Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Nông gia 203

Nông gia nhạc tiểu lão bản [203]
Đêm tân hôn không an tĩnh

"Bây giờ trong nhà tivi, vi tính cái gì cũng có, chiếu bóng hơn hai mươi năm về trước hiện tại đã không thấy nữa. Nhớ lại thời đó có một rạp chiếu phim gần nhà, ban ngày đến trường học học không vô, cơm tối chưa kịp ăn liền xách ghế chạy ra chiếm chỗ ngồi".

"Có ai nói không phải đâu, lúc đó mỗi lần chiếu phim rất náo nhiệt, giờ tốn hơn một trăm đồng ra rạp xem cũng khó tìm được cảm giác ngày xưa. Có điều đây là nhà nào chuẩn bị, sao chẳng nghe nói".
"Ai biết được, tôi vẫn là nhanh đến tham gia náo nhiệt thôi"
Mấy người mang theo ghế đi qua cắt đứt hồi ức của Trần An Tu, hắn ngoảnh đầu hỏi Chương Thời Niên: "Là anh chuẩn bị sao?'', kỳ thật trên cơ bản đã muốn khẳng định.
''Có thích không?''
Trần An Tu tặng y nụ cười thật tươi, ''Làm sao anh biết? Là ba nói với anh à?'', cuộc trò chuyện ở bồn tắm hôm đó, hắn khi ấy đã trong trạng thái ngủ mê man, làm gì nhớ được.
"Coi như vậy đi'', lúc đó An Tu nói cũng mơ mơ hồ hồ lắm, về sau y hỏi lại ba Trần mới biết được còn có nguyên nhân như vậy.
''Sao anh có thể tìm được mấy thứ đồ cổ thế này?'', hắn cho rằng loại máy chiếu phim kiểu cũ này đã biến mất từ lâu rồi chứ.
"Chẳng phải chuyện quá khó, có muốn đi qua nhìn một chút không?"
Trần An Tu choàng vai Chương Thời Niên: "Đó là đương nhiên''
An bài lễ vật như vầy đối với Trần An Tu tuyệt đối là một kinh hỉ, lúc đám cưới phải bao riêng một rạp chiếu bóng cho mình, đó là chấp niệm trong một khoảng thời gian dài khi hắn còn bé. Chờ khi lớn hơn một chút, nhà nhà đều có ti vi, buổi tối đâu còn ai chịu ra khỏi nhà xem chiếu phim ngoài trời nữa. Rồi dần dần cái loại hình này đã hoàn toàn biến mất. Ngẫm lại, hắn hoài niệm như vậy không phải là muốn được coi phim, mà nhiều hơn chính là một loại hồi tưởng, ký ức xa xưa, tuổi thơ không buồn không lo.
Hơn hai mươi năm sau, được chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt này một lần nữa, tuy không giống hồi xưa lắm, nhưng tâm tình vẫn rất vui vẻ, cảm giác như được sống lại tuổi thơ.
Xung quanh máy chiếu bởi vì không có nhiều đèn nên hơi tối, chỉ có màu trắng ở hai bên màn hình sáng hơn một chút, bởi vậy lúc Trần An Tu và Chương Thời Niên đến cũng chả có ai người chú ý tới.
Trái lại Trần An Tu ngồi trong đám đông thấy em họ Trần Thiên Ý và bạn gái nó Lý Văn Văn đứng dưới tàng cây vừa ăn ngô luộc vừa chỉ vào màn ảnh không biết nói gì đó, có điều nhìn ra được hai người rất vui vẻ.

