lưu Tuyết đi theo bên cạnh đâu có ít, họ tính toán cái gì cô hiểu rất rõ, bất quá do ngại mặt mũi cũng chẳng muốn nói toẹt ra. Cô đem đồ đạc trên bàn sắp xếp lại, có thể tặng thì đem tặng cho bạn vè, không thể tặng thì gom lại nhét vào ngăn tủ của mình. Ngón tay chạm đến quyển album đặt ở góc tủ, Trần Thiên Lam mang ra lật xem một chút, bên trong có ảnh chụp cùng ba mẹ, còn có chụp cùng với ông bà ngoại cà các cậu. Thời thơ ấu cô theo chân ông bà ngoại lớn lên trong đại viện của quân đội, hai người cậu rất thương cô, nơi đó giống như ngôi nhà thứ hai của cô, còn gần gũi hơn so với bà nội bên này.
Lần nhập học này, chắc đợi đến Tết mới có thể về thăm người nhà. Trần Thiên Tình tầm mắt lơ đãng dừng lại trên bối cảnh trong thư phòng ông ngoại mà cô hết sức quen thuộc, trên tường trong thư phòng có treo một bức ảnh tập thể đột nhiên nhắc nhở một đoạn ký ức xém chút nữa cô cũng quên mất
"Ba ba...", tay Trần Thiên Lam cầm điện thoại mà phát run, nếu phán đoán của cô trở thành sự thật, thì hôm qua rốt cuộc làm thế nào mà cô có thể cùng những nhân vật như vậy ăn tiệc, làm sao có thể chứ, nhà chú hai và Quý gia ở Bắc Kinh, chênh lệch một trời một vực, làm sao có thể? Sao có thể?
"Thiên Lam, con làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ba ba, bức ảnh chụp mấy vị khách cùng ông ngoại trong thư phòng kia, trong đó có phải có một người là tư lệnh hải quân tên là Quý Phương Nam?", ông ngoại từng rất tự hào nói chỉ vào hình giới thiệu cho cô biết vị này, nói người đó hiện giờ là tư lệnh của hải quân.
"Đúng là như vậy, là lúc ông ngoại con đi họp ở Bắc Kinh". Trần Kiến Hữu đối với chuyện này cũng biết rõ, lão gia tử thường xuyên kể lại say sưa, có điều cũng chỉ được gặp được một lần. Tiết gia trong quân đội cũng có chút địa vị, nhung so với thế gia như Quý gia thì làm sao bì kịp.
"Có phải Quý Phương Nam còn có một anh trai, một em trai?"
"Chắc vậy", bởi vì địa vị chênh lệch quá xa, Trần Kiến Hữu đối với Quý gia cũng chẳng biết rõ ràng lắm, nhưng ít nhiều gì cũng nghe qua một vài chuyện của họ.
"Có phải anh trai tên là Quý Phương Bình, còn người em thì gọi là... Chương Thời Niên?"
Trong đầu Trần Kiến Hữu oanh một tiếng, quả thật Quý Phương Nam còn một người anh trai tên Quý Phương Bình, còn em trai của họ, bởi vì nhỏ tuổi hơn nhiều lại không vào hai giới quân chính, cho nên người trong giới cũng rất ít khi nhắc tới. Hắn cũng chẳng biết rõ tên của người này, nhưng Quý gia cùng Chương gia danh tiếng lừng lẫy có mối quan hệ thông gia là việc ai cũng biết. Trần Kiến Hữu hít mạnh một hơi muốn mau chóng trấn định lại, nếu tin tức này là thật, đối với hắn mà nói đồng dạng cũng chịu đủ chấn động, "Thiên Lam, cõ lẽ là trùng hợp, con đừng suy nghĩ nhiều".
"Trùng hợp đến tên của ba anh em đều giống sao? Những người đó đều đến tham dự hôn lễ của anh hai".
Trần Kiến Hữu trầm thấp nói: "Thiên Lam, chuyện này mặc kệ là đúng hay không, cũng không phải một đứa nhỏ như con có thể dây vào"
Trần Thiên Lam dễ gì bỏ qua việc này, "Ba ba, ba chẳng biết gì sao? Bác hai cũng không nói với ba à?".
"Bác hai chưa nói nhất định là có đạo lý của ông ấy, chuyện của người lớn, con khỏi cần biết nhiều, cũng đừng rêu rao khắp nơi".
"Con có chừng mực, ba ba". Chính là tin tức này quá kinh người, nếu một nhà bác cả mà biết, bọn họ còn có thể coi thường nhà bác hai như giờ sao?
Trần Kiến Hữu đặt điện thoại xuống, chìm sâu vào suy nghĩ rất lâu. Hắn chẳng dám tin tưởng, nhưng ẩn ẩn lại cảm nhận được đây có thể là sự thật. Lúc ở nhà anh hai hắn có thấy hai lão gia tử Quý gia, lại nhìn thấy Chương Thời Niên, phong thái của một nhà họ làm sao giống với lời kể lại của anh ba - từ Bắc Kinh tới, ở Lục đảo mở công ty làm ăn?
Anh hai rốt cuộc làm sao mà im hơi lằng tiếng tìm được một sui gia như vậy? Mà anh hai có thật biết rõ sao?



Xí xọn tí:
Sáng giờ có ai chờ đợi hông ta? :P


<-- 204     206 -->

2 nhận xét:

  1. chờ cho liệt mới biết có "bạn" làm tiếp bộ này.
    Tớ có ý kiến này nhé: danh xưng của An Tu nên để là Y hoặc Cậu và Chương tiên sinh nên để là Hắn đi đc k
    Cảm ơn bạn đã làm bộ này nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ dùng ngôi thứ ba "Y" cho chú Chương & "Hắn" cho An Tu là theo cảm nhận riêng của tớ. Tớ thấy "Y" nghe có vẻ chững chạc, nghiêm túc hơn thích hợp dùng cho chú Chương hơn. Còn từ "Hắn" thì có vẻ bốc đồng một tí, phù hợp với tính cách An Tu.
      Nhưng sau này tớ sẽ dùng thêm từ "Cậu" cho An Tu để câu văn bớt cứng nhắc lặp đi lặp lại, cám ơn bạn đã góp ý nhé :P

      Xóa