Xem chiếu bóng phải có đồ ăn vặt nhai mới vui, mấy quầy hàng bán những món linh tinh này thường được đặt ở một góc dễ thấy, bày bán sát nhau. Trần An Tu quen thuộc tìm được một hàng dài những sạp nhỏ. Bắp mới luộc nóng hổi còn trong nồi, hạt dẻ, khoai lang, ngoài ra còn có hạt dưa, đậu phộng luộc, bỏng ngô và bánh ống. Bánh ống được thổi thành từng khúc từng khúc dài cỡ một đốt mía, xếp gọn gàng vào từng túi, hôm nay có một quầy bán thêm món bánh trứng cuộn nữa. Món này trước đây không có, vỏ bánh làm từ bột mì, sữa và muối, được chiên lên trên chảo. Khi lớp vỏ có màu vàng, dùng đũa mở một cái miệng nhỏ đem toàn bộ trứng gà rót vào bên trong, lật ngược lại để bánh chín đều hai mặt, bánh chín sẽ phồng lên ở giữa và có màu vàng nâu óng ánh. Sau khi lấy bánh ra, dùng cọ quét lên mặt bánh là một lớp tương ngọt, ớt sa tế, lại rắc lên một ít hành lá thái nhuyễn và ngò rí xanh ngắt, cuối cùng là cuộn lại. Màu sắc và hương vị thoạt nhìn rất mê người, dù Trần An Tu vừa mới ăn cơm tối xong cũng muốn nếm thử một chút, giá cũng rẻ chỉ hai đồng một cái, tiếc là một đám con nít đang bu quanh phía trước sạp, xếp thành một hàng dài, nên hắn chỉ có thể từ bỏ.
"Anh hai, hạt dưa này bán thế nào?"
"Hai đồng một chén trà", Tôn Khánh vừa nghe giọng nói này đã biết là Trần An Tu, nương theo ánh đèn mới thấy rõ bộ dáng của hắn, lại trêu ghẹo nói: "Làm gì mà hôm nay ăn mặc trang trọng thế, giống như chú rể vậy, ở nhà mà còn tây trang thắt cà vạt hả nhóc?"
Trần An Tu làm ra vẻ kinh ngạc cười, "Vậy mà cũng bị anh hai nhìn ra, có phải hôm nay em làm chú rể rất tuấn tú hay không?"
Tôn Khánh cũng biết chuyện Trần An Tu sống cùng đàn ông, chỉ nghĩ là hắn đang nói đùa liền cười mắng: "Nhóc thối, lại đùa giỡn với chú đây à, nói nhanh muốn mua gì nào?"
Trần An Tu quan sát trên sạp một chút, chọn hai miếng khoai lang, lại muốn lấy thêm bắp luộc, Tôn Khánh từ trong nồi hấp lấy ra hai quả nóng hổi, lấy lá sen bọc lại rồi đưa cho hắn, "Tổng cộng một đồng".
Trần An Tu run tay, thiếu chút nữa đem gói đồ ăn vừa nhận ném xuống đất: "Chú hai Tôn, hạt dưa của chú đã có giá hai đồng một chén, sao hai miếng khoai lang và hai quả bắp luộc lại chỉ có một đồng?"
Tôn Khánh cười ha ha nói: "Đêm nay tôi qua đây chủ yếu là xem náo nhiệt, bao nhiêu năm rồi không được xem chiếu bóng, mấy món ăn vặt này đều ở nhà có sẵn, không đáng giá bao nhiêu, bán đủ vốn là được rồi, lát nữa Đại Khánh sẽ đón tôi về".
Trần An Tu cười tính lấy ví trả cho hắn, nhưng sờ sờ một hồi mới nhớ hôm nay lúc thay đổi quần áo lại quên mang theo ví.
Tôn Khánh vừa định khoát tay nói không có thì thôi, dù sao đêm nay cũng không tính toán kiếm tiền, nhưng người phía sau Trần An Tu đã đưa tiền trả.
Trần An Tu khỏi quay lại cũng biết là Chương Thời Niên, "Chẳng phải đã bảo đứng bên kia chờ em sao?"
Người nọ trả lời rất nhỏ, Tôn Khánh nghe không rõ, nhưng hắn nhìn theo hai người sánh vai rời đi, Trần An Tu cười cầm một miếng khoai lang nhét vào tay đối phương, kỳ thật nhìn phương thức ở chung của họ so với những đôi vợ chồng bình thường cũng đâu có gì khác biệt, Tôn Khánh xoa xoa gáy: "Sao lại có loại ý tưởng này, thật sự là không xong".
Lúc hai người đến quên mang theo ghế, Trần An Tu ở trong đám đông đứng hồi lâu liền kéo Chương Thời Niên đi đến đống lúa mạch khô được chất thành núi nhỏ ven đường ngồi xuống.
Trần An Tu tay chân nhanh nhẹn, bật nhảy hai ba cái đã nhảy lên được, chả thèm để ý tây trang đắt giá bị dính vào một lớp bụi, sau đó hắn kéo tầng đen thui trên bề mặt vứt xuống, lộ ra lớp rơm khô vàng óng bên dưới.
"Chương tiên sinh, đưa tay cho em", Trần An Tu chìa tay xuống dưới nói.
Ánh mắt Chương Thời Niên liếc quanh một vòng: "Em nhất định ngồi ở trên này xem?"
"Anh thật không biết hưởng thụ, nơi này tầm nhìn rất tốt".
Chương Thời Niên nhìn một thân tây trang của hai người, lại phải leo lên một đống rơm khô, cảm giác dở khóc dở cười. Ở cùng một chỗ với Trần An Tu sẽ phải tuỳ thời chuẩn bị đối mặt với các loại tình huống đột xuất, nếu một màn này bị người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo hay sao, nhưng gặp phải Trần An Tu hắn đành bó tay hết cách.
Mùa khô mới đánh được cây rơm, trải qua một khoảng thời gian phơi dưới cái nóng gay gắt, cây rơm lúc này vẫn còn thơm mùi nắng, Trần An Tu nằm úp sấp lên trên, cảm thấy dưới thân nóng hầm hập, hắn lấy gói hạt dẻ vừa mua ven đường, bóc vỏ ra, đặt từng hạt một lên tay Chương Thời Niên”.
Phía dưới là một đám người náo nhiệt, trên đầu là bầu trời dày đặc những ngôi sao rực rỡ, chỉ có ở đây đã trở thành một thế giới khép kín dành riêng cho hai người họ.
Trần An Tu xem chiếu bóng rất nghiêm túc, dù tình tiết phim và những pha hành động thế này hắn khi còn bé đã xem qua vô số lần, nhưng giờ ngồi xem lại vẫn có cảm giác quen thuộc.
Chương Thời Niên đối với phim ảnh không có hứng thú lắm, y càng thích nhìn biểu cảm Trần An Tu hơn, từng cái nhíu mày, từng cái nhếch môi, mỉm cười lần lượt đan xen, tuy âm thầm rất sinh động. Có được một người như vậy bầu bạn, nữa đời sau của y tuyệt đối không thể nào không thú vị, chỉ sợ thú vị quá mức nữa là.

Người đến rồi đi, đến rồi đi, thời điểm gần mười một giờ, trên đường phố chỉ còn lại hai người bọn họ. Máy chiếu phim và màn ảnh chưa có ai mang đi, cứ bày ở đó, Trần An Tu cũng qua đó xem cho đỡ ghiền. Gió đêm nổi lên, thổi qua màn hình căng lên như cánh buồm. Hắn cũng không rành về máy chiếu này, thò tay chỉnh chỉnh một chút, làm cảnh phim trên màn hình có khi ngừng lại, có khi ngã sang một bên, lại có khi méo mó.
Tưởng Hiên ban đêm dậy đi đóng cửa sổ, nghe trên đường còn có tiếng động nên mở cửa ra nhìn, chỉ thấy phim vẫn còn tiếp tục chiếu nhưng chỉ còn hai người ở đó. Một người đang hí hoái nghịch lung tung máy chiếu, một người đứng bên cạnh nhìn, nương theo ánh đèn có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, tựa như một bộ phim chỉ dành riêng hai người bọn họ, người khác không thể quấy rầy, thế giới như trầm lặng trong đêm có gió thế này.
Hai cái giường nhỏ được xếp bên cạnh giường lớn, hai đứa bé đã ngủ say sưa. Lâm Mai Tử điều chỉnh tư thế ngủ cho Văn Nhân một chút, lại nhìn Văn Phong bên cạnh, tuy trong lòng thở dài nhưng cũng kéo lại chăn cho bé. Đã bước vào tuổi ba mươi, lúc này đang có cơ hội phát triển sự nghiệp, nhưng đồng thời lại phải chăm sóc tốt hai đứa nhỏ, cô thật sự có chút hữu tâm vô lực. Mẹ chồng quen sống sung sướng nhàn rỗi, bên nhà cô ruột thì sang năm Hiểu Lỗi sẽ kết hôn, rất nhanh có thêm đứa nhỏ, hơn nữa cô ấy không chỉ một lần ca thán, Văn Nhân là cháu gái thì thôi, vì cái gì Văn Phong cũng để họ phải chăm sóc.
Tưởng gia đã không còn được như lúc ba chồng cô còn tại vị, Lâm Thục Phương đối với người Tưởng gia cũng đối xử với thái độ rất khác, đặc biệt là Phạm Hiên, thật khó nói nên lời.
"Trước kia mọi chuyện đều nhường nhịn bà ấy, giờ bản thân cũng đâu còn là phu nhân cục trưởng, còn muốn chèn ép cô sao, không có cửa đâu. Nếu không phải nể tình con và Tưởng Hiên, sớm đã cùng bà ta xé rách mặt", lời nói hơi khó nghe, có chút gai góc, nhưng mẹ chồng và cô dù sao cũng đã lớn tuổi, muốn các bà sửa lại tính tình khả năng không lớn, về sau đại khái chính là như vậy.
Nhìn chung công việc của cô cùng chồng hiện giờ không tệ, từ từ rồi sẽ ổn định lại, âu cũng là điều tốt. Lâm Mai Tử cởi áo khoác ngồi xuống đầu giường, lấy cuốn sổ ghi chú ra nhìn một chút. Ngày một tháng mười có tiệc cưới của con trai viện trưởng viện kiểm sát, đã phát thiệp mời, phải đi, ngày năm tháng mười mừng đầy tháng con gái bạn học Lữ Phương, quan hệ không tồi, cũng phải đi. Tiền mừng đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày đó đưa qua, nơi nơi đều cần đến tiền.
Tưởng Hiên vào nhà, mang theo một chút gió, Lâm Mai Tử khép sổ lại, quay đầu hỏi: "Cửa sổ đóng kỹ rồi à? Sao anh đứng ngoài đó lâu vậy?"
Tưởng Hiên cởi áo khoác ra, mắc trên giá, tiến vào ổ chăn nằm xuống.
Lâm Mai Tử thấy hắn im lặng nên cũng không hỏi nhiều, tắt đèn lên giường.
"Anh vừa mới nhìn thấy An Tu", Tưởng Hiên thình lình mở miệng nói.
"Đã trễ thế này mà còn gặp, cậu ấy từ bên ngoài trở về à?", Lâm Mai Tử thuận miệng hỏi một câu.
"Không phải, cậu ấy cùng Chương Thời Niên đang xem chiếu bóng ở đầu phố".
Lâm Mai Tử rất nhanh bắt được trọng điểm trong câu nói, cô xoay người ngồi dậy hỏi: "Anh nói chiếu phim?", rạp chiếu bóng ở đầu phố cách siêu thị của Lâm Thục Phương rất gần, hồi tối họ còn bế đứa nhỏ đứng xem một hồi.
"Đúng là chiếu phim, làm sao vậy?", Tưởng Hiên không nghĩ tới Lâm Mai Tử phản ứng lớn như vậy.
"Nói như vậy rạp chiếu bóng chiếu bóng đêm nay đúng là An Tu chuẩn bị?"
"Có lẽ là vậy".
"Hôm nay là đám cưới của An Tu", trong bóng tối là giọng nói không một chút cảm xúc của Lâm Mai Tử.
"Sao có thể, cậu ấy chẳng phải ở cùng Chương Thời Niên sao? Như thế nào lại kết hôn? Huống hồ chuyện lớn như vậy, sao cậu ấy không báo cho anh...", Tưởng Hiên đang nói thì ngừng lại, vì nhớ cuộc điện thoại không bắt máy kia. Trong lòng hắn thầm nói, có lẽ là thật đi, nói không chừng An Tu thật sự kết hôn. Tình bạn hơn hai mươi năm, vậy mà ngay cả ngày người bạn đã từng thân thiết nhất kết hôn cũng không biết, thật chẳng dễ chịu gì, "Nếu là vậy, ngày mai trích một phần tiền làm quà mừng mang qua tặng bù đi, tiền trong tay em còn đủ không? Nếu thiếu thì ngày mai anh lại đi lấy thêm".
"Tiền để dành cho Trương Kiểm và Lữ Phương còn chưa dùng đến, liền biếu cho An Tu trước đi, ngày mai em qua đó một chuyến".
"Vậy thì mai anh cùng với em đi"
"Ừ, ngủ sớm chút đi".
Bên người rất nhanh truyền đến tiếng hít thở ổn định, nhưng Lâm Mai Tử không ngủ được, cô nhắm mắt, nhớ tới hồi nhỏ sau khi tan học, cô thường chạy đến Trần gia ăn cơm, rất quen thuộc với căn nhà kia. Mặt trời lặn về tây, cô cùng An Tu thường ngồi làm bài tập trên bàn gần cửa, Thiên Vũ Thiên Tình ngồi trong phòng xem tivi, thím Trần đi dạy thường xuyên không ở nhà, chú Trần đang xào rau trên bếp than đặt ở trong sân, hương thơm thức ăn thỉnh thoảng bay tới, An Tu có khi nhịn không được sẽ lén đi qua, chú Trần lấy từ trong nồi một miếng thịt cho cậu ấy ăn vụn, Thiên Vũ Thiên Tình thấy vậy từ trong nhà chạy ào ra, chú Trần cũng ngoắc cô bảo: "Mai Tử cũng lại đây nếm thử một chút đi".
Đôi khi nghe được tiếng pháo ăn mừng của nhà nào trong thôn, chú Trần cười nói: "Nhà người ta kết hôn thì đốt pháo ăn mừng, còn Tráng Tráng nhà ta khi kết hôn lại muốn xem chiếu bóng. Nếu lúc đó chẳng còn tìm được, ba sẽ đem tivi trong nhà ôm đến bãi đất trống mà chiếu".
Lâm Mai Tử lặng lẽ chảy nước mắt, không tiếng động vùi đầu vào gối, chung quy đã không quay trở lại được nữa. Nhìn thái độ lúc ban ngày của thím Trần đã biểu lộ hết thảy.

Quý Quân Hằng và Trần Thiên Vũ ở trong tân phòng của An Tu chờ đến nữa đêm, hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, hiện tại chỉ còn kém vẩy lên ít nước là sẽ mọc ra mấy cây nấm thật dài, Ban Đầu cũng vây quanh bọn họ vòng tới vòng lui, bởi vì nó biết bọn họ là người quen nên không sủa, chỉ là giám sát không chịu rời đi.
Quý Quân Hằng đưa tay lên đầu chú cún xoa xoa răn dạy: "Biết mày trung thành rồi, đừng có xoay vòng nữa, thật hoa mắt".
Ban Đầu nghe vậy nằm xuống, tiếp tục theo dõi hắn.
Quý Quân Hằng bị nó chọc tức muốn xỉu.
Trần Thiên Vũ dụi tắt điếu thuốc trong tay, xoa xoa gương mặt lạnh cóng nói: "Chẳng đợi nữa, còn không biết họ đi nơi nào rồi, nói không chừng đi đến chỗ chỉ có thế giới của hai người đi", y thật sự là bị điên mới đồng ý theo người này muốn nháo động phòng gì đó.
Quý Quân Hằng từ trên ghế nhảy xuống giữ chặt cánh tay Trần Thiên Vũ, "Đừng mà đừng mà, đã chờ lâu như vậy rồi, giờ mà bỏ cuộc rất đáng tiếc". Rủi mà bị chú út chộp được thì còn có đồng bạn cùng chung hoạn nạn. Chú út đối với đám cháu trong nhà xuống tay không khách khí, nhưng đối với cậu em vợ này thế nào cũng phải nể tình đi, hắn cũng không muốn rơi vào hoàn cảnh bi thảm giống Vệ Lâm đâu. Kế hoạch chạy trốn qua Bắc Âu đã bị phá sản, hiện đã bị chú út cho thả dù xuống Đông Phi, lần trước tên kia gọi điện thoại còn bảo muốn để lại di ngôn, lúc đó xe của tên kia ở trên thảo nguyên đang có cuộc tao ngộ với đàn sư tử.
Trần Thiên Vũ che miệng ngáp một cái, lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt Quý Quân Hằng, "Anh trai, anh nhìn xem đã hơn một giờ khuya rồi, anh chưa muốn ngủ thì cứ chờ, tôi đi ngủ đây".
"Đến một giờ rưỡi, nếu họ chưa về thì chúng ta đi ngủ", Quý Quân Hằng thương lượng cùng y.
Trần Thiên Vũ ỉu xìu gật đầu: "Được rồi, một giờ rưỡi thì một giờ rưỡi".
Bọn họ nói chưa dứt lời, liền thấy Ban Đầu đang cọ cọ lên mặt đất bỗng bật dậy, hai lỗ tai dựng đứng thẳng tắp.
"Đây là cái tình huống gì?" Quý Quân Hằng không phản ứng kịp.
Trần Thiên Vũ vội kéo Quý Quân Hằng trốn ra đằng sau giàn hoa tường vi, "Suỵt, có thể hai người kia đã trở về, anh xem bộ dáng nịnh nọt của Ban Đầu kìa", cái đuôi chổng lên trời ngoắc ngoắc liên tục.
Quả nhiên trong chốc lát liền nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, Ban Đầu hưng phấn giơ hai cái móng vuốt cào cào lên cửa, tiếp theo chính là tiếng cửa mở.
Nó cọ cọ vào ống quần Trần An Tu, hắn khom người vỗ vỗ đầu nó, cười nói: "Ngoan lắm, tao đã biết rồi, đi chơi với Kẹo Lạc đi".
Ban Đầu hướng về phía giàn tường vi sủa một tiếng, co cẳng chạy ra ngoài, hướng về bãi cỏ.
Hai người không thèm để ý, vào trong nhà, tắm rửa, thay quần áo, tắt đèn… ngủ
Quý Quân Hằng và Trần Thiên Vũ chạy tới bệ cửa sổ sát phòng ngủ, nghe một lúc lâu không có tiếng động nào, lại đợi thêm một hồi nữa sao mà vẫn yên tĩnh, đêm động phòng hoa chúc thế nhưng đơn thuần chỉ ngủ vậy ư?
Ở trong phòng, Trần An Tu cười muốn rút gân, ngay từ lúc bước vào cửa, hắn đã biết trong nhà có người, huống hồ Ban Đầu còn sủa lên báo cáo lại với hắn. Hai tên kia muốn làm gì, hắn khỏi cần đoán cũng biết, thật là đủ nhàm chán nha. Bờ vai run rẩy ghé vào tai Chương Thời Niên nhỏ giọng hỏi: "Cứ để bọn họ như vậy?"
Chương Thời Niên so với hắn còn thoáng hơn: "Chờ đến khi bọn nó chán thì đi", ý tứ chính là nếu chưa chán thì cứ đứng đó mà rình đi.
Cả ngày bận rộn, hai người cũng chẳng có tâm tư muốn làm chuyện gì khác, Chương Thời Niên nắm tay Trần An Tu đưa vào miệng cắn nhẹ, đem bờ vai của người còn đang cười không ngừng kia kéo lại ép sát vào ngực y, hai người ôm nhau rất nhanh đã ngủ say, chỉ đáng thương cho hai tên nháo động phòng đang đợi ngoài cửa sổ kia, đêm hôm khuya khoắt đứng rình trộm mà không nghe được một tiếng động nào.

Tối hôm đó, có người vui thì cũng có người sầu, đã định trước đêm nay một đêm không yên tĩnh, mẹ Trần hai ba tối nay ngủ không yên giấc, khuya hôm đó hơn nữa đêm giật mình tỉnh lại thì thấy Mạo Mạo đang ngủ bên phải, do dựa sát vào bà nên thân thể nóng hầm hập, bà ôm bé dời qua phía bên trái, ngồi dậy mặc thêm áo khoác.
Mẹ Trần xuống giường cũng làm ba Trần tỉnh theo, "Hơn nữa đêm bà còn làm gì?"
"Hình như bên ngoài có tiếng động".
"Chắc là gió thổi thôi".
"Sao hai đứa nó còn chưa ngủ, tôi qua phòng Tấn Tấn nhìn một chút".
Ba Trần lẩm bẩm một câu: "Bà toàn lo lắng không đâu”, rồi trở mình lại 
Trần Thiên Tình và Trần Thiên Lam hai cô gái lâu ngày không gặp nhau, còn đang thì thầm trong phòng, mẹ Trần đến gõ gõ cửa sổ: "Hai đứa sao còn chưa ngủ, có gì ngày mai nói tiếp, nhanh đi ngủ đi".
"Dạ biết rồi, mẹ", "Dạ biết, bác hai".
Trong phòng đồng loạt truyền đến tiếng trả lời, tiếp theo là tiếng cười.
Mẹ Trần lại đến phòng Tấn Tấn ngó sơ qua, giúp bé đắp lại chăn, lúc này mới cảm thấy an tâm mà quay về. Trở lại nhà chính, bà ngồi trên sofa một hồi, Mạo Mạo tỉnh giấc hừ hừ vài tiếng, ba Trần mang bé đi tiểu, lại pha sữa cho uống, cu cậu ăn uống no đủ lại ngủ tiếp.
Ba Trần thấy mẹ Trần đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa về, liền khoát cái áo ra tìm người. Ông vừa ra tới phòng khách thì thấy một bóng đen ngồi lù lù trên sofa, doạ ông giật cả mình, lật đật mở đèn lên mới nhìn rõ là vợ mình, "Tôi nói bà nữa đêm nữa hôm ngồi ở đây lại còn chẳng chịu bật đèn, sắp bị bà hù chết rồi nè, bà có thể lên tiếng không hả?"
Mẹ Trần chả thèm để ý tới ông.
Ba Trần thấy tình huống là lạ, đi qua ngồi cạnh bà: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ban ngày lúc ăn tiệc, bà còn ôm khóc lóc Tráng Tráng, giờ lại ngủ không được là sao".
Mẹ Trần xoa xoa ngực: "Tim tôi nơi này đập hơi nhanh"
"Chắc do mấy ngày nay bà bận rộn quá, hay là để mai tôi đưa bà vô bệnh viện nội thành kiểm tra toàn thân một lượt".
Mẹ Trần khoát tay nói: "Không đi không đi, hồi đầu năm mới kiểm tra một lần, cũng đâu có bị gì ".
"Hay là do chuyện Tráng Tráng kết hôn khiến bà lo lắng quá độ, cũng may không phải là Tình Tình. Tình Tình là con gái phải ra ngoài, còn Tráng Tráng vẫn đang ở nhà mà"
"Tôi cảm thấy Tráng Tráng không thể ở bên cạnh chúng ta mãi được. Cho dù Tráng Tráng muốn như vậy, nhưng còn tiểu Chương, nó có thể ở lại Lục đảo, ở trên núi thế này suốt đời sao? Còn có Tấn Tấn cùng Mạo Mạo, hai nhà Quý Chương bên kia khẳng định đều đã có dự định riêng, cũng không có khả năng để chúng ta chăm sóc lâu dài".
Ba Trần khuyên nhủ nói: "Bây giờ cũng đâu phải như trước kia, bọn nhỏ đã lớn, sao có thể giống như trẻ con quanh quẩn trước mặt chúng ta mỗi ngày được, con nó đã trưởng thành, có chuyện chúng nó phải làm. Huống hồ Tráng Tráng còn là đàn ông, chung quy không thể trói buộc nó sống bên cạnh người thân ruột thịt suốt đời được, nhưng mặc kệ nó đi đến nơi nào, nó vẫn là con của tôi với bà, đúng không nào?"
"Đạo lý này tôi cũng biết", nhưng trong lòng khó chịu vẫn là khó chịu.
"Được rồi được rồi, bà đây là lần đầu nên vậy thôi, về sau Thiên Vũ Thiên Tình kết hôn rồi bà cũng sẽ quen. Bà như vậy nếu để bọn nhỏ nhìn thấy sẽ làm chúng nó đau lòng", ba Trần đưa khăn qua cho vợ
Mẹ Trần nhận lấy xoa xoa mặt một chút, nhìn thấy thùng giấy đặt bên cạnh sofa liền hỏi: "Chữ hỷ trong thùng đâu hết rồi, chẳng phải còn dư lại vài cái sao?"
"Tôi đem dán lên phòng của Trường Ninh rồi".
"Cái gì?" Mẹ Trần đang cầm khăn mặt ngẩng đầu lên.
"Còn lại bỏ cũng phí, để lâu cũng phai màu hết đẹp, tôi liền dán trong phòng của Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn. Để cho hai ba ba của An Tu cũng được hạnh phúc theo".

Tửu lượng Lâm Trường Ninh chỉ tạm được, cho dù uống nhiều như vậy nhưng tới nữa đêm cũng tỉnh lại, cổ họng đau rát khó chịu, tuy rằng còn chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng lý trí đã khôi được vài phần. Trong phòng chỉ mỗi mình y, y bưng cốc nước được đặt sẵn bên mép khán uống ngay một ngụm lớn. Lục Giang Viễn không có ở đây, Lâm Trường Ninh nhìn xung quanh một chút, xác định người nọ vắng mặt, nhưng quần áo ngủ của y đã được thay, chắc là người nọ đưa y trở lại phòng.
"Chị, xin chị đem Tráng Tráng trả lại cho em...", những lời này đột nhiên toát lên trong đầu, làm Lâm Trường Ninh hoảng sợ từ trên khán ngồi bật dậy, sao y có thể nói ra những lời như vậy, nếu để chị gái nghe được thì chị ấy sẽ rất đau lòng, "Không biết chị ấy có nghe thấy không nhỉ?"
"Em tỉnh?", trong bóng tối giọng nói quen thuộc vang lên.
Ánh sáng bất thình lình chiếu vào làm Lâm Trường Ninh nhíu chặt mắt, y đưa tay che lại một lúc rồi từ từ mở mắt ra lần thứ hai, thấy Lục Giang Viễn đang đứng ở cửa, caravat tháo ra, tóc tai cũng lộn xộn, "Anh ra ngoài làm gì?"
"Ngồi một hồi ở ngoài sân".
"Hai cụ đã ngủ chưa?", sau khi rước hai vị lão nhân ra từ đảo Lâm gia đến đây, y và Lục Giang Viễn ở cùng một sân viện với hai cụ để tiện bề chăm sóc.
"Đã sớm ngủ rồi".
"Vậy là tốt", Lâm Trường Ninh một lần nữa nằm xuống, từ khi mở đèn luôn cảm thấy trong phòng có cái gì đó không đúng lắm, mắt y dừng lại trên tường, "Sao lại có chữ hỷ ở đây?".
"Không biết là ai dán lên nhỉ".
Lục Giang Viễn đi đến ôm chầm lấy Lâm Trường Ninh
Lâm Trường Ninh không tránh né, y hôm nay quá mệt mỏi, chẳng còn hơi sức.     
"Thực xin lỗi, Trường Ninh", hắn từ trước đến nay chỉ nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ mấy mươi năm, là sai lầm của hắn, nhưng hôm nay rốt cuộc cũng hiểu rõ bản thân đã sai lầm triệt để dường nào. Hắn vui sướng khi tái hợp, mặc sức tưởng tượng về tương lai, vô tình bỏ quên vết thương trong lòng Trường Ninh, từ trước đến nay cũng chưa từng lành lại.
Có gì đó ấm áp từ trên cổ từ từ trượt xuống nơi nào đó trên ngực, Lâm Trường Ninh hai tay xuôi bên người bỗng giật giật, vòng tay qua sau lưng Lục Giang Viễn.



- Bánh ống: cái này chắc 8x nào cũng biết nhỉ, 9x đời đầu có lẽ cũng biết, nhưng đời cuối chắc không thấy. Nhớ hồi còn ở quê, cứ một tháng có là có người đem máy đến làm bánh ống, vừa nghe tiếng rao là lật đật chạy vào nhà múc mấy lon gạo ra thổi bánh ăn, vị ko ngon gì, vừa nhạt vừa cứng, nhưng trẻ con dưới quê thường không có gì ăn vặt thì thích lắm.




- Bánh trứng cuộn




<-- 202     204 -->


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